Chương 23. Đàn chị
Đêm hôm qua thật sự không ngủ được, Thái Anh trằn trọc chờ chờ suốt, cuối cùng không chịu nổi mệt mỏi mới chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm vừa mở mắt, cô lập tức nhớ đến điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
Ba giờ rưỡi đêm, Lệ Sa đã nhắn lại: [Xin lỗi, hôm qua mình ngủ sớm.]
Lệ Sa: [Thái Anh, không có gì đâu.]
Không có gì?
Thật sự không có gì? Chỗ nào không có gì? Như thế nào là không có gì?
Nhưng mà Lệ Sa cũng chỉ nói một câu như vậy thôi.
Thái Anh mi mắt run rẩy , "Thật xin lỗi" ba chữ đánh ra rồi lại xóa đi, cuối cùng chỉ trả lời một chữ: [Được.]
Dù sự hiểu lầm này rất tổn hại đến lòng kiêu hãnh của cô, cũng khiến cô có một chút ít ân hận, nhưng cuối cùng cũng đã kết thúc.
Chỉ mong Lệ Sa đừng nghĩ quá nhiều về chuyện hôm qua, đừng nhớ đến bộ phim lúc cấp ba, cùng với đêm cô chủ động hoang đường kia.
Khi ăn sáng, Tiểu Gia rõ rệt cảm thấy tâm trạng chị họ không tệ, ít nhất so với hôm qua đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí khi cô đưa sữa cho mình, còn câu môi cười cười với mình.
Tiểu Gia: ......
Mặt trời vừa hiện ra, nhiệt độ liền tăng vọt, trên trời không một gợn mây, trong xanh như ngọc bích, ánh nắng không bủn xỉn mà chiếu rọi khắp mặt đất, ấm áp rồi nóng hầm hập, mang đến cho người ta cảm giác giả tạo rằng mùa xuân đang đến.
Đúng cuối tuần, mọi người đều thay trang phục nhẹ nhàng của mùa xuân, ra ngoài du ngoạn dạo chơi.
Chợ sách được thiết kế trên khoảng đất trống ngay cạnh công viên nhân dân, vừa thuận tiện, nên so với hai ngày trước còn náo nhiệt hơn.
Thái Anh hôm nay cũng chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu xanh sương mù, vạt áo cài vào quần tây màu xám đậm, tóc dài búi gọn sau đầu, vài lọn tóc rơi xuống bên má, đeo chiếc kính viền bạc, đứng đó chính là một tấm biển hiệu sống.
Ngay cả Tiểu Gia cũng không thể không thú nhận, tuy chị họ là đại ma vương không sai, nhưng thẩm mỹ của đại ma vương cũng thật không sai, mặc quần áo đặc biệt có phong cách, không nhịn được mà chân chó (nịnh nọt) khen ngợi: "Chị à, bộ đồ này của chị quá đẹp đi!"
Sau đó còn mở điện thoại, đưa cho Thái Anh xem những video viral: "Chị xem này, chính là kiểu này đấy. Chị, nếu em chụp lén chị rồi đăng lên, chắc chắn sẽ viral ngay."
Thái Anh liếc mắt qua video với hashtag "le", nhìn em gái một cái, lạnh lùng nói: "Vậy em tốt nhất đừng để chị phát hiện."
Tiểu Gia ngậm ngùi bỏ điện thoại vào túi, thầm nghĩ: "Ai dám chụp lén chị, không muốn sống nữa sao?"
Nhờ có cuối tuần, hôm nay kinh doanh tốt hơn hôm qua, cả sách cổ điển khó bán và các loại sách văn học hiện đại khác đều bán được không ít.
Giữa trưa, khách hàng ít hơn một chút, Thái Anh bớt chút ít thời gian gọi cơm hộp, cùng Tiểu Gia ăn chung.
Thẩm Thành là thành phố chuẩn mực Đông Bắc, phần ăn trong hộp cơm lớn đến kinh người, lúc mà nhận được, Tiểu Gia còn tưởng Thái Anh gọi phần cho bốn người ăn.
Nhưng thật ra Thái Anh thấy nhiều nên cũng bình thường. Cô từng đến Thẩm Thành một lần khi còn nhỏ, đại khái biết nơi này sẽ như thế nào, chỉ không nghĩ rằng gần 20 năm rồi, phần ăn ở đây vẫn thật sự nhiều như thế.
Đang ăn cơm, đột nhiên có hai người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đeo thẻ chứng minh công tác bước vào, nhìn quanh bên trong rồi hỏi bằng giọng địa phương: "Chủ quầy... Thái Anh, phải không?"
