Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3, 4, 5

Sự nghiệp mới của Thẩm Chiêu Hạ

Sau không biết bao nhiêu lần phải xoa cái lưng mỏi nhừ để đi làm, Ngải Dĩ Trì cảm thấy không thể tiếp tục như thế này nữa, cô phải tìm việc gì đó cho Thẩm Chiêu Hạ làm.

Đi làm cũng được, mở lại công ty cũng được, nói chung là phải để Thẩm Chiêu Hạ chuyển hướng sự chú ý của cô ấy đi.

Ngải Dĩ Trì nghĩ, người thành công thường có vài điểm khác người, điểm khác biệt nhất của Thẩm Chiêu Hạ có lẽ chính là nguồn năng lượng cực kỳ dồi dào.

Trước kia nắm quyền điều hành cả một tập đoàn lớn, lại phải kìm hãm những chú bác trong nhà họ Thẩm đang rục rịch làm phản, cô không có thời gian nghĩ ngợi lung tung. Giờ rảnh rỗi rồi, Thẩm Chiêu Hạ đem cái đầu nhanh nhạy và nguồn năng lượng dư thừa ấy dồn hết vào việc làm sao để "hành hạ" Ngải Dĩ Trì.

Dù có là người bằng sắt đi nữa, mấy tháng nay Ngải Dĩ Trì cũng sắp không chịu nổi.

"Chị không thể tìm việc gì làm sao?" Sau một lần kiệt sức nữa, Ngải Dĩ Trì rốt cuộc nhịn không được mà oán trách: "Hạ Hạ, vận động quá độ có hại cho sức khỏe."

"Lo chị biến thành ăn mày à?" Thẩm Chiêu Hạ dùng khóe mắt vẫn còn vương màu đỏ nhạt để liếc nhìn Ngải Dĩ Trì, tiếng cười lười nhác tràn ra từ cổ họng. Cô vẫn còn chưa thỏa mãn mà nhéo cằm Ngải Dĩ Trì, hôn lên đường quai hàm thanh tú ấy, "Yên tâm, tiền của chị có tiêu tám đời cũng không hết."

"Ý em là vậy hả?" Ngải Dĩ Trì giật giật chân mày: "Ý em là nếu cứ tiếp tục thế này, em..."

Thấy cô bỏ lửng câu, Thẩm Chiêu Hạ đưa mắt nhìn hỏi: "Em sao?"

Em có thể sẽ bị làm đến chết trên cái giường này mất.

Dĩ nhiên, câu đó Ngải Dĩ Trì không dám nói ra. Lông mi khẽ run, cô chỉ thốt lên: "Hạ Hạ, chị cũng nên có cuộc sống riêng, cứ vô công rồi nghề mãi thế này không tốt đâu."

"Ai nói chị vô công rồi nghề?" Thẩm Chiêu Hạ thản nhiên: "Chị đây chẳng phải đang học cách làm một bà nội trợ đảm đang sao?"

Ngải Dĩ Trì bật cười: "Chị á?"

"Đương nhiên." Thẩm Chiêu Hạ gật đầu, nheo mắt cười: "Ý nghĩa nửa cuộc đời sau của chị là phục vụ vợ."

"Chị thôi đi."

Nghe giọng Ngải Dĩ Trì đầy nghi ngờ, Thẩm Chiêu Hạ liếm nhẹ răng, ánh mắt nheo lại thoáng hiện vẻ nguy hiểm: "Xem ra vợ không tin, vậy chị chỉ có thể thực hành ngay để bày tỏ lòng thành thôi."

"Thẩm Chiêu Hạ, chị đúng là đồ cầm thú! Ưm..."

Những lời mắng còn lại bị Thẩm Chiêu Hạ chặn hết. Mái tóc đen dài của cô, như một tấm lưới, quấn chặt Ngải Dĩ Trì ở dưới thân.

Ngải Dĩ Trì nghiến răng nghĩ: Nhất định phải tìm việc gì đó cho Thẩm Chiêu Hạ làm, nhất định!

......

Thời buổi kinh tế khó khăn, việc làm thì nhiều nhưng việc tốt thì hiếm, mà công việc phù hợp với Thẩm Chiêu Hạ lại càng hiếm hơn.

Mấy hôm nay đi làm Ngải Dĩ Trì luôn suy nghĩ, Thẩm Chiêu Hạ hợp với công việc gì, tốt nhất là kiểu hành chính, giờ giấc ổn định từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, để nhịp sống của hai người đồng bộ, tránh việc khi cô không ở nhà Thẩm Chiêu Hạ một mình trong căn hộ không ra khỏi cửa, chuyên tâm làm "nghiên cứu khoa học".

Mà thành quả nghiên cứu ấy toàn dồn lên người Ngải Dĩ Trì.

Nghĩ tới nghĩ lui, công việc thích hợp nhất với Thẩm Chiêu Hạ hình như chỉ có làm... chủ. Cô ấy giỏi chỉ huy người khác, nhưng bảo để người khác sai khiến... Ngải Dĩ Trì vắt óc cũng không hình dung nổi cảnh tượng thảm khốc đó.

Không một công ty nào sẽ thuê một bà chủ cả, trừ phi Thẩm Chiêu Hạ nghĩ thông suốt, lại có chí hướng sự nghiệp, tạo dựng mùa xuân thứ hai.

Ngải Dĩ Trì biết, thời buổi kinh tế khó khăn, khởi nghiệp không phải lựa chọn tốt, sơ sẩy là mất trắng. Nhưng đó là với người bình thường. Còn Thẩm Chiêu Hạ có quan hệ, có đường đi, có nguồn tin đầu tiên, muốn làm gì đều dễ như trở bàn tay.

Buổi tối trên bàn ăn, Ngải Dĩ Trì nói ý tưởng này với Thẩm Chiêu Hạ, giấu đi mục đích thật sự của mình, lấy cớ là muốn động viên Thẩm Chiêu Hạ.

