Chương 18 : Hẹn hò
____Ba ngày sau____
Hôm nay là ngày Khánh Dư được xuất viện đúng là đặc công có khác bình phục nhanh hơn người thường chỉ trong thời gian ngắn ngủi thì sức khỏe của Khánh Dư đã bình phục hoàn toàn, cô đã sắp xếp hết đồ đạc của mình vào túi và dọn dẹp sạch sẽ căn phòng mà không để cho nhân viên y tế phải dọn. Trước khi về Khánh Dư đã được bác sĩ căn dặn rất kỹ lưỡng về những việc nên làm và không nên làm trong khoảng thời gian để tránh ảnh hưởng đến vết thương, Khánh Dư cũng chỉ gật đầu coi như đã nghe hết lời căn dặn của bác sĩ rồi rời đi nhưng trước khi rời khỏi bệnh viện trở về doanh trại thì Khánh Dư quyết định đến gặp Khánh An để chào tạm biệt nàng, cô nhanh chóng đi đến phòng làm việc của nàng bằng trí nhớ của mình, tiếng chân từng nhịp từng nhịp vô cùng vững chắc và không kém phần ôn nhu sau đó Khánh Dư dừng chân và đứng trước căn phòng có để bảng ' Phòng Trưởng Khoa Ngoại ' rồi cô dùng tay gõ là cánh cửa ba tiếng ' Cốc...cốc...cốc ' người bên trong nghe được tiếng gõ cửa cũng nói tiếng vọng ra ngoài : " Vào đi "
Khánh Dư được sự cho phép của người bên trong liền kéo cửa bước vào trong thì thấy Khánh An cúi đầu vào đống bệnh án cô chỉ hơi mỉm cười bước đến gần và ngắm nàng trong khoảng cách rất gần mà không lên tiếng một lát sau thì bỗng nàng không thấy ai lên tiếng thì ngước mặt lên xem ai đã vào đây trong mắt nàng hiện lên hình bóng Khánh Dư mặc trên mình một chiếc áo màu xanh than cùng với chiếc quần jean đen đang cười mỉm nàng với ánh mắt làm nàng vừa vui vừa bất ngờ nhảy lên ôm lấy Khánh Dư nói : " Dư làm gì ở đây vậy sao không ở trong phòng nghỉ ngơi ? "
Khánh Dư nghe câu hỏi ngây ngô của nàng chỉ cười và ôn nhu vuốt tóc nàng đáp : " Tôi đã xuất viện rồi đến đây để nói em một tiếng rồi tôi trở về doanh trại thực hiện nhiệm vụ mới "
Nàng nghe lời nói của Khánh Dư thì lại có chút vui nhưng lại có chút không vui, nhẹ giọng nói : " Dư phải trở về doanh trại rồi sao ? Ở lại với em một vài ngày nữa được không ? Vết thương của Dư chưa lành hẳn mà "
Khánh Dư xoa đầu nàng, ôn nhu an ủi nàng : " Không được rồi tôi đã nghỉ quá lâu rồi không được nghỉ thêm nữa mà em yên tâm vết thương tôi đã lành rồi sẽ không có chuyện gì đâu. À mà, mỗi tuần doanh trại sẽ cho các chiến sĩ về thăm nhà một lần vào cuối tuần lúc ấy tôi sẽ trở về bên em, tôi hứa đây "
Nói rồi Khánh Dư đem tay mình lấy chiếc vòng cổ có mặt chứa thông tin cá nhân của Khánh Dư đặt lên tay nàng rồi hôn lòng bàn tay nàng nói tiếp : " Đây là vòng cổ thông tin của tôi, quân nhân nào cũng phải có giờ tôi giao cho em giữ nó, em có thể coi nó như là tôi đang bên cạnh em , mong em đừng vứt bỏ nó và xem nó như vật cầu may có được không ? "
Nàng khẽ gật đầu rồi nhìn vào chiếc vòng cổ rồi nhìn Khánh Dư nói : " Dư đeo nó giúp em đi "
Khánh Dư cười đáp : " Được "
Nói rồi Khánh Dư liền đeo chiếc vòng cổ cho Khánh An, nàng nhìn ngắm nó một lát rồi nói với Khánh Dư : " Em Cảm ơn Dư, em nhất định sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận "
Khánh Dư cười rồi chào nàng theo kiểu quân đội rồi rời đi khỏi bệnh viện.
