Chương 147. Triều nhiệt
Ánh đèn trong mắt Thái Anh lập loè rung rinh, ba cửa kính của phòng tắm phản chiếu ánh sáng nhấp nháy. Cô tì tay sau lưng vào vách kính của phòng tắm, hơi ngẩng đầu, trong cái hôn ôn nhu của Lệ Sa mà run rẩy nhẹ.
"Lệ Sa..." Cô thở thầm gọi tên này, giọng nói run run đầy cảm xúc.
Lệ Sa ôm chặt thân hình cô, khi nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Thái Anh lúc này thật đẹp.
Làn da trắng nõn của cô nhuốm một lớp hồng hào mỏng, những sợi tóc ướt rơi xuống cổ, giọt nước từ đuôi tóc không ngừng nhỏ giọt. Vẻ mặt mê mải vì nụ hôn khiến Lệ Sa không khỏi rung động.
Lệ Sa vừa cúi người vừa giơ tay sâu hơn, dùng một cách khác để đáp lại lời kêu gọi của cô, cảm nhận được sự kiên định mà Thái Anh trao cho mình.
Những con quỷ ghen tuông trong lòng, đang từ từ tan biến.
Thái Anh chỉ thuộc về mình, mình là duy nhất của Thái Anh.
Vòi sen vẫn đang phun, phòng tắm đầy sương mù, tiếng nước róc rách.
Cánh tay bị thương của Lệ Sa vẫn còn băng gạc đã ướt, Thái Anh sau khi thỏa mãn rồi lại thấy choáng váng, chân run rẩy bước tới hộp thuốc, giúp Lệ Sa tái tạo vết thương và thay băng gạc.
Lệ Sa chỉ quấn một chiếc khăn tắm, để lộ đôi vai gầy gò thanh thoát, mái tóc đen nửa ướt, hai chân dài ngồi ở mép giường, đôi mắt ướt đẫm, nhìn qua thì vô cùng ngoan ngoãn.
Thái Anh bóc băng gaqr ướt, nhìn thấy vết thương bên trong, không khỏi nhíu mày.
Lệ Sa nói chỉ muốn ôm ôm, kết quả lại không phải vậy...
Dù thật sự mình cũng không cấm đoán việc trêu chọc, nhưng Lệ Sa cũng thật sự có thể cuốn hút người ta, luôn có cách khiến mình không thể từ chối.
Cố tình khởi xướng mà vẫn trang ra vẻ thuần khiết thành thật - người ta ngay từ đầu thật sự chỉ nghĩ tới ôm ôm thôi.
Thái Anh nhíu môi, muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt dừng lại ở vết sẹo trước ngực Lệ Sa, lòng lập tức mềm lại.
Cô cẩn thận băng chặt vết thương, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên vết sẹo trên ngực Lệ Sa, ánh mắt lưu luyến trên đôi vai dù gầy nhiều nhưng đường cong vẫn đẹp, giọng nhẹ nói: "Đã khuya rồi, ngủ đi."
Sau phẫu thuật hơn nửa tháng, Lệ Sa vẫn còn di chứng tim đập nhanh, hiện tại đã cải thiện tốt hơn nhiều. Ngoài việc ngắn hạn không thể đi công viên giải trí, không thể làm việc nặng, những hoạt động khác đều có thể tiến hành bình thường.
Nhưng Thái Anh vẫn còn hơi lo lắng.
Hơn nữa tâm trạng của Lệ Sa trước đây vẫn không tốt lắm, với việc này cũng không thể hiện quá nhiều hứng thú, cô cũng vì thế mà không làm gì với Lệ Sa.
Hai người ôm nhau nằm xuống, tự nhiên sẽ không ngủ ngay được. Thái Anh lấy máy tính bảng ra xem lại một số bài viết, Lệ Sa thì dùng tai nghe xem video.
Nhìn thấy phát sóng trực tiếp trên Douyin, Lệ Sa không khỏi nhớ tới phòng phát sóng trực tiếp của mình, nhịn không được âm thầm quan sát người khác để học hỏi.
