Chương 9. Trà sữa
"Ai muốn nhảy hả? Buông tôi ra."
Thái Anh giãy giụa một chút, nhưng không ngờ Lệ Sa lại như có sức mạnh từ đâu tới, ôm chặt cô muốn chết như sợ cô biến mất, một tay kéo cô lùi lại, một bên liên tục nói: "Thái Anh, cậu bình tĩnh một chút, nghĩ lại xem cậu mới hai mươi tám tuổi, cậu còn có ba mẹ..."
Càng giãy giụa, đối phương lại càng ôm chặt hơn. Thái Anh tức đến cười, đơn giản dừng phản kháng, quay đầu nhìn Lệ Sa: "Tôi biết bơi."
Trên má Thái Anh rõ ràng còn những giọt nước mắt, mi mắt cũng ướt, bên môi lại mang theo nụ cười không có chút ấm áp nào. Lệ Sa sững sờ, nghiêm túc nói: "Biết bơi cũng không thể nhảy xuống đó, rất nguy hiểm."
"Buông ra, đau quá." Cảm nhận được ánh mắt của Lệ Sa đang nhìn thẳng vào mình, Thái Anh nhíu mày, nghiêng mặt đi nói.
Lệ Sa do dự, buông lỏng cánh tay ra, nhưng vẫn chăm chú nhìn cô.
Đây là con sông có lưu lượng dòng chảy rất lớn, mỗi năm đều xảy ra một hai vụ nhảy cầu hoặc trượt chân rơi xuống nước, vì vậy mỗi lần đi qua cây cầu này, Lệ Sa đều đặc biệt chú ý, chẳng sợ đây chỉ là sự kiện có xác suất thấp.
Thái Anh nhíu mày xoa cánh tay bị Lệ Sa làm đau, ánh mắt lướt qua chiếc áo sơ mi trắng muốt đơn giản trên người cô ấy, cùng với chiếc xe tải chưa đóng cửa không xa đó.
Có vẻ như Lệ Sa thật sự nghĩ rằng cô muốn nhảy sông tự tử.
Thật là... Cô cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại có chút tức giận.
Trong mắt Lệ Sa, cô có chật vật đến thế sao?
"...Thái Anh." Lệ Sa lúc này mới cảm thấy lạnh, run lập cập, nhưng vẫn ôm cánh tay nói hết câu: "Thiên nhai nơi nào không có cỏ xanh, cậu xuất sắc như vậy, nhất định có thể tìm được người tốt hơn."
Thái Anh: ...
Thấy cô cúi đầu không nói gì, Lệ Sa cảm thấy chính mình có khả năng nói đúng, trong lòng trào lên một cổ cảm xúc hỗn tạp mất mát thương hại - hóa ra Thái Anh thật sự thất tình. Cô thật sự có bạn trai cũ.
"Cậu có thể... đi với mình một chút không?" Lệ Sa thử giọng nhỏ nhẹ nói, "Mình có thứ cho cậu."
Thái Anh liếc nhìn đôi môi tái nhợt vì lạnh của Lệ Sa.
Vốn dĩ tâm trạng đã tệ đến cực điểm, bị Lệ Sa làm ồn như vậy, những thứ tích tụ trong lòng như tan biến không ít.
Có thể là hiện tại quá buồn chán, Thái Anh "Ừm" một tiếng, đi theo phía sau Lệ Sa, hướng về phía chiếc xe tải đậu không xa.
Cô thất thần nhìn bóng dáng của Lệ Sa.
Trong ấn tượng, Lệ Sa vẫn luôn rất gầy, đồng phục mặc trên người có vẻ rộng thùng thình, trước sau giống như cô bé ngây thơ.
Hiện tại nhìn qua so với trước khỏe mạnh hơn nhiều, tóc đen nhánh tươi tốt, buộc đơn giản phía sau đầu, hiện ra vài phần khác biệt với thời trung học.
