Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 - 60

Chương 51:

Tắm rửa xong, bước từng bước hư huyễn về lại phòng trực ban, Đinh Nghệ mới nhận ra đã 12 giờ. Cô xoay người ôm eo Hải Linh: "Lại làm hại chị thức khuya rồi."

Nét đỏ ửng Hải Linh trên mặt chưa tan đi, thanh âm có chút lười biếng: "Ân... Ngủ đi."

Cô duỗi ra tay, liền sờ đến vết hồng trên vai Đinh Nghệ. Làn da Đinh Nghệ đại khái thuộc kiểu khá mỏng, chạm vào trên người một cái là lưu lại một dấu. Vừa rồi Hải Linh khó lòng kiềm chế, ở trên vai cô để lại vài dấu sưng đỏ.

"Đau không?" Hải Linh nhẹ nhàng vuốt bả vai cô. Trên làn da trắng mịn, có vài vệt sưng lên.

"Không đau," Đinh Nghệ có chút nũng nịu mà nói, "Chị cào em, em chỉ thấy thoải mái."

Lời âu yếm buồn nôn, chọc cười Hải Linh:

"Gạt chị. Ngủ đi."

...

"Đinh Nghệ cậu..." Chung Kỳ nhìn vệt đỏ trên cổ Đinh Nghệ, biểu cảm ý vị không rõ.

Đinh Nghệ có chút đỏ mặt: "Tớ thay cái áo cổ cao là được."

Hôm nay Chung Kỳ rời giường khá trễ, rửa mặt chải đầu động tác có vẻ có chút hấp tấp. Phòng ngủ chật hẹp, hai người thường thường sẽ va vào cùng nhau. Đến giữa trưa lúc ăn cơm, Đinh Nghệ gửi Chung Kỳ tin nhắn WeChat:

"Tớ cùng cậu thương lượng một chuyện được không?"

"Hi, cậu nói đi."

Đinh Nghệ nhanh chóng đánh chữ: "Chúng ta đổi nhà ở, cậu thấy sao?"

"A?" Chung Kỳ sửng sốt, nhưng thực mau phản ứng lại, "Cậu định thuê căn nhà lớn hơn à?"

"Ừ... Tớ muốn cùng cậu bàn cái này. Nếu, tớ là nói nếu, để Hải Linh ở cùng chúng ta, cậu thấy thế nào?"

Chung Kỳ cầm di động, cảm thấy hoang mang. Ý đồ của Đinh Nghệ, cô đương nhiên hiểu rõ, Đinh Nghệ nhất định là muốn cùng Hải Linh ở chung, nhưng là lại không muốn bỏ rơi cô, mới nghĩ ra biện pháp ở ghép.

Ở Nam Châu, ở ghép là cách thuê nhà tiện lợi nhất. Các cô ba người ở chung, liền có thể sống trong căn hộ rộng rãi ở tiểu khu rồi. Cô vẫn luôn biết con người Đinh Nghệ rất tốt, nhưng giờ Đinh Nghệ quan tâm như vậy ngược lại làm cô sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ.

Có lẽ là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt với Tưởng Lễ đã qua, cô cảm thấy Tưởng Lễ đối với cô, không bằng một nửa Đinh Nghệ đối tốt với mình.

Tỷ cuối tuần cô thường dậy trễ, Đinh Nghệ đều sẽ mua cơm ngon cho cô; cô không thích làm việc nhà, Đinh Nghệ cũng không có oán trách cái gì, yên lặng mà quét tước vệ sinh; mỗi tháng giao tiền thuê nhà, đều là Đinh Nghệ chụp ảnh đồng hồ nước máy đo điện, sau đó đi xuống đóng, cái gì cô cũng không cần phải xen vào, chỉ chờ chuyển khoản cho Đinh Nghệ là xong...

Chung Kỳ hoàn hồn về, trở lại: "Tớ cũng không có vấn đề gì a. Cô ấy đồng ý chưa? Với lại, không phải cậu nói cô ấy ở cùng với bà chủ chỗ làm sao?"

Đinh Nghệ: "Tớ không muốn để chị ấy tiếp tục ở chỗ kia làm việc."

Chung Kỳ: "Cậu có can thiệp quá nhiều không đó? Công việc hiện tại của tớ, nói thật Tưởng Lễ cũng không quá muốn cho tớ làm, bởi vì tớ luôn làm ở phân xưởng. Nhưng anh ấy trước nay chưa nói muốn tớ đổi việc gì cả."

Chung Kỳ bấm gửi đi, cảm thấy chính mình thật kỳ lạ. Cô vì sao nhất định phải nhắc đến Tưởng Lễ? Thay vì nói Tưởng Lễ không can thiệp cô, chi bằng nói Tưởng Lễ không quan tâm cô —— cô không hề thích phân xưởng.

Đinh Nghệ tạm dừng một chút.

Có phải cô thật sự quản quá nhiều rồi? Cô vẫn luôn là đứng ở góc độ của mình, đưa ra lựa chọn cho Hải Linh, lại trước nay không hỏi qua Hải Linh nghĩ như thế nào.

Nhưng ở nơi đó của Chu Mân... Hải Linh thật sự thích làm "quản đốc" sao? Theo Chu Mân ý tứ, về sau sẽ có nhiều hơn "Nghiêm Tiểu Đình" vào làm. Hải Linh vốn là chán ghét cái nghề kia, lẽ nào cứ để chị ấy như vậy, đem quãng đời còn lại đều hãm ở vũng bùn sao?

Nghề nghiệp là không phân cao sang bần hàn. Nhưng người trong cuộc, nếm qua nhiều ít khổ, chịu nhiều ít xem thường, nhẫn nhiều ít vũ nhục, chỉ có chính mình biết thôi.

Chung Kỳ: "Cậu đi hỏi xem cô ấy nghĩ thế nào. Tớ là không thành vấn đề đâu."

Cả buổi chiều, Đinh Nghệ đều rầu rĩ không vui. Sắp tới lúc tan ca, Lưu Tử Minh đưa điện thoại qua, bảo cô chọn trà chiều.

"Tôi mời mọi người." Hắn cười cười nói.

Đồng nghiệp xung quanh nhỏ giọng hoan hô lên. Đinh Nghệ cũng liền chọn một ly trà sữa.

"Tan tầm có làm gì không?" Lúc chờ thang máy, Lưu Tử Minh lại đây hỏi.

Công ty có yêu cầu đối với trang phục, Đinh Nghệ chọn áo sơ mi cổ cao, cũng che không được những vết đỏ hồng trên cổ. Đặc biệt là khi cô vén tóc, càng thấy rõ ràng.

Lưu Tử Minh tự nhiên cũng thấy được. Hắn ánh mắt ảm ảm.

"Hẹn bằng hữu." Đinh Nghệ nhàn nhạt mà đáp một câu.

Cô muốn cự tuyệt, chắc chắn sẽ không lưu đường sống. Nguyên nhân chính là vì Lưu Tử Minh là người rất tốt, lại càng không nên cho hắn bất cứ ảo tưởng không cần thiết nào.


Chương 52:

Lưu Tử Minh điều chỉnh tâm tình, làm như không có việc gì hỏi: "Bạn trai sao?"

Đinh Nghệ gật gật đầu: "Vâng."

Bị đám người xô đẩy trong thang máy, Đinh Nghệ đem túi ôm trước ngực. Chen chúc ở thang máy, trên xe buýt hay trong tàu điện ngầm, tư thế này cơ hồ là tiêu chuẩn cho phụ nữ, để tránh gặp phải những chuyện xấu hổ không cần thiết.

Lưu Tử Minh liền đứng bên cạnh cô, kề sát gần cô. Đinh Nghệ nín thở, bất động thanh sắc mà nghiêng nghiêng đầu.

"Muốn cùng bạn trai đi nơi nào chơi vậy?" Lưu Tử Minh nhỏ giọng hỏi.

Đinh Nghệ còn không có tới kịp nói chuyện, "Đinh ——" mà một tiếng, thang máy xuống một tầng nữa lại mở ra, hai người khác lại chen đi vào, hộp cá hộp lại nhét vào hai con cá béo mập, thang máy càng thêm chen chúc. Người phía trước gian nan duỗi tay ấn đóng cửa, cửa đóng đến nửa đường lại bật ra.

Đinh Nghệ bị người dùng sức ép vào trong một chút, Lưu Tử Minh gần như là theo bản năng mà ôm lấy cô: "Không có việc gì đi?"

"Còn hảo." Đinh Nghệ đứng chếch với Lưu Tử Minh, cánh tay dán lên ngực anh ta. Này làm cô thật khó chịu.

Thật vất vả chịu đựng được đến lầu một, Đinh Nghệ gấp không chờ nổi liền xông ra ngoài. Lưu Tử Minh theo phía sau cô, dùng cánh tay chắn bên người cô.

"Cảm ơn." Đinh Nghệ quay đầu lại cùng anh ta nói lời cảm tạ, sau đó nghe được âm thanh tí tách tí tách —— thế nhưng lại trời mưa. Đinh Nghệ cúi đầu tìm dù, tiện thể nhìn thoáng qua di động.

Linh: Chị ở ngươi công ty bên cạnh, cửa hàng tiện lợi chờ em. [ mỉm cười ]

Linh: có mang dù không?

Đinh Nghệ ngây ra một chút. Thật ra từ cô và Hải Linh ở bên nhau, đều là cô đi tìm Hải Linh. Bởi vì do công việc của Hải Linh, giờ tan ca mỗi buổi trưa là lúc chị ấy bận rộn nhất, thời gian hai người có thể ở bên nhau, cũng chỉ dư lại buổi tối.

Đây vẫn là lần đầu tiên Hải Linh tới công ty tìm cô. Đinh Nghệ cúi đầu nhìn di động, kiềm nén không được vui sướng trào lên trong lòng.

Trời mưa dầm đem mấy che kín cả ánh hoàng hôn, cảnh vật bốn phía cũng bị nước mưa bịt kín một tầng kính mờ. Đinh Nghệ vốn không thích ngày mưa. Vậy mà trên mặt cô mang theo ý cười, chạy ra lầu một đại sảnh công ty, giày sandal gót bằng gõ ở trên mặt nước ướt đẫm, phát ra tiếng vang trong trẻo.

Nước mưa đánh vào trên mặt, dường như Đinh Nghệ không chút nào để ý, giống một chú nai vui sướng lại nhanh nhẹn, bước ra chân dài chạy về phía người thương.

Lưu Tử Minh ở phía sau cô kêu vài tiếng: "Tiểu Đinh! Tôi có dù... Đinh Nghệ!"

Cô giống như nghe thấy được, lại giống như không nghe thấy. Tóm lại cô không quay đầu lại, làm bộ cái gì cũng không biết, cuối đầu chạy về phía trước.

Bên cạnh cửa hàng tiện lợi, có bóng người mảnh mai, che một chiếc dù hồng nhạt, nước mưa rơi ở dù trên phát ra âm thanh "lộp bộp lộp bộp", người kia hiếm khi mặc quần đùi, đôi chân trắng mịn phơi ngoài mưa lạnh.

"Linh!" Đinh Nghệ nhào qua đi ôm lấy eo cô.

