Chương 88. Thất thanh
Lệ Sa xấu hổ cười một tiếng, cúi đầu nhìn xuống góc chăn, ngón tay nhẹ nhàng xoa trên vải dệt, hàng mi dài đen nhánh mất tự nhiên run rẩy.
Điều hòa ở Bắc Kinh thổi hơi nóng cũng hơi quá mức.
Vừa mới tắm xong, cô ấy vốn đã cảm thấy hơi nóng, giờ lại càng cảm nhận rõ rệt hơi ấm dán sau lưng, thấm vào da thịt.
Tóc được thổi khô đến tám phần, những lọn tóc lộn xộn rủ xuống sau tai, để lộ khuôn mặt quả trứng ngỗng hồng hào, mặt mày còn dính hơi nước, làm đôi mắt càng đen càng thâm thúy, cánh môi hồng nhuận no đủ, tự nhiên toát ra vẻ quyến rũ mà chính cô ấy cũng không hề hay biết.
Tất nhiên cô ấy không ý thức được mình hiện tại trông như thế nào, chỉ lộ ra nụ cười ngượng ngùng: "...Chăn dày quá."
Thái Anh mím môi, vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, ép bản thân ổn định lại nhịp tim có phần hỗn loạn, rồi cũng cúi đầu nhìn chiếc chăn, "Ừm" một tiếng: "Chăn mới, còn chưa dùng nên hơi dày."
"Mình... cái cũ cũng được mà." Lệ Sa khẽ vuốt vuốt mép chăn, nói, " Dùng cái mới... có hơi lãng phí."
Thái Anh cuối cùng cũng ngồi dậy, nhạt nhẽo nói: "Nhà mình không có chăn cũ nào khác."
"...Ừm." Lệ Sa không ngẩng đầu lên, ngượng ngùng đáp một câu.
"Cậu tự điều chỉnh độ ấm nhé." Thái Anh chỉ vào bảng điều khiển.
"Được. Cảm ơn cậu, Thái Anh." Lệ Sa gãi gãi tóc, "Làm phiền cậu quá."
Cô ấy hiện tại thực sự hối hận.
Vừa rồi ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, cô ấy không nên mặc kệ sự hiếu kỳ của bản thân mà theo Thái Anh lên đây.
Không chỉ làm phiền Thái Anh, điều khiến cô ấy đau đầu hơn chính là việc cô ấy và Thái Anh cùng ở chung trong căn phòng nhỏ xinh này, thực sự không thích hợp chút nào.
Nếu hai người thực sự chỉ là bạn bè thì không sao, nhưng ngược lại không phải.
Nhưng đối diện với ánh mắt Thái Anh trong khoảnh khắc này, cô ấy có chút sợ hãi. Cô ấy sợ giống như lần trước ở Thẩm Thành, Thái Anh sẽ bất ngờ hôn lên mà không hề báo trước, cô ấy sợ Thái Anh dùng cách này để nhắc nhở cô ấy rằng cô ấy là kẻ rẻ tiền.
May mắn là Thái Anh cũng không làm vậy.
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, rồi lại mơ hồ buồn bã.
Giống như... thực sự đã kết thúc.
Thái Anh chỉ là bởi vì cô ấy xem mắt mà tức giận, hai lần gặp nhau trước đó mới có thể mất khống chế như vậy.
Hiện tại, sau khi cô ấy và Thái Anh cùng nhau nói lời xin lỗi, ăn cơm xong, cả con người Thái Anh đều đã bình tĩnh trở lại. Tất cả thực sự kết thúc rồi chăng?
Thái Anh bình tĩnh như vậy, thậm chí dù ở bất cứ thời điểm nào cũng đều kiên nhẫn với cô ấy, có lẽ là đã nghĩ thông suốt rồi.
Thật ra, đối với Thái Anh mà nói, việc nghĩ thông suốt chuyện này – rằng Lệ Sa có thích cô hay không, hoặc việc thích Lệ Sa có quan trọng bằng chính Lệ Sa hay không – cũng không phải điều gì quá khó khăn.
Có lẽ, sau này hai người thực sự sẽ không còn bất kỳ sự giao thoa hay liên hệ nào nữa.
Lệ Sa co mình lại trong chiếc chăn ấm, nghĩ đến khả năng cả đời này, cô ấy chỉ có một lần như thế này, một lần được nằm trong phòng khách nhà Thái Anh, trong lòng liền dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Cô ấy lặng lẽ vén nhẹ góc chăn, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương thoang thoảng của Thái Anh còn vương lại trong đó. Áo ngủ là loại dành cho mùa thu, chất liệu vải mềm mịn, ấm áp.