Thẩm Chiêu Hạ ngước mắt lên, đôi mắt đen láy ẩn sâu trong hốc mắt, khó mà nhìn rõ cảm xúc. Trực giác Ngải Dĩ Trì nhận thấy trong ánh mắt kia ẩn chứa vô vàn sự soi xét khiến người ta lạnh gáy, cùng những ý vị thâm sâu khó lường.

Không ổn rồi, Ngải Dĩ Trì nghĩ, không biết Thẩm Chiêu Hạ đã nhìn thấu mình, hay đang âm thầm tính toán điều gì, hoặc là cả hai.

Một lát sau, Thẩm Chiêu Hạ thu ánh mắt về, bình thản gắp thức ăn: "Gần đây chị cũng muốn thử vận may trong một ngành trước giờ chưa từng tiếp xúc, và đã tiến hành khảo sát sơ bộ rồi." Khóe miệng nhếch lên đã để lộ tâm tư của cô ấy, cái "ngành" này chắc chắn không hề bình thường.

Ngải Dĩ Trì hỏi: "Sao em chưa nghe chị nhắc đến bao giờ."

"Chưa đâu vào đâu, chị định có thành quả rồi mới chia sẻ với em."

Cô ấy đã nói như vậy, Ngải Dĩ Trì cũng không tiện hỏi thêm.

Không ngờ Thẩm Chiêu Hạ lại hỏi: "Tiểu Ngải, em không muốn biết chị sắp làm ngành gì sao?"

"Ngành gì vậy?" Ngải Dĩ Trì thuận miệng hỏi.

"Không nói cho em biết." Thẩm Chiêu Hạ nháy mắt với Ngải Dĩ Trì, bắt đầu giở trò bí ẩn, "Sau này em sẽ biết thôi."

Ngải Dĩ Trì có một dự cảm chẳng lành, cái ngành mà Thẩm Chiêu Hạ muốn thử, nghe chừng dường như có liên quan chút ít đến mình?

......

Trong suốt một khoảng thời gian dài sau đó, Ngải Dĩ Trì luôn có cảm giác Thẩm Chiêu Hạ đang lén lút ghi chép gì đó, mà lại không cho mình xem.

Sự tò mò bị khơi dậy, Ngải Dĩ Trì nhiều lần giả vờ vô tình đến gần, muốn nhìn xem chị ấy đang bận rộn cái gì.

Tiếc là khả năng đề phòng của Thẩm Chiêu Hạ quá mạnh. Mỗi lần Ngải Dĩ Trì đến gần, cô ấy lại thản nhiên đóng máy tính hoặc chuyển sang trang trắng vô nghĩa. Ngải Dĩ Trì dò hỏi mấy lần vẫn không thu hoạch được gì.

Mãi đến khi Thẩm Chiêu Hạ mang về mấy kiện hàng giao riêng tư, Ngải Dĩ Trì mới biết Thẩm Chiêu Hạ đang mày mò cái gì, và cũng biết ngành mới mà Thẩm Chiêu Hạ nói rốt cuộc là gì.

Đồ chơi tình thú.

Ngày Thẩm Chiêu Hạ nhận hàng vừa đúng dịp cuối tuần. Cô ấy mở từng kiện hàng ngay trước mặt Ngải Dĩ Trì. Lúc đầu, Ngải Dĩ Trì thậm chí còn không nhận ra công dụng cụ thể của mấy món đồ chơi nhỏ này.

Không biết công dụng cũng không sao, đến tối là biết hết.

......

"Thẩm Chiêu Hạ, đây chính là sự nghiệp mà chị nói đó hạ?" Ngải Dĩ Trì lọt vào bẫy của Thẩm Chiêu Hạ lúc còn chưa nhận ra sự nguy hiểm. Khi Thẩm Chiêu Hạ đeo một trong những món đồ vừa lấy ra từ kiện hàng lên người, Ngải Dĩ Trì mới muộn màng nhận ra tình hình không ổn, hình như mình đã bị lừa rồi.

"Chị chỉ thấy cuộc sống của chúng ta nên có thêm chút mới mẻ thôi." Thẩm Chiêu Hạ nhướng mày, lắc lắc cái công tắc nhỏ hình bầu dục trong tay.

"Mấy thứ này đều là chị đích thân thiết kế dựa trên kinh nghiệm thực tế, lô này là mẫu vừa được sản xuất. Tiểu Ngải, chúng ta thử xem nó có dễ dùng không nhé."

Nghe thấy bốn chữ "kinh nghiệm thực tế" từ miệng Thẩm Chiêu Hạ, Ngải Dĩ Trì xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Kinh nghiệm thực tế của cô ấy từ đâu ra, người khác không biết, Ngải Dĩ Trì sao có thể không biết chứ!

Ngải Dĩ Trì hậm hực nghĩ, biết ngay mà, cứ để chị ấy ở nhà mày mò vớ vẩn, sớm muộn gì cũng gây ra chuyện!

Rất nhanh sau đó, cô không còn tâm trí đâu mà nghĩ lung tung nữa, bởi vì Thẩm Chiêu Hạ không biết từ lúc nào đã lén lút nhấn vào cái công tắc nhỏ trong tay.

"!" Đồng tử Ngải Dĩ Trì co rút mạnh, đầu gối không tự chủ được mà khuỵu xuống, được Thẩm Chiêu Hạ vững vàng đỡ lấy.

"Cảm giác thế nào?" Thẩm Chiêu Hạ ghé vào tai Ngải Dĩ Trì cười khẽ. Ngải Dĩ Trì không bỏ sót vẻ đắc ý ẩn chứa trong lời nói của cô ấy, "Tiểu Ngải, nhớ cho chị ý kiến phản hồi sau nhé, đồ công ty chị sản xuất, đương nhiên phải làm hài lòng khách hàng."

Hai chữ "hài lòng" cố ý được nhấn mạnh. Đôi môi mỏng cong lên nét cười xinh đẹp như con cáo.

Thẩm Chiêu Hạ đã quen với việc giả vờ ngoan ngoãn rồi, hiếm khi để lộ ra đuôi cáo.