Hải Linh bị cô ấy làm giật mình. Cô vốn định đứng ở cửa công ty đón Đinh Nghệ, cũng không hiểu vì sao, nhìn từng tốp nhân viên văn phòng nối đuôi nhau đi ra, cô luôn có chút không được tự nhiên, như là mình không nên xuất hiện ở chỗ này.

Ai biết Đinh Nghệ thật sự không mang dù. Hải Linh lấy ra khăn giấy, lau mặt cho cô: "Không mang dù, sao không nói với chị?"

Đinh Nghệ chỉ biết hưởng thụ rồi cuối đầu nhìn cô: "Đã quên. Đến dưới lầu mới nhìn thấy tin nhắn của chị, liền chạy ra. Có phải chị đợi thật lâu rồi không?"

Hải Linh lắc đầu: "Không, đợi một chút xíu mà thôi."

Đinh Nghệ cầm dù, một cái tay khác ôm lấy cô, hai người chầm chậm đi.

"Tiểu Đinh!" Lưu Tử Minh thở hồng hộc đuổi theo kịp, trên mặt mang theo ý cười, "Vừa kêu em, em cũng chưa nghe thấy."

"Có thể là tiếng mưa rơi quá lớn, thật ngại quá." Đinh Nghệ khách khí mà nói.

Hải Linh ngẩng đầu, thấy được Lưu Tử Minh mặt đang đỏ lên. Cô nhấp nhấp môi, không tự giác mà cũng vươn cánh tay ôm hờ lấy eo Đinh Nghệ.

"Vị này chính là bạn của em?" Lưu Tử Minh hỏi.

"Vâng, đây là Hải Linh bạn của em," cô lại nhìn Hải Linh nói, "Vị này chính là tổ trưởng tổ Nghiên cứu phát minh Số 2 của em."

"Chào anh." Hải Linh mỉm cười nói.

"Chào em, quả nhiên bạn của đại mỹ nữ cũng là đại mỹ nữ a."

Lưu Tử Minh không phải quá tâng bốc, trước mặt hai vị này, xác thật một cái như băng sơn tuyết liên thanh nhã, một cái như hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át, mỗi người xinh đẹp mỗi phong tình.

Nhưng là, Lưu Tử Minh vẫn là cảm thấy Đinh Nghệ đẹp mắt hơn. Anh cho rằng con gái nên là dạng này, không tranh không đoạt, an an tĩnh tĩnh, khí chất sáng trong.

"Tổ trưởng, anh không về nhà sao?" Đinh Nghệ hỏi.

Mưa nhỏ dần, Lưu Tử Minh cũng nhìn rõ hơn tư thế thân mật của hai cô gái đối diện.

"Tôi đem xe đậu ở bên kia," Lưu Tử Minh hướng phía trước một chỉ tay, quay đầu nhìn Đinh Nghệ, "Bạn trai đâu? Sao không thấy tới?"

"Anh ấy... Anh ấy hôm nay có việc đột xuất." Đinh Nghệ một bên nói, một bên nhìn lén phản ứng của Hải Linh. Đáng tiếc Hải Linh hơi cúi đầu, căn bản nhìn không tới biểu cảm cô ấy ra sao.

Lưu Tử Minh nói chuyện nhẹ nhàng hẳn: "Ha ha ha, phải không?"

Lại đi rồi vài bước, anh ta mới tạm biệt Đinh Nghệ: "Tôi đi trước, các em chú ý an toàn......"

Rốt cuộc lại còn lại hai người các cô.

Đinh Nghệ nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi a, em nói em có bạn trai là lừa anh ta đó."

"Anh ta đối với em, hình như rất tốt nha." Hải Linh vuốt sợi tóc bên tai, nghiêng đầu nhìn Đinh Nghệ.

Mắt cô ấy cong cong, dánh vẻ chớp động ánh mắt, làm Đinh Nghệ tim đập nhanh lên, nhanh chóng phủ nhận nói: "Không phải không là..."

Hải Linh cười khẽ một tiếng: "Chị nhìn ra được, không cần ngượng. Em xinh như vậy, không ai thích mới kỳ lạ."

Gương mặt Đinh Nghệ ửng đỏ. Hải Linh đây là, đang khen mình sao?

Nói là nói như vậy, nhưng Hải Linh vẫn ôm chặt eo cô ấy, cố nén đi xuống khó chịu trong lòng. Cô không nghĩ để Đinh Nghệ nhìn thấy bộ dáng ghen ghét của mình. Lúc ấy cô lên sơ trung, bạn ngồi cùng bàn cho cô xem một quyển tiểu thuyết ngôn tình, trên bìa có một câu thế này: "... Cô gái, cô có biết bộ dạng ghen ghét của cô có bao nhiêu khó coi không?" Đó là số ít sách ngoài sách giáo khoa mà cô từng đọc qua. Để lại ấn tượng cho cô cũng không tốt lắm, nhưng cô lại nhớ kỹ rất nhiều lời thoại bên trong.

Hai người cuối cùng cũng đi tới quán ăn mà Đinh Nghệ đã nói "hương vị không tồi". Một cửa tiệm không lớn, lại rất sạch sẽ, không giống những quán xá ven đường đầy dầu mở.

Đinh Nghệ đem ô che đặt ở cửa, dẫn Hải Linh vào chọn cơm, sau đó đi lên lầu hai. Lầu hai đều là chỗ cho tình nhân, còn thắp sáng bằng đèn màu mười phần tính thú.

Đinh Nghệ để Hải Linh ngồi phía trong. Trong lúc vô tình cô đụng phải chân Hải Linh, giật mình mà nói: "Lạnh quá."

Hải Linh ngồi ở bên trong, bất đắc dĩ nói: "Ngày mưa, mặc váy dài quần dài đều sẽ dính ướt, đành phải mặc quần đùi thôi. Thời tiết lạnh."

Đinh Nghệ ngồi bên cạnh cô, tay rất nhiên mà duỗi qua che lên đùi thấm lạnh của cô.

Tuy rằng chỉ có một chút như vậy, nhưng là rất ấm. Hải Linh mắt cong cong, trên má nổi lên một mảnh đỏ ửng.

Là áp phát ra từ tận sâu đáy lòng.

"Linh, chị nghĩ sao rồi?" Đinh Nghệ dựa lại đây, tóc mái bị ướt rũ bên sườn mặt, trông có vẻ thật ngây thơ, "Chị... có muốn ở cùng với em không ha."


Chương 53:

Bên ngoài mưa còn nhẹ rơi. Đinh Nghệ tim đập thình thịch. Nếu Hải Linh nói "Không muốn", thì phải làm sao bây giờ?

"Chị cũng không trả lời em gấp đâu..." Đinh Nghệ cúi đầu, bàn tay che trên đùi Hải Linh chuyển dời đến đầu gối, nhẹ nhàng mà xoa nắn.

"Muốn." Hải Linh gật đầu.

Đinh Nghệ ngẩng đầu, đôi mắt tỏa sáng mà nhìn cô: "Thật sao?"

Hải Linh nhớ tới lời Chu Mân nói với cô.

"Em nghĩ kỹ rồi à? Mấy đứa còn đều trẻ, con bé kia cái gì cũng không có."

Cô cúi đầu, không nói chuyện.

Chu Mân gãy gãy tàn thuốc: "Đành vậy, đây là chuyện của em, em quyết định được thì cứ làm đi."

Hải Linh cười xem cô: "Vâng."

Đinh Nghệ tức khắc cảm thấy cảnh vật xung quanh tối tăm đều sáng ngời lên. Hải Linh đồng ý với mình rồi? Về sau hai người có thể ở cùng nhau... Có thể mỗi giờ mỗi phút đều sinh hoạt ở bên nhau...

"Nhưng là, nếu chúng ta ở ghép với Chung Kỳ thì sao... chị bằng lòng không?" Đinh Nghệ khẩn trương hỏi.

Hải Linh nhìn thấy bộ dáng cô khẩn trương đến nhíu mày, tươi cười càng sâu: "Không thành vấn đề a."

Đinh Nghệ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Chờ Chu tỷ tuyển được người thích hợp, chị sẽ không làm ở đó nữa." Hải Linh nói.

Khóe mắt Đinh Nghệ ửng hồng, rút tay về, cúi đầu từ trong túi xách lấy ra một tập giấy.

"Cái này," Đinh Nghệ hưng phấn mà nhích qua, "Em đã tìm giùm chị tài liệu về mấy khóa đào tạo, chị nhìn xem có muốn đi xem không? Có khóa học thiết kế trực tiếp, cũng có khóa phác hoạ cơ sở ban... Chị không cần vội vàng tìm công việc đâu, tuy rằng em kiếm được không nhiều lắm, nhưng mà nuôi chị cũng đủ đi..."

Cô nói, giọng nói liền thấp đi xuống.

"Linh," Đinh Nghệ thấp thỏm mà nhìn cô, "Chị có phải đang nhân nhượng em?"

Hải Linh lắc đầu: "Không có đâu, vốn dĩ chị cũng không muốn làm. Chị đã khuyên Chu tỷ không cần làm mấy việc này, nhưng chị ấy không nghe." Cô cầm tay Đinh Nghệ, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn em a."

Nếu không phải Đinh Nghệ, cô cũng rất khó hạ quyết tâm. Chu tỷ với cô có ân, liền tính là mệt chết, cô cũng sẽ dốc hết sức lực giúp Chu tỷ.

Nhưng Đinh Nghệ cho cô miêu tả hết thảy, đều là tốt đẹp như vậy, làm cô nhịn không được khát khao. Không có Đinh Nghệ, cuộc đời cô là một màu xám xịt, cố chấp mà giãy giụa, lặng lẽ mà lao lực, nhưng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến tương lai.

Năm năm sau cô đang làm cái gì, mười năm sau cô đang làm cái gì? Cô không thể tưởng tượng được.

Vậy mà Đinh Nghệ nghĩ thay cô.

Đinh Nghệ lẽ nào không phải ân nhân của cô.

Nên dùng cái gì để chống cự Đinh Nghệ đây? Cô nghĩ, cô còn chưa bắt đầu chống cự, cũng đã tước vũ khí đầu hàng. Mặc dù không tin tương lai của mình sẽ vẫn luôn có Đinh Nghệ, lại vẫn cứ sa vào ở ôn nhu hiện tại của em ấy.

"Sao lại cảm ơn em?" Đinh Nghệ thoạt nhìn có chút đau lòng.

"Cảm ơn em nhìn trúng chị." Hải Linh nhìn cô, nhẹ giọng nói. Khóe môi Hải Linh mang theo ý cười nghịch ngợm.

Đinh Nghệ sát lại gần cô, đặt tay lên đầu gối cô ấy, gương mặt ửng đỏ. Cô không giỏi ăn nói, cũng không biết nên chứng minh cõi lòng mình với Hải Linh như thế nào. Chỉ biết trong lòng giống uống nước có ga, nổi đầy bọt khí ngọt ngào.

Cơm nước xong, Hải Linh đem mấy tập giấy A4 trên bàn cầm lên, cẩn thận mà bỏ vào trong túi xách.

