Chương 20
Shana và Đào Nhạc Tư cùng chen chúc trên một cái giường. Giường của Anna trống không nhưng Đào Nhạc Tư cảm thấy hình như có người vẫn luôn đứng trên cái giường kia, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống các cô.
"Mình chỉ hy vọng là Emilia uống say thôi, nói không chừng sáng sớm ngày mai mọi thứ sẽ khôi phục lại bình thường. Bồ ấy vẫn sẽ trở lại lớp học, rồi nói xin lỗi bồ." Shana nói với Đào Nhạc Tư. Giọng cô ấy còn nhỏ hơn cả tiếng mưa ngoài cửa sổ.
"Mình cảm thấy không có khả năng cho lắm đâu." Đào Nhạc Tư buồn bực nói, nhìn về phía giường Anna. Dưới ánh đèn mờ tối ở đầu giường thật sự trông giống như có một cô gái đang đứng trên giường Anna, đầu hơi cúi xuống, nhìn chằm chằm vào Đào Nhạc Tư.
Nhưng khi Đào Nhạc Tư mở to hai mắt ra, bóng người kia lại biến mất.
"Ta nói này, cái phòng này của ta, có phải đang bị ma quỷ lộng hành hay không ?" Cuối cùng Đào Nhạc Tư không nhịn được nữa mà hỏi Ace.
"Xin chào, là thế này, không chỉ có cái phòng này của cô bị ma quỷ lộng hành, mà là cả học viện đều bị ma quỷ lộng hành." Ace nói.
Đào Nhạc Tư nhắm mắt lại, cô cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Shana bên cạnh. Hai người đang đắp cùng một cái chăn, cô có thể ngửi được mùi nước hoa Shana dùng, giống như mùi táo vậy.
Shana mới là nữ chính được chọn trong tiểu thuyết kinh dị tiêu chuẩn, đơn thuần đến mức gần như không có bất kỳ bí mật gì. Đối mặt với lúc bị hại sẽ giãy giụa, thét chói tai, vặn vẹo, sụp đổ, nhưng lại không có sức mạnh phản kháng.
Nếu như đến cuối cùng Dorothy không chết, liệu Hilda có còn giữ vững quyết tâm chọn Shana làm vật chứa để nghênh đón Hecate không ?
"Ngủ ngon, Dora." Shana nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói.
"Ngủ ngon, Su." Đào Nhạc Tư hơi khom người, tắt đèn đầu giường, cả phòng chìm vào bóng tối.
Đào Nhạc Tư đã thiếp đi trong tiếng mưa và mùi nước hoa của Shana, nhưng cô đã nhanh chóng bị đánh thức bởi một tiếng sột soạt. Là tiếng mưa ? Hay là chuột ? Cô mở mắt ra, cảm giác bên còn lại của giường trống không, không thấy Shana đâu.
Đào Nhạc Tư vội vàng ngồi dậy, bật đèn đầu giường lên.
Ánh đèn ấm áp tràn ngập khắp phòng. Đào Nhạc Tư thấy Shana đang đưa lưng về phía mình, ngồi trên giường Anna, trong tay đang cầm một thứ gì đó mà gặm mút, bộ dạng như đang ăn rất ngon. Từ góc độ của Đào Nhạc Tư, dường như Shana đang gặm cổ vịt.
Tất nhiên điều này là không thể rồi, ở đây làm gì có cổ vịt.
"Shana, bồ đang làm gì đó ?" Đào Nhạc Tư hỏi.
Shana quay đầu, trên mặt, trên cằm cô ấy đều là máu, vạt áo trước của bộ đồ ngủ cũng dính đầy máu tươi. Nhưng cô ấy không có bị thương, máu này đến từ cái thứ hình tròn, máu me nhầy nhuạ cô ấy đang cầm trong tay --- đầu của Emilia.
Đào Nhạc Tư ngây người. Shana thả cái đầu Emilia trong tay xuống, lè lưỡi ra, như chưa thỏa mãn mà liếm vết máu trên khóe miệng một cái, nhìn thẳng vào Đào Nhạc Tư. Mắt Shana màu đen, nét mặt toát ra vẻ tàn bạo gần giống như dã thú.