Ngải Dĩ Trì thật sự muốn tát một phát vào khuôn mặt xinh đẹp ngay trước mắt này.

Nhưng rất nhanh, sự bực bội trong mắt cô chuyển thành một làn nước gợn sóng. Ngải Dĩ Trì bám lấy cánh tay Thẩm Chiêu Hạ, khuôn mặt bị nhuộm một màu hồng tươi tắn, gần như không đứng vững được nữa. Móng tay cô sắp bấu vào cánh tay Thẩm Chiêu Hạ.

Thẩm Chiêu Hạ vốn đã không đứng đắn, ý tưởng nghĩ ra càng không đứng đắn.

Người đứng đắn như Ngải Dĩ Trì làm sao chống đỡ nổi.

Chỉ vài phút đã thua trận thảm hại.

"Nhanh thật đấy." Thẩm Chiêu Hạ cắn tai cô trêu chọc, "Tiểu Ngải, xem ra em rất thích."

Ngải Dĩ Trì hối hận rồi, lẽ ra cô không nên gợi ý cho Thẩm Chiêu Hạ tìm việc gì đó để làm.

Những sản phẩm do Thẩm Chiêu Hạ tự tay thiết kế, vừa ra mắt đã lập tức được đón nhận nồng nhiệt. Năm mẫu sản phẩm đầu tiên đã cháy hàng trên các kênh trực tuyến. Sản lượng không theo kịp doanh số, nhà máy buộc phải hoạt động hết công suất suốt 24 giờ.

Khi Thẩm Chiêu Hạ chuyển tin mừng này cho Ngải Dĩ Trì, Ngải Dĩ Trì đang vừa duyệt bản thảo vừa xoa bóp cái lưng của mình.

Sao mà không cháy hàng cho được, Ngải Dĩ Trì nghĩ, mỗi thay đổi, cải tiến của năm mẫu sản phẩm này đều kết tinh từ mồ hôi và nước mắt của mình, theo đúng nghĩa đen.

Đương nhiên, ngoài mồ hôi và nước mắt, còn có nhiều thứ khác. Trong đầu chợt lóe lên nhiều hình ảnh, mà xung quanh văn phòng toàn là đồng nghiệp, mặt Ngải Dĩ Trì bắt đầu đỏ bừng lên vì nóng, cô vội vàng tắt trang đó đi, không dám nghĩ thêm nữa.

Chỉ có thể nói, với cái tinh thần làm việc hăng hái này của Thẩm Chiêu Hạ, cô ấy xứng đáng thành công, làm gì cũng sẽ thành công thôi.

Chuyến công tác và Cuộc cãi vã

Bữa cơm tối, Ngải Dĩ Trì nói với Thẩm Chiêu Hạ: "Tuần sau em có thể phải đi công tác mấy ngày."

Thẩm Chiêu Hạ lập tức nắm chặt đôi đũa, cảnh giác ngẩng đầu lên: "Đi đâu? Làm gì?"

"Còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là làm việc rồi." Ngải Dĩ Trì bật cười, "Có một hội sách lớn tổ chức ở Bắc Thành, tòa soạn có gian hàng ở đó, lãnh đạo sắp xếp em đi hỗ trợ, tiện thể tìm hiểu xu hướng thị trường."

Bắc Thành cách Lâm Uyên cả ngàn dặm. Thẩm Chiêu Hạ nghe đến địa điểm công tác, lông mày đã nhíu lại: "Nhất định phải là em đi sao? Không thể sắp xếp người khác à?"

"Cái gì mà "nhất thiết phải là em", khối người muốn đi còn không có cơ hội ấy chứ. Em vào nghề chưa lâu, kinh nghiệm ít nhất, sếp tin tưởng mới cho em cơ hội này, chị hiểu không?"

Thẩm Chiêu Hạ không hiểu, cô chỉ quan tâm một vấn đề: "Đi mấy ngày?"

"Phải đi trước để bố trí hội trường, sau khi triển lãm kết thúc còn có các buổi giao lưu nữa, ít nhất cũng phải một tuần."

Ánh mắt Thẩm Chiêu Hạ trầm xuống.

Nói cách khác là phải xa Tiểu Ngải một tuần, mà đây mới chỉ là ước tính tối thiểu.

"Có thể mang theo người nhà không?" Trầm tư một lúc lâu, Thẩm Chiêu Hạ hỏi.

"Làm gì có chuyện đi công tác lại mang theo người nhà." Ngải Dĩ Trì bật cười vì thấy Thẩm Chiêu Hạ thật vô lý, "Trước đây chị đi công tác có mang theo người nhà không? Hay là chị cho phép cấp dưới của mình mang theo người nhà?"

Thẩm Chiêu Hạ bị hỏi đến á khẩu.

Mãi đến khi nằm trên giường, cô mới ôm lấy Ngải Dĩ Trì, hỏi bằng giọng trầm khàn: "Thế chị phải làm sao?"

"Làm sao là làm sao." Ngải Dĩ Trì không hiểu.

"Chị phải ở lại Lâm Uyên một mình, chờ em sao?"

"Hạ Hạ, em đi công tác, chứ không phải bỏ rơi chị." Ngải Dĩ Trì bất lực, "Một tuần chị cũng không nhịn được sao?"

"Không nhịn được." Thẩm Chiêu Hạ siết chặt cánh tay, "Thời gian em đi làm chính là giới hạn chịu đựng của chị rồi."

"Không nhịn được cũng phải nhịn." Ngải Dĩ Trì không chiều theo tật xấu của cô ấy, "Hạ Hạ, đây là cơ hội hiếm có, em sẽ không từ bỏ, càng không thể vì một lý do vô lý kiểu như chị không rời xa em được mà từ bỏ, chị hiểu không?"

Thẩm Chiêu Hạ nghe vậy lập tức bất mãn.

"Em có ý gì, Tiểu Ngải?" Cô nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại, giọng điệu cũng từ chỗ làm nũng chuyển sang nghiêm túc, "Trong mắt em, việc chị không thể xa em là một lý do vô lý sao?"

