Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Nếu gửi ngươi một quyển sách (toàn văn hoàn)

Sau hơn ba năm hai người chính thức yêu nhau, rốt cục mua được một căn nhà cả hai cùng ao ước. Người bán vừa mua nhà ở không lâu, còn chưa kịp lắp đặt nội thất thì đã vì vấn đề làm ăn cần có tài chính xoay vòng cho nên phải bán gấp, bị các nàng chộp được.

Nhà một tầng lớn với bốn phòng ngủ , vị trí, hoàn cảnh, hướng sáng, chu vi kích thước nguyên bộ, đều cơ bản phù hợp yêu cầu của các nàng , cũng rất hợp mắt của các nàng.

Những ngày này Lương Tân Hòa đều rất hưng phấn, cùng Ninh Hi thảo luận một lần lại một lần thiết kế chi tiết, tỉ mĩ.

"Ta hiểu là cần phải có một tủ sách lớn... Ta cũng muốn vậy, phòng giữ quần áo chúng ta xài chung, ân... hình như những thứ hai chúng ta muốn đều giống nhau nha..." Tân Hòa cười rộ lên.

"Rõ ràng là vậy, cho nên ngươi cứ dựa theo sở thích của ngươi mà lắp đặt nội thất, ta đều yêu thích ." Ninh Hi vuốt ve tóc nàng.

"Ai, thật tốt." Lương Tân Hòa tựa lên vai người kia, cười đến lúm đồng tiền thật sâu .

Vào giai đoạn này, Ninh Hi đang bận rộn viết sách mới, vừa viết xong lúc đầu thì lại tái phát chứng đau nhức cổ tay, chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi.

Hôm nay ban ngày nàng ăn xong bữa sáng, nhìn tác phẩm trên máy tính, chỉ vừa kéo kéo chuột đã cảm thấy tay không quá thoải mái, liền thẳng tay nhấn in văn bản.

Nhìn nhìn lại những gì đã viết, cũng khá tốt.

Ánh mặt trời theo bên ngoài trèo vào phòng khách, lưu luyến tại trên giá sách của nàng, liền thời gian đều chậm chạp đứng dậy.

Nàng muốn đi xuống lầu phơi nắng mặt trời, đi vào thay quần áo thì nhìn thấy quần áo ngủ bị Lương Tân Hòa thay ra lúc sáng.

Buổi sáng nàng vội vàng, than một tiếng trễ làm rồi .

Ninh Hi chống tay ngồi dậy, cơn buồn ngủ làm đôi mắt còn có chút mơ hồ, nhìn thấy bộ dạng nàng hớt hải thay quần áo hoá trang, nhẹ nhàng mà nở nụ cười.

Nàng nhặt quần áo bỏ vào máy giặt quần áo, nghe máy giặt quần áo chuyển động thanh âm, dần dần xuất thần.

Trong tủ lạnh đã gần hết loại sữa chua Tân Hòa thường ăn, Ninh Hi mở app, rất nhanh mà mua thêm một mớ, nghĩ đợi lát nữa tản bộ thuận tiện đi siêu thị mua một túi nho xanh mẫu đơn shine muscat, cũng là món Tân Hòa thích ăn.

Một giờ sau, nàng mang theo túi hoa quả về nhà, toàn bộ văn bản đã được in ra , nàng vừa phơi xong quần áo thì liền nhận được điện thoại từ Dư Bối.

"Thông báo cho ngươi chuyện này, tập văn xuôi của ngươi đã được duyệt rồi, " Dư Bối cười nói, "Tên sách cũng đã được thông qua."

Ninh Hi mỉm cười: "Cái này thật đúng là tin tức tốt, họ có buộc ngươi phải giải thích tựa sách không?"

"Có, ta nói ta cũng không hiểu cho lắm "Hòa Miêu Tập"* nghĩa là gì, bất quá nếu là tác giả yêu cầu, vậy nghe tác giả a." (禾苗 = mầm lúa, cây mạ; account weibo của Tân Hòa cũng là cái này)

Ninh Hi gật đầu: "Kia ta an tâm."

"Ta thực cảm thấy ngươi yêu đương rồi thì tư duy văn chương cũng mở rộng, ta không nghĩ tới ngươi lại có thể viết được tản văn, tình cảm nội tâm trong câu chữ thật nhẵn nhụi, ta nghĩ ngươi chỉ biết "nhẵn nhụi" mà viết tiểu thuyết trinh thám thôi."

Ninh Hi có hơi căn môi, cười cười: "Chỉ là những suy nghĩ tâm tư trong cuộc sống của ta thôi."

"Ân..." Tiếng cười của Dư Bối truyền qua, "...ướt át hơi nước ngưng kết, giọt mưa như hạt thủy tinh lấp đầy khung cửa, trong suốt lập loè, tựa như là tâm tư của tình nhân, thấp nhuận địa điểm xuyết cho màn đêm....."