Trước khi phát ra một tiếng thét chói tai, trong đầu Đào Nhạc Tư bỗng hiện ra một suy nghĩ: Đây là thật sao ?
Có phải lại là ác mộng hay không ?
Tuân theo ý nghĩ này, Đào Nhạc Tư đột ngột mở mắt ra. Trong phòng có ánh sáng, có thể thấy rõ chiếc giường trống của Anna, còn có bàn, tủ và các loại đồ gia dụng. Mưa và gió đập vào cửa sổ thủy tinh. Bên cạnh cô là Shana vẫn còn chìm đắm trong mộng đẹp, phát ra tiếng thở đều đều.
Đầu tiên Đào Nhạc Tư nghĩ là trời đã sáng rồi, sau đó cô phát hiện hóa ra là đèn đầu giường đã bị mở lên không biết từ lúc nào.
Thật kỳ lạ, cô nhớ rõ ràng trước khi ngủ đã tắt đèn rồi mà.
Đào Nhạc Tư sợ đánh thức Shana nên rón rén bò dậy khỏi giường, chuẩn bị tắt đèn đi.
Cô nhìn Shana đang ngủ say dưới ánh đèn một cái, chợt phát hiện ra trên gò má và cổ của Shana có rất nhiều dấu máu khô.
Vào giờ phút này, Đào Nhạc Tư cảm thấy cô rất khó phân biệt đây là thực hay là ảo nữa, nhưng cô biết là, chuyện này không hề đơn giản.
Đào Nhạc Tư khoác áo choàng lên ngoài bộ đồ ngủ, tắt đèn đầu giường, thuận tay cầm đèn pin lên, bước ra khỏi phòng ký túc xá.
Lúc này thật ra vẫn chưa muộn lắm, chỉ mới khoảng nửa đêm, tiếng cười nói của các cô gái vẫn mơ hồ vang lên đằng sau cánh cửa đóng kín của một số phòng ký túc xá, tất cả đều bị tiếng mưa che khuất.
"Cô muốn đi đâu, Dorothy ?" Ace hỏi cô, "Nhà vệ sinh đâu phải hướng này."
"Ta đi tìm Hilda... Ờm, nói chuyện một chút." Đào Nhạc Tư nói, nhưng cô cũng không tự tin lắm.
"Cô tìm Hilda nói chuyện gì ? Cô ta cũng là người biết an ủi người gặp ác mộng sao ?" Ace cười lạnh nói.
Thế nhưng Đào Nhạc Tư chỉ vừa mới ra khỏi cửa ký túc xá thôi đã hối hận ngay lập tức.
Bên ngoài phòng quá lạnh. Những hạt mưa mang theo sự giá lạnh từ cái rét cuối thu đập vào mặt, thấm đẫm vạt áo ngủ và tóc của cô. So với những lời nhận xét mỉa mai của Ace, cơn mưa đêm này còn lạnh hơn nhiều.
Nhiệt độ ngày mai chắc chắn sẽ xuống thấp, mùa đông sắp tới rồi.
Đào Nhạc Tư nghiến răng, nhanh chân bước đi trong màn mưa.
Ban đêm cửa tòa nhà dạy học không được khóa lại, dù sao cũng sẽ không có người ngoài ra vào nơi này. Đào Nhạc Tư đẩy cửa ra, đi vào trong tòa nhà dạy học.
Từ tầng một đến tầng ba đều không có đèn, giơ tay lên chẳng thấy nổi năm ngón. Đào Nhạc Tư mở đèn pin lên, ánh sáng lắc lư giữa hành lang và cầu thang đổ nát, khiến cô có cảm giác như mình là nhân vật chính trong một trò chơi phiêu lưu kinh dị vậy.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ lung tung. Chắc là Hilda đã ngủ rồi, nếu như Đào Nhạc Tư gõ cửa làm cô ấy tỉnh giấc vậy liệu cô ấy có tức giận rồi đuổi cổ cô đi hay không ? Hay là dứt khoát ném Đào Nhạc Tư thẳng xuống từ cửa sổ tầng bốn, giống như cách Henry ngã xuống đường gãy hết xương vậy... Chắc là Hilda sẽ không làm vậy đâu, dù sao thì nghe giọng lúc nói chuyện, cô ấy nói không muốn lại phải đến đồn cảnh sát để bị tra hỏi nữa.