Lệ Sa trở mình, trong bóng tối, ánh mắt cô ấy dừng lại nơi cánh cửa phòng ngủ, cách chăn chỉ hơn hai mét. Lặng im nhìn về phía đó, như đang lắng nghe từng nhịp tim của chính mình.
Cô ấy trở mình, trong bóng tối nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ cách cô ấy chỉ hai mét.
Trong phòng ngủ, Thái Anh cũng đang trở mình.
Rõ ràng hôm nay rất mệt, nhưng đầu óc vẫn thực sự tỉnh táo, hình ảnh Lệ Sa vừa rồi ngồi ở mép giường nhìn cô, cố tình vụng về mà tránh né ánh mắt cô, thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu.
Cô thấy hơi buồn cười, có chút tức giận, nhưng lại cảm thấy Lệ Sa đáng thương, còn có một chút đáng yêu nữa.
Có lẽ... Đến giờ, cô thực sự có chút khi dễ người này rồi.
Từ cấp ba đến giờ, trước nay đều vậy.
Cô đã mắng Lệ Sa, từ chối Lệ Sa, làm tổn thương Lệ Sa... mà Lệ Sa thì đến một chuyện từ chối cũng đều làm đến rất cẩn thận.
"Thái Anh, thực sự xin lỗi... Thích cậu thật đau khổ quá, mình mệt mỏi lắm... Mình không dám thích cậu nữa."
......
Nỗi đau khổ của Lệ Sa đã dập tắt ngọn lửa giận của cô, đánh thức lương tâm không nhiều lắm của cô.
Trong mắt Lệ Sa, cuối cùng cô là một người như thế nào? Cô đột nhiên bắt đầu chú ý đến điều này.
Thích cô, thực sự đau khổ như vậy sao?
Hay nói cách khác, trước đây, Lệ Sa thực sự thích cô như vậy sao?
Nhưng đến giờ, cô vẫn không biết, Lệ Sa cuối cùng vì sao lại thích cô.
Cô vẫn luôn cảm thấy, Lệ Sa là vì cái đêm hoang đường kia mới bị cô ảnh hưởng tạm thời lệch khỏi quỹ đạo.
Nhưng hiện tại, cô lại không dám chắc như vậy nữa.
Giống như vẫn luôn có thứ gì đó bị cô bỏ sót, bị cô bỏ qua, mà cô lại không biết đó cuối cùng là gì.
Ly nước trên tủ đầu giường cạn, cô nhẹ nhàng mở cửa đi lấy nước, ánh mắt dừng lại ở chiếc giường sofa.
Lệ Sa nằm nghiêng, quay mặt về phía cửa phòng ngủ. Trong ánh sáng tối tăm, Thái Anh thoáng chốc cảm thấy cô ấy còn thức, thậm chí vẫn đang nhìn chằm chằm về phía cửa phòng ngủ.
Thái Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Lệ Sa?"
Nhưng trả lời cô chỉ có tiếng thở đều đặn của người phụ nữ. Thái Anh hé nhẹ cửa phòng ngủ một chút, ánh sáng mờ ảo từ đèn đầu giường tỏa xuống, dừng lại trên mặt Lệ Sa.
...Hóa ra đã ngủ rồi, ngủ còn rất say nữa.
Vừa rồi không phải còn cảnh giác với cô sao? Bây giờ ngược lại còn ngủ trước cô nữa, yên tâm cô rồi à?
Thái Anh đứng trước cửa, nhìn cô ấy vài giây, rồi nhẹ bước qua, từ từ ngồi xổm trước giường sofa.
Lệ Sa vẫn đang ngủ không biết trời trăng, khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi hơi hé mở, hai cánh tay cũng đều duỗi ra.
Thái Anh liếc mắt nhìn bảng điều khiển điều hòa, nhiệt độ vẫn là mức cô đặt ban đầu, Lệ Sa không tự điều chỉnh.
Có vẻ mức nhiệt độ bình thường đối với Lệ Sa vẫn hơi nóng. Thái Anh nhẹ nhàng ấn xuống bảng điều khiển, điều chỉnh nhiệt độ xuống mức hơn.
Bảng điều khiển phát ra tiếng "bíp" nhỏ, Lệ Sa nhíu mày, nhưng cũng không tỉnh.
"Ngủ ngon." Thái Anh rũ mắt nhìn cô ấy, dùng khẩu hình miệng nói.
