Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132. Có được

Hệ thống sưởi ở Bắc Kinh đã tắt, nhưng nhiệt độ cơ thể của Lệ Sa còn ấm áp hơn cả hơi ấm của máy sưởi.

Bàn tay thô ráp của cô ấy vuốt ve nhẹ nhàng, như dòng điện nhỏ chạy khắp da thịt, khiến Thái Anh khẽ run lên, một cảm giác khó gọi tên dâng trào trong lồng ngực.

Đôi tay của Lệ Sa rất lớn, có thể nắm trọn một bên.

Trong cơn nửa ngủ nửa tỉnh, bị thể nhiệt ấm áp của cô ấy bao quanh, thân thể Thái Anh không tự giác mà mềm đi, buồn ngủ cùng dục vọng bí ẩn cùng trào dâng, trong bóng tối mọi thứ đều tựa như ảo mộng.

Cô nắm lấy tay Lệ Sa, nhắm mắt nhẹ giọng nói: "...Tiểu Gia ở ngoài."

Khu chung cư này phần lớn là căn hộ dành cho người độc thân, diện tích mỗi căn đều khá nhỏ. Cách thiết kế bên trong cũng rất đặc trưng cho dân văn phòng: các bức tường ngăn đều được chừa cửa sổ cao để lấy ánh sáng tự nhiên, gần như không hề tính đến yếu tố cách âm.

"Thái Anh..." Lệ Sa vừa tắm xong, hơi thở ướt át nóng bỏng, thì thầm bên tai cô, "Vậy cậu nhỏ giọng một chút."

"Ưm... Sa Sa, đừng..." Thái Anh hô hấp dồn dập, mềm mại như bông đẩy tay cô ấy ra, nhưng lại dễ dàng bị cô ấy nắm trở lại.

"Thái Anh... Mình nhớ cậu." Cô ấy thì thầm bên tai Thái Anh, hơi nóng phả vào gáy, rồi đôi môi nóng bỏng cũng áp xuống.

Thực ra Lệ Sa cũng có chút hoảng sợ, bản tính cô ấy vốn bảo thủ, ngày thường đâu có làm được chuyện này, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là làm Thái Anh vui vẻ.

Vừa rồi là cô ấy không tốt, không cẩn thận mà ngủ quên.

Hơn nữa, cô ấy cũng rất nhớ Thái Anh.

Lệ Sa ôm Thái Anh từ phía sau, tay trái luồn qua dưới cổ Thái Anh làm gối, bàn tay còn lại len lỏi dưới lớp chăn, lần theo từng đường cong mềm mại, rồi dần dần chìm vào nơi sâu thẳm như biển.

Trên đầu giường, cô đã chuẩn bị sẵn vài gói nhỏ, nhưng cuối cùng lại không dùng đến.

Cô ấy muốn dùng chính đầu ngón tay mình để cảm nhận, muốn dùng chính đôi môi mình để hôn lấy Thái Anh...dịu dàng, trân trọng, từng chút một.

Dưới lớp chăn, hơi ấm không ngừng dâng lên. Thái Anh mềm mại tựa vào lòng cô ấy, tiếng rên khẽ tràn ra, nhưng ngay lập tức bị bàn tay còn lại bịt kín. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại những hơi thở gấp gáp, rối loạn mà kiềm nén, cùng với thứ âm thanh mơ hồ khó gọi tên, như một loại bí mật đang bị giữ lại giữa bốn bức tường mỏng.

Càng lo sợ bị bên ngoài nghe thấy, Thái Anh lại càng không thể kiềm chế. Trong khoảnh khắc gần như muốn ngạt thở, cô không nhịn được khẽ cắn lên ngón tay giữa của Lệ Sa.

Lệ Sa hô hấp trầm trọng thêm vài phần, nhưng tay không dừng, còn tiếp tục đi sâu hơn nữa.

Thái Anh há miệng thở mạnh, quay người nắm lấy ngón tay Lệ Sa: "Sa Sa... Cắn đau cậu không?"

"Không đau." Lệ Sa cúi xuống hôn hôn cô, vô hạn yêu thương, rất nhỏ giọng nói, "Thích cậu cắn mình."

Bị Lệ Sa thì thầm trêu chọc, mặt Thái Anh càng lúc càng đỏ bừng. Cô đưa tay khẽ vuốt nhẹ sau lưng Lệ Sa theo bản năng, động tác mang theo chút khẩn trương, rồi chậm rãi trượt xuống dưới. Nhưng bàn tay ấy cuối cùng lại dừng lại ở bên eo, cuối cùng không thể đi xa hơn. Cô đã bị cơn mệt mỏi đánh gục, chôn mặt vào cổ Lệ Sa, an tâm, thỏa mãn mà thiếp đi.