"Hôm nay, chúng ta đi tìm nhà luôn nha?" Hai người ra quán, Đinh Nghệ lôi kéo tay cô, thoạt nhìn rất là chờ mong.

"Ân, được." Hải Linh cười.

"Không tìm ở phụ cận Châu thôn sao?" Ngồi ở trên một chiếc xe buýt chưa từng ngồi, Hải Linh hỏi.

"Chỗ đó không được." Đinh Nghệ nói, "Chị không thích chỗ đó."

Hải Linh nhìn sườn mặt tinh xảo của cô, trong lòng bỗng ấm áp.

"Em cũng chưa hỏi chị, sao chị lại đến chỗ Chu tỷ nha." Hải Linh đột nhiên nói.

Đinh Nghệ sửng sốt một chút: "Em được hỏi sao?"

Hải Linh cười xinh đẹp: "Được chứ."

"Hảo," Đinh Nghệ cực kỳ nghiêm túc: "Tôi đây hiện tại hỏi chị, sao khi đó chị lại đến chỗ Chu tỷ?"

Hải Linh bị cô chọc cười, sau đó nhẹ nhàng tựa vào vai cô, nói: "Khi đó chị về nhà một chuyến. Em trai sắp kết hôn, mẹ chị cảm thấy chị đen đủi, chị đành phải đi tìm công việc khác, vừa lúc Chu tỷ mở cửa tiệm kia, kêu chị qua làm."

Đây là lần đầu tiên, Đinh Nghệ nghe Hải Linh nói lên việc nhà cô ấy.

"... Mẹ chị ngày thường rất hung dữ với chị, nhưng chị đều không chút oán giận bà ấy. Bà quá vất vả, trên người lại có bệnh. Chị chỉ cần giúp được em trai, là đang giúp bà ấy."

Chuyện Hải Linh kể khác xa với cuộc sống của Đinh Nghệ, Đinh Nghệ biết mình rất khó đồng cảm. Nhưng Hải Linh nguyện ý kể cho mình, cô cũng đã rất vui vẻ. Ít nhất, cô là người lắng nghe Hải Linh.


Chương 54:

Xe buýt ngừng ở "Tân Đường trạm". Hải Linh kết thúc câu chuyện, cùng Đinh Nghệ xuống xe ở trạm này.

Buổi chiều ở công ty, Đinh Nghệ cũng đã đứng ngồi không yên, còn thừa dịp nghỉ ngơi giữa ca, lên app và diễn đàn tra cứu không ít tiểu khu có thể cho thuê. Vùng Tân Đường này, thích hợp nhất. Cách công ty của Chung Kỳ và Đinh Nghệ không xa, có tuyến xe buýt chạy thẳng đến, ngồi xe điện ngầm cũng rất thuận tiện.

"Chúng ta đi Đường An Hoa Viên nhìn xem trước đi..." Đinh Nghệ gọi thông báo cho chủ nhà, đối phương bắt máy sau, giọng Nam Châu vừa quen thuộc lại xa lạ làm Đinh Nghệ sững sờ.

Hải Linh nhận lấy di động trong tay cô.

"Cô ấy kêu chúng ta ở chỗ này chờ một chút," Hải Linh đưa lại điện thoại cho Đinh Nghệ, "Cô ấy lập tức xuống dưới đón chúng ta."

Một lát sau, một cô gái trẻ tuổi trang điểm tinh tế xuống mở cổng, cười nhìn về phía Hải Linh cùng Đinh Nghệ: "Đinh tiểu thư?"

Đường An cũng không như nhiều tiểu khu lâu đời, bên trong phủ xanh không tệ —— ít nhất về diện tích là đạt chuẩn, thông tầng rộng, còn có không ít cây dừa cao lớn nhưng không hiệu quả bao nhiêu.

Lúc vào thang máy, chủ nhà dùng "Nam phổ" đáp lời Đinh Nghệ, Hải Linh kéo cánh tay Đinh Nghệ, cảm giác trong tay Đinh Nghệ giống như nắm chặt thứ gì. Hải Linh lén lút duỗi tay nắm cô, Đinh Nghệ thực ngoan mà mở tay ra, đem tay cô ấy cùng đồ vậy kia cùng nắm trong lòng bàn tay.

Phòng ở ở lầu sáu. Cô gái chủ nhà mở cửa, Đinh Nghệ chờ cô ấy đi vào trước, rồi mình mới dẫn Hải Linh đi vào. Hải Linh ở phía sau mở ra lòng bàn tay mình —— là bình xịt hơi cay dạng son môi.

Hải Linh không khỏi bật cười. Rồi sau đó bình xịt nắm chắc. Cô gái này, thoạt nhìn an an tĩnh tĩnh, trên thực tế nội tâm cũng không đơn giản.

Căn hộ này có hai phòng ngủ hai phòng làm việc, hứng ánh sáng không tồi. Đinh Nghệ cố ý nhìn nhìn phòng ngủ. Thấy phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ có diện tích lớn, gia cụ đầy đủ hết, cô mới vừa lòng mà cười.

Đinh Nghệ cùng cô gái chủ nhà nói lời cảm ơn, sau đó đánh dấu lại trên app.

"Không sao lạp, chậm rãi suy xét," nữ chủ nhà hiểu ý nói, "Nghĩ kỹ rồi điện thoại cho tôi."

Hai người lại nhìn hai căn hộ khác. Giống như lúc vừa tới Nam Châu, phòng ở xem nhiều, càng dễ mụ mị, các mặt đều phải suy xét đến, rồi so sánh đối chiếu với nhau, chỉ cảm thấy không hơn kém bao nhiêu.

Bất quá, Đinh Nghệ cũng coi như thích thú —— dù sao hai người cùng tìm cũng là nhà chung của cả hai mà.

"Đã về rồi à?" Chung Kỳ nằm ở trên giường liếc xéo Đinh Nghệ, "Tớ hôm nay tăng ca, cậu ngược lại so tớ về trễ hơn. Thật là đi tìm phòng ở?"

"Ừ." Đinh Nghệ mệt đến mức nằm liệt trên giường, nhắm lại mắt. Thân thể cô cũng khá tốt, nhưng có lẽ gần đây sợ khuyết thiếu rèn luyện, sức chịu đựng còn không bằng Hải Linh.

Hải Linh luôn ngồi ở trên ghế nhỏ làm móng tay, dẫn chị ấy đi ra ngoài dạo chút có khi cũng tốt.

Từ góc độ của Chung Kỳ, có thể nhìn thấy ngực Đinh Nghệ đang phập phồng. Đường cong cằm nhu hòa, còn có một giọt mồ hôi đọng lại.

"Cậu sao không đi tắm rửa đi?" Chung Kỳ lúng túng mà nhắc nhở cô.

"Mệt mỏi quá a... Đợi chút lại tắm... Cho tớ nghỉ một lát..." Đinh Nghệ mang theo giọng mũi dày đặc nói.

"Em đi tắm trước đã." Chung Kỳ nhắn QQ báo một tiếng cho Tưởng Lễ. Chung Kỳ thò qua tới: "Cậu... đưa cô ấy trở về hả?"

"Đúng vậy..." Đinh Nghệ vẫn là nhắm hai mắt, nói mê dường như, "Đương nhiên phải tiễn chị ấy về chứ..."

"Cậu không giống chỉ bị mệt đâu," Chung Kỳ duỗi tay ở trên trán cô sờ thử, "Tớ cảm thấy cậu bị cảm rồi."

"Không thể nào..." Đinh Nghệ rốt cuộc mở mắt ra, đem điện thoại đưa cho Chung Kỳ, "Cậu xem mấy căn hộ này đi. Tôi cảm thấy đều không không tệ lắm. Cậu cảm thấy chỗ nào vừa ý, chúng ta liền đi xem lần nữa."

Chung Kỳ nhận di động, xem ảnh chụp của từng căn rồi từng căn, còn có bố cục trong nhà, càng xem, trong lòng liền càng hụt hẫng ——

Tất cả căn hộ này đều một phòng ngủ chính một phòng ngủ phụ, sau khi thuê ghép, chắc chắn là Đinh Nghệ và Hải Linh ở một phòng, cô ở một phòng, đến lúc đó... Hai người làm chút cái gì, cô đều nghe được hết đi.

Nghĩ như vậy, thật sự rất xấu hổ. Nhưng là... Mình đã nói có thể thuê ghép chung với hai người họ, hiện tại rút lui, có phải thực xấu hổ hay không? Hơn nữa, người cùng người ở chung đều có thói quen, cô ở cùng Đinh Nghệ đã nhiều năm, cũng đều ở quen, nếu là thay đổi người khác, cô khả năng thật sự không có biện pháp làm quen được...

Đinh Nghệ ngày thường im lặng mà săn sóc đủ kiểu, lại hiện lên ở trước mắt cô.

Chung Kỳ nghiêng đầu nhìn Đinh Nghệ. Gương mặt đối phương có chút hồng, dường như đang sốt nhẹ.


Chương 55:

Đinh Nghệ đi dưới trời nắng gắt, mồ hôi đổ như mưa. Cô mờ mịt nhìn quanh bốn phía, lại cúi đầu nhìn đôi bàn tay trống không của mình.

Đi về phía trước là ngõ nhỏ quen thuộc. Đinh Nghệ kinh ngạc mà thấy, một cô gái mặc váy đỏ, đang dựa tường hút thuốc, mà người nọ không phải ai khác, là Chu Mân. Nhìn thấy Đinh Nghệ đi tới, cô ta cười: "Tìm Hải Linh?"

Hải Linh rõ ràng đã không ở nơi này. Hải Linh... không làm cái nghề này nữa.

Đinh Nghệ quay đầu liền đi, bước chân càng thêm gấp gáp. Đi qua cổng Châu thôn quen thuộc, lên chuyến xe buýt số 513, quét thẻ. Xe buýt lung lay, đoàn người lên rồi xuống, nhưng mãi không đến trạm dừng kia.

Đinh Nghệ ngẩng đầu xem lộ trình của xe buýt, đi lộ trình ngoằn nghèo như con rết, Đinh Nghệ cẩn thận đếm chân con rết, cũng không tìm được trạm dừng xuống Tam Hoành lộ kia ở Phổ Nam.

"Uy! Tớ đi... Đây là điên rồi sao..."

Trong lúc hoảng hốt nghe thấy giọng nói oán giận của Chung Kỳ, Đinh Nghệ trợn mắt tỉnh dậy, phát hiện Chung Kỳ đang cầm một cái khăn lông, đứng ngơ ngác mà nhìn cô.

Đinh Nghệ ngồi dậy, một trận đầu váng mắt hoa, lời ra khỏi miệng mới phát hiện giọng nói mình khàn rồi: "Làm sao vậy?"

"Đinh Đinh," Chung Kỳ biểu cảm phức tạp, "Cậu mơ thấy ác mộng à? Chỉ toàn la lên 'tôi muốn xuống xe'... Có phải cậu mơ thấy đang thi bằng lái không?"

Đinh Nghệ nhớ lại cảnh tượng trong mơ, mới phát giác toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh.

"Không có việc gì," Đinh Nghệ cố nén choáng váng muốn xuống giường, "Tôi đi tắm rửa một cái."