Thái Anh không nhanh không chậm buông đũa: "Có chuyện gì sao?"
Đây là nhân viên chợ sách, lúc trước dỡ hàng, cô nhìn thấy bạn của Lệ Sa cũng mặc trang phục như vậy.
Một trong số họ nói: "Là thế này, có chủ quầy khiếu nại với chúng tôi, nói các cô tự ý đặt kệ poster, che tầm nhìn của họ. Có chuyện này không?"
Thái Anh nhíu mày – kệ poster?
Chẳng lẽ nói đến những cái làm bằng thùng giấy, cao không đủ 1 mét, cái kệ đơn sơ này sao?
Cô đứng dậy, giọng lạnh nói: "Hợp đồng cũng không quy định không được đặt kệ poster, hơn nữa đó cũng không phải kệ poster gì, chỉ đơn giản là mấy khối bìa cứng thôi, làm sao chắn được tầm nhìn của cửa hàng khác?"
Người đàn ông kia hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó khó xử nói: "Cô Phác, cô xem... cô cứ thu những cái kệ này về đi, mọi người đều ra đây kinh doanh, cũng không dễ dàng gì, có phải không?"
Nghe đến đây, Thái Anh đã đại khái đoán ra nguyên nhân.
Sau khi cô dọn dẹp quầy hàng một cách chỉn chu, kinh doanh liền khả quan hơn hẳn, các quầy hàng bên cạnh và đối diện tự nhiên thấy cô chướng mắt. Còn về những cái kệ làm bằng thùng giấy, mọi người đều rõ ràng trong lòng, thực chất căn bản không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn của cửa hàng.
Sắc mặt Thái Anh lạnh hơn vài phần: "Quầy hàng tôi bày thế nào là tự do của tôi, tôi đóng tiền thuê như nhau, không lý gì phải nhường nhịn người khác."
Nói xong liền không để ý gì đến hai người đàn ông kia, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.
Hai người đàn ông bàn tán thì thầm một hồi, thấy Thái Anh không dao động, cũng chỉ có thể bỏ đi.
"Chị, quá ngầu." Tiểu Gia giơ ngón tay cái.
Thái Anh cứ tưởng chuyện này sẽ qua như vậy, nên bán sách thế nào thì vẫn bán thế nấy, nhưng buổi chiều khách hàng vừa mới đông lên, mấy nhân viên công tác lại tụ tập trước quầy hàng của cô, yêu cầu cô bỏ những cái kệ đi, lý do lần này cũng càng trực tiếp hơn: "Nhận được khiếu nại từ cửa hàng khác, xin vui lòng đừng ảnh hưởng đến cửa hàng khác".
Thái Anh thật sự tức giận. Các cửa hàng bên này tương đối dày đặc, mỗi nhà cũng chỉ tùy tiện để sách trên ván, còn khu sách xa hơn vẫn luôn làm đủ trò trang trí để hấp dẫn khách hàng, mọi người đều cùng bán sách, xử lý thế nào là chuyện của mình, muốn bỏ bao nhiêu tâm huyết cũng là chuyện của mình, có liên quan gì đến người khác?
"Cửa hàng chúng tôi không ảnh hưởng gì đến bất kỳ cửa hàng nào khác cả," Thái Anh ôm cánh tay, giọng lạnh nói, "Ngược lại, chúng tôi trang trí cẩn thận như vậy, chỉ để thu hút thêm khách hàng ra công viên. Khu sách bên kia các anh quản thế nào? Sao chỉ lo mỗi một nhà chúng tôi? Các anh quản lý như thế, cứ vậy mà không phân biệt đúng sai, bắt chúng tôi một sự nhịn chín sự lành sao?"
Thái độ Thái Anh cứng rắn, nói chuyện lại có logic trật tự rõ ràng, khiến người khác không thể cãi lại, một trong các nhân viên công tác có chút thẹn quá hóa giận: "Thấy cô trẻ trung xinh xinh đẹp đẹp, sao một chút đạo lý cũng không có? Cô là con gái đấy, có biết không?"
"Tôi không phải con gái thì anh phải à?" Thái Anh lạnh lùng nhìn hắn, "Đừng đem đạo đức ra ép người, không nói lý là ai, trong lòng các anh đều rất rõ ràng."
"Cô!" Người đàn ông kia mặt đỏ bừng, còn muốn cãi lại thì bị đồng nghiệp bên cạnh kéo lại.
