Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Trò chơi này, chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Ra Phác gia, Phác Thái Anh cùng Phác Lập Hằng một trước một sau đi ra ngoài.

"Có cái gì thì nói đi." Phác Thái Anh dừng bước đứng trước chiếc xe màu đen của Phác Lập Hằng, nàng nói xong, gõ nhẹ cửa kính xe, nói: "Anh đừng nói tôi biết, anh thật sự tốt bụng đưa tôi một đoạn nha."

Dưới ánh đèn đường, chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Phác Thái Anh, miệng nàng khẽ lộ ra ý cười xinh đẹp mà mỉa mai, mùi vị tựa như một đóa hoa thuốc phiện gây nghiện.

"Có gì để nói, chắc cô không hy vọng tôi nói trước mặt dì chứ." Phác Lập Hằng lướt qua người Phác Thái Anh, có thể thấy Mẹ Phác đứng xa xa bên cửa sổ, yên lặng nhìn hai người họ.

Phác Thái Anh nhìn theo tầm mắt Phác Lập Hằng, cũng thấy bóng dáng Mẹ Phác đứng đó. Nàng bất đắc dĩ thở dài, nghiêng đầu nhìn Phác Lập Hằng thay nàng mở cửa xe, do dự trong chốc lát vẫn là xoay người ngồi vào trong xe.

Biệt thự Phác gia vị trí hẻo lánh, ngoại trừ chiếc xe hướng trên đường cái mà chạy, không còn người khác đi qua.

Ngồi trong xe Phác Lập Hằng, Phác Thái Anh nhìn quang cảnh ngã tư đường đèn đuốc sáng trưng qua cửa kính xe, trong lòng khó chịu kì lạ nói không nên lời. Nén chịu cảm giác không thoải mái trong lòng, Phác Thái Anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi thấy xe rẽ vào tiểu khu dưới lầu nhà nàng, nàng mới thở phào.

Nghe Phác Lập Hằng tắt máy xe, Phác Thái Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói: "Tôi chỉ cho anh thời gian mười lăm phút, nên muốn nói gì thì anh nói nhanh một chút, để khỏi lãng phí thời gian của chúng ta."

"Anh Anh, cô luôn vậy, bắt đầu từ lúc sinh ra, cô vẫn như vậy." Lời Phác Thái Anh nói không khiến Phác Lập Hằng mất hứng, ngược lại làm cho anh ta hứng phấn hơn. Anh ta cười, nhìn bộ dáng Phác Thái Anh lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng nguy hiểm. "Kiêu ngạo, bá đạo, không chịu thua, giống như trời sinh phải đem người khác giẫm nát dưới chân. Ở Phác gia, cô kiêu ngạo chói sáng, mà tôi chỉ là sống núp dưới bóng dáng cô. Tôi vẫn thường suy nghĩ, nếu năm đó mẹ tôi không bị tai nạn giao thông, như vậy tất cả những gì cô có được hôm nay, có phải vốn dĩ nên thuộc về tôi không. Cô đoạt lấy vị trí của tôi, cướp đi tất cả tình thương và sự coi trọng của ba ba dành cho tôi, là cô hại tôi trắng tay."

Đối với tâm tư Phác Lập Hằng, Phác Thái Anh đã hiểu từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên chính miệng Phác Lập Hằng thừa nhận.

"Đừng đem sai lầm đổ hết lên đầu người khác, anh chưa từng nghĩ qua rốt cuộc là cái gì khiến anh trở nên như hôm nay sao?" Phác Thái Anh thu hồi tầm nhìn ngoài cửa sổ, quay đầu yên lặng nhìn Phác Lập Hằng, khinh thường cười nhạo: "Anh trở thành như vậy, thật để tôi xem thường anh."

"Tôi biết, cho nên cô điều tra tôi, cô muốn tôi giống như trước kia bị cô giẫm nát dưới lòng bàn chân, cả đời chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn cô." Phác Lập Hằng thờ ơ trước chỉ trích của Phác Thái Anh, anh ta thản nhiên nói tiếp. "Nhưng mà, tôi sẽ khiến cô không thể tra được gì cả."

Lời Phác Lập Hằng nói làm Phác Thái Anh nhịn không được trong nháy mắt nhíu mày, nhưng nàng không biểu hiện quá nhiều cảm xúc ra ngoài, mà ung dung dựa vào thành ghế, ôm hai cánh tay, nhún vai, thoải mái thừa nhận: "Tôi điều tra anh. Đương nhiên, tốt nhất anh hãy cầu mong cho tôi đừng tra được gì cả, bằng không, tôi nhất định không tha cho anh."

