Chương 18. Tim đập nhanh
Lệ Sa nhìn chăm chú vào Thái Anh.
Cô ấy xác định Thái Anh đang cảm thấy thoải mái. Bởi vì cô ấy nhìn thấy Thái Anh lông mày hơi nhíu lên, đôi mắt hơi mở to, cùng với phản ứng thoải mái 'ngày đó' giống hệt nhau.
Hoá ra Thái Anh khi cảm thấy thoải mái lại có biểu hiện như vậy. Cô ấy như thể phát hiện ra một bí mật thú vị.
Lệ Sa nhìn cô, nụ cười ở khóe miệng càng rõ rệt, lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp thêm vài cái, rồi chậm rãi buông tay ra khỏi đùi cô, nghiêm túc nói: "Bây giờ cậu thử nhấc chân xem."
Thái Anh há miệng, theo bản năng nhấc chân lên —— thật sự đã khỏi.
Chỉ là, cảm giác tê dại khó chịu kia tuy đã không còn, nhưng lại bị Lệ Sa xoa bóp đến chỗ đó, khiến cho tim cô có chút không thoải mái, hô hấp cũng không quá thông thuận.
Cô hít sâu một hơi, định trách Lệ Sa, rồi lại không biết bắt đầu trách từ đâu —— người ta là tốt bụng giúp đỡ, có vấn đề rõ ràng là ở bản thân mình.
"Trước đây mình chạy đường dài, cũng thường xuyên bị chuột rút," Lệ Sa không biết sao, tâm trạng đặc biệt tốt, chủ động trò chuyện với cô, "Sau mình học được mấy tuyệt chiêu từ một ông thầy thuốc, bấm một chút là khỏi ngay. Chân kia thế nào? Muốn mình giúp cậu bấm luôn không?"
Khi nói xong Lệ Sa liền dịch chuyển lại gần hơn, Thái Anh lập tức giơ tay chống lại vai cô ấy, nhíu mày nói: "Không... Không cần. Tôi tự làm được."
"Ừm... Được thôi." Lệ Sa ngồi thẳng lại, nhưng vẫn nhìn cô. Bên ngoài cửa sổ đã tối đen, chỉ có mấy cái đèn lác đác còn sáng, chiếu lên nửa khuôn mặt Lệ Sa, đôi mắt sáng trong mà sâu thẳm.
Lệ Sa bây giờ thực sự có tâm trạng rất tốt.
Nghĩ đến vẻ mặt của Thái Anh lúc nãy, Lệ Sa liền cảm thấy một trận rung động không kiểm soát được, chưa bao giờ cảm thấy việc làm cho người khác thoải mái lại có cảm giác thành tựu như vậy. Có lẽ loại cảm giác thành tựu này chỉ dành riêng cho Thái Anh thôi.
Dưới ánh mắt chăm chú của Lệ Sa, Thái Anh lạnh lùng từ từ vận động hai chân.
Cô không biết Lệ Sa vẫn luôn nhìn cái gì. Thật là.
"Trước đây cậu chở hàng hóa đi đâu vậy?" Để giảm bớt sự xấu hổ kì lạ trong lòng, cũng xuất phát từ một chút tò mò không nhiều, Thái Anh hỏi.
Lệ Sa ôn hòa mỉm cười nói: "Cũng đi Đông Bắc biên giới, cũng đi qua Tây Nam Tây Bắc bên kia."
Thái Anh nhẹ nhàng day chân còn lại, cụp mi xuống.
Những khu vực đó hoặc là giao thông không thuận tiện, hoặc là hoang vắng, Lệ Sa một cô gái hơn hai mười tuổi, cũng dám một mình đi chở hàng hóa.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Thái Anh bận rộn với việc học tập và cuộc sống của bản thân, rất nhanh liền quên luôn "sự kiện laptop" đó. Cô rời Bạch Thạch trấn, đến Bắc Kinh, mỗi ngày cuộc sống đều rất phong phú, đâu còn nhớ rõ Lệ Sa.
Chỉ là thỉnh thoảng lơ đãng nghe được vài câu —— nói Lệ Sa thi đỗ một trường đại học ở vùng duyên hải Đông Nam, tuy không phải trường trọng điểm, nhưng cũng không tệ, thế nhưng cô ấy cũng không đi học, mà ở lại trong trấn.
