Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 - 70

Chương 61:

Đinh Nghệ nhẹ nhàng vuốt ve cổ Hải Linh, ôn nhu hôn lên đôi môi mềm mại kia. Dù cho nhắm hai mắt, cô cũng có thể ở trong lòng miêu tả tỉ mỉ từng đường nét ôn hương nhuyễn ngọc này, nhưng mỗi khi nhấm nháp, vẫn lòng say hồn mê không thể kiềm chế.

Người dưới thân là rượu thơm nồng, cũng là mật ngọt của cô.

Hải Linh mơn trớn thắt lưng cô, vươn đầu lưỡi cùng cô cùng múa. Hải Linh ngửa đầu, trên mặt tình nhiệt ửng hồng. Nghĩ đến Chung Kỳ liền ở cách vách, cô cắn môi đèn nén rên rỉ trong miệng, nhưng âm thanh ức chế này rõ ràng làm dục vọng càng thêm mất khống chế.

Tóc dài hai người đã dây dưa ở bên nhau. Đinh Nghệ vùi đầu liếm láp cổ cô, vừa nhấc đầu mới phát hiện Hải Linh vòng tay qua cổ mình, đang cắn môi gỡ tóc rối.

Đinh Nghệ giận dỗi mà khẽ cắn xương quai xanh cô ấy một chút: "Chị phân tâm."

Hải Linh nhẹ nhàng mà véo nhẹ cô: "Không gỡ ra, chờ lát nữa em lại kêu đau..."

Đinh Nghệ cắn lỗ tai cô ấy nói: "Xem trong chốc lát ai mới là người kêu đau..."

Trước lạ sau quen, Đinh Nghệ "tay nghề" cũng không trúc trắc như trước kia nữa.

Gió mát thổi vào. Đang lúc Chung Kỳ trằn trọc mãi không yên, người ở phòng ngủ chính đã không biết dây dưa mấy phen.

Hải Linh thở nhẹ hổn hển, vừa mới đứng dậy, đã bị mớ tóc rối của hai người kéo lại.

"Tê... Đau quá!" Đinh Nghệ đè lại tóc.

Tóc Hải Linh hơi xoăn dài, còn tóc Đinh Nghệ lại suông mềm, vừa rồi lăn lộn cọ xát, đã từng chút mà quấn vào nhau.

"Em xem đi, còn không chịu để chị gỡ," Hải Linh cuối thân mình, cánh tay chống bên người cô nói dỗi, "Bây giờ còn không phải là em kêu đau."

Đinh Nghệ mặt đỏ hồng, không nghĩ tới Hải Linh còn nhớ lời tình tứ vừa rồi. Nhưng mà... môi mỏng của Đinh Nghệ hơi nhấp, trên mặt mang theo ý cười, đè lại tay Hải Linh.

"Linh, đừng gỡ, trực tiếp cắt đi."

Hải Linh ngây ra, đôi mắt quyến rũ kinh ngạc mà nhìn về phía cô: "Sao vậy? Em chờ chút, chị có thể gỡ ra mà."

Đinh Nghệ cũng ngồi dậy, lười biếng mà ôm lấy cô ấy. Ôm nhau thế này, lại không mang một chút kích tình nào, chỉ có cảm giác gắn bó thân mật.

"Như vậy, chúng ta chính là 'thê thê kết tóc', cả đời không chia xa."

Hải Linh ngẩng ngơ một lúc, sau đó môi đỏ gợi lên nụ cười nói: "Được."

Vì thế hai người dính lấy nhau mà ngồi dậy, xuống giường cầm kéo, cắt đi phần tóc rồi. Tóc đen hòa vào tóc nâu, trong người có ta, trong ta có người.

Đinh Nghệ đem dúm tóc này bỏ vào cái hộp nhỏ, cúi đầu hôn lên trán Hải Linh: "Vậy, chúng ta đã giao hẹn rồi đó."

Đáy mắt Hải Linh ngấn nước long lanh. Nào có ai không thích ngời ngon tiếng ngọt từ người mình yêu. Thế nhưng, đây là lời thề cần dùng cả đời để nghiệm chứng.

Hải Linh nhìn Đinh Nghệ, ý niệm dâng lên trong lòng chính là, muốn cùng em ấy bên nhau nghiệm chứng thật giả.

"Chị có thể tin rồi," Hải Linh cười vòng lấy cổ Đinh Nghệ, "Em nói chị liền tin. Chị rất khó dứt bỏ lắm đó."

"Em còn sợ chị không quấn lấy em đâu." Đinh Nghệ tựa lên trán cô ấy, những lời nói buồn nôn nay nói ra càng ngày càng trôi chảy.

Đèn tắt, những lời đôi tình nhân liên miên thủ thỉ cũng dần dần tan vào màn đêm.


Chương 62:

Đinh Nghệ tỉnh lại khi mơ mơ màng màng tìm người bên cạnh, lại quơ vào khoảng không, vừa mới thức dậy khứu giác đã bắt được một mùi hương.

Cô xuống giường đánh răng rửa mặt, sau đó đi thẳng đến phòng bếp. Quả nhiên, Hải Linh buộc thấp tóc đuôi ngựa, đang cúi đầu chiên trứng, bên má vài sợi tóc rũ xuống, có lúc cô dùng tay đem sợi tóc vén lên sau tai.

"Linh, dậy sớm như vậy?"

Đinh Nghệ như không xướng dàn vào lưng cô, từ trên đầu mình gỡ xuống chiếc kẹp tóc, kẹp lên sợi tóc bên má Hải Linh. Cô cũng không nghĩ sẽ có một ngày dính lấy Hải Linh, hệt như con nít, lúc nào cũng muốn nhìn thấy đối phương.

Hải Linh nghiêng đầu cười nói: "Tỉnh ngủ chưa? Chị quen rồi, mỗi ngày cứ đến giờ là sẽ dậy, vừa lúc nấu cơm cho hai em."

Đinh Nghệ đem cằm đặt ở cô trên vai, đơn phượng nhãn mãn đựng đầy buồn bực: "Chúng ta mua ngoài về ăn đi, chị nấu vậy vất vả lắm."

Hải Linh cúi đầu đem trứng cất bày ra đĩa: "Mua ở ngoài đâu có ngon như làm ở nhà? Hơn nữa em xem," cô vừa nói vừa đem chiếc bánh đã làm tốt cho Đinh Nghệ xem, "Tráng một cái bánh, thêm chút rau, rồi trứng với tương, vài phút là xong, còn nhanh hơn đi mua."

Trên bếp đã được sắp xếp mấy cái tô. Trong đó có một cái đựng bột khoai lang đỏ đã nhào, cái ở giữa đựng đầy hỗn hợp tương salad và sốt cà chua, một cái tô khác đựng lá rau xà lách xanh thái nhỏ.

"Mấy nguyên liệu này là ngày hôm qua chị đã chuẩn bị trước sao?" Đinh Nghệ giật mình nói.

Hải Linh nghiêng đầu đối cô cười: "Đúng vậy, có thể dùng ba ngày."

Nhưng nhào bột cũng phải mất thời gian đi? Ngày thường Đinh Nghệ công việc bề bộn, dù làm cái gì đều lấy "tiết kiệm thời gian" làm nguyên tắc hàng đầu. Cơm sao, tự nhiên là đặt cơm hộp thuận tiện nhất, đến cả chén đũa đều không cần dọn. Còn có điều quan trọng nhất, eo Hải Linh không tốt, Đinh Nghệ không muốn để cô ấy làm nhiều việc nhà như vậy. Người nội trợ ai cũng đều biết việc bếp núc có bao nhiêu hành xác, rửa rau xắt rau xào rau cuối cùng ăn xong còn phải rửa chén...

Đinh Nghệ không nói gì nữa, chỉ là giúp Hải Linh thu dọn bếp núc. Hải Linh dậy sớm vất vả như vậy, cô không đành lòng nói gì làm làm Hải Linh không cao hứng.

Huống hồ, Hải Linh nấu nướng đúng là rất ngon. Đinh Nghệ nhìn bánh nướng liếm môi: "Thật muốn ăn ngay."

"Đói bụng rồi đúng không?" ánh mắt Hải Linh mềm mại, nhìn động tác trên đôi môi hồng kia, sau đó bàn tay đặt lên bả vai Đinh Nghệ, nâng cằm dán lên môi cô.

"Ân..." Đinh Nghệ vươn đầu lưỡi nghênh đón cô ấy, trong lòng mừng thầm. Cô rất hưởng thụ sự chủ động của Hải Linh.

Trong phòng bếp vang lên tiếng hôn môi.

Chung Kỳ đáng thương vô cùng mà tránh ở bên ngoài phòng bếp. Ngày hôm qua ban đêm cô đi WC, nghe được động tĩnh nào đó. Ban ngày "chị Hải Linh" dịu dàng dễ thân thiết, ban đêm bị Đinh Nghệ như vậy như kia, còn phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn như vậy... Nghĩ trái lại, Đinh Nghệ ban ngày lạnh lùng chừng mực, ban đêm bị Hải Linh như vậy như kia...

Chung Kỳ dùng sức lắc đầu, ép chính mình nghĩ đến món bánh nướng, mà không phải âm thanh hương diễm não bổ tối hôm qua và cả âm thanh trong phòng bếp lúc này. Cô nuốt nước miếng, nghĩ thầm, bánh nướng này rốt cuộc còn phải đợi bao lâu mới ăn được a. Người ta khi đã đói bụng, chỉ có một phiền não...

Chung Kỳ nói thầm trong lòng như vậy, chui vào buồng vệ sinh, thất thần mà súc miệng. Rất đói bụng, nhưng vẫn là không khỏi nghĩ thầm, mình cùng Tưởng Lễ lúc ở thời kì yêu đương cuồng nhiệt, cũng giống các cô ấy bám dính nhau như vậy sao?

Hình như là không có đi. Có lẽ nguyên nhân chính là vì nam nữ khác nhau, cô cùng Tưởng Lễ tiếp xúc giữa hai người, nên mới không nồng nhiệt đến vậy. Chẳng lẽ Đinh Nghệ và Hải Linh ở cạnh nhau "tùy thời tùy chỗ phát tình" như vậy, mới là trạng thái giữa những cặp tình nhân?

Thất thần mà rửa mặt xong, ra tới vừa thấy bữa sáng được dọn sẵn ở trên bàn cơm. Đinh Nghệ cùng Hải Linh đã ngồi xuống, chắc là là đang đợi cô, trên đĩa bánh có úp một cái chén thủy tinh.

Hai người vừa mới ở phòng bếp vẫn điềm nhiên như không có việc gì. Hải Linh cười nói: "Nhanh ăn đi."

Chung Kỳ lên tiếng đáp. Quay đầu xem Đinh Nghệ, người này đều không liếc xem mình lấy một cái, chỉ lo nhìn chằm chằm bạn gái.

Chung Kỳ kéo ra ghế dựa, động tác có chút lớn. Đinh Nghệ lúc này mới liếc nhìn cô. Chung Kỳ cầm lấy một cái bánh, cuối đầu ăn. Hải Linh nhìn cô ấy, lại nhìn Đinh Nghệ, rồi cúi đầu không nói chuyện.

...

Sáng sớm liền có người gõ cửa, Chu Mân không kiên nhẫn mà đem chăn đá sang một bên, xuống giường cất giọng hỏi: "Bín co á?" (Ai vậy?)

Tiếng đập cửa bên ngoài tạm dừng một chút, ngay sau đó truyền đến một âm thanh phụ nữ chần chừ: "Chào cô, quấy rầy, là Hải tiểu thư chỉ tôi đến chỗ này."

Chu Mân lười biếng đáp: "Nga, biết rồi."

Cô thật đúng là đã quên. Hải Linh giúp cô tìm người ở ghép, ngày hôm qua còn nhắc cô, người ta hôm nay muốn tới xem phòng. Vốn dĩ Chu Mân lười thu xếp việc này, nghĩ một mình ở thì càng tự do chút, nhưng Hải Linh giúp cô tính toán một hồi, cô lại tiếc tiền —— căn phòng ngủ bỏ không kia, mỗi tháng tổn thất 1000 khối.

Căn nhà thuê ở khu vực này khá tốt, giao thông thuận tiện, hơn nữa trang hoàng lại không tồi, tìm người ở ghép cũng không khó.

Đứng trước cửa là một cô gái trẻ tuổi, tóc dài buông xoã, mặc áo thun trắng quần jean xanh nhạt, mang giày lười, nhìn kỹ thấy chiếc kia áo thun trắng có vài dấu vết na ná phẩm màu.

Chu Mân dựa ở cửa, Mạc Hâm tập trung nhìn, mặt liền đỏ, quay đầu nói: "Chị... mặc quần áo đàng hoàng trước đi."

Chu Mân liếc mắt nhìn cô ấy một cái, đem dây áo trễ xuống câu lại lên vai, cuối cùng cũng che đi phong cảnh tốt đẹp: "Vào đi."

Mạc Hâm bước chân vào, Chu Mân ném cho cô một đôi dép lê: "Mang cái này."

"Chào chị, tôi tên Mạc Hâm, Hải tiểu thư hẳn là cũng cùng chị nói, tôi dựa vẽ tranh sống tạm, ngày thường cũng có thể sẽ ở trong phòng vẽ tranh, không biết chị có để ý cái này không..."

Chu Mân đánh gãy Mạc Hâm dong dài: "Em ấy nói cùng tôi rồi, không ngại. Tiền thuê nhà, điện nước, chi phí quản lý, phí thang máy chia đôi, tiền mạng tôi có thể tự đóng. Cô xem được chưa."

"Cứ chia đều đi." Mạc Hâm nói.

"Hảo, vậy thì vậy. Vừa lúc qua hai ngày, liền phải giao tiền thuê nhà tháng sau. Khi nào cô muốn dọn lại, nhớ rõ báo trước cho tôi nga." Chu Mân châm điếu thuốc, lười nhác nói.

"Được. Đúng rồi," Mạc Hâm cười cười, "Tôi chỉ biết chị họ Chu, còn chưa biết chị tên gì."

"Chu Mân, hoa hồng mân." Chu Mân phun ra cái vòng khói nói.

