Chương 19. Đáng yêu
Thái Anh mệt mỏi như vậy mà vẫn muốn ở lại bầu bạn với cô ấy.
Lệ Sa trong lòng không khỏi dâng lên một luồng ấm áp tên là "cảm động", giọng nói càng thêm dịu dàng: "Thái Anh... Mình thật sự không có việc gì, cậu ngủ đi."
"Lái xe của cậu đi." Thái Anh nói nhẹ một câu, rồi lại bỏ một quả cà chua cherry vào miệng.
Lệ Sa "Ừm" một tiếng, khóe môi không thể không nâng lên.
Cắn phá lớp vỏ tươi của trái cây, nước chua ngọt tràn ngập khoang miệng. Không biết có phải do ảo giác hay không, Thái Anh cảm thấy túi cà chua cherry mà Lệ Sa chuẩn bị này, dường như ngọt hơn bất kỳ loại cà chua cherry nào mà cô từng ăn.
"Thích ăn thứ này à?" Lệ Sa đột nhiên mở miệng, "Một người bạn từ Ô Thành gửi về, vì là từ vườn trái cây gửi thẳng nên tương đối tươi. Nếu cậu thích, mình sẽ nhờ bạn ấy gửi thêm một ít."
"Không cần." Thái Anh quyết đoán từ chối, "Quá phiền phức."
Cô phát hiện Lệ Sa người này thật là...
Lệ Sa từ trong gương chiếu hậu liếc nhìn cô, nụ cười trên khóe môi không hề biến mất.
Lại nhìn nữa.
Thái Anh tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của Lệ Sa, cuối cùng nhịn không được, nói thẳng: "Mặt tôi có gì sao?"
Lệ Sa giật mình, vội phủ nhận: "Không có... Mình... Ờ..."
Nhìn vẻ lúng túng lắp bắp của Lệ Sa, ngược lại như thể Thái Anh mới là người khi dễ người. Thái Anh cũng lười bận tâm: "Thôi, đùa thôi."
Lệ Sa bối rối không thôi, hơn nửa đường sau đó đều chăm chú nhìn phía trước, không dám liếc thêm lần nào nữa. Nhưng qua một lúc, lại không thể không dùng khóe mắt liếc nhìn Thái Anh.
Thái Anh thật sự không ngủ, đang dùng tablet đọc sách.
Cabin thật yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy của Tiểu Gia.
Nhìn thấy Thái Anh đổi tư thế tiếp tục đọc sách, Lệ Sa đột nhiên cảm thấy thật an tâm.
Con đường cao tốc này Lệ Sa đã đi qua rất nhiều lần. Vì thời gian vào thành có hạn chế, phần lớn đều phải chạy ban đêm. Một mình lái xe trên cao tốc đêm khuya, trước sau cũng không có mấy chiếc xe, nói không sợ là giả dối, đặc biệt khi qua những đoạn hầm, cô ấy thật sự rất sợ sẽ giống như những câu chuyện đồn thổi, cửa sổ xe đột nhiên xuất hiện thứ gì đó.
Nghề vận tải đường dài này, chuyện kỳ bí quá nhiều. Dù biết phần lớn đều là bịa đặt, cô ấy vẫn không thể không sợ hãi.
Cô ấy thật mê tín, sợ hãi những tồn tại bí ẩn kia.
Có Thái Anh tỉnh táo ngồi bên cạnh, hết thảy mọi thứ đều khác hẳn.
Dù Thái Anh không nói chuyện, cô ấy cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của Thái Anh, truyền cho cô ấy vô hạn dũng khí.
Ngay cả khi lúc này cửa sổ xe thật sự đột nhiên xuất hiện cái gì, phản ứng đầu tiên của cô ấy cũng sẽ là bảo vệ Thái Anh thật tốt.
Chạy đến Thẩm Thành mất hai tiếng rưỡi, Thái Anh thật sự không ngủ, luôn duy trì tỉnh táo để bầu bạn với cô ấy.
Thời gian quá muộn, chỉ có thể sáng mai mới dỡ hàng. Lệ Sa lái xe đến gần khu thương mại đỗ lại, bên cạnh vừa hay có một khách sạn.
"Các cậu vào khách sạn nghỉ đi," Lệ Sa lấy hành lý của Thái Anh từ thùng xe ra, nói, "Mình ngủ trong xe là được, sáng mai bốn giờ phải dậy, cũng ngủ không được mấy tiếng."
Tiểu Gia ngạc nhiên nói: "Hả? Chị Lệ Sa, chị mỗi lần ra ngoài lấy hàng đều ngủ trong thùng xe à? Vậy cũng quá vất vả rồi."