Lệ Sa đơn giản giúp cô lau dọn một chút, dùng khăn ướt lau tay, rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại.

Thực ra Lệ Sa cũng ướt, nhưng về phương diện này, cô ấy cũng không vội vàng lắm, nói thật ra cô ấy rất nhạy cảm dễ có phản ứng, nhưng cũng không đến mức không nhịn được.

Ở bên Thái Anh gần hai tháng, cô ấy cũng từ từ phát hiện, Thái Anh dường như thể lực kém hơn cô ấy một chút, gần như chỉ cần một lần, Thái Anh đã mệt lả.

Lệ Sa cẩn thận kéo chăn cho Thái Anh, đột nhiên nhớ đến câu nói Tiểu Gia thường treo trên miệng —— "Nghiện mà thể lực kém".

Nhìn khuôn mặt ngủ say của Thái Anh trong ánh sáng mờ, cô ấy không khỏi cong mắt cười.

Thật ra câu nói ấy vốn chẳng phải lời khen gì cho cam, nhưng dùng để hình dung Thái Anh thì lại... vừa chính xác, vừa đáng yêu.

"Ngủ ngon, Thái Anh." Cô ấy hôn hôn lên trán Thái Anh, thỏa mãn mà thì thầm.

Ngày hôm sau Lệ Sa dậy sớm nhất, nằm thêm một tiếng, Thái Anh vẫn chưa tỉnh, cô ấy đành phải cẩn thận rút cánh tay ra, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Tiểu Gia vẫn ngủ say sưa trên chiếc giường sofa, trông như vừa đánh nhau với chăn gối cả đêm, Lệ Sa giúp nhặt chăn rơi xuống đất đắp lại, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lau sàn, lau gương, rồi lại cầm chổi lau dọn ban công.

Liếc mắt thấy "Tiểu Lục", có vẻ Thái Anh chăm sóc cũng rất để bụng, "Tiểu Lục" lại lớn thêm một chút, đôi tai thỏ lúc đầu giờ đã mọc thêm hai cái tai con, cứ như đang vận sức chờ bật lên khỏi chậu.

Lệ Sa không thương tiếc gì mà bẻ gãy hai tai con mới mọc của "Tiểu Lục", cắt tỉa lại thành dáng thỏ con ban đầu, chỉ to hơn một chút, rồi tưới thêm ít nước, lúc này mới hài lòng rút tay về.

Căn hộ mà Thái Anh thuê sống, đã sớm in dấu rất nhiều hình bóng của Lệ Sa — Trên giá phơi có treo áo khoác của cô ấy, trong ngăn kéo đầu giường có một ngăn riêng mà Thái Anh để dành cho cô ấy đựng đồ lặt vặt. Mỗi lần đến, Lệ Sa đều sẽ đặt ví tiền, chìa khóa vào đó như một thói quen. Trong nhà tắm cũng có dãy mỹ phẩm chăm sóc da Thái Anh mua riêng cho cô ấy, xếp ngay ngắn bên cạnh nhau.

Mỗi chi tiết đều làm cô ấy rõ ràng cảm nhận được, nơi này là "nhà", là tổ ấm nhỏ của cô ấy và Thái Anh.

Lệ Sa hiểu rất rõ — Thái Anh là một người kiêu ngạo đến nhường nào. Chính vì hiểu điều đó, cô ấy lại càng trân quý tình cảm mà mình đang nhận được. Thái Anh tuy không hoàn toàn hài lòng với phẩm vị của cô ấy, nhưng cũng không chế giễu cô ấy, những việc sinh hoạt hàng ngày đều thương lượng với cô ấy. Mỗi phút mỗi giây ở đây, đều làm cô ấy cảm thấy an toàn và ấm áp.

Chính vì quá hạnh phúc... nên lại càng sợ hãi sẽ mất đi.

Nơi này là bến cảng tránh gió duy nhất trong cuộc đời, là nơi mang đến cho cô ấy một sự tự do ấm áp, tựa như hư ảo, là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống ảm đạm của cô ấy.

Thái Anh tỉnh dậy phát hiện bên cạnh không có ai, không hiểu sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống rỗng và hoảng hốt không tên, ra ngoài mới thấy Lệ Sa đang đứng ở ban công, hai tay chống trên cửa sổ, ngẩn người nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài kia. Gió ấm thổi trên chiếc áo ngủ mỏng của cô ấy, thân hình cao gầy có chút cô đơn tịch mịch.

Thái Anh không thích thấy Lệ Sa cô đơn như vậy.

"Sa Sa..." Cô đi qua ôm lấy eo nhỏ của Lệ Sa, má dán vào cổ ấm áp của đối phương, giọng hơi khàn gọi một tiếng, "Sao dậy sớm vậy?"