Cô hiện tại không làm nghề kia nữa, nhưng thói quen "xem mặt bắt hình dong" nhất thời không đổi được. Cô bé hơn hai mươi tuổi trước mặt này, toàn thân trên dưới cộng lại cũng không được 300 đồng tiền, còn muốn cùng mình thuê nhà ở, thực rõ ràng như là cái quỷ nghèo. Chu Mân cũng liền không có tâm tư đi giữ lễ nghĩa.

"Tôi đây thêm WeChat của chị đi, về sau liên hệ cũng tiện."

Mạc Hâm nói rồi móc ra con táo 5s đã dùng đến rớt sơn. Chu Mân mở ra mã QR của mình, lười nhác mà đem điện thoại màn hình duỗi qua.

"Kêu tôi A Mạc là được. Tôi liền trước không quấy rầy, ngày mai liền dọn lại đây." Mạc Hâm mang lên balo, xoay người đi ra ngoài.

Chu Mân lượn đến trong tiệm.

Nghiêm Tiểu Đình thấy cô tới, chào đón hỏi: "Chu tỷ, Hải Linh hôm nay làm gì mà không đi làm?"

Chu Mân liếc nhìn cô một cái: "Em ấy có việc xin nghỉ."

"Nga..." Nghiêm Tiểu Đình đột nhiên chần chừ lên, ghé vào bên người Chu Mân nhỏ giọng hỏi, "Chu tỷ, Hải Linh có phải câu được cái béo rồi không?"

"Cá béo gì?" Chu Mân không nghe hiểu cô ta đang nói cái gì.

Nghiêm Tiểu Đình nhỏ giọng nói: "Cô ta trước đó không phải câu được một cô gái sao, nhưng giống như không người tiền nga."

Chu Mân cười nhạo một tiếng. Nghiêm Tiểu Đình không biết mình nói sai chỗ nào, chạy nhanh im tiếng.

Chu Mân đem thuốc ấn ở gạt tàn thuốc: "Đinh Nghệ là bạn gái Hải Linh, cô đừng ăn nói vớ vẩn."

"Nữ... Bạn gái???"

Nhìn biểu cảm của Nghiêm Tiểu Đình đầy kinh ngạc, Chu Mân từ từ mà hút điếu thuốc. Cô biết Hải Linh không nói cho người khác, nguyên nhân chủ yếu nhất, tự nhiên là bận tâm thanh danh Đinh Nghệ. Nhưng có thể lừa gạt được nhất thời, còn có thể giấu một đời sao?

Chu Mân tự mình quở trách Hải Linh có thể, người khác quở trách, cô cũng sẽ không nhịn, thái độ trên mặt càng thêm nghiêm túc, giọng điệu cũng càng kém đi: "Việc này, đừng lấy đi ra ngoài txuấy xuẩy*." (khoác lác lung tung)

"Tôi hiểu mà!" Nghiêm Tiểu Đình nhanh chóng tỏ thái độ.

Thấy bộ dạng co rúm của cô ta, Chu Mân chậm lại ngữ khí: "Hết tháng này em ấy không làm nữa, sẽ có quản lý mới tới quản các cô, đừng có lơ là."

Nghiêm Tiểu Đình dạ một tiếng.

Đến giờ làm đêm, Nghiêm Tiểu Đình đều có chút không vui. Cô đã biết trước kia Hải Linh ở Châu thôn làm gà, là loại hạ đẳng nhất, muốn đứng đường đến nửa đêm. Mà Nghiêm Tiểu Đình trước kia làm ở KTV, khách không dơ bẩn dầu mỡ như vậy, cũng hào phóng hơn.

Cư nhiên có người muốn loại phụ nữ như Hải Linh, vẫn là lấy thân phận "bạn gái"? Đồng dạng là gà, Hải Linh có người muốn, cô lại không ai muốn —— cho dù là phụ nữ.

Nghiêm Tiểu Đình thật là không nghĩ ra.

Đại khái là bởi vì Hải Linh so cô xinh đẹp hơn đi.


Chương 63:

Cuối tháng, Hải Linh chính thức nghỉ việc. Cô đặc biệt mời Chu Mân ăn bữa cơm, còn tặng cô ấy một bộ mỹ phẩm dưỡng da, nhắm cảm tạ cô ấy trước giờ luôn chiếu cố.

Luyến tiếc thì luyến tiếc, Chu Mân cũng hoàn toàn không thấy đây là chuyện xấu. Hiện tại việc làm ăn ở cửa tiệm đã dần dần ổn định, Hải Linh eo không tốt, xác thật không thích hợp giúp cô làm mấy việc vất vả đó. Mỗi người đều có nơi mình muốn đến, nào có buổi tiệc nào ăn mãi không tàn đâu.

Thứ duy nhất cô để ý, chính là sợ Hải Linh bị phụ lòng.

Những năm gần đây cô vất vả lăn lộn, nuôi em gái đi học, nuôi cả nhà ăn mặc, thậm chí tích góp tiền dưỡng lão cho cha mẹ, vì vậy, cũng đem chân tình trở thành củ cái muối khô ăn luôn rồi.

Chân tình nào có kiếm ra được tiền đâu. Lại nói, ai có thể bảo đảm đó là thiệt tình?

Ngày đó Chu Mân vừa ăn cơm vừa "lên lớp" Hải Linh: Đừng vì được cho chút ngon ngọt liền cái gì cũng tin người ta! Đinh Nghệ vẫn là xay lu nậy (cô bé con), ngày thường đi làm, xung quanh có biết bao nhân viên văn phòng xinh đẹp, nói không chừng ngày nào đó lại cảm thấy người khác tốt hơn em. Tự động cảnh giác con bé chút đi, đừng ngốc nghếch đợi nó nói cho em biết.

Hải Linh múc canh cho cô, rũ mắt cười, nhỏ nhẹ nói: "Chu tỷ, chị yên tâm lạp, em tự giác lắm."

Tuy nói muốn mời quản lý mới, nhưng Chu Mân tính sổ sách, lại cảm thấy không có lời. Làm chủ thấy ghiền quá rồi, cô nghĩ, trong tiệm cũng có vài nhân viên thôi, chi bằng chính mình dẫn dắt. Nếu có gì làm không được, còn có thể hỏi Hải Linh.

Hải Linh thoạt nhìn rất hiền diệu, nhưng Chu Mân biết, đó chỉ là một kểu tự vệ của Hải Linh. Câu kia nói như thế nào nhỉ, lấy nhu thắng cương? Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười?

Kiên cường không nhất định phải là ánh mắt cứng rắn cùng hàm răng cắn chặt, dũng cảm cũng không nhất định là ai cũng không sợ, đối với người dùng cả sức lực kiếm ăn mà nói, nhận thức bản thân vào lúc nào nên làm cái gì mới là quan trọng nhất.

Kẻ mặt ngoài càng không sợ trời không sợ đất, càng dễ rơi vào ảo tưởng ra vẻ ta đây.

Chu Mân biết. Nhưng ôn nhu có thể bảo vệ một người, ngoài mạnh trong yếu cũng có thể. Cô lựa chọn vế sau.

Mấy ngày trở lại đây, đám nhân viên thích cãi lý không chịu quản giáo, cũng đều nghe lời. Nghiêm Tiểu Đình ưa thích ngồi lê đôi mách nhất, cũng không gây ra phiền toái gì cho cô. Nhiều lúc tiệm đông khách, cô cũng phải ngồi xuống làm móng ty, sửa móng chân, phục vụ spa đủ thứ. Một ngày như vậy kết thúc, eo đau lưng đau, gần 12 giờ mới về nhà.

Chu Mân về đến nhà, ngã vào trên sô pha dậy không nổi. Nguyên lai mỗi ngày Hải Linh phải làm nhiều việc như vậy, mệt như vậy, hôm nay cô mới cảm nhận được rõ ràng. Hơn nữa, trước đó trong tiệm không thuê nhân viên vệ sinh, đều là Hải Linh làm hết.

Nghĩ như vậy, Chu Mân còn có chút hổ thẹn. Hải Linh thật là mệt đến bệnh.

"Hôm nay về trễ vậy?" Giọng nói Mạc Hâm trầm thấp vang lên trên đầu Chu Mân.

Mạc Hâm là người ôn hòa. Bất quá người thiện bị người ta khinh, ngựa hiền bị cưỡi cổ, Chu Mân sao có thể bỏ qua cho quả hồng mềm này.

Cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng qua là nửa đêm Chu Mân ở phòng khách xem phim truyền hình, âm thanh mở rất lớn, Mạc Hâm ra nhỏ nhẹ khuyên cô giảm một chút, cô cũng không quay đầu lại coi như không nghe được; hay là tranh màu nước Mạc Hâm phơi ở phòng khách bị dầu mỡ bắn lên, hỏi Chu Mân, Chu Mân nói: Tuyệt đối không phải là dầu trong súp cay...

Những chuyện đó, Mạc Hâm cũng không để bụng.

Nhưng người tính tình tốt tới đâu, vẫn phải có giới hạn. Hôm nay, Mạc Hâm thật sự nhịn không được.

Thấy Chu Mân chỉ là giương mắt nhìn cô một cái, giọng Mạc Hâm rốt cuộc lạnh đi vài phần: "Chị Chu, tôi cùng chị nói việc này nha. Chính là... có phải chị lấy nhầm quần lót của tôi không, còn mặc luôn rồi, giặt sạch xong lại treo lên cho tôi đúng không?"

Cả người Chu Mân cứng đờ.

Mạc Hâm nói không sai, hôm trước cô đúng là lấy nhầm một cái quần lót. Quần áo hai người các cô đều treo ở trên ban công, Chu Mân ra lấy quần lót, không cẩn thận lấy đi một cái của Mạc Hâm —— vì trông quá giống, màu sắc giống nhau, kiểu dáng cũng tương tự. Nếu nói khác biệt duy nhất thì... Chu Mân mặc vào rồi thì cảm thấy quần lót này mặc cực kỳ thoải mái, cảm xúc mát rượu mềm mại.

Lúc cởi ra giặt, Chu Mân cố ý nhìn xem, mới phát hiện đây căn bản không phải quần lót 20 đồng 3 cái của cô! Dù sao Mạc Hâm bình thường trông cũng rất ngu ngơ, Chu Mân không nói gì, giặt sạch một chút rồi lặng lẽ phơi chỗ cũ.

"Cô làm sao mà biết được? Tôi đã giặt sạch rất nhiều lần lạp!" Chu Mân trở mình, liếc xéo Mạc Hâm, trong giọng nói còn mang theo bất mãn.

Mạc Hâm hít sâu một hơi. Cô chưa bao giờ gặp qua người nào mặt dày vô sỉ như vậy!

"Chị Chu," Mạc Hâm dùng động tác gãi đầu để che dấu xúc động muốn mắt người của mình, từng câu từng chữ nói, "Tôi vừa rồi, xém chút nữa liền mặc cái quần lót này, chị có biết chuyện này rất nguy hiểm không?"

Chu Mân ngồi phắt dậy, vuốt tóc một cái: "Cô có ý gì?"

Mạc Hâm không thể hiểu được mà nhìn cô, nói: "Mấy thứ đồ lót riêng tư này, sẽ lây bệnh truyền nhiễm a! Chị có biết không ..."

Chu Mân cười lạnh một tiếng. Bên tai cô quanh quẩn câu kia Mạc Hâm nói "Sẽ lây bệnh truyền nhiễm a" —— Mạc Hâm thật đúng là thông minh a, nhìn ra cô trước kia là gà, hiện tại là tú bà?

Sợ bị lây bệnh như vậy a?

Nhìn Chu Mân từng bước một đến gần, quần lót trong tay Mạc Hâm cũng rớt. Hung tợn ánh mắt của Chu Mân dọa cô sợ run.

"Một chút việc nhỏ, chị... chị liền phải đánh người sao?"

Tính tình Mạc Hâm từ nhỏ chính là động khẩu được sẽ không động thủ, động tác Chu Mân tràn ngập uy hiếp làm chuông cảnh báo trong lòng cô kêu vang.

"Cô nói trúng rồi," Chu Mân vừa đi, một bên cởi áo của mình, chỉ còn lại chiếc áo ngực, "Tôi đúng là muốn đem bệnh truyền nhiễm lây cô."

"Chị... Chị nói cái gì đâu, đừng đùa nữa... Chuyện này coi như kết thúc đi, lần sau nếu chị lấy nhầm, có thể nói cho tôi, tôi cũng không phải người không biết phải trái ưm..."

Mạc Hâm đã bị ép đến góc tường. Cô không thể tin tưởng mà nhìn Chu Mân gần ngay trước mắt.

Xúc cảm mềm mại trên môi, chân thật đến mức làm cô phát điên rồi —— cô bị một người phụ nữ, hôn môi???


Chương 64:

Chu Mân cũng không phải chưa từng phục vụ khách nữ. Nói thật, cơ thể phụ nữ mềm mại, lại sạch sẽ thơm tho hơn đàn ông, cô ngược lại tình nguyện tiếp nhiều khách nữ hơn. Chỉ tiếc, đi tìm hoan hẻm tối phần nhiều là đàn ông, khách nữ dù gì cũng là số rất ít.

Chu Mân đem Mạc Hâm áp ở trên tường, không kiền nể gì mà gặm cắn môi cô ấy, động tác mang theo tức giận. Chu Mân vốn dĩ chính là lưu manh du đãng, làm loại sự tình này vốn dễ như ăn bánh. Cô chỉ hôm nay mình rất mệt rất phiền, mà cô gái trước mặt này còn khinh thường cô, cười nhạo cô có bệnh truyền nhiễm.

Đúng, tôi chính là có bệnh truyền nhiễm, tôi là khối u ác tính của xã hội, tôi tồn tại làm ô nhiễm không khí. Chu Mân một bên hung ác mà đem đầu lưỡi nhét vào trong miệng Mạc Hâm, một bên duỗi lột váy ngủ cô ấy.

Mạc Hâm vóc dáng rất cao, vốn dĩ chỉ cần giãy giụa chút cũng là có thể đẩy ra Chu Mân. Nhưng giờ cô hoàn toàn ngây dại.

Chờ cô phản ứng lại, váy ngủ của mình đã bị lột xuống dưới một nửa, người phụ nữ gầy gầy trước mặt, như là con sói liều mạng cắn xé thân thể của cô cho hả giận.