Lúc đi tới trước cánh cửa gỗ chạm khắc hình hoa trên tầng bốn Đào Nhạc Tư mới tắt đèn pin đi, dỏng tai lên nghe ngóng trên cánh cửa một hồi.
Trong phòng có người đang nói chuyện. Nghe giọng là Hilda và phu nhân Wagner.
"Tôi hiểu nỗi lo của cô," Hilda nói, giọng nói rất tỉnh táo, không cho phép nghi ngờ, "Về mặt tình cảm cá nhân mà nói, tôi không hy vọng phải sử dụng các cô gái của khoa vũ đạo, dù sao các em ấy đều là những học sinh mà tôi dẫn dắt."
"Đương nhiên, đương nhiên, nhưng nói đi cũng phải nói lại," Giọng phu nhân Wagner vẫn ngọt như đường vậy, "Có lẽ so với Shana, Katherine hay Hannah thì Dorothy càng là người thích hợp hơn để lựa chọn, chúng ta dùng con bé để tiếp đón mẫu thần là điều tốt nhất. Trước đây chúng ta đã chọn Anastasia rồi, không phải sao ? Nhưng Anna lại gặp phải chuyện bất hạnh này..."
"Không, Dorothy cũng không thích hợp." Giọng Hilda nghe như một quan toà công bằng chính trực vậy, không thể nghe ra được một chút dao động nào cả. Đào Nhạc Tư cố gắng tìm ra một chút dịu dàng trong lời nói của cô ấy, nhưng từ trong giọng nói của cô ấy, Đào Nhạc Tư không thể tìm ra bất kỳ cảm xúc cá nhân nào chứa trong đó. "Khí chất của Dorothy và nữ thần Hecate có khác biệt rất lớn, nữ thần sẽ không hài lòng với vật chứa này."
"Nữ thần sẽ không bắt bẻ đến tính cách con bé, nó có là một con bé điên khùng hay gì đó thì có sao đâu ?" Phu nhân Wagner bất mãn nói, "Nói thật thì, cô bênh vực Dorothy như vậy, còn hủy bỏ giờ học dương cầm của nó sẽ khiến mọi người cảm thấy cô đang cố tình ngăn cản để con bé không bị mang đi hiến tế. Trong số chúng ta đã có người bàn tán chuyện này rồi."
Giọng Hilda hơi nâng lên: "Từ trước tới nay tôi chưa hề có tư tâm gì trong việc dâng hiến cho mẫu thần Hecate, mặc kệ người khác bàn tán thế nào."
Phu nhân Wagner còn muốn nói gì đó thì bỗng một tràng tiếng bước chân nặng nề vang lên từ tầng trên, hai người trong phòng đều yên tĩnh lại.
Đào Nhạc Tư cũng ngẩng đầu lên, hoảng sợ lắng nghe. Tiếng bước chân dường như đang truyền từ cuối tầng năm về cuối cầu thang, từng bước một đến gần cánh cổng bị khóa.
Theo lý mà nói, nếu một người trưởng thành có trọng tải lớn đi lại nặng nề, mặc dù chắc chắn sẽ có tiếng bước chân nhưng sẽ không đến nỗi chấn động như vậy. Tiếng bước chân này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một loài quái thú --- người sói.
Dừng lại một lát, phu nhân Wagner nói: "Xem ra chuyện của Emilia đã giải quyết xong rồi. Tôi phải đi trước đây, ngủ ngon, phu nhân Stein."
Chốt cửa chuyển động, phu nhân Wagner sắp sửa đẩy cửa ra rồi ---
Đào Nhạc Tư cảm thấy trong hai mươi năm qua của cuộc đời chưa bao giờ nhanh nhẹn như bây giờ, cho dù là phản ứng hay cử động của thân thể.
Tầng bốn ngoại trừ phòng của Hilda ra thì không hề có tủ, phòng chứa đồ linh tinh hay bất cứ không gian nào có thể lẩn trốn. Dĩ nhiên Đào Nhạc Tư cũng có thể lựa chọn nhảy ra khỏi cửa sổ, nhưng cô chắc chắn sẽ chết.
Trước khi tay nắm cửa được xoay và mở ra, cô quay người chạy lên cầu thang tối tăm dẫn lên tầng năm mà không hề nghĩ ngợi.
Bước chân của con quái vật càng ngày càng gần cửa rào. Nếu như Đào Nhạc Tư xông lên ắt hẳn sẽ đối mặt với thứ đó qua cánh cửa rào, nhưng nếu như có chạy xuống tầng dưới thì cũng không còn kịp nữa rồi, phu nhân Wagner đã đi ra khỏi phòng Hilda. Đào Nhạc Tư thà một mất một còn sáp lá cà với quái vật trong bóng tối cũng không muốn phải vắt óc ngụy tạo đủ loại lý do kiểu như "Em bị mộng du, khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi" để đối mặt với phu nhân Wagner đâu.
Đào Nhạc Tư quyết tâm, che miệng lại, nhón chân chạy lên tầng năm.
Tiếng bước chân của quái vật bỗng biến mất.
Cửa rào đã bị khóa, hành lang đằng sau cửa tối tăm không nhìn thấy gì, nhưng chắc chắn không có người sói nào ẩn nấp ở đó. Nó yên tĩnh đến mức giống như một lối đi bị bỏ hoang.
Đào Nhạc Tư đứng ở trước cửa rào, chờ một lúc lâu khoảng chừng mười phút. Cô cảm thấy chân mình đang tê rần, nhưng lại không có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Cô lại lặng lẽ chạy xuống cầu thang xuống tầng bốn như kẻ trộm, gõ lên cánh cửa chạm khắc hình hoa phòng Hilda.
Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Hilda từ sau cánh cửa truyền đến: "Tôi đã nói rồi, hôm nay tôi không muốn bàn về chủ đề này nữa---"
Cánh cửa chợt mở ra, lúc Hilda nhìn thấy người đứng bên ngoài cửa là Đào Nhạc Tư rõ ràng hơi sửng sốt.
"Dorothy, em tới đây làm gì ? Sao quần áo của em lại ướt... Mắc mưa sao ?"
Đào Nhạc Tư ngẩng đầu lên nhìn Hilda, mỉm cười lắc đầu một cái.
"Em gặp ác mộng, thưa phu nhân."
Hilda có vẻ hơi bất ngờ, nhưng nàng vẫn lách người qua cạnh cửa: "Vào đi."
Phòng của Hilda vẫn được trang trí giống như lần trước Đào Nhạc Tư lẻn vào. Nhưng khi đó cô và Shana tới là để trộm chìa khóa nên dĩ nhiên không thèm quan sát cẩn thận cách bài trí trong phòng.
Nhưng giờ đây cô đang quang minh chính đại đi vào.
Trong phòng có một mùi hương ấm áp, là mùi thơm của hỗn hợp thuốc lá và một loại hương liệu nào đó, có cảm giác đến từ vùng khác.
Cô ngồi xuống ghế sofa. Hilda đi tới cạnh bàn làm việc, nhìn Đào Nhạc Tư.
Nàng vẫn mặc bộ váy dài màu đen, mái tóc dài xõa ra đến ngang vai. Nhưng Đào Nhạc Tư nhìn kỹ lại thì phát hiện ra cổ áo của chiếc váy này hơi thấp, để lộ ra chiếc cổ thon thả và duyên dáng của Hilda. Chẳng lẽ váy ngủ của Hilda lại là phong cách này sao...
"Phần lớn học sinh của Conrad đều gặp ác mộng." Hilda nói.
"Em không có sợ." Đào Nhạc Tư vừa nói vừa cởi áo khoác trên người xuống. Bả vai và vạt trước của cái áo bị mưa thấm ướt, hơi ẩm thấm vào lớp vải lụa.
"Vậy sao em còn tới đây ?" Hilda hỏi.
"Chỉ là em cảm thấy... Em nhất định phải gặp cô." Thái độ Đào Nhạc Tư rất tùy ý mà nói, dùng chính chiếc áo khoác chà lau tóc mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com