Chung Kỳ biết cô chịu không nổi trên người không sạch sẽ, liền cũng không cản cô, chỉ dặn dò nói: "Tôi liền ở bên ngoài ngồi, ngươi có việc nhất định phải ra tiếng. Ai, tôi liền nói ngươi phát sốt còn không tin, chờ hạ ra tới uống thuốc đi."

Đinh Nghệ lên tiếng, liền cầm đồ vào phòng tắm. Cô yên lặng mà cởi áo ngủ trên người, mở ra vòi sen. Cảm giác dính nhớp bị dòng nước cọ rửa, mới cảm thấy thoải mái chút.

Vừa rồi sao lại mơ như vậy chứ? Rõ ràng Hải Linh đã không làm nghề kia, còn cùng cô ở bên nhau. Trong mơ là những gì cô sợ hãi, có thể do sinh bệnh nên thể nhược, không chỉ cơ thể khó chịu, cảm xúc còn bộc phát tác loạn.

Hôm nay đúng là quá mệt mỏi, lại dầm mưa. Cô rất ít khi làm việc không kế hoạch như vậy, giữa trưa mới vừa quyết định đổi chỗ ở, buổi chiều liền đi xem, cũng chả biết ma xui quỷ khiến gì.

Đinh Nghệ từ trên giá sữa tắm, đổ một ít ở lòng bàn tay. Nhưng chỗ được sửa tắm tẩy rửa qua, thoải mái thanh tân rất nhiều, còn có chút cảm giác rít rít, trước đó Đinh Nghệ hoàn toàn trầm mê vào mùi hương của nó, nên không để tâm đến mấy thứ này.

Đinh Nghệ nhướng người, tùy tay lấy xuống chai sữa tắm, nhìn bảng thành phần, sau để lại trên kệ.

Cô nghĩ, rốt cuộc vẫn là tiền nào của nấy, sữa tắm mà cô dùng trước kia dùng thích hơn nhiều, cũng tốt cho da hơn. Sở dĩ mua loại này, hoàn toàn là vì Hải Linh.

Tắm rửa xong, Đinh Nghệ thở dài một cái, tay chống lên bồn rửa mắt, nhìn chính mình trong gương. Sau khi gặp ác mộng, vẫn có chút cảm giác may mắn. Kia chỉ là giấc mộng mà thôi.

"Thấy sao rồi?" Chung Kỳ thấy cô ra tới, lại đây đưa cho cô một viên thuốc, "Tớ để nguội nước ấm cho cậu rồi, uống thuốc đi."

Đinh Nghệ nhận viên thuốc, nói tiếng "Cảm ơn". Chung Kỳ đột nhiên quan tâm mình như vậy, cô có chút không quen. Cũng không phải nói Chung Kỳ trước đây không quan tâm cô, mà là mấy chuyện nhỏ này, đều là cô bận tâm nhiều hơn, Chung Kỳ rất khi suy nghĩ đến.

Đinh Nghệ cầm lấy nước ấm trên bàn, ngửa đầu đem viên thuốc nuốt đi xuống. Mới vừa tắm xong, nữ hài tế bạch cổ cùng mảnh dài ngón tay càng thêm có vẻ trơn mềm, trên má một mạt bệnh trạng hồng, lại tại đây tái nhợt thượng thêm một phân kiều diễm.

Chung Kỳ chột dạ mà dời mắt: "Nếu không ngày mai cậu xin nghỉ đi, không cần đi làm."

Đinh Nghệ lắc đầu: "Xem tình hình đi, chắc mai sẽ khỏe thôi."

Trước khi nằm ngủ, cô theo thói quen mà nhìn thoáng qua di động, mới phát hiện lúc 12 giờ, Hải Linh đã nhắn WeChat cho cô.

"Có phải trong người không khỏe không?"

Hiện tại đã 2, 3 giờ, chắc là chị ấy cũng rồi. Đinh Nghệ không dám trả lời làm phiền chị ấy, liền đem điện thoại để một bên, nặng nề đi ngủ.

...

Ngày hôm sau, Đinh Nghệ cũng không có chuyển biến tốt như dự tính. Hôm qua tinh thần bừng bừng khí thế, bây giờ thì uể oải làm một đống.

Nhưng đến giờ mình tự lập cũng sắp nửa năm rồi, củi gạo đắt đỏ đến mức cô cũng không thể không kéo bệnh đi làm.

Lúc quét thẻ, Lưu Tử Minh vừa lúc ở phía sau cô, nghe thấy cô chạy vội cho kịp giờ mà ho khan vài tiếng.

"Tiểu Đinh? Bị bệnh sao?"

Trong công ty không ai không thích Lưu Tử Minh, anh ta quan tâm chân thành tự nhiên, lại không có vẻ quá mức ân cần.

Đinh Nghệ mang khẩu trang dùng một lần, miễn cưỡng cười nói: "Không sao, bị cảm thôi."

Cô cười, chỉ có thể thông qua đôi mắt cong lên nhìn ra tới. Dáng vẻ ốm yếu mà lại kiên cường này, quả thực quá phù hợp tiêu chuẩn "Phụ nữ thời đại mời" mà Lưu tử khắc sâu trong lòng trong mắt.

Anh ta cho rằng Đinh Nghệ là sợ xin nghỉ không được duyệt, liền thấp giọng nói: "Nếu không tôi giúp em xin nghỉ phép đi."

"Không cần đâu tổ trưởng," Đinh Nghệ đôi mắt lại thoáng cong cong, "Tôi vẫn ổn."

Khi nói chuyện hai người đã đi vào văn phòng của Phòng Nghiên cứu phát minh. Đinh Nghệ về chỗ ngồi, cảm giác di động ở trong túi rung lên. Cô bỗng nhiên nhớ tới, mình quên trả lời WeChat Hải Linh gửi mình hôm qua, nhanh chóng lấy ra di động click mở WeChat.

Linh: "Ăn sáng chưa? Ngày hôm qua nghe giọng không bình thường, cảm rồi phải không?"

Hải Linh gửi WeChat, luôn là thiếu chữ này mất chữ kia, hoặc là câu không quá lưu loát. Nhưng Đinh Nghệ đều hiểu, thậm chí cảm thấy chị ấy như vậy có chút đáng yêu.

Đinh Nghệ: "Ân, ăn rồi, đúng là bị cảm, ngày hôm qua em nhìn thấy chị nhắn lúc hơn hai giờ rồi, nên chưa trả lời chị [ ủy khuất ]"

Linh: "Cảm nặng không? Đều do chị, đáng ra phải đón em, làm em bị dầm mưa."

Đinh Nghệ định nói mình không sao, nhưng nghĩ đến hôm qua Chung Kỳ chiếu cố mình như vậy, còn có vừa rồi Lưu Tử Minh quan tâm, đột nhiên có ý muốn so sánh.

Hải Linh nhất định là nhất quan tâm mình, người đặc biệt quan tâm hình hơn bất cứ ai khác —— cô nhịn không được muốn đi nghiệm chứng điều này.

Liền hôm qua, cô còn không có nghĩ tới mấy chuyện này. Hôm qua, cô chỉ nghĩ phải làm gì để đối tốt với Hải Linh, làm sao để tìm hiểu chị ấy, che chở chị ấy. Nhưng là bây giờ cô mới nhớ đến, cuộc đời của Hải Linh trước khi gặp mình, mình chỉ mới biết một nửa. Một nửa kia, Hải Linh vẫn chưa kể với mình.

Đinh Nghệ: "Phát sốt, hôm nay còn chưa khỏe nữa."

Vài phút trôi qua, Hải Linh vẫn chưa trả lời cô.

Đinh Nghệ có chút buồn nản mà đặt điện thoại một bên, mở ra máy tính. Vừa nhấc đầu, thấy Lưu Tử Minh đưa ánh mắt nóng rực nhìn sang.

Thật rõ ràng, thái độ của Lưu Tử Minh đã có biến chuyển lớn.

Trước đó Đinh Nghệ nói với anh ta "Có bạn trai", anh ta rõ ràng có chút buông xuôi Nhưng hiện tại, ánh mắt anh ta còn ngược lại, so với trước kia càng thêm nhiệt liệt.

Góc phải bên dưới màn hình máy tính nhảy lên một tin nhắn.

Tổ trưởng: "Đi làm thời gian còn nói chuyện phiếm, tôi muốn tố giác em [ cười xấu xa ]"


Chương 56:

Đinh Nghệ nghĩ một lúc, trước hết cầm điện thoại nhắn cho Hải Linh: "Em làm việc trước nha."

Năm, bốn, ba,... Trong lòng còn chưa đếm ngược hết năm con số, tin nhắn thứ hai của Lưu Tử Minh bắn qua: "Nếu thật sự không khỏe thì nói với anh. Nếu gắng được, giữa trưa anh dẫn em đi ăn cháo, đổ một thân mồ hôi xong lại uống thuốc, bảo đảm khỏe lên thôi."

Đinh Nghệ liếc qua di động vẫn chưa nhận được tin nhắn mới, đôi tay chần chừ trên bàn phím máy tính một chút, rồi đánh chữ trả lời lại: "Không sao đâu, tôi vẫn ổn [ gương mặt tươi cười ]"

Tay di chuyển con chuột nhanh chóng đóng khung cửa sổ chat, Lưu Tử Minh chỉ trả lời lại bằng icon, cũng chưa nói thêm cái gì.

Trên thực tế, Đinh Nghệ chưa từng tỏ ra yếu đuối trước bất kỳ ai, trên bất kỳ phương diện nào. Thời mới vào làm, bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc sản phẩm máy nước nóng và vòi điện, có chút nguyên lý cơ bản chưa nắm rõ, giám đốc liền không coi cô ra gì. Lưu Tử Minh lén khuyên cô không nóng nảy, giám đốc nói cái thì để cho hắn nói đi, phụ họa hai câu là được. Nhưng Đinh Nghệ mỗi ngày đều tăng ca, tự mình đem 50 loại sản phẩm đều tìm hiểu kỹ càng.

Tương tự, mặc dù là sinh bệnh, cô cũng không muốn làm ra bộ dạng uể oải, làm xung quanh người để ý, đặc biệt là Lưu Tử Minh đối cô quan tâm chu đáo.

Cô lại nhìn xem điện thoại.

Người duy nhất muốn tỏ ra yếu đuối, cũng là người duy nhất đáng để cô tỏ ra yêu đuối, lại vẫn chưa trả lời cô.

Kiên trì làm việc trong chốc lát —— Đinh Nghệ cũng không chú ý là bao lâu, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Di động rốt cuộc vang lên.

Linh: "Tan tầm ra tới, đi bệnh viện. Chị dưới lầu chờ em. [ mỉm cười ]"

Linh: "Không phải em từng nói với chị, bênh vặt cũng phải chú ý. Thời gian này đúng lúc có dịch cúm, đi kiểm tra mới yên tâm."

Chỉ hai câu nói đơn giản, lại làm Đinh Nghệ lập tức phấn chấn lên, cũng quên luôn chuyện Hải Linh hơn nửa ngày không trả lời mình, cúi đầu cười nhắn: "Được."

Kiên trì đến giữa trưa, Đinh Nghệ vẫn không khỏe hơn mấy.

