Chương 15. Thiếu niên
"Ây, kia không phải Phác đại học bá sao?"
Thái Anh nhíu mày nhẹ, ngẩng đầu nhìn qua.
Bên đối diện quầy bánh kẹo, Lệ Sa đang đứng cùng một anh chàng hơi mập, người đàn ông kẹp cặp công văn, mặc quần âu và áo khoác vải nỉ chỉn chu, trông như một công chức huyện lị nào đó, đang làm bộ ra dáng vẫy tay chào cô.
Người này là ai vậy?
Có vẻ quen quen, có lẽ là bạn cùng lớp hồi cấp ba, nhưng trong khoảng thời gian ngắn Thái Anh không thể nhớ nổi tên.
Chưa kịp đợi cô nói gì, người đàn ông kia đã kéo Lệ Sa lại gần: "Phác đại học bá, cậu chưa về lại Bắc Kinh à?"
Thái Anh ôm cánh tay, liếc nhìn anh ta, thản nhiên đáp: "Nghỉ phép."
...Vẫn không nhớ anh ta là ai.
Nhưng cũng không sao cả.
"Cửa hiệu này... Đáng tiếc thật." Trương Lỗi nhìn vào trong, thở dài: "Hồi cấp hai, mình còn thường xuyên đến mua sách đây. Giờ thì... ai ngờ... đáng tiếc quá."
Lệ Sa cúi đầu nhìn đôi giày của mình. Cô ấy không dám ngẩng lên nhìn Thái Anh, căng thẳng đến mức lưng đều ướt đẫm mồ hôi.
Cô ấy cũng không biết mình đang chột dạ cái gì.
Thái Anh lười biếng "ừm" một tiếng, cúi xuống chỉ một quyển sách trên mặt đất, bảo Tiểu Gia lấy đặt lên bàn, cũng không định phản ứng gì thêm với đối phương.
Trường Lỗi tự động tiếp tục: "Lát nữa bọn mình định đi ăn lẩu cùng nhau, quán mới mở bên cạnh trạm xăng phố Nam, nghe nói vị khá ngon."
Thái Anh: "Ừ."
Lệ Sa, vốn đang đứng bên cạnh im lặng, đột nhiên ngẩng đầu: "À... đúng rồi, Trương Lỗi đến chúc mừng khai trương cho mình, mình đương nhiên phải mời cậu ấy ăn một bữa."
Thái Anh nâng lông mày dài, ôm cánh tay nói: "Ừ, ăn vui vẻ."
Lệ Sa ngượng ngùng thu hồi ánh mắt: "Thế... tạm biệt."
Cô ấy quay người trước, bước nhanh về phía chỗ đậu xe.
Trương Lỗi vẫy tay: "Phác học bá, hẹn gặp lại!"
Rồi quay đầu đuổi theo Lệ Sa, chạy chưa được mấy bước đã thở hổn hển: "Ê! Lệ Sa, cậu sao vậy? Đi nhanh thế làm gì?"
Lệ Sa kéo cửa phụ lái ngồi vào, thở mạnh một hơi, cười cười: "Không có gì. Cũng không còn sớm, nhanh lên đi ăn thôi."
Trương Lỗi lập tức khởi động xe: "Được, cậu quyết định."
Lệ Sa lấy điện thoại ra khỏi túi, vốn định gọi cho trưởng ca siêu thị phố Nam, nhờ chuẩn bị hai chai rượu ngon mang đến quán lẩu, lại phát hiện WeChat có tin nhắn mới.
Thái Anh: [Không vội, sửa sang lại không sai biệt lắm.]
Lệ Sa mở to hai mắt.
Nhìn thời gian, chính là lúc nhân viên cửa hàng gọi cô ấy rời đi, Thái Anh mới trả lời.
Lệ Sa nắm chặt điện thoại, muốn trả lời gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Đợi hai người kia đi được một lúc, Thái Anh mới nhớ ra người đàn ông đó là ai.
Có vẻ tên là "cái gì Lỗi", họ gì cô cũng quên mất rồi, chỉ mơ hồ nhớ người này hồi học còn khá năng động, rất thích làm mối quan hệ xã giao.
Giống như... còn từng đưa thư tình cho cô?
Nếu nhớ không nhầm thì chính là anh ta.
Suy nghĩ kỹ hơn, một việc cô tưởng đã quên lâu rồi đột nhiên hiện lên trong đầu.
...
