Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chúng ta hẳn là nên thân thiết ôm hôn gì đó?

Đến giờ tan tầm, Phác Thái Anh xách túi ra khởi văn phòng.

Phân phó thư ký Tiểu Mạn báo Tôn Đình không đón nàng, rồi mới vào thàng máy.

Vào giờ tan tầm, nhân viên đều lục tục từ trong tháng máy đi ra, gặp Phác Thái Anh ngoài cửa lớn, đều chào tạm biệt với nàng.

Phác Thái Anh tao nhã nhất nhất gật đầu chào lại, đến khi thấy Lạp Lệ Sa đi ra, nàng mới cười cười với mọi người, xoay người đi về phía Lạp Lệ Sa.

Thụy An tổng giám đốc cùng giám đốc Marketing có quan hệ thân thiết, trong công ty vốn không phải là bí mật, thậm chí với các đối thủ cạnh tranh cũng không phải chuyện mới mẻ gì.

Nay ngay thời điểm tan tầm, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa hai người đồng thời xuất hiện bên ngoài công ty, lại không e dè mà song song rời đi, trong lúc nhất thời, không biết đã tạo ra bao nhiêu tin tức để mọi người bàn tán.

"Tôn Đình đâu?" Lạp Lệ Sa vừa đi ra cửa, quay đầu hỏi Phác Thái Anh.

"Tôi kêu cậu ta đi trước rồi ."

"Vậy cô chờ một lát, tôi đi lấy xe."

Đơn giản nói xong, Lạp Lệ Sa liền xoay người hướng tới bãi đỗ xe mà đi.

Cho đến khi lên xe, Phác Thái Anh đều có thể nhìn thấy hai bên có đám người nhiều chuyện nhìn hai người, hình như lúc này hai người không có thực hiện cái cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt, hoặc tiết mục ái muội, quả thật là cần phải xin lỗi đám người xem đã quá hy vọng rồi.

"Cô không cảm thấy chúng ta hẳn là nên thân thiết ôm hôn gì đó sao?" Nhìn bên ngoài xe đám nhân viên đó còn chưa đi, Phác Thái Anh xấu xa cong lên khóe miệng. Nàng vừa nói vừa dùng đầu ngón tay chỉ chỉ môi, cười rộ lên khó hiểu.

Lạp Lệ Sa đang cúi đầu thắt dây an toàn, đột nhiên nghe Phác Thái Anh cười đùa, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt gần ngay trước mắt của Phác Thái Anh. Bất luận kẻ nào cũng đều không cưỡng lại được khuôn mặt xinh đẹp đó, nhưng Lạp Lệ Sa chỉ yên lặng mà nhìn, bất vi sở động.*

*Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.

"Đây là nụ cười bất hảo."

"E rằng tôi không phải đang nói cười đâu?" Phác Thái Anh miệng cười, trong mắt quang mang khác thường, âm cuối mang theo dụ hoặc.

Lạp Lệ Sa dừng tay, đột nhiên nghiêng người qua chỗ Phác Thái Anh, trên mặt giữa ý cười quỷ dị mang theo chút hương vị sủng nịch.

Dù là ai thì đột nhiên thấy có người kề sát lại mình cũng sẽ khẩn trương, huống chi là kẻ luôn luôn có miệng không có đảm Phác Thái Anh. Nàng bản năng nhích về phía sau, nuốt nước miếng, cảnh giác nhìn Lạp Lệ Sa, nói: "Cô muốn làm gì?"

Chết tiệt!

Cả người Phác Thái Anh đã muốn dán sát vào cửa kính xe, nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thiệt tình cảm thấy giờ phút này chính mình thoạt nhìn chật vật mất mặt muốn chết. Bất quá cũng không đến nỗi, ngoài xe đám người kia đều dần dần giải tán, hiển nhiên không chú ý đến hai người trong xe.

Miễn cưỡng chống thẳng người, Phác Thái Anh lúc này mới cảm nhận được hậu quả của việc khıêυ khí©h. Nàng thấy Lạp Lệ Sa càng ép càng gần, cắn môi, hô hấp cũng chậm lại.

