Chương 96. Mềm mại
Cứ thế ngồi xấu hổ nửa giờ đồng hồ, Lệ Sa cuối cùng cũng nghe thấy hộ sĩ gọi: "Người nhà bệnh nhân Lạp Tú Anh!"
Cô ấy lập tức đứng dậy, cầm lấy túi chuẩn bị đi, Thái Anh liền giữ lại tay áo cô ấy, ý bảo cô ấy để túi lại, để cô ở đây trông.
Lệ Sa nghiêng đầu nhìn Thái Anh, đôi mắt cong cong, nói nhẹ nhàng: "Được", rồi buông túi bước nhanh ra ngoài.
Tiêu Chi quan sát hành động của các cô từ đầu đến cuối, nhếch môi đỏ, đứng dậy đặt túi của mình cạnh túi Lệ Sa, cười tủm tỉm nói: "Thái Anh, tôi đi giúp Tiểu Lạp, phiền em giúp tôi trông túi một chút nhé."
Thái Anh mím chặt môi:......
Sau đó Tiêu Chi cũng chẳng quan tâm cô có đáp ứng hay không, quay người bước nhanh đuổi theo Lệ Sa, hai bóng người biến mất sau cánh cửa phòng hồi sức sau gây mê.
Nhìn người ta chạy đi giúp Lệ Sa rồi...
Một lúc sau, Lệ Sa đẩy Lạp Tú Anh đã hoàn toàn tỉnh táo ra ngoài.
Lạp Tú Anh trông vẫn còn khá ổn, Tiêu Chi luôn cười mỉm mà trò chuyện với bà, khen bà: "Dì thật sự đã hơn 50 tuổi sao? Nhìn chẳng giống chút nào nha!"
Vài câu khen khiến Lạp Tú Anh nở nụ cười rạng rỡ, liên tục khen Tiêu Chi "Khéo ăn nói", "Hiểu chuyện".
Chưa kể đến Thái Anh đang khoanh tay, lạnh lùng nhìn về phía các cô.
Lạp Tú Anh cũng thấy cô, nụ cười trên mặt tắt ngúm, giọng điệu âm dương quái khí: "Không giống một số người, không biết tôn trọng người lớn."
Làn sóng mỉa mai này thật quá rõ ràng, Lệ Sa nghe không nổi nữa, hạ giọng nói: "Mẹ, Thái Anh đến để giúp đỡ, mẹ đừng nói cậu ấy như vậy..."
"Dì à, chờ một chút là có thể ăn cơm rồi, dì muốn ăn gì, con mời dì." Tiêu Chi "tốt bụng" chuyển đề tài, thân thiết nói chuyện với Lạp Tú Anh.
Thái Anh trong lòng cười khẩy một tiếng, cảm thấy Lạp Tú Anh đã lớn tuổi như vậy, nhưng vẫn giống học sinh tiểu học, nên không tính toán phản ứng lại, cúi đầu lấy sổ khám bệnh có mã QR từ túi Lệ Sa, đi đến máy tự động bên kia để xem kết quả nội soi dạ dày.
Cô ôm cánh tay đứng trước máy móc, mặt vô cảm nhìn máy "kẹt kẹt" từ từ in ra phim, phía sau truyền đến tiếng Tiêu Chi thổi phồng nịnh nọt Lạp Tú Anh, trong lòng lại cười khẩy một tiếng.
Thật là... Cả hai đều ấu trĩ như nhau.
Phim lấy xong, ba người mang theo Lạp Tú Anh đi gặp bác sĩ chuyên khoa.
"...Rõ ràng là loét dạ dày, may mắn không xuất huyết. Thực quản cũng có viêm do trào ngược..." Bác sĩ nhíu mày nói, "Gần đây có phải ăn uống quá độ không? Có thuốc kích thích gì không?"
"Có, gần đây mẹ tôi thực sự ăn rất nhiều." Lệ Sa nghĩ một chút, từ trong túi lấy ra một bao thuốc, "Đây là thuốc bà ấy uống gần đây, bác sĩ xem... có vấn đề gì không?"
Bác sĩ xem qua từng loại, cuối cùng cầm lấy chai "Bảo tiêu hoàn": "Những thuốc khác đều là thuốc Trung y bình thường, riêng cái này... tôi không thể xác định. Nó không có tiêu chuẩn dược liệu, tôi không biết thành phần của nó, cô nên đi hỏi người kê đơn đi. Tạm thời đừng dùng thuốc này nữa."