Đó là một buổi chiều oi bức, giờ nghỉ thể dục, chiếc quạt trần trong lớp 11 – ban 1 quay hữu khí vô lực, học sinh thì vừa cười đùa vừa nhốn nháo, người thì ăn kem, người thì gặm đá bào...
Chỉ có Thái Anh đeo tai nghe, ngồi cùng ủy viên học tập ở góc, nghiêm túc giải những bài toán phụ thêm mà lão sư cũng không yêu cầu.
Tính ra kết quả xong, Thái Anh nhìn đáp án tham khảo, nhíu mày nhẹ - sao lại không đúng.
Bất quá, cô lập tức phát hiện chỗ sai, lấy giấy nháp khác, bắt đầu tính lại từ đoạn giữa.
Về toán học, cô cũng không phải thiên tài gì, hoàn toàn dựa vào làm nhiều bài để tích lũy kinh nghiệm, bởi vậy vẫn luôn cũng không dám chậm trễ.
Lúc này, một nam sinh ôm bóng rổ đột nhiên đến bên cạnh, cúi đầu hỏi: "Thái Anh, ngày mai lớp mình đấu bóng rổ với ban 2, cậu có đến xem không? Mình làm tiên phong.
Anh ta giống như vừa từ ngoài về, mùi trên người thực sự nồng nặc đến kinh người, Thái Anh lập tức lùi xa một chút, ánh mắt nặng nề: "Không đi."
"Đi xem đi? Các bạn nữ trong lớp đều đi." Nam sinh không bỏ cuộc, tiếp tục năn nỉ.
Thái Anh đầu óc toàn công thức, bị đối phương quấy rầy đến khó chịu, hai nữ sinh phía trước quay đầu nhìn về phía họ, rồi che miệng cười, thì thầm với nhau.
Thái Anh đang tức giận thì nghe có nữ sinh bên cạnh nói: "Trương Lỗi! Chơi cờ nhảy không?"
...À, đúng rồi, tên là Trương Lỗi.
Thái Anh nghiêng đầu nhìn qua, thấy Lệ Sa.
Hoá ra Lệ Sa ngồi bên phải cô.
Lệ Sa mặc đồng phục tay ngắn, vải rộng che kín cổ và cánh tay thon dài, dáng người điển hình của tuổi 17-18. Cô ấy không nhìn Thái Anh, chỉ nhìn Trương Lỗi, đôi mắt đen trắng phân minh chứa ý cười: "Mình hỏi mượn Ngưu Lâm, chơi không?"
Hai nữ sinh phía trước lại quay đầu, ánh mắt lướt qua ba người họ, rồi lại che miệng cười, tiếp tục thì thầm.
Thái Anh lười nói chuyện với những người này, đeo tai nghe tiếp tục làm bài. Cô có kế hoạch riêng cho hôm nay, năm sau thi đại học, mỗi phút đối với cô đều rất quan trọng.
Cô không nhớ rõ Trương Lỗi có đi chơi cờ với Lệ Sa hay không, chỉ nhớ sau đó cô đã giải được bài toán kia.
Nhớ lại chuyện này, những việc liên quan cũng hiện ra trong đầu: Hôm nọ chạy bộ, cô nghe hai nữ sinh phía sau nói, Lệ Sa thích Trương Lỗi, nhưng Trương Lỗi không thích Lệ Sa, Trương Lỗi thích chính là...
Cô cũng không cố ý nghe lén, sau đó cũng không nghe rõ nữa.
Ít nhất lúc đó, ngoài học tập, mọi chuyện khác dường như đều không liên quan đến cô. Ai với ai tình tứ, ai với ai bị lão sư đánh gãy uyên ương, cô đều không cảm thấy hứng thú.
Cho đến bây giờ, thất nghiệp nhàn rỗi, cô mới chậm chạp có phản ứng.
Có lẽ lúc đó hai nữ sinh kia nói đúng sự thật.
Lệ Sa hồi cấp ba có lẽ thực sự thích Trương Lỗi.
...
"Chị ơi, em đã chuẩn bị xong rồi." Tiểu Gia hào hứng ôm một chồng tạp chí bước vào, phá tan suy tư của cô.
"Được." Cô chống cằm một tay, thất thần đáp.
Tiểu Gia uống hết nửa chai nước, rồi quan sát sắc mặt cô: "Chị có mệt không?"
"Ừm," Thái Anh tỉnh táo lại, gật đầu, "Có một chút."