Lệ Sa cười: "Ngủ trong xe khá tốt mà, còn tiện nữa."
Cô ấy nói xong nhìn về phía Thái Anh, lại thấy đối phương cau mày.
Đột nhiên có chút hối hận bản thân vừa rồi buột miệng thốt ra.
Thái Anh có khi lại càng khinh thường mình chăng?
Lệ Sa thật ra chỉ là thói quen tiết kiệm, chứ không phải thiếu mấy trăm tiền ở khách sạn.
Cô ấy có chút ngượng ngùng, vừa muốn giải thích, liền nghe Thái Anh nói một cách chân thành đáng tin: "Sáng mai dỡ hàng mình cùng Tiểu Gia cũng phải giúp, chúng ta cùng ở lại sẽ tốt hơn."
Nói rồi quay người đi về phía khách sạn.
Tiểu Gia đưa mắt hiệu cho Lệ Sa: "Chị Lệ Sa, vào thôi, dù sao cũng để chị ấy trả tiền."
Nghe thấy hai chữ "trả tiền", Lệ Sa mới phản ứng, bước nhanh lên phía trước, tiếp nhận hành lý của Thái Anh, sau đó lợi dụng lúc Thái Anh tìm giấy tờ tùy thân, ở quầy lễ tân tranh thủ giành thanh toán trước.
Thái Anh thong thả đi tới, hơi bất lực mà nói: "Tranh cái gì? Trừ cái bánh nướng hôm nay, tôi sẽ AA (tính toán sòng phẳng, phần ai nấy tự trả) với cậu tất cả, đâu có không cho cậu tiêu tiền."
Cô nói thẳng thắn, Lệ Sa không ngại, ngược lại còn cười, thu ví tiền lại, cúi đầu nói: "Thái Anh, mình sẽ không AA với cậu đâu."
Nói xong, đẩy hành lý đi về phía thang máy, ấn nút lên.
Nhìn bóng dáng cao ráo của Lệ Sa, Thái Anh đứng tại chỗ trố mắt một lúc, cho đến khi cửa kính khách sạn bị Tiểu Gia đi mua nước trở về mở ra, gió lạnh thổi vào người, mới hồi phục tinh thần lại.
"Chị, sao ngây người thế?" Tiểu Gia cầm theo một chai nước, lạ lùng nhìn cô, "Mặt sao đỏ thế? Có lạnh lắm không?"
"...Không có gì." Thái Anh cúi đầu bước nhanh về phía thang máy.
Lệ Sa đang ấn thang máy, như người không việc gì đứng bên cạnh hành lý chơi điện thoại. Thái Anh đến, cô ấy còn rất thân thiện quay đầu cười cười.
Cô ấy kỳ thật rất đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia, sâu thẳm mà ôn nhu. Khi nhìn người, chân thành và thâm tình, như thể trong mắt chỉ có một người duy nhất là bạn.
Nếu không phải Thái Anh biết Lệ Sa chỉ là một cô gái chân thật không thú vị, chỉ sợ sẽ phải nghi ngờ cô ấy là tay sát gái của những quán bar ở Bắc Kinh, nhìn ai cũng có thể cười một cách thâm tình như vậy.
Còn nói cái gì "Thái Anh, mình sẽ không AA với cậu"...
Thái Anh chỉ liếc một cái rồi dời mắt đi, ôm cánh tay nhìn thang máy.
Bên cạnh cô từ trước đến nay không thiếu người theo đuổi, cô cũng không phải lần đầu nghe những lời như vậy. Nhưng nghe Lệ Sa nói, cảm giác lại kỳ lạ không ít.
Với Thái Anh mà nói, AA là một loại khoảng cách xã giao. Có thể phá vỡ loại khoảng cách này, chỉ có những người có quan hệ thân thiết, ít nhất cũng phải là bạn thật sự tốt.
Với Thái Anh mà nói, khoảng cách này còn dài hơn nữa, vì cô thậm chí còn có thể AA với Phác Chính Bình.
Lệ Sa thật là... hoàn toàn là người Bạch Thạch Trấn, chút cảm giác đúng mực nào cũng không có.
Tất nhiên là vấn đề cảm giác đúng mực, bằng không thì sao? Chẳng lẽ Lệ Sa đang thả thính mình?
Hoàn toàn không hợp lý, cũng không có khả năng.
Ở Thẩm Thành, thành phố không thuộc hàng cao cấp, khách sạn này coi như không tồi. Vào trong mới phát hiện phòng ba người thậm chí còn được trang bị bồn tắm massage nhỏ.
Thái Anh chỉ liếc một cái, rồi ngay lập tức nhìn thẳng vào trong. Cô không thích dùng bồn tắm khách sạn, đương nhiên bồn massage cũng thế.