"Bác sĩ, mẹ tôi sau khi uống thuốc này cảm thấy khá hơn nhiều, eo và chân cũng không đau nữa," Lệ Sa lại hỏi, "Có phải thuốc này có tác dụng không?"
Bác sĩ chỉ nói: "Dù sao những thuốc Trung y đều không có thành phần có tác dụng giảm đau. Muốn giảm đau, tự nhiên chỉ có thuốc giảm đau mới hiệu quả. Sau này đừng mua thuốc bừa bãi nữa."
Ý ngoài lời rất rõ ràng, chai "Bảo tiêu hoàn" này, rất có thể có vấn đề.
"Không thể nào? Bác sĩ Chương do cậu Hà tìm đến, cậu ấy cũng sẽ không cố ý hại tôi đâu?" Ra khỏi cửa, Lạp Tú Anh không phục nói.
"Báo cảnh sát đi." Thái Anh bình tĩnh nói.
"Như vậy cũng không hay lắm," Tiêu Chi hiểu sự tình, không quá tán thành, "Tôi nghe Tiểu Lạp nói, hiệu trưởng Hà cũng là người địa phương. Nếu báo cảnh sát, chỉ sợ sau này nhìn mặt nhau cũng khó. Không bằng đi tìm bác sĩ trung y đó nói chuyện, bắt ông ta bồi thường đi."
"Ông ta bán thuốc giả, đây không phải chuyện bồi thường là xong, sau này ông ta còn muốn lừa bao nhiêu người nữa? Báo cảnh sát bắt tên lang băm đó, chứ không phải Hà Trọng Minh." Thái Anh lạnh giọng nói, "Trừ khi, anh ta có nhận tiền hoa hồng gì đó, không thì có liên quan gì, anh ta có gì phải lo lắng."
Tiêu Chi hiếm khi gặp người nói chuyện làm việc thẳng thắn không cho người mặt mũi như vậy, trong nhất thời bị câu nói này làm cho á khẩu, chỉ có thể quay đầu nhìn Lệ Sa: "Tiểu Lạp, em nghĩ sao?"
Lệ Sa cúi đầu nhìn Lạp Tú Anh, nghĩ đến nửa năm gần đây Lạp Tú Anh thèm ăn đủ mọi thứ, ăn uống quá độ, lại nghĩ đến Lạp Tú Anh bị như vậy là vì mình, trong mắt hiện lên một tia khói mù không dễ thấy, nói: "Vẫn báo cảnh sát đi."
Cô ấy là người tính tình hiền lành, nhưng sức khỏe Lạp Tú Anh là điểm mấu chốt của cô ấy.
Mấy năm trước cô ấy bị một thầy thuốc Trung y ở phương Nam lừa, thật sự không tìm được người, hơn nữa cô ấy ở phương Bắc, không có điều kiện chạy bôn ba, cuối cùng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay không giải quyết được gì, lần này bác sĩ này ở ngay Tùng Thành, cô ấy làm sao có thể cứ thế để chuyện này qua đi dễ dàng như vậy?
Quan trọng nhất chính là, người chịu khổ là Lạp Tú Anh, cảm giác tội lỗi quen thuộc tra tấn cô ấy, cô ấy không thể đứng im không làm gì cả.
Nhất là khi chính Thái Anh cũng nói như vậy, điều đó càng khiến cô ấy thêm kiên định với quyết tâm hiếm khi có được này.
"Thế này đi," Thái Anh nghĩ một chút, nói, "Mình có bạn ở Bắc Kinh, quen người ở viện nghiên cứu dược phẩm, thuốc này mình gửi cho cô ấy hai viên, nhờ cô ấy giúp xét nghiệm, xác định có vấn đề thì lập tức báo cảnh sát."
Lệ Sa sửng sốt, nhìn thần sắc bình tĩnh nghiêm túc của cô, không lý do gì mà tâm tình kiên định hơn nhiều, gật đầu: "Được... Cảm ơn cậu, Thái Anh."
Cô ấy lại thấy Thái Anh tỏa sáng. Mà lần này, Thái Anh là vì cô ấy.
Tiêu Chi nhìn cô ấy, thần sắc cô đơn thoáng qua, ngay sau đó lại khôi phục thái độ bình thường: "Vậy giờ con mời dì với Lệ Sa đi ăn. Thái Anh, em cũng cùng đi nhé."
Thái Anh nhìn Tiêu Chi một cái: "Được, cảm ơn."
Lúc ăn cơm, Tiêu Chi vẫn cứ tìm cách làm Lạp Tú Anh vui vẻ, Thái Anh thì cúi đầu nói chuyện với Jess, kể cho cô ấy nghe chuyện này.