Ngay khi Phác Thái Anh nhắm mắt lại chuẩn bị sẵn sàng chờ Lạp Lệ Sa tới gần, lại cảm nhận được cảm giác áp bách trước mắt đột nhiên tan biến, thấy Lạp Lệ Sa đã trở về chỗ của mình, hai tay nắm tay lái quay đầu xe rời đi.

Này... Này rốt cuộc là sao?

Phác Thái Anh xoay mở đầu, không nhìn tới Lạp Lệ Sa, mặt còn hơi nóng, nàng chỉ cảm thấy mình hoàn hoàn toàn bị Lạp Lệ Sa trêu đùa, thật là mất mặt vô cùng!

"A, cho nên nói..." Lạp Lệ Sa một tay lái xe, một tay gác trên cửa xe, hờ hững nói: " Có vài người, vẫn dõng dạc nói trong khi bản thân lại không gánh vác nổi hậu quả trong lời nói của mình."

"Cô!" Trừng mắt liếc Lạp Lệ Sa một cái, Phác Thái Anh tức giận, oán hận nói: "Chuyên tâm lái xe của cô đi!".

Lạp Lệ Sa nghe vậy, khẽ nhếch miệng, không nói nữa.

Mà ngay giờ cao điểm, một đường đèn đỏ làm cho hai người cứ đi một chút lại phải dừng, Phác Thái Anh không kiên nhẫn nhìn nhìn đồng hồ, qua nửa tiếng mà cả hai còn chưa đi được nửa đường.

"A..." Dựa vào ghế, Phác Thái Anh buồn ngủ ngáp một cái, chán đến sắp chết trên xe.

Lạp Lệ Sa hết sức chuyên chú lái xe, cũng không quan tâm người bên cạnh xoay qua xoay lại, ngồi cực kỳ không an phận Phác Thái Anh.

"Tôi nói này Lệ Sa," Phác Thái Anh vỗ vỗ tay phải Lạp Lệ Sa, không ngoài dự đoán thấy Lạp Lệ Sa ném cho nàng một cái xem thường. "Mau nói chuyện với tôi, tôi muốn ngủ gục rồi."

Một đường im lặng đã sắp đến cực hạn, Phác Thái Anh cũng không thể quan tâm nhiều như vậy, vì không để bản thân ngủ gục, đơn giản là bắt đầu quấy rầy Lạp Lệ Sa.

"Cô muốn nói gì?" Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn Phác Thái Anh một cái, hỏi nàng.

"Cái gì cũng được." Phác Thái Anh hơi hơi ngồi thẳng người, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua, nghĩ nghĩ, nói: "Hay nói chuyên tốt của cô cùng Hạ Chi Ca đi."

"Phác Thái Anh, lòng hiếu kỳ của cô có phải quá lớn hay không?" Trong khi chờ đèn đỏ, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, thản nhiên chế nhạo.

"Đó là bởi vì tôi..." hai chữ 'để ý' bị Phác Thái Anh chặn ở miệng, nàng mân miệng, vốn đang thái độ hùng hồn lại có chút dao động. Nhíu mày, nàng rất nhanh che giấu cảm xúc trên mặt mình, cười thừa nhận nói: "Đúng, tôi chỉ tò mò."

Thời gian hiển thị trên đèn đỏ còn tới một phút, Lạp Lệ Sa ung dung dựa lưng vào ghế, nghĩ nghĩ, lập tức cười nói: "Được, vậy cô muốn hỏi gì?"

Lạp Lệ Sa khó được lúc thẳng thắn thành khẩn như vậy, Phác Thái Anh trong nhất thời không kịp phản ứng, nàng mở to mắt nhìn, sau đó vừa lòng cười rộ lên, nói: "Vậy hai người làm sao quen biết?"

"Em ấy là con gái người bạn tốt của mẹ tôi, chúng tôi từ nhỏ đã quen biết."

"Chỉ vậy thôi?"

Phác Thái Anh nghĩ , Lạp Lệ Sa cùng Hạ Chi Ca quen biết, hẳn là phải kể đến kiểu gặp gỡ kinh thiên động địa quỷ thần khϊếp sợ, không nghĩ tới lại có thể trong một câu nói gắn gọn giải thích rõ ràng như vậy.