... Nhưng chuyện này vẫn như trước đây, không có nửa điểm liên quan gì đến cô.
"Chúng ta cũng nên ăn cơm." Thái Anh lấy điện thoại ra, rũ mắt tùy ý vuốt vài cái, "Hôm nay em vất vả, chị mời em ăn gà rán."
"Tuyệt quá!"
***
Nồi lẩu đỏ trắng hai ngăn được bưng lên, hơi nóng phả ra khiến người không mở nổi mắt.
Trương Lỗi chủ động gắp đồ ăn cho cô ấy, vừa dùng đũa của mình gắp thịt bò thái lát, vừa cười nói: "Lệ Sa, mình cũng lâu rồi không cùng nhau ăn cơm, còn nhớ trước đây hồi cấp ba không, mình, cậu, còn có lớp trưởng, Triệu Khiết, Ngô Đồng, bọn mình thường xuyên cùng đi ăn quán bún bên cạnh căn tin."
"Đúng vậy." Lệ Sa cười cười, cầm lấy đôi đũa sạch, "Để mình tự gắp. Mình ăn không được cay."
Trương Lỗi "Ai da" một tiếng, vỗ đầu: "Ha ha ha, cậu xem mình trí nhớ này, đều quên mất rồi. Vậy cậu chỉ ăn được bên này, thật không có lộc ăn nhỉ."
Lệ Sa hiền hòa cười: "Không sao, mình vốn không ăn được cay, quen rồi."
"Ây," Trương Lỗi mút đũa của mình, đột nhiên chuyển chủ đề, "Hôm tụ họp hôm trước, Thái Anh có nói chuyện gì với cậu không?"
Lệ Sa gật đầu: "Mình mở cửa hàng đối diện hiệu sách đó, nên có gặp nhau vài lần."
Cô ấy chưa nói mình đã lén thêm WeChat của Thái Anh, vì như thế nào cũng khó giải thích cho hợp lý.
Trương Lỗi nói giọng mỉa mai: "Tính cách cậu ấy cũng thật tệ, cậu thấy vừa rồi cậu ấy thế nào, mình cũng thật chướng mắt. Ây, mình cũng chính là lúc lớp 10 không hiểu chuyện, mới phạm loại sai lầm ngớ ngẩn đó, biết sớm cậu ấy là người như thế, mình mới không bị mắc lừa."
Lệ Sa biết anh ta nói về chuyện tỏ tình hồi đó, động tác gắp thịt chậm lại một chút, nói với Trương Lỗi: "Thái Anh... cậu ấy thực ra khá tốt."
Qua làn sương mù nóng hổi của nồi lẩu, biểu cảm Lệ Sa có chút mờ ảo, Trương Lỗi ngạc nhiên nói: "Hai người các cậu không phải quan hệ không tốt sao? Mình nhớ Ngưu Lâm nói, cậu ấy đã làm cậu khóc, rất quá đáng!"
Lệ Sa cúi đầu gắp hết thịt vào chén, cười: "Chuyện bao lâu rồi, mình quên mất từ lúc nào."
Cô ấy đương nhiên nhớ rõ.
Nhớ 12 năm rồi.
Nhưng... cô ấy vẫn không muốn phụ họa Trương Lỗi, đi nói xấu Thái Anh.
Cô ấy có chút phân vân không biết đây là dối trá hay thực sự không muốn nói.
Tóm lại, cô ấy không muốn nói ra cô ấy chán ghét Thái Anh, hay nói Thái Anh không tốt.
Với cô ấy, "Thái Anh" là một danh từ quá phức tạp, cô ấy rất khó có thể dùng một câu để đánh giá.
"Nhà cậu ấy giờ không được lắm." Trương Lỗi gắp miếng thịt bò cho vào miệng, hàm hàm hồ hồ mà nói: "Mẹ cậu ấy về hưu, ba cậu ấy mở cửa hàng này cũng đang lỗ. Chậc chậc, vậy mà cậu xem, cậu ấy vẫn còn kiêu ngạo lắm. Mà kiêu cái gì, chẳng phải chỉ có công việc tồi tệ ở Bắc Kinh thôi sao, cũng không thấy tốt hơn bọn mình đến đâu, Bắc Kinh tiêu phí cao thế, chỉ tiền thuê nhà thôi cũng đủ cho cậu ấy chịu..."