Cô lật vai Ngải Dĩ Trì lại, chất vấn: "Trong lòng em, công việc quan trọng hơn chị rất nhiều, nếu có ngày cần phải chọn một trong hai giữa công việc và chị, em sẽ không ngần ngại từ bỏ chị mà chọn công việc, đúng không?"

Nếu là trước đây, Ngải Dĩ Trì không nghĩ mình quan tâm Thẩm Chiêu Hạ nhiều đến thế, cô sẽ thẳng thừng trả lời đúng.

Nếu là sớm hơn nữa, Thẩm Chiêu Hạ sẽ không hỏi câu hỏi ngu ngốc như "công việc và chị, cái nào quan trọng hơn".

Ngải Dĩ Trì biết, người cô yêu chỉ là đang bị bệnh, vì vậy cô thông cảm cho cô ấy. Không hề mỉa mai, cô đáp: "Hạ Hạ, bây giờ không phải là tình huống buộc phải chọn một trong hai giữa chị và công việc. Em chỉ đi công tác thôi. Lần này là lần đầu, sau này em sẽ đi thường xuyên hơn nữa. Bây giờ công nghệ phát triển, nếu chị nhớ em, chúng ta có thể gọi video bất cứ lúc nào, được không?"

"Có thể gọi video 24 giờ không?" Thẩm Chiêu Hạ lạnh lùng hỏi.

Ngải Dĩ Trì thấy Thẩm Chiêu Hạ chẳng chịu nghe lời phải trái gì thì hơi tức giận, cô gằn giọng: "Sao bây giờ chị lại trở nên như vậy?"

"Như thế nào?"

"Cố chấp vô lý!" Trong cơn giận, Ngải Dĩ Trì thốt ra bốn chữ đó, rồi vùng ra khỏi vòng tay Thẩm Chiêu Hạ, quay lưng lại tự mình ngủ.

Thẩm Chiêu Hạ thì bị bốn chữ đó đâm một cái đau điếng vào tim.

"Chị cố chấp vô lý?" Cô lạnh lùng hừ một tiếng, "Nếu chị thực sự vô lý, Tiểu Ngải, em đã sớm..." Nói đến đây, như chợt tỉnh ra, cô nghẹn lời, không dám nói ra nửa câu sau.

Ngải Dĩ Trì lại nghe ra, tai khẽ động, cô quay người lại, đối diện với Thẩm Chiêu Hạ, "Em đã sớm thế nào? Thẩm Chiêu Hạ, chị nói đi, cho em nghe xem chị định làm gì em."

Thẩm Chiêu Hạ muốn nói, em đã sớm không giữ được công việc rẻ rách đó rồi, và cũng chẳng được đi đâu hết.

Cãi nhau thì cãi, trong lúc nóng giận khó kiềm chế lời nói, nhưng có những câu tuyệt đối không thể nói ra.

Lời đã nói ra, như nước đổ khó hốt.

Ánh mắt Thẩm Chiêu Hạ dao động, không nhìn Ngải Dĩ Trì, chỉ buông ra hai chữ "Ngủ thôi" rồi tắt đèn.

Sau khi tái hôn, đây là lần đầu tiên hai người quay lưng lại nhau mà ngủ.

Sáng hôm sau, Ngải Dĩ Trì hờn dỗi không thèm để ý đến Thẩm Chiêu Hạ, không nói với cô ấy một lời nào. Thẩm Chiêu Hạ đưa cô đến dưới cổng tòa soạn, vốn dĩ cô còn không muốn hôn tạm biệt như thường lệ, nhưng cuối cùng Thẩm Chiêu Hạ là người xuống nước trước, nắm lấy tay cô, ép bằng được một cái hôn lên môi.

Ai ngờ, lịch trình công tác vốn được định vào tuần sau lại đột ngột bị dời lên ngày hôm nay. Vì phía hội sách xảy ra vấn đề, cần người từ tổng bộ lập tức đến xử lý.

Chuyến bay cất cánh lúc mười giờ sáng. Ngải Dĩ Trì vừa đến công ty đã bị gọi xuống lầu, lên xe thương vụ đi thẳng ra sân bay, còn không kịp thu xếp quần áo.

Trưởng phòng dặn, tất cả đồ dùng thiết yếu đợi đến Bắc Thành rồi mua, nhớ giữ lại hóa đơn để tòa soạn thanh toán.

Ngải Dĩ Trì lập tức lấy điện thoại ra, thông báo cho Thẩm Chiêu Hạ tin tức chuyến công tác bị dời lên sớm.

Cô nhìn cảnh vật không ngừng lùi lại ngoài cửa sổ, lơ đãng nghĩ, nếu biết hôm nay phải đi công tác, tối qua đã không cãi nhau với Thẩm Chiêu Hạ rồi.

Rất nhanh, Thẩm Chiêu Hạ gọi đến.

Thẩm Chiêu Hạ hiếm khi gọi điện cho Ngải Dĩ Trì trong giờ làm việc, sợ ảnh hưởng đến công việc của cô.

Nghĩ kỹ lại mới thấy, trong rất nhiều chuyện nhỏ mà bản thân không để tâm, Thẩm Chiêu Hạ luôn luôn nhường nhịn Ngải Dĩ Trì.

Ngải Dĩ Trì quá quen rồi, quen đến mức coi đó là điều hiển nhiên.

Điện thoại kết nối, điều đầu tiên cả hai nghe thấy là hơi thở của đối phương.

Ngải Dĩ Trì chợt nhớ ra, cô vẫn còn đang đơn phương chiến tranh lạnh với Thẩm Chiêu Hạ.

"Hạ Hạ." Cô nắm chặt điện thoại, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Em đang trên đường ra sân bay rồi à?" Giọng Thẩm Chiêu Hạ qua đường truyền nghe hơi mơ hồ, không rõ.

"Ừm." Ngải Dĩ Trì bỗng thấy cay cay nơi cánh mũi.

Thẩm Chiêu Hạ hỏi: "Thời gian về đã định chưa?"

Ngải Dĩ Trì đáp: "Chưa nữa, chắc phải đến tuần sau."