Ở lại trong trấn làm gì? Thái Anh không biết, lúc đó cũng không có hứng thú biết.
Thậm chí hồi cấp ba, cô đối với hoàn cảnh gia đình Lệ Sa cũng không hiểu nhiều, chỉ biết đối phương là gia đình đơn thân, mẹ sức khoẻ không tốt, nên mỗi năm đều phải nộp đơn xin trợ cấp học sinh nghèo.
Có lúc, làm đại diện lớp môn ngữ văn, Thái Anh cầm sách bài tập đi vào văn phòng, Lệ Sa cúi đầu, hai người thoáng gặp nhau.
Sau đó Thái Anh liền nghe các lão sư nói, năm nay suất trợ cấp cao nhất vẫn sẽ dành cho Lệ Sa, cô ấy cũng là đứa trẻ đáng thương, vân vân.
Mười hai năm trước, trường cấp ba huyện, hơn phân nửa học sinh đều đến từ nông thôn, hoàn cảnh gia đình hơn phân nửa không khá giả, hoặc mức độ coi trọng giáo dục không đủ, học sinh bỏ học giữa chừng đều rất thường thấy, thi đại học không đỗ cũng không phải tin gì to tát.
Chỉ là, những việc này rốt cuộc cách Thái Anh một tầng. Cô có phiền não riêng của mình. Sau khi lên đại học, cô mới thực sự nhận thức thế giới càng phồn hoa, hiểu rằng bản thân đối với những người bản địa thành phố lớn mà nói, chỉ có thể coi như làng quê nhỏ, rất nhiều việc cũng không phải chỉ cần nỗ lực là đủ.
Bây giờ cô mới đột nhiên ý thức được, khi cô đang ở toà nhà văn phòng cãi nhau với nhóm mỹ thuật thì, Lệ Sa đang một mình bôn ba trên những con đường quốc lộ trong núi sâu.
"Buổi tối một mình lái xe, không sợ sao?" Im lặng vài phút sau, Thái Anh đột nhiên hỏi.
"Tất nhiên sợ chứ." Lệ Sa nói, "Mình gan nhỏ, sợ ma. Nhưng mà..."
Lệ Sa tay đặt trên tay lái, tự nhiên như đang vuốt ve một bộ phận trên cơ thể mình, mỉm cười, "Dù sao cũng phải kiếm tiền thôi. Những chuyến đi những nơi đó lương tương đối cao, chỗ khác mình không lấy được đơn. Các ông chủ đều muốn tài xế nam hơn."
Thái Anh khẽ nhíu mày.
Tuy cô ở Bắc Kinh, Lệ Sa ở nông thôn, nhưng gặp phải những chuyện như vậy, lại không có gì khác biệt.
"Ai nha... Đói quá..." Thái Anh vừa muốn nói gì, đã bị giọng nói phía sau làm gián đoạn.
Tiểu Gia ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngáp dài nói: "Chị, chị Lệ Sa, hai chị có ngửi thấy mùi gì không? Thơm quá..."
"Mì ăn liền sao?" Lệ Sa quay đầu cười nói.
Tiểu Gia tức khắc mắt sáng rực, liên tục gật đầu: "Ừm ừm ừm! Vị chua cay thịt bò! Thả trứng với rau thơm!"
Lệ Sa lại nhìn về phía Thái Anh: "Thái Anh, có đói không? Xuống ăn chút không?" Như sợ Thái Anh ghét bỏ, cô ấy lại bổ sung nói, "Ngoài mì ăn liền ra, cũng có cơm hộp, có mặn có chay, vị cũng tạm được. Ừm... Nếu cậu không muốn ăn cũng không sao, mình có mang cơm hộp tự hâm, còn có lẩu tự nấu, cậu có thể..."
"Không cần." Thái Anh cởi dây an toàn, mở cửa xe, "Xuống ăn thôi."
Vừa hay xuống đi bộ một chút.
"Từ từ." Lệ Sa ngăn cô lại, nhanh chóng từ túi của mình lấy ra một chiếc áo hoodie, "Bên ngoài lạnh lắm."