Cô mở hành lý, lấy đồ tắm và quần áo, tự nhiên là người đầu tiên vào tắm.
Sáng mai bốn giờ rưỡi phải dậy, sau còn có hai người chờ tắm. Cô tắm nhanh hơn ngày thường, thổi tóc đến tám phần khô liền ra.
Tiểu Gia đang chơi game, còn hỏi Lệ Sa có chơi được không. Lệ Sa nói mình không chơi game, sau đó ngồi ở chiếc sofa khác chơi điện thoại.
Trương Lỗi: [Ngủ chưa?]
Trương Lỗi: [Nghe Ngưu Lâm nói, cậu đi Thẩm Thành? [nhe răng cười]]
Lệ Sa vừa muốn trả lời, mũi liền ngửi thấy một tràng hương thơm nhẹ nhàng. Vừa nhấc mắt lên chính là đôi chân trắng nõn tinh tế của Thái Anh.
Ánh mắt cô ấy không tự chủ được mà bị hấp dẫn theo.
Hôm đó cô ấy đã nắm qua đôi chân của Thái Anh, cảm giác đó nhớ rất rõ ràng.
Lệ Sa mang theo thái độ ngưỡng mô cùng với một tia ghen tỵ, thành kính vuốt từ bắp chân đến đùi, cảm nhận sự bất công của Thượng Đế.
Cảm giác mềm mại làm não cô ấy có chút trống rỗng...
Thái Anh mùa đông chỉ mặc đồ ngủ nhung có mũ. Đồ ngủ nhung có mũ, chỉ lộ một đoạn chân, coi như kiểu dáng cực kỳ bình thường.
Cô không hiểu Lệ Sa nhìn chằm chằm mình để làm gì.
Trong tiếng ồn ào của Tiểu Gia đang tắm, cô chọn chiếc giường gần cửa sổ, dựa vào đầu giường đeo kính đọc sách, mặt hơi nghiêng sang một bên, cố tình tránh tầm mắt của Lệ Sa.
Từ khi lên đại học, tuy xuất thân và gia cảnh đều không bằng người Bắc Kinh, nhưng vì lợi thế ngoại hình, cô vẫn luôn là tâm điểm trong đám đông, đã sớm quen với việc bị người khác đánh giá.
Nhưng với Lệ Sa, cô không thể thích ứng.
Đặc biệt là ở nơi như khách sạn này...
Lệ Sa đại khái còn tưởng mình nhìn lén rất cao minh, không bị phát hiện, tầm mắt càng ngày càng thường xuyên hướng về đó.
Đúng lúc cô sắp tức giận, Tiểu Gia tắm xong ra: "Chị Lệ Sa, nhanh vào tắm đi!"
"...Ừm." Lệ Sa lúc này mới thu hồi tầm mắt, cầm khăn tắm và đồ ngủ đi vào.
Trong phòng tắm hơi nước bốc lên mờ mịt, cô ấy cởi quần áo, quay đầu liền thấy trên giá để một bộ đồ dùng du lịch: dầu gội, dầu xả, sữa tắm.
Đây là do Thái Anh mang theo.
Lệ Sa từ trước đến nay đều dùng thẳng đồ khách sạn cung cấp.
Cô ấy mở vòi sen, nước ấm chảy qua da thịt.
Do dự một chút, cô ấy vẫn không thể không cầm lấy sữa tắm của Thái Anh, bóp một ít bôi lên người.
Thơm quá.
Sau đó lại nhịn không được mà dùng dầu gội của Thái Anh. Thói quen ngày thường không cần dầu xả, liền vô dụng.
Sau khi ngoài bị không khí lạnh kích một cái, cô ấy mới đột nhiên nghĩ đến việc mình làm như vậy có điểm không đúng. Có chút lo lắng muốn đi thừa nhận lỗi với Thái Anh, lại thấy Thái Anh đã ngủ rồi.
Lệ Sa cũng chỉ ngủ ngon.
Giấc này ngủ không quá sung túc, nhưng cô ấy đã quen dậy sớm, chưa đến bốn giờ liền tỉnh. Nhìn thấy Thái Anh và Tiểu Gia ngủ ngon lành như vậy, cô ấy có điểm không nỡ đánh thức các cô.
Nhưng cô ấy lại biết, Thái Anh muốn cùng cô ấy dỡ hàng, là vì không yên tâm về những thùng sách kia.
Do dự một chút, Lệ Sa vẫn đi đến mép giường của Thái Anh, nhìn cô vài giây, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai cô: "Thái Anh, dậy thôi."