"Tôi đã có gan làm, thì sẽ không sợ cô tra, cô nghĩ tôi ngốc đến mức để lại manh mối gì đó để cô vạch trần tôi sao?"

"Trên thế giới này cho tới giờ không hề có bức tường nào chắn được gió." Phác Thái Anh lạnh lùng nhìn Phác Lập Hằng, "Đừng tưởng anh thật sự có thể lấy thúng úp voi, ba ba cũng không ngốc, dù tôi không tra được gì, một ngày nào đó ông ấy cũng sẽ nhận thấy được."

Đối với lời Phác Thái Anh nói Phác Lập Hằng không chút hứng thú, anh ta chỉ dựa lưng vào ghế thở phào nhẹ nhõm, nói: "Anh Anh, cô xem, tính tình cô quật cường. Nhưng mặc kệ cô nói gì, chung quy cô vẫn là em gái tôi, chỉ cần về sau cô ngoan ngoãn rời khỏi Thụy An, không đối nghịch với tôi, tôi bây giờ còn có thể buông tha cô. Tôi có thể hứa hẹn cho cô cuộc sống đầy đủ điều kiện, cho cô ôm Lạp Lệ Sa sống tốt sau này."

"Ha." Phác Thái Anh khinh thường cười ra tiếng, giống như vừa nghe được chuyện buồn cười động trời. "Anh nghĩ tôi ngốc đến mức tin những gì anh nói à? Gì chứ, buông tha tôi? Sau này rốt cuộc là ai buông tha ai bây giờ còn chưa biết được đâu."

Phác Thái Anh căn bản không tin Phác Lập Hằng sẽ thật sự buông tha mình, toàn bộ Phác gia, dường như ở trong lòng Phác Lập Hằng, duy nhất có thể chứng minh giá trị tồn tại của anh, cũng chỉ có một sự kiện như vậy mà thôi. Nghĩ, Phác Thái Anh cũng lười đấu võ mồm với Phác Lập Hằng, nàng nửa xoay người, cúi đầu mở cửa.

Tay đã đυ.ng đến chốt cửa, Phác Thái Anh cầm túi xách định mở ra, đột nhiên lại bị Phác Lập Hằng kéo tay trái lại, ngăn chặn động tác của nàng.

"Xem ra là đàm phán không xong?" Phác Lập Hằng giữ chặt cổ tay Phác Thái Anh, đau đớn xảy ra trong nháy mắt khiến Phác Thái Anh nhịn không nổi cau mày lại. "Tôi vốn đang nghĩ, nếu cô biết thức thời, tôi còn có thể để cô tiếp tục cuộc sống đại tiểu thư của mình. Chẳng qua thật đáng tiếc, là chính cô không cần cơ hội này, vậy thì sau này cô đừng trách kẻ làm anh này vô tình vô nghĩa!"

"Buông ra!" Phác Thái Anh quay đầu nhìn Phác Lập Hằng giữ chặt cánh tay nàng, trong lòng càng tức giận, nhưng vẻ mặt lại dần dần bình tĩnh lại.

"Buông cô ra?" Ánh mắt Phác Lập Hằng như chim ưng sắc bén nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, "Đương nhiên tôi sẽ thả cô ra. Tôi không chỉ muốn thả cô, còn muốn cô tận mắt thấy, giờ cô với hai bàn tay trắng, rốt cuộc lấy cái gì để đấu với tôi."

Phác Lập Hằng nói xong, động tác trên tay không hề thả lỏng chút nào, ngược lại càng nắm càng chặt, làm Phác Thái Anh cảm giác lạnh băng và đau đớn dần dần từ cổ tay truyền vào trong lòng.

Nàng không nói lời nào, chính là tập trung dùng tay phải sờ soạng cửa xe, tiếc là hành động bị Phác Lập Hằng hạn chế, không gian trong xe cũng có hạn, nàng căn bản không có khả năng ở góc nhỏ hẹp làm được việc muốn làm.

Trong yên lặng, Phác Thái Anh đột nhiên thấy ánh mắt Phác Lập Hằng nhìn nàng ngẩng ra, sau đó cửa xe 'cạch' một tiếng bị người bên ngoài mở ra, ngọn dèn sáng ngời ở ngã tư đường chiếu thẳng vào không gian vốn tăm tối trong xe.

"Phác tiên sinh đây là đang làm gì?"

Giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai Phác Thái Anh, nàng bất giác ngẩng người, sau đó quay đầu, theo ánh sáng chiếu vào nhìn quảng cảnh bên ngoài cửa xe.

Lạp Lệ Sa cúi người, vừa lúc nhìn vào mắt Phác Thái Anh. Ngọn đèn chói sáng chiếu lên người cô, rõ ràng thân thể không đủ rộng lớn vững chắc, nhưng ngay lúc này đây lại khiến Phác Thái Anh chưa từng có được cảm giác an tâm và ấm áp đến vậy. Chỉ là trên mặt của cô không có chút ý cười nào, thậm chí lời vừa nói ra, thật sự vô cùng lạnh lẽo.

"Lệ Sa?" Phác Lập Hằng tựa hồ thật không ngờ Lạp Lệ Sa sẽ xuất hiện ngay lúc này, anh ta hơi giương lên khóe miệng cười cười, nói: "Thế nào? Tôi và em gái nói chuyện, cô cũng muốn chen chân vào sao?"

"Chuyện của hai người tôi không hứng thú nghe, cũng không tính nhúng tay." Lạp Lệ Sa nói xong với vẻ mặt không hề thay đổi, cô vươn tay dịu dàng ôm lấy người Phác Thái Anh, một tay vói vào trong xe nắm lấy cổ tay Phác Lập Hằng, buộc anh ta phải buông ra sự khống chế với Phác Thái Anh. "Nhưng anh đừng quên, Thái Anh không chỉ là em gái của anh, cô ấy vẫn là người con gái của tôi. Bây giờ tôi muốn dẫn cô ấy đi, tốt nhất anh đừng ngăn trở."

Lời nói Lạp Lệ Sa cường thế lạnh như băng khiến Phác Lập Hằng không khỏi giật mình, thừa dịp anh ta phân tâm, Lạp Lệ Sa giật mạnh một cái lấy tay anh ta ra. Phác Thái Anh thuận lợi thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta, nàng theo Lạp Lệ Sa bước xuống, rời khỏi xe Phác Lập Hằng.

"Phác tiên sinh tốt nhất bây giờ nên đi đi, nếu không, tôi cũng chỉ có thể gọi bảo an đến tiễn anh một đoạn." Lạp Lệ Sa không hề né tranh, cô đứng phía trước cửa xe, vẻ mặt lạnh lùng không chút độ ấm, ngay cả đèn đường chiếu lên cũng chỉ thấy lạnh lẽo.

Ý tứ Lạp Lệ Sa cũng không khó hiểu, lời nói không có nửa điểm chừa lại đường lui, Phác Lập Hằng yên lặng nhìn bóng dáng Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đứng bên nhau, vẫn giữ nụ cười. "Lệ Sa, vốn dĩ tôi nghĩ cô và tôi là cùng loại người, đủ ngoan, cũng đủ có thủ đoạn. Nhưng giờ nhìn lại, lúc trước tôi đã nhìn lầm cô."

"So ti bỉ cùng âm hiểm mà nói, tôi thật sự là không sánh kịp với Phác tiên sinh." Lạp Lệ Sa ánh mắt bình tĩnh nhìn lại Phác Lập Hằng, lời nói ra lại vô cùng sắc bén."Bất quá, cũng may tôi và Phác tiên sinh không cùng loại người. Một kẻ không tiếc ra tay tàn nhẫn với em gái mình và công ty trong nhà, không quan tâm tình thân và không có tình người, vậy có gì khác động vật?"

"Cô muốn nói sao thì nói đi, trò chơi đã sắp xong. Cô sẽ thấy, sự thật nói lên tất cả, tôi mới là người thắng cuộc."

Lời Phác Lập Hằng thật cuồng vọng lại đổi lấy Lạp Lệ Sa chỉ cười miễn ý kiến, cô vươn tay thay Phác Lập Hằng đóng cửa xe, ngay lúc cánh cửa sắp đóng lại một khác kia, đáy mắt Lạp Lệ Sa lóe lên tia sáng vụt qua.

"Không, Phác tiên sinh đắc ý quá sớm. Trò chơi này, chỉ vừa mới bắt đầu thôi."

Lạp Lệ Sa nói xong, mặc kệ Phác Lập Hằng vừa nghe thì nháy mắt cả gương mặt lạnh lẽo, cô chỉ xoay người nắm tay Phác Thái Anh, đi lên lầu. Mặc cho Phác Lập Hằng ngồi trong xe tức đỏ mắt, cô cũng không định dừng bước quay đầu lại.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com