"Em không mang theo quần áo gì cả, đến Bắc Thành rồi biết làm sao?"

"Đến đó mua thôi, sếp nói sẽ thanh toán."

"Khách sạn đặt chưa?"

"Đã đặt rồi."

"Lát nữa gửi địa chỉ khách sạn cho chị."

"Dạ." Hốc mắt Ngải Dĩ Trì ngày càng ướt, cô cố sức chớp mắt liên hồi mới kìm được nước mắt.

"Bắc Thành không giống Lâm Uyên, thời tiết vừa khô lại vừa lạnh. Em tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé, Tiểu Ngải." Thẩm Chiêu Hạ thở dài.

"Chị cũng vậy, ngày ba bữa ăn uống cho tử tế, đừng có qua loa, không được phép sụt cân, em về sẽ kiểm tra đấy." Ngải Dĩ Trì đe dọa.

Thẩm Chiêu Hạ bật cười nhẹ: "Biết rồi, Tiểu Ngải đại nhân."

Nói đến đây, lẽ ra nên gác máy rồi. Hai người đều im lặng, không ai muốn kết thúc cuộc gọi.

Mãi đến khi xe dừng ở sân bay, đồng nghiệp đi cùng gọi Ngải Dĩ Trì xuống xe, cô mới lên tiếng: "Em phải tắt máy đây."

"Ừm, ra ngoài chú ý an toàn nhé."

"Chị cũng vậy nhé." Ngải Dĩ Trì quyết tâm: "Em cúp máy đây."

Đến giây cuối cùng, Thẩm Chiêu Hạ mới vội vàng nói: "Chị yêu em."

Lúc Ngải Dĩ Trì nghe thấy, đầu ngón tay cô đã ấn vào biểu tượng màu đỏ, muốn rút lại cũng không kịp nữa.

Cô nhìn chiếc điện thoại đã ngắt kết nối, vừa hối hận vừa quyến luyến.

Câu "Em cũng yêu chị" nợ Thẩm Chiêu Hạ đành phải đợi đến khi về nhà mới tự mình nói với chị ấy được.

Máy bay đáp xuống Bắc Thành, họ không về khách sạn mà đi thẳng đến hiện trường hội sách để bắt tay vào công việc. Bữa trưa và bữa tối đều là đồ ăn đặt ngoài. Đến khi cả đoàn trở về khách sạn đã là nửa đêm. Ngải Dĩ Trì kiệt sức nằm vật ra giường, không muốn nhấc ngón tay, nhưng lại nhận được điện thoại từ lễ tân, nói có bưu kiện gửi cho cô, đã được đưa đến cửa phòng.

Ngải Dĩ Trì mở cửa, thấy nhân viên phục vụ khách sạn đứng ở ngoài, bên cạnh là một chiếc vali cỡ lớn.

"Xin hỏi cô là cô Ngải phải không?" Nhân viên hỏi.

"Đúng vậy."

"Đây là đồ do Tổng giám đốc Thẩm chuẩn bị cho cô." Nhân viên đẩy chiếc vali đến ngưỡng cửa phòng Ngải Dĩ Trì, "Đồ đã mang đến đủ, tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Nếu có vấn đề gì, cô Ngải có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúc cô ngủ ngon."

Thái độ kính cẩn như vậy, xem ra khách sạn này hoặc là có cổ phần của Thẩm Chiêu Hạ, hoặc là chị ấy đã dặn trước rất kỹ càng.

Ngải Dĩ Trì kéo vali vào phòng, mở ra xem, bên trong có đầy đủ mọi thứ cần thiết, từ quần áo đến đồ dùng.

Tối nay Ngải Dĩ Trì mệt đến mức không thể cử động, vốn định đặt mua tạm một bộ đồ ngủ để thay, nên khi thấy chiếc vali được chuẩn bị chu đáo này, bảo không cảm động là giả.

Cô đang định hỏi Thẩm Chiêu Hạ sắp xếp thứ này từ khi nào, thì Thẩm Chiêu Hạ đã gọi video tới.

Ngải Dĩ Trì nhận cuộc gọi, khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Chiêu Hạ hiện lên trên màn hình, khiến cô gần như không giữ được bình tĩnh nữa. Vành mắt cay xè, muốn rơi nước mắt.

"Mệt lắm à?" Thẩm Chiêu Hạ quan sát kỹ một lúc, nhíu mày hỏi.

"Vốn dĩ rất mệt."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi nhận được hành lý vợ chuẩn bị, thì không còn mệt miếng nào nữa."

Thẩm Chiêu Hạ mỉm cười, dịu dàng nói: "Vì quá gấp gáp, chị đành nhờ bạn bè bên đó đi mua tạm mấy thứ."

"Đồ chị mua em không dám xin công ty thanh toán đâu." Toàn là hàng hiệu, chọn đại một món cũng đã mấy ngàn tệ, nếu sếp mà thấy hóa đơn của cả cái vali này, chắc chắn sẽ hết hồn.

"Không sao, chị thanh toán."

Nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Chiêu Hạ, trái tim Ngải Dĩ Trì như miếng bọt biển, căng đầy nỗi nhớ. Nước mắt lưng tròng, cô không muốn Thẩm Chiêu Hạ lo lắng, vội vàng nói lời tạm biệt rồi tắt video. Sau đó nước mắt cô lập tức trào ra.

Đã lâu rồi cô không thực sự cảm nhận được nỗi khổ giường đơn gối chiếc khó ngủ. Chỉ có điều lần này, là cả hai người đều mất ngủ.

Những ngày công tác xen kẽ giữa bận rộn và nhớ nhung. Cuối cùng xong việc ở hội chợ sách, Ngải Dĩ Trì nôn nóng muốn về nhà, nhưng sếp lại hào phóng cho họ nghỉ thêm một ngày để tham quan Bắc Thành cho thoải mái, ngày mốt mới về Lâm Uyên.

