Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

67. Mở ra một trang mới

Sáng hôm sau, Lương Tân Hòa tỉnh dậy, nàng chớp chớp đôi mắt, nhìn thấy Ninh Hi nằm sát bên mình.

Mi mắt nàng khép lại, đang ngủ rất ngon.

Miệng cười của Lương Tân Hòa dần cong lên, vươn tay qua nhẹ nhàng mà vuốt ve gương mặt của người yêu.

Hai hàng mi của Ninh Hi động đậy, cũng mở mắt ra, cơn say ngủ giật mình tan đi, nàng cũng mím môi.

"Chào buổi sáng..."

Lương Tân Hòa nở nụ cười, mò điện thoại để nhìn thời gian, sau đó thở dài.

"Phải đi công ty?"

"Ừa, " Lương Tân Hòa thở dài một tiếng, "9 giờ rồi, a, ta không muốn đứng dậy..."

Nàng nhích lại gần Ninh Hi một chút, chui vào trong lòng của nàng.

Ninh Hi cười cười, ôm nàng.

Hai người yên lặng ôm nhau trong chốc lát.

Lương Tân Hòa than thở: "Không được, nếu còn không đứng dậy ta sẽ không bò khỏi giường nổi, cái này nhất định là ôn nhu hương a..."

Ninh Hi cười vài tiếng, nói: "Nếu không phải còn chưa đánh răng, ta thật sự muốn hôn ngươi..."

"Ta cũng chưa đánh răng đâu..."

Lương Tân Hòa nhổm dậy cùng nàng mặt đối mặt, hai người nhìn nhau một hồi,

Lương Tân Hòa mỉm cười, nháy mắt mấy cái: "Ta cảm thấy rằng chúng ta còn chưa đi tới một vài bước, ngươi thấy sao?"

Ninh Hi cũng nháy mắt: "A? Vậy chúng ta đã đến bước nào rồi?" Miệng vừa nói tay vừa cố ý vô tình cách lớp chăn đặt ở trên đùi của nàng.

Gò má Lương Tân Hòa chợt nóng lên, liếc nàng một cái, ngay sau đó nàng trực tiếp mò tay vào chăn cũng sờ đến đùi người kia.

Qua vài giây, Ninh Hi vỗ nàng một cái: "Ta chắc chắn nếu chúng ta còn như vậy thì cả hai đều sẽ không xuống giường được ."

"..." Lương Tân Hòa nhìn gò má hồng hồng sau khi ngủ dậy của nàng, nuốt một ngụm nước bọt. "Kia chúng ta đếm một, hai, ba?".

Đồng thời rút tay về?

Ninh Hi nhịn cười không được.

Lương Tân Hòa cũng cười .

"Ngươi trước đi rửa mặt a, ta đi nấu đồ ăn sáng." Ninh Hi chỉnh chỉnh áo ngủ, nhìn xem Lương Tân Hòa cũng đang chỉnh quần áo ở phía bên kia giường.

"Uây, không được, ta đi lên trên nhà rừa mặt thay quần áo rồi lại xuống, được không?"

"Được, a, bữa sáng khả năng có thể khá đơn giản..."

Lương Tân Hòa tiến lên ôm lấy vòng eo của nàng: "Có đơn giản cỡ nào cũng tốt hơn là ta phải ăn một mình."

Ninh Hi cánh môi khẽ cong, ôn nhu nhìn nàng.

Hai người tựa vào nhau, cái ôm rất nhanh chuyển thành một nụ hôn, câu nói "chưa đánh răng" vừa nãy căn bản không có cách nào ngăn cản các nàng.

...

Ăn xong bữa sáng, trên đường lái xe đi công ty, một chốc dừng chờ đèn giao thông, Lương Tân Hòa lại lần nữa nhớ tới khoảnh khắc khi các nàng thân mật ở trong chăn đêm qua, không bỏ qua chi tiết nào.

Động tác của Ninh Hi tuy ôn nhu lại nhiệt liệt, hơn nữa cũng tùy ý chính mình đối với nàng muốn làm gì thì làm.

Nàng vốn cho là Ninh Hi đối với những chuyện trên giường cũng không quá ham thích mãnh liệt gì, về sau phát giác không phải, so với chính mình nàng còn lợi hại hơn rất nhiều.

Lương Tân Hòa nghĩ nghĩ rồi đỏ mặt, may mắn nha, cũng không có hoàn toàn thua triệt để, nàng vẫn có thể phản công.

Tối hôm qua các nàng dây dưa làm chuyện đó đến 2 giờ sáng, sau đó đi tắm một lần nữa thay đồ ngủ.

Chắc chắn hôm nay quần áo ở trong máy giặt sẽ rất nhiều

Nàng vừa lái xe vừa nghĩ, tâm trạng tốt, cho dù là phải đi làm trong thời tiết âm u mưa dầm ẩm ướt, nàng cũng mang một nụ cười rạng ngời gió xuân đi đến công ty.

-

Khoảng thời gian kế tiếp, các nàng phân bổ thời gian rất tốt, ban ngày mỗi người đều tự đi làm việc của mình, buổi tối là thời gian riêng tư chỉ thuộc về các nàng.

Đi ra ngoài ăn cơm, xem phim, mua sắm, tản bộ, tản bộ, lấy bưu kiện, về nhà cùng nhau nấu cơm, đọc sách, hoặc là xem phim.

Đây đều là những việc làm hàng ngày cực kì đơn giản, nhưng vì có đối phương ở bên cạnh cùng nhau làm, cho dù vụn vặt cỡ nào cũng trở nên rất thú vị và ấm áp.

Sau lễ Giáng sinh, Ninh Hi viết xong tiểu thuyết cải biên "Đêm Dài", sau khi chỉnh sửa mọi thứ nàng chuẩn bị gửi email cho người đại diện.

Khi đó, Lương Tân Hòa đang nằm trên sô pha nhà nàng lên mạng shopping, Ninh Hi nghiêng đầu ra nhìn thoáng qua: "Đang bận sao?"

"Chuyện gì?"

"Ta hoàn thành, hiện tại chuẩn bị gửi email, ngươi muốn lại đây một chút không?"

"Ôi chao!" Lương Tân Hòa đi qua, "Cái gì?"

"Đây, ngươi nhấn gửi đi." Ninh Hi cười nói với nàng, "Một bước cuối cùng do ngươi tới hoàn thành."

Ôi, thật lãng mạn a!

Lương Tân Hòa cúi đầu thoáng hôn nàng một chút: "Vậy nhiệm vụ quang vinh này để ta thực hiện a!"

Nàng nhấp chuột, màn hình hiện ra email gửi đi thành công, hai tay Ninh Hi sờ lên xoa bóp phần gáy của bản thân, thở phào một hơi.

"Cuối cùng cũng xong."

Lương Tân Hòa ánh mắt sáng như sao, cầm ly nước lên đưa cho nàng: "Này."

Ninh Hi mỉm cười, uống một ngụm: "Cám ơn." Nàng vuốt vuốt đỉnh đầu của người kia, "Ngoan quá."

Nàng đứng dậy đi vừa đi, Lương Tân Hòa cũng đi sau lưng nàng, lôi kéo nàng đến sofa ngồi xuống: "Ta xoa chân cho ngươi."

Nàng dứt khoát ngồi xổm trên mặt thảm, tay co lại tạo thành nắm đấm, nhẹ nhàng mà đấm bóp cẳng chân nàng: "Đại tác gia của chúng ta, vất vả a ~ "

"..." Ninh Hi cười, "Không cần, ngươi mau đứng lên."

"Ngươi là không phải mệt chết đi?"

"Ân, có điểm." Vào giai đoạn cuối vì để mau chóng hoàn thành, nàng chạy nước rút trong hai ngày, quả thật có chút mỏi mệt.

Lương Tân Hòa trực tiếp bò lên sô pha, giạng chân ngồi lên đùi nàng, bắt đầu hôn nàng, chóp mũi chạm vào nhau, nụ hôn của nàng dần dần hướng xuống.

Ninh Hi vuốt ve làn tóc mềm mại của nàng, thân thể của nàng trượt xuống dưới cũng mang đến cảm giác tê dại.

Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn xuống, có chút thở dốc nói: "...Hòa, ngươi..."

"Ngươi quá mệt mỏi nha, ta cho ngươi giảm bớt áp lực..." Lương Tân Hòa cắn môi, dùng răng cắn vào cạp quần của nàng kéo xuống dưới.

Ninh Hi cả kinh trong nháy mắt gò má đỏ lên, tránh né vài cái: "Ngươi..."

"Đại tác gia, ta cho rằng ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời sẽ tốt hơn..." Lương Tân Hòa đã tìm được vị trí tuyệt hảo, mau chóng vùi mặt xuống.

Rất nhanh, từ hai gò má cho đến vành tai của Ninh Hi đều trải dài một mảng đỏ ửng, nàng ngửa đầu, bị môi lưỡi của người yêu kích thích đến nổi da gà, rất nhanh buông tay đầu hàng, tinh thần bắt đầu bay bổng, bay tới trên trần nhà, ngực nàng cũng tạo ra những chuyển động lên xuống thật dài lâu.

Lúc sau, nàng cắn môi dưới, dứt khoát ôm lấy Lương Tân Hòa, trượt đến trên mặt thảm, đem nàng đè ép xuống dưới.

Lương Tân Hòa vọt ra một tiếng thở gấp, cảm thấy các nàng như hai loại trái cây cùng bị ngâm trong nước quấn quýt lấy đối phương, phân bố ra chất mật, hòa tan lại với nhau.

Dinh dính, ngọt ngào, không dứt, triền triền miên miên .

-

Ngày 31 tháng 12, Ninh Hi đi đón Lương Tân Hòa tan tầm.

Lúc xế chiều, Tây thành có một trận tuyết nhỏ.

Hai người đeo khăn quàng cổ cùng nhãn hiệu nhưng khác màu, đi đến một tiệm gần công ty Lương Tân Hòa mua cà phê.

"Cuối cùng có thể nghỉ vài ngày a." Hạng mục khu nhà cấp cao của Lương Tân Hòa tiến hành được coi như thuận lợi, ngày nghỉ cũng tạm thời không cần chạy đi chạy lại giữa hai nơi, giao cho trợ lý đi theo dõi tiến hành là được.

Ninh Hi nắm chặt tay của nàng, khẽ cười.

Trong quán cà phê đang phát một bài hát của Cigarettes After Sex: "I remember when I first noticed that you liked me back..."

Bài hát phát hết một nửa trong lúc các nàng chờ cà phê. Sau hai người đạp lên mặt đường trơn ướt, chậm rãi đi đến vị trí xe đậu.

Ninh Hi nắm tay của nàng, nhìn nàng một cái, nói: "Có chuyện này ta suy nghĩ đã lâu rồi, hiện tại muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi."

"Ân? Cái gì?"

"Ngươi chuyển đến nhà của ta, chúng ta ở chung một chỗ a."

Lương Tân Hòa đứng lại, nhìn nàng, hai người mắt đối mắt.

Nàng cười rộ lên tràn ra lúm đồng tiền, cười ngọt ngào: "Tốt."

Ninh Hi cũng cười, gật đầu: "Thật tốt."

Thở ra sương trắng nhẹ nhàng mà biến mất trong không khí.

"Nhưng mà, ta nghĩ nhà của ta vẫn là khá nhỏ, ngươi có muốn hay không tìm nơi khác?"

"Ai, nhưng ta yêu thích cư xá của chúng ta a, chưa kể hiện tại gấp gáp phỏng chừng cũng rất khó tìm được nơi nào hợp ý a..."

"Nếu không, ta đi tham gia lấy số, lại mua một căn khác a."

"Việc này có vội cũng không thành, từ từ sẽ đến a, chúng ta từ từ xem..."

Hai người nhìn nhau chăm chú, nhìn thấy trong mắt đối phương đều là vui vẻ.

"Vậy thì nghĩ biện pháp, ta thanh lý bớt một số sách của ta, dọn ra vị trí cho ngươi a?"

"Cũng không cần a, " Lương Tân Hòa nhẹ nhàng lay tay của nàng, "Trên lầu ta còn thuê trứ, có thể làm văn phòng, cũng có thể làm phòng chứa đồ."

Ninh Hi cảm thấy cái chủ ý này không tệ, mỉm cười nói: "Thế để ta dọn dẹp lại một chút những quần áo trái mùa, mang đến trên lầu, chừa chút không gian cho ngươi."

"Thật tốt, ngày mai được nghỉ ta hỗ trợ."

"Không có việc gì, ta tới là tốt rồi, ta yêu thích dọn dẹp."

"... Hì hì, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể mặc đồ của đối phương nha , chiều cao cũng không chênh lệch lắm."

"... Ta cao hơn ngươi 2cm."

"... Đúng vậy a, cao hơn 2cm cũng là cao, lớn hơn 6 tuổi cũng là lớn hơn nhiều ."

"..."

"Ai nha, ngày mai Tết được nghỉ a! Ha ha ha ha!"

Mắt cười của Ninh Hi cong như vầng trăng, lúm đồng tiền của Lương Tân ngọt ngào như mật, hai người cùng nhau đi về phía trước, đem quá khứ đặt ở phía sau, đi nhanh và vững vàng, đi đến một năm mới chỉ thuộc về các nàng.

Quyển sách của các nàng đã mở ra một trang mới.


-----

Tác giả có lời muốn nói: hoàn tất, nghỉ ngơi vài ngày rồi viết phiên ngoại.


---

Uây, vậy là hoàn chính văn rồi. Tuy buồn vì hành trình đi chung với Ninh Hi và Tân Hòa khá ngắn, nhưng nó hoàn toàn đúng với một bộ thiên về chữa lành và yêu nhau nhẹ nhàng, không có drama cũng không quá sóng gió rào cản, cũng không phải là những điều gì cao siêu ảo mộng. Từng tình tiết, trăn trở và do dự trong truyện cứ đơn giản mà lại thực tế như vậy. Tự nhiên làm mình nhớ câu "mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi ~~~". Nhiều khi ở đời được yêu thương một cách bình đạm nó cũng là hạnh phúc rồi. 

Phiên ngoại cho Tân Hòa gặp Tiểu Viên thì tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com