Khi Thái Anh ở bên, tâm trạng cô sẽ tích cực hơn một chút. Hơn nữa hôm qua đã nghĩ thông nhiều chuyện, hiện tại trong lòng bùng cháy nhiều hy vọng hơn - cô muốn cùng Thái Anh sống tốt đẹp.
Nhưng tự ti nhiều năm làm sao có thể khắc phục ngay lập tức? Trong mắt cô, Thái Anh vẫn là ngôi sao của mình, mình vẫn hy vọng có thể tốt hơn một chút, kiếm được nhiều tiền hơn một chút, như vậy mới có thể xứng đôi với Thái Anh.
Xem phát sóng trực tiếp một lúc, cô lại lướt newsfeed trên mạng xã hội.
Thật ra cô đã lâu lắm không lướt newsfeed rồi.
Tỉnh dậy sau đó cô gần như không quan tâm tới gì cả, cắt đứt hết mọi giao tiếp xã hội. Ngay cả Ngưu Lâm cũng không liên lạc được với cô, điện thoại luôn ở trạng thái tắt máy, WeChat cũng không mở ra.
Nhưng bây giờ, cô đột nhiên muốn biết mọi người đang làm gì.
Đầu tiên hiện ra là vài động thái vi-blog, đều là bạn bè trong kinh doanh của cô. Lướt xuống, một động thái của Thái Anh đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.
Là một bài đăng có ảnh, hơn hai giờ trước, cũng chính là không lâu sau khi họ từ ngoài về.
Nội dung chỉ có một câu đơn giản: "Năm nay không có bão cát, chỉ có mùa xuân."
Một tấm ảnh là hai bàn tay nữ mười ngón đan chặt, có thể mờ mờ nhìn thấy nhẫn đôi trên ngón áp út. Tấm ảnh khác là hơn một tháng trước, bóng dáng Lệ Sa thắt tạp dề trong bếp nấu cơm.
Lệ Sa mở to mắt, chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh.
Đây không phải là cái gọi là công khai mối quan hệ sao?
Phía dưới trong phần bình luận, Tiểu Gia đã liên tiếp đăng ba bình luận: "A a a a a a" "Chị cậu... Quá dũng cảm [đầu chó]" "Chúc mừng cô chúc mừng cô!"
Thái Anh reply bình luận cuối cùng "Chúc mừng cô chúc mừng cô": "Cậu tiếp thu thông tin nhanh thật đấy."
Tiểu Gia lập tức quỳ xuống mà reply: "Chị! Chuyện này em cũng không biết! Em thật không biết! Em cũng chưa bao giờ ra ngoài nói gì cả!"
Lệ Sa buông điện thoại, nước mắt đầy mắt mà ôm lấy Thái Anh, vùi vào cổ cô cọ cọ: "Thái Anh..."
Thái Anh liếc một cái điện thoại của cô, khóe miệng cong lên: "Mới thấy à?"
Nếu Lệ Sa không thấy, cô chỉ có thể chủ động nhắc nhở Lệ Sa mở WeChat.
"Ừm ừm..." Lệ Sa ôm cô, hít hít mũi, "Công ty của cậu bên đó mọi người biết thì sao bây giờ?"
"Chính là để cho họ biết thôi." Thái Anh đặt đầu Lệ Sa lên cánh tay mình, hiếm có mà để cô gối mình, "Mình đã muốn công khai từ lâu rồi, chỉ là..."
Cô nói, nhẹ nhàng thở dài, thầm thì nói: "Hôm Tết, mình đi nhà cậu tìm cậu, chúng ta ở bên nhau. Nhưng mình luôn cảm thấy, cậu giống như không đặc biệt tình nguyện ở bên mình, lúc đáp ứng mình cũng có chut miễn cưỡng. Mình cảm thấy việc công khai chỉ mang đến áp lực cho cậu."
"Sao lại thế được?" Lệ Sa vội vàng nghiêng đầu giải thích, "Thái Anh, mình yêu cậu, mình luôn luôn yêu cậu. Mình chỉ là... Mình chỉ là lúc đó đầu óc chưa xoay chuyển kịp, cảm thấy bản thân không xứng với cậu, sợ cậu sẽ không cần mình, cũng sợ chuyện nhà mình phiền đến cậu..."
