Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7-8

------------

"Em có nhớ chị đã từng nói với em chưa, đừng có mua nhiều đồ ăn về nhà như thế!"

Đường Vân Noãn bực bội quở trách Liễu Tri Tương đang nằm trên giường, tay ôm bụng vẻ mặt đau đớn. Cô rất muốn quay người bỏ đi ngay lập tức, để mặc cho người không nghe lời này tự mình chịu khổ, xem cô có rút kinh nghiệm được không, sửa cái tật hay tích trữ đồ ăn mà chẳng bao giờ xem hạn sử dụng.

Nghe lời trách móc, người phụ nữ mặt mày tái nhợt mím chặt môi, ánh mắt nhìn Đường Vân Noãn có chút bối rối.

Ánh mắt ấy mang theo chút ý vị yếu ớt khiến Đường Vân Noãn hoàn toàn từ bỏ ý định rời đi.

Cô đưa tay vén mấy sợi tóc rủ xuống bên má Liễu Tri Tương, giọng nói đầy bất lực: "Liễu Tri Tương, em thật sự không biết rút kinh nghiệm gì cả, tháng trước là ăn đồ hết hạn bị đau bụng, hôm nay thì đau dạ dày luôn rồi, trước khi ăn sao em không xem hạn sử dụng vậy?

Không thể sửa được sao? Đổi sang bánh quy hay gì đó, tích trữ đồ khô có hạn sử dụng dài hơn được không?"

Bị mắng, Liễu Tri Tương chớp chớp mắt, đáp rất nhanh: "Được."

Nhận được câu trả lời, Đường Vân Noãn chỉ biết thở dài, đưa thuốc và nước cho người trước mặt, nhìn cô uống xong rồi lại nằm xuống.

Cái "tật xấu" này của Liễu Tri Tương, cô không biết đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi, người này mỗi lần đều vâng dạ rất nhanh, nhưng hoàn toàn không để tâm, chưa từng có hành động thực tế nào.

Trước đây, khi công việc của cô chưa quá bận rộn, thường xuyên nấu cơm ở nhà, sẽ kiểm tra hạn sử dụng của các loại thực phẩm, tỉ lệ Liễu Tri Tương bị đồ ăn hết hạn "tấn công" là bằng không.

Từ khi cường độ công việc của cô tăng lên mức bay ba ngày một tuần, không có cách để lúc nào cũng quan tâm tới, tần suất Liễu Tri Tương "dính chưởng" tăng vọt.

Vốn dĩ sức khỏe không được tốt, sau khi "dính chưởng" thường xuyên khó chịu đến mức mặt mày tái mét, vậy mà vẫn không để tâm, cứ khăng khăng không sửa, thật sự khiến Đường Vân Noãn tức điên lên.

Ngón út bỗng nhiên bị thứ gì đó móc lấy, Đường Vân Noãn nhìn xuống, là Liễu Tri Tương dùng ngón trỏ nhẹ nhàng móc lấy ngón út của cô.

Đây là động tác làm nũng quen thuộc của cô.

Một góc nào đó trong lòng sụp đổ, ngọn lửa nhỏ vừa bùng lên bị dập tắt bởi hành động nhỏ bé ấy, Đường Vân Noãn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt không chút huyết sắc của cô, nhỏ giọng nói: "Chị đi nấu chút cháo gừng, em nghỉ ngơi cho khỏe."

Liễu Tri Tương nhìn thẳng vào mắt cô, không nói gì, nắm chặt lấy ngón út của cô.

Đây là không muốn cô đi.

Đường Vân Noãn bất đắc dĩ mỉm cười: "Được rồi, chị ở lại với em thêm một lát."

Trong lòng thầm nghĩ: "Đợi Liễu Tri Tương ngủ rồi, nhất định phải vào kho, vứt hết mấy thứ đồ hết hạn kia đi."

Liễu Tri Tương vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ánh mắt sáng long lanh, tràn đầy mong đợi: "Chúng ta cùng ngủ."