Mạc Hâm cúi đầu nhìn con sói cái đang phát điên này, cuối cùng duỗi tay đem cô đẩy ra.

Chu Mân đầu tóc rối mù, quần áo hỗn độn, đỏ mắt lại xông lên. Cô không sợ đuổi Mạc Hâm chạy mất, dù sao cô có thể tìm khách thuê mới. Cô không làm gà nữa, không cần bị người khác tra tấn mua vui, bây giờ sống là vì bản thân tận hưởng sung sướng. Bằng không sao cô lại phải chịu đựng gã đàn ông kia suốt một năm? Khi đó nhẫn nại còn không phải là vì ngày sau vui vẻ sao? Chỉ cần vui vẻ, muốn làm cái gì liền làm cái đó.

Buông bỏ được gông cùm xiềng xích lâu ngày, tự do sẽ hóa thành vì sở dục.

Mạc Hâm lại đẩy Chu Mân ra, đối phương gầy gò, giống một cuộn len mềm nhẹ mà bị cô ném ở trên sô pha. Mạc Hâm chạy về phòng mình như trốn ôn dịch. Cô khóa lại cửa, thở phì phò, sờ soạng môi mình một phen. Tập trung nhìn vào, trên đầu ngón tay dính máu.

Người phụ nữ này điên rồi sao!

Mạc Hâm cúi đầu ngây ngốc chốc lát. Bên ngoài Chu Mân thế nhưng cũng không có động tĩnh.

Mạc Hâm vốn định mở cửa đi ra ngoài, cùng Chu Mân nói chuyện rõ ràng. Đến bây giờ cô cũng không biết Chu Mân "tiết điểm" nổi điên là ở chỗ nào, nếu lại không cẩn thận chọc phải cô ta, vậy có lẽ nào mình sẽ bị cắn chết? Cúi đầu nhìn vết cắn trên xương quai xanh của mình, Mạc Hâm thở dài.

Vẫn là thôi đi. Cô nhát gan, đi ra ngoài sợ bị chỉnh chết. Cô chưa từng gặp người nào như Chu Mân này. Từ nhỏ, cô toàn kết bạn với trẻ con ngoan ngoãn lễ phép, cha mẹ lúc nào cũng dạy dỗ, đối nhân xử thế phải biết chừng mực.

Lần này tới Nam Châu đi làm, chỉ do là vì giúp bằng hữu vài việc, thuận tiện, cũng muốn trải nghiệm một chút cuộc sống trước nay chưa từng trải qua.

Hôm nay thật đúng là trải nghiệm đến chuyện "kích thích" như vậy.

Cô lau vết máu trên môi, đem giá vẽ dựng lên, sau đó cẩn thận điều chỉnh độ cao của đèn bàn.

Ánh sáng ngoài khung cửa sổ đem căn phòng chia thành hai nửa sáng tôi, một cô gái tóc dài lõa thể, tay chân mang xiềng xích, biểu tình dữ tợn, thân thể đổ về trước, hơn phân nửa thân mình chìm trong tăm tối. Độc xà chiếm giữ bóng tối, từng đôi mắc hiểm ác rình mò. Làn da ra sức duỗi đến dưới ánh mặt trời bốc cháy lên ngọn lửa màu lam nhạt, mà cô không để ý chút nào, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, như là một khác sau, cô có thể lao ra khỏi bóng đêm, niết bàn trọng sinh.

Nhưng, nếu nhìn kỹ xiềng xích của cô, thì có thể nhìn ra xiềng xích đã căng chặt, đã kéo tới cực hạn, chứng minh không cách nào chạy thoát khỏi hắc ám.

Nhưng tổng thể bức tranh, vẫn có mỹ cảm quỷ dị lại rung động lòng người.

Mạc Hâm cũng không biết vì sao đột nhiên có cảm hứng này. Các tác phẩm trước này của đều không thuộc phong cách này.

Chờ Mạc Hâm thức tỉnh từ trong sáng tác, trời đã sáng rồi.

Bức tranh này mới chỉ là phác họa hình thức ban đầu, chi tiết còn chưa được hoàn thiện.

Mạc Hâm phủi phủi quần áo của mình, thật cẩn thận mà mở cửa. Trên sofa phòng khách nằm lại bộ quần áo ngày hôm qua Chu Mân mặc. Xem ra, cô ấy đã đi làm rồi.

Mạc Hâm nhẹ nhàng thở ra, về phòng đem tranh ra, phơi ở hướng đón nắng trong phòng khách.


Chương 65:

Cuối tuần, ba người dự định ra ngoài đi dạo chút. Chung Kỳ trước khi ra đường phải lề mề chuẩn bị một hồi, Hải Linh và Đinh Nghệ quét tước phòng khách một chút, mới về phòng ngủ thay quần áo.

Trong tủ quần áo, nội y của hai người đặt chung một chỗ. Đinh Nghệ lấy nội y của mình mặc vào, cũng giúp Hải Linh lấy ra một bộ màu sắc nhạt hơn. Lúc lấy nó ra, cô thất thần giây lát.

"Làm sao vậy?" Hải Linh nhận lấy rồi mặc vào.

Đinh Nghệ lắc đầu: "Không có gì."

Lại nói tiếp, đây là lần đầu Đinh Nghệ và Hải Linh cùng nhau đi dạo phố. Hai người đều không phải rất thích đi dạo, thời gian rảnh mỗi cuối tuần, phần lớn là mừng rỡ làm ổ trong nhà, làm cơm hoặc dính nhau ở phòng ngủ nói chuyện phiếm.

Mới đó mà sắp đến tháng 10, đường phố Nam Châu bốn mùa quanh năm nóng như lửa, mặt trời còn gay gắt hơn cả tháng tám. Hải Linh sợ cháy nắng nên mặc một bộ váy voan màu dài màu trắng. Đinh Nghệ như cũ là áo thun trắng quần jean tiện lợi, sợ Hải Linh cháy nắng mà ở bên bung dù cho cô ấy.

Ra cổng tiểu khu, Chung Kỳ mới chậm chạp mà lấy ra cây dù. Ngó qua cặp đôi bên cạnh một lát, "ầm" một tiếng bung cây dù ra. Một miếng vải dù bây phấp phới trong gió, lộ ra nửa khung dù trơ trọi.

"Tiểu Kỳ, dù của em hỏng rồi."

Chung Kỳ khe khẽ thở dài trong lòng. Quả nhiên vẫn là Hải Linh nhìn thấy trước. Cô liếc nhìn Đinh Nghệ một cái, cười cười nói: "Không có việc gì không có việc gì, cứ dùng tạm như vậy một chút đi."

Ngày hôm qua cô đã nhìn thấy dù bị hỏng rồi, nghĩ hôm nay đi dạo phố thuận tiện mua một cái cũng được.

Đinh Nghệ cũng nhìn dù của cô, đôi mày thanh tú hơi hơi vừa nhíu: "Dù cậu như vậy cũng che không được bao nhiêu," cô nói nhích xa Hải Linh chút, nghiêng về phía Chung Kỳ nói, "Lại đây đi, cậu với chị ấy che chung."

Hải Linh ngước mắt nhìn Đinh Nghệ, Đinh Nghệ nói: "Em ăn mặc rất kín mít, dù sao lát nữa cũng lên xe mà."

Chung Kỳ lẩm bẩm nói: "Không cần đâu, tớ dùng tạm một chút vẫn ổn."

Hải Linh đem cây dù trong tay Đinh Nghệ đẩy đẩy ra bên ngoài, cười nói: "Em che cho Tiểu Kỳ, chị có cái này," cô nói rồi đỡ mũ rơm trên đầu, đôi mắt cong cong, "Nắng chiếu không tới."

Đinh Nghệ nhíu mày vừa muốn nói chuyện, Hải Linh liền nhẹ nhàng nắm chặt cô tay, cười nói: "Nhanh lên."

Đinh Nghệ lúc này mới đem dù che qua trên đầu Chung Kỳ. Chung Kỳ hôm nay mang giày cao gót, cùng Đinh Nghệ cao gần tương đương, cô quay đầu nhìn Đinh Nghệ, hài hước nói: "Làm sao vậy, không thể cùng chị Hải Linh che chùng dù, khổ sở hả?"

Đinh Nghệ sững sờ, rũ mắt nhìn mặt đất: "Tớ nào có."

"Còn nói không có." Chung Kỳ hừ một tiếng.

Lúc băng qua đường, Đinh Nghệ theo bản năng dắt tay Hải Linh, Hải Linh theo kịp, đứng ở bên người Chung Kỳ, dắt lấy tay Chung Kỳ. Đinh Nghệ sửng sốt, mím mím môi.

Đến bên này đường, Chung Kỳ buông lỏng tay Hải Linh ra. Hải Linh chu đáo, so Đinh Nghệ còn săn sóc cô nhiều hơn. Đinh Nghệ nói gì đó, Chung Kỳ cũng không chú ý nghe, trong lòng cô hụt hẫng. Nếu Hải Linh thật đúng là người con gái chỉ biết mê hoặc Đinh Nghệ cũng liền thôi đi, cố tình chị ấy không phải, người vừa xinh đẹp lại vừa biết chừng mực. So sánh một hồi, Chung Kỳ phát hiện mình lại thua một ván nữa rồi.

Cô quay đầu nhìn sườn mặt Đinh Nghệ, hơi thở dài. Không chưng màn thầu tranh khẩu khí. Nhưng rốt cuộc đang tranh cái gì, bản thân cô cũng đều không hiểu.

"đã đến trạm Hoa Thành, vui lòng kiểm tra mang theo đủ đồ đạc tùy thân, từ cửa sau xuống xe."

Chung Kỳ ủ rủ suốt dọc đường đi, xuống xe liền đi mua dù.

Đinh Nghệ khuyên cô: "Trước đừng mua, đi bên trong mua đi, giá sẽ phải chăng một ít..."

"Không sao đâu." Chung Kỳ không ngẩng đầu, cũng không trả giá, lấy ví ra thanh toán tiền.

Con phố trải dài từ nam đến bắc Hoa Thành là trung tâm thương mại lớn nhất ở Nam Châu. Đây là nơi người trẻ tuổi giết thời gian lý tưởng nhất vào cuối tuần. Học sinh cởi đi đồng phục, dân văn phòng ném đi đồ công sở; có người yêu sớm, có kẻ trăng hoa, còn có người lắc mình biến hoá thành người nổi tiếng trên mạng, giơ gậy phát sóng trực tiếp giá xuyên qua đám người. Người đến người đi cũng đã đủ đủ ồn ào, tiếng nói chuyện đều không nghe được, có mấy nhà cửa hàng còn luôn bật to âm nhạc.

"Là duyên là tình là ngây thơ chất phác, vẫn là ngoài ý muốn; có nước mắt có tội có trả giá, còn có nhẫn nại..."

Là ca khúc xưa kinh điển《 Tình Nhân 》, Hải Linh nhẹ giọng đi theo hát nhỏ vài câu. Chung quanh quá ồn ào, cô còn không nghe được tiếng hát của mình, thế mà lỗ tại Đinh Nghệ lại rất thính mà bắt được.

"Là ai kia ngăn cách trời đông giá rét, ẩn trong ánh mắt; bao ngày bao đêm ôm ảo tưởng, vô pháp chờ đợi..." Đinh Nghệ cũng nhịn không được mà ngâm nga theo. Đương nhiên cô dùng chính là quốc ngữ.

Hải Linh cũng nghe được tiếng hát của cô, quay đầu đối cô cười. "Biết bao xuân thu mưa gió cuộc đời, lại có biết bao tình yêu gập ghềnh vẫn bất biến..."

Chung Kỳ nhìn khóe miệng Đinh Nghệ mỉm cười, ở trong lòng trắng mắt mà liếc xéo. Này hai người mắt đi mày lại, quả thực đem cô trở thành người vô hình rồi.

Đi rồi trong chốc lát, Đinh Nghệ ra mồ hôi như mưa. Quay đầu nhìn đến Hải Linh cùng Chung Kỳ cái trán cũng thấy đổ mồ hôi, liền lôi kéo hai người vào một cửa hàng nội y.

Chung Kỳ lau mồ hôi, nhỏ giọng hỏi: "Cậu muốn mua nội y?"

Đinh Nghệ lắc đầu: "Mua cho Hải Linh."

Chung Kỳ không nói gì nữa.

Hải Linh sửng sốt một chút: "Chị không cần đâu, chúng ta đi thôi."

Hướng dẫn viên nhiệt tình nói: "Có thể xem qua mẫu ren mới nhất của chúng tôi, mỹ nhân à, khuôn ngực của cô trông rất đẹp, kiểu ren rất hợp với cô, xin hãy mặc thử một chút nga ~"

Hải Linh vừa rồi liền thoáng nhìn giá cả trong cửa hàng này, tất cả đều là 3 số trở lên, vội lắc đầu nói: "Không cần."

Đinh Nghệ tuyển mấy bộ, ôm lấy bả vai Hải Linh kéo cô ấy vào phòng thử đồ.

Chung Kỳ "Ai" một tiếng.

"Cậu sao vậy?" Đinh Nghệ quay đầu lại hỏi.

Đinh Nghệ con ngươi sáng lấp lánh, bên môi còn còn sót lại nụ cười ngọt ngào lẽ ra nên thuộc về Hải. Hải Linh cũng quay đầu lại, đôi mắt ôn hòa nhìn về phía Chung Kỳ.

Chung Kỳ đột nhiên có chút nghẹn lời: "Tớ... Tớ cầm túi giùm hai người cho."

Thật ra vừa rồi cô định nói mình muốn đi về. Cô cảm thấy giờ mình tồn tại ở đây thật gượng gạo. Trước kia Đinh Nghệ cùng cô đi dạo phố, tuy rằng không cùng cô kề vai bá cổ, nhưng nếu lúc đám đông chen chúc cũng sẽ bắt lấy cánh tay cô, còn thường xuyên giúp cô ghi nhớ những gì cần mua...

Trước kia chỉ có hai người các cô, hiện tại còn có thêm Hải Linh.

Cửa phòng thử đồ vừa đóng lại, Hải Linh mới cau mày hỏi: "Em dẫn chị mua mấy cái này làm gì, chị lại không thiếu."