Lệ Sa nằm mơ một cơn ác mộng — trong mơ, cô ấy đang lạc lõng giữa sa mạc, cái nóng gay gắt khiến mồ hôi tuôn ra như tắm, đầu óc choáng váng, mắt hoa cả lên. Nhưng khi cô ấy tưởng mình sắp ngã quỵ, cảnh vật trước mắt lại bất chợt chuyển thành thảo nguyên Tô Luân rộng lớn. Mây dày phủ kín bầu trời, gió lạnh ùa về, thổi đến sảng khoái, cô ấy bỗng không còn thấy nóng nữa...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lệ Sa mới phát hiện ra: bảng điều kiển đã bị chỉnh về mức thấp nhất.
Ngoài trời vẫn đang rơi tuyết. Trời chưa sáng hẳn, còn khá sớm, nhưng cô ấy không còn buồn ngủ nữa. Lệ Sa lặng lẽ dậy, cẩn thận gấp chăn đệm gọn gàng, khôi phục chiếc ghế sofa về trạng thái ban đầu. Sau đó, ngồi nghiêm chỉnh trên đó, chờ Thái Anh thức giấc.
Dù không nhất thiết phải làm vậy, nhưng cô ấy vẫn muốn — chí ít — từ biệt một câu với Thái Anh, như một cách khép lại điều gì đó.
Khoảng 7 giờ rưỡi, cửa phòng ngủ mới mở. Thái Anh bước ra, mái tóc rối nhẹ, dưới mắt lờ mờ quầng thâm mệt mỏi. Vừa ra khỏi cửa, ánh mắt cô lập tức bắt gặp Lệ Sa đang ngồi ngay ngắn trên sofa, túi đồ cũng đã được thu dọn cẩn thận, đặt gọn sang một bên.
"Thái Anh, chào buổi sáng." Lệ Sa thấy cô ra, mỉm cười chào hỏi.
Thái Anh hơi ngạc nhiên: "Bây giờ phải đi rồi à?"
"Ừm..." Lệ Sa ngượng ngùng cười, "Đã làm phiền cậu cả đêm rồi, cậu không phải cũng còn phải đi làm sao."
"Mình không thấy phiền." Thái Anh nhìn cô ấy, nghiêm túc nói.
"Ờ... vậy, cảm ơn cậu." Lệ Sa liên tục lộ ra nụ cười, đứng dậy, tay chậm rãi xách lên túi của mình, ôn tồn nói, "Vậy mình đi trước nhé, Thái Anh."
Thái Anh cắn môi, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tuyết vẫn còn rơi."
Lệ Sa cũng nhìn ra ngoài: "Ừm, không sao, tối nay chắc sẽ đỡ hơn."
Hai người im lặng vài giây, Thái Anh nhẹ "ừm" một tiếng, như là lời cuối cùng đáp ứng cho cô ấy rời đi.
Lệ Sa cúi đầu, động tác chậm rãi xách lên túi của mình, rồi như nghĩ đến điều gì, dặn dò nói: "Thái Anh, cậu phải chú ý sức khỏe, gần đây thực sự lạnh lắm. Mấy thứ thuốc đó có thể cắt thành lát ngâm nước uống trực tiếp."
Cô ấy thực lòng hy vọng Thái Anh có thể tất cả đều ổn.
Còn về phần mình, những ám ảnh thuở thiếu thời, ước mơ, sau đó bị tổn thương, đau đớn, tất cả mọi thứ cũng sẽ theo thời gian trôi qua, từ từ đều quên đi.
"...Được." Thái Anh nhẹ giọng đáp.
Cô nhìn Lệ Sa xách túi quay người, tay trái cầm chiếc mũ len, cô nghĩ chiếc mũ len đó cũng thật xấu, cũng không biết Lệ Sa lấy từ hàng vỉa hè nào.
Có thể vì mới tỉnh giấc, đầu óc Thái Anh còn hơi mơ màng, nên khi nhìn thấy bóng dáng Lệ Sa, cô cứ thế không tự chủ nghĩ những điều không liên quan, mãi cho đến khi Lệ Sa giơ tay nắm tay nắm cửa, định rời đi, một cảm xúc mãnh liệt dâng trào khiến cô không kịp suy nghĩ mà cất giọng gọi: "Lệ Sa, thực ra mình..."
Mình thích cậu.
Có thể đừng rời xa mình được không.
Lệ Sa quay đầu lại, ánh mắt hơi sững sờ, như đang chờ cô nói hết câu.
Tóc dài của cô rối nhẹ, môi mỏng khẽ mở, nhìn thẳng vào đôi mắt Lệ Sa ... nhưng giọng nói lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Nếu nói ra rồi, cô sẽ nhận được lời hồi đáp như thế nào?