Lệ Sa tỉnh táo lại, quay người ôm lấy cô, đôi mắt sâu thẳm cong lên, nhỏ giọng nói: "Có lẽ hôm qua ngủ nhiều quá."

Thái Anh tham luyến hơi ấm trên người Lệ Sa, không nhịn được ôm cô ấy thêm lúc nữa, mới thả cô ấy đi vào phòng bếp nấu cơm.

Tiểu Gia còn đang nửa mộng nửa tỉnh, chợt ngửi thấy một mùi hương thơm ngào ngạt, lập tức bắn dậy. Mắt vẫn còn lờ đờ khép hờ như hồn lìa khỏi xác, cô ấy lần theo mùi hương đi thẳng đến phòng bếp, lập tức nhìn thấy cảnh tượng: Lệ Sa đang đứng cạnh bếp, tay cầm chiếc xẻng lật thức ăn, chuẩn bị lật mặt lát bánh mì. Còn chị họ của cô ấy, Thái Anh, đang ôm nhẹ từ phía sau, ghé sát vào tai Lệ Sa thì thầm điều gì đó, giọng rất nhỏ. Lệ Sa quay đầu lại, mỉm cười nhìn chị họ, đôi mắt cong cong như trăng khuyết. Khoảng cách giữa hai người, chỉ còn thiếu đúng nửa centimet... là môi sẽ chạm môi.

Tiểu Gia tức khắc tỉnh hẳn, không nói một lời, xoay người như một bóng ma, lặng lẽ quay về giường trùm kín chăn.

Trong lòng cô ấy đang gào thét chói tai.

Nhà ai mà bạn bè lại ôm nhau nấu cơm như vậy chứ?! Độ tin cậy của hai người +100!

Từ khi cô ấy lướt thấy video hai cô gái trên Douyin, như mở ra một cái chốt gì đó, thường xuyên lướt thấy những video như vậy.

Tiểu Gia lúc này mới phát hiện, hóa ra trên thế giới này, không phải tất cả con gái đều như con gái ở Bạch Thạch trấn, thích theo đuổi nam diễn viên và nam idol, thích xem phim thần tượng, hoặc còn nhỏ xíu đã đi lấy chồng. Trên thế giới này, cũng có rất nhiều cô gái yêu mến vẻ đẹp của phụ nữ, xem nữ giới là hình mẫu, là động lực. Có người sẽ yêu thích vận động ngoài trời hơn xem phim thần tượng, có người công khai thích đồng tính, còn có rất nhiều người hơn ba mươi tuổi cũng không kết hôn, thậm chí cả đời không tính kết hôn...

Và cũng chính vì vậy, Tiểu Gia bắt đầu nhìn chị họ bằng một góc nhìn khác — khách quan và dịu dàng hơn một chút.

Chị họ đúng là đáng sợ, nhưng đồng thời, chị họ cũng là một phụ nữ rất giỏi, chưa đến 30 tuổi đã làm quản lý cao cấp của công ty quảng cáo nổi tiếng.

Trong thế giới người lớn, chị họ giỏi đến mức gần như không có một khuyết điểm nào để bắt bẻ.

Chỉ là, một người từ nhỏ đã luôn được người lớn trong nhà ngợi khen, kỳ vọng, vậy mà lại thích con gái.

Người ta nói năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng, dì hai lúc nào cũng coi chị họ là niềm kiêu hãnh lớn nhất trong đời. Thế thì... áp lực của chị họ chắc chắn cũng cực kỳ lớn, đúng không?

Hiểu thì hiểu đấy, nhưng... hiểu không có nghĩa là không sợ. Tiểu Gia bây giờ càng sợ hơn, vì cô ấy hoàn toàn chắc chắn, chị Lệ Sa hoàn toàn chính là "chó săn" của chị họ, nói vậy nếu cô ấy để lọt lời chuyện này, thì với cái tính kia, chị họ sẽ nắm đầu cô ấy mà... dùng làm bóng đá, còn chị Lệ Sa thể nào cũng phụ họa theo!

Tuy nhiên, trước khi chị họ kịp nắm đầu cô ấy, đầu của chị họ có khi đã bị dì hai nắm trước rồi...

Còn chuyện dùng bí mật này để uy hiếp chị họ? Thôi thôi, Tiểu Gia nghĩ cũng không dám nghĩ đến cảnh đó. Đường sống của cô ấy quý giá lắm!

Tiểu Gia mang tâm tình phức tạp giả vờ ngủ nửa ngày, cho đến khi Lệ Sa đến gọi cô ấy ăn cơm, cô ấy mới làm bộ vừa tỉnh, dậy ăn sandwich thơm ngon và bít tết bò tiêu đen do Lệ Sa làm.

"Nghiêm Vũ Gia."

