Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63. Đau nhức

Căn nhà này nằm ở khu nhà giàu, giá cả xa xỉ, từ cửa sổ sát sàn có thể nhìn thấy cảnh đêm lộng lẫy bận rộn bên ngoài. Thái Anh ôm cánh tay, chăm chú nhìn ra ngoài, miên man suy nghĩ lại từng điểm từng điểm một, nghĩ về tới cái thị trấn nhỏ phương Bắc mà ban đầu bị cô bỏ lại phía sau.

Còn có cô gái mà cô từng ghét bỏ kia.

Cô rũ xuống lông mi, không thể không thừa nhận với chính mình rằng, cô đang nghĩ về Lệ Sa.

Nhưng cô đương nhiên biết, sự nhớ nhung này chỉ là tạm thời.

Chờ đến khi cô một lần nữa trở lại Bắc Kinh, một lần nữa trở lại vị trí thuộc về chính mình, lấy lại sự kiêu ngạo và khí phách vốn có, Lệ Sa sẽ giống như tất cả những người khác ở Bạch Thạch trấn, trở thành một khuôn mặt mờ nhạt trong ký ức của cô.

Nghĩ đến việc sau này sẽ dần dần quên Lệ Sa, cô không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại trái tim có chút đau nhói, giống như có ai đó dùng dao nhỏ cắt qua, để lại trên trái tim một vết sẹo khó có thể lành lặn, khiến hốc mắt cô lại đau nhức lên.

...Không, cô không muốn quên Lệ Sa.

Ít nhất... Cô đã hứa với Lệ Sa, muốn cùng Lệ Sa làm bạn.

"Lynn!"

Jess mở cửa hé ra, thăm dò bước vào nhìn quanh, rồi cười hỏi: "Chủ nhà vừa mang nguyên liệu nướng lên, đi sân thượng nướng BBQ không?"

Thái Anh chớp chớp mắt, trong nháy mắt liền giấu đi những cảm xúc u sầu vào đáy lòng, nghiêng đầu cười nói: "Được, tôi qua ngay."

Jess cười "Ừm" một tiếng, dừng lại một chút, rồi hỏi: "Thái Anh, cô không sao chứ?"

Thái Anh lắc đầu: "Không có gì."

Jess trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm: "Thế à, sao tôi cảm thấy như cô có chuyện gì đó vậy? Có thể kể cho tôi nghe không?"

Thái Anh vẫn cứ lắc đầu: "...Thật sự không có."

Jess gật đầu: "Được, vậy tôi ở sân thượng chờ cô."

Nói xong liền tri kỷ rút lui sẵn hỗ trợ đóng cửa lại.

Thái Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi vào phòng tắm rửa sạch tay và mặt, điều chỉnh trạng thái rồi mới đi lên sân thượng.

Lửa than đã bùng cháy, mùi thơm của đồ ăn dần tỏa khắp không khí, hai người ngồi vây quanh bên giá nướng, giữa họ cách nhau một khoảng cách giao tiếp thông thường.

Jess đã liên tục làm việc hơn một tháng không nghỉ, lúc này có thể thư giãn nướng BBQ ở đây, bên cạnh còn có một đại mỹ nhân làm bạn, tâm tình cô ấy bây giờ có thể nói là rất sung sướng.

Nhưng cô ấy có thể cảm nhận được, Thái Anh tuy có cho cô ấy mặt mũi mà trò chuyện cùng cô ấy, nhưng thực chất hứng thú lại không cao.

"Thái Anh, đừng gạt tôi nữa." Jess buông ly đồ uống xuống, nhìn về phía Thái Anh, nghiêm túc nói, "Lần này cô cùng tôi đi du lịch, chắc chắn không phải vì muốn đi chơi với tôi đâu, đúng không?"

Cô ấy dùng từ ngữ thăm dò, khiến thần sắc Thái Anh cuối cùng cũng có một tia dao động: "...Chỉ là ở nhà hơi chán, muốn ra ngoài đi dạo thôi."

Jess khẽ cười, giọng điệu ái muội: "Là ở nhà chán, hay là trong nhà có ai đó khiến cô chán?"

Thái Anh cúi mắt nhìn lửa than lúc sáng lúc tối, đột nhiên nói: "Jess, cô có biết ý nghĩa của mười ba hoa hồng trắng không?"