Lệ Sa từ từ chậm rãi gắp một miếng thịt, bỏ vào trong chén, chấm nước chấm, rồi đột nhiên lộ vẻ không đành lòng mà nói: "Nói thế thì cậu ấy ở ngoài kia cũng thực sự vất vả."
"Đúng vậy. Làm gì cho tốn công." Trương Lỗi hầm hừ mà oán giận, rồi lại nhìn Lệ Sa từ bên kia chén, "Cậu ấy không giống cậu. Cậu tính tình tốt, lại thiện lương."
Lệ Sa cười cười, không nói chuyện, cúi đầu dùng bữa.
Trương Lỗi lải nhải kể về đơn vị mình, kể về quy hoạch huyện, bố cục văn hóa...
Đa số là những lời hoa mỹ rỗng tuếch tin tức, nhưng Lệ Sa vẫn chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi anh ta có cần gọi thêm món gì không, cuối cùng thấy Trương Lỗi nói được khá nhiều rồi, mới hỏi: "Thế cậu nói 'phát triển văn hóa bản địa', cụ thể là... gì vậy?"
Thực ra cô ấy hơi buồn cười, Bạch Thạch trấn có văn hóa gì để phát triển?
Trương Lỗi nhìn cô ấy, cười đến ý vị thâm trường, đè thấp thanh âm nói: "Cái này thì... cậu tự hiểu đi, lần sau gặp nhau mình thảo luận tiếp. Hơn nữa cái này cũng coi như bí mật, không phải người đặc biệt thân thì mình cũng không dám nói đâu? Hiểu thì hiểu."
Lệ Sa thấy anh ta quyết tâm muốn nói loanh quanh, cũng không truy vấn, gọi điện cho Lâm Đình đến, mang hai chai rượu ngon để lên xe Trương Lỗi, Trương Lỗi không thể từ chối, đành nhận, cuối cùng còn tình cảm để lại một câu: "Cậu biết đấy, mình mạo hiểm như thế nói với cậu những điều này, không phải vì cái này đâu."
Lệ Sa giả vờ không hiểu anh ta nói gì, dựa vào thân phận "bạn cũ", bảo anh ta đừng nói đùa, rồi sau đó tiễn anh ta đi.
Cô ấy ngồi trên xe Lâm Đình đi siêu thị phố Nam, ngồi ghế phụ, lại lấy điện thoại ra, trầm ngâm suy nghĩ xem muốn nói chuyện gì với Thái Anh.
"Bà chủ, người đó là ai vậy? Trông thật sắc mị mị (*)." Lâm Đình lái xe nói.
(*) từ miêu tả ánh mắt hoặc vẻ mặt dâm đãng, thèm thuồng, mang sắc thái tục tĩu.
"Ừ, bạn cùng lớp." Lệ Sa trả lời.
"Nhìn không có vẻ tốt lắm." Lâm Đình tùy tiện nói, "Bà chủ, cô đừng để bị anh ta lừa."
Lệ Sa cười: "Không có chuyện đó."
Đang trầm ngâm với điện thoại, đột nhiên có tin nhắn mới.
Tiểu Gia - Em họ Thái Anh: [Chị Lạp! Em muốn mua cổ vịt, hì hì hì.]
Lệ Sa lập tức trả lời: [Được, chị chắc nửa giờ nữa về đến cửa hàng.]
Tiểu Gia - Em họ Thái Anh: [Được ạ! Vậy em chờ chị.]
Lệ Sa nghĩ nghĩ, lại gõ: [Mọi người trong cửa hàng không vội chứ?]
Tiểu Gia: [Không vội, chị của em mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi.]
Lệ Sa: [Ừ ừ ~ vậy các em tiếp theo muốn làm gì, cần chị hỗ trợ không?]
Tiểu Gia: [Nghe chị của em nói, muốn xử lý sách cũ, nhưng chưa biết xử lý thế nào.]
Lệ Sa nghĩ nghĩ, trả lời: [Loại sách này có thể kéo đến chợ sách Thẩm Thành bán, giá không đến nỗi thấp lắm.]
Tiểu Gia: [Em cũng không quen ai, vậy em nói với chị của em nhé?]
Lệ Sa: [Được.]
Lệ Sa: [Chị quen nhân viên bên đó, có thể hỏi trước.]
Lệ Sa: [Hơn nữa, ngày kia chị định đi nhập hàng, xe trống. Nếu chị của em muốn xử lý thì chị có thể tiện đường kéo qua.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com