Thời gian vừa qua 12 giờ, Lưu Tử Minh liền đứng lên, nhoài người sang đây nhỏ giọng hỏi Đinh Nghệ: "Đi thôi? Đi xuống ăn cơm?"

Đôi mắt Đinh Nghệ phía trên khẩu trang cong cong: "Anh đi ăn cùng mọi người đi, tôi muốn đi bệnh viện một chuyến."

Lưu Tử Minh cúi đầu đeo thẻ nhân viên lên: "Tôi đi với em đi."

"Không cần," Đinh Nghệ bởi vì tâm tình vui vẻ, đôi mắt lại cong lên, "Bạn của tôi tới."

"Thật sao?" Lưu Tử Minh cười cười, "Chính là người bạn tôi đã gặp lần trước à?"

"Ân, là chị ấy."

Đinh Nghệ một bên đáp lời một bên cầm túi đi ra ngoài. Thang máy quá chậm, cũng không biết phải đợi lần thứ mấy mới có thể chen vào, Đinh Nghệ đem tóc buộc lên, xoay người đi hướng thang lầu.

"Tiểu Đinh," Lưu Tử Minh từ phía sau đuổi kịp cô, thấp giọng nói, "Em có tự tin quá rồi không? Rõ ràng em xứng với người tốt hơn nhiêu."

Đinh Nghệ sững sờ bước chân lại cũng không chậm lại, thờ ơ đáp: "Sao lại nói như vậy?"

Lưu Tử Minh cho rằng cô ngầm thừa nhận, hãy còn khẩn thiết nói: "Em là cô gái tốt như vậy, ngàn vạn lần phải sáng suốt, đừng bị một chút lời ngon tiếng ngọt liền đả động. Người không đối xử tốt với em, không xứng với em."

Lưu Tử Minh bất ngờ khuyên bảo, làm Đinh Nghệ sững sờ lần nữa.

Vài giây sau, cô liền hiểu ra Lưu Tử Minh đang hiểu lầm cái gì —— anh ta cho rằng "bạn trai" Đinh Nghệ rất không đáng tin cậy, làm cô thương tâm.

Trong công ty những cô gái khác có bạn trai, đúng thật đa số bạn trai họ đều đến công ty lộ mặt rồi...

Cô nhẹ nhàng lắc đầu —— "Các cô" cùng "bọn họ", vốn không giống nhau, vậy nên, cách các cô ở bên nhau, cũng không thể đem ra "bọn họ" làm tham chiếu.

Miễn cưỡng so sánh, đó là không công bằng.

"Cô ấy... đối tôi rất tốt," Đinh Nghệ lấy lại bình tĩnh, nghiêng đầu cùng Lưu Tử Minh nói, "Là tôi theo đuổi cô ấy."

Cảm tạ chữ Hán, "Cô" cùng "Hắn" là đồng âm.

Lưu Tử Minh toát ra kinh ngạc cùng tiếc nuối: "Em theo đuổi cậu ta?" Anh ta lắc đầu, "Tôi thật hâm mộ cậu ta. Vậy cậu ta bao lớn rồi?"

Đinh Nghệ kiên nhẫn trả lời: "25 tuổi."

Lưu Tử Minh nói: "Thật ra nam giới so với nữ giới, sẽ trưởng thành muộn hơn, cũng ấu trĩ hơn, cho nên hiện tại rất nhiều cô gái đều thích đại thúc đó, tuổi kém gì đó, kỳ thật cũng khá có lý."

Đinh Nghệ hơi mỉm cười, thầm nghĩ: Chiếu đạo lý này, hà tất tìm đại thúc, giống cô tìm một cô gái, chẳng phải càng bớt việc.

Lưu Tử Minh 27 tuổi. Anh ta trong lòng cảm thấy, Đinh Nghệ 22, mình 27, tuổi hơn kém như vậy quả thực trời đất tạo nên.

Đinh Nghệ không đem lời anh ta nói để trong lòng. Cô suy nghĩ, Hải Linh có phải đang sốt ruột chờ không?

Hôm nay không trời mưa, ánh mặt trời gay gắt. Hải Linh mặc một bộ váy dài lộ vai, trong tay cầm theo cây dù, chờ ở cửa cao ốc.

Thang máy mỗi cách mười phút tả hữu, liền sẽ phun ra nuốt vào ra vào một đám người, lại không có Đinh Nghệ. Xuyên thấu qua cửa kính, cô nhìn đến cửa thang lầu xuất hiện hai người, nam cao lớn anh tuấn, nữ lưu loát tuấn tú, sóng vai mà đi, hảo không đẹp mắt.

Giống như tâm tính tự cảm ứng, Đinh Nghệ lập tức liền quay đầu thấy được cô. Vội vàng về phía Lưu Tử Minh từ biệt, chạy như bay lại đây.

"Linh." Đinh Nghệ giữ chặt tay cô.

"Còn sốt hay không?"

Hải Linh sờ sờ cái trán của cô. Giờ là giữa trưa, Hải Linh có lẽ đã đợi thật lâu, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng. Cô là người ít đổ mồ hôi, lúc này đều ra mồ hôi, chứng minh cô đang nóng lắm.

Đinh Nghệ cúi đầu xem cô ấy, trong lòng lại âm thầm hổ thẹn vì suy nghĩ u tối vừa rồi của mình. —— Hải Linh thích mình mà, sao mình lại phải đi so sánh chứ?

Có lẽ cô muốn chứng minh, lựa chọn của mình là không sai, tất cả nổi loạn cùng những đấu tranh tư tưởng của mình là không sai —— người trước mặt yêu mình, đáng giá mình vượt lửa qua sông bất chấp mọi thứ.

Rốt cuộc là đang hoài nghi Hải Linh, hay đang hoài nghi bản thân, cô cũng chẳng rõ nữa.

Nghĩ đến đây, Đinh Nghệ sinh ra cảm giác chán ghét bản thân sâu sắc.

Cô cầm tay Hải Linh, rũ mắt nhìn cô ấy: "Linh, em khó chịu."

Đây cũng là lần đầu tiên cô nhận thấy, tình yêu mang cho cô, không chỉ hoa tươi cùng mộng đẹp, còn có thềm nhiều "Vật tặng kèm".

"Vẫn còn sốt," Biểu tình Hải Linh nghiêm túc lên, "Đến bệnh viện công khám xem."

"Vâng." Đinh Nghệ có vẻ thực thuận theo, câu lấy ngón út của Hải Linh.

Giữa trưa, bệnh viện không có bao nhiêu người. Hộ sĩ trực ban cho Đinh Nghệ đo nhiệt độ cơ thể trước: "39 độ 7!"

Hải Linh khẩn trương nói: "Nghiêm trọng như vậy?"

"Không nghiêm trọng," hộ sĩ lắc đầu, "Đi chuyền nước đi, không thì đối phổi không tốt."

Đinh Nghệ xua tay, muốn nói "Tôi uống thuốc liền hảo", bị Hải Linh ấn ngồi lại trên ghế: "Tôi đi thanh toán tiền."

Vòng eo thon của Hải Linh lắc một cái, người liền lách vào quầy thu tiền. Đinh Nghệ ngồi ở ghế trên, nhìn Hải Linh vì mình bận rộn, chợt thấy thật an tâm.

Cô vì cảm xúc thay đổi rất liên tục mà cảm thấy không khoẻ.

Đang đắm chìm với thế giới của chính mình, tay bị mềm mại bao phủ, Hải Linh ngồi xổm trước người cô, dịu dàng hỏi cô: "Muốn ăn cái gì? Chị mua cho em."

"Không," Ánh mắt Đinh Nghệ nhìn mãi khuôn mặt cô ấy, môi mỏng chu lên cứ như giận dỗi, "Chị ngồi với em trong chốc lát đi, một lát lại mua, được không?"

"Được," Hải Linh ngồi ở bên cạnh, quay đầu xem cô, "Có phải em sợ tiêm hay không?"

Đinh Nghệ quay đầu, mới phát hiện ánh mắt Hải Linh mang theo một tia trêu chọc tinh quái, mắt đào hoa cong lên, long lanh mà nhìn cô.

"Vâng, sợ." Đinh Nghệ tựa lên vai cô ấy, "Chị giữ em, em sẽ không sợ."

Cô còn lâu mới sợ tiêm.


Chương 57:

Vốn dĩ Đinh Nghệ là không sợ tiêm thuốc, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Hải Linh nhíu mày lại, trong lòng lại đột nhiên nảy sinh suy nghĩ khác.

Hộ sĩ bắt lấy cánh tay cô, cô đem mặt vùi vào cổ Hải Linh. Một cái tay khác, cũng nhẹ nhàng ôm vòng lấy eo Hải Linh.

Hộ sĩ thấy bộ dáng như đà điểu này của cô, nhịn không được cười ra tiếng: "Tiểu muội, không đau đâu."

Đinh Nghệ không nói lời nào, ngược lại càng thêm hướng vào cổ Hải Linh cọ cọ, cánh tay cũng quấn chặt hơn.

Hải Linh đặt tay lên lưng cô, vỗ nhẹ trấn an hai cái, cũng có chút căng thẳng mà nhìn chằm chằm kim tiêm trong tay hộ sĩ. Nếu nói tiêm thuốc, cô cũng không sợ —— nhưng mà sợ thay Đinh Nghệ.

Hai người đều không sợ tiêm, một người rúc vào lồng ngực người kia, một người khác lại nhíu mày đẹp vẻ mặt thấp thỏm. Khiến cho hộ sĩ thật sự khẩn trương, lúc tiêm kim tiêm vào da, trên trán đã đổ mồ hôi.

"Tê..." Đinh Nghệ ở bên tai Hải Linh nhỏ giọng rên một tiếng, trộm ngắm đôi môi hồng khép hờ và hàng mi khẩn trương đến mức run rẩy của chị ấy.

"Không sợ, liền một chút..." Hải Linh ôm sát cô.

Sau cùng hộ sĩ dán một miếng băng dính lên, có chút dở khóc dở cười mà nâng lên thân mình —— đôi chị em này có diễn sâu quá không, quá khoa trương đi?

"Còn đau không?" Qua một lát, Đinh Nghệ ở cổ cô giật giật, Hải Linh mới nhẹ giọng hỏi.

"Một chút mà thôi." Đinh Nghệ chột dạ mà không dám nhìn cô ấy.

"Chị bây giờ đi mua đồ ăn cho em chịu không?" Hải Linh cúi đầu nhìn cô, "Vừa rồi bác sĩ nói, phải ăn gì đó, không thì sẽ kích thích dạ dày."

"Ân, vậy chị mua gì cho em cũng được," Đinh Nghệ túm lấy góc áo cô, ngẩng đầu lên nói, "Em chờ chị."

Hải Linh gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Lẽ nào cô bị ảo giác, Đinh Nghệ hôm nay cùng ngày xưa không giống nhau.

Đi ra đại sảnh bệnh viện, hơi nóng trong không khí lập tức liền đem cả người bao bọc lấy. Hải Linh không chậm trễ, mở ra cây dù bước nhanh về phía khu phố ẩm thực bên kia.