"Ân, tình nhân..." .

Dư Bối tiếp tục đọc: "Cũng có những ngày như thế, ngồi trước máy tính đánh chữ, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn qua sô pha, thấy gương mặt người thương, nơi đó là cảm giác an toàn mà không có thời khắc nào có thể so sánh được..."

"Ân, người thương..."

"Nàng hôm nay nói với ta bài thơ của Dư Tú Hoa nàng yêu thích nhất, ta cũng nói đoạn thơ ta thích nhất, vậy mà chúng ta lại trùng hợp mà cùng yêu thích một đoạn thơ."

"Còn có còn có..."

Ninh Hi nhẹ nhàng 'khụ' một tiếng: "Tốt tốt , đừng đọc nữa."

"Ha ha ha ha được được, sẽ sớm được xuất bản thôi."

"Ân, ta muốn tặng nàng như món quà kỉ niệm 4 năm bên nhau."

"Ta hiểu nha, hay là chúng ta in câu nói kia ở bìa lót, chữ viết tay của ngươi, 'dâng tặng cho bạn lữ của ta' bla bla..."

Ninh Hi kịp thời ngăn lại nàng: "... Thật cũng không cần phải đọc thành tiếng."

Dư Bối hahaha cười lớn: "Biết rồi, đến lúc đó ta đầu tiên sẽ gửi sách in mẫu cho ngươi."

"Ân."

Ninh Hi cúp điện thoại sau, phát Wechat cho Lương Tân Hòa.

"Tan tầm ta đi tiếp ngươi, chúng ta đi ăn khoai sọ ngươi yêu thích."

"Ngươi dị ứng không có thể ăn cái này a, chúng ta ăn gì khác đi."

"Vốn chỉ có một chút điểm dị ứng mà thôi, hiện tại cơ bản không có việc gì ." Ninh Hi cười, sau khi ở chung với Tân Hòa, nàng cũng đã nấu rất nhiều món có khoai sọ, cảm giác mình đã được miễn dịch .

"Ha ha, vậy được, để tối nay lại thảo luận nên ăn món gì, ngươi đi ngủ trưa một chút đi..."

"Ừ, một chút nữa gặp."

"Một chút nữa gặp."

Chu Yến vừa bàn xong công việc, lái xe chờ đèn đỏ, nhìn xem cái này phố cảnh, cách trong chốc lát mới nhớ tới cái này quen thuộc cảm giác đến từ ở đâu.

Nơi này cách công ty của Lương Tân Hòa rất gần.

Lương Tân Hòa, là mối tình lâu nhất của nàng, nàng không còn có gặp được một người nào giống nàng.

Chu Yến vòng đầu xe, dựa theo trí nhớ chạy đến trước tòa nhà công ty của Lương Tân Hòa, nàng đậu xe ở ven đường.

Nàng phân vân không biết có nên đi lên tìm Lương Tân Hòa hay không.

Cũng không còn khác ý nguyện, chỉ là muốn gặp nàng.

Nàng đang do dự trứ, đột nhiên nhìn thấy Lương Tân Hòa.

Nàng đang mặc váy hai dây màu trắng với họa tiết hoa xanh lá, khoác bên ngoài là cardigan màu xanh, tóc được cột hờ hững phía sau, có một cổ lười biếng nữ nhân vị phong tình.

Bên cạnh nàng là một nữ nhân chiều cao tương tự nàng, mặc một chiếc váy hoa dài màu xanh lục, tóc dài xoăn nhẹ, đeo một bộ kính mắt, thoạt nhìn phi thường tài trí, mang một đôi giày đế bằng.

Lương Tân Hòa vừa đi vừa cùng nàng nói chuyện, gương mặt rạng rỡ, dáng tươi cười sáng lạn. Nữ nhân kia cười gật đầu, xem ánh mắt của nàng phi thường ... thâm tình.

Nàng một hồi lâu mới biết được cái này từ.

Thân ảnh của các nàng đã biến mất khỏi tầm mắt Chu Yến một lúc lâu, nhưng nàng vẫn còn kinh ngạc , trong nội tâm nói không nên lời là cái gì cảm giác.

Thật giống như, nhìn thấy cuộc sống tốt đẹp đã từng thuộc về mình trong quá khứ, biến thành hiện tại của người khác, mà lại trở thành cảnh tượng huyền ảo trong giấc mơ của bản thân.

Chu Yến hít sâu rồi thở dài, thật dài, lúc này mới lái xe rời đi.

-

Buổi tối, Lương Tân Hòa làm xong công việc, đến gần phòng ngủ, trông thấy Ninh Hi đang tựa ở đầu giường lật lật một tập bản thảo đã in ấn, tay cầm bút quyển quyển điểm điểm .