Jess tựa lưng vào ghế, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào trán, nói: "Để tôi nghĩ lại—— là yêu thầm, hay là tình cảm đơn phương đẹp đẽ gì đó. Ừm, nhưng mà, còn có một ý nghĩa khác nữa, là 'tình bạn vĩnh cửu'."

Thái Anh chống cằm bằng mu bàn tay, im lặng trong giây lát.

Bó hoa đó cô không nhận, nhưng cô nhìn rõ, đó là mười ba bông.

Cô không biết Lệ Sa hiểu mười ba bông hoa hồng trắng này như thế nào.

Nhưng điều đó cũng không quan trọng nữa rồi.

"Ai tặng cô mười ba bông hoa hồng trắng vậy?" Jess cười nói, "Đây là người khiến Phác đại mỹ nhân của chúng ta động tâm sao?"

Hai người quen nhau trong thời gian còn làm ở Khang Kỳ, mấy năm qua, Jess đã chứng kiến đủ loại người theo đuổi Thái Anh, nam có nữ cũng có, nhưng Thái Anh đều thờ ơ, một mực từ chối.

Jess cũng rất tò mò, cuối cùng thì người như thế nào mới có thể khiến người nổi danh khó theo đuổi như Thái Anh đây động tâm?

Cùng lúc đó, trong lòng cô ấy cũng hơi ê ẩm—— cô ấy cũng có theo đuổi được Thái Anh đâu.

Đối mặt với ánh mắt tìm kiếm của Jess, Thái Anh có chút không tự nhiên.

Cô từng nói với Jess rằng, cô thích những người thông minh, mạnh mẽ, hoàn mỹ vô khuyết.

Nhưng Lệ Sa rõ ràng không phải là người như vậy.

Cô từ nhỏ đã tràn đầy lòng tự trọng, bây giờ làm cô có chút khó mở miệng.

Jess chống cằm nhìn cô: "Là một cô gái, đúng không?"

Thái Anh cúi mắt, thần sắc tối tăm không rõ.

Cô đột nhiên không muốn phủ nhận.

Nhiều năm qua, bí mật này đã ẩn giấu trong lòng cô quá lâu, lâu đến mức cô từng nghĩ sẽ không bao giờ có người thứ hai biết, lâu đến... Cô như bị nhốt trong một căn phòng không có khe hở, cảm thấy thở không được, cho nên ở buổi họp lớp say rượu đó, mới xảy ra mối quan hệ như vậy với Lệ Sa.

Lệ Sa từng hỏi cô, có nhớ toàn bộ sự việc buổi tối hôm đó hay không, rồi cô có nhầm Lệ Sa thành người khác hay không.

Lúc đó cô không trả lời, vì câu trả lời khiến cô vô cùng xấu hổ——thực ra là... không có.

Ngay khi cô chủ động hôn lên môi Lệ Sa, thì không có bất cứ khoảnh khắc nào cô nhầm Lệ Sa thành người khác.

Cô rất rõ ràng biết đó là Lệ Sa, là Lệ Sa mà cô cũng không thích.

Nhưng cô vẫn trầm luân vào đó.

Có lẽ... Đều là vì cô đã kìm nén quá lâu, mới có thể khi Lệ Sa đỡ cô vào phòng, cảm giác được thân thể mềm mại của người phụ nữ tới gần mà sinh ra khao khát khó có thể tự chế, thậm chí rất lâu sau cũng không thể quên được sự phóng thích và điên cuồng của ngày hôm đó.

Cô nên thả lỏng một chút.

Nơi này không phải Bạch Thạch trấn.

Jess nhìn cô vài giây, đột nhiên cười: "Tôi biết rồi. Thái Anh, thực ra từ lần đầu nhìn thấy ánh mắt của cô, tôi đã cảm thấy cô là đồng loại, chỉ là sau đó cô vẫn luôn phủ nhận, nên tôi mới bắt đầu sinh nghi."

"Tôi không biết trong thời gian ở nhà này, cô đã trải qua chuyện cụ thể là gì, nhưng nếu cô thật sự gặp được người mình thích, sao không thử xem?"

