Chương 60. Ngọt ngào
Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của người phụ nữ trước mặt, Thái Anh cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt, nhíu mày hỏi: "Ở nhà có chuyện gì sao?"
Lệ Sa ngập ngừng: "Không... chỉ là cãi vài câu với mẹ thôi."
Lệ Sa từ trước đến giờ luôn điềm tĩnh, thường ngày thông cảm Lạp Tú Anh vất vả nên cũng không oán giận việc Lạp Tú Anh đối xử không tốt với cô ấy. Thái Anh trước nay cũng chưa bao giờ nghe cô ấy nói cãi nhau với Lạp Tú Anh.
Liên tưởng đến việc điện thoại của họ bị tắt suốt mấy ngày ở Tô Luân, Thái Anh tựa hồ hiểu ra điều gì: "Có phải vì tôi tắt điện thoại của cậu không?"
"Không phải, không phải." Lệ Sa vội vàng phủ nhận, trong lòng hơi hối hận vì nói chuyện này với Thái Anh, "Thái Anh, cậu đừng nghĩ nhiều, không phải vì chuyện đó đâu."
Nhưng mà, nếu không phải vì chuyện này thì còn vì cái gì đây?
Lúc đó Thái Anh chỉ nhất thời hứng khởi, tắt nguồn cả hai chiếc điện thoại mà không nghĩ đến tình huống mà Lệ Sa phải đối mặt khi về nhà.
Thái Anh cắn cắn môi: "Xin lỗi."
"Thật sự không phải vì chuyện đó, Thái Anh, cậu đừng xin lỗi mình." Lệ Sa gấp gáp đến mức mặt đỏ bừng.
Chuyện này vốn không liên quan gì đến Thái Anh cả.
Lệ Sa trong lòng thực sự xấu hổ. Nói ra thì, nếu chỉ là Lạp Tú Anh mắng cô ấy về việc tắt máy, cô ấy vẫn sẽ như thường lệ nhẫn nại, im lặng. Nhưng vì Lạp Tú Anh nói cô ấy "Người ta có thèm cô đâu", còn làm hỏng chiếc áo khoác yêu thích của cô ấy, nên cô ấy mới hoàn toàn chịu không nổi.
Lúc đó cả đầu óc cô ấy chỉ nghĩ về Thái Anh, mà Lạp Tú Anh lại nói cô ấy sẽ chẳng bao giờ có được, còn làm hỏng món đồ cô ấy quý trọng.
"Rốt cuộc chuyện gì vậy?" Thái Anh ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống, rút tờ giấy ăn đưa cho cô ấy, nghiêm túc hỏi.
Lệ Sa ngồi xuống, lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói: "Vì... mẹ mình làm hỏng chiếc áo khoác."
"Áo khoác?" Thái Anh nhíu mày, "Chiếc tôi mua cho cậu sao?"
"Ừm..." Lệ Sa cúi đầu, vẻ mặt khó chịu đến cực điểm, "Thái Anh... thật xin lỗi, mình làm hỏng chiếc áo cậu tặng rồi."
"Chỉ vì chuyện này thôi sao? Cậu khóc rất lâu?" Thái Anh vừa ngạc nhiên vừa có chút vô ngữ.
"Ừm..." Lệ Sa không dám ngẩng đầu.
Cô ấy không quen nói dối với Thái Anh, nhưng làm sao có thể nói ra những suy nghĩ tham lam kia được?
Thái Anh trầm mặc trong chốc lát, lấy điện thoại ra, mở trang web mua sắm quen thuộc, chọn một cửa hàng có thương hiệu nhẹ nhàng, rồi đẩy điện thoại về phía Lệ Sa: "Xem cửa hàng này thế nào, có thích không?"
Lệ Sa nhìn quần áo trên màn hình, nhất thời ngây người.
Cửa hàng này rõ ràng được "Thái Anh tuyển chọn kỹ lưỡng", chất liệu và phong cách tối giản cao cấp, nhưng thiết kế lại thiên về phong cách thoải mái, nhìn qua là thấy hợp với dáng người của Lệ Sa. Hơn nữa trong đó có một chiếc cũng là áo khoác, tuy kiểu dáng khác với chiếc bị hỏng nhưng cũng khác biệt không lớn.