Tối đó, khi gọi video cho Thẩm Chiêu Hạ, Ngải Dĩ Trì báo tin này. Vừa nói, cả người cô xìu xuống y như một con búp bê xì hơi, cảm xúc ỉu xìu thấy rõ.

"Chẳng phải em vẫn luôn muốn đến Bắc Thành à, nhân cơ hội này chơi cho thoải mái đi." Thẩm Chiêu Hạ an ủi.

"Nhưng mà..." Ngải Dĩ Trì muốn phản bác, vừa mở lời lại cắn chặt môi.

"Sao cơ?" Thẩm Chiêu Hạ ghé sát màn hình, cười đến cong cả mắt.

Ngải Dĩ Trì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Thẩm Chiêu Hạ trên màn hình, bỗng cảm thấy bực bội.

Người nói không thể xa nhau là chị ấy, người nói không nỡ rời bỏ là chị ấy, vậy mà xa cách hơn một tuần, người cư xử như không có chuyện gì cũng là chị ấy.

Ngược lại, Ngải Dĩ Trì đã nhớ Thẩm Chiêu Hạ đến mức khó chịu bồn chồn rồi.

"Không có gì, em đi ngủ đây." Ngải Dĩ Trì giận dỗi muốn cúp máy.

Thẩm Chiêu Hạ vội hỏi: "Ngày mai định đi đâu chơi?"

"Tính sau đi." Ngải Dĩ Trì trả lời qua loa rồi trực tiếp tắt video.

Ngày hôm sau, Ngải Dĩ Trì không đi đâu cả.

Thẩm Chiêu Hạ không ở bên cạnh, cô cũng chẳng có hứng đi đâu.

Buổi trưa, Ngải Dĩ Trì gọi một phần đồ ăn ngoài.

Khách sạn này quản lý nghiêm ngặt, đồ ăn ngoài không được phép đưa lên lầu, đều được tập trung gửi ở quầy lễ tân, khách tự xuống lấy.

Vì thân phận đặc biệt của Ngải Dĩ Trì, nhân viên khách sạn đã giúp cô đưa đồ ăn đến tận cửa phòng.

Ngải Dĩ Trì nghe thấy tiếng nhân viên gõ cửa: "Cô Ngải, đồ ăn ngoài của cô đã đến rồi."

"Tôi ra đây." Ngải Dĩ Trì uể oải bò dậy khỏi giường, ra mở cửa.

Người đứng ở cửa có vóc dáng cao ráo, ngón trỏ thon dài xách túi đồ ăn, nghiêng đầu, cười tươi tắn nhìn Ngải Dĩ Trì.

Nước mắt kìm nén suốt mấy ngày qua tuôn rơi ào ạt như thác đổ. Ngải Dĩ Trì òa lên một tiếng, lao vào lòng người kia, mặc kệ tất cả để trút hết nỗi nhớ nhung.

Không cần biết Thẩm Chiêu Hạ làm sao lại xuất hiện ở đây, chỉ cần chị ấy xuất hiện là đủ rồi.

"Em cũng yêu chị, Hạ Hạ, em cũng yêu chị, em cũng yêu chị..." Ngải Dĩ Trì lảm nhảm liên tục, bù lại câu nói đã nợ khi chia xa, câu nói đã giày vò trái tim Ngải Dĩ Trì suốt mấy ngày qua.

Thẩm Chiêu Hạ ôm chặt lấy cô, tiếng thở dài rơi vào bên tai: "Tiểu Ngải, em gầy đi rồi."

Chỉ một câu ngắn ngủi, không biết đã chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ nhung.

Không chỉ Thẩm Chiêu Hạ không thể xa Ngải Dĩ Trì, mà Ngải Dĩ Trì cũng không thể sống thiếu Thẩm Chiêu Hạ.

Hẹn hò

Hôm đó là cuối tuần, bên ngoài trời mưa tầm tã. Ngải Dĩ Trì và Thẩm Chiêu Hạ cuộn mình trên sofa xem phim.

Thẩm Chiêu Hạ ôm Ngải Dĩ Trì, còn Ngải Dĩ Trì ôm một thùng bắp rang bơ vị caramen vừa mới ra lò. Cô bỏ vài hạt vào miệng mình, không quên nhét vài hạt cho Thẩm Chiêu Hạ.

Thẩm Chiêu Hạ nhấp lưỡi, cuốn cả bắp rang bơ và đầu ngón tay Ngải Dĩ Trì vào miệng.

Ngải Dĩ Trì nhìn ngón tay mình còn ướt nước bọt, bất mãn đẩy cô ấy ra: "Chị không thấy ghê à, sao bây giờ chị cứ như cún con ấy?"

Thẩm Chiêu Hạ vừa nhai bắp rang bơ vừa buông ra một câu không đầu không cuối: "Tiểu Ngải, hình như chúng ta chưa bao giờ có một buổi hẹn hò tử tế."

Chủ đề chuyển hướng quá nhanh khiến Ngải Dĩ Trì ngẩn người: "Sao tự dưng chị lại nói chuyện này?"

"Chị muốn hẹn hò với em."

"Thật sự chưa từng sao? Trước đây chắc cũng có hẹn hò rồi chứ?" Ngải Dĩ Trì cố gắng lục lọi ký ức, quay ngược về mười mấy năm trước, cố tìm chút bằng chứng.

"Mấy lần đó không tính, chị nói là một buổi hẹn hò đúng nghĩa cơ."

Ngải Dĩ Trì ngước mắt lên, hiếm hoi thấy Thẩm Chiêu Hạ ngồi thẳng lưng, cố nén cười: "Vậy thì triển thôi. Hạ Hạ, chị muốn hẹn hò kiểu gì?"

Lần này đến lượt Thẩm Chiêu Hạ ngây ra. Cô chỉ vừa nảy ra ý nghĩ này, còn hẹn hò thế nào, cô thật sự chưa nghĩ kỹ.

"Chị sẽ lên kế hoạch." Thẩm Chiêu Hạ nói.

Ngải Dĩ Trì trêu chọc: "Sao, tổng giám đốc Thẩm đến hẹn hò cũng phải làm đề án à?"