Hải Linh trên đường liền cân nhắc nên mua cái gì cho Đinh Nghệ ăn. Cảm mạo phát sốt, tốt nhất ăn chút thanh đạm, Hải Linh không chút do dự đi vào một tiệm "Nam Cháo". Không ăn hải sản, tránh ăn chua cay kích thích, thêm rau thơm. Hải Linh thật cẩn thận mà cùng nhân viên cửa hàng nhấn mạnh mấy lần.

Sau đó cô ra ngoài, sang quán ăn bên cạnh mua cho mình phần cơm chiên. Nam Cháo là quán ăn có thương hiệu, cháo hầm trong nêu qua nhiều công đoạn, dùng nhiều nguyên liệu, cẩn thận đun lửa nhỏ, một chén ra tới, liền phải mấy chục đồng tiền.

Cô không phải người bệnh, không cần thiết phí tiền như vậy. Mấy đồng tiền mua cơm chiên cũng rất ngon.

Ánh mặt trời gay gắt, Hải Linh lại quên bung dù, đứng ở quầy hàng ngẩn người, làn da đều cháy nắng cũng không phát hiện. Đinh Nghệ phát sốt, cô rất là tự trách trong lòng.

Cũng bởi vì vậy, cô đem những vướng bận trong lòng đều xóa đi hết —— cô muốn sống cùng Đinh Nghệ, muốn chăm sóc em ấy, muốn ngủ cùng em ấy. Đây không phải nhân nhượng, đây là suy nghĩ của cô, là tâm nguyện của cô.

Con người đang sống, không phải ai ai cũng có vướng bận sao.

Trước kia cô cảm thấy mình vướng bận là gia đình, vướng bận ấy rất nặng nề, đeo bám cô cả chặng đường, đến khi cô mình đầy thương tích. Mà Đinh Nghệ xuất hiện làm cô biết, vướng bận cũng không phải tất cả đều cay đắng.

Đinh Nghệ là mật ngọt. Rượu đắng cuộc đời uống vào trong miệng, cũng mang vị ngọt của Đinh Nghệ.

Cho nên cô còn muốn đắn đo cái gì?

Ngoại trừ trái tim mình, cô không có gì để mất đi cả. Dù là là mất đi, đem này trái tim này trao cho Đinh Nghệ, vậy cô cũng cam tâm tình nguyện.

Hải Linh trở lại tiệm cháo nhận lấy cháo, vội vàng mà trở về đi.

Tới rồi đại sảnh bệnh viện, cô mới nhận ra từ cổ đến cánh tay đều đau đớn. Không rảnh lo này đó, cô vẫn vội vàng mà đi vào phòng tiêm. Cô vừa đi, vừa cách cửa kính nhìn bên trong, hơi hơi nhíu mày.

Anh chàng bước ra từ thang bộ cùng Đinh Nghệ, cũng là người nhiều lần lái xe đưa Đinh Nghệ về, liền đứng ở bên cạnh Đinh Nghệ, cách Đinh Nghệ rất gần, đang cười nói cùng với cô ấy.

Mà Đinh Nghệ, cũng cười.

Ngón tay Hải Linh nắm chặt, nhưng lúc đi vào, vẫn cứ mang theo ý cười ôn nhu: "Chào anh."

Lưu Tử Minh quay đầu, cũng cười: "Hải Linh, chào em a."

Hải Linh gật gật đầu, đi tới chính giữa Đinh Nghệ và anh ta, đem cháo với cơm chiên đặt ở bàn nhỏ bên cạnh, ngay lúc đó, nụ cười của Hải Linh như đông cứng lại rồi.

Trên bàn nhỏ kia, đặt một túi nilon, bên trên in hai chữ "Nam Cháo" vô cùng bắt mắt. Ngoài ra còn có một túi hoa đủ loại quả, xem bao bì liền biết giá cả xa xỉ.

"Nga, cái này là tôi mua, nghĩ đến hai người các em mệt nhọc nửa ngày chắc là chưa ăn gì, tôi vừa vặn ăn cơm trưa ở tiệm ăn gần công ty, liền thuận tiện mua hai hộp cháo mang qua cho hai người." Lưu Tử Minh nói.

Đinh Nghệ quay đầu lại nhìn thoáng qua Hải Linh, sau đó đối Lưu Tử Minh cảm tạ: "Cảm ơn, tôi chuyển tiền WeChat trả lại anh nha."

"Xem em kìa, khách sáo làm gì, lại không bao nhiêu tiền," Lưu Tử Minh ôn hòa cười, xoay người nói với Hải Linh, "Hải Linh, tôi là dựa theo khẩu vị của Đinh Nghệ mua, cũng không biết hợp ý em không, cứ ăn tạm chút ha."

Hải Linh miễn cưỡng mỉm cười nói: "Cảm ơn."


Chương 58:

Phải chăng Hải Linh hiểu lầm gì rồi? Nói đến, Đinh Nghệ chậm tiêu bấy giờ mới kịp phản ứng, Hải Linh đã rất nhiều lần, cố ý vô tình mà cùng cô nhắc tới Lưu Tử Minh.

Vậy hiện tại, Lưu Tử Minh ân cần như vậy, có phải đã làm Hải Linh không vui hay không?

Lưu Tử Minh vẫn còn nói gì đó, Đinh Nghệ ngoài miệng đáp lời, lại một câu cũng chưa nghe lọt. Cô thỉnh thoảng nhìn Hải Linh một cái. Hải Linh dịu hiền mà cười với cô, giống như nét ảm đạm vừa rồi, chẳng qua là Đinh Nghệ nhìn lầm.

Đinh Nghệ do dự một chút: "Tổ trưởng, nếu không anh về công ty nghỉ trưa trước đi, nơi này có tôi... Có Hải Linh ở cạnh tôi là được rồi."

Lưu Tử Minh cười ha hả mà nói: "Tôi ngồi với hai em chốc lát cũng được, dù sao ngủ trưa cũng ngủ không được. Hai em tranh thủ ăn chút đi."

Đinh Nghệ lúc này mới nhìn đến đồ vật trên bàn. Nguyên lai Hải Linh cũng mua cháo, nhưng mà chỉ có một hộp, một cái hộp bẹp bẹp khác, cô không thấy rõ là cái gì.

Lưu Tử Minh cũng chú ý tới: "Em cũng mua cháo? Trùng hợp quá đi, ha ha ha. Ai đúng rồi, Hải Linh, em cũng là bạn cùng phòng của Tiểu Đinh sao?"

Đinh Nghệ tức khắc đỏ mặt lên, Hải Linh tự nhiên mà cười nói: "Đúng vậy."

Nói như vậy, đảo cũng chính xác. Rốt cuộc về sau, các cô cũng là "bạn cùng phòng" dưới một căn nhà rồi.

Lưu Tử Minh bừng tỉnh đại ngộ: "Tôi nói đi, lần trước nhìn em liền thấy chút quen mắt. Hẳn là trước kia đưa Tiểu Đinh về nhà đã gặp qua em."

Hải Linh trên mặt tươi cười chưa giảm: "Có lẽ là vậy. Cảm ơn anh chiếu cố Tiểu Đinh."

Cô gái trước mặt vừa là bạn của Đinh Nghệ, vừa xinh đẹp quyến rũ, được nghe cô ấy nói lời cảm tạ, không khỏi làm người ta tâm hoa nộ phóng, Lưu Tử Minh cũng không ngoại lệ: "Đừng cùng tôi khách sáo. Hai người các em mau ăn đi, Tiểu Đinh chiều nay có về công ty muột chút cũng không sao, tôi nói với giám đốc một tiếng là được."

Hải Linh cười duyên mà nói: "Vậy ít nhiều nhờ anh," sau đó khom lưng nhìn Đinh Nghệ, "Ăn thôi?"

Đinh Nghệ gật đầu: "Ân, tôi muốn ăn chị mua..."

"Chị giúp em mở nắp." Hải Linh nhẹ giọng đánh gãy lời nói của cô, đem phần cháo Lưu Tử Minh mua mở ra, vừa mở cái nắp, hương tỏa bốn phía.

Hải Linh nhân cơ hội thổi cháo, tỉ mỉ khuấy lên một lượt, không phát hiện có gia vị chua cay hay hải sản, chỉ bỏ thêm rau thơm cùng thịt băm, rất là thanh đạm, lúc này mới yên tâm mà bưng lên đưa đến tay Đinh Nghệ.

Đinh Nghệ mặt có chút hồng, hơi hơi mở miệng, như là đang chờ đợi được đút ăn. Không nghĩ tới Hải Linh chỉ đem cái muỗng bỏ vào tay mình: "Ăn đi, đều nguội."

Hải Linh vốn định đút Đinh Nghệ ăn.

Cũng không biết sao, cô lại đổi ý. Có lẽ là e ngại có Lưu Tử Minh bên cạnh, dáng vẻ Đinh Nghệ há miệng chờ đút ăn dáng quá mức mê người, không muốn để Lưu Tử Minh thấy; cũng có lẽ, là sợ anh chàng trẻ tuổi trước mặt này sẽ nhận lấy cái muỗng, làm giúp cô, vậy liền...

Tóm lại cô suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ để Đinh Nghệ tự mình ăn.

"Ăn ngon sao?" Hải Linh ôn nhu hỏi nói, trong mắt đào hoa long lanh, phản chiếu ngược ra hình ảnh Đinh Nghệ.

"Ân," Đinh Nghệ nuốt xuống một ngụm, "Khá ngon."

Lưu Tử Minh nhìn đồng hồ: "Tôi đây đi về trước. Nếu lát nữa em không về được, nhớ nói tôi biết đó."

"Được," Đinh Nghệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, "Cảm ơn anh, tổ trưởng."

Bộ dáng ngoan ngoãn của cô, sẽ làm người ta nảy sinh ý muốn bảo vệ cực mạnh. Nếu không phải Hải Linh ở cạnh, Lưu Tử Minh còn muốn vỗ vỗ đầu cô rồi. Lưu Tử Minh cười cùng các cô tạm biệt, sau đó xoay người rời đi. Thật ra anh ta định ngồi lại thêm chốc lát, nhưng trong khoảnh khắc giữa hai người làm anh ta không hiểu sao thấy mình thật dư thừa.

Nhưng Lưu Tử Minh là người lạc quan bẩm sinh —— hai người là bạn tốt cùng phòng, tự nhiên là có cảm giác thân mật hơn bình thường rồi.

Lưu Tử Minh vừa đi, Hải Linh liền lấy lại cái muỗng, đút Đinh Nghệ ăn. Cơ thể Đinh Nghệ luôn khỏe mạnh, hiếm khi sinh bệnh, chỉ được đút ăn cơm khi còn nhỏ. Tuy rằng trên người phát sốt, nhưng cảm giác bất an và khó chịu trong lòng đã được bàn tay mềm mại cùng ánh mắt dịu dàng của Hải Linh an ủi.

"Chị cũng ăn đi," Đinh Nghệ liếm liếm khóe môi, "Em có thể tự ăn được mà. Đúng rồi, chị mua gì cho mình vậy?"

Hải Linh cười cười, không trả lời vấn đề của cô: "Nếu nhiều cháo như vậy, chị cũng ăn cháo đi, bằng không lại ăn không hết."