"Cũng sợ cậu ghét bỏ mình." Cô nói, nhịn không được nghẹn ngào, cúi đầu che lông mi, giọng buồn thầm nói: "Mình thế này thô kệch, cũng chưa từng vào đại học, chỉ là người làm tiểu thương ở trong trấn... Mình dựa vào gì mà ở bên cậu chứ."
"Thật xin lỗi... Lúc đó cậu có phải rất khổ sở không?"
Thái Anh giơ tay nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt cô: "Đương nhiên là rất khổ sở rồi."
Có thể khiến Thái Anh lo được lo mất như vậy, cũng chỉ có một mình Lệ Sa.
Cô nhéo nhéo má Lệ Sa, kiêu ngạo nói: "Nhưng trước đây mình cũng làm cậu đau khổ quá, chúng ta tính là hòa nhau đi."
Lệ Sa hít hít mũi, chôn vào cổ cô buồn bã nói: "Thái Anh... Những chuyện đó đều qua hết rồi, nhưng sau khi chúng ta ở bên nhau, mình làm thật không tốt, mình không phải một người yêu đủ tư cách, thật xin lỗi."
Cô không nghĩ tới, sự rối rắm, do dự và che giấu của mình lúc đó, thật ra cũng mang đến cho Thái Anh nhiều khổ sở như vậy.
So với trong tưởng tượng, Thái Anh muốn yêu cô hơn nữa.
Cô cảm động đến sắp khóc, không, cô đã khóc rồi, chỉ là hiện tại, tim cô cũng đang rơi lệ.
Giọt lệ nóng trong lòng cùng với hốc mắt cháy bỏng, dòng nước ấm tràn ngập lồng ngực cô.
Vừa rồi trên newsfeed, hai người có bạn chung, chỉ có Tiểu Gia bình luận thích thú, có vẻ như Thái Anh đã che chắn những người ở Bạch Thạch trấn trừ cô ra.
Cuối cũng là Thái Anh không dám công khai ở Bạch Thạch trấn, hay là đang chăm sóc cảm xúc của cô, bây giờ cô không cần hỏi nữa.
Ngôi sao của mình vẫn luôn chiếu sáng cho mình.
"Thái Anh... Mình yêu cậu. Mình yêu cậu lắm..." Cô nghiêng người gắt gao ôm lấy Thái Anh, nói năng lộn xộn: "Bảo bảo... Cậu là bảo bảo yêu nhất của mình."
Lời này nghe hơi nũng nịu, nhưng đặt trên người Lệ Sa vốn đã nũng nịu, dường như cũng không có gì.
Thái Anh thậm chí còn thích nữa.
Cô ôm lại Lệ Sa, mắt cũng ướt: "Về sau không được nghĩ tới việc rời xa mình, rời xa thế giới này nữa, được không? Mình chỉ muốn cậu yêu mình."
Đúng vậy, cô cũng chỉ muốn Lệ Sa yêu mình thôi.
Cô khao khát một tình yêu vô điều kiện, thẳng thắn và chân thành như vậy.
Cô muốn mãi mãi được Lệ Sa vô điều kiện lựa chọn.
"... Được." Lệ Sa nghẹn ngào đáp lại, "Lần này mình nhất định giữ lời, Thái Anh."
Cô ôm thật chặt, thân thể nóng bỏng áp sát lên, hơi thở cũng luôn phả vào cổ Thái Anh.
Thái Anh cắn cắn môi, nhìn đôi mắt trong suốt cách mình chỉ vài phân, đột nhiên nói: "Bác sĩ nói, tim cậu đã không sao rồi."
Đã có thể thực hiện "những hoạt động đó".
Còn "những hoạt động đó" cụ thể là gì...
Thái Anh để bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt qua vết sẹo của cô, chậm rãi đi xuống phía dưới.
