Chương 72: Thế nào, mua bán không lỗ vốn, em làm không?
Lời Phác Lập Hằng nói ra làm Phác Thái Anh không chịu được cau mày lại.
Chưa từng có người nào dám đứng trước mặt chỉ trích nàng, cho dù là ba mẹ Phác Thái Anh, cũng sẽ không nói như thế. Tính kiêu ngạo của Phác Thái Anh làm sao chịu được Phác Lập Hằng nói vậy, nhưng nàng nhấp hé miệng, lười tranh cãi những chuyện vô bổ.
"Tôi quyết định thế nào, là đúng hay sai, cũng không cần báo cáo với anh, càng không đến lượt anh chỉ dạy tôi." Phác Thái Anh khinh thường châm biếm, "Đừng tưởng tôi không biết anh ngấm ngầm động tay động chân thế nào, nhưng giờ anh trở về, anh cũng đừng hòng nghĩ sẽ đυ.ng được đến Thụy An."
Phác Lập Hằng dường như không cảm thấy có chỗ nào không ổn, thậm chí cả việc muốn giải thích cũng không, anh ta đến gần bên Phác Thái Anh, dùng giọng điệu chỉ có hai người nghe được nói: "Xem ra cô còn không nhìn ra được tình cảnh hiện nay của cô ra sao, cô đã không còn là Tổng giám đốc Thụy An, hiện tại tất cả Thụy An đều nằm trong tay lão gia tử, cô cho là dựa vào việc cô tự hủy đi trường thành như vậy, lão gia tử còn có thể giao công ty cho cô sao?"
Phác Thái Anh cười lạnh: "Xem ra anh còn biết nhà này hiện do ai làm chủ? Tôi muốn khuyên anh một câu, đừng tưởng rằng có thể lấy thúng úp voi, chuyện anh làm, tôi đều thay anh ghi nhớ thật kỹ, nếu có một ngày lật thuyền trong âm câu*, cũng đừng trách người làm em gái này không nhắc nhở anh."
*Ý nói vì sai lầm mà dẫn đến thất bại ko đáng, như thuyền lớn đi trong rãnh nước nhỏ như mương mà cũng bị lật thuyền.
Phác Thái Anh miễn cưỡng tựa trên cửa sắt trong hoa viên, tựa tiếu phi tiếu (như cười mà không cười) nhìn Phác Lập Hằng, tuyệt không để ý lệ khí trên người Phác Lập Hằng càng ngày càng ngưng trọng.
"Cô căn bản không cần Thụy An, không phải sao?" Phác Lập Hằng khó hiểu, "Lúc đầu cô căn bản không có ý muốn kế thừa công ty của lão gia tử, vậy hiện tại vì sao muốn giành với tôi?"
Phác Thái Anh bình thản đáp: "Tôi có thể không cần, ba ba muốn giao Thụy An cho ai tôi không ý kiến, nhưng chỉ có anh là không được." Nàng nói xong, liếc thấy sắc mặt Phác Lập Hằng càng thêm khó hiểu, cười hỏi: "Anh muốn biết lý do vì sao không?"
Phác Lập Hằng hỏi: "Vì cái gì?"
"Bởi vì anh không xứng." Giọng điệu Phác Thái Anh rất nhẹ, nhưng phân lượng trong lời nói lại nặng đến mức trong nhất thời Phác Lập Hằng không thể gánh nổi. "Một kẻ trăm phương ngàn kế muốn liên hợp với người ngoài làm cho Thụy An lâm vào nước sôi lửa bỏng, căn bản không có quyền có được nó!"
Phác Thái Anh nói xong, rốt cuộc lười liếc nhìn Phác Lập Hằng, xoay người mở cửa sắt, đi vào Phác gia.
"Phác Thái Anh." Tiếng Phác Lập Hằng vang lên lần nữa khi Phác Thái Anh đã đi được vài bước, cách cánh cửa Phác gia bất quá chỉ khoảng cách một cánh tay. "Chỉ cần cô chọn lựa ở bên Lạp Lệ Sa, vậy thì cô ở trong lòng lão gia tử đã thất thế, với hai bàn tay trắng, cô lấy gì tranh giành với tôi?"
Phác Thái Anh dừng bước, nàng đứng yên tại chỗ im lặng trong chốc lát, mới xoay người liếc nhìn Phác Lập Hằng một cái, cái liếc mắt kia bao hàm cả đồng tình và khinh thường. Nhưng mà, cho Phác Lập Hằng một nụ cười sâu xa, sau đó không quay đầu lại đi thẳng vào Phác gia.
Rõ ràng chỉ là nụ cười đơn giản bình thương thôi, nhưng lại khiến Phác Lập Hằng cảm giác, khiến anh ta tức giận còn hơn so với thiên ngôn vạn ngữ.
Âm thầm xiết chặt nắm tay, Phác Lập Hằng yên lặng nhìn chằm chằm Phác gia, thề một ngày nào đó, sẽ khiến Phác Thái Anh muốn cười cũng cười không nổi.