"Linh, em muốn ăn phần chị mua cho em," Đinh Nghệ nhìn cô ấy, "Em không thích ăn dược thiện."

Lưu Tử Minh xác thật rất tinh tế, cố ý mua dược thiện. Dược thiện ở Nam Cháo làm ăn rất ngon, cũng không giống mấy món dược thiện của quán khác nồng mùi thảo dược. Bởi vậy giá cũng cao hơn.

"Ăn cái này đi, bổ dưỡng." Hải Linh cúi đầu lại múc một muỗng, đưa tới bên môi Đinh Nghệ.

Đinh Nghệ cố gắng tìm ra dấu vết không vui trên mặt cô ấy, nhưng không tìm được.

"Phần chị mua, chị còn muốn ăn nữa," Hải Linh căng môi hồng, dùng cái muỗng nhẹ nhàng chạm vào môi cô, "Mau ăn."

Đinh Nghệ nghe lời mà hé miệng, một miếng lại một miếng ăn hết bữa trưa trong tay Hải Linh. Đút cho Đinh Nghệ xong, Hải Linh mới mở ra phần mình đã mua, cúi đầu ăn.

Lúc cô ấy thu dọn hộp cơm, Đinh Nghệ thấy được cơm chiên.

"Cái này là..." Đinh Nghệ ngẩn người, "Chị mua cho chị sao?"

"À..." Hải Linh cười khẽ một tiếng, "Không phải, là đoán không được em muốn ăn gì, liền mua hai loại, cho em chọn."

Đinh Nghệ câu lấy ngón tay cô ấy, muốn nói cái gì đó rồi lại không nói.

Cô rất muốn giải thích, nhưng nhìn nét mặt Hải Linh bình tĩnh, lại cảm thấy không cần thiết. Nếu giải thích một phen, có thể ngược lại làm Hải Linh hiểu lầm hay không?

Đinh Nghệ lựa chọn không giải thích.

...

Hai ngày sau đó, Hải Linh mỗi ngày đều chạy tới cùng Đinh Nghệ đi tiêm. Lưu Tử Minh được giám đốc dẫn đi công tác cùng, qua mấy ngày mới có thể trở về, trừ bỏ nhắn WeChat thăm hỏi cô vài câu, cũng ghé qua đây "quan tâm" cô nữa.

Rốt cuộc là nhờ sức đề kháng tốt, tới cuối tuần, Đinh Nghệ lại dồi dào sức sống như xưa.

Căn hộ đã chọn xong, chính là căn nhà kia ở Đường An hoa viên, 2800 một tháng.

Buổi sáng chủ nhật, Đinh Nghệ với Chung Kỳ đem hành lý của mình trong nhà cũ đóng gói gửi xe đi trước, sau đó cô lại bắt xe tới ngõ nhỏ ở Phổ Nam, đặt cho Hải Linh một chiếc xe tải chở hàng, cùng cô ấy mang đồ đạc chuyển đến căn nhà mới.

Đối mặt với đống hành lý chất đầy phòng khách, Đinh Nghệ cùng Chung Kỳ có chút mờ mịt.

Trước kia lúc mới đến Nam Châu, trên người trống rỗng cái gì đều không có, trong nhà đều thiếu chút gì thì mua chút đó, lúc dọn vào phòng thuê một thân nhẹ nhàng; hiện tại đồ đạc đầy đủ hết, trái lại làm hai người các cô khó mà thích ứng.

Chung Kỳ có chút xấu hổ mà nhìn Hải Linh vén tay áo lên bắt đầu thu dọn, Hải Linh cũng thấy được, còn nghiêng đầu cười với cô.

Nụ cười ấy, đặt ở trong mắt đàn ông cùng Đinh Nghệ gọi là câu hồn nhiếp phách, còn đặt ở Chung Kỳ lại làm người ta không thoải mái; vòng eo phập phồng quyến rũ đó, quả thực dụ hoặc hệt như yêu nữ, cô ấy còn giống như không có việc gì mà quỳ gối trên sàn nhà sửa sang lại đồ đạc...

Chung Kỳ thu hồi ánh mắt. Đến bây giờ, cô vẫn mơ mơ hồ hồ như còn trong mộng: Đinh Nghệ có bạn gái! Mà cô, sắp phải cùng Đinh Nghệ và bạn gái cậu ấy ở chùng một nha!

Quá ảo ma!


Chương 59:

Hải Linh quỳ gối trên sàn nhà, cuối đầu dùng kéo cắt băng dán của mấy thùng giấy. Dụng cụ vệ sinh đều ở cái thùng này. Đinh Nghệ nhíu mày, tiến lên lấy lại kéo trong tay Hải Linh duỗi tay xuống dưới nách cô ấy, giống nhấc con nít mà đỡ cô ấy lên.

Hải Linh bị cô "xách" qua một bên. Đinh Nghệ gỡ băng dán, lấy ra giẻ lau đưa cho cô: "Chị đi lau sơ phòng ngủ là được rồi."

Đôi mắt Chung Kỳ sắp mù luôn rồi. Cô không nghĩ tới Đinh Nghệ sẽ có một ngày trở nên... "toan xú" như vậy! Cô cũng có thể "lau sơ phòng ngủ là được" sao!

Đinh Nghệ lấy ra cây chổi cùng cây lau nhà, nhìn Chung Kỳ nói: "Cậu muốn quét nhà hay lau nhà?"

Chung Kỳ "Hừ" một tiếng, cầm cây chổi: "Vậy để tới đi quét nhà đi."

Đem tất cả đồ đạc đều sắp xếp xong đã là lúc chạng vạng.

Chung Kỳ nhìn căn nhà rực rỡ hẳn lên, vui vẻ nói: "Rốt cuộc cũng xong, Đinh Đinh, về sau tớ đi làm chỉ cần năm phút đồng hồ!" Vừa nói xong, cô nhớ tới nơi này cách Phổ Nam khá xa, liền hỏi Đinh Nghệ: "Cô... Hải Linh đi làm có phải sẽ xa lắm không?"

Đinh Nghệ liếc nhìn Hải Linh một cái, Hải Linh cười nói: "Một thời gian ngắn nữa chị sẽ nghỉ việc."

"Nga..." Chung Kỳ gật gật đầu.

"Chị có thể kêu em là Tiểu Kỳ không?" Hải Linh nghiêng đầu xem cô, cười tươi nói.

Chung Kỳ sửng sốt một chút: "Ân... Cái này... Cũng được."

Đinh Nghệ bỏ cái khăn trong tay xuống, đi tới chạm chạm tay Hải Linh, vẻ mặt như có chút buồn bực: "Chị còn không gọi nhũ danh của em..."

Chung Kỳ nhịn không được chửi thầm: "Đinh Nghệ cậu có thấy ghê tởm hay không? Còn ghen với tớ? Tớ kêu cậu là 'Tiểu Nghệ' cậu chịu không?"

Hải Linh cười: "Chị đi ra ngoài mua đồ về nấu cơm, hai em muốn ăn cái gì?"

Chung Kỳ cao hứng lên: "Chị biết nấu ăn sao? Vậy tốt quá! Em trước kia đi qua Khánh Dương một lần, cảm thấy canh bún bên đó ăn đặc biệt ngon, Chị biết làm không?" Chung Kỳ đã sớm chán ngấy cơm hộp, ước gì có người nấu cơm.

Hải Linh cười nói: "Biết a, vậy bữa nay làm canh bún ăn nha."

Chung Kỳ đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng, không khách khí mà nói: "Em muốn ăn thêm rau xà lách!"

Hải Linh hỏi: "Vậy em ăn rau thơm được không?"

Chung Kỳ lắc đầu: "Không phải quá thích. Nhưng cũng ăn được."

Đinh Nghệ đứng ở cửa đổi giày: "Em đi mua đồ ăn, hai người ở nhà nghỉ một lát nhi."

Hải Linh kéo áo cô: "Em biết mua gì à? Chị đi mua cùng với em đi."

Đinh Nghệ vốn lo cho eo của cô ấy, nhưng xem khóe miệng Hải Linh mỉm cười, có vẻ như là không có vấn đề gì, liền gật đầu: "Cũng được, chợ bán thức ăn liền ở gần đây."

Nhìn đến hai người kia ở cửa lôi lôi kéo kéo, Chung Kỳ nhấp môi, lên tiếng nhắc: "Đinh Đinh, hai người đi nhanh về nhanh, trời tối rồi."

Đinh Nghệ ừ một tiếng.

Tà dương xuyên qua khe lá của hàng cây dừa trong tiểu khi, ánh vàng loang lổ rải đầy mặt đất. Lúc này nắng nóng đã dịu đi, gió mát nhẹ thôi, hai người năm tay nhau đi trên đường nhỏ, vô cùng mãn nguyện.

"Chung Kỳ là người rất tốt, tuy có hơi thẳng tính chút," im lặng chốc lát, Đinh Nghệ mở miệng nói, "Chị đừng để ý, cùng cậu ấy nói chuyện hãy thoải mái lên, cậu ấy cũng sẽ giận đâu."

Hải Linh thoạt nhìn tốt tính, làm người ta yêu mến, nhưng lúc nào cũng không mất vẻ "lấy lòng người khác". Những cô gái Đinh Nghệ quen biết, có mấy ai không phải là nũng nịu, chịu không nổi nửa điểm ủy khuất. Tính tình Hải Linh tốt đến quá mức, làm cô cảm thấy khổ sở trong lòng. Cô tình nguyện Hải Linh không tốt như vậy, tình nguyện chị ấy hẹp hòi chút.

Cô cũng suy nghĩ, ba người ở cùng chung như vậy, có phải không tốt lắm chăng?

Không chờ cô cẩn thận suy nghĩ vấn đề này, liền cảm giác trên má được thứ gì đó ấm áp bao phủ.

Hải Linh mỉm cười nhìn cô: "Chị biết rồi."

Đinh Nghệ không nghĩ tới Hải Linh sẽ bạo dạn như vậy, mặt ửng hồng lên: "Chị biết là tốt rồi."

Chung Kỳ mơ mơ màng màng nằm ở phòng ngủ. Phòng ngủ không khóa cửa, nửa ngủ nửa tỉnh thì cảm giác giống như có người vào cửa, còn có cố ý đè lại âm thanh nói nhỏ. "... Làm hai phần... không phải em thích ăn sao?..."

Chung Kỳ mở to mắt. Đại khái là bị mùi thơm đồ ăn đánh thức, mùi thơm này giống hệt như mấy năm trước đi Khánh Dương ở đầu đường nọ ngửi được.

Cô từ trên giường bắn lên tới, hưng phấn mà kéo ra cánh cửa ngăn cách phòng bếp với phòng khách, biểu cảm thay đổi mấy lượt, lại nhanh chóng chạy ra ngoài, liền câu nói trứ danh "Ngượng ngùng các người tiếp tục" cũng chưa tới kịp nói ra.

Hải Linh đại khái đang xào rau, Đinh Nghệ ở phía sau ôm eo cô ấy, vùi đầu vào cần cổ cô ấy, đang làm cái gì không cần nói cũng biết.

Lúc Đinh Nghệ bưng đồ ăn ra, Chung Kỳ mặt còn đỏ bừng, ngồi ở trên sô pha xem TV.