Người quen bên viện nghiên cứu dược phẩm chính là bạn của Trần Huyên, mối quan hệ hơi cong cong quẹo quẹo phức tạp một chút, nhưng Jess lập tức đồng ý, nói cô ấy sẽ liên lạc với Trần Huyên ngay.
Trần Huyên làm việc rất nhanh, bảo Thái Anh nhanh chóng gửi thuốc qua, muốn kịp làm xét nghiệm trước khi nghỉ Tết.
Thái Anh ăn tùy tiện một lúc, liền lập tức ra ngoài đến điểm chuyển phát nhanh gần đó gửi thuốc, Lệ Sa muốn đi cùng, bị cô nhẹ nhàng ấn xuống vai: "Khách từ xa đến, cậu ở đây với chị Tiêu đi."
Nụ cười trên mặt Tiêu Chi lập tức cứng lại —— nói cô là khách ở đây hả?
Thái Anh nhẹ nhàng nâng môi cười mỉm, ánh mắt lướt qua Tiêu Chi, quay người liền đi, Lệ Sa lại giữ tay cô lại.
Lệ Sa từ trong túi lấy ra một chiếc khăn quàng cổ cashmere, đưa cho cô: "Thái Anh... Bên ngoài lạnh lắm."
Thái Anh cúi đầu nhìn cô ấy, nét mặt dịu đi một chút, nhận lấy khăn quàng cổ, chậm rãi quàng quanh cổ: "Cảm ơn cậu."
Lệ Sa cong đôi mắt thâm thuý: "...Không cần. Thái Anh, là mình nên cảm ơn cậu."
Thái Anh quay người ra ngoài cửa, bước nhanh vào điểm chuyển phát nhanh gần đó, xem nhân viên đóng gói, không nhịn được mà cúi đầu nhẹ nhàng ngửi khăn quàng cổ.
Trên đó vương lại mùi bột giặt thoang thoảng, xen lẫn chút hương nắng phơi dịu nhẹ, xen lẫn cùng một mùi hương quen thuộc mơ hồ mà thân thiết.
Những mùi vị phức tạp này hòa quyện với nhau, chính là mùi hương của Lệ Sa.
Thái Anh gửi đi từ rất sớm, đến sáng hôm sau, thuốc đã được chuyển đến tay người bạn của Trần Huyên. Cùng ngày hôm đó, kết quả kiểm nghiệm cũng đã có.
Chai "Bảo tiêu hoàn" này thành phần chính là thuốc giảm đau, thuốc kích thích, cộng với một ít thuốc bào chế thông thường.
Lạp Tú Anh mỗi ngày uống ba lần, mỗi lần uống bốn viên, tương đương với mỗi ngày đều hấp thụ liều lớn thuốc giảm đau và thuốc kích thích, vì vậy mới có biểu hiện bệnh tình chuyển biến tốt, gây ảo giác tinh thần khỏe mạnh, cũng dẫn tới bà không kiểm soát được cảm giác thèm ăn, ăn uống quá độ làm dạ dày phát sinh vấn đề.
Thái Anh bảo Lệ Sa lấy luôn hồ sơ kê đơn từ nơi bác sĩ Chương, bảo lưu bản sao, hai người cùng với Lạp Tú Anh, tiện thể đưa Tiêu Chi đi ra sân bay Tùng Thành, cùng đến Cục Cảnh sát thành phố Tùng Thành báo sự việc, nộp chứng cứ.
Thái Anh biết rõ, lão già bác sĩ Chương gian xảo ấy thể nào cũng sẽ viện ra một đống lý do, kiểu như "bệnh dạ dày của Lạp Tú Anh là do tự ăn uống mà ra, không liên quan gì đến thuốc của ông ta". Vậy nên, cô hoàn toàn không xoáy sâu vào chuyện bệnh tình, mà chỉ tập trung nhấn mạnh vào hành vi bán thuốc giả của ông ta.
Dù sao cũng may, lăn lộn cả ngày, vẫn thuận lợi lập án, các cô phải về chờ tin tức.
Lệ Sa trước tiên đưa Tiêu Chi đến sân bay. Tiêu Chi vẫn mặc chiếc áo khoác đỏ rực như hôm trước, kéo tay Lệ Sa, lưu luyến nói: "Trong tiệm có một lô nguyên thạch mới, chị phải về trấn giữ cửa ải. Tiểu Lạp à, qua năm, em nhất định phải đến chơi với chị nha."