"Nhưng hai người thoạt nhìn thấy rất thân thiết." Phác Thái Anh không cam bỏ qua cơ hội đặt câu hỏi nhanh như vậy, lại hỏi.

"Em ấy từ nhỏ đã dính lấy tôi, huống chi lúc học đại học, tôi một mình đến đây học, họ chiếu cố tôi không ít, cảm tình sẽ tự nhiên càng thêm thân."

Chỉ là dính lấy sao?

Phác Thái Anh híp mắt, nhớ tới mấy hôm trước hình ảnh Hạ Chi Ca gần như dính lấy người Lạp Lệ Sa, căn bản không thể chỉ một chữ 'dính' là có thể nói rõ ràng.

Nghĩ, Phác Thái Anh không hỏi lại, nàng ngẩng đầu nhìn giây trên đèn đỏ chấm dứt, chuyển qua màu xanh.

Vỗ vỗ tay Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh nói: "Lái xe đi."

Xe chậm rãi tiếp tục chạy, Phác Thái Anh chống đầu nhìn ngoài cửa sổ, lại khó an tĩnh lại, không nói gì.

Tuy rằng điều muốn biết đều biết, nhưng là Phác Thái Anh lại không vui như vậy.

Từ nhỏ đã quen biết, đó không phải là giống với mình cùng Mạc Tư Ngư sao? Nghĩ đến cảnh tượng bản thân từ nhỏ cùng Mạc Tư Ngư cùng nhau tắm, cùng nhau ngủ, cùng nhau ở chung. Phác Thái Anh nhấp hé miệng, đột nhiên cảm thấy thanh mai trúc mã cái gì, thật sự là chán ghét muốn chết.

Dán người lên cửa kính xe, Phác Thái Anh mím mím môi, lúc nàng ngẩng đầu lên, xe đã sắp vào tiểu khu Phác gia.

Ngồi thẳng người chuẩn bị xuống xe, không ngờ Lạp Lệ Sa đột nhiên thắng gấp, đầu 'huỵch' một tiếng đập vào cửa kính xe.

"Cô làm gì vậy?" Ôm cái trán, Phác Thái Anh hung tợn trừng mắt nhìn tên đầu sỏ Lạp Lệ Sa.

Thấy Lạp Lệ Sa mắt cũng không chớp nhìn phía trước, trong nháy mắt biểu tình quả thật có thể dùng câu mặt xám như tro, như lâm đại địch để hình dung. Phác Thái Anh buồn cười, tình theo tầm mắt Lạp Lệ Sa, quả thật thấy mẹ Phác dứng ngoài cửa lớn, nhiệt tình hướng hai người vẫy vẫy tay.

Thở dài, Lạp Lệ Sa toàn toàn không tình nguyện đem xe chạy đến trước cửa lớn Phác gia.

Xe dừng lại, Mẹ Phác bước đến bên chỗ Lạp Lệ Sa, không chút khách khí mở cửa, tiến lên nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, gần như là túm lấy Lạp Lệ Sa xuống xe.

"Ai, mẹ, tốt xấu gì cũng chờ Lệ Sa rút chìa khóa xe ra chứ."

Phác Thái Anh đuổi theo xuống xe, thay Lạp Lệ Sa lúc này đã bị mẹ Phác kéo vào nhà rút chìa khóa xe, cầm điều khiển từ xa khóa xe, rồi mới đuổi theo hai người vào nhà.

"Mẹ, đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi, không cần lần nào cũng vậy."

Đuổi theo vào phòng, Phác Thái Anh một bên đổi giày một bên oán giận, nhận thấy không ai trả lời, nàng mới ngẩng đầu.

Đã thấy ngược sáng dưới ánh đèn, một người con trai đi đến trước mặt nàng, cười cười với nàng.

Động tác đổi giày chậm lại, Phác Thái Anh giật mình sửng sốt, sau đó mới tiếp tục, yên lặng nhìn người kia đang cười.

"Anh, anh về rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com