Thấy Lệ Sa nhìn màn hình chăm chú, Thái Anh lấy lại điện thoại, chọn vài món quần áo phù hợp với size của Lệ Sa cho vào giỏ hàng, đưa cho cô ấy xem: "Mấy món này thế nào?"
Lệ Sa kinh hỉ lại cảm động, còn có chút ngượng ngùng: "Thái Anh... cái này quá đắt rồi."
— Chuyện này thành ra như thể cô ấy đang đòi Thái Anh mua quần áo vậy...
Giá trung bình đều trên một nghìn tệ, cô ấy thật sự ngại không dám để Thái Anh mua cho mình. Ngày thường cô ấy vốn tiết kiệm quen rồi, quần áo cũng toàn chọn mấy thương hiệu đồ thể thao bình dân, mặc ổn là được, thỉnh thoảng có mua vài món nữ tính một chút, nhưng cũng chỉ là mấy kiểu dáng đơn giản, đại chúng, không quá nổi bật.
Cũng chỉ có lần trước họp lớp, vì gặp Thái Anh nên cô ấy mới mua vài món đắt hơn một chút.
Hơn nữa, cô ấy ngày ngày phải dãi nắng dầm mưa, mặc quần áo đẹp như vậy cũng quá lãng phí rồi.
Thái Anh liếc cô ấy một cái, thấy cô ấy thực sự thích, không nói gì, trực tiếp đặt hàng.
Lệ Sa mím môi, chịu đựng ngượng ngùng, cuối cùng vẫn không thể từ chối.
Tuy không phải đồ giống với Thái Anh, nhưng vẫn là Thái Anh chọn quần áo cho cô ấy.
Chuyện này khiến trong lòng cô ấy nổi lên một cảm giác thỏa mãn ngọt ngào, như thể tâm trạng buồn bã vừa rồi lập tức được chữa lành.
Lệ Sa không thiếu mấy nghìn tệ này. Lạp Tú Anh đôi khi một đêm có thể thua 5000 tệ, hoặc tùy tùy tiện tiện mua vòng tay phỉ thúy hay vòng vàng gì đó đến một hai vạn cũng không thấy gì, cô ấy cũng chưa từng thấy đau lòng. Nhưng với bản thân mình, cô ấy lại không thể không tiết kiệm, như thể bản thân vẫn còn sống trong căn phòng chỉ có bốn bức tường đất ở nông thôn, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào cảnh thiếu ăn, thiếu mặc.
Thái Anh chọn cho cô ấy những món quần áo đắt tiền như vậy, giống như cô ấy xứng đáng với những thứ tốt nhất, làm lòng cô ấy trở nên ấm áp không thôi.
Sau khi đặt hàng, Thái Anh đặt điện thoại sang một bên, nhạt nhàng nói: "Chiếc áo khoác bị hỏng thì đã hỏng rồi, chỉ là một chiếc áo thôi, cậu không cần xin lỗi tôi."
Lệ Sa nhìn bên mặt của cô, trong lòng trào lên một dòng nước ấm, hốc mắt lại có chút nóng nóng, gật đầu thật mạnh: "Ừm. Thái Anh... cậu thật tốt."
Lệ Sa trước đây cũng thường khen Thái Anh như vậy, nhưng hiện tại, Thái Anh rõ ràng có thể cảm nhận được trong lời khen của cô ấy thiếu đi phần thân mật tự nhiên như trước.
Dường như xa cách hơn so với trước đây.
Thái Anh rũ xuống hàng mi dài, cố tình làm nhẹ cảm giác mất mát không đáng có trong lòng, lãnh đạm "Ừm" một tiếng, lấy thẻ nhớ máy chụp hình ra, cắm vào máy tính, nói: "Vừa lúc, cậu chọn một số ảnh đi."
"Ừm." Lệ Sa ghé lại gần, cùng cô xem màn hình.
Hóa ra Thái Anh chụp cho cô ấy nhiều như vậy...
Thái Anh thật sự rất biết cách chụp ảnh. Những khung cảnh cô ấy đã nhìn đến quen thuộc, cả chính bản thân cô ấy với dáng vẻ đã quá đỗi quen thuộc kia qua ống kính của Thái Anh lại như được thắp lên một sinh khí mới. Mọi thứ trở nên rực rỡ hơn, đẹp đến mức như là một nơi khác, một con người khác.
