Chương 44. Thích
Ngưu Lâm sắp xếp giường đệm ổn thỏa, từ trong xe ra, liền nhìn thấy Lệ Sa đang cầm giẻ lau, đứng trước đèn xe thất thần nhìn về phía hoàng hôn xa xăm, ánh mắt như lạc vào nơi nào đó, không biết đang nghĩ gì.
Cô ấy rõ ràng đang có tâm sự. Nhìn cái dáng ngơ ngẩn kia, có khi linh hồn đã bay đâu mất rồi cũng nên.
Thực ra đây vẫn chưa phải tình huống gì nghiêm trọng, nhưng nhìn bạn như vậy, Ngưu Lâm không khỏi cảm thấy mình làm bạn bao lâu nay...
Sau khi rửa mặt sơ qua một chút, cả hai nằm lên giường xếp, cửa thùng xe mở ra, từ bên trong có thể nhìn thấy dải ngân hà vắt ngang bầu trời. Đêm xuân ở vùng bờ cát vừa yên tĩnh mà lại lộng lẫy như vậy.
Nhưng khung cảnh mỹ lệ này bị một giọng nói phá tan, Trương Lỗi từ trong tường viện hô lên: "Lệ Sa, Ngưu Lâm! Hai người có lạnh không? Mình lấy thêm chăn cho các cậu nhé?"
Ngưu Lâm hét to: "Không cần đâu! Cậu ngủ đi!"
Trương Lỗi ở trong tường viện nói thầm một câu: "Thật không lạnh sao?"
Cuối cùng vẫn đi vào.
Ngưu Lâm chán ghét nói: "Cậu ta cũng thật phiền."
Trước kia thời học sinh, Ngưu Lâm cũng thường xuyên chơi cùng Trương Lỗi, lúc đó tuổi niên thiếu còn trẻ ngây thơ, ranh giới nam nữ dường như cũng không rõ ràng lắm, có một số việc cô không hiểu, giờ mới hậu tri hậu giác mà cảm thấy ghê tởm.
Trương Lỗi này thường xuyên quanh quẩn bên các nữ sinh, bề ngoài "ấm áp", nhưng không thiếu lúc chiếm tiện nghi của các nữ sinh. Nhờ thân thiết với các nữ sinh mà vô tư kề vai sát cánh, rồi sau lưng lại bàn tán thảo luận về vóc dáng, phát triển cơ thể của các bạn nữ...
Bây giờ ai cũng gần 30 tuổi cả rồi, chuyện gì còn không nhìn thấu nữa? Trương Lỗi này rõ ràng là đang nhắm vào bà chủ cửa hàng trẻ tuổi xinh đẹp, vừa muốn tiền, vừa muốn sắc, đem câu "Tôi muốn ăn cơm mềm" viết rõ trên mặt.
"Lâm Lâm, xin lỗi cậu nhé." Lệ Sa ngượng ngùng nói, "Không nên lôi kéo cậu đến đây, đi theo mình chịu khổ."
Hôm qua cô ấy một lời đáp ứng Trương Lỗi, sau đó lại cảm thấy cô ấy và Trương Lỗi hai người trai chưa cưới gái chưa gả, đơn độc đi nông thôn thật sự không thích hợp lắm, liền hỏi Ngưu Lâm có muốn đi bờ cát Tô Luân xem không.
"Này, có gì đâu." Ngưu Lâm vô tư nói, "Vốn dĩ mình cũng rất muốn đến nơi này xem."
Lệ Sa "ừm" một tiếng, nhìn bóng đêm bên ngoài thùng xe, tâm tư lại có chút mơ hồ, không tự giác hỏi: "Lâm Lâm... Cậu có từng thích ai không?"
Ngưu Lâm nghiêng người lại gần, mắt mở to nhìn cô ấy —— đang lo không biết làm sao mở lời thì Lệ Sa lại tự động tìm đến cửa?