Lệ Sa nửa người thò vào cabin lái, không biết đang tìm kiếm gì. Thái Anh khoanh tay đứng một bên, ánh mắt dừng lại ở đôi tay đang chống ở cửa xe của Lệ Sa.
Là một đôi tay thon dài nhưng thô ráp, so với đôi tay nữ tính thì hơi to, móng tay cắt thật ngắn, các đốt ngón tay đỏ ửng vì lạnh.
Thái Anh còn nhớ rõ cảm giác khi đôi tay này nắm lên là như thế nào, cũng nhớ rõ cảm giác khi dùng những dây thần kinh nhạy cảm nhất của cơ thể để bao quanh nó là cảm giác như thế nào.
Những hồi ức không nên có lại xuất hiện trong đầu.
Thái Anh nhíu mày, cắn môi, nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.
Lệ Sa đầu tiên tìm ra áo khoác, khoác lên người, sau đó lại lấy ra một túi giấy tinh xảo, quay người đưa cho Thái Anh: "Cái này cho cậu."
Thái Anh nhìn túi đó, nhận ra đó là một thương hiệu trà sữa nổi tiếng toàn quốc, lắc đầu: "Tôi không uống trà sữa."
Cô ngày thường thực sự không uống trà sữa, uống cà phê tương đối nhiều hơn, hơn nữa là cà phê đen thuần.
Lệ Sa sững sờ, có chút xấu hổ: "À... Phải không? Ừm... Vậy cậu không uống cũng không sao, cầm ấm tay thôi. Nóng đấy, mình đi ngang qua Kiến Thành mua được."
Thái Anh mím môi. Thực ra hiện tại cô cũng không lạnh, người cần ấm tay hình như là Lệ Sa mới đúng.
Ý thức được mình đang quan tâm đối phương, Thái Anh lại thực sự không quen, duỗi tay nhận trà sữa, nói nhẹ "Cảm ơn", quay người liền hướng về phía xe của mình.
Vừa nhận được, cô liền có chút hối hận - như thể thiếu nợ Lệ Sa.
Nhưng Thái Anh không nghĩ đến việc quay lại nữa, có vẻ như sẽ khiến Lệ Sa hao tâm tốn sức. Cô cúi đầu, bước chân nhanh hơn, ngồi vào xe của mình.
Cửa xe cách âm tốt ngăn cách tiếng gió bên ngoài.
Túi giấy ở ngực tỏa ra hơi ấm, Thái Anh véo nhẹ góc túi giấy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lệ Sa từ phía sau xe tải nhảy xuống, đặt một cái thùng lên mặt đất, sau đó dùng sức đóng lại cửa sau.
Chiếc xe tải đó thể tích thực sự không nhỏ, cửa sau cũng có vẻ nặng nề, nhưng Lệ Sa nhìn qua rất quen thuộc, cũng không quá cố sức, như thể động tác này đã làm vô số lần.
Lên xe phía trước, Lệ Sa lại hướng về phía này nhìn vài lần, do dự một lúc, mới lên xe đóng cửa lại.
Nhưng lại chậm chạp không rời đi, giống như đang giằng co với Thái Anh ở đối diện.
Thái Anh hít sâu một hơi, đặt túi giấy sang một bên, khởi động xe, hướng vào thị trấn.
Trong gương chiếu hậu, chiếc xe tải cuối cùng cũng khởi động, không xa không gần theo sau cô.
Thái Anh dùng sức nắm chặt tay lái, nhíu mày nhẹ.
Cô cảm thấy có chút phiền.
Vừa rồi cô chỉ muốn đứng ở bên cầu một lát, không ngờ Lệ Sa không cho cô như ý, giờ cô rời đi rồi, Lệ Sa còn theo cô làm gì?
Cứ như vậy mà tin chắc rằng cô thất tình sẽ tự tử sao?
Bất quá, nghĩ lại cũng phải, cô thất tình thì sẽ không tự tử, thất nghiệp mới thực sự không chắc.
