Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58. Do dự

"Đi ra ngoài mấy ngày, điện thoại cũng không bật máy, làm mẹ sợ muốn chết, tưởng các con gặp nguy hiểm gì rồi..." Trần Tuệ đẩy đồ ăn đến trước mặt Thái Anh, oán trách nói, "Chơi thế nào? Bờ cát kia đẹp lắm sao, vừa đi là đi sáu bảy ngày trời..."

Thái Anh cúi mắt nhìn chén cơm, thất thần đáp: "Cũng được."

Phác Chính Bình vừa ăn vừa nói: "Tô Luân kì thực không có gì hay ho, muốn chơi thì đi miền Tây chứ phía Đông có gì thú vị..."

Trần Tuệ liếc ông một cái: "Ông đã từng đi miền Tây à?"

Phác Chính Bình ho khan một tiếng: "Này... tôi đang nói Thái Anh mà? Tôi lại không thích đi bờ cát chơi."

Trần Tuệ hừ một tiếng: "Thế ông ý kiến cái rắm gì."

Phác Chính Bình không phục, vừa muốn phản bác thì nghe Thái Anh nói: "Nghe nói ba muốn đuổi Tào Anh đi?"

Phác Chính Bình khí thế tức khắc tiêu tan một nửa, hàm hồ nói: "Chuyện này... Ba chỉ là tùy tiện nói nói thôi, còn không phải chưa bàn bạc với con sao."

"Tào Anh là con tìm đến." Thái Anh mặt không biểu cảm nói, "Hơn nữa ngay từ đầu đã nói rõ, hết thảy mọi thứ đều do con quyết định. Con không cảm thấy ai có tư cách thương lượng chuyện này với con."

"Con..." Phác Chính Bình mặt tím tái, có phần không nhịn được, không nhẹ không nặng mà đặt đũa xuống, nói thấm thía: "Thái Anh, cửa hàng này dù sao cũng do ba mở ra. Giờ kinh doanh khởi sắc, ba cũng có một phần công lao, cũng có một phần trách nhiệm chứ! Lại nói nữa, con còn trẻ, mọi việc bàn bạc với ba nhiều hơn, chẳng phải càng tốt hơn sao?"

Thái Anh lười tranh cãi nhiều lời với ông, ăn vội vã rồi về phòng.

Ở lều trại bờ cát nhiều ngày như vậy, giờ về đến nhà lại cảm thấy phòng ngủ của mình thập phần trống trải.

Rồi lại thấy nhà mình thật chật hẹp.

Thái Anh ngồi trên chiếc sofa nhỏ, co hai chân dài lại, trán tựa vào đầu gối, nhắm đôi mắt.

Cô cảm thấy mình hẳn phải như trút được gánh nặng, nhưng không phải.

Ngược lại có cảm giác như sau khi phóng túng quá đi rồi, mọi thứ trở nên trống rỗng và bất an.

Là Lệ Sa muốn làm bạn với cô trước. Cũng là Lệ Sa đã không giữ khoảng cách mà chủ động tiến gần. Tất cả...đều là Lệ Sa chủ động. Còn cô? Cô chỉ đứng yên tại chỗ, bị động tiếp nhận tất cả mà thôi...

Điều này không thể trách cô, đúng không?

Có lẽ rất lâu sau này, Lệ Sa sẽ biết ơn cô. Biết ơn vì hôm nay cô đã chọn giấu đi mọi chuyện, đã không níu kéo dây dưa, biết ơn vì cô không kéo cô ấy vào một cuộc "lạc lối" mà chẳng ai biết sẽ đi tới đâu.

Chỉ là... tại sao cô vẫn vui vẻ không nổi?

Có lẽ vì cô ghét bản thân học kiểu người trưởng thành "hiểu rõ trong lòng nhưng lại chọn im lặng"; có lẽ vì nhìn thấy ánh mắt của Lệ Sa khi nghe cô nói từ "bạn bè", đáy mắt ấy có một vẻ hư hư thực thực bị tổn thương; còn có lẽ là... cô thực sự có một chút thích Lệ Sa.

Cô có thể giấu giếm với cả thế giới, nhưng không thể giấu giếm chính mình.

Loại cảm giác thích không rõ nguồn gốc này khiến cô phiền não, khiến cô tò mò, cũng khiến cô ghét bỏ.