Lệ Sa chọn hơn chục tấm, Thái Anh cũng thống nhất rồi bỏ vào một folder.
Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài tấm ảnh của Thái Anh, đều là do Lệ Sa chủ động yêu cầu giúp Thái Anh chụp.
Thái Anh đang lướt giao diện, Lệ Sa đột nhiên chỉ vào màn hình, nhỏ giọng hỏi: "Thái Anh... tấm này có thể cho mình không?"
Đó là một tấm ảnh của Thái Anh, đặc biệt khó có được chính là, Thái Anh trong bức ảnh này đang cười, lửa trại nhảy múa trong mắt cô, mái tóc dài chưa kịp vuốt gọn tản xuống một bên, hơi nghiêng đầu, thần sắc thư thái và dịu dàng mà trước đây chưa từng có.
Thái Anh nhìn bức ảnh đó vài giây, sau đó dường như không có gì đặc biệt "Ừm" một tiếng, cũng copy tấm ảnh này vào folder.
Chỉ là một tấm ảnh của cô thôi mà.
Lệ Sa mím môi, nụ cười không thể kìm được tràn ra khóe miệng.
Chọn xong ảnh, Lệ Sa vẫn không muốn đi, nhìn Thái Anh chỉnh sửa ảnh trên máy tính.
Thái Anh chỉnh sửa ảnh cũng rất lợi hại, những tấm ảnh sau khi chỉnh sửa vẫn trông như ảnh gốc, hình người không hề bị biến dạng, ánh sáng cũng trở nên mềm mại hơn.
Chưa đến nửa giờ, Thái Anh đã chỉnh xong hai mươi tấm ảnh, nhưng Lệ Sa vẫn không muốn rời đi.
Trong mắt Thái Anh, Lệ Sa vẫn luôn ngồi trên ghế bên cạnh cô, vẫn luôn giữ khoảng cách không xa không gần, không như trước đây nắm tay cô.
Thái Anh mặt vô cảm gỡ thẻ nhớ camera, nghiêng đầu hỏi: "Cậu chưa về cửa hàng sao?"
"À..." Lệ Sa đứng lên, lưu luyến nói: "Vậy mình đi trước."
"Ừm." Thái Anh nói, "Ảnh rửa xong sẽ đưa cho cậu."
"Được." Nói đến chuyện này, đôi mắt Lệ Sa lại cong lên, thực sự mong chờ: "Cảm ơn cậu, Thái Anh."
Thái Anh liếc cô ấy một cái: "Không cần cảm ơn."
Nhìn bóng lưng cao gầy của Lệ Sa khuất dần sau cánh cửa, Thái Anh khẽ mím môi. Trong lòng thầm nghĩ: tôi bảo cậu đi, vậy mà cậu lại thật sự đi? Nãy giờ ở đây là để "hoàn thành nhiệm vụ" sao? Bực cả mình...
Lệ Sa vừa ra khỏi hiệu sách thì tâm trạng thật sự không tệ. Thái Anh muốn rửa ảnh cho cô ấy, lại chọn quần áo cho cô ấy. Giờ cô ấy đặc biệt vui vẻ, trong lòng ngọt ngào, cả người như muốn bay lên.
Nhưng trở lại cửa hàng đồ ăn vặt một lúc, cô ấy lại cảm thấy không ổn.
Thái Anh đối với cô ấy giống như còn rất lạnh lùng.
Tại sao vậy? Có phải vẫn đang giận cô ấy, hay vẫn là do để ý chuyện phát sinh ở Tô Luân?
Đúng rồi... ai mà không ngại chứ.
Mối quan hệ không rõ ràng, cô ấy lại đối với Thái Anh như vậy, thật sự rất khiến người phản cảm...
Lúc đó Thái Anh rất thoải mái, còn bây giờ có phải đang hối hận không?
Đầu óc cô ấy giờ loạn cả lên, cố gắng chải chuốt lại mọi thứ cho rõ ràng, tính đợi về nhà suy nghĩ kỹ lại.
Chưa đợi cô ấy tan tầm, đã nhận được tin nhắn của Ngưu Lâm.
Ngưu Lâm: [Lệ Sa, ăn thịt nướng không? Lâu rồi không cùng nhau ăn cơm.]
Lệ Sa ban đầu định nói lần sau, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhanh chóng trả lời: [Được.]