Thái Anh vô thức "Ừm" một tiếng, hàng mi dài mấp máy, chậm rãi mở mắt ra. Vẻ không tỉnh táo, tóc dài rối bù, cùng với gương mặt hồng nhuận vì ngủ, làm cô trông có chút đáng yêu khác thường.
Lệ Sa cố nhịn cười, lúc Thái Anh lại nhắm mắt, cô ấy cúi xuống nói: "Nếu không cậu ngủ tiếp đi, mình một mình đi cũng được."
Nghe giọng nói của Lệ Sa gần bên tai, Thái Anh lập tức tỉnh táo, mở mắt ra. Cặp mắt thâm tình của Lệ Sa ánh vào mi mắt.
Lệ Sa mặc chiếc áo hoodie mà cô ấy mặc hôm qua, tóc buộc sau đầu, giọng nói mang theo chút khàn đặc trưng của buổi sáng sớm.
"...Tôi dậy liền." Thái Anh quay mặt đi, nói.
Lại biến thành cái Thái Anh nghiêm trang, thanh lãnh ngạo mạn kia.
Lệ Sa cười: "Được rồi, mình đi mua đồ ăn, chờ các cậu ở dưới lầu."
Thu xếp qua loa một chút, Thái Anh liền cùng Tiểu Gia đang ngáp liên tục xuống lầu.
Thời gian còn quá sớm, hai người cũng chưa đói, chỉ có Lệ Sa ăn hai cái bánh bao. Lái xe vào khu thương mại, Lệ Sa cùng người bạn chủ tiệm sách kia, đem những thùng sách đều xếp lên quầy, Tiểu Gia phụ trách dỡ thùng, Thái Anh phụ trách sắp xếp lại.
Sáng sớm tinh mơ, lại lạnh, lại mệt, còn phải làm việc thể lực như vậy. Thái Anh là kẻ không thích ứng nhất, nhưng cô vẫn kiên trì phân loại xong những cuốn sách, đặt lên kệ hàng, bữa sáng cũng chưa kịp ăn.
Tiệm sách 10 giờ mới mở cửa, hơn nữa buổi sáng cũng không có khách. Lệ Sa cho Thái Anh vào kho nghỉ trước, chỗ đó có đặt giường gấp.
Lệ Sa thật chu đáo, giúp cô kéo giường gấp ra, sắp xếp chăn gối, thấy cô nằm xuống rồi lại đóng cửa kho lại, chỉ để một khe hở, nói với Thái Anh ngay cả khi cửa đóng hoàn toàn cũng không cần sợ, các cô ở ngay gần đó, hơn nữa bên trong kho cũng có thể mở cửa, cũng có lỗ thông gió.
Giọng nói cô ấy thuộc loại tương đối trầm ấm, làm người nghe xong liền có cảm giác an tâm. Thái Anh trong giọng nói này chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Cũng không biết ngủ bao lâu, cô lại bị giọng nữ trầm ấm kia đánh thức: "Thái Anh, tỉnh dậy thôi."
Thái Anh mở mắt ra, thấy Lệ Sa nửa quỳ bên mép giường, nhìn chăm chăm vào cô.
Giấc này ngủ còn tính không tồi, nhìn thời gian, thế mà còn chưa đến 10 giờ.
Thái Anh lười biếng "Ừm" một tiếng, lại nhắm mắt.
Cô biết Lệ Sa đang nhìn mình, nhưng lúc này cô cả người đều mềm nhũn, mệt chết, chỉ muốn nằm im nghỉ ngơi một lát, muốn nhìn thì cứ nhìn.
"Thái Anh..."
Cô nghe Lệ Sa khẽ gọi mình.
"Ừm..." Cô nhắm mắt, lười biếng ứng một tiếng.
Lệ Sa do dự mở miệng: "Mình... Mình có thể..."
Cô ấy cuối cùng muốn nói gì đây? Lắp bắp lại hàm hàm hồ hồ.
"Mình muốn cùng cậu... Làm cái... Cái đó... Được không? Chính là muốn cùng cậu làm tốt nhất cái loại..."
Thái Anh bật mắt mở to, mặt cũng nóng lên. Không đợi Lệ Sa nói xong, liền theo bản năng từ chối: "Không được."
Lệ Sa sững sờ, sau đó thất vọng nhìn cô: "...À. Được rồi. Không sao."
Thái Anh nhìn đôi mắt của cô ấy, cặp mắt kia giờ phút này hơi rũ, đôi mắt đen trắng phân minh tràn ngập mất mát.
Thái Anh như bị lửa thiêu thu hồi ánh mắt, lông mi run rẩy cúi xuống, nhẹ giọng nói: "Bây giờ không được... Để sau rồi nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com