"Ừm... Mình đã kể với cậu rồi, mình từng có cảm tình với nam sinh ở ban 2 ấy?" Ngưu Lâm nghĩ nghĩ một chút rồi nói, "Còn có nam sinh cùng lớp đại học nữa. Bất quá cũng chưa có gì tiến triển được..."
"Thích một người, rốt cuộc là cảm giác như thế nào vậy?" Lệ Sa nghiêng người lại đây, một cánh tay gập lại gối lên cổ, hỏi.
"Cậu hồi cấp ba, không phải có ý với Trương Lỗi sao? Này, có phải thật không vậy?" Ngưu Lâm nhịn không được hạ giọng hỏi lại.
"Mình không biết..." Lệ Sa có chút mơ hồ.
Lúc đó, rất nhiều người đều nói cô ấy thích Trương Lỗi, vì Trương Lỗi thường chơi cùng cô ấy. Ngay cả tài khoản QQ đầu tiên của Lệ Sa, cũng là Trương Lỗi giúp đăng ký.
Gia đình Trương Lỗi ở thị trấn, hoàn cảnh gia đình khá hơn cô ấy nhiều, những món đồ chơi mới lạ nào lưu hành trong giới học sinh, nhà Trương Lỗi đều mua cho con, có đôi khi Lệ Sa sẽ mượn máy mp3 của anh ta nghe.
Lúc đó Trương Lỗi tỏ ra hào phóng lại hiền hòa, cô ấy cũng không lo lắng Trương Lỗi sẽ khinh thường mình.
Sau đó Trương Lỗi lại theo đuổi Thái Anh, thái độ của cô ấy với Trương Lỗi cũng không thay đổi gì, nhưng lại âm thầm chú ý đến Thái Anh nhiều hơn.
Về mọi thứ của Trương Lỗi, cô ấy đều có thể nói với Ngưu Lâm, nhưng về Thái Anh, cô ấy lại tự nhiên không đề cập, không chỉ vì Ngưu Lâm phản đối việc cô ấy kết bạn với Thái Anh, còn có lý do khác mà bản thân cô ấy cũng không hiểu rõ.
Khi người khác nhắc đến Thái Anh, cô ấy liền cảm thấy xấu hổ, như bị người ta nhìn thấy mình đang khao khát một thứ vốn không xứng đáng được có, làm sao cô ấy dám can đảm so sánh với Thái Anh, dám can đảm đặt mình và Thái Anh trên cùng một mặt.
Ngưu Lâm thở dài: "Thực ra mình cảm thấy, thích một người rất đơn giản, chính là muốn ở bên cậu ta, muốn nghe giọng nói của cậu ta, nhìn thấy mặt cậu ta... vừa xuất hiện thôi, liền sẽ kiềm chế không được mà khẩn trương..."
Lệ Sa nghe vậy, trước mắt từ từ hiện ra một khuôn mặt, một gương mặt xinh đẹp tinh xảo lại lạnh lùng kiêu ngạo.
Cô ấy bị chính mình làm cho hoảng sợ.
Thấy Lệ Sa vẫn không nói gì, Ngưu Lâm hứng phấn lên: "Lệ Sa, cậu thích ai vậy? Nhanh nói nhanh nói!"
Lệ Sa ngập ngừng nói: "A... Thực ra... Mình..."
Ngưu Lâm kinh hoàng: "Không phải thật là Trương Lỗi chứ? Cậu nhanh nói cho mình biết không phải đi!"
"Không phải không phải!" Lệ Sa vội vã nói liền mấy câu "Không phải", "Không phải cậu ta."
Ngưu Lâm thở phào một hơi nhẹ nhõm, vỗ ngực: "Còn may còn may, chỉ cần không phải cậu ta là được. Này, Lệ Sa, cậu xem, cậu bây giờ cũng có tiền như vậy, tìm kiểu gì không có, sao vẫn độc thân hoài vậy? Nếu mình giàu như cậu, lại mỗi ngày tiếp xúc với nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ tìm được nhiều soái ca để giải sầu."