Đinh Nghệ nhẹ giọng đánh gãy cô ấy, ý bảo cô đem váy cởi: "Chị cũng mặc bao lâu rồi. Mấy thứ này mặc lâu đối với cơ thể không tốt, nên thay đổi."

Hải Linh điều ra nhãn cho cô xem, cau mày nói: "Vậy chị cũng không cần mua loại mắc như vậy. Chờ lát đi ra ngoài, chị liền nói không hợp, chúng ta đi mua ở cửa hàng khác có được không?"

Không đợi cô nói xong, Đinh Nghệ đã cúi đầu cởi khóa kéo váy của cô ra rồi, vừa cởi váy vừa nhỏ giọng nói: "Thương hiệu này chất lượng không tồi, trước kia em cũng mua qua. Cái khác có thể tạm chấp nhận, nhưng nội y thì không được."

"Chị đã nói không mua!" Hải Linh đè lại tay cô, thoạt nhìn có chút hơi tức giận, đè thấp thanh âm nói, "Đinh Nghệ, em không thể tiêu tiền như vậy! Chẳng phải nói với chị muốn để dành tiền sao?"

Cô vừa giận, đôi mày đẹp liền nhíu lại, mắt đào hoa trừng mắt nhìn Đinh Nghệ, bờ môi căng mọng hơi hơi chu lên, nhưng thật ra càng giống làm nũng.

Đinh Nghệ cúi đầu tiếp tục cởi váy cô: "Vậy mặc thử xem thôi, không mua."

Hải Linh bán tín bán nghi, nâng lên cánh tay. Đinh Nghệ vòng ra sau lưng cô, đê cô khuynh người về phía trước, sau đó vói tay vào trong áo ngực, giúp cô điều chỉnh vị trí.

"Linh, ngực chị thật là đẹp mắt." Đinh Nghệ ở bên tai cô khẽ nói.

Hải Linh mặt thoáng chốc ửng hồng. Chiếc áo ngực rất mỏng, không có gọng mút, mặc vào rất thoải mái. Hải Linh nhìn gương soi trước mặt. Đại khái thứ làm người ta không thoải mái chính là giá cả.

"Thế nào? Mặc vào cũng không tệ đúng chứ ạ?" Hướng dẫn viên hỏi.

"Thật ngại quá, không hợp lắm."

"Nhờ cô gói cả hai bộ này lại."

Hướng dẫn viên sửng sốt một chút, vì lợi mà chọn nghe theo Đinh Nghệ, đem hai bộ nội y đóng gói vào hộp.

Hải Linh sắc mặt khó coi.

Chung Kỳ kỳ quái mà thò qua tới hỏi: "Hai người làm sao vậy?"

Hải Linh cười cười: "Không có gì đâu."

Nếu là đi dạo phố, Đinh Nghệ mua cũng đã mua rồi, cô cũng không thể tại chỗ đi giận dỗi với người ta.

Đinh Nghệ mang hộp ra tới, nhìn thấy sắc mặt Hải Linh cũng không khác thường, mím môi mỉm cười lên, sau đó nắm lấy tay cô, quay đầu lại kêu Chung Kỳ đi thôi.

Chung Kỳ theo ở phía sau, nhìn trước mặt hai người tay trong tay. Chỉ cần là Hải Linh liếc nhìn thứ gì nhiều một chút, Đinh Nghệ liền hỏi Hải Linh "Có muốn mua không", câu trả lời nhận lại đương nhiên đều là phủ định, nhưng Hải Linh vẫn là không có thể ngăn lại cô mua rất nhiều đồ.

Chung Kỳ nói thầm nói: "Đinh Nghệ cậu đúng thật là phú địa chủ."

Về đến nhà, ba người thay phiên tắm gội. Đinh Nghệ lau tóc, vào phòng liền thấy Hải Linh đang tựa vào trên giường đọc sách.

Bằng cấp cô ấy không cao, cũng nhiều năm bỏ bê chưa học tập gì, tiếp thu kiến thức mới có chút chậm, chỉ riêng chương trình học khóa Phác thảo nhập môn, cũng đã làm cô cảm thấy cố hết sức.

Sườn mặt nhu hòa, hàng mi dài rũ xuống, môi đỏ lẩm nhẩm, ngón tay thon nắm bút bi... Dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy làm tim Đinh Nghệ đập nhanh một hồi.

"Đinh Nghệ," Hải Linh đem sách trên đầu giường, ngồi dậy nhìn cô nói, "Sau này đừng mua cho chị mấy đồ mắc như vậy được không?"

Nhìn đến sắc mặt cô ấy nghiêm túc, Đinh Nghệ có chút tủi thân, ngồi bên cạnh Hải Linh hờn rầu rĩ: "Nhưng những cái đó đều đáng mua a..."

"Vậy lần sau mua loại rẻ một chút có được không?" Hải Linh dịu giọng đánh gãy cô, "Nếu chúng ta không có nhiều tiền thì tạm chấp nhận một chút đi."

Nước mắt Đinh Nghệ lập tức liền lăn xuống, nghẹn ngào nói: "Chị đang cảm thấy em nghèo phải không?"

Hải Linh sững sờ một chút, duỗi tay ôm lấy bả vai cô, dịu dàng nói: "Không phải đâu, chẳng phải em từng nói muốn cho chị cuộc sống tốt hơn sao? Vậy lúc này không thể tiêu tiền bừa bãi được, chờ về sau có dư dả hơn lại mua những thứ đắt tiền đó, được không?"

Đinh Nghệ lau nước mắt, thấp giọng nói: "Em dùng tiền tiết kiệm lúc còn học đại học."

Hải Linh cũng không đành lòng lại nói với cô cái gì nữa. Người trẻ tuổi nào không để ý mặt mũi? Hơn nữa, cả ngày hôm nay, Đinh Nghệ chỉ mua cho mình một hộp kem đánh răng, những thứ kia đều là mua cho Hải Linh.

Vốn là tấm chân tình của cô, bị Hải Linh nói như vậy, tự nhiên thấy tủi thân.

Hải Linh hôn lên mặt cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Thật ra nội y hôm nay mua chị rất thích, mặc cho em xem được không?"

Đinh Nghệ lúc này mới rầu rĩ gật đầu: "Được."

Hải Linh cười cười, đứng dậy đi tủ quần áo lấy. Lúc này, di động của cô đột nhiên run một chút, Đinh Nghệ cúi đầu vừa thấy, màn hình sáng lên bắn ra một tin nhắn không thể hiểu được.

A Mạc: "Hải tiểu thư! Chị Chu muốn cưỡng gian tôi, tôi nên..."

Đinh Nghệ lắp bắp kinh hãi, đoạn tin nhắn sau bị lược bớt, cô nhanh chóng kêu Hải Linh một tiếng: "Linh! Một người tên 'A Mạc' nói Chu tỷ muốn cưỡng gian cô ấy!"

Hải Linh không rảnh lo mặc quần áo, thân trên trần trụi liền kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía Đinh Nghệ.

Mạc Hâm nằm co ở trên giường, dùng đôi tay run rẩy nhắn tin WeChat cho Hải Linh.

A Mạc: "Hải tiểu thư! Chị Chu muốn cưỡng gian tôi, tôi nên làm cái gì bây giờ?! Cô trước hết đừng nói cho người khác! Tôi chỉ nói với cô thôi!"

Hải tiểu thư: "Chu tỷ làm sao vậy???"

...

Nửa tiếng trước, Mạc Hâm đang ngồi xổm trên ghế nhỏ phòng khách ăn cay lẩu cay. Lúc Chu đi vào, cô đang ăn đến hăng say, không chú ý tới. Mãi cho đến khi cảm giác có đôi tay sờ lên phía sau lưng mình, cô mới lau miệng, quay đầu lại bắt gặp Chu Mân có nét ửng hồng bất thường trên mặt.

"Chị... Chị Chu, chị đang làm gì vậy?" Mạc Hâm vội vàng tránh ra.

Chu Mân liếc liếc nhìn mấy bức tranh phơi xung quanh. Mạc Hâm cũng thấy kỳ lạ mà thoáng ngó qua chúng.

Mấy cái này có cái gì vấn đề sao? Trong khoảng thời gian này cô đang cân nhắc về nguồn cảm hứng kia, là về cô gái khỏa thân bị gông cùm tra tấn, đã vẽ một bức lại một bức, bối cảnh từ địa lao đến rừng rậm, lại từ rừng rậm đến bờ biển, cô suốt đêm vẽ người phụ nữ này, không biết mệt là gì.

Chu Mân cởi ra quần áo, cười một tiếng: "Liền biết cô lẳng lơ mà, coi trọng tôi còn không dám nói, đúng không? Để tôi nói cho cô rõ, dung mạo cô cũng bình thường thôi, nhưng dáng người cũng không tệ lắm nha, xem như tôi cũng không chịu thiệt."

"Chị!" Mạc Hâm hoàn toàn bị dọa ngây người, từ trên ghế nhỏ té xuống dưới, nhìn Chu Mân từng bước tiến tới, vẻ mặt như đưa đám từng chút từng chút lui về sau: "Chu tỷ! Chuyện cái kia quần lót kia tôi không phải bỏ qua rồi sao? Đại nhân không chấp tiểu nhân quá, tha thứ cho tôi này một..."

Nói còn chưa dứt lời, cô xoay người liền chạy. Chu Mân đã cởi hết, sắp nhào lên muốn hôn cô, không chạy không được a! Cô vẫn là xử nữ đâu!

Chu Mân thoạt nhìn gầy như vậy thôi, không ngờ sức lực lại rất lớn, từ phía sau ôm lấy eo cô, hướng lên cổ cô cắn loạn, một bên cắn còn một bên nói: "Vẽ tôi nhiều như vậy, hôm nay liền cởi cho cô xem ha..."

Mạc Hâm lại lần nữa bị dọa ngốc.


Chương 66:

Có kinh nghiệm lần trước, Mạc Hâm thực mau liền phản ứng lại, dùng sức ném ra cánh tay Chu Mân ở eo mình, trong miệng còn không quên lớn tiếng biện bạch: "... Tôi vẽ không phải chị! Ai coi trọng chị đâu! Tê... Đau! Chị là cẩu a! Bỏ cái miệng chị ra!"

Cô cứ thế vừa quay đầu lại, liền thấy Chu Mân cúi đầu gặm cổ cô ngẩng đầu lên nhìn mình, ánh mắt thoáng chút thanh tỉnh, son môi tô màu đỏ rực run rẩy, sau đó hôn lên môi Mạc Hâm thật chuẩn xác. Một cổ mùi rượu liền như vậy vô thanh vô thức mà xông vào trong miệng Mạc Hâm.

Trong lòng cô cứ như có một vạn con thú gào thét lên. Nụ hôn đầu tiên không còn, nụ hôn thứ hai cũng mất. Không còn nữa, cũng mất luôn, đều bị Chu Mân cướp đi cả rồi.

Rốt cuộc cô cũng gỡ được tay Chu Mân ra, không phải bởi vì sức cô lớn hơn, mà là bởi vì Chu Mân đột nhiên thả lỏng một bàn tay ra để mò ngực cô. Mạc Hâm vừa tức vừa sợ, mạnh mẽ mà đẩy cô ấy ra sau.

Chu Mân lại lần nữa giống tấm vải rách bị cô ném ra ngoài, nằm trên mặt đất đắc ý cười nói: "Ha ha ha... Cô sợ rồi chứ gì! Ha ha ha ha!"

Mạc Hâm khóa trái phòng ngủ của mình, lúc này mới ngồi xổm trên mặt đất tay run rẩy nhắn WeChat cho Hải Linh.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa gặp qua trường hợp thế như vậy! Thiếu chút nữa liền trinh tiết cũng khó giữ được!

A Mạc: "Chu tỷ giống như uống lên chút rượu, động tay động chân với tôi, tôi suýt chút nữa đã bị chị ta... Hải tiểu thư, cô cùng chị ta quen biết, tình hình chị ta như vậy là sao? Không chỉ một lần đâu, thật sự không được rồi, tôi phải dọn đi ngay."

Một lát sau, Mạc Hâm nghe được bên ngoài có tiếng đập cửa. Cô rón ra rón rén mà giữ cửa hé một chút, nhìn thấy Chu Mân giãy giụa đứng lên đi mở cửa.

Hải Linh và Đinh Nghệ kinh ngạc mà nhìn Chu Mân. Chu Mân bước chân có chút lảo đảo, nhưng tươi cười trên mặt vẫn rất tự nhiên: "Tới rồi à?"

Vừa thấy có người tới, Mạc Hâm tức khắc có cảm giác an toàn, lúc này mới đi ra, lao vào chính giữa Hải Linh cùng Đinh Nghệ: "Cuối cùng cũng có người đến, làm tôi sợ muốn chết!"

Quay đầu nhìn lại, Chu Mân đã vắt chân ngồi ở trên sofa, không màng quần áo mình xốc xếch hay tóc rối bời, thản nhiên tự đắc châm điếu thuốc.

"Chu tỷ, nị chù mé a? (Chị làm gì vậy?)" Hải Linh đi qua thấp giọng hỏi.

"Giỡn chơi với cô ta chút thôi mà." Chu Mân phun ra một ngụm khói, tàn thuốc trực tiếp gạt vào ly nước. Bộ dáng này, vừa giống tỉnh táo, lại như không tỉnh táo.

"Chúng ta nói lý lẽ đi?" Mạc Hâm vẻ mặt bất đắc dĩ, "Chị vừa hôn vừa sờ, còn nói chỉ là đùa giỡn? Vậy lần sau có phải hay không đem tôi... Rồi chị cũng kêu là đùa giỡn?"

"Cô không muốn ở nữa thì dọn quách đi." Chu Mân lại đem tàn thuốc gạt vào ly nước, chậm rãi nói.

Mạc Hâm buông tay: "Hải tiểu thư, cô xem thái độ thái độ này của chị ta đi. Vậy được, ngày mai tôi liền dọn đi, dù sao tiền thuê nhà tháng sau, tôi đã đóng rồi."

Đinh Nghệ đột nhiên chỉ vào mười bức tranh đang phơi trong phòng khách nói, "Mấy bức tranh này, là vẽ Chu tỷ sao?"