Cô thề sẽ rời khỏi Bạch Thạch trấn, cô thề muốn cắt đứt với nơi này, nhưng vòng đi vòng lại năm 28 tuổi lại trở về điểm xuất phát.

Thậm chí... thích một người phụ nữ ở Bạch Thạch trấn, người mà cô trước đây cũng chưa từng đánh giá cao - Lệ Sa.

Cô ghét bản thân vô năng như vậy, mất kiểm soát đối với cuộc đời mình.

Cô thậm chí còn phân biệt không rõ, cuối cùng cô thích Lệ Sa, hay chỉ là rung động nhất thời giữa khung cảnh mênh mang của thung lũng khi rơi xuống kia...

Giờ cô giống như đang nhảy dù, vẫn luôn rơi xuống không ngừng. Liệu cô có đang biến Lệ Sa thành chiếc dù của mình không?

Lệ Sa có phải là "thiết bị giảm chấn" cho thung lũng cuộc đời cô không?

Ánh mắt sắc bén tỉnh táo từ trước đến nay của cô, giờ lại có phần nhìn không rõ nổi chính mình.

Vì dù nhìn thế nào đi nữa, bất kỳ điểm gì trên người Lệ Sa cũng không nằm trong phạm vi hình mẫu lý tưởng mà cô từng vạch ra.

A... Nhưng mà, cô còn nghĩ những điều đó có ích lợi gì đâu?

Lệ Sa nhìn có vẻ cũng giống cô, cũng không nghĩ mối quan hệ của hai người có gì sâu xa. Người trưởng thành hiểu trong lòng mà không nói ra, hai người các cô coi như đã "chơi" rất rõ ràng, rất minh bạch rồi, cô vốn không cần quá rối rắm, quá nghiêm túc đi.

Cô cắn cắn môi, đứng dậy từ ngăn kéo bàn lấy ra một hộp nhỏ, lấy ra chiếc bình an khấu, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay.

Cảm giác mát lạnh mịn màng khiến cô có chút thất thần.

Cô vốn luôn đeo, nhưng trước khi xuất phát đi cắm trại, cô đã tháo xuống.

Không muốn bị Lệ Sa nhìn thấy, cũng đang tự lừa dối chính mình.

Chiếc bình an khấu trong lòng bàn tay từ lạnh mát chuyển thành ấm áp, cô mới lại bỏ nó vào hộp trang sức, nhét sâu vào trong ngăn kéo.

Sau đó cô lại nhìn qua chiếc vali mở rộng đặt bên cạnh, lấy ra chiếc túi đóng gói tinh tế bên trong, cùng nhét vào ngăn kéo ấy.

Lệ Sa lái xe về đến nhà với tốc độ nhanh nhất có thể, chưa kịp lên lầu đã gửi tin nhắn cho Thái Anh: "Thái Anh, mình về đến nhà rồi."

Cô ấy cúi đầu chờ hai phút, không có phản hồi nào.

Có lẽ Thái Anh đang ăn cơm. Cô ấy an ủi bản thân, cầm ba lô đi thang máy lên lầu.

Trước khi đi Tô Luân, cô ấy đã trả thêm tiền cho dì Từ, nhờ bà ở lại qua đêm chăm sóc Lạp Tú Anh. Nhưng mấy ngày nay cô ấy cũng chưa bật điện thoại, có thể tưởng tượng Lạp Tú Anh đã tức giận thế nào.

Vừa vào cửa, dì Từ đã đón cô ấy, nụ cười có chút ngượng ngùng: "Tiểu Lạp... con về rồi. Mẹ con liên lạc không được với con, lo lắng sắp không được rồi."

Lệ Sa vừa muốn nói chuyện thì thấy Lạp Tú Anh chậm rãi từ phòng ngủ ra, âm dương quái khí nói: "Ôi, đây là ai vậy? Cô còn nhớ có cái nhà này à?"

Lệ Sa bỏ ba lô lên sofa, giải thích: "Mẹ, con đã nói rồi, mấy ngày qua nhờ dì Từ chăm sóc mẹ mà? Mẹ có sao không?"

Lạp Tú Anh dựa tường chậm rãi đi đến bên ghế, cười lạnh: "Có con gái như vậy, tôi sớm muộn cũng có ngày chết trong nhà mà không ai phát hiện."

Lệ Sa nóng nảy, cô ấy ghét nhất những lời không may mắn như vậy, sắc mặt cũng trầm xuống: "Sao mẹ lại nói những lời này... Con thấy mẹ khỏe mạnh mới đi ra ngoài, khi nào con nói bỏ mặc mẹ?"