Lệ Sa cười cười, không biết nên trả lời thế nào.
Ngưu Lâm thúc giục cô ấy: "Vậy cậu nhanh nói cậu thích ai đi?"
Lệ Sa do dự: "Không... Không ai cả. Mình chỉ hỏi thử thôi."
Cô ấy không thể nói với Ngưu Lâm.
Hơn nữa, cô ấy vẫn chưa thể xác định được.
Cô ấy thích Thái Anh sao?
Thích.
Nhưng... Rốt cuộc có phải "loại thích đó" không?
Ngay trước buổi họp lớp lần này, cô ấy còn đang buồn rầu về "đại sự cuộc đời", cảm thấy mình không có thời gian cũng không có tâm trí để tìm bạn trai, trước 30 tuổi e là sẽ ế không ai cưới...
Mà giờ, cô ấy lại đang suy đoán, có phải mình thích Thái Anh không?
Điều này khiến cô ấy cảm thấy có chút hỗn loạn, như thể bản thân đột nhiên trở nên không giống chính mình.
Thậm chí có một chút hoảng loạn.
Nếu cô ấy thật sự thích Thái Anh, thì cô ấy... sẽ khác với đại đa số người.
Ngoài Ngưu Lâm, mấy người bạn thân của cô ấy đều kết hôn rồi. Cô ấy cũng luôn nghĩ mình sẽ kết hôn.
Có lẽ, cô ấy chỉ bị "Cam không phải loại trái cây duy nhất" và "Cuộc sống của Adele" mê hoặc, đây chỉ là ảo giác nhất thời thôi.
Ngay từ đầu, cô ấy rõ ràng... chỉ muốn làm bạn tốt với Thái Anh.
Ngưu Lâm hỏi đủ cách mà cũng không hỏi ra được Lệ Sa rốt cuộc thích ai, thở phì phì rồi đi ngủ.
Lệ Sa lại chậm chạp mãi không ngủ được.
Trong đầu lộn xộn, tất cả đều liên quan đến "Thái Anh" và "đồng tính nữ".
Rồi cô ấy đột nhiên nghĩ đến một chuyện - năm đó "sự kiện laptop", Thái Anh tức giận có lẽ không phải vì cô ấy nhìn lén máy tính, mà là... cô ấy thấy được thứ không nên thấy.
Đúng rồi! Sao bây giờ cô ấy mới nghĩ ra điều này...
Vậy thì, khả năng Thái Anh thích con gái có vẻ lớn hơn nhiều.
Cẩn thận ngẫm lại, Thái Anh lúc đó hầu như không nói chuyện với bạn nam, cũng luôn không phản ứng gì với Trương Lỗi, thậm chí những lá thư tình nam sinh gửi cho cô đều bị ném vào thùng rác không chút lưu luyến...
Thái Anh... có phải thật sự thích nữ không?
Phát hiện này khiến trái tim cô ấy kinh hoàng đập loạn xạ, thậm chí kiềm chế không được mà có chút mừng thầm.
Cô ấy đang mừng cái gì đây?
Cô ấy cũng không biết. Cô ấy không hiểu bản thân, lại có thể vì dò ra được chuyện nhỏ nhặt của Thái Anh mà vui vẻ vô cùng.
Nhưng ngay sau đó cô ấy lại nghĩ đến, Thái Anh còn có bạn trai cũ mà!
Cô ấy lại không khỏi uể oải.
Gió thổi lay động cửa thùng xe, làm gián đoạn suy tư của Lệ Sa, cô ấy nhẹ nhàng đi cài cửa thùng xe. Gần đến cửa thùng xe, có thể cảm thấy không khí bên ngoài có chút khó chịu, phía xa bóng đêm dày đặc như mực, những ngọn đồi xa xa cũng nhìn không rõ.