Cô ấy vừa cắn một miếng, liền nghe Thái Anh lạnh lùng gọi họ tên mình.

Tiểu Gia run lập cập, Thái Anh ngồi bên cạnh Lệ Sa, khuỷu tay thanh lịch chống trên bàn, chờ Lệ Sa cắt sandwich cho mình, tiếp tục lạnh lạnh nói: "Em gan to đấy, nửa đêm đi bar còn uống mấy ly?"

"Bạn trai của bạn học mời mà chị, không uống thì uổng." Tiểu Gia cắn sandwich, cười run rẩy.

"Trên đời này không có thứ gì miễn phí." Thái Anh lạnh lùng nói, "Miễn phí chính là đắt nhất. Lần sau đi bar, không được uống đồ uống và rượu người khác cho, dù là bạn trai của bạn học cũng không được."

"Đúng vậy." Lệ Sa cũng nhẹ nhàng nói, "Tiểu Gia, chú ý an toàn, em còn nhỏ, sợ gặp phải người xấu đó."

Tiểu Gia tuyệt vọng nhìn Lệ Sa —— quả nhiên, chị Lệ Sa tuyệt đối sẽ không giúp mình.

Cơm nước xong, Tiểu Gia lập tức bắt tàu điện ngầm đến khu phố mua sắm nổi tiếng để tìm bạn học. Trước khi đi, cô ấy còn bị hai người lớn trong nhà bắt long trọng tuyên hứa: trước 10 giờ tối phải tự giác quay về, tuyệt đối không đi chơi riêng với con trai nơi công cộng, và cấm uống rượu.

Tiểu Gia đi rồi, hai người lập tức dính vào nhau. Lệ Sa cầm cuốn truyện tranh chưa đọc xong lần trước, vì cô ấy nhớ Thái Anh nói muốn cùng nhau xem.

Hai người nằm sát nhau trên giường, như những cô gái đang tuổi dậy thì cùng xem một cuốn truyện tranh, Thái Anh nhẹ giọng dịch giúp cô ấy.

Cảm giác đó như thể đây là việc mà họ lẽ ra nên làm từ rất lâu rồi.

Toàn bộ lời thoại trong truyện đều khiến người ta đỏ mặt. Nhưng Thái Anh, dựa trên tinh thần học thuật, không cắt xén, không né tránh, kiên nhẫn dịch lại nguyên vẹn từng câu một. Lệ Sa trước giờ chỉ biết tra từ vựng qua Baidu, đọc mãi cũng không hiểu mạch truyện, nay nhờ giọng dịch dịu dàng của Thái Anh, cuối cùng cũng biết rốt cuộc nội dung câu chuyện là gì.

Cuối cùng, công chúa và nữ pháp sư cùng nhau lật đổ sự thống trị của quốc vương, sáng lập nên một quốc gia mới, nơi họ cùng nhau sống cuộc sống "hạnh phúc".

Tất nhiên, truyện tranh miêu tả chi tiết cuộc sống "hạnh phúc", nội dung càng ngày càng táo bạo, Thái Anh dựa vào tinh thần chuyên nghiệp chống đỡ, cưỡng ép bình tĩnh mà dịch, quay đầu nhìn Lệ Sa, lại phát hiện mặt cô ấy đỏ đến sắp chảy máu, lông mi dài nhấp nháy, môi như thể khô khát lâu ngày, vẫn luôn liếm liếm môi.

Thái Anh nhìn cô ấy vài giây, quay đầu hôn lên môi cô ấy.

Môi Lệ Sa mềm mại, một khi được hôn liền duỗi đầu lưỡi ra, hiếm khi vội vàng như vậy.

Thái Anh dường như hiểu gì đó, duỗi tay thăm dò, cách hai lớp vải mà vẫn còn dính dính trên tay.

Lệ Sa quẫn bách đến muốn mệnh, cúi đầu chúi vào khuỷu tay ngượng ngùng nhìn Thái Anh.

Vừa rồi vẫn luôn nghe Thái Anh dùng giọng lạnh lùng nói những lời như vậy, còn nói một cách nghiêm túc, cô ấy thật sự chịu không nổi.

Cô ấy nghe thấy tiếng cười vui vẻ mà nhẹ nhàng của Thái Anh, còn có âm thanh Thái Anh lấy khăn ướt.

"Sa Sa..." Thái Anh lại áp tới, hơi thở phả bên tai Lệ Sa, giọng nói cũng trở nên dịu dàng và quyến rũ một cách tự nhiên: "Cậu không cần ngẩng đầu, như vậy là được rồi."

Thái Anh cởi quần thể thao của cô ấy, để cô lộ ra trong không khí, ngón tay nhỏ nhắn lạnh lẽo mềm mại nhẹ nhàng lướt qua da thịt cô ấy, "Cậu còn nợ mình một lần."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com