____Bên phía Minh Bảo____
Minh Bảo cậu ta đang lên đồ rất chỉnh chu chuẩn cho cuộc hẹn quan trọng của cậu ta cả đội ai cũng tò mò lấp ló ở phía sau cách cửa nhìn hàng loạt các động tác của Minh Bảo, cậu ta mặc trên mình chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần jean xanh nhạt khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi xanh thêm một đôi giày trắng nhìn cậu ta vô cùng nhẹ nhàng và thư sinh. Cậu ta bước ra khỏi phòng thì bị cả đội chặn lại hỏi chuyện, cả đội đều đồng loạt lên tiếng cùng một lúc : " Này này, Minh Bảo cậu đứng lại cho bọn tớ, hôm nay cậu định đi đâu đấy ? Khánh Dư sắp về rồi cậu không định đón cậu ấy sau ? "
Minh Bảo nghe xong câu hỏi của bọn họ cười nhẹ nói : " Hôm nay tớ không đón cậu ấy trở về được rồi ! Tớ còn có việc quan trọng hơn "
Taipan liền nhanh nhảu hỏi lại Minh Bảo : " Đội phó à, có chuyện gì quan trọng hơn là đội trưởng trở về chứ hả ? "
Minh Bảo trong trạng thái vui vẻ đáp lại tên nhóc Taipan : " Đương nhiên là có rồi ! Hẹn hò "
Cậu ta vừa nói xong thì cả đội đều bất ngờ hả hốc mồm không nghĩ một đội phó lúc nào cũng trong bộ dạng nghiêm túc lại có thể trở thành bộ dạng yêu đời như thế, Minh Bảo không để tâm đến bọn họ nữa nhanh chân chạy về phía đổ xe của doanh trại lấy xe chạy một mạch đến nhà của tổng tư lệnh Hy Lục đón Hy An đi hẹn hò nhưng trên đường đi cậu ta tấp vào cửa hàng hoa mua một bó hoa hương dương gốm 9 bông hoa mang ý nghĩa là ' nụ cười em rực rỡ như ánh nắng mặt trời và anh yêu điều đó ' và lại đến tiệm cửa hàng trang sức mua một chiếc vòng cổ bạch kim mặt hình bông tuyết làm quà tặng cho người con gái cậu ta yêu sau khi mua xong cậu ta nhanh chạy đến nhà nàng. Cậu ta đậu xe trên lề đường đứng trước cổng nhà Hy An chỉnh lại trang phục rồi tóc tai hít một hơi thật sâu rồi dùng tay bấm cửa chuông đợi một lát nghe tiếng người bên trong nói vang ra bên ngoài giọng hết sức nhẹ nhàng : " Ra liền "
Hy An nghe tiếng chuông cửa của nhà mình liền biết là ai đến liền nhanh chóng chạy ra mở cửa thấy Minh Bảo như cậu con trai mới lớn ăn mặc vô cùng nhẹ nhàng và thư sinh làm nàng phải đứng hình mất 2 giây và Minh Bảo lúc thấy nàng mở cửa trên người mặc chiếc váy trễ vai màu trắng dài đến mắt cá chân và mang đôi cao gót khoảng 5cm thôi cậu ta cứ cảm giác nàng như thiên thần được thượng đế phái xuống để soi sáng cuộc đời cậu ta vậy làm Minh Bảo phải thốt lên một câu rằng : " Hôm nay em thật xinh đẹp đấy tiểu An "
Hy An nghe được lời khen của Minh Bảo đôi tai đã có chút ửng hồng nhưng làm giọng điệu có chút không hài lòng đáp : " Hứ~ Như vậy là những ngày thường em không có xinh đẹp sao ? "
Minh Bảo chỉ vừa nghe câu hỏi có phần hờn dỗi của nàng liền gấp gáp giải thích tay chân loạn xạ hết cả lên : " Không...không ý...ý anh không phải vậy...vậy ngày nào em cũng vô cùng xinh đẹp "
Những cử chỉ và hành động của Minh Bảo lúc này làm nàng vừa buồn cười vừa bất lực với người yêu mình liền cười rồi nói : " Haha ~ Trông anh lúc này buồn cười thật đấy, em chỉ mời ghẹo anh một chút thôi mà anh đã cuống cuồng lên hết rồi. Cái đồ ngốc này "
Nói rồi nàng lấy tay véo má của Minh Bảo mà cười, cậu ta thấy người yêu chỉ nói đùa liền nhẹ lòng rồi lấy bó hoa và chiếc vòng cổ ra nói : " Tặng em đấy, em thấy có thích không ? "