"Thái Anh, bao nhiêu năm rồi, cô vẫn chưa yêu ai, chẳng lẽ thật muốn chờ 'người hoàn mỹ vô khuyết' đó xuất hiện sao? Trên thế giới này đích thực tồn tại người hoàn mỹ, nhưng người đó không phải là một ai cụ thể, mà chỉ là 'người cô thích' thôi."

"Nhóm người như chúng ta không dễ dàng... Gặp được người mình thích càng không dễ dàng gì."

Thái Anh cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: "Cậu ấy là thẳng."

Vừa nói một đống lớn, đang uống nước trái cây nhuận hầu, Jess nghe câu nói đó, suýt chút nữa mất hình tượng mà phun nước trái cây ra, cô ấy bị sặc một hơi rồi ho khan nói: "...Vậy thì coi như tôi chưa nói gì đi."

Thái Anh im lặng một lúc, cầm ly sữa nhẹ nhấp một ngụm: "Ừm."

Hai người yên lặng ngồi đối diện, nhất thời không nói chuyện.

"Cô ấy là thẳng mà còn tặng hoa cho cậu?" Qua không biết bao lâu, Jess mới đột nhiên lên tiếng, "Quá đáng thật!"

Vừa nhắc đến chuyện này, Jess muốn nói càng nhiều. Cô ấy từng có rất nhiều trải nghiệm tình yêu, tuy đã kể cho Thái Anh nghe một số, nhưng nhiều lúc, cô ấy vừa nhớ đến những việc này lại tức giận, căn bản không muốn đem ra nói.

Nhiều năm trước, khi cô ấy còn là sinh viên năm 4, trên app kết bạn gặp một phụ nữ. Người này lớn hơn cô ấy năm tuổi, tự xưng đã ly hôn, thường xuyên than phiền với cô ấy về chồng cũ, cô ấy cũng đưa ra rất nhiều lời khuyên và an ủi. Sau khi gặp mặt, hai người đều rất ưng ý nhau, liền bắt đầu mối quan hệ tình yêu. Nhưng đột nhiên có một ngày, người phụ nữ này nói với cô ấy rằng bản thân quyết định phục hôn, còn mời mọc Jess vào mối tình tay ba giữa cô ta và chồng cô ta, nói chồng cô ta không ngại mối quan hệ như vậy.

Lúc đó Jess tức điên lên, may mà cô ấy cũng không phải loại người ăn chay, gọi điện trực tiếp mắng cặp vợ chồng không ra gì đó một trận, sau đó người phụ nữ kia thừa nhận, thực ra cô ta căn bản không ly hôn, vẫn luôn sống với chồng, sở dĩ muốn cùng cô ấy yêu đương hoàn toàn là vì chồng cô ta muốn thử nghiệm loại quan hệ này.

"Cậu nói người như vậy có bệnh không?" Jess nhắc đến chuyện này, vẫn tức giận không thôi.

Còn có bạn gái cũ của cô ấy, sau khi nói chuyện nửa năm, đột nhiên nói thực ra mình vẫn thích đàn ông hơn, chuẩn bị đi kết hôn.

Còn có một người bạn của cô ấy...

Jess lại cầm ly đồ uống nhuận hầu: "Tóm lại, tôi là người có kinh nghiệm, vẫn khuyên cô tốt nhất đừng yêu đương qua mạng, cũng tốt nhất đừng đụng đến gái thẳng... Nếu có thể, tìm hiểu tận gốc rễ tương đối tốt hơn. Ai nha, mà chỗ nào có nhiều gốc với chả rễ để tìm hiểu chứ, với lại nếu không có app kết bạn, thì tôi biết đi đâu tìm bạn gái."

Hiểu tận gốc rễ...

"Chính là vì quá hiểu tận gốc rễ, nên căn bản sẽ không bắt đầu." Thái Anh thều thào nói.

Jess lười biếng tựa lưng vào ghế: "Nói cũng có lý." Nói rồi cầm ly cocktail bên cạnh, "Chúc mừng 'app kết bạn'."

Thái Anh nở nụ cười, cũng cầm ly cocktail bên cạnh, chạm nhẹ vào ly của cô ấy: "Chúc mừng 'hiểu tận gốc rễ'."

Jess cười sảng khoái.