Vậy bây giờ nên đi đâu?
Cô nghĩ nghĩ, quyết định đi hiệu sách một chuyến.
Dù sao buổi chiều Phác Chính Bình cũng sẽ không ở đó, bên kia chỉ có Tiểu Gia thôi, cũng coi như là chỗ yên tĩnh. Hơn nữa, cô cũng thực sự lâu lắm rồi không đi hiệu sách xem, vừa lúc xem Phác Chính Bình cuối cùng đầu tư tiền hưu trí của Trần Tuệ như thế nào.
Xe rẽ về phía đông, Thái Anh liếc mắt gương chiếu hậu, phát hiện chiếc xe tải vẫn cứ ở phía sau cô.
Vừa lúc này Trần Tuệ gọi điện tới, Thái Anh nhân lúc đèn đỏ bắt máy, bên kia truyền đến giọng nóng nảy của mẹ: "Thái Anh, con đi đâu vậy? Không chịu bắt máy... Mẹ đã mắng ba con rồi, con cũng đừng giận, nhanh về nhà đi."
Trần Tuệ sau khi về hưu, đối với Thái Anh dịu dàng hơn rất nhiều. Từng thời học sinh, Thái Anh vẫn luôn sống dưới yêu cầu nghiêm khắc của bà, lúc đó nếu Thái Anh rời nhà bỏ đi, phản ứng của bà chắc chắn là trách cứ nhiều hơn lo lắng.
Mà bây giờ, bà lại thể hiện sự hoang mang lo sợ, giống như một người mẹ bình thường, chứ không phải vị Trần lão sư nghiêm khắc kia.
Thái Anh trả lời: "Con đi hiệu sách, vừa lúc xem Tiểu Gia, lâu rồi chưa thấy em ấy."
Trần Tuệ giọng hơi nhẹ nhõm: "Được rồi. Con vừa rồi không ăn được bao nhiêu, ở ngoài ăn chút gì đó, đừng để đói."
Thái Anh "vâng" một tiếng rồi cúp máy.
Hiệu sách ở trong khu trung tâm phố đông, thực ra vị trí còn tính không tệ, xung quanh có cửa hàng văn phòng phẩm, quán trà sữa, có thể tạo hiệu ứng tập trung, bên cạnh chính là trường cấp ba.
Thái Anh tìm chỗ đậu xe, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe tải liền dừng bên cạnh cô.
Thái Anh nhíu mày, xách túi giấy xuống xe, Lệ Sa cũng vừa lúc xuống xe.
Tầm mắt của hai người gặp nhau trong không trung, Thái Anh khóa xe, đi đến trước mặt Lệ Sa, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ không tự làm hại bản thân, cậu không cần thiết phải theo tôi."
Lệ Sa sững sờ một chút, muốn nói gì đó, rồi lại bị Thái Anh cắt ngang đánh gãy: "Còn nữa, cảm ơn trà sữa của cậu, lát nữa sẽ vào WeChat chuyển tiền cho cậu."
Nói xong, Thái Anh liền quay người đi về phía hiệu sách.
Hiệu sách tên "Hiệu sách Minh Đức", do Phác Chính Bình đặt, thiết kế biển hiệu cùng tên giống nhau trung quy trung củ, chẳng có gì mới lạ. Thái Anh đẩy cửa kính, Tiểu Gia đang cúi đầu ở quầy xem phim, mặt mày say mê cười tươi.
"Chị, chị đã về rồi à?" Thấy rõ người đến là ai, Tiểu Gia lập tức buông điện thoại, kinh hỉ gọi một tiếng.
"Ừm." Thái Anh thuận tay đặt túi giấy lên quầy, nhìn quanh một vòng, phát hiện trong cửa hàng một khách quen nào cũng không có. Vị trí tốt cũng vô dụng, hiệu sách làm ăn kém vẫn là làm ăn kém.