Có vẻ như sắp có gió lớn.
Cô ấy cài chặt cửa, ngăn tiếng gió, trở lại giường quấn chặt chăn, nhịn không được lấy điện thoại ra, cẩn thận gõ mấy chữ: [Thái Anh ~ ngủ ngon. Ngày mai gặp.]
Dù thế nào đi nữa, ngày mai cô ấy sẽ về.
Cô ấy muốn gặp Thái Anh. Dù có xấu hổ hay đối phương có giận dỗi, cô ấy chỉ muốn ở bên Thái Anh.
Thái Anh còn có thể ở Bạch Thạch trấn bao lâu nữa đâu? Cô ấy thật ngu ngốc, mới có thể trốn tránh Thái Anh như vậy.
"Cục khí tượng thân ái nhắc nhở, khu vực Đông Bắc sẽ đón nhận thời tiết bão cát, sức gió tối đa cấp tám, mong mọi người chú ý an toàn, tránh hoạt động ngoài trời..."
Sáng hôm sau thức dậy, Thái Anh liền phát hiện bên ngoài trời màu vàng, không khí cũng rất đục ngầu, như thể trong một đêm thành phố nhỏ này đã chuyển vào sa mạc.
Trần Tuệ và Phác Chính Bình tập trung tinh thần xem dự báo thời tiết, "chậc chậc" thở dài: "Lại đến nữa, bão cát này hàng năm đều đến báo tin, thật đúng là một năm không thiếu lần nào."
Thái Anh cầm ly sữa đậu nành, nhấp một ngụm, liếc nhìn ngoài cửa sổ.
Cây dương cây liễu mới nảy chồi non bị thổi cong, trời đất thành một màu vàng cát.
"Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi." Trần Tuệ nói, "Thời tiết này cũng sẽ không có ai ra phố."
Thái Anh vâng một tiếng, rửa tay về phòng.
Đọc sách một lúc, nghe tiếng gió bên ngoài, cô mặt vô cảm mở WeChat, nhìn hai tin nhắn Lệ Sa gửi về.
Lệ Sa hôm nay phải về sao?
Gió lớn như vậy, cô ấy có ngốc không?
Bất quá, có Trương Lỗi ở đó, bọn họ hẳn sẽ an toàn về cùng nhau.
Nói không chừng sẽ ở nhà người thân ở thêm một đêm.
Trên môi Thái Anh hiện lên một nụ cười lạnh, tắt WeChat, tiếp tục đọc sách.
Không thể để công việc bị trì hoãn, còn phải cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy với ba mẹ, Thái Anh những ngày này sống không thoải mái lắm.
Nhưng bên ngoài gió càng lúc càng lớn, cát bụi đánh vào mặt sinh đau, chỉ có người tâm thần mới đi ra ngoài dạo.
Thái Anh buông tóc dài, khoác một chiếc áo len mỏng, tựa vào chiếc sofa nhỏ riêng của mình ở phòng khách, vừa đọc sách vừa chờ bữa tối.
Cửa sổ bị gió bên ngoài gõ ầm ầm, đột nhiên từ ngoài truyền đến tiếng gõ cửa có chút không rõ ràng.
"Lúc này ai đến vậy?" Phác Chính Bình bực bội đứng dậy đi mở cửa.
Thái Anh nhíu mày nhẹ, trong lòng biết hẳn là hàng xóm đến, đứng dậy chuẩn bị về phòng ngủ, phía sau lại truyền đến giọng kinh ngạc của Phác Chính Bình: "Ôi trời, Tiểu Lạp? Con đây... từ đâu về vậy?"
Thái Anh dừng bước chân, quay đầu nhìn lại.
Lệ Sa đứng ở cửa, trên người trên mặt toàn là bụi cát, áo thun dài và áo khoác jeans đều nhìn không ra màu gốc.
"Chú Phác." Lệ Sa cười, lông mi đều đầy bụi rơi xuống, "Con từ Tô Luân về."
"Vào nhanh đi. Con có điên không vậy? Thời tiết này còn lái xe về?" Phác Chính Bình giáo huấn.
Lệ Sa tay trái xách hai con gà đất, tay phải xách một bao lớn nấm, hai con cá hồ và một thùng sữa chua, ngượng ngùng nhìn về phía Thái Anh đứng sau Phác Chính Bình.
Hai người nhìn nhau vài giây, Thái Anh quay mặt đi, lạnh lùng hướng về phía bếp hô: "Mẹ, có người tặng đồ cho mẹ."
Trần Tuệ từ trong bếp thăm dò ra, thấy Lệ Sa, lập tức vui mừng, đi đến đón: "Tiểu Lạp, sao con mang nhiều đồ thế... Hôm nay thời tiết không tốt, con từ đâu đến đây?"
Lệ Sa cùng bà đi vào bếp để gà gì đó xuống, cười nói: "Con gặp gió cát từ nhỏ, từ Tô Luân về đây ạ."
Thực ra hôm nay vẫn có gió bão, dù có nhỏ đi, thì cũng chẳng nhỏ đến mức chẳng cảm thấy gì.
Trần Tuệ chỉ huy Phác Chính Bình đi để sữa chua vào tủ lạnh, lại gọi Thái Anh: "Thái Anh! Nhanh đi dẫn Tiểu Lạp đi tắm rửa."
Thái Anh liếc Lệ Sa một cái, Lệ Sa lập tức nói: "Dì ơi không sao, con tự đi tắm rửa được."
Nói xong nhìn về phía Thái Anh, do dự một chút, đi vào phòng tắm.
Thái Anh ôm cánh tay đứng tại chỗ vài giây, nghe thấy Lệ Sa mở vòi nước, quay người đi vào phòng ngủ, lấy chiếc khăn tắm Lệ Sa đã dùng lần trước ra, gõ gõ cửa phòng tắm.
Bên trong truyền ra giọng Lệ Sa: "Thái Anh sao? Vào đi."
Thái Anh mở cửa, liền thấy Lệ Sa đã cởi áo khoác jeans, áo thun dài cũng vén lên, đang cúi người rửa mặt, nước rửa ra toàn màu vàng.
"Tắm luôn đi." Thái Anh đứng cách cô ấy hai bước, giọng lạnh lùng.
Rửa như vậy chẳng có ý nghĩa gì, Lệ Sa giờ toàn thân đều là đất cát.
Lệ Sa mặt ướt đẫm, mắt mong chờ nhìn Thái Anh, vừa muốn nói gì, bên ngoài Trần Tuệ liền hô: "Rửa một chút rồi ra ăn cơm!"
Lệ Sa lau lau nước trên mi mắt, thật cẩn thận mở miệng: "Thái Anh... mình rửa sơ qua một chút rồi ra ngoài."
Thái Anh liếc nhìn cô ấy một cái, để khăn tắm xuống định đi.
"Thái Anh!" Lệ Sa thấy cô định đi, vội vã tiến lên dùng tay ướt kéo lại tay cô, "Xin lỗi."
Thái Anh quay đầu nhìn cô ấy, lại nhìn bàn tay ướt bẩn đang kéo mình, nhíu mày nhẹ.
Lệ Sa lập tức lùi lại, giọng thấp hèn: "Đừng giận mình, được không?"
Thái Anh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn nhịn không được, nhìn đôi mắt cô ấy, giọng lạnh lùng lại hơi mang chút trào phúng: "Xin lỗi tôi làm gì? Cậu chơi vui là được rồi."
"Thái Anh..." Lệ Sa ngẩng đầu, lông mi ướt đẫm lấp lánh, lấy hết dũng khí nhẹ giọng nói: "Mình một chút cũng không vui."
"Mình rất nhớ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com