Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Con đường hoa tường vi

____Sáng hôm sau____

Ánh nắng mặt trời chỉ vứa xuất hiện những tia nắng cũng đã chiếu rọi vào từ chiếc cửa sổ hai thân ảnh đang ôm lấy nhau ngủ rất ngon nhưng chỉ một chút lát sau đồng hồ sinh học của Khánh Dư lại gọi cô dậy, đôi mắt của cô cũng chầm chậm mở ra rồi nhìn xung quanh một lúc lại chuẩn bị ngồi dậy thì cảm thấy cánh tay của mình có chút nặng, cô cúi xuống nhìn thấy đầu nàng đặt trên cánh tay của mình rồi rút vào lòng ngực mình làm Khánh Dư chỉ biết cười còn dùng tay chỉnh lại tóc mai của nàng rồi mới từ từ rút cánh tay ra đặt đầu nàng trở lại gối sau một loạt động tác như vậy cô liền đặt chân xuống giường chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân thì bỗng nhiên đôi tay mềm mịn của nàng vòng qua eo của cô mặt thì dụi dụi vào tấm lưng rộng lớn của cô, Khánh Dư thấy vậy vỗ vỗ vào tay của nàng ôn nhu nói : " Tôi làm em tỉnh giấc sao ? Trời vẫn còn sớm em ngủ thêm chút nữa đi "

Nàng lắc đầu giọng có phần nũng nịu đáp : " