Tác giả: Tiêu Hòa Tương ThủyTình trạng: 81 chương chính văn + 6 phiên ngoại (hoàn thành)Nguồn raw: phongnguyetEditor: Bạch TuyếtThể loại: đam mỹ, hiện đại, hào môn thế gia, thanh xuân vườn trường, ngọt, công sủng thụ, sinh tử văn, HE, 1v1. Đẹp trai nhà giàu, phúc hắc, bá đạo công × tốt bụng, học giỏi con nhà nghèo thụ, thụ không nhượcNhân vật chính: Lý Thiệu Quân× Diệp Phồn(Truyện được đăng trực tiếp tại wattpat, vui lòng ko reup 👍)…
• Tác giả: Thượng Thương• Tên Hán Việt: Tiểu ngốc tử cũng có thể được hào môn đoàn sủng sao • Tên gốc: 小傻子也可以被豪门团宠吗Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1Độ dài: 143 chương + 28 phiên ngoại Tình trạng: bản gốc đã hoàn, bản dịch thì chưa 💪Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad: @Nirotrachanh162 và Tyt: Quynh Anh, những nơi khác đều là re-up.…
TRUYỆN DO BEMY VIẾT.🚫 TUYỆT ĐỐI : Không chuyển Ver, không Edit. COPY GHI ĐÚNG TÁC GIẢ.______Thể loại : Hiện đại, hắc bang, sủng, ngược, sắc, 18+, HE ...‼️ NHÂN VẬT TRUYỆN KHÔNG AI HOÀN HẢO, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. AI DÙNG NHỮNG LỜI LẼ CHỈ TRÍCH MÌNH NẶNG NỀ MÌNH CHỬI LẠI, RÁNG CHỊU :))______Nam chính : Vương Khiêm Nữ chính : Hàn Hy Mộc______" Chúng ta yêu nhau, nhưng có lẽ nên dành cho nhau một khoảng riêng. Bởi quá đau lòng, nên không thể ở bên nhau "" Giờ phút cả hai chạm vào nhau, hai cơ thể quấn lấy nhau như nam châm trái cực. Hy Mộc chôn đầu vào ngực Vương Khiêm, cô không khóc, chỉ thấy tim như bị cào xé không thể đau đớn hơn. Anh không đau lòng, chỉ thấy có cô như có lại sức sống, lòng nhẹ nhõm sau những ngày tháng cùng cực. "" Vương Khiêm để lại lời nhắn cuối, trong thâm tâm bằng cả nổi đau lòng: "An Nhi, là ta không tốt. Ta yêu con và sẽ mãi như vậy. Mong con đừng khóc, cũng đừng vì điều gì mà đau buồn. Nơi đây sẽ là nơi ta nhớ con, sẽ chỉ nơi này thôi. Thương con bé ngoan của ta." "______…
Tác giả: Hạnh VănThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1.Độ dài: 132 chương + 4 ngoại truyện. Truyện được chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi thương mại. Không reup dưới mọi hình thức, không sử dụng cho mục đích thương mại.The story is translated without author's permission and completely non-commercial. Please do not repost in any form and use for commercial purposes.Wordpress: https://jixing213.wordpress.com/ml-full-hoc-ngoan-hanh-van/…
Hán Việt: Song Tính Mãnh Nam Bị Thao Tới Mang Thai (双性猛男被肏到怀孕)Tác giả: Lông Mày Rậm (粗眉毛)Thể loại: SONG TÍNH, sản nhũ, sinh tử, cao H, minh tinh, ngựa đực, có tình tiết hạ dược (bị bỏ thuốc), quân bỉ, vừa yêu vừa ghét."Quân bỉ": ở đây chỉ những người lưu manh trong quân đội.Tình Trạng: 103 chương + 2 Phiên ngoại Tình Trạng edit: Hoàn Nguồn raw: Lụm nhặt trên trang stboy.net bên Tung Của*LƯU Ý: - Không chắc là dịch chuẩn 100% nhưng ít nhất cũng tầm 80%- Lời của editor sẽ in nghiêng, còn lại là của tác giả- Truyện chủ yếu là H, không khuyến khích mang não khi đọc- Ngôn từ Thô Tục, CẨN THẬN KHI NHẢY HỐ- Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, xin ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU!!!…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…