"Được."

~~~~~

Những kỷ niệm từng xảy ra trong căn phòng này vẫn còn nguyên vẹn, người vẫn là người năm xưa, nhưng sự thân mật và tình yêu nồng nàn ấy chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Đường Vân Noãn không ngờ rằng, "tật xấu" mà cô đã nhắc nhở vô số lần lại trở thành cọng rơm cứu mạng của Liễu Tri Tương, giúp cô thoát khỏi một kiếp nạn.

Trong kho chất đầy thùng mì gói, nước khoáng, còn có đủ loại sữa tươi và sữa chua của các hãng lớn, tiết kiệm một chút thì ít nhất cũng đủ dùng trong hai tuần, không đúng... Tính cả đứa nhỏ kia nữa thì chắc không trụ được lâu như vậy, nhưng khoảng một tuần thì chắc chắn là dư dả.

Nhìn những vỏ hộp rỗng bị vứt trong thùng rác, chủng loại lương khô mà Liễu Tri Tương tích trữ cũng khá phong phú, ngoài thanh protein và bánh quy nén, còn có đủ loại socola, bánh mì, cháo bát bảo, mì ăn liền, hoa quả sấy khô, bánh trung thu nhỏ... Thậm chí còn có hai túi kẹo que và kẹo sữa.

Giống như kho hàng của siêu thị vậy.

Là vì phải dỗ dành con nít sao?

Đường Vân Noãn liếc nhìn đứa trẻ đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, trong lòng có chút buồn bực, nghĩ muốn chuyển hướng sự chú ý, liền lấy từ trong túi ra một chiếc bánh mì hổ bì vừa mới lục được từ trong kho, xé vỏ ra ăn.

Cô bé ngoan ngoãn lập tức nhảy xuống ghế sofa, tuy còn loạng choạng nhưng tốc độ chạy rất nhanh, lao đến trước mặt Đường Vân Noãn, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mì bị cắn một miếng, mắt đỏ hoe.

Nhớ kỹ lời mẹ từng dặn không được nói lớn tiếng, cô bé mím chặt môi, giận dữ vung nắm đấm nhỏ, từng quyền đấm liên tục vào người "kẻ đáng ghét".

Không đau, nhưng rất bất ngờ.

Đường Vân Noãn ngơ ngác nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt vợ cũ, không hề có dấu vết của người khác, không ngăn cản cũng không né tránh, làm một bao cát đúng nghĩa.

"Nam nam!" Liễu Tri Tương vội vàng kéo con gái lại, ôm vào lòng, lo lắng hỏi Đường Vân Noãn: "Không sao chứ?"

Đường Vân Noãn nhìn vào mắt cô bé đang đỏ hoe, cảm thấy cô bé giống như một chú thỏ nhỏ bị bắt nạt, nghe thấy Liễu Tri Tương hỏi mới dời mắt đi, lắc đầu nói: "Con bé sức yếu lắm."

Mắt chú thỏ nhỏ càng đỏ hơn, không những không hả giận, mà còn bị cười nhạo nữa chứ!

"Xin lỗi..."

"Ừm."

Bé thỏ nhỏ bị thỏ mẹ kéo vào một góc, hai mẹ con nhỏ giọng trò chuyện gì đó.

Đường Vân Noãn liếc nhìn theo bọn họ, suy nghĩ một lúc, nhìn chiếc bánh mì trên tay, bỗng nhiên hiểu ra tại sao bé thỏ nhỏ lại nổi giận.

Đứa trẻ đó trông rất hiểu chuyện, chắc chắn hiểu rõ tình hình sinh tồn khắc nghiệt hiện tại và sự quý giá của thức ăn.

Chắc cho rằng cô là kẻ xấu đến cướp đồ ăn.

Nên mới kích động như vậy, tức giận đến mức quên cả sợ hãi, chạy đến đánh cô.