Hai người hẹn ở một tiệm thịt nướng không xa khu dân cư phố Đông, Lệ Sa đến trước để giữ chỗ, Ngưu Lâm tan tầm xong lập tức đến lại đó.
Vừa gặp mặt, Ngưu Lâm liền bắt đầu than phiền đồng nghiệp: nào là anh Vương bên hậu cần cắt xén giấy vệ sinh; chị Dương ở trên văn phòng hàng ngày dẫn con nhỏ đến; rồi cô mỗi ngày phải tiếp đón một hai người không chịu nói lý...
"Hai nghìn tệ này ai thích kiếm thì kiếm, mình không muốn kiếm nữa!" Nói xong, Ngưu Lâm uống một ngụm nước, thở dài tổng kết.
Lệ Sa hiền lành an ủi: "Lâm Lâm, cậu bớt giận đi, ở phố cũng khá tốt, công việc ổn định, người bình thường còn vào không được đâu."
Ngưu Lâm lại mắng thêm vài câu, lúc này mới chú ý Lệ Sa có gì đó không ổn: "Ủa? Mình nhớ cậu làm việc nghỉ ngơi rất đều đặn mà, sao chỉ mấy ngày không gặp mà quầng thâm mắt lớn thế? Mắt cũng đỏ như vậy!"
Không đợi Lệ Sa nói gì, cô lại nghĩ đến điều gì, sắc mặt nghiêm trọng: "Mình biết rồi! Có phải mấy ngày nay cậu đi chơi với Thái Anh, bị cậu ấy hành hạ đến cậu ngủ không ngon giấc? Cậu ấy nhiều chuyện thế, mệt cậu còn nhẫn nại dẫn cậu ấy đi chơi!"
"Không phải..." Nói đến chuyện này, mặt Lệ Sa hơi nóng lên, ấp a ấp úng giải thích: "...cũng không có, khi ở chung, cậu ấy thật ra khá tốt. Mình cãi nhau với mẹ thôi."
Ngưu Lâm "À" một tiếng, an ủi cô ấy vài câu, sau đó nói đến chuyện khác: "À đúng rồi, mình nghe đám Hàn Hoan, cậu với Triệu Khiết vì Trương Lỗi mà cãi nhau hả?"
Lệ Sa ngạc nhiên mở to hai mắt: "...Không có đâu."
Ngưu Lâm nói: "Hèn chi, mình nói mà, cậu từng nói không thích Trương Lỗi, sao có thể vì cậu ta mà cãi với Triệu Khiết... Cũng không biết ai truyền tin đồn nữa."
Lệ Sa cũng hơi bực mình. Từ lần trước gặp Trương Lỗi và Triệu Khiết khi đi xem phim với Thái Anh, cô ấy không còn liên lạc với Trương Lỗi nữa.
Bếp nướng nóng hổi tỏa nhiệt, mùi thịt từ từ lan tỏa xung quanh.
Ngưu Lâm nhìn cô ấy lật thịt nướng, đột nhiên hỏi: "Này, Lệ Sa, cậu có thể tiết lộ một chút không, rốt cuộc cậu thích ai vậy?"
Lệ Sa bị nhiệt độ bếp nướng làm khô miệng, liếm liếm môi, ngại ngùng nói: "Cái này... hiện tại chưa thể nói được."
Lúc này, cô ấy cũng đột nhiên ý thức được, chuyện cô ấy thích Thái Anh, ở Bạch Thạch trấn thật sự rất không ổn, rất khác người.
Nhưng... khao khát trong lòng cô ấy cũng không vì thế mà giảm bớt.
Ngưu Lâm thất vọng: "Cậu úp úp mở mở với mình làm gì, bí ẩn thế. Sao, người này mình cũng biết hở?"
Lệ Sa đỏ mặt, hàm hồ nói: "Ừm... có thể đấy. Đợi... chắc chắn rồi, mình sẽ nói cho cậu."
Ngưu Lâm tò mò muốn chết, nhưng cũng không thể ép buộc Lệ Sa.
"À đúng rồi... Lâm Lâm," giữa làn khói từ bếp nướng, nghe Lệ Sa hơi có chút khẩn trương hỏi: "Cậu nói... nếu người ấy giỏi hơn mình rất nhiều, mình có thể theo đuổi người ấy không? Nếu được, thì theo đuổi sao cho phù hợp nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com