Mạc Hâm tốt tính giải thích: "Đây là tác phẩm do chính tôi sáng tác, cùng chị Chu không liên quan."

Vừa nói, cô đem một bức tranh mang lại đây, chỉ cho các cô xem: "Cô xem cánh tay rồi cái chân này, đường cong cơ bắp đầy đặn như vậy, sao có thể là chị Chu được, còn có khuôn mặt này..."

Nói đến đây, Mạc Hâm đột nhiên dừng lại. Người phụ nữ trong tranh vẫn là vẻ mặt mang đầy khát vọng như cũ, Mạc Hâm không biết tại sao, trong lòng có chút chột dạ.

Cũng không biết có phải do bị Chu Mân và Đinh Nghệ nói, người phụ nữ trong tranh càng xem càng giống Chu Mân. Mạc Hâm trong lòng biệt nữu lên. Rõ ràng cô mới là người bị hại, vì cớ gì trong lòng ngược lại chột dạ chứ?

"Chu tỷ chị ấy uống nhiều quá," Hải Linh cùng Mạc Hâm nói, "Hôm nay cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, chờ ngày mai Chu tỷ thanh tỉnh, lại cùng cô nói chuyện, được không? Tôi thay chị ấy xin lỗi cô trước."

Mạc Hâm cũng không muốn trách cứ Hải Linh người vô tội, gật đầu nói: "Được rồi."

Hải Linh cùng Đinh Nghệ vất vả lắm mới dỗ được Chu tỷ cố chấp vào phòng ngủ, nhìn cô ấy ngủ rồi mới rời đi.

Nhưng Mạc Hâm nửa đêm đi WC, thế nhưng lại nhìn thấy Chu Mân co người nằm trên sofa, TV đang mở, chiếu một bộ phim hài hước mà cẩu huyết. Chị Chu cả người gầy gầy, nằm co ro ở nơi đó chỉ còn lại một đoàn nhỏ bé.

Chu Mân ấy hình như khát, sờ soạng ly nước dùng một lần trên bàn. Mạc Hâm tiến tới, ngăn lại ly nước cô ấy đã đưa lên tới bên môi:

"Chị đã quên dùng cái này thay gạt tàn rồi à?"

Trước khi đi, Hải Linh đã đổ cho Chu Mân một ly nước, đặt ở phòng ngủ. Mạc Hâm vào phòng ngủ Chu Mân, mang ly nước ra cho cô ấy.

Chu Mân liếc nhìn cô một cái, nhận ly nước rồi uống lên.

Mạc Hâm vừa bị cô ấy nhìn, theo phản xạ có điều kiện mà che lại bộ ngực không mặc nội y của. Nhưng hiện tại Chu Mân nhìn thật ỉu xìu, thật sự là không có tính công kích chút nào. Mạc Hâm lại là người tốt quá mức, liền hỏi nhiều vài câu: "Chị tỉnh rượu chưa?"

Chu Mân duỗi chân, thản nhiên để lộ ra quần lót, ủ rủ mà liếc nhìn Mạc Hâm một cái: "Tôi vốn không có say."

Mạc Hâm:...

Chu Mân uống nước xong, vành mắt đột nhiên đỏ, quay đầu nói với Mạc Hâm: "Cô cũng rất xem thường mấy đứa làm gà lắm, đúng không?"

Chu Mân cũng bị giật mình với ủy khuất thình lình dâng lên trong lòng —— cô 22 tuổi ra đời làm việc, hạ qua đông đến đã 8 năm, đời người có bao nhiêu cay đắng cũng nếm đến tê cả cuống lưỡi, cô tự cho là đã sớm không để bụng ánh mắt của người khác.

Cô thừa nhận mình yêu tiền, hư vinh, mặc dù là mình đã không làm cái kia, cũng vẫn mở cửa tiệm này, làm những người phụ nữ khác kiếm tiền cho mình.

Vậy mà hôm nay, trong lúc vô ý cô lại nghe được hai thợ làm móng trong tiệm âm thầm bàn tán về mình.

"... Bà chủ trước kia cũng là làm cái kia, nhìn cô ăn mặc liền đủ biết rồi. Bạn trai tôi tới đây đón tôi về, ngó cô ta đến mắt cũng không thèm chớp, làm tôi giận điên đến cãi cọ lớn một trận. Đàn ông thật là không đáng tin cậy nga, cái loại phụ nữ này có gì đẹp đẽ đâu."

"Cô nhỏ tiếng chút đi, lại không phải cái gì chuyện tốt đẹp gì."

Chu Mân nhớ cửa hàng trưởng ở tiệm mát xa cách vách trước kia. Hắn là cái rác rưởi không hơn không kém, nhưng hắn nói được một câu rất đúng: Một ngày là kỹ nữ, cả đời đều là kỹ nữ.

Cho dù những kẻ từng chơi cô hay bọn dùng ánh mắt cưỡng gian cô chết sạch, dấu vết lầm lỗi trên người cô này cũng xóa không sạch. Xóa không được thì có thể làm sao bây giờ a, cô cũng không còn cách nào.

Chu Mân bụm mặt ô ô ô mà khóc lên.

Mạc Hâm gãi gãi đầu, cô đoán có lẽ Chu Mân quá thiện lương? Đồng cảm với những người làm gà đó mới khóc? Cô rút một tờ khăn giấy đưa cho Chu Mân: "Tôi chưa nói tôi xem thường... nghề đó, tính chất công việc a. Tôi từng vẽ lại bọn họ đó, chuyên môn đi Brazil để vẽ, muốn xem không?"

Chu Mân xì xì nước mũi: "Không xem!"

Mạc Hâm lại gãi tóc, đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ấm đưa cho Chu Mân để cô ấy lau mặt, sau đó ngồi ở đối diện Chu Mân. Giơ tay nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng hơn ba giờ.

Có lẽ bởi vì đêm khuya con người dễ nhạy cảm hơn, cũng có lẽ là Chu Mân thoạt nhìn ôn hòa hơn so với ngày thường không ít, Mạc Hâm không có bỏ mặc cô ấy mà đi ngủ. Cô dùng thời gian nửa phút, ấp ủ xem nên nói lời nói chân tình gì, cô định khuyên Chu Mân.

Lúc này Chu Mân nhìn cô nói: "Tôi cũng từng làm gà."

"À... A?" Mạc Hâm trợn tròn hai mắt.

Chu Mân áp sát lại gần: "Tôi cũng từng làm gà, sợ tôi hơn rồi chứ?"

Mạc Hâm ngả người về sau, đè lại bả vai Chu Mân, ấp a ấp úng nói: "Dù chị thật sự từng làm, tôi cũng sẽ không bởi vì việc này mà sợ chị a. Tôi sợ chị, là bởi vì chị luôn... muốn làm như vậy đối với tôi."

Chu Mân cười nhạo một tiếng: "Cô lại chẳng sợ tôi lây bệnh truyền nhiễm cho cô quá đi chứ."

Cô nhếch miệng cười, nụ cười này tràn ngập tự giễu.

Mạc Hâm vịn vai cô, nghiêm túc nói: "Tôi không sợ."

"Còn nói không... Ân..."

Cái lưỡi hoang mang rối loạn mà ở miệng cô đảo qua một vòng, lại hoang mang rối loạn lui ra ngoài, Mạc Hâm đỏ mặt nói: "Tôi biết chị không phải người xấu, nhất định sẽ không hại tôi. Chị xem hai ta đã hôn mấy lần rồi, tôi vẫn còn sống sờ sờ đó sao? Còn có, chị nhớ kỹ, đừng nghĩ bản thân mình thậm tệ như vậy, chị không dơ, ít nhất không dơ bẩn như những khách làng chơ ra vẻ đạo mạo đó."

Dáng vẻ nghiêm túc chân thành của Mạc Hâm, làm Chu Mân chút hoảng hồn. Sẽ có người tốt như vậy sao?

Nếu đã tốt như vậy, càng tốt một chút nữa được không?

Chu Mân vòng lấy cô, ở bên tai cô phun khí: "Cô nhìn trúng tôi thật à?"

Mắt Mạc Hâm như muốn trợn ngược lên. Chu Mân quả nhiên vẫn là Chu Mân! Cô tâm mệt mà thở dài: "Chị có thể đừng như vậy được..."

Không chờ cô nói xong, Chu Mân đã hôn lên cô môi, thân thể cũng dán đi lên, không giống phía trước thô lỗ, chỉ là nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo. Chu Mân đã làm nhiều năm như vậy, khách nữ cũng có thể hầu hạ rất khá. Mạc Hâm bị cô một dán, thế nhưng...

Mạc Hâm muốn hô to: Tôi là thẳng nữ! Thẳng nữ! Tôi tuyệt đối không thích nữ! Không thích!

Nhưng hé miệng, Mạc Hâm lại chỉ nghe được tiếng thở dốc xa lạ của mình.

Chu Mân đột nhiên dừng lại động tác, chống thân mình đè lên người cô, liếm môi đỏ ướt át: "Muốn dừng lại không a? Hiện tại còn kịp nga."

Mạc Hâm cắn chặt răng, hạ quyết tâm nói: "Chị đi đánh răng rồi lại tiếp tục được không? Tôi có chút thói ở sạch."


Chương 67:

Chu Mân cười cười, xoay người xuống dưới, thật sự đi đến buồng vệ sinh.

Đầu óc Mạc Hâm có chút hỗn loạn. Gặp gỡ Chu Mân, cô trở nên kỳ lạ.

Có lẽ bởi vì thế giới này càng ngày càng nóng nảy, mọi thứ đều thật chóng vánh. Ăn cơm chóng vánh, yêu đương chóng vánh, lên giường càng chóng vánh. Nhưng Mạc Hâm là người chậm chạp, cô chậm rãi sinh hoạt, chậm rãi vẽ tranh, hy vọng hết thảy đều có thể ôn hòa mà dài lâu giống nghệ thuật vậy.

Con người luôn là trong ngoài không đồng nhất, tâm hồn yêu đuối xốc nổi cần phải dùng vui thích của thân thể tới an ủi. Phí công mà chặt đầu cá, vá đầu tôm, lại trị ngọn không trị gốc. Tầng tầng lớp lớp ở nơi loài người nương náu, có người ở liếm miệng vết thương, khát vọng khỏi hẳn; có người lại cự tuyệt trị liệu, khát vọng tê liệt.

Mạc Hâm giữ nguyên tư thế nằm ngửa mặt. Dịch thể ướt át bắt đầu khô cạn, nhiệt độ làn da nơi bị khiêu khích bốc cháy lên dần dần nguội lạnh.

Trong phòng vệ sinh vọng ra tiếng Chu Mân đánh răng rửa tay, xoạt xoạt ào ào, đem tâm tư Mạc Hâm có chút hỗn loạn.

"A Mạc thật là 'máy sưởi trung ương' tiêu chuẩn mà, bảo hành trọn đời, không lừa già dối trẻ, ha ha ha ha!"

"Cậu đừng khen cậu ấy, lần sau ấm đến bạn trai cậu, xem cậu muốn đánh cậu ấy không."

"Ấm bạn trai tôi không bằng ấm tôi. Nói nữa, tôi nếu là chia tay, cậu ấy khẳng định đứng về phía tôi bên này, đúng không A Mạc?"

......

Trong lòng cô thật sự bình tĩnh sao? Thật sự được người khác thấu hiểu sao? Thật sự đang sống trọn vẹn sao?

Tại sao cô đối mặt Chu Mân năm lần bảy lượt quấy rối nhiều lần như vậy đều không né tránh, ngược lại nóng lòng muốn thử một lần được cuồng hoang thể xác chứ?

...... Cô rõ ràng là thẳng a. Tuy rằng cô có không ít bạn bè là cong, cô cũng vẫn cứ là thẳng...... nhỉ.

Chu Mân người không mảnh vải bước ra. Cô cúi người xuống, mượn ánh sáng mờ tối từ ti vi, nhìn Mạc Hâm cố giả vờ trấn tĩnh, còn có tư thế nằm thẳng tắp như xác chết kia.

Chu Mân cười nhạo một tiếng, đỡ đầu nói: "Cô bao tuổi rồi a?"

Mạc Hâm ngửi thấy được mùi bạc hà trong miệng cô, quay đầu nhìn cô nói: "26, làm sao vậy?"

Chu Mân vuốt mặt cô: "Không phải cô... còn chưa trải qua 'chuyện đó' đi?"

Mạc Hâm mặt đỏ hồng, ngay sau đó nghiêm mặt nói: "Này thì có gì kỳ lạ à."

Chu Mân đem tóc vén lên sau tai, châm điếu thuốc, ngậm ở miệng hút một ngụm.

Mạc Hâm trừng mắt nhìn cô —— cái miệng hút thuốc rồi cô cũng không thèm.

Chu Mân tay phải kẹp điếu thuốc, cánh tay khoác lên lưng ghế sofa, tay trái nhắm vào đùi Mạc Hâm vỗ nhẹ một chút: "Chân tách ra."

Mạc Hâm tách ra chân, Chu Mân ngồi nghiêng ở bên cạnh sofa, làm Mạc Hâm nâng lên đùi phải. Mạc Hâm không hiểu ra sao mà nâng chân.

Chu Mân đỡ chân cô, lười nhác mà tách chân mình ra, dán sát tới. Mạc Hâm khẽ nhếch môi, ánh mắt rã rời.

Chu Mân ghé vào trên người cô, lười biếng nói: "Lần đầu tiên, có thể kiên trì lâu như vậy cũng không tồi."

Mạc Hâm mặc cho Chu Mân hôn mình, có khi còn đáp lại một hai lần.

Nói thật, cực kỳ thoải mái. Mạc Hâm nâng lên chân, tỏ vẻ lại đến một lần.

Chu Mân lại châm thêm điếu thuốc, có chút giật mình hỏi: "Không sợ tôi làm hỏng cô a?"

Mạc Hâm nhanh chóng ngồi dậy, mặt đỏ tai hồng mà tròng lên áo thun: "Nói giỡn. Tôi ngủ đây."

Nói xong liền co cẳng bước từng bước thật dài về phòng, vội vàng còn chạm vào làm đổ một cái giá vẽ. Chu Mân lười biếng cười cười. Cô còn lâu mới đi đỡ cái giá vẽ đó đấy.