Đợi hai mẹ con nói chuyện xong quay lại, Đường Vân Noãn làm ra vẻ nghiêm túc, hỏi rất trịnh trọng: "Tôi cần báo cáo tình hình của hai người cho nơi trú ẩn, phiền cô tóm tắt lại những việc đã xảy ra từ khi tận thế bắt đầu đến nay, từng ngày một."

Liễu Tri Tương có chút nghi ngờ: "...Mỗi ngày sao?"

Có phải hơi chi tiết quá không.

Đường Vân Noãn gật đầu, vô cùng chắc chắn: "Phải."

Liễu Tri Tương suy nghĩ một chút, bắt đầu kể: "Ngày dịch xác sống bùng phát, em không có ra ngoài. Em nhìn thấy sự biến đổi từ camera giám sát lắp đặt ở cửa, khóa cửa sổ cẩn thận, rồi đưa Nam nam vào phòng sách, phòng sách được cách âm, những tiếng động không quá lớn sẽ không thu hút sự chú ý của xác sống.

Đồ trong kho em mới bổ sung trước đó không lâu, nên không thiếu lương thực và nước uống, cứ như vậy ở lì trong nhà...."

Tránh tiếp xúc với xác sống, dựa vào thói quen tích trữ lương thực, lặng lẽ sống sót trong ngày tận thế.

Điều này cũng gần giống với những gì Đường Vân Noãn phỏng đoán.

Nhưng cô không ngờ rằng, Liễu Tri Tương còn có một đứa con.

Từ đây đến nơi trú ẩn, mất khoảng ba tiếng rưỡi, không phải là quá xa.

"Dọn dẹp đồ đạc một chút, ngày mai tôi sẽ đưa hai người đến nơi trú ẩn." Đường Vân Noãn quyết định.

Khác với dự đoán của cô, Liễu Tri Tương không hề vui mừng, ngược lại có vẻ hơi kháng cự với việc đến nơi trú ẩn.

Đường Vân Noãn rất khó hiểu.

Cô biết Liễu Tri Tương rất ghét tiếp xúc với người lạ, nhưng trong hoàn cảnh sinh tồn hiện tại, lại còn mang theo một đứa trẻ, dù nghĩ thế nào thì đến nơi trú ẩn vẫn là cách an toàn nhất, Liễu Tri Tương nên biết phân biệt nặng nhẹ chứ.

Hay là lo lắng đến nơi đông người ở bên kia, sẽ có nhiều chuyện rắc rối hơn?

"Cô yên tâm, ở đó có học trò của ba tôi, cô ấy có tiếng nói ở nơi trú ẩn, có thể sắp xếp ổn thỏa cho hai người." Đường Vân Noãn bổ sung thêm.

Liễu Tri Tương chỉ lắc đầu, nắm chặt tay con gái, im lặng không nói.

Lại như vậy nữa.

Không nói gì cả, giữ kín mọi suy nghĩ trong lòng.

Cảnh tượng quen thuộc khiến Đường Vân Noãn cảm thấy mệt mỏi, không muốn ở lại thêm nữa, cầm lại ba lô và vũ khí đặt sang một bên, vừa kiểm tra, vừa nói với Liễu Tri Tương mà không ngẩng đầu lên: "Tôi ở trong xe dưới lầu, có việc gì thì dùng đèn pin chiếu xuống dưới, đừng chạy lung tung. Sáng mai sẽ khởi hành, không cần kéo dài thêm thời gian."

Liễu Tri Tương hoảng hốt, ba bước làm hai bước chạy đến ngăn cản: "Bên ngoài nguy hiểm, chị..."

Đường Vân Noãn hất tay Liễu Tri Tương đang nắm cổ tay cô ra, lùi lại hai bước, nhíu mày, bất mãn nói: "Ai cho cô chạm vào tôi?"

Liễu Tri Tương bối rối, tay lơ lửng giữa không trung, miệng mấp máy hồi lâu, không thốt ra được lời nào.

Đường Vân Noãn không có kiên nhẫn chờ cô nói, cảnh cáo hai người ở yên trong nhà đừng chạy lung tung, rồi nhanh chóng rời đi, bước chân không hề do dự.

Đến khi vào trong xe, Đường Vân Noãn xắn tay áo lên, nhìn miếng băng gạc trên cổ tay bị lệch, suýt chút nữa đã lộ ra ngoài, thầm thở phào nhẹ nhõm.