Đinh Nghệ cũng xấu hổ một hồi. Vừa rồi giúp Hải Linh một tay, thấy Hải Linh buộc lại tạp dề làm cô tâm tình vui vẻ nhộn nhạo, cho rằng Chung Kỳ còn ngủ, liền... muốn "khinh bạc" Hải Linh vài cái, không nghĩ đến Chung Kỳ tỉnh lại đến khéo như vậy.

Đinh Nghệ khom lưng đem đồ ăn đặt ở trên bàn. Chung Kỳ ánh mắt xẹt qua ngón tay mảnh dài của cậu ấy, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Trái tim cô còn ở không nghe sai bảo mà đập loạn liên hồi, trong đầu không ngừng chiếu lại hình ảnh vừa mới nhìn thấy. Chính là bàn tay thon dài này, vừa mới ở trên người Hải Linh...

Đây không giống như là Đinh Nghệ mà mình quen biết.

Chung Kỳ liếc mắt nhìn bóng dáng Đinh Nghệ một cái, không được tự nhiên mà cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh. Vốn dĩ cô muốn đi giúp bưng thức ăn —— đó là khi không có một màn xấu hổ vừa rồi.

Hải Linh nấu ăn thật sự ngon. Canh bú vốn là người địa phương coi như bữa sáng ăn, nhưng Chung Kỳ nói một câu, Hải Linh liền làm luôn cho cô. Bên trong thả thịt băm, gan heo cùng rau xà lách, xanh biếc hành thái điểm xuyết ở giữa. Ngoài ra còn rau muống xào, thêm một con tôm hồng.

Chung Kỳ vốn dĩ liền đói đến trước ngực dán phía sau lưng, vừa thấy mỹ thực, liền tạm thời những thứ không vui vừa rồi vứt ra sau đầu.

"Đinh Nghệ, cậu không ăn gan heo à?" Chung Kỳ mới chú ý tới, trong tô của Đinh Nghệ toàn là rau thơm.

"Ừ," Đinh Nghệ gật đầu, "Tớ không ăn nội tạng, cho nên Hải Linh làm hai loại."

Chung Kỳ "Nga" một tiếng, định nói "Giờ tớ mới biết cậu không ăn nội tạng", rồi lại không nói ra lời, cúi đầu lột tôm.


Chương 60:

"Ngủ ngon, Tiểu Kỳ."

Hải Linh giọng nói ôn hòa vang lên sau lưng, Chung Kỳ ngẩn người một chút, quay đầu lại thấy Hải Linh đang đứng ở cửa phòng ngủ chính, ánh mắt nhu hòa nhìn cô.

"Ngủ ngon... chị Hải Linh." Chung Kỳ đành phải lên tiếng đáp lại.

So với chỗ thuê trước, hiện tại phòng ngủ không cần quá lớn, giường đệm không cần quá thoải mái, nhưng Chung Kỳ lại trằn trọc hồi lâu. Cô mở mắt ra, nhìn trần nhà. Chưa từng có tật lạ giường, rốt cuộc vì sao ngủ không được? Tắt đi điều hòa, tạp âm duy nhất cũng đã biến mất, cô nín thở tập trung, nghe động tĩnh cách vách.

Sau một lúc lâu, cô đột nhiên cầm lên điều khiển từ xa ấn mở điều hòa, trùm chăn nhắm mắt lại.

...

Bóng cây dừa thỉnh thoảng xẹt qua cửa sổ, nơi này thông gió tốt, gió đêm thổi vào nhè nhẹ thấm lạnh.

Hải Linh xuống giường kéo cửa sổ đẩy đóng lại một nửa, quay đầu vừa thấy, Đinh Nghệ dùng tay chống đầu, lười biếng mà nhìn cô: "Linh, kéo màn luôn đi."

Hải Linh nằm xuống cười nói: "Kéo như vậy kín mít, muốn làm gì sao?"

"Chị nói xem? Ân?" Đinh Nghệ ôm lấy cô, ở trên eo cô nhẹ nhàng cào một chút.

Hải Linh ngứa đến nở nụ cười, đẩy gương mặt sáp lại gần của cô ra: "Mau ngủ đi, đừng lăn lộn..."

Không nghĩ đến lần này Đinh Nghệ thật sự nghe lời, chỉ là cúi đầu hôn môi cô, rồi ngoan ngoãn mà dừng lại động tác.

Không bị cô quấn lấy, Hải Linh ngược lại cảm thấy có chút kỳ lạ, còn tưởng rằng Đinh Nghệ dục cầu bất mãn.

Hải Linh lẳng lặng không lên tiếng ôm cổ cô, gần như nằm đè lên người cô.

Đinh Nghệ xoay người đè lại Hải Linh xuống, Hải Linh khẽ hừ một tiếng, thở hổn hển nói: "Em làm sao vậy?"

"Chị muốn nghe em nói về Lưu Tử Minh không?" Đinh Nghệ cúi đầu nhìn cô.

Hải Linh sửng sốt một chút. Đã vài ngày không nghe được cái tên này từ miệng Đinh, nhưng tên này lại giống một cây gai bén nhọn, chui vào trong lòng cô.

"Sao lại nhắc đến anh ta," Hải Linh vuốt tóc cô, "Chúng ta nên ngủ thôi..."

"Đừng nói sang chuyện khác," Đinh Nghệ đánh gãy cô ấy, "Trả lời em, có phải chị đang... ghen với anh ta?"

Vấn đề này, Đinh Nghệ trằn trọc mấy ngày mới đưa kết luận. Dựa vào hiểu biết của cô đối với Hải Linh, Hải Linh trong lòng không vui, cực hiếm biểu đạt ở trên mặt. Nếu đã biểu lộ ra, vậy chứng minh chị ấy đã cực kỳ cực kỳ để ý —— thậm chí, đã tức giận hoặc là đau lòng rồi.

Hải Linh không mở miệng, Đinh Nghệ lại không muốn làm chị ấy buồn lòng như vậy.

Khoảnh khắc chớp mắt Hải Linh ảm đạm đó, Đinh Nghệ hẳn không có nhìn lầm. Chẳng qua, mấy ngày nay hai người đều bận rộn, không có thời gian giải thích cặn kẽ. Hôm nay Hải Linh đối Chung Kỳ mang theo vẻ săn sóc lấy lòng, cũng làm cô trong lòng ẩn ẩn đau.

Về sau, cô phải yêu thương Hải Linh thật nhiều, làm chị ấy thẳng thắn thành thật mà đối mặt với cảm xúc của mình, chứ không phải đè ở trong lòng, phong hoá thành tro.

Các cô còn có con đường rất dài phải đi, nếu chuyện gì Hải Linh cũng không nói, những thứ không vui sẽ từng chút mà kết sỏi nơi đáy lòng, cuối cùng hóa thành chướng ngại tình cảm.

"Không nha... Em nghĩ nhiều rồi..." Hải Linh ngẩng đầu hôn cô, "Chúng ta ngủ..."

"Trả lời em," Đinh Nghệ vuốt gò má cô ấy, giọng nói rất nhỏ nhẹ, nhưng lại rất kiên định, "Em nói rồi muốn thích chị cả đời, liền nhất định sẽ làm được, nếu khi nào em làm chị cảm thấy khổ sở, thậm chí thương tâm, xin chị nói em biết được không? Em rất chậm tiêu, cũng chưa từng yêu đương với ai, nếu chị đem cái gì cũng đặt ở trong lòng, một ngày nào đó chị sẽ... hoàn toàn thất vọng với em..."

Vừa nói, vành mắt Đinh Nghệ đỏ lên: "Tình cảm con người là không thể dùng công thức mà tính toán được, có một số chuyện em đoán không được, chị phải nói cho em được không? Lần sau, lần sau em hứa sẽ chú ý..."

Hải Linh ngây ngẩn cả người. Nhưng theo đó là một dòng nước ấm tràn ngập cả cõi lòng.

Cô chưa từng được ai đó đặt trong lòng bàn tay, dịu dàng mà quan tâm như vậy. Cô nói một câu, thậm chí một ánh mắt, người này đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng.

Hải Linh ngẩng đầu hôn lên nước mắt người kia, "Đừng khóc... Chị đã biết, về sau, chị đều sẽ nói cùng em."

Đinh Nghệ hướng lên mặt cô cọ một chút, mang theo giọng mũi: "Vậy chị có phải ghen với Lưu Tử Minh không?"

Hải Linh thở dài: "Đinh Nghệ, chị là đang giận chính mình."

Đinh Nghệ không thuận theo không buông tha mà truy vấn: "Chị giận chị cái gì?"

Hải Linh nhìn cô. Đinh Nghệ đại khái là thật sự không hiểu. "Đinh Nghệ, chị cái gì đều không có. Nếu là ngày nào đó em cảm thấy hối hận, chị cũng sẽ không trách em..."

Đinh Nghệ rũ mắt xem cô, đột nhiên cắn trên vai cô một ngụm thật mạnh. Hải Linh rên một tiếng, ôm lấy cổ Đinh Nghệ.

"Chị sao có thể lại đi nghĩ như vậy?"

Đinh Nghệ cũng bực. Bực Lưu Tử Minh quá chấp nhất, nhưng càng bực thần kinh mình thô kệch.

"Những gì chị có thể làm cho em, quá ít." Hải Linh khẽ nói.

Đinh Nghệ bình ổn một chút tức giận. Cô dần dần hiểu ra —— Hải Linh và cô suy nghĩ vấn đề theo hai hướng khác nhau. Cô nghĩ mình nên che chở đoạn cảm tình này thế nào, mà Hải Linh vẫn cứ mang thái độ bi quan với tương lai của cả hai. Cô hiểu được điểm mấu chốt, lại không biết nên chứng minh với Hải Linh thế nào —— cô yêu chị ấy, có trời chứng giám. Cuộc đời cô không cần lựa chọn nào khác, chỉ cần có chị ấy một người là đủ rồi. Nếu tình yêu cho người ta suy tính được mất, châm chước lợi và hại, cuối cùng lựa chọn có lợi cho mình nhất —— vậy đó còn gì là tình yêu?

"Ở đây..." Đinh Nghệ cầm lấy tay Hải Linh đặt lên ngực mình, "Em chỉ đi theo chỗ này thôi, không cần phải lựa chọn gì hết. Lưu Tử Minh cũng được, Vương Tử Minh cũng thế, đều không phải là lựa chọn nào của cuộc đời em cả. Nơi đây, chỉ có một lựa chọn, đó chính là chị."

Hải Linh ngẩn ngơ mà nhìn cô, tựa như không nghe hiểu, lại tựa như hạnh phúc quá mức.

Đinh Nghệ nhỏ giọng nói: "Không phải chị nói làm được cho em quá ít sao?... Đúng là làm ít..."

Hải Linh đột nhiên cười, đôi chân thon nhẹ nhàng mà ở trượt vào đùi trong Đinh Nghệ, cắn lỗ tai cô nói: "Vậy chị bây giờ làm cho em..."

Đinh Nghệ lúc này mới thu đi nước mắt, vén lên tóc, cúi đầu cùng cô ấy làm chuyện quan trọng nhất trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com