Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tôi về nhà nội sau hơn một tuần dưới ngoại. Dù đã về nhưng tâm trí tôi không hề hiện diện ở đây. Tôi nhớ Ánh. Tôi muôn xuống dưới đấy gặp em.
Nhà ngoại tôi cỏ cây um tùm. Nhà bà còn nằm cuối đường, sau nhà là đồng ruộng. Cả đoạn đường không mấy ai đi lại. Các bà dưới đấy cứ tối đến lại ngồi kể chuyện tâm linh kì bí. Chuyện ma thì nhiều, người trong nhà thì ít. Bởi vậy mà một đứa trẻ với đầu óc non nớt cả tin như tôi bị ám ảnh. Năm nào về quê, tôi cũng phát sợ nhà ngoại. Nhưng có Ánh, tôi bỗng muốn xuống thăm bà. Không thể nói tôi mong gặp em hơn thăm bà được. Nhưng nếu nói ra, gặp bà chín, gặp em mười. Mẹ cũng khá bất ngờ khi tôi cứ nằng nặc đòi gặp bà ngoại. Mẹ chẳng nói gì. Bà sống một mình, tôi muốn xuống thăm bà, vậy là tốt rồi.
Tôi không nghĩ mình sẽ nhớ em nhiều đến vậy. Cái nhớ nhung lạ kì. Tôi biết lý do mình nhớ em. Là do em có một vết thương lớn.
Ánh có một vết sẹo dài ở đùi ngoài. Vết sẹo từ gần đầu gối kéo lên, hơn một gang tay. Lúc đầu, tôi không thấy vết thương ấy bởi em thường mặc quần dài. Hôm đó trời nóng, em mặc quần ngắn, tôi vô tình nhìn thấy nó. Dù có chút tò mò nhưng tôi không hỏi gì. Đối với đàn ông, những vết sẹo là những thành tích nhưng với phụ nữ thì ngược lại. Là khuyết điểm. Dù vết sẹo của em không quá lộ liễu, nhưng vì nó thật sự quá dài. Khá rắc rối, khi em muốn mặc một chiếc váy.
Tôi không hỏi Ánh về vết sẹo. Nhưng vì tôi cứ đăm đăm nhìn nên em phát hiện ra.
"Chị tò mò về cái sẹo này à?"
Em khẽ mỉm cười mà hỏi tôi.
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
"Hồi bé bố em đón em đi học về không may ngã xe"
"À" Tôi đáp "Chắc vết thương rách to lắm"
"Không"
Câu trả lời của Ánh làm tôi có chút ngạc nhiên. Vết sẹo như được khâu lại hàng chục mũi. Vậy mà không phải do bị rách ra à?
Tôi hỏi lại
"Vậy em bị gì?"
"Em gãy chân"
Tôi bất ngờ với câu trả lời của em. Những lời em vừa nói ra cũng khiến tôi chẳng buồn biết thêm điều gì. Cuộc trò chuyện đi vào im lặng.
Có một số chuyện không nên nói. Có một số chuyện thậm chí không cần biết. Tai nạn ấy của Ánh, tôi ước em không nói ra. Nó gợi lại cho em những cảm giác kinh hoàng.
Nhưng đó chưa phải tất cả.
Trưa hôm sau, khi cả nhà đang ăn cơm, mẹ tôi nói với tôi:
"Mẹ bảo, sang bên cái Ánh chơi vừa thôi, bố nó ở nhà."
"Chú ở mấy ngày rồi lại đi làm phải không mẹ?" Tôi hỏi lại.
"Ừ" Mẹ gật đầu. "Lúc đấy muốn sang lúc nào cũng được."
Tôi không hiểu. Chú ở nhà hay đi làm thì cũng vậy, tôi có gặp chú mấy. Vả lại, chú cũng hiền lành, sao mẹ tôi phải căn dặn rằng đừng sang đấy nhiều? Tôi lại hỏi mẹ:
"Mà sao vậy ạ?"
Mẹ tôi chưa kịp trả lời, bà đã nói
"Bố nó nghiện"
Tôi sững người khi nghe những gì bà vừa nói. Không tin vào tai mình, tôi lại một lần nữa hỏi
"Bà nói thật ạ?"
"Tao đùa làm gì?"
Từng câu từ của bà khiến tôi lặng đi. Tôi không nghĩ chú là người như vậy. Chú hiền lành. Đó là sự thật. Nhưng cái sự thật mà bà nói cho tôi mới là cái đáng nói.
Nó đáng nói, bởi đó là điều bất bình, một kẻ nghiện ngập. Nó đáng nói, bởi đó là điều kinh khủng, chẳng ai muốn có người bố, người chồng hay người con như vậy. Và nó đáng nói, bởi lẽ chính điều đó đã làm tôi có biết bao cảm xúc xen lẫn. Một điều duy nhất tôi biết chắc trong mớ cảm xúc hỗn lộn ấy là tôi thương em.
Rồi tôi chợt nhớ lại vết sẹo của em. Tôi bắt đầu nghĩ, có khi ngày ấy, chính vì nghiện mà chú mới vô tình làm em bị thương như vậy. Tình cảm của tôi như được nhân đôi.
Vết thương của em, tôi không nói gì. Nói về bố em lại càng không. Tôi chỉ toàn kể chuyện của mình cho Ánh nghe. Em hỏi tôi trên thành phố có những gì, cuộc sống ra sao, con người thế nào. Tôi trả lời hết câu này đến câu khác. Vậy cũng tốt, tôi thích trả lời hơn là phải hỏi. Với Ánh, tôi phải càng vậy. Cái cách em lắng nghe tôi cũng làm tôi thoải mái.
Em không nhìn tôi, em nhìn xa xăm. Tôi thích như vậy hơn là bị nhìn chằm chằm. Những lúc hỏi gì, em đưa mắt nhìn, nhưng là cái nhìn lướt qua, một cái nhìn thoáng chốc.
Dường như tất cả những điều thuộc về em đều khiến tôi dễ chịu. Nụ cười, giọng nói, ánh mắt, cử chỉ, tất cả đều nhẹ nhàng và êm đềm. Tôi chỉ khó chịu với duy nhất cái quá khứ của Ánh. Nhưng biết làm gì được. Tôi không thể trách cứ gì em hay bố em. Trước khi rơi vào con đường nghiện ngập, bố em là một người hiền lành tốt bụng, đúng với bản chất của chú. Suy cho cùng, chú cũng chỉ vì tác động của xã hội mà mới lâm vào cảnh ấy. Và, cũng chẳng ai biết chú sẽ như vậy.
Tôi chợt nhận ra, Ánh thật nghị lực. Một đứa trẻ mười ba tuổi, sống trong ánh nhìn phán xét của dân làng, em vẫn kiên cường, mỉm cười với đời. Phải chăng điều đó em thừa hưởng từ mẹ?
Mẹ em, chỉ có duy nhất em là lẽ sống. Trước cảnh đời éo le, cô lại càng phải cứng rắn. Dẫu khó khăn, cô vẫn luôn thân thiện hiền lành với hàng xóm láng giềng.
Tôi không biết Ánh nghĩ gì, có trách móc tủi hờn gì không. Tôi chỉ biết em là người đáng quý. Lòng tôi, quý em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com