Lạp Tú Anh thấy cô ấy còn học ở đâu cái thói cãi lại, tức giận hơn, chỉ tay vào cô ấy: "Đừng tưởng tôi không biết cô đi ra ngoài làm gì! Nói gì đi với Thái Anh, khi dễ mẹ già này không ra được cửa sao? Chắc là đi với thằng nhóc hư đốn không ra gì kia? Cô lái xe lớn như vậy đi, tốn bao nhiêu tiền xăng? Hừ, tôi đây già rồi, quản không được cô, cô coi tôi như người mù, nhìn không thấy cô lấy tiền ra vung vãi cho người ta! Người ta có thèm cô đâu? Cô muốn chạy theo như vậy, muốn làm hỏng cái nhà này, cũng phải hỏi ý kiến xem tôi có đồng ý không!"

Lệ Sa vốn cũng không muốn cãi với mẹ, nhưng câu "lấy tiền vung vãi cho người ta... người ta có thèm cô đâu?" thật sự đau đớn.

Cô ấy vô tình nghĩ đến mối quan hệ của mình với Thái Anh.

Đây là lời nguyền rủa bất hạnh nhất cô ấy từng nghe.

Tâm trạng của cô ấy ngay lập tức rơi xuống cực điểm, hốc mắt nóng lên.

Nhưng cô ấy không muốn khóc trước mặt Lạp Tú Anh.

Cô ấy không nói một lời, cầm ba lô ra ngoài.

Dì Từ chạy nhanh ngăn lại: "Ôi Tiểu Lạp, con muốn đi đâu? Dì về nhà rồi, con không ở lại chăm sóc mẹ sao?"

Lạp Tú Anh chậm rãi đi tới, miệng vẫn không tha: "Để nó đi! Để nó đi tìm thằng nhóc hư đốn kia! Ngày nào làm ra cháu ngoại cho tôi, nó mới chịu thành thật!"

Dì Từ cũng bị những lời thô bỉ này làm kinh ngạc, chạy nhanh lại khuyên can: "Chị cả, chị cũng không thể nói thế với con gái!"

"Hừ! Tôi không được nói thế à?" Lạp Tú Anh tức giận nói, "Bà hỏi thử xem nó sắp làm được chưa, chứ sao mỗi ngày nó cứ lảng vảng ngoài đường, rốt cuộc là đang làm gì!"

Lệ Sa nhìn bà một cái, quay người đi.

Lạp Tú Anh tức điên – đứa con gái này luôn nhẫn nhục chịu đựng, bình thường mặc kệ bà mắng đến khó nghe như thế nào cũng chỉ giải thích một hai câu hoặc không nói gì, chưa bao giờ có thái độ tệ với bà như vậy!

"Đồ con gái hư đốn! Dừng lại cho tôi!" Lạp Tú Anh thấy cô ấy thật sự muốn đi, lao tới kéo lấy vạt áo cô ấy, chỉ nghe "xoạc" một tiếng, khóa kéo áo khoác của Lệ Sa bị kéo tung.

Lệ Sa lập tức thả ba lô, cúi đầu xem khóa kéo áo khoác - thật sự hỏng rồi, mấy răng khóa bên trái phía dưới đều bị đứt, không khóa được.

Trong giây lát đó, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà tràn ra khỏi mi.

Đây là áo khoác Thái Anh tặng cô ấy. Giống hệt chiếc áo khoác trên người Thái Anh.

Mấy ngày qua tuy Thái Anh nói cứ việc mặc nhưng cô ấy vẫn rất trân trọng nó, thật cẩn thận, mỗi khi làm việc cũng rất chú ý, không để nó có bất kỳ tổn hại nào.

Nhưng giờ, nó hỏng rồi.

Cảm giác vô lực trong nháy mắt như muốn nuốt chửng cô ấy.

Liệu cô ấy thật sự không đủ khả năng, không xứng? Liệu số phận có chú định một loại sức mạnh nào đó, khiến cô ấy mãi mãi không thể sở hữu những gì mình muốn không?

Ngay cả một chiếc áo khoác Thái Anh tặng, cô ấy cũng không bảo vệ được.

Cô ấy cúi đầu cố gắng khóa lại, nhưng vẫn thất bại, những giọt nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống, rớt lên quần áo.