"Thái Anh, sao vậy?" Lệ Sa cảm thấy cô có điểm bất thường, quan tâm hỏi, "Có chỗ nào không thoải mái không?"
"...Không có." Thái Anh môi mấp máy, nhẹ giọng nói, "Mình không có gì."
Sau đó cô nhìn Lệ Sa đội chiếc mũ len thực sự xấu đó, mỉm cười nói với cô "Thái Anh, mình đi đây, tạm biệt", rồi đi ra cửa, nhẹ nhàng đóng lại.
Trước khi khóa cửa rơi xuống, Thái Anh vội vã bước qua, mở lại cánh cửa sắp đóng lại, nhìn Lệ Sa bên ngoài, ngượng ngùng nói: "Mình là muốn nói... cảm ơn cậu về số dược liệu kia. Chú ý an toàn nhé."
Lệ Sa cũng ngỡ ngàng một chút: "...Được."
Cô ấy nhìn cánh cửa trước mặt dần khép lại, khe hở giữa hai người ngày một thu hẹp, giống như sợi dây rối ren giữa cô ấy và Thái Anh cuối cùng cũng bị cắt đứt.
"Cách" một tiếng, trước mắt Lệ Sa chỉ còn lại cánh cửa đó, cô buông lỏng hai tay, nhìn câu đối nhỏ dán trên cửa, Nhìn thật lâu, thật lâu... cuối cùng mới xoay người rời đi.
Giữa trưa, tuyết ngừng rơi. Lệ Sa thay đồ, trang điểm sơ qua, rồi cùng vài giám đốc siêu thị ăn một bữa cơm đơn giản, tiện thể xác nhận thêm đơn hàng. Đến hơn 10 giờ đêm, cô ấy rời khỏi Bắc Kinh.
Cô ấy định lái xe xuyên đêm để về nhà.
Thật ra, cũng có thể đợi đến 6 giờ sáng hôm sau rồi đi, nhưng thời tiết không thể đoán trước, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ bão tuyết, cô ấy đành tranh thủ lên đường sớm.
Đen đủi thay, vừa mới rời khỏi thành phố, tuyết đã bắt đầu rơi trở lại, lần này còn dày hơn cả ban sáng.
Cô ấy vẫn giữ tinh thần lạc quan, lái xe đến được Kiến Thành thì bị chặn lại giữa dòng xe nối đuôi nhau bất tận.
Tuyết rơi mịt mù, bông tuyết dày đặc như màn sương, bên ngoài xe, phía trước phía sau xe xếp thành hàng dài, tiếng tài xế than vãn, la hét, tiếng còi xe, tiếng radio nhiễu sóng... hỗn loạn mà quen thuộc. Tình huống này Lệ Sa gặp nhiều rồi, có chút tê liệt, nhưng thực ra cũng không bực bội lắm.
Dù không bực bội, nhưng mắc kẹt ở đây, khó tránh khỏi mệt mỏi và cô đơn.
Lần này rời Bắc Kinh, tâm trạng cô ấy đặc biệt ảm đạm. Nhìn cây bạch dương ven đường phủ bạc, lấp lánh dưới ánh đèn đường, cô ấy chụp mấy tấm ảnh, chuẩn bị đăng lên vòng bạn bè xem như giải buồn.
Mở WeChat vừa vặn thấy tin nhắn của Thái Anh.
Thái Anh: [Kiến Thành có bão tuyết, cậu có qua Kiến Thành không?]
Cái "~" phía sau tên "Thái Anh", cô ấy cũng đã sớm xóa đi rồi.
Lệ Sa lập tức vào giao diện trò chuyện, gửi ảnh hàng xe dài vừa chụp cho cô: [Vừa hay đi không được.]
Thái Anh: [Ăn chưa?]
Lệ Sa: [Ăn rồi. Lần này mang theo đồ ăn vặt về, không bị đói đâu. [cười]]
Thái Anh: [Ừm.]
Lệ Sa cúi đầu vuốt khung điện thoại, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì.
Nghĩ một chút, gửi ảnh cây bạch dương phủ tuyết trắng vừa chụp.
Thái Anh: [Nhìn mà thấy lạnh.]
Lệ Sa: [Đúng là rất lạnh.]
Vừa gửi xong, cô ấy đột nhiên nghĩ đến, bây giờ hình như đã 2 giờ đêm rồi.
Thái Anh vẫn chưa ngủ?
Mai là thứ sáu, cô vẫn phải đi làm mà.
Lệ Sa: [Thái Anh, đến giờ cậu vẫn chưa ngủ à?]
Thái Anh bên kia "đang soạn tin..." một lúc lâu, mới gửi bốn chữ: [Lo lắng cho cậu.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com