...

7 giờ, Chu Mân bị đồng hồ báo thức dựng dậy. Cô mệt mỏi vò vò đầu tóc rối tung, đầu đau như muốn nứt ra. Xem ra thật là lớn tuổi rồi, không thể học người trẻ tuổi ban đêm lăn lộn.

Cô lõa thể đi đến phòng khách, phát hiện những cái giá vẽ đó đều biến mất. Cô không quan tâm, rửa mặt xong đi đến tiệm.

Tan tầm về nhà, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, nhíu nhíu mày, đi đến cửa phòng ngủ của Mạc Hâm, "Bang" mà một tiếng đẩy ra cửa. Bên trong đã thu dọn sạch sẽ, sạch sẽ tựa như lúc Hải Linh mới vừa đi.

Trên bàn có tờ giấy, còn có một chồng tiền mặt. Chu Mân cầm lấy tờ giấy, táo bạo mà lướt quét qua vài lần.

"Chị Chu: Thật ngại quá, tôi có chút việc gấp phải về Bắc Kinh. Dựa theo hợp đồng, đây là tiền thuê ba tháng còn lạo. Trong khoảng thời gian này cảm ơn chị đã chiếu cố. —— A Mạc."

Chu Mân trên mặt không có biểu cảm gì, đem tờ giấy vò thành một đoàn, ném vào thùng rác. Cầm lấy sấp tiền đếm đếm, ba tháng tiền thuê nhà, chỉ nhiều không ít. Cô đếm qua một lượt, lại đếm thêm một lượt, đem tiền cất vào ngăn kéo, cứ đi làm trước đã.


Chương 68:

Phòng ở cho thuê chật hẹp dơ bẩn, Nghiêm Tiểu Đình soi mình trên chiếc gương trang điểm loang lỗ. Phấn thô tán trên mặt, lại không che được vẻ tức giận trên mặt cô.

"Mấy ngày nay không hiểu sao bà chủ tâm tình không tốt, mỗi ngày phát giận với tụi tao. Bây giờ công việc làm vệ sinh đều là tao làm, tao nói với bà chủ có thể luân phiên làm không? Mày đoán được bà chủ nói gì không? Cô ta nói ngực tao nhỏ nhất, nên phải làm! Mày nói xem con mẹ nó không phải ức hiếp người sao!"

Cô gái bên kia đầu dây õng ẹo nói: "Ai nha, người ta dù sao cũng là bà chủ, mày liền nhịn chút đi. KTV lần trước cũng bị niêm phong rồi, mấy cửa tiệm nhỏ kiểu này an toàn chút, mày lo chăm chỉ kiếm tiền đi."

Nghiêm Tiểu Đình hầm hừ mà cúp máy: "Được rồi được rồi, cùng mày nói cũng không có tác dụng gì."

Lúc trước Hải Linh làm quản lý, Nghiêm Tiểu Đình còn đối với cô không phục; hiện tại đổi thành Chu Mân trực tiếp quản lý bọn họ, ngày tháng ngược lại càng không dễ dàng. Tính tình Hải Linh mềm mỏng cũng không mắng chửi ai, còn thu dọn hậu quả "chùi đít" cho các cô, đâu giống Chu Mân, chanh chua khắc nghiệt mỗi ngày áp bức người ta.

Đặc biệt là mấy ngày nay, cũng không biết Chu Mân mắc cái ôn gì, giống như con chó điên cắn người lung tung.

Đều tại con nhỏ Đinh Nghệ! Nếu không phải vì cô ta, Hải Linh chẳng phải vẫn sẽ ở chỗ này? Nếu không phải vì cô ta, hiện tại Nghiêm Tiểu Đình cũng không cần chịu cảnh bị chèn ép! Nghe nói Hải Linh đang làm nhân viên ở một cửa hàng quần áo, một tháng cũng chưa tới 3000 khối.

Nghiêm Tiểu Đình lau son môi, hầm hừ cười lạnh một tiếng:

Nhân viên bán hàng là "công việc đàng hoàng" à? Kiếm được cũng chưa bằng phân nửa cô!

Nghiêm Tiểu Đình trước khi từ qua nhà Du Xuyên đến đây, đã cùng một người đàn ông sống chung, còn đã sinh con, nhưng ngày tháng trôi qua kham khổ không nói, chồng còn thích uống rượu đánh bạc. Cô liền đem con ném ở nhà, lén lút trốn đi. Tuy rằng cảm thấy rất có lỗi với đứa bé, nhưng cũng thật sự không còn cách nào —— nếu là mang theo con chồng trước, về sau ai thèm cô chứ. Cũng nghĩ kiếm được ít tiền rồi sẽ không làm nghề này nữa. Đã từng hẹn hò bạn trai, tìm cái được việc phụ bếp ở một quán ăn. Kết quả có lần ở trên giường, cùng bạn trai nói lỡ miệng, bị bạn trai tẩn một trận rồi chia tay. Sau đó, cô nản lòng thoái chí, nghĩ bằng không thì tiếp tục tích cóp tiền đi.

Người có hoàn cảnh giống như mình, đột nhiên từ vũng bùn trung thoát thân, tuy rằng cả người vẫn mang đầm đìa nước bùn tẩy mãi không sạch, gượng gạo đứng bên bờ, nhưng chung quy có thể nhìn xuống Nghiêm Tiểu Đình đứng trong đầm lầy.

Mọi người cùng nhau ngâm trong vũng bùn thì thật tốt a. Nếu là vì gã đàn ông có tiền nào đó, Nghiêm Tiểu Đình cũng có thể hiểu cô ấy, cố tình lại là con gái, còn nghèo như vậy.

Cái cô gái cao cao kia ước chừng chẳng có gì.

...

"Chung Kỳ, cậu đang ở đâu?" Đinh Nghệ cau mày, một tay đảo đồ ăn trong nồi, một tay cầm di động, "Ăn cơm thôi."

Chung Kỳ ngón tay nắm chặt di động.

"Đêm nay tớ không về nhà. Hai người ăn đi."

"Cái gì? Cậu ở đâu?" Đinh Nghệ động tác dừng lại, nhìn Hải Linh giây lát.

Chung Kỳ cắn cắn môi: "Tớ ở chung với Tưởng Lễ."

Tưởng Lễ mua đồ uống về, đồ uống ướp lạnh đặt trên tủ đầu giường, ướt nhẹp mà nhỏ nước. Trong phòng tắm cũng ướt đẫm, Tưởng Lễ đang tắm rửa, anh ta lúc này nóng lòng, còn không đến năm phút đồng hồ, tiếng nước đã biến mất.

"Các cậu đi chỗ nào chơi? Như thế sao không nói trước với tớ? Bây giờ cậu đem vị trí gửi qua tớ..."

Trong lòng Đinh Nghệ sốt ruột thêm vài phần. Từ khi chuyển nhà, cảm xúc Chung Kỳ luôn bất thường, luôn nhằm vào cô cùng Hải Linh. Với cô thì cũng cho qua, nhưng Hải Linh mỗi ngày cực cực khổ khổ nấu cơm cho các cô, mà đổi lại được thái độ của cậu ấy như?

Chung Kỳ không nói lời nào, giọng nói Đinh Nghệ càng thêm lạnh băng: "Rốt cuộc đi đâu vậy?"

Chung Kỳ cúp điện thoại, gửi vị trí qua Đinh Nghệ.

Vài giây lúc sau, Chung Kỳ điện thoại lại vang lên, Chung Kỳ bấm nghe, nghe được Đinh Nghệ lạnh như băng mà nói: "Cậu muốn qua đêm với anh ta trong khách sạn à?"

Tưởng Lễ từ trong phòng tắm đi ra, trên eo quấn khăn tắm, nhìn Chung Kỳ.

Trong ánh mắt anh ta có ngọn lửa ở thiêu đốt. Điều này làm cho Chung Kỳ có chút sợ hãi. Tưởng Lễ hẹn cô đi xem phim, thử thăm dò hỏi cô có muốn đi mướn phòng qua đêm không.

Lúc ấy cô hỏi: "Anh có thể bảo đảm không làm bất cứ chuyện gì với em không?"

Tưởng Lễ nhướng mày: "Đương nhiên. Anh có bao giờ nuốt lời đâu."

Chung Kỳ nhớ tới Đinh Nghệ cùng cô nói qua: "... Cậu không muốn, vậy không cần nhân nhượng anh ta, cũng đừng làm gì khiến anh ta tưởng cậu muốn." Giống ma xui quỷ khiến, Chung Kỳ gật gật đầu.

"Đúng vậy," Chung Kỳ cười một tiếng, "Như thế nào, tớ ở khách sạn không được à?"

"Không phải không được," Đinh Nghệ hít một hơi thật sâu, "Mấu chốt là... cậu đang muốn..."

"Đúng vậy," Chung Kỳ cười hì hì đánh gãy cô, "Tớ muốn a."

"Thôi được..." Đinh Nghệ lời nói còn chưa nói xong, điện thoại đã ngắt máy.

"Làm sao vậy?" Hải Linh nhìn Đinh Nghệ.

"Lại điện thoại cho Đinh Nghệ sao?" Tưởng Lễ trần truồng bò lên giường, nhích lại gần cô hơn, mùi đàn ông trưởng thanh xông vào mũi.

Chung Kỳ "Ân" một tiếng, như đang giận dỗi mà để điện thoại ở chế độ im lặng, ném ở trên tủ đầu giường.

Trước đây chưa từng Tưởng Lễ ở chung một phòng, chỉ duy nhất một lần, cùng bạn bè Tưởng Lễ liên hoan đến khuya, Tưởng Lễ âm thầm xin cô cho chút mặt mũi, không thể ở trước mặt anh em bị mất mặt, hai người thuê một phòng, Tưởng Lễ ngủ sofa.

Tưởng Lễ tuy rằng thường thăm dò cô, nhưng cũng chưa thật sự làm ra chuyện gì cả, đây cũng là nguyên nhân Chung Kỳ tương đối tin tưởng anh ta.

Nhưng hiện tại, cô thật sự có chút sợ. Hai người trò chuyện chốc lát, Tưởng Lễ thỉnh hôn hôn sờ sờ cô, chỉ chốc lát sau, thân thể nóng hừng hực rắn chắc đó lại nhích gần sát cô, có thứ gì đó đỉnh lên đùi cô.

"Tưởng Lễ..." Chung Kỳ quay đầu nhìn anh ta, vừa định nói chuyện thì môi đã bị phủ kín. Phỏng chừng đã vài ngày Tưởng Lễ không cạo râu, châm lên miệng cô có chút đau.

Cũng không phải chưa từng hôn qua. Chung Kỳ ôm lấy cổ Tưởng Lễ. Nhưng đón nhận rồi đón nhận chỉ giây lát, Chung Kỳ rốt cuộc nhịn không được giãy giụa. Tưởng Lễ sức lực quá lớn, bắt lấy cánh tay cô, làm cô giãy không ra.

"Buông ra... Ngô... Buông tay..."

Chung Kỳ hoảng hốt, Tưởng Lễ thở phì phò, động tay động chân với cô.

Vào tai Tưởng Lễ, sự từ chối của cô tựa như lời mời gọi mê người. Đợi lâu như vậy, Chung Kỳ rốt cuộc đáp ứng cùng anh ta mướn phòng, anh ta đã mặc nhận trong lòng Chung Kỳ muốn mà còn ngại. Tất cả kiềm chế trước giờ tại đều bùng nổ tại đây một khắc.

"Ầm ầm ầm!"

Bên ngoài nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Tưởng Lễ động tác cũng ngừng một chút, vẫn đè lại tay Chung Kỳ, kiềm nén lửa giận hỏi: "Ai a!"

Bên ngoài không đáp, như cũ mà gõ cửa.

Tưởng Lễ thấp giọng mắng một câu "Thao", tròng lên áo thun xuống giường. Mở cửa vừa thấy, là người anh ta không muốn thấy nhất —— Đinh Nghệ.

Từ sự việc ở Công viên nước lần trước, Tưởng Lễ liền có thành kiến với Đinh Nghệ. Anh ta cùng Đinh Nghệ vốn dĩ không thân, kia lúc sau càng là đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Anh ta cho rằng Đinh Nghệ cả ngày giả thanh cao, còn dư hơi quản chuyện của mình cùng Chung Kỳ. Bởi vậy anh ta không ít lần ở trước mặt Chung Kỳ nói xấu Đinh Nghệ.

"Tiểu Đinh a, làm sao vậy?" Tưởng Lễ nhìn Hải Linh đi theo phía sau Đinh Nghệ, giọng điệu thoáng chậm lại.

"Quấy rầy, tôi mang cho Chung Kỳ ít đồ." Đinh Nghệ nhàn nhạt mà nói một câu, vòng qua Tưởng Lễ vào phòng.

Tưởng Lễ nhịn không được lầm bầm nói thầm một câu, vừa ngẩng đầu phát hiện Hải Linh đang nhìn mình, lại nhanh chóng im miệng.

Trước kia Chung Kỳ còn ở thôn trong thành, Tưởng Lễ đi nhà cô, cùng Hải Linh từng giáp mặt. Lúc ấy liền cảm thấy cô gái này vô cùng kinh diễm. Sao bây giờ còn cùng Đinh Nghệ quậy với nhau?

Đinh Nghệ lạnh mặt, lúc bước vào phòng liền bị Chung Kỳ nhào lên tới ôm eo.

"Ô ô ô Đinh Đinh... Tớ muốn về nhà..."

"Chung Kỳ cậu bị sao vậy?"

Tưởng Lễ quay đầu lại vừa thấy, mặt lập tức đen, "Là em nói muốn đi mướn phòng, hiện tại khóc sướt mướt giống như anh đã làm gì em vậy!"

"Anh còn nói?" Chung Kỳ khóc lóc nói, "Anh đây là cưỡng gian!"

"Tôi con mẹ nó đã thao cô rồi?? Thao hay chưa cô nói một lời coi!" Tưởng Lễ hung hăng đá một cước lên dép lê trong nhà, hùng hùng hổ hổ mặc vào quần, cầm ví mình lên, "Nửa năm rồi đi? Tôi nhịn cô đủ lâu rồi! Loại quê mùa như cô ngoài đường có đầy, còn tưởng rằng mình là tiểu công chúa chắc???"