Ánh mắt trêu ghẹo đó làm Thẩm Chiêu Hạ thấy lòng ngứa ngáy. Ngón tay không nhịn được lén lút luồn vào bên trong vạt áo rộng thùng thình của Ngải Dĩ Trì. Nửa sau bộ phim, chẳng ai để tâm nữa.

Để mang đến cho Ngải Dĩ Trì một trải nghiệm hẹn hò hoàn hảo, Thẩm Chiêu Hạ đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu, cuối cùng cũng lập được một kế hoạch khá ưng ý:

Sáng sớm: Nướng cho Tiểu Ngải một chiếc bánh chiffon mềm xốp thơm ngọt theo công thức mới học.

Trưa: Dẫn Tiểu Ngải đi xem triển lãm của nghệ sĩ trường phái tiên phong, đang tổ chức tại Lâm Uyên, mà em ấy yêu thích.

Xế: Đưa Tiểu Ngải đi ăn ở quán thịt nướng mà em ấy đã định đi từ lâu nhưng chưa có dịp.

Chiều: Cùng Tiểu Ngải xem một vở nhạc kịch kinh điển.

Tối: Đặt bàn ở một nhà hàng lãng mạn, kết thúc bằng bữa tối kiểu Pháp. Trên bàn ăn sẽ tặng một bó hoa chuẩn bị sẵn. Sự bất ngờ của Tiểu Ngải sẽ là sự kết thúc hoàn hảo nhất cho cả ngày.

Vào một buổi chiều nào đó trong tuần, Thẩm Chiêu Hạ gửi kế hoạch hẹn hò của mình dưới dạng file Excel cho Ngải Dĩ Trì, bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc cụ thể của từng hoạt động, chỉ giấu phần tặng hoa.

Ngải Dĩ Trì mở bảng excel ấy ra, nhìn thấy sự sắp xếp tỉ mỉ, nghiêm túc không khác gì một kế hoạch công việc, cô ôm miệng suýt bật cười thành tiếng.

Xét trên một vài phương diện, Thẩm Chiêu Hạ thực ra là một người nghiêm túc và hơi cổ hủ, mọi thứ đều phải được lượng hóa thì cô ấy mới có cảm giác an toàn.

Ngải Dĩ Trì gõ lách cách trên bàn phím: "Hạ Hạ, chúng ta đi hẹn hò chứ không phải đi huấn luyện đặc công đâu..."

Thẩm Chiêu Hạ nhanh chóng trả lời: "Lịch trình kín quá à?"

Không chỉ là kín, vừa nướng bánh lại vừa đi triển lãm nghệ thuật, theo lịch trình này, Thẩm Chiêu Hạ phải dậy từ sáu giờ sáng để chuẩn bị. Cô đúng là không sợ mệt.

"Hay là buổi sáng mình ở nhà đi, chiều đi nghe nhạc kịch, tối đi ăn món Pháp, chị thấy sao?" Ngải Dĩ Trì đề nghị.

"Được rồi."

Hai chữ kèm một dấu chấm câu. Cách màn hình Ngải Dĩ Trì cũng cảm nhận được sự miễn cưỡng của Thẩm Chiêu Hạ, một mình cô ở bàn làm việc cười đến run cả vai.

Đến ngày hẹn, mặc dù Ngải Dĩ Trì nói chỉ giữ lại nhạc kịch và bữa tối, còn lại đều bỏ hết, Thẩm Chiêu Hạ vẫn không kìm được lòng muốn phô trương như chim công, hăng hái muốn nướng bánh cho Ngải Dĩ Trì.

Kết quả là, ngày hẹn hò bắt đầu từ chiếc bánh ấy, dường như mọi thứ đều diễn ra theo hướng không thuận lợi.

Lần đầu tiên làm bánh ngọt kiểu Tây, Thẩm Chiêu Hạ không biết công suất các loại lò nướng là khác nhau. Cô làm theo công thức và hướng dẫn trong video, từng bước vô cùng cẩn thận. Đợi khi cho bánh vào lò, cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa, cô lau mồ hôi trên trán. Cài giờ và nhiệt độ xong xuôi, cô yên tâm đi chọn đồ cho buổi hẹn hò chiều nay.

"Hạ Hạ, em thấy mặt bánh trong lò có vẻ hơi chuyển sang màu nâu rồi, chị có muốn ra xem thử không?" Ngải Dĩ Trì vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa bước vào phòng ngủ, nhắc nhở Thẩm Chiêu Hạ.

"Mặt bánh chuyển nâu là bình thường mà." Thẩm Chiêu Hạ nói, ướm thử chiếc áo sơ mi lên người, quay lại hỏi Ngải Dĩ Trì: "Tiểu Ngải, em thấy chị mặc cái này thế nào?"

"Chị mặc gì cũng đẹp." Bọt kem đánh răng trong miệng Ngải Dĩ Trì sắp trào ra ngoài, cô trả lời qua loa một câu rồi vội vã đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Ngải Dĩ Trì lo lắng nhìn vào lò nướng, thật sự ổn chứ?

Đợi đến khi lò nướng kêu ting, Thẩm Chiêu Hạ háo hức đi vào bếp, mở cửa lò, định khoe tài nấu nướng của mình với Ngải Dĩ Trì.

Kết quả là khói đen bay ra sớm hơn cả mùi sữa, khiến Thẩm Chiêu Hạ ho sặc sụa. Cảm thấy có điều không ổn, cô xua khói, bưng cái thứ lẽ ra phải là bánh bông lan chiffon thơm ngào ngạt kia ra ngoài.

Giờ nó không thể gọi là bánh chiffon nữa, thậm chí không thể gọi là bánh.

Chẳng có chút xốp mềm nào, bề mặt một lớp màu than đen. Sau khi gỡ khuôn, phát hiện ra một phần ba chiếc bánh đã cháy khét, phải cắt sâu xuống vài centimet mới thấy chút chất bánh.

Thẩm Chiêu Hạ ném chiếc khuôn sang một bên, nhìn chằm chằm vào khối hình trụ đen xì đó, có chút thất vọng.