Lạp Tú Anh ngây ngẩn cả người, sau đó ngồi xuống sofa, châm chọc mỉa mai: "Khóc gì mà khóc? Chỉ là một chiếc áo thôi mà?"

Lệ Sa có chút mất khống chế mà chỉ trích: "Đây là áo Thái Anh tặng con. Mẹ... Thật quá đáng."

"Gì?" Lạp Tú Anh lúc đầu còn không tin, nhưng thấy Lệ Sa khổ sở như vậy, không giống nói dối, lại nảy sinh nghi ngờ trong lòng - chẳng lẽ thật đi chơi với Thái Anh nào đó sao?

Lạp Tú Anh tự biết mình đuối lý, lại thấy cô ấy bất thường như vậy, nhất thời cũng không nói gì nữa. Dì Từ cũng khuyên giải an ủi vài câu, bảo cô ấy nhanh về phòng.

Lệ Sa hai mắt sưng đỏ, trầm mặc về phòng của mình, cởi áo khoác treo lên giá áo, lại thử khóa lại.

Vất vả lắm mới khóa được, nhưng kéo lên có thể thấy một lỗ thủng rõ ràng.

Hơn nữa chỉ cần hơi nhẹ tay một chút, khóa kéo sẽ từ phía dưới bung ra.

Cô ấy hít hít mũi, ngồi sụp xuống ghế.

Cô ấy vậy mà làm hỏng chiếc áo này rồi.

Cái này như một điềm xấu, khiến tâm trạng vốn đã xuống thấp của cô ấy càng như rơi xuống đáy vực.

Cô ấy biết mình không xứng đáng, nhưng bị nói trần trụi như vậy, trong lòng cô ấy thực sự khổ sở.

Khi lái xe rời khỏi nhà Thái Anh, cô ấy nhìn gương chiếu hậu thấy bóng dáng Thái Anh ngày càng xa, trong lòng sinh ra cảm giác mãnh liệt không muốn chia tay.

Cô ấy đột nhiên ý thức được, mình khao khát có một ràng buộc với Thái Anh, một ràng buộc khiến cô ấy không cảm thấy mỗi lần chia tay đều có thể là lần cuối cùng.

Sau đó cô ấy đột nhiên hiểu ra, ràng buộc này gọi là "mối quan hệ thân mật".

Chỉ có khi cô ấy và Thái Anh là người yêu của nhau, cô ấy mới không sợ hãi khi tách ra như vậy.

Chỉ là... Thái Anh nói, muốn làm bạn với cô ấy.

Khi nghe từ "bạn bè" bên hồ, cô ấy rất đau lòng, nhưng từ giây phút rời khỏi nhà Thái Anh, cô ấy hoảng hốt nhớ ra, từ "bạn bè" này là do cô ấy nói ra.

Là cô ấy nói, muốn làm bạn với Thái Anh.

Vậy... nếu cô ấy nói, cô ấy không muốn làm bạn với Thái Anh thì sao?

Nhưng... cô ấy có tư cách làm vậy không?

Nếu Thái Anh từ chối cô ấy... cô ấy nên làm gì bây giờ? Liệu cô ấy và Thái Anh có thể làm bạn được nữa không?

Cô ấy ngồi im trên ghế, thỉnh thoảng dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Không biết qua bao lâu, cô ấy đột nhiên nghe điện thoại kêu.

Cầm lên vừa nhìn, trái tim khô quắt lập tức tràn đầy.

Thái Anh ~: [Ừm.]

Thái Anh ~: [Tôi đã chỉnh sửa ảnh xong rồi, ngày mai cậu chọn đi, tôi in ảnh tặng cậu, coi như cảm ơn.]

Lệ Sa xoa xoa lông mi ướt đẫm, cảm thấy trong lòng ấm áp lên.

Thái Anh vẫn đối xử tốt với cô ấy, không vì buổi chiều có điểm không thích hợp mà xa cách cô ấy.

Cô ấy vẫn không thể quá vội vàng, chuyện này cần suy tính kỹ hơn, cần cân nhắc cảm nhận và ý nguyện của Thái Anh.

Dù sao thì... cô ấy chờ được.

Cô ấy là người truyền thống, yêu một người thì hy vọng cùng người ấy một đời một kiếp.

Cùng Thái Anh một đời một kiếp... Ngẫm kỹ lại, liền thấy thật hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com