Lúc Phác Thái Anh đi vào Phác gia, má Triệu đi ra đầu tiên, thay xách túi và áo khoác, xoay người treo lên giá. Phác Thái Anh cười với má Triệu, sau liền thấy Mẹ Phác chào đón, vừa đổi giày cho nàng, vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng.
Phác Thái Anh nhìn theo ánh mắt Mẹ Phác, liền thấy ở ghế sô pha chỉ còn chừa một chỗ trống bên cạnh Phác Nghiêu Hải cho nàng ngồi, nàng thở dài, tìm một nụ cười thích hợp nhất, hướng về Phác Nghiêu Hải êm dịu gọi: "Ba, con đã về."
Trả lời Phác Thái Anh chính là im lặng, chỉ có tiếng tin tức trên tivi vang lên, lại càng có chút khó xử.
"Nghiêu Hải, Anh Anh kêu ông đó." Mẹ Phác nhanh chóng phụ họa, đi đến bên Phác Nghiêu Hải đẩy đẩy thân mình không động đậy của ông, làm cho ông phải dời lực chú ý ra khỏi màn hình tivi.
"Ừm." Phác Nghiêu Hải mơ hồ lên tiếng, thân mình như trước không động đậy, cũng không quay đầu nhìn Phác Thái Anh cái nào.
Trong trí nhớ, Phác Nghiêu Hải chưa từng giận Phác Thái Anh đến vậy. Trong lòng nàng cũng hiểu được, vì chuyện của Lạp Lệ Sa, nàng thật sự chọc giận Phác Nghiêu Hải, đừng nói hiện tại Phác Nghiêu Hải nghĩ thế nào, chính là hiện tại Phác Thái Anh vẫn còn như cũ chưa hết tức.
Nhưng Lạp Lệ Sa nói rất đúng, dù sao Phác Nghiêu Hải cũng là ba ba của nàng, tính tình ông ấy ra sao, Phác Thái Anh rõ nhất, cho nên nếu muốn chọc ông, cũng không phải chuyện không có khả năng làm được.
Phác Thái Anh vừa nghĩ, vừa đi qua, cuối cùng nàng theo vị trí Mẹ Phác vừa nhích qua, ngồi xuống bên cạnh Phác Nghiêu Hải. Phác Nghiêu Hải vẫn ngồi xem tivi như cũ, từ lúc Phác Thái Anh ngồi xuống ông cũng không động đậy, thậm chí ngay cả khi Phác Thái Anh ngồi xuống rồi, ông cũng không để ý gì.
"Ba ba." Phác Thái Anh thử tính gọi một tiếng, kết quả có thể nghĩ, chẳng qua nàng không để ý, "Ba còn giận con sao?"
Phác Thái Anh nói như vậy, chợt nghe Phác Nghiêu Hải nhẹ nhàng thở dài, vừa mới xoay người lại muốn nói gì đó, chợt nghe tiếng cánh vàng lên, rõ ràng là Phác Lập Hằng ở bên ngoài gõ cửa.
"Ba ba, dì." Phác Lập Hằng lễ phép gọi, sau đó đổi giày đi vào, anh ta đi đến sô pha, mới rũ mắt nhìn thấy Phác Thái Anh ngồi bên cạnh Phác Nghiêu Hải, cười nói: "Anh Anh."
"Ừ." Phác Thái Anh tâm tư toàn bộ không hiện trên mặt, nên nàng tùy ý đáp, sau đó không nói gì.
Phác Thái Anh đáp lại lãnh đạm, Phác Lập Hằng cũng không để ý, anh ta nhìn xung quanh, mới đứng bên cạnh hỏi Mẹ Phác, "Nhiễm Nhiễm đâu? Nghe nói em ấy về nước, sao lại không thấy em ấy."
Nghe được Phác Lập Hằng nói vậy, Phác Thái Anh mới có phản ứng, khó trách Phác gia im lặng như vậy, hóa ra là tiểu ác ma Phác Nhiễm Nhiễm không ở đây.
"Nó hả, đang ngủ trưa trên lầu." Mẹ Phác nói xong, kêu má Triệu đứng một bên, nói: "má Triệu, sắp đến giờ cơm rồi, gọi Nhiễm Nhiễm dậy đi."
Má Triệu nghe Mẹ Phác phân phó, bà nhìn Mẹ Phác khó xử, muốn nói gì nhưng lại khong thể mở miệng, nhấc chân chạy lên lầu.
Phác Nhiễm Nhiễm này là hỗn thế tiểu ác ma, thức dậy rất quạu, Phác gia căn bản không dám trêu chọc nàng, má Triệu cũng tự nhiên không muốn đi gọi Phác Nhiễm Nhiễm dậy. Ở Phác gia, đắc tội với ai cũng đừng nên đắc tội với nhị tiểu thư tính cách tinh quái.
Tâm tư má Triệu Phác Thái Anh hiểu, nàng yên lặng xem trong mắt, cuối cùng gọi má Triệu lại, nói: "Để con đi cho." Nói xong, bước lên lầu.
Phác Thái Anh quen thuộc đi thẳng tới phòng Phác Nhiễm Nhiễm, đẩy cửa ra, thấy Phác Nhiễm Nhiễm ngủ trên giường.