Chung Kỳ kinh ngạc đến đã quên rơi nước mắt. Tưởng Lễ trước nay không hề ở trước mặt cô lộ ra mặt thô bạo như vậy. Cô vừa hãi vừa sợ, vừa rồi nếu Đinh Nghệ cùng Hải Linh không tới, cô có phải hay không đã cùng hắn...

"Thôi bỏ đi! Mẹ nó..." Tưởng Lễ đóng sầm cửa, lúc ra cửa còn ngả ngớn đánh giá một lượt thân hình Hải Linh, sau đó nghênh ngang đi.

...

"Còn khóc đâu?"

Chung Kỳ ngẩng đầu vừa thấy, là Đinh Nghệ. Đinh Nghệ đem một chén nước đặt ở đầu giường cho cô.

"Đinh Đinh..." Chung Kỳ hít hít cái mũi, "Tớ cảm thấy... Tớ cảm thấy tớ hình như có chút thích cậu..."

Đinh Nghệ sững sờ đến nhăn lại lông mày: "Cậu nói bừa cái gì vậy."

"Thật sự!" Chung Kỳ quẹt nước mắt, "Tớ mỗi ngày đều ghen. Cảm giác cậu có Hải Linh, giống như đã hoàn toàn quên tới rồi. Tớ yêu đương nhiều lần như vậy, lần này đột nhiên có chút mơ hồ..."

"Tớ cảm thấy không phải," Đinh Nghệ lắc đầu, "Cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn. Trong khoảng thời gian này đều là tớ sai, không có suy nghĩ đến cảm nhận của cậu, tớ xin lỗi cậu."

"Chính là... Vì cái sao tớ sẽ có cảm giác này?" Chung Kỳ đôi mắt đều khóc sưng lên.

Đinh Nghệ thở dài: "Có lẽ là ảo giác đi."

Đinh Nghệ đi ra ngoài. Chung Kỳ dùng chăn che lại đầu. Lòng cô thật loạn, quá rối loạn, ngược lại hóa thành một mảnh trống rỗng, cái gì đều không còn sót lại, cũng không cách nào tự hỏi.

Trong chốc lát, cô di động vang lên một chút.

Là Đinh Nghệ gửi đến một cái video.

Chung Kỳ vừa click mở, mặt liền hồng thấu. Đinh Nghệ... Sao lại gửi cho cô loại video này. Hai cô gái dây dưa ở bên nhau, động tác miễn bàn nhiều...

Chung Kỳ vội vàng tắt video.

Đinh Đinh: "Cậu cảm thấy cậu có thể tiếp nhận thế này không?"

Đại não trống rỗng được video kích thích xong, bắt đầu bình thường vận hành trở lại. Chung Kỳ hít sâu một hơi, một lần nữa mở ra video. Hai cô gái đều thật xinh đẹp, một người là kiểu ngự tỷ, một người kiểu loli.

Chung Kỳ cố gắng đem mình hóa thân vào, lại đem một cô gái khác tưởng tượng thành Đinh Nghệ... Toàn thân cô liền nổi da gà liên hồi. Biết Đinh Nghệ cùng Hải Linh mỗi ngày ở trong phòng làm gì, nhưng đổi đến trên người mình, là cảm giác hoàn toàn khác.

Chung Kỳ một lần nữa đem chăn trùm lên đầu.

Đại não dần dần thanh tỉnh. Cô xem xét bản thân lại lần nữa. Rốt cuộc mình là bởi vì cái gì ăn dấm của Hải Linh? Từ đầu tới đuôi mà hồi tưởng một lượt, cô cảm thấy mình vừa biết ơn, vừa hổ thẹn lại có một chút không muốn xa Đinh Nghệ.

Có lẽ tình bạn giữ con gái với nhau phức tạp như vậy. Cô biết Đinh Nghệ đã chiếu cố, lại hổ thẹn vì mình tùy hứng được nuông chiều, đồng thời hưởng thụ Đinh Nghệ săn sóc mình.

Hơn nữa Đinh Nghệ ở trong mắt cô biến hóa "từ thẳng thành cong", cũng cho cô một loại ám chỉ. Phảng phất chính mình cũng có thể như vậy, rút ra từ chuyện tình bất thành bất mãn vừa rồi, cùng cô cho rằng con gái yêu đương là hoàn hảo.

Cô đây là đang miễn cưỡng tự "bẻ cong" mình sao?

Đinh Đinh: "Thuận theo tự nhiên [ thái dương ] thời gian dài, tự nhiên liền biết đáp án."

Chung Kỳ: "Cậu sao lại dâm tặc như vậy, luôn giữ phim heo bên mình???"

Đinh Đinh: "......"

Buổi tối Hải Linh làm nhiều thêm vài món. Bởi vì Đinh Nghệ nói qua, Chung Kỳ chính là đồ tham ăn, gặp được chuyện không vui, ăn chút đồ ăn ngon là có thể giải quyết.

Chung Kỳ ăn đến rất nhiều. Ăn xong lau miệng, nhỏ giọng nói: "Ăn ngon. Cảm ơn a, chị Hải Linh."

Hải Linh ấm áp cười nói: "Em thích là tốt rồi."


Chương 69:

"Ong ong ong......"

Đinh Nghệ lau mồ hôi, tắt đi máy móc, cho tay vào túi quần cao bồi sờ soạng.

"Alo? Mẹ."

"Tiểu Nghệ, đang làm gì đó? Ăn cơm chưa?"

Đinh Nghệ chống tay trên vỏ sản phẩm dạng đứng mới, thở hổn hển, lúc này mới nhớ tới, hồi cuối tuần trước đi ra ngoài đi dạo phố mệt quá, trở về lại chạy đến nhà Chu tỷ một chuyến, quên gọi điện thoại về nhà.

Cô nhất thời cảm thấy có lỗi với mẹ: "... Còn chưa ăn đâu, mẹ đã ăn chưa?"

"Đã sớm ăn rồi, con có phải lại tăng ca không."

"Vâng, làm thêm trong chốc lát, sắp tan tầm ngay rồi."

"Không phải gần đến mồng một tháng mười rồi sao, công ty của con chắc phải nghỉ lễ chứ? Không thì về nhà chơi mấy ngày đi? Xem ảnh chụp con gửi, đều gầy cả rồi." (*1/10 Quốc Khánh của Trung Quốc)

Đinh Nghệ do dự một chút: "Vâng... mẹ, để con xem lại nha."

Mẹ Đinh có chút tức giận: "Còn xem cái gì mà xem? Giờ đến đó lại chẳng còn mất ngày, lại không đặt vé liền trễ mất. Mẹ cho tiền con đặt một vé, được chưa?"

Đinh Nghệ ngập ngừng nói: "Để con bàn với bạn một chút."

Thật ra cô cũng không có định về nhà. Thứ nhất là khoảng cách quá xa, đi đường mất khá nhiều thời gian, cho nên cô tính toán đợi đến Tết Nguyên Đán lại về nhà với cha mẹ; Còn thứ hai sao, tự nhiên là bởi vì Hải Linh, kỳ nghỉ dài đầu tiên kể từ khi ở bên nhau, đương nhiên phải trôi qua vui vẻ cùng nhau rồi.

Vừa nghĩ đến Hải Linh, cảm giác áy náy của Đinh Nghệ vừa mới từ chối mẹ mình, vơi đi đôi chút.

Cô vỗ vỗ mảnh vụn linh kiện trên người, tắt điện gian phòng lắp ráp. Vừa ra tới nhìn thấy điện văn phòng làm việc vẫn còn sáng lờ mờ. Cô đẩy cửa ra vừa nhìn lại ngây ngẩn cả người.

"Tiểu Đinh!" Lưu Tử Minh đứng lên cười một chút, "Xong hết chưa?"

"Tổ trưởng, sao anh còn chưa đi a?"

Đinh Nghệ khát đến giọng nói hơi khan, Lưu Tử Minh đúng lúc vặn mở một chai nước, đưa cho cô. Đinh Nghệ cũng đang khát khô, nhận lấy rồi uống ừng ực một hơi hết nửa chai, thở phào rồi mới nhìn Lưu Tử Minh nói: "Cảm ơn anh."

"Hôm nay vừa lúc cũng không có việc gì, liền chờ em một chút." Lưu Tử Minh cười ha hả mà nói.

Đinh Nghệ hơi nhíu nhíu mày, đóng nắp bình vừa muốn nói chuyện, đã bị Lưu Tử Minh đánh gãy. "Được rồi được rồi," Lưu Tử Minh bày ra thủ thể "đình chỉ", "Vậy vì báo đáp tôi, mời tôi ăn cơm chiều đi?"

Đinh Nghệ thoáng nhìn đồng hồ, cách giờ Hải Linh tan tầm còn sớm. Cô gật gật đầu: "Được thôi. Anh muốn ăn gì?"

"Em mời tôi ăn gì tôi liền ăn cái đó!" Lưu Tử Minh thoải mái nói.

Thang máy không có ai, Đinh Nghệ cúi đầu trả lời WeChat. Lưu Tử Minh nhìn thoáng qua sườn mặt Đinh Nghệ. Mí mắt trên của cô hơi rũ xuống, thoạt nhìn không hoạt bắt bằng những mỹ nữ mắt to tròn, nhưng lại có vẻ cô có khí chất thanh ngạo.

Lưu Tử Minh xoa tay, nhìn chằm chằm sườn mặt đẹp kia xuất thần. "Bạn trai" Đinh Nghệ vẫn chưa từng xuất hiện ở công ty, mà dang vẻ Đinh Nghệ cầm di động nhấp môi mỉm cười, Lưu Tử Minh đều lưu tâm để ý hết.

"Bạn trai" cô ấy rốt cuộc ở nơi nào?

Lưu Tử Minh lơ đãng mà ngó qua màn hình của cô... Ghi chú là Linh. Hẳn là Hải Linh đi? Bên môi cô ấy câu lấy một tia ý cười.

Lưu Tử Minh nhớ tới lần trước tiểu Triệu chửi tục, trong lòng có chút không thoải mái. "... Anh cũng đừng nhớ thương người Tiểu Đinh, hì hì hì, tôi nói anh nghe, cái cô gái lâu lâu đến đón Đinh Nghệ, không phải anh cũng từng thấy sao, hai mỹ nữ tay cầm tay nắm, vừa nhìn thấy thôi, ai nha! Kích thích! Tôi còn chưa thấy ai mùi mẫn như vậy. Anh nói xem hai người đó có phải là một đôi thật không a? A? Ha ha ha ha......"

Đinh Nghệ sao có thể là?

"Tổ trưởng, anh còn chưa nói muốn ăn cái gì?" Đinh Nghệ nhận ra mình có hơi thờ ơ, nhanh tay cất đi điện thoại, quay đầu sang hỏi anh ta.

Lưu Tử Minh bình tĩnh thản nhiên mà thu hồi ánh mắt của mình: "Em muốn ăn gì không?"

Khi nói chuyện, hai người đã đi ra cổng. Theo tiền "Tích" cho đi, một bàn tay túm lấy cánh tay Đinh Nghệ.

"Là cô?" Đinh Nghệ kinh ngạc nhìn Nghiêm Tiểu Đình.

"Bạn của em sao?" Lưu Tử Minh hỏi.

"Tổ trưởng, tôi cùng cô ta nói nói mấy câu, anh chờ tôi chút..."

"Cái cô nhóc này!" Nghiêm Tiểu Đình đánh gãy cô, không khách khí mà nhìn chằm chằm Lưu Tử Minh, "Cô không cùng Hải Linh ăn cơm, lại muốn đi ăn cùng hắn?"

Cô chờ phía dưới cao ốc một hồi lâu, cuối cùng nhìn thấy Đinh Nghệ ra tới. Cái con nhóc này quả nhiên không đáng tin cậy, bên người còn dính theo một tên đàn ông. Nghiêm Tiểu Đình vừa thấy ánh mắt người đàn ông này, liền biết anh ta ấp ủ âm mưu gì.

Lưu Tử Minh thực xấu hổ: "Nếu không, cô cũng cùng..."

Anh ta nhìn Nghiêm Tiểu Đình, từ cách này ăn mặc cùng khí chất của cô gái xem ra, hoàn toàn không phải cũng một loại người với Đinh Nghệ. Thậm chí, cô gái này có chút giống... người làm "nghề đó".

Cô gái này vừa rồi nhắc tới Hải Linh, nếu anh ta không lý giải sai, chẳng lẽ cô ta là bạn của Hải Linh?

Nghiêm Tiểu Đình không quá thích mấy loại công tử bột như vậy, hơn nữa dựa vào trực giác, cô cảm nhận được sự đánh giá từ Lưu Tử Minh. Bởi vậy cô hung dữ trừng mắt nhìn Lưu Tử Minh một cái.

Lưu Tử Minh:...

Gió đêm bị khói xe ô tô thấm vào chậm rãi nổi lên, dù thổi cũng không tan hơi nóng bức ban ngay lưu lại.

Đinh Nghệ lôi kéo Nghiêm Tiểu Đình đi sang ven đừng, thấp giọng hỏi nói: "Cô tìm tôi có việc sao?"

Nghiêm Tiểu Đình ôm cánh tay: "Cô đi về nói với Hải Linh, bảo cô ta trở về làm trong tiệm bọn tôi."

Đinh Nghệ cảm thấy cô ta thật sự ngang ngược bất chấp: "Dựa vào đâu cô nói về đó làm liền về đó làm? Hải Linh muốn làm ở đâu là tự do của chị ấy."

Nghiêm Tiểu Đình hùng hổ dọa người: "Cô nếu là không khuyên cô ta, tôi lập tức liền cùng cái cậu kia nói, nói cô là đồng tính luyến ái!"

Đinh Nghệ nhíu mày: "Cô đừng có quá đáng." Chút lễ độ lúc này của cô cũng là xem ở mặt mũi Hải Linh.

Nghiêm Tiểu Đình cả giận nói: "Cô chỉ cần nói khuyên hay không thôi!"

Đinh Nghệ tức giận bật cười: "Không khuyên. Mắc gì tôi phải nghe cô?"