Cocktail độ rượu rất thấp, Thái Anh biết rõ tửu lượng của mình, cũng không uống quá nhiều, cùng Jess trò chuyện thêm một lúc về chuyện quảng cáo, rồi mỗi người về phòng nghỉ ngơi.

Tắm rửa xong ra, cô khoác mái tóc dài nửa ướt, quấn chặt áo choàng tắm, đứng bên cửa sổ một lúc, để gió xuân ấm áp của Tây Thành thổi lên mặt.

Sau một lúc lâu, cô lấy điện thoại ra, cúi đầu mở giao diện trò chuyện với Lệ Sa.

Ngón tay mảnh mai chần chờ gõ "Ngủ chưa?", rồi nhanh chóng xóa bỏ.

Lời nói của Jess vẫn vang bên tai, nhưng đôi mắt đẫm lệ mông lung của Lệ Sa cũng thường xuyên hiện lên trong đầu.

Nếu vẫn còn không thể buông bỏ, muốn làm bạn với Lệ Sa, cô không nên hoàn toàn không để ý tới Lệ Sa. Ít nhất, cô cũng cần phải nói rõ ràng với Lệ Sa.

Xóa xóa viết viết, vẫn không biết nên nói gì, cô nhíu mày, sự nôn nóng cùng bực bội dần dần nảy lên trong lòng.

Sau đó, thật đột ngột, đối phương nhanh chóng gửi tin nhắn: [Thái Anh?]

Lệ Sa gần như theo bản năng mà gửi tin nhắn này, sau đó từ trên giường đột nhiên bật ngồi dậy.

Cô ấy xoa đôi mắt sưng đỏ, xác nhận lại rằng thật sự nhìn thấy Thái Anh đang "Đang nhập".

Cả ngày hôm nay, cô ấy miễn cưỡng đi xem sơ ba cửa hàng sau đó thì liền buồn bã ở trong phòng không ra ngoài nữa.

Bó hoa đó cô ấy không chịu ném bỏ, cắm trong chiếc bình hoa vô dụng trong phòng, bây giờ cũng đã sắp khô héo.

Mỗi lần nhìn những đóa hoa hồng trắng này, lòng cô ấy cảm thấy rầu rĩ đau đớn, trước mắt hiện ra thần sắc lạnh lùng của Thái Anh đối với cô ấy.

Nhìn thấy Lệ Sa phát hiện mình xóa xóa viết viết, mặt Thái Anh có chút nóng lên, nhưng vẫn giả vờ bình thản trả lời: [Vừa nãy gõ nhầm.]

Lệ Sa ngồi khoanh chân xếp bằng trên giường, xoa mắt nhìn tin nhắn của Thái Anh, không khỏi có chút buồn rầu—— cô ấy rõ ràng nhìn Thái Anh đang nhập vài phút, Thái Anh gõ nhầm cái từ nào rất khó sao?

Theo thói quen, cô ấy vào xem lịch sử trò chuyện thấy Thái Anh vẫn luôn đang "Đang nhập", cô ấy nhìn một lúc, có điểm lo lắng cho Thái Anh, nên mới chủ động gửi tin nhắn qua.

Nhưng cô ấy không nói thẳng, chỉ hỏi: [Thái Anh, cậu không sao chứ?]

Thái Anh nhíu mày nhẹ. Câu này có ý gì, cô có thể có chuyện gì chứ?

Tính khí kiêu ngạo và cứng đầu lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, xóa xóa viết viết, mãi không tìm được từ phù hợp để che giấu bản thân.

Rồi một cuộc điện thoại đột nhiên gọi đến.

Căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông, Thái Anh giật mình, trong lúc vô tình mà bấm phải nút "Nghe".

Tiếng hít thở của Lệ Sa gần bên tai.

Cô ấy có chút cẩn thận rồi lại nôn nóng nói: "Thái Anh? Cậu có khỏe không?"

Giọng cô ấy có điểm khàn khàn, như vừa mới khóc.

Thái Anh cắn cắn môi, hốc mắt đột nhiên lại đau nhức, tức khắc nói không ra lời.

"Thái Anh?" Lệ Sa càng thêm sốt ruột gọi tên cô, "Cậu nói một câu được không? Mình lo lắng cho cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com