Hy An nhìn gương mặt đầy mong chờ của Minh Bảo thì phì cười đáp : " Anh có biết bây giờ mặt của anh trông rất ngốc không ? "
Minh Bảo gãi đầu và cúi đầu chẳng đáp bỗng cậu ta cảm được một vật mềm mại chạm vào má mình lại nghe thêm giọng nói ấy đáp : " Anh còn đứng ngơ đó làm gì không định đeo đó cho em à "
Cậu ta nghe lời nàng nói liền có tác phong nhanh chóng để nàng cầm lấy bó hoa còn mình thì vòng tay ra sau cổ nàng đeo chiếc vòng rồi lại thuận miệng khen nàng : " Em đeo chiếc vòng cổ này đẹp thật đó "
Nàng nghe lời khen đấy cũng ngại ngùng cười đánh nhẹ vào người của Minh Bảo mắng yêu : " Dẻo mồm là giỏi "
Minh Bảo nhìn người con gái cậu ta yêu vui vẻ thì cậu ta thấy mình cũng vui vẻ biết bao, sau đó Hy An ngồi trên xe của Minh Bảo cùng nhau chạy khỏi thành phố đến một bãi biển nơi đây rất đẹp nhưng những người trong thành phố H ít ai để ý đến nơi đây chỉ có một số người yêu vẻ đẹp của nơi đây mới đến đây, hai người vừa đến thì Hy An nhanh chóng kéo tay Minh Bảo chạy ra bãi biển cười tươi như ánh nắng ban mai làm cho cậu ta ước rằng thời gian ngưng đọng mãi thế này cũng được để cậu ta có thể nắm lấy nụ cười của nàng mãi mãi. Chạy được một lát Minh Bảo liền kéo nàng lại một chỗ có bóng mát rồi chạy đi mua nước cho nàng ta nhưng vừa mới đi lúc thì người yêu cậu ta lại được mấy người thanh niên kéo đến làm quen xin số điện thoại hay instagram nàng ta đều kiên quyết từ chối nhưng mà mấy người ấy mặt dầy làm nàng rất khó chịu không biết làm sao thì Minh Bảo vừa về tới trên tay nắm chặt hai chai nước đôi chân mày nhíu chặt lại, ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào đám người đó rồi bước đến lạnh giọng nói : " Các đồng chí có vấn đề gì với người yêu của tôi hả ? Sao lại quay quanh ở đây ? "
Mấy người thanh niên thấy sắc mặt cùng với thân hình của Minh Bảo liền rối rít ' xin lỗi ' rồi chạy đi một mạch khi thấy đám thanh niên đó đi xa thì cậu ta mới quay mặt lại với nàng đưa nước cho nàng nói : " Em uống nước đi, em chạy nhiều như vậy chắc mệt lắm nhỉ ? "
Hy An mỉm cười lắc đầu đáp : " Chỉ cần có anh bên cạnh là em sẽ không biết mệt là gì hết "
Lúc này Minh Bảo sắc mặt không còn vui vẻ như lúc nảy mà quay sang chỗ khác nhỏ giọng nói : " Em đừng có lúc nào cũng để những tên đàn ông khác chú được không ? Anh rất là khó chịu khi thấy mấy tên ấy đến gần em đấy giống như mấy tên đàn ông ban nảy đây "
Nàng nghe xong liền phì cười dùng hai tay đặt hai bên má của Minh Bảo rồi xoay đầu cậu ta về phía nàng rồi lại xoa xoa nói : " Người yêu của em đang ghen đấy à dễ thương thật đó ! "
" Anh đang rất nghiêm túc đó tiểu An, anh thật sự không thích mấy tên đàn ông đó đến gần em chút nào "
Nàng càng cười tươi hơn và rồi hôn lên má của Minh Bảo một cái rồi nói tiếp : " Nếu anh sợ mất em như thế thì anh phải nhớ nhất định không được nói hai từ ' buông tay ' một lần nào nữa đâu đấy, phải giữ lấy em thật chặt đấy, có biết chưa ? "
Minh Bảo nghe lời nàng nói mà lòng tràn ngập sự ngọt ngào rồi cậu ta nắm lấy một tay của Hy An đang đặt trên má mình, tay còn lại thì nâng mặt nàng lên nói : " Rõ ! Thưa tổ quốc của anh "
Vừa nói xong thì cậu ta kéo nàng lại hôn vào đôi môi mềm mại ấy một cách nhẹ nhàng và thật sâu được một lúc thì hai người tách ra cùng nhau mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com