Tiểu Gia cũng bị trận này làm cho hoảng hốt, nhìn dáng vẻ chị họ, là muốn cứng rắn đến cùng.
Chị cô ấy đích thị "đàn chị", lấy một địch năm, chỉ là...
Chỉ là những người này nếu vẫn không đi thì làm sao bây giờ?
Kệ poster không thể bỏ, bỏ rồi họ còn bán sách gì, những người đó có thể đợi, nhưng họ đợi không nổi. Tiểu Gia gãi gãi tóc, đột nhiên nghĩ đến một việc – bạn của Lệ Sa, không phải cũng là quản lý chợ sách này sao? Lúc trước anh ta giúp dỡ hàng, Thái Anh còn mời anh ta ăn sáng, cũng coi như là cho nhau thể diện, sao không tìm anh ta nói chuyện?
Biện pháp đơn giản như vậy, chị họ hẳn không phải nghĩ không ra chứ?
Nhưng nhìn Thái Anh, căn bản không giống người sẽ tìm ai đó giúp đỡ.
Chẳng lẽ vẫn chưa làm lành?
Thấy Thái Anh vẫn đang cãi với bọn người kia, Tiểu Gia cũng không thể nghĩ nhiều như vậy, trộm lén nhắn tin cho Lệ Sa: [Chị Lệ Sa, có thể phiền chị một chuyện không? Cho em số điện thoại của anh Trương được không, có chút việc nhờ anh ấy [cảm ơn]]
Lệ Sa: [Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?]
Mấy người kia quyết tâm muốn giải quyết người gây rắc rối chứ không phải giải quyết rắc rối, Thái Anh nói đến khô cổ, lười tiếp tục cãi, nhưng vừa bị cô trách móc, hai người đàn ông kia lại không chịu buông tha, vẫn canh chừng trước quầy hàng, thực sự che mất tầm nhìn cửa hàng, còn thỉnh thoảng trò chuyện cười đùa với chủ hai cửa hàng bên cạnh và đối diện, phân biệt đối xử rõ rệt.
Thái Anh ngồi trên ghế, mặt vô biểu tình.
Cô bây giờ vừa bực mình, vừa mệt mỏi.
Cô đã thật lâu, thật lâu rồi không giao tiếp với nhiều người như vậy.
Là một người chuyên sáng tác tự do, những năm gần đây cô không cần giao tiếp với người khác, mà chỉ cần duy trì bản thân, giao tiếp với người khác là chuyện của khách hàng.
Cô ngồi nghỉ một lát, uống chút nước cho nhuận cổ, khôi phục lại chút trạng thái, rồi lạnh giọng nói với hai người đàn ông kia: "Các anh vẫn cứ cản trở kinh doanh của tôi như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát."
Hai người đàn ông cười nhạo: "Thật có ý tứ nha, vậy cô báo đi, gọi cảnh sát đến bắt chúng tôi! Cô cũng không cần bán sách nữa!"
"Anh nghĩ tôi không dám sao?" Thái Anh cười lạnh lấy điện thoại ra, lại bị Tiểu Gia một phen giữ lại.
"Chị! Không thể báo cảnh sát!" Tiểu Gia lo lắng nói, "Báo cảnh sát, sách chúng ta bán sao bây giờ?"
Thái Anh: ......
Cô đương nhiên không thực sự báo cảnh sát, chỉ dọa để hai người đàn ông nhượng bộ, bây giờ thì tốt rồi, toàn bộ diễn rồi.
Hai bên đang giằng co, đột nhiên có hai người bước vào dưới ô che nắng.
Thái Anh ngẩng đầu nhìn, hơi ngạc nhiên.
Lệ Sa mặc bộ áo hoodie tiện lợi với quần thể thao, tóc buộc đuôi ngựa, trông vừa có tinh thần lại có chút mệt mỏi, áo hoodie màu nhạt còn dính một ít vết nước trái cây, giày thể thao cũng dính bùn, một bộ dạng vừa từ ngoài đất về. Cô ấy nhìn Thái Anh một cái, quay người cười nói với anh Trương bên cạnh: "Anh Trương, anh xem tôi nói có đúng không, không phải kệ poster đâu."
Anh Trương cũng gật đầu: "Đúng vậy, cũng chỉ là giấy bìa thôi," nói rồi đi đến bảo hai người đàn ông kia, "Lão Cung, lão Chu, hai anh bớt giận đi, đừng làm khó cô gái nhỏ nhà người ta! Cùng là người một nhà, phải không?"