Thái độ cô như vậy làm Nghiêm Tiểu Đình có chút chột dạ: "Cấp trên của cô nếu là biết cô là đồng tính luyến ái, chờ xem bọn họ có đuổi cô đi không!" Nghiêm Tiểu Đình cố ý đem giọng nói cất cao.

Những người đi qua đường quay đầu lại nhìn kinh ngạc. Rốt cuộc ở trên mặt Đinh Nghệ tìm được vài phần hoảng loạn, Nghiêm Tiểu Đình mới vừa lòng mà cười: "Sợ rồi sao?"

Đinh Nghệ không muốn quan tâm cô ta nữa, xoay người liền đi.

Nghiêm Tiểu Đình đuổi theo kịp: "Cô đừng nghĩ tôi không dám làm như vậy, mấy ngày nữa nếu Hải Linh còn không về làm, tôi liền đi công ty của cô tố cáo cô!"

Lưu Tử Minh ở xa quan sát rốt cuộc nhịn không được, bước nhanh đi tới chặn Nghiêm Tiểu Đình, nhỏ giọng hỏi Đinh Nghệ: "Hai người cãi nhau hả?"

Đinh Nghệ đem tầm mắt từ Nghiêm Tiểu Đình trên người thu hồi: "Không cần để ý cô ta, chúng ta đi."

Đinh Nghệ nghĩ, nếu cô vừa rồi nhanh trí một chút, làm bộ không quen Nghiêm Tiểu Đình thì tốt rồi. Thừa biết gặp cô ta sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Nghiêm Tiểu Đình hừ lạnh một tiếng, con bé này, còn làm vẻ không sợ gì chứ, trong lòng chỉ sợ đã dọa đái trong quần đi. Kỳ thật cô cũng không thèm để ý Đinh Nghệ có thể khuyên Hải Linh không. Tính Hải dễ mềm lòng cô cũng biết, Đinh Nghệ trở về khóc lóc một trận, Hải Linh bảo đảm liền về trong tiệm.

"Tiểu Đinh," Lưu Tử Minh vươn năm cái ngón tay ở Đinh Nghệ trước mặt quơ quơ, "Có phải cùng bạn cãi nhau không?"

Đinh Nghệ buông chiếc đũa: "Cô ta không phải bạn tôi, một người quen mà thôi."

Lưu Tử Minh liên tục gật đầu: "Tôi liền biết mà, loại người như cô ta, không giống bạn của em a."

Đinh Nghệ nghe vậy, thoáng nhíu mày: "Anh cảm thấy cô là loại người như vậy?"

Lưu Tử Minh suy tư một chút: "Cô mặc quần áo như kia... Cho người ta cảm giác không tốt lắm. Em thì khác hẳn, vừa thấy liền đặc biệt đơn thuần."

Đinh Nghệ nhìn Lưu Tử Minh. Vốn định nói gì đó.

Cô không thích con người Nghiêm Tiểu Đình, trước nay đều không phải bởi vì người này mặc đồ hở hang. Nhưng đột nhiên cô lại không muốn nói. Cô nhớ tới khi mình vừa tới Nam Châu, lúc chưa quen biết Hải Linh, cũng là đối nhóm người "Nghiêm Tiểu Đình" đầy tò mò, sợ hãi, còn có một ít khinh thường mà chính cô không muốn thừa nhận.

Cô biết Lưu Tử Minh sai, nhưng lại không dám đi phản bác anh ta. Trong lòng cô tràn ngập sự căm ghét bản thân, còn có một chút nổi loạn.

Lưu Tử Minh thấy cô không nói gì, cười ha hả lấy từ trong cặp công tác ra một cái túi giấy, đẩy đến trước mặt cô. "Lần trước đi công tác mang về chút đồ chơi, em nhìn xem có thích hay không."

Đinh Nghệ ngẩn người, tầm mắt từ túi giấy nhìn lên mặt Lưu Tử Minh. "Không cần tổ trưởng đâu, anh giữ lại cho mình đi."

"Nhận lấy đi, mấy món rẻ tiền thôi mà." Lưu Tử Minh kiên trì nói.

Đinh Nghệ do dự. Nghĩ đến lần trước Hải Linh khổ sở, nhưng trước mắt...

"Em cùng Hải Linh quan hệ thật tốt a," Lưu Tử Minh đột nhiên nói, "Tình bạn như vậy rất hiếm thấy."

"Ân," Đinh Nghệ nói, "Quan hệ của chúng tôi rất tốt."

"Anh nhớ nhà mới mà các em chuyển tới có hai phòng ngủ đúng không? Ba người các em ở như thế nào vậy?" Lưu Tử Minh thử hỏi.

Đinh Nghệ buông chiếc đũa xuống.

Lưu Tử Minh mà không từ bỏ. Nghiêm Tiểu Đình đắc ý dào dạt mà dùng lý do này hiếp bức cô.

"Hải Linh không phải bạn của em."

"Chị ấy là bạn gái em."


Chương 70:

Giọng Đinh Nghệ không lớn, vậy mà bên tai Lưu Tử Minh lại nổ vang dội như tiếng sấm sét.

Anh ta há miệng thở dốc, vừa muốn nói chuyện, nhân viên cửa hàng vừa lúc đi tới thêm trà, anh ta nói cảm ơn, nhìn bóng dáng nhân viên cửa hàng, ra vẻ thoải mái nói: "Tiểu Đinh, em đùa giỡn gì vậy. Con gái với nhau quan hệ thân thiết, cũng thực bình thường mà."

Đinh Nghệ nâng chén uống chút nước trà, cười nhạt nói: "Tổ trưởng, tôi không nói giỡn."

Nhìn Lưu Tử Minh từ bình tĩnh đến kinh ngạc, lại đến thất vọng, trong lòng cô chịu đựng khó chịu đột nhiên được giải phóng. Nhưng sau khi giải phóng xong, tâm tình thoáng chốc thả lỏng, rồi lại sinh ra cảm giác bồn chồn bất an.

Cho đến khi lòng bàn tay đều thấm ướt mồ hôi, cô mới nhận ra mình vừa làm gì —— chưa được Hải Linh đồng ý, không cùng chị ấy thương lượng, liền tự tiện làm chủ thừa nhận quan hệ của hai người.

Cảm giác này, tựa như tỉnh táo sau khi vừa say rượu, dư vị lên rất là kích thích, nhưng rồi cả người lập tức khó chịu.

Nếu nói cô muốn thẳng thắn về tình yêu của mình, không bằng nói cô nóng lòng thoát khỏi Lưu Tử Minh —— cô ý thức được mình đang dùng tình yêu tới qua loa lấy lệ giải quyết phiền toái trước mắt.

Tình yêu trở thành cái cớ cho sự trốn tránh và hèn nhác của cô.

"Chuyện này, công ty chúng ta có người khác biết không?" Lưu Tử Minh trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng hỏi.

Đinh Nghệ lắc đầu.

Lưu Tử Minh cười cười: "Tôi thật đúng là không nhận ra..."

Hắn cúi đầu đẩy đồ ăn về phía trước mặt Đinh Nghệ, "Mau ăn đi."

Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người ôm mỗi tâm sự, ăn uống đều không ngon lành gì.

"Tổ trưởng, cái này," Đinh Nghệ đem túi giấy đầy về cho Lưu Tử Minh, "Anh vẫn nên giữ lại đi, cảm ơn anh."

Nhanh chóng dùng cơm xong, hỏi han qua loa lấy lệ lẫn nhau, Đinh Nghệ cùng Lưu Tử Minh liền đường ai nấy đi.

Xe buýt lắc lư, sắc trời đen đặc. Đinh Nghệ quay đầu, chỉ thấy hình bóng mình chiếu lên cửa kính. Cô đột nhiên nghĩ đến, hành động này của mình có mang đến cái hậu quả gì không? Nếu cô không gánh vác nổi, nên làm sao bây giờ?

Cô vô cùng hy vọng được lập tức nhìn thấy Hải Linh. Chỉ cần Hải Linh nói cho cô, cô làm như vậy là đúng, cô có thể thoát khỏi những bất an này rồi.

...

"Chánh hây hủ thẩy á!" (Thật là đẹp mắt)

Hải Linh mặc mặc mẫu váy trưng bàu hot nhất trong tiệm, tem mác còn gắn sau gáy, cười duyên mà nhìn cô gái trước mặt.

Cô gái mang vẻ mảnh mai đặc trưng tinh tế của người bản địa Nam Châu, mặc váy ngắn lộ ra đôi chân thon gầy, đứng trước gương ngắm nghía. Nghe được Hải Linh nói vậy, trên mặt cô ấy hiện lên vẻ đắc ý hài lòng, quay đầu lại nhìn người đàn ông ngồi một góc bấn điện thoại.

Người đàn ông giống như có đôi mắt trên đỉnh đầu, đầu cũng chưa nâng nói: "Ừm mại, mại khách mại!." (Không mua, mua cái gì mà mua!)

Hải Linh không phải lần đầu tiên gặp loại tình huống này. Hai vợ chồng lẩm nhẩm gây lộn, cô cũng không nên chen vào nói gì, liền cười nói: "Hỏ dịa bỉ tía dấu quây bỉ nị." (Có thể ưu đãi cho ngài)

Người đàn ông cất di động, trừng mắt nhìn cô gái. Cô gái bĩu môi, đi vào phòng thử đồ đem váy ngắn cởi. Gã còn không ngừng cằn nhằn oán trách Hải Linh không nên khen vợ hắn, Hải Linh không hé môi.

Đinh Nghệ vừa vào cửa, liền nhìn đến một người đàn ông vung tay múa chân với Hải Linh, cô trầm mặt xông đến, kéo tay Hải Linh rồi nhìn người đàn ông kia. Đại khái là bởi vì Đinh Nghệ trông rất là "hung ác", người đàn ông cũng liền câm miệng.

Hải Linh cười đến đôi mắt cong cong, lắc lắc tay cô: "Nhỏ nhen. Anh ta muốn nói gì thì cứ để anh ta nói, người ta là khách mà."

Đinh Nghệ không vui nói: "Dựa vào đâu để hắn nói chị."

Cũng không biết tại sao, vô thức có chút dễ nổi nóng. Nhưng nhìn đến ánh mắt Hải Linh dịu dàng, cô vẫn cố gắng kiềm nén ngọn lửa bất thường trong lòng.

Lúc này còn chưa đến giờ tan ca của Hải Linh. Vì tính chất công việc, cô phải làm từ đầu giờ chiều đến tối. Bây giờ là lúc khách hàng đang đông, Hải Linh véo yêu cổ tay cô một cái, liền xoay người tiếp tục bận rộn.

Xung quanh ngập tiếng nói cười rộn ràng, Đinh Nghệ giúp Hải Linh treo lại quần áo khách thử qua, thế nhưng cũng tạm thời quên mất bất an vừa rồi.

Khách thưa đi, đóng cửa xong. Hải Linh ở phòng thay đồ cởi hàng mẫu ra, Đinh Nghệ cũng theo vào.

"Sao lại nhìn chị như vậy?" Hải Linh thân trên cởi trần, có chút ngượng ngùng mà lấy quần áo che ngực.

"Linh," Đinh Nghệ cúi đầu vùi vào cổ cô, giọng trầm trầm nói, "Hình như em làm sai rồi."

Hải Linh vuốt ve mái tốc mượt của cô, giọng nói êm ái: "Về nhà rồi nói, được không?"

...

Về đến nhà đã gần 11 giờ. Chung Kỳ đang ở phòng khách xem tổng nghệ, trước mặt thả hai đĩa lớn cherry.

"Mau tới ăn trái cây," Chung Kỳ tiếp đón hai người các cô, "Hai người mà chưa về thì tớ cũng không dám ăn."

"Ừ." Đinh Nghệ buồn bã ỉu xìu lên tiếng.

Chung Kỳ hì hì cười: "Sao cậu không hỏi tớ kiếm được ở đâu nha?"

"Đâu ra vậy?" Đinh Nghệ đón ý.

Chung Kỳ cầm lấy một quả cherry cắn vào trong miệng, vui sướng nói: "Chị Hải Linh chưa nói với cậu a? Có một tỷ tỷ họ Chu đưa lại đây."

Hải Linh cười cười: "Ân, Chu tỷ nói là A Mạc gửi cho chị ấy, chị ấy không cần, vứt đi lại thấy tiếc, nên nói cho chúng ta ăn."

Chung Kỳ hoàn toàn không biết "A Mạc" là ai, cô chỉ biết là có cherry ăn.

Đinh Nghệ về phòng, có chút xuất thần mà nhìn sàn nhà. A Mạc đáng ra không nên thích Chu tỷ chứ? Chu tỷ cường hôn cô ấy, cô ấy nhất định là giận lắm.

Đang miên man suy nghĩ, trong miệng thình lình bị nhét vao một quả chín mọng.

Hải Linh dùng ngón tay khảy cuống trên môi cô: "Sao lại ngẩn ra vậy?"

Môi Đinh Nghệ khẽ nhúc nhích, nuốt xuống trái cây. Hải Linh rút đi cuống từ môi cô ra, ném vào thùng rác. Sau đó lại cầm lên một qua nữa, đặt ở giữa môi Đinh Nghệ, nhón chân lên kề sát mặt Đinh Nghệ, hé miệng ngậm lấy môi cô.

Trái cây lăn lộn trong miệng hai người, ăn trái cây, cũng ăn cả thơm ngọt từ đối phương. Hải Linh dịu dàng quẩn quanh ở môi răng Đinh Nghệ, hưởng thụ cô lúc nhẹ lúc nặng mút vào không quy luật.

Trái cây nho nhỏ thực nhanh bị ăn mất, chỉ còn lưỡi mềm vây lấy hạt, lại vẫn cứ dây dưa ở bên nhau, thay thế thịt quả, như là hòa hợp một thể, chặt chẽ tương liên.

"Ngô... Linh..." Gương mặt Đinh Nghệ ửng đỏ, bỗng dưng dừng lại, cúi đầu dùng đầu ngón tay nhẹ ve vuốt cánh mông sưng mọng của Hải Linh.

Cô ngập ngừng nói: "Vừa rồi... Nghiêm Tiểu Đình tới tìm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com