Lệ Sa thở dốc một cách thành thật, Thái Anh hôn vết sẹo hai bên sườn cô, giọng nhẹ nói: "Sa Sa, đến lượt cậu."
Sau phẫu thuật gần một tháng, Lệ Sa vẫn chưa từng có, cũng chưa từng yêu cầu Thái Anh điều này.
Cô vẫn đang dưỡng bệnh, tâm trạng cũng luôn rất suy sụp. Nhưng bây giờ, cô đã lâu mà cảm nhận được khát vọng.
Như là một bộ phận nào đó trong cơ thể đang ngủ say, đột nhiên sống lại.
Cô một lần nữa được Thái Anh đánh thức.
Thái Anh duỗi tay kéo ngăn kéo, lấy ra hai gói nilon, cũng không kịp để Lệ Sa điều chỉnh tâm thế, vừa hôn môi vừa khám phá.
Lệ Sa luôn có nhiệt độ cơ thể cao hơn cô, lúc này càng nóng, giống như một suối nước nóng nhỏ xinh, độ ấm trung tâm đó làm Thái Anh bỏng rát, cũng sưởi ấm Thái Anh.
Lệ Sa nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của cô, hơi thở lại nhịn nhịn.
Thái Anh một tay khác an ủi bên trái vết sẹo của cô, nói bên tai cô: "Sa Sa, không cần nhịn, không tốt cho tim đâu."
Trong sự an ủi ôn nhu của cô, Lệ Sa tức khắc mất đi sức lực kiềm chế đó, trầm thấp thở dài ra tiếng.
Giọng nói của cô cũng không phải tinh tế lắm, cũng chưa nói tới có bao nhiêu ý nghĩa quyến rũ trên phương diện âm nhạc, nhưng trong giọng điệu có sự thật lòng không kìm nén cùng cảm xúc, lại khiến Thái Anh bất giác tim nóng bỏng.
Cô luôn sẽ khơi dậy ham muốn sâu sắc hơn của Thái Anh.
Cho đến bây giờ, Thái Anh cũng không biết mình vì sao lại yêu cô, lại vì sao yêu cô như vậy.
"Sa Sa..." Cảm nhận được cô cắn mình, Thái Anh hôn lỗ tai cô, giọng nhẹ nói: "Cậu như thế này thật gợi cảm."
Lệ Sa bị cô nói đến mức mặt đỏ, thở hổn hển ôm chặt cô.
Cô hôn hôn môi Lệ Sa, hỏi: "Tim có khó chịu không?"
Lệ Sa ngượng ngùng vùi vào lồng ngực cô, giọng nhỏ nói: "Không."
Thái Anh vuốt ve mồ hôi trên đầu vai cô, sau đó xoay người lên, ngồi trên người cô, một tay chống bên cạnh, một tay nắm chặt tay tốt của cô, cắn cắn môi: "Thế... Tiếp tục?"
"Cậu đừng làm bừa, để mình."
Đêm mùa xuân Bắc Kinh dài và ẩm ướt, mưa phùn mịn màng hôn môi mặt cỏ.
Dù nói là để Lệ Sa chú ý đến tim, thật ra thể lực của Thái Anh cũng đã sớm tiêu hao quá mức. Cô từ trên người Lệ Sa xuống, lau rửa cho hai người một chút, lại cố gắng chống đỡ kiểm tra nhịp tim và độ bão hòa oxy của Lệ Sa, mới yên tâm hôn mê ngủ đi.
Không biết ngủ bao lâu, bên ngoài dường như trời đã sáng, Thái Anh mới bị động tĩnh bên người đánh thức. Cô lập tức tỉnh táo, liền thấy Lệ Sa ngồi ở mép giường, để lại cho cô một bóng dáng cô đơn, không biết đang suy nghĩ gì.
"Sa Sa... Sao vậy?" Thấy thần sắc cô cũng không đặc biệt sa sút, Thái Anh mới nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy từ phía sau ôm lấy cô.
"Cũng không có gì..." Lệ Sa quay lại nắm tay cô, mắt đăm đăm, ngây ngốc mà nói: "Mình chỉ là mơ thấy... Hai chúng ta kết hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com