Thái Anh quay đầu nhìn Lệ Sa, biểu cảm có chút kì lạ, nhưng luồng khí lạnh từ bên ngoài tràn vào, làm cô run bần bật, vẫn nhận lấy chiếc áo khoác đó, khẽ nói: "Cảm ơn."
Tiểu Gia nhìn Lệ Sa, rồi lại nhìn Thái Anh, có chút không hiểu —— chị gái với chị Lệ Sa làm sao kì kì vậy, mối quan hệ nhìn có vẻ tốt mà lại có vẻ không tốt.
Bất quá, cô vô tâm vô phổi, bây giờ lại đói, khoác thêm áo khoác của mình, liền theo chị gái chạy ra ngoài.
Bên ngoài thực sự rất lạnh, mọi người nói chuyện đều thở ra từng chuỗi hơi trắng, nhưng cũng chính vì lạnh, mùi thơm nóng hổi bay trong không khí càng khiến người thèm chảy nước miếng.
Thái Anh lúc này cũng không rảnh lo hình ảnh, khoác chiếc áo hoodie của Lệ Sa bên ngoài áo vest, dù vậy vẫn có thể cảm giác được hàn khí, cô không khỏi bước nhanh.
"Thái Anh." Phía sau Lệ Sa bước nhanh theo kịp, nắm lấy tay cô, "Bên này."
Tay Lệ Sa thực sự ấm, lòng bàn tay có chút thô ráp, còn tay Thái Anh lạnh như khối băng.
Lệ Sa thấy cô nhíu mày, lập tức buông tay ra, chỉ sang bên cạnh, ngượng ngùng cười nói, "Chỗ ăn cơm từ bên kia đi vào."
"... Ừm." Thái Anh nhét tay vào túi áo hoodie, quay người hướng về phía đó đi.
Ngón tay trong túi cuộn tròn lại.
Chiếc áo này cũng có mùi của Lệ Sa —— bột giặt, phơi khô dưới nắng, pha lẫn một chút mùi nước hoa.
Thái Anh không thích phơi quần áo dưới nắng, vì miền bắc bụi nhiều, cô cảm thấy bẩn, lên đại học sau mới biết, hoá ra có thứ hay ho gọi là máy sấy. Cô dùng tiền dự định đi du lịch mua một cái, từ đó liền không bao giờ phơi quần áo dưới nắng nữa.
Mùi hương của Lệ Sa, lời nói việc làm của Lệ Sa, cả con người Lệ Sa, đều mang theo một loại hơi thở thân thiết giản dị mà cũ kỹ, đó là hơi thở của Bạch Thạch trấn, hơi thở mà Thái Anh vẫn luôn tưởng đã hoàn toàn thoát khỏi.
Mà lúc này, cô bị loại hơi thở này bao trùm, vì lạnh mà không thể từ chối, cũng luyến tiếc không muốn cởi ra.
Dù sao đi nữa, lần này là Lệ Sa giúp đỡ, vì thế Thái Anh để cô ấy đi tìm chỗ ngồi, còn mình thì dắt Tiểu Gia đi xếp hàng mua đồ ăn.
Tiểu Gia không có tiền trong túi, nhìn thấy gì cũng muốn ăn, gọi tô mì ăn liền to thêm hai quả trứng, rồi lại nhìn thấy xúc xích nướng chảy nước miếng, Thái Anh ngại cô ấy mất mặt, vội mua cho cô ấy một cây.
Nghĩ nghĩ, lại mua thêm một cây.
Bưng khay đồ ăn ra chỗ đông người, Tiểu Gia cảm động không thôi mà nói: "Chị ơi, em biết chị tốt với em, không nghĩ đến chị tốt với em như vậy, mà còn mua cho em hai cây xúc xích nướng."
Ở đây xúc xích nướng bán mười lăm tệ một cây.
Thái Anh mặt vô cảm liếc nhìn cô ấy một cái: "Không phải mua cho em đâu."
Tiểu Gia sửng sốt: "Hả? Chị, chị từ khi nào bắt đầu ăn xúc xích nướng cay? Chị không phải không ăn đồ ăn vặt này sao?"