Phác Thái Anh bước nhanh đi qua, yên lặng nhìn gương mặt Phác Nhiễm Nhiễm đang ngủ một hồi, sau đó nàng cười rộ lên đầy quỉ dị. Đầu tiên nàng đi mở cửa sổ phòng ngủ, mặc gió lạnh gào thét thổi vào phòng, sau đó xốc chăn Phác Nhiễm Nhiễm lên, không chút khách khí lôi Phác Nhiễm Nhiễm ngồi dậy: "Dậy mau lên, em nhìn coi bây giờ mấy giờ rồi mà còn ngủ nữa?"
"A, đừng kéo mà! Chăn đâu, trả chăn cho tôi!" Phác Nhiễm Nhiễm chỉ hé ra một con mắt, đợi nàng nhìn rõ ràng người đứng trước mặt, nàng kéo gối ụp lên mặt, hai tay sờ soạng tìm chăn.
Trên dưới Phác gia, người có biện pháp chế phục Phác Nhiễm Nhiễm chỉ có Phác Thái Anh. Ba Phác Mẹ Phác thương yêu nàng, nên luôn chiều theo nàng. Lại chỉ có Phác Thái Anh không sợ đắc tội nàng, cũng khó trách Phác Nhiễm Nhiễm không thích nàng. Mỗi lần nhìn thấy nàng, không phải né tránh thì chính là tranh phong, quan hệ chị em tới giờ cứ như thủy hỏa bất dung.
"Dậy đi." Phác Thái Anh mặc kệ Phác Nhiễm Nhiễm bị lạnh hơi run run thân mình, nàng vẫn giơ chăn, lạnh lùng kêu.
Phác Nhiễm Nhiễm đã sớm tỉnh dậy vì lạnh quá, nhưng chính là nàng không muốn thỏa mãn tâm ý Phác Thái Anh, nàng đảo mắt, đã vội la làng lên: "Thím ơi, chị lại ăn hϊếp con, thím mau lên đây đi!"
"Em im ngay cho chị!" Phác Thái Anh đóng cửa lại trong nháy mắt khi Phác Nhiễm Nhiễm la lên, sau đó ném chăn lên người Phác Nhiễm Nhiễm, đem nàng cuốn vào trong chăn từ trên xuống dưới. "Dám lấy thím ra dọa chị hả, chị sẽ khiến em chịu không nổi."
"Ai sợ ai chứ?" Phác Nhiễm Nhiễm từ trong chăn giãy dụa bò ra, nàng trừng mắt nhìn Phác Thái Anh, hả họng muốn la lên.
"Em kêu đi, nếu em muốn chị kể hết chuyện này cho Tư Ngư nghe, thì em cứ việc rống cổ lên kêu thím lên đây." Mắt thấy Phác Nhiễm Nhiễm sắp la lên, Phác Thái Anh sốt ruột ôm cánh tay, chính là dựa vào cánh cửa tủ quần áo ung dung nói: "Thế nào? Sao em không kêu?"
Phác Nhiễm Nhiễm tức đến đỏ mặt, nàng tức giận nhìn Phác Thái Anh, cuối cùng vẫn là yên lặng tiết khí, tức giận hỏi: "Tư Ngư đã về?"
"Em muốn biết?" Phác Thái Anh nhướng mày, cười đến thập phần mê hoặc.
"Xời, em không có hứng muốn biết." Phác Nhiễm Nhiễm phiết miệng, miệng nàng cứng rắn nói xong, xoay người về giường ngủ, cuộn người từ đầu đến chân vào chăn, quay lưng lại không thèm đếm xỉa Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh đứng thẳng dậy, yên lặng đi đến trước giường Phác Nhiễm Nhiễm, bày mưu nghĩ kế cười rộ lên: "Chị biết, hai người lại giận dỗi." Nói xong, nàng thấy thân mình Phác Nhiễm Nhiễm trong chăn vặn vẹo, nói tiếp: "Chị còn biết, nhất định là em làm cho Tư ngư giận."
Phác Nhiễm Nhiễm nghe đến đó, nàng mới thò đầu ra khỏi chăn, không vui hỏi: "Chị ấy nói với chị?"
Nghe lời nói của Phác Nhiễm Nhiễm không thể nghi ngờ chính là khẳng định Phác Thái Anh đoán thôi, Phác Thái Anh ngoài mặt tốt lành cười rộ lên, nàng không trả lời câu hỏi của Phác Nhiễm Nhiễm, chính là cố ý nói: "Chị có thể giúp em, để Tư Ngư tha thứ cho em. Chẳng qua là... chúng ta làm giao dịch đi."
"Cái gì?" Phác Nhiễm Nhiễm sai lệch nghiêng đầu, tò mò hỏi.
"Rất đơn giản, chỉ cần em có thể khiến cho bác em nguôi giận, không tức giận với chị nữa, chị sẽ giúp em làm cho Tư Ngư tha thứ cho em." Phác Thái Anh nói xong, khóe miệng tươi cười càng thêm giảo hoạt."Chị biết, bác luôn hết cách với em. Chuyện với em mà nói, là chuyện quá dễ. Thế nào, mua bán không lỗ lã này, em làm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com