May mà cô rút lui nhanh, nếu không với tính cách nhạy cảm của Liễu Tri Tương, chắc chắn sẽ phát hiện ra.

Vẫn còn nhiều năng lượng, Đường Vân Noãn quyết định dọn dẹp lại chiếc xe.

Chiếc xe này là do đội tìm kiếm vật tư của nơi trú ẩn loại bỏ không dùng nữa, Phương Như Tây đã cố gắng xin cho cô, mặc dù bên ngoài nhìn khá sạch sẽ gọn gàng, nhưng bên trong chỉ được dọn dẹp qua loa, các ngóc ngách vẫn còn rác và bụi bẩn.

Sau khi ra ngoài, cô vội vàng đến đây, cũng chẳng quan tâm đến việc bẩn thỉu gì cả.

Bây giờ mọi việc coi như tạm ổn, cô cũng có tâm trạng dọn dẹp.

Làm vậy là để bản thân nhìn cho thoải mái, chứ tuyệt đối không phải là nghĩ đến việc để Liễu Tri Tương và đứa nhỏ kia ở cho thoải mái đâu.

Cô thầm nhấn mạnh trong lòng.

'Cốc cốc...'

Hai tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Đường Vân Noãn lập tức cảnh giác.

Đặt tấm ga trải giường đang bọc dở xuống, sờ đến vũ khí giắt bên hông, đi ra xem xét tình hình.

Là Liễu Tri Tương.

Đã thay một bộ váy liền thân màu xanh nhạt, tóc dài cũng được chải gọn gàng.

Đường Vân Noãn thở phào nhẹ nhõm, cơn giận vô danh bỗng dâng lên, cô đã dặn đừng chạy lung tung rồi mà! Sao cái người này lại không nghe lời vậy chứ!

Ấn nút mở cửa xe, lời trách móc còn chưa kịp thốt ra, trên tay đã bị nhét một túi nhỏ, mở ra xem, là bánh mì socola mềm mại mà cô thích, còn có kẹo bông và kẹo que, đều là vị nho mà cô thích.

Tâm trạng khó tả dâng lên trong lòng, Đường Vân Noãn ngước mắt, chạm phải đôi mắt sáng long lanh ấy, không nói nên lời từ chối.

Giúp Liễu Tri Tương vuốt lại mái tóc hơi rối, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuy tiều tụy nhưng vẫn xinh đẹp, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

Liễu Tri Tương vô thức siết chặt hai tay, cảm thấy mình như sắp tan chảy trong ánh mắt nóng bỏng đó, nhịp tim dần dần tăng tốc.

Một lúc sau, Đường Vân Noãn dời mắt đi, chủ động kết thúc màn nhìn nhau.

Những suy nghĩ miên man bị cắt ngang, lý trí trở lại với hiện thực, Liễu Tri Tương cúi đầu, không biết nên hòa hợp với Đường Vân Noãn như thế nào, lại nghĩ đến con gái đang đợi ở nhà, cắn môi nói: "Em, em về trước đây..."

Đường Vân Noãn gật đầu: "Có việc gì thì dùng đèn pin chiếu xuống dưới, đừng chạy lung tung."

"Ừm."

Nói xong, Liễu Tri Tương quay người bỏ đi.

Bóng lưng gầy gò và cô độc khiến Đường Vân Noãn cảm thấy bất an.

Bực bội xoa xoa đầu, cuối cùng vẫn xuống xe, đi theo sau cô như một vệ sĩ, cùng cô leo lên mười tầng lầu, đợi cô vào nhà rồi mới quay trở lại.

Khi kiểm tra xung quanh xe, trong lòng thầm cảm thấy may mắn:

May mà đã dọn dẹp hết xác sống xung quanh xe đến khu rừng nhỏ bên kia rồi, nếu không Liễu Tri Tương nhìn thấy, chắc sẽ thấy ghê lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com