Lệ Sa cách mấy mét xa vẫy tay với họ, Thái Anh đi qua đặt khay đồ ăn xuống, tiện tay đưa xúc xích nướng cho Lệ Sa: "Của cậu đây."
"Hoá ra là mua cho chị Lệ Sa." Tiểu Gia bừng tỉnh đại ngộ.
Lệ Sa chỉ gọi một tô mì ăn liền thêm trứng, cô ấy nhìn xúc xích nướng ngạc nhiên, ngay sau đó nhận lấy, cong mắt lên: "Cảm ơn, Thái Anh."
"Không có gì." Thái Anh nghiêm túc đáp, cúi đầu mở hộp cơm của mình.
Mấy miếng thịt kho đậu hũ cà tím lèo nhèo, hai miếng cánh gà quay héo úa, cộng thêm gói rau trộn nhỏ xíu.
Đây chính là cái mà Lệ Sa nói "có mặn có chay, vị cũng tạm được"?
Bất quá, cô vốn dĩ cũng không ôm hy vọng gì về chất lượng đồ ăn ở khu vực nghỉ chân, ăn tạm vậy thôi.
Ăn xong, liền phải lên đường.
Ba người trở lại xe, Lệ Sa bật máy sưởi, sau đó quay đầu lại hỏi Tiểu Gia: "Tiểu Gia, giúp chị xem trong túi cà chua cherry còn không?"
Tiểu Gia lục lọi, đưa một túi cà chua cherry đã được seal kín cho cô ấy: "Còn đó, em không thích ăn cà chua cherry."
Lệ Sa khởi động xe, nhìn gương chiếu hậu đánh lái, nói: "Đưa cho chị em đi, cậu ấy vừa rồi không ăn được mấy miếng cơm."
Thái Anh nhìn về phía sườn mặt Lệ Sa, đưa tay nhận lấy cà chua cherry.
Trong túi trong suốt đã được seal, bên trong những quả cà chua cherry tròn tròn căng mọng, nhìn có vẻ đã được rửa sạch, nhưng lại không còn vết nước, hẳn là đã được lau khô mới cất vào.
"Mình biết cậu không thích ăn đồ ăn vặt." Lệ Sa vẫn nhìn gương chiếu hậu, điều khiển xe trên đại lộ, "Nên chuẩn bị cái này."
Thái Anh nhìn cà chua cherry, sắc mặt nghiêm túc, muốn nói nhưng lại thôi: "Lệ Sa, cậu..."
Cậu đối với tất cả mọi người đều cẩn thận như vậy sao?
"Sao vậy?" Lệ Sa nghiêng đầu nhìn cô.
"... Không có gì." Thái Anh lấy một quả cà chua cherry bỏ vào miệng, mặt vô biểu tình nhìn ra ngoài cửa sổ.
Buổi tối xe cộ không nhiều, xe tải chạy vững vàng mà nhanh, xuyên qua màn đêm như vẽ ra một nét sáng rực rỡ giữa trời tối yên tĩnh.
Tiểu Gia chơi game một lúc rồi lại ngủ tiếp, Thái Anh từ từ ăn cà chua cherry, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ trải dài mà suy nghĩ. Lúc đầu Lệ Sa còn ngân nga hát theo mấy bài nhạc đang phát, sau thấy Tiểu Gia ngủ, liền tắt nhạc đi, trong xe một mảnh yên tĩnh, khiến người ta bất giác cũng thấy buồn ngủ.
Thái Anh giơ tay che miệng, ngáp một cái nhỏ, nhưng vẫn kiên trì không ngủ, mỗi khi mệt, cô liền lấy một quả cà chua cherry bỏ vào miệng.
Lệ Sa để tỉnh táo vẫn luôn nhai kẹo cao su. Cô ấy liếc nhìn Thái Anh một cái, giọng nhẹ nhàng nói: "Thái Anh, cậu ngủ đi, không cần lo lắng, mình thường xuyên lái đêm, không sao đâu. Hơn hai tiếng nữa là đến."
Cô ấy cho rằng Thái Anh đang lo lắng về an toàn khi lái xe.
"Tôi ở đây với cậu." Thái Anh cắn cà chua cherry, nhẹ giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com