Thái Anh vốn dĩ còn ngồi trong xe, nhìn thấy Tiêu Chi lôi kéo Lệ Sa không biết đang thì thầm nói gì, sắc mặt lập tức u ám xám xịt, xuống xe khoanh tay bước qua, không nóng không lạnh đuổi khách: "Chị Tiêu, đi đường bình an."
Tiêu Chi liếc cô một cái, khóe môi cong lên nụ cười lịch thiệp, nhưng trong mắt lại chẳng hề có chút ấm áp: "Thái Anh, có duyên gặp lại."
Sau đó quay đầu vỗ vỗ vai Lệ Sa, thân thiết nói: "Chuyện chị nói với em hôm đó, em hãy suy nghĩ thật kỹ, năm sau gặp lại."
Thần sắc Lệ Sa có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn nhu hoà cười nói: "Vâng, thế chị có rảnh thì lại đến chơi, lần này... Thật sự không biết chiêu đãi chị thế nào cho tốt, thấy có lỗi quá."
"Nói gì đấy." Tiêu Chi trách nhẹ cô ấy một câu, cũng như cố ý chọc tức Thái Anh, ném cho Lệ Sa một cái nhìn mị hoặc, "Đi đây, tạm biệt."
Thái Anh:......
Xem Tiêu Chi qua quầy kiểm tra an ninh, hai người mới cùng nhau lên xe.
Hôm nay Thái Anh thức dậy quá sớm, trên đường về, có lẽ Lệ Sa lái xe đặc biệt ổn định, cô cúi đầu, mơ màng thiếp đi.
Lệ Sa thỉnh thoảng liếc nhìn sườn mặt cô, phát hiện cằm của cô kê vào khăn quàng cổ, lập tức bật gió ấm lớn hơn một chút.
Nói đến khăn quàng cổ...
Lệ Sa không khỏi lại liếc nhìn chiếc khăn quàng cổ đó.
Đó là khăn quàng cổ của cô ấy, Thái Anh vẫn chưa trả lại, sáng giờ vẫn đeo chiếc khăn quàng cổ này ra ngoài.
Cái này làm Lệ Sa có chút ít biệt nữu, còn có điểm thẹn thùng vi diệu.
Trước kia, Ngưu Lâm và mấy bạn khác cũng từng mượn khăn quàng cổ của cô ấy, đương nhiên không phải chiếc này. Nhưng Thái Anh đeo khăn quàng cổ của cô ấy, với cô ấy mà nói ý vị hoàn toàn bất đồng.
Thái Anh tại sao vẫn chưa trả lại cho cô ấy?
Là thực sự thích chiếc khăn quàng cổ này sao?
Nhưng đây rõ ràng là một chiếc khăn quàng cổ rất bình thường còn đã dùng nhiều năm, nhìn thoáng qua có vẻ cũ.
Nhìn thấy Thái Anh cằm kê vào khăn quàng cổ, theo nhịp xe lắc lư, lớp vải mềm mại của khăn quàng cổ thỉnh thoảng chạm vào môi Thái Anh, Lệ Sa lập tức như bị lửa chạm phải mà vội dời ánh mắt đi nơi khác, hàng mi dài khẽ run lên mất tự nhiên..
Thái Anh giúp đỡ cô ấy, mà cô ấy lại nghĩ lung tung về Thái Anh, như vậy thực sự rất quá đáng.
Lệ Sa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh mùa đông chợt lóe qua tầm nhìn, cái nóng bức trong lòng dần lắng xuống, tâm trạng cũng từ từ bình ổn lại. Những lời Tiêu Chi nói trước khi đi, lại vang vọng bên tai cô ấy: "...Ở chung với Thái Anh mấy ngày, chị nói thật nhé, hai người các em... hợp làm bạn hơn. Như bây giờ là tốt nhất rồi. Thái Anh không phải người xấu, thậm chí rất tốt, nhưng tính tình quá kiêu ngạo, quá cứng đầu. Vòng giao tiếp của cô ấy cũng chẳng giống em, hai người căn bản là hai thế giới khác nhau. Nghe chị khuyên một câu, đừng cố đâm đầu vào tường nam, nếu có người tổn thương... thì người đó chính là em thôi."
Những lời chị Tiêu nói ngày đó, cô ấy hiểu. Đều hiểu hết.
Nhưng... Thái Anh ngạo mạn như vậy cứng đầu như vậy, cũng sẽ như hiện tại, lặng lẽ rúc cằm vào khăn quàng cổ mà ngủ yên, nhu hoà mềm yếu đến như một con mèo ngủ say.
Cô ấy dường như không có cách nào buông bỏ Thái Anh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com