Tiểu Gia thấy Thái Anh đặt túi giấy trước mặt mình, càng vui hơn, bắt lấy túi giấy, mặt mày hớn hở: "Chị, chị còn mang trà sữa cho em nữa à? Ôi, này không phải cái gì đó sao? Hãng nổi tiếng kia! Ôi ôi ôi chị đối với em thật tốt."
Tiểu Gia vừa nói vừa kéo túi giấy ra, vui sướng lấy ra trà sữa và ống hút, "Phốc" một tiếng, liền chọc ống hút vào.
Thái Anh quay đầu nhìn cô ấy, muốn nói lại thôi.
Cô thực sự tùy tiện đặt trà sữa ở đó, nhưng cô thực ra cũng không có tính toán cho Tiểu Gia.
Chỉ là, cô cũng rõ ràng không định uống cái này.
Cô cũng không biết mình muốn xử lý ly trà sữa này như thế nào.
"Chị về khi nào vậy?" Tiểu Gia nhanh chóng kéo một cái ghế ra, cho Thái Anh ngồi, "Sao dượng hai không nói với em vậy?"
Thái Anh chậm rãi ngồi xuống, lười đến không muốn nhắc đến Phác Chính Bình: "Em định ở lại hiệu sách mãi à?"
Tiểu Gia là con gái của dì nhỏ cô, cũng chính là em họ, thành tích vẫn luôn không tốt lắm, cấp ba cũng chưa thi đậu, ở thị trấn đọc trung cấp chuyên nghiệp, tốt nghiệp sau không tìm được việc, trực tiếp đến hiệu sách nhà cô giúp đỡ. Lương tuy không nhiều lắm, nhưng cũng có thể trang trải chi tiêu của cô ấy, cô ấy cũng vui vẻ hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ, chớp mắt liền ở hiệu sách làm được một năm.
Tiểu Gia hút một ngụm trà sữa, phệt miệng: "Chị có thể đừng nói những điều khó nghe được không? Em đây không phải là tìm không được việc sao."
Thái Anh gật đầu... đúng vậy, hiện tại cô cũng không có tư cách nói về ai khác, việc làm của cô cũng chẳng phải bị ném đi rồi sao.
Ngồi cùng Tiểu Gia nói chuyện phiếm một lúc, Thái Anh không phải người nói nhiều, trong lúc nhất thời không có gì để nói, liền nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ thấy đường chéo đối diện không xa, có mấy người đang từ xe tải xuống dỡ hàng, Lệ Sa cũng ở trong đó.
Cô ấy bận rộn đến mặt đỏ bừng, sợi tóc bên má rối loạn, áo khoác không kéo khóa, áo sơ mi cũng cởi một cúc, trong xe có người giúp cô ấy chồng hai cái thùng lên nhau, cô ấy vững vàng nâng cái thùng ở dưới, quay người mang vào nhà, cứ thế qua lại mấy lần, mắt thấy cũng không kém cạnh những người đàn ông bên cạnh.
Tiểu Gia theo ánh mắt cô nhìn qua, cười híp mắt nói: "Chị, nhìn thấy không, bên kia sắp mở một cửa hàng đồ ăn vặt, sau này em ăn đồ ăn vặt sẽ tiện hơn."
"Cửa hàng đồ ăn vặt?" Thái Anh phục hồi tinh thần lại, nhíu mày hỏi.
"Đúng vậy," Tiểu Gia nói, "Bên kia ban đầu là cửa hàng quần áo, chủ không làm nữa, liền cho thuê cửa hàng. Mấy ngày trước mới vừa trang trí xong, có lẽ sắp khai trương rồi?"
Thái Anh nhìn mấy người bận rộn ở xa kia, cắn cắn môi, trên gương mặt tinh tế hiện lên một tia nhỏ đến không thể phát hiện được sự xấu hổ.
Vậy ra vừa rồi... Lệ Sa cũng không phải đi theo cô, mà là đến đây giao hàng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com