Lệ Sa từ trong túi nilon lấy ra hai chai nước lạnh, đưa cho hai người đàn ông, cười nói: "Uống chút nước."
Hai người đàn ông nhận nước, ngạc nhiên nói: "Không dám, biết anh Trương sao không nói sớm, này không phải nước trôi Long Vương miếu sao?"
"Đúng đúng, trách tôi không báo hai anh một tiếng." Anh Trương cười nói, "Hai người này đều là em gái trong nhà tôi, không phải người ngoài!"
Thái Anh ban đầu còn hơi không hiểu nguyên do, nhưng rất nhanh phản ứng lại, lập tức quay đầu nhìn Tiểu Gia với ánh mắt phẫn nộ.
Tiểu Gia chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Chị, em cũng chỉ nhắn tin với chị Lệ Sa xin số điện thoại thôi, ai biết chị ấy trực tiếp đưa người đến đây..."
Trong khi Thái Anh chất vấn Tiểu Gia, Lệ Sa đã cùng anh Trương đi đến các cửa hàng bên cạnh và đối diện trò chuyện, Lệ Sa nở nụ cười rạng rỡ, tặng mấy chai nước, chỉ vài câu đã trò chuyện thân thiết với các chủ cửa hàng.
Thái Anh ôm cánh tay đứng sau quầy sách, nhìn Lệ Sa cùng anh Trương kia xưng huynh gọi muội, cùng với những chủ cửa hàng kia rất hòa hợp đi.
Kiểu chuyện này đổi người khác làm có thể hơi giả tạo, nhưng ở Lệ Sa lại thể hiện tự nhiên chân thành, mỗi lời nói mỗi biểu cảm đều thoải mái và thanh thoát.
Giống như hồi cấp ba, Lệ Sa trong đám đông không nhất thiết nổi bật, nhưng nhất định sẽ được hoan nghênh.
Cô làm không được, cũng không muốn làm, còn Lệ Sa lại làm được như cá gặp nước.
"Cảm ơn." Lệ Sa cùng anh Trương từ cửa hàng đối diện ra, Thái Anh bước lên nói.
Anh Trương cười: "Chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo, bạn của Lệ Sa chính là bạn của tôi. Cũng trách tôi, hai ngày này không phải trực ca của mình, nên quên mất không chào hỏi họ."
Ánh mắt Thái Anh dừng lại trên mặt Lệ Sa, cố gắng duy trì nụ cười trên mặt: "Thế này đi, tối nay tôi mời khách, chuyện này vẫn muốn cảm ơn... hai người."
Cô thật sự không thích cách gọi "anh Trương", hoàn toàn không thể nói ra, nhưng gọi họ tên đầy đủ, trong hoàn cảnh này lại không quá lịch sự.
Cô như không hòa hợp với tình huống này.
Anh Trương nói: "Quá khách sáo rồi! Thật không cần, tối nay tôi còn có việc, thế này đi, cô muốn mời thì mời Lệ Sa đi, sau này cô ấy sẽ mời tôi lại! Ha ha ha."
Lệ Sa cười nói với anh ta: "Được, anh Trương anh bận việc của mình đi, lần sau về Hải Thành, mang cua to cho anh."
"Được rồi." Anh Trương chào Thái Anh một tiếng, quay người đi.
Anh Trương vừa đi, nụ cười trên mặt Lệ Sa hơi phai nhạt, nói với Thái Anh: "Vậy các cậu làm việc tiếp đi."
"Chờ chút." Thái Anh gọi cô ấy lại, "Tối nay cùng ăn cơm đi. Tôi mời cậu."
Lệ Sa nghiêng đầu nhìn cô, ban đầu định từ chối, rồi nghĩ đến việc cô ngày thường không thích nợ người ta, lại đổi ý: "Được."
Thái Anh sắc mặt hơi hoãn: "Vậy cậu muốn ăn gì?"
Lệ Sa lắc đầu: "Không có gì đặc biệt muốn ăn. Tùy các cậu."
Thái Anh suy nghĩ: "Vậy tôi chọn nhà hàng, gửi địa chỉ cho cậu."
Lệ Sa gật đầu: "Được." Cô ấy dừng một chút, mỉm cười, "Tôi còn phải đi trung tâm thành phố một chuyến, tối gặp lại."
Thái Anh gật đầu: "Tối gặp lại."
Nhìn bóng dáng Lệ Sa, Thái Anh trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng – Lệ Sa như thể đối với cô lãnh đạm hơn rất nhiều, không còn thân thiện như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com