"Cái này cũng tốt mà." Ngải Dĩ Trì lấy dao cắt hết phần cháy đen bên trên, múc một miếng ở giữa đưa vào miệng, gật đầu một cách khoa trương: "Ưm! Ngon tuyệt! Hạ Hạ chị cũng thử đi!"

Thẩm Chiêu Hạ bốc một miếng nhỏ cho vào miệng. Quả thật, phần không cháy vẫn có vị bánh chiffon. Sắc mặt cô dịu lại đôi chút.

Buổi chiều xem nhạc kịch, Thẩm Chiêu Hạ muốn đưa Ngải Dĩ Trì đi thưởng thức một buổi tiệc thị giác và thính giác hoành tráng.

Nhưng diễn được nửa tiếng, đạo cụ sân khấu gặp trục trặc nghiêm trọng, diễn viên chính rơi thẳng từ trên cao xuống. Tuy tấm màn được kéo xuống kịp thời, khán giả ngồi hàng đầu có thể cảm nhận được sự hỗn loạn ở hậu trường.

Chờ thêm nửa tiếng, ban tổ chức đành lên sân khấu xin lỗi và hoàn lại tiền vé cho khán giả.

"Tiếc quá, không biết diễn viên chính bây giờ thế nào, bị thương có nặng không." Ngải Dĩ Trì thở dài.

Thẩm Chiêu Hạ biết, Ngải Dĩ Trì đã muốn xem vở nhạc kịch này hơn một tháng nay, từ tháng trước em ấy đã nhắc tới nó.

"Xin lỗi em." Thẩm Chiêu Hạ nói.

Ngải Dĩ Trì cười: "Đâu phải lỗi của chị, Hạ Hạ, chị xin lỗi làm gì."

"Khó lắm một xếp được một buổi hẹn hò, hình như mọi thứ đều bị phá hỏng hết rồi."

"Không nghiêm trọng đến thế đâu, chẳng phải còn bữa tối kiểu Pháp à. Em chưa ăn món Pháp bao giờ, không biết hương vị sẽ thế nào, thật đáng mong chờ."

Lời vừa dứt, điện thoại của Thẩm Chiêu Hạ rung lên. Cô nhìn, đó là số điện thoại của nhà hàng.

Sau khi nghe máy, là phía nhà hàng truyền đến tin dữ: Do hệ thống điện cũ kỹ bị chập, cửa hàng bên cạnh bốc cháy, lửa lan đến nhà hàng họ. Vì vậy hôm nay nhà hàng buộc phải đóng cửa.

Cúp điện thoại, sắc mặt Thẩm Chiêu Hạ cuối cùng đã hoàn toàn tối sầm, còn đen hơn cả chiếc bánh chiffon bị cháy hồi sáng.

Sao có thể đen đủi đến thế.

"Sao vậy?" Nhận thấy tâm trạng cô ấy không ổn, Ngải Dĩ Trì hỏi.

"Cháy bất ngờ, nhà hàng đóng cửa." Thẩm Chiêu Hạ cúi đầu xoa sống mũi.

"Ưm..." Biểu cảm của Ngải Dĩ Trì cũng sượng đi. Cô nghĩ lát nữa phải tra lịch vạn niên, xem hôm nay có phải là ngày đại kỵ xuất hành không.

"Không sao, không ăn món Pháp thì mình đi mua ít nguyên liệu về tự nấu vậy." Ngải Dĩ Trì nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cố gắng nghĩ ra một phương án B: "Hạ Hạ không phải đã lâu rồi chị không ăn hải sản sao, bây giờ còn sớm, chúng ta ra chợ hải sản, về nhà làm vẫn kịp. Lẽ ra nên đặt trước một miếng cá ngừ đại dương, bây giờ đến có lẽ chỉ còn cá hồi thôi. Nhưng không sao, vẫn có thể mua thêm thứ khác..."

Ngải Dĩ Trì chưa nói hết, đã bị Thẩm Chiêu Hạ ôm chặt.

Ngải Dĩ Trì căn bản không thích ăn hải sản, người thích ăn hải sản là Thẩm Chiêu Hạ.

Cô chỉ muốn làm cho Hạ Hạ của mình vui lên một chút.

"Chị xin lỗi." Thẩm Chiêu Hạ vì quá áy náy mà cúi gục đầu vào vai Ngải Dĩ Trì, "Tiểu Ngải, lẽ ra chị muốn đền bù cho em một trải nghiệm hẹn hò hoàn hảo, nhưng hình như chị đã làm hỏng hết rồi."

"Đâu có nghiêm trọng đến thế." Ngải Dĩ Trì im lặng một lúc, rồi cười nhẹ nhàng. Không cần phải cố gồng cảm xúc để động viên Thẩm Chiêu Hạ nữa, đôi vai cô cũng thả lỏng: "Hạ Hạ, không nhất thiết phải lên kế hoạch chỉn chu mới gọi là hẹn hò. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, dù có nằm trong nhà nghe tiếng mưa rơi, em cũng cảm thấy rất hạnh phúc."

"Chỉ cần ở bên chị, em đã thấy rất hạnh phúc."

Thẩm Chiêu Hạ ôm Ngải Dĩ Trì, chỉ cảm thấy may mắn.

May mắn thay, ngày tháng còn dài.

Cô vẫn còn rất nhiều thời gian để mang lại hạnh phúc cho Ngải Dĩ Trì.

(Ngoại truyện đời thường, hết.)

-----

Tác giả có lời nói: Ban đầu định viết sáu bảy chương, nhưng viết rồi lại thấy...

(Phần lời nói của tác giả đã được ẩn.)

-----

Lời của người xếp chữ: Cuối cùng cũng hoàn tất bộ này, cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận đây, cũng xin lỗi vì đã kéo dài đến tận đây. Bây giờ lật lại thì mình cũng không nhớ phần bị ẩn kia là nguyên văn chị Ba viết trêu hay bị ẩn thật... Thôi hẹn mọi người ở bộ tiếp theo nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com