Nàng thuận miệng hỏi: "Sách mới sao?"

Ninh Hi nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, còn đang trầm tư.

Lương Tân Hòa ngồi ở trên giường, nhìn qua nàng khẽ cười.

"... Ngày mai còn đi đón ta sao?"

"Ân, " Ninh Hi theo mắt kính sau nhìn xem nàng, gật đầu.

"Chính là ngươi hôm nay kêu xe đi a, " Lương Tân Hòa sách một tiếng, "Nhớ ngày đó mới vừa yêu nhau, người nào đó khả tích cực, lái xe đi đón ta, hiện tại , ai, cùng nhau thời gian dài , sẽ không thành ý ..."

Ninh Hi buông đóng dấu bản thảo, chớp mắt mắt: "Cổ tay của ta không thoải mái, cho nên hôm nay sẽ không có lái xe, ngày mai ta sẽ lái."

Lương Tân Hòa cười ra tiếng: "Ta đùa thôi, đã không thoải mái, ngươi còn cầm bút..."

"Ngô như vậy đi, ngươi giúp ta nhìn xem, " Ninh Hi tháo kính mắt, đem bản thảo đưa cho nàng, "Nhìn xem viết như thế nào?"

"Tốt lắm tốt lắm, " Lương Tân Hòa để sát vào đi qua, cầm lấy tựa ở đầu giường, "Đã lâu không thấy ngươi viết tiểu thuyết!"

Nàng xem cực kỳ chăm chú, trục đi xem, bình tức tĩnh khí địa xem, không tự chủ được địa ngồi thẳng, nghiêng đầu suy tư, sau đó sờ sờ cằm...

"Người này làm sao cảm thấy có điểm không đúng..."

Ninh Hi nhìn nàng, ngón tay vô ý thức mân mê cánh môi của bản thân.

Lương Tân Hòa vốn đang đọc đến nhập thần, đột nhiên , Ninh Hi để sát vào, đưa tay đè xuống tập bản thảo, hôn đi lên.

"Ngô..." Lương Tân Hòa cho rằng chỉ là hôn hôn một cái, cũng không có buông ra tập giấy. Tuy vậy Ninh Hi càng hôn càng đi xuống, cổ của nàng cùng xương quai xanh nổi lên một hồi ngứa tô tô cảm giác.

Chỉ chốc lát sau, nàng bị hôn được thẳng hừ hừ, cười nói: "Ngươi... Không phải tay không thoải mái sao? Ngươi còn muốn... Còn muốn... Làm cái gì..."

"Ngô..." Ninh Hi dần dần hướng xuống, thanh âm hàm hồ: "Tay là không dùng được, bất quá ta có những biện pháp khác..."

"Ngươi không phải để cho ta, cho ta xem ngươi, viết bản nháp sao?"

"Hôm khác lại nhìn cũng được ..."

"Ai... Ngô..."

Lương Tân Hòa cắn môi, gương mặt rất nhanh nổi lên một rặng mây đỏ, Ninh Hi đem chân của nàng giơ lên cao một chút, thuận tiện cử động của nàng... Rất nhanh kia khối da thịt liền lây dính nàng ướt át khí tức...

Kia điệp đóng dấu bản thảo bất tri bất giác địa rủ xuống trên mặt đất trên nệm...

Lương Tân Hòa cố sức bài trừ đi ra một điểm lý trí, cũng đúng, dù sao đại tác gia là của nàng , muốn đọc khi nào cũng được, cũng không cần nóng lòng nhất thời...

-

Lời cuối sách.

Nửa tháng sau, Lương Tân Hòa ở công ty nhận được một bưu kiện.

Nàng mở ra đến, đầu tiên là thấy một tấm bưu thiếp, chữ viết trong đó nhìn rất quen thuộc, nàng phát ra tiếng cười trong trẻo, mỗi ngày gặp mặt còn bày đặt gửi này nọ đến công ty của mình.

Tâm tư của đại tác gia thật sự đoán không được.

Nàng mím môi cười, mở bưu thiếp ra, ánh vào tầm mắt chính là một câu thơ ca —— "Nếu như cho ngươi gửi một quyển sách "

Nàng trừng mắt nhìn, lúm đồng tiền càng ngọt ngào.

"Nếu như cho ngươi gửi một quyển sách, ta sẽ không gửi cho ngươi thơ ca..."

Đây là mỗ một ngày các nàng nói đến Dư Thú Hoa, nói về bài thơ cả hai thích nhất, tên là ——

《 ta yêu ngươi 》.

Nàng nhẹ nhàng mà nói ra.

Ngoại trừ bưu thiếp, còn có một quyển sách.

Để ta xem ngươi gửi sách gì cho ta, Lương Tân Hòa vừa cười vừa nghĩ, nếu thật sự gửi một quyển thực vật học thì đúng là buồn cười

Nàng cẩn thận mở ra bìa sách màu xanh nhạt, rất đơn giản thanh nhã, tựa đề có ba chữ được cách điệu như những hạt lúa vàng nhạt ——《 Hòa Miêu Tập 》.

Lương Tân Hòa che môi, đầu ngón tay run run mở ra, trên bìa lót có dòng chữ:

"Cẩn dùng cái này văn dâng tặng cho bạn lữ của ta, Hòa, cảm tạ vận mệnh để cho chúng ta gặp được nhau, ta yêu ngươi."

--

Tác giả: Toàn văn hoàn. Cảm tạ một đường làm bạn tiểu khả ái môn. Chúng ta hạ bản gặp

--

Bài thơ "Ta yêu ngươi" của Dư Tú Hoa mình google không thấy bản dịch, mình lại không giỏi văn nên không dám làm liều, vì thế đăng tạm bản gốc và QT cho các bạn hiểu ý nghĩa của câu thơ mà Ninh Hi tặng Tân Hòa.

诗歌原

《我爱你 [1] 》

巴巴地活着,每天打水,煮饭,按时吃药

阳光好的时候就把自己放进去,像放一块陈皮

茶叶轮换着喝:菊花,茉莉,玫瑰,柠檬

这些美好的事物仿佛把我往春天的路上带

所以我一次次按住内心的雪

它们过于洁白过于接近春天

在干净的院子里读你的诗歌

这人间情事恍惚如突然飞过的麻雀儿

而光阴皎洁

我不适宜肝肠寸断

如果给你寄一本书,我不会寄给你诗歌

我要给你一本关于植物,关于庄稼的

告诉你稻子和稗子的区别

告诉你一棵稗子

提心吊胆的春天

《 ta yêu ngươi [1] 》

Ba ba địa còn sống, mỗi ngày múc nước, nấu cơm, đúng hạn uống thuốc

Ánh mặt trời thật tốt về sau sẽ đem chính mình bỏ vào, như phóng một khối trần bì

Lá trà thay phiên trứ thét lên: cây hoa cúc, hoa nhài, hoa hồng, chanh

Những này chuyện tốt đẹp vật phảng phất mang ta đến với con đường mùa xuân

Cho nên ta lần lượt đè lại nội tâm tuyết

Chúng nó vô cùng trắng noãn vô cùng tiếp cận mùa xuân

Tại sạch sẽ trong sân đọc ngươi thơ ca

Này nhân gian tình hình hoảng hốt như đột nhiên bay qua chim sẻ nhi

Quét sạch âm sáng tỏ

Ta không thích hợp ruột gan đứt từng khúc

Nếu như cho ngươi gửi một quyển sách, ta sẽ không gửi cho ngươi thơ ca

Ta muốn cho ngươi một quyển về thực vật, về hoa mầu

Nói cho ngươi biết lúa cùng cỏ khác nhau

Nói cho ngươi biết một gốc cây cỏ

Chờ đợi lo lắng mùa xuân


Vậy là chính thức hết rồi. Cám ơn Đăng đã cho mình khoảng thời gian vui vẻ với Tân Hòa và Ninh Hi. Mình nghĩ những trăn trở nội tâm trong truyện này sẽ phù hợp với người đã ra xã hội một thời gian, đã đi làm, và đã trải qua những ngày tháng mịt mờ lạc lối trong cuộc sống. Từng câu từng chữ từng tình tiết về sự cô đơn, về các mối quan hệ, về cảm giác bất lực, về sự mê mang, về sự nghiệp; mình đều đồng cảm được. Thật ra những thứ đó cũng không phải là cảm giác tích cực gì, vậy nên mình mong rằng mọi người không phải trải nghiệm điều đó, còn ai đang trải qua những giai đoạn như vậy sẽ mạnh mẽ mà vượt qua. Bộ truyện này làm mình nhớ đến album 30 của Adele, cũng giống như tác phẩm của Đăng, khá nhiều người nhận xét rằng cái sau không bằng cái trước, nhưng mình nghĩ ở trong bất kì tác phẩm nghệ thuật nào, có thấu hiểu mới có đồng cảm, những người đầu 20 sẽ không hiểu được tường tận suy nghĩ tâm lý của những người bước vào ngưỡng 30, không có gì là sai cả, chỉ là chưa đúng lúc thôi. Mong mọi người sẽ luôn khỏe mạnh hạnh phúc, dũng cảm theo đuổi điều mình yêu thích, luôn sống mỗi ngày thật trọn vẹn và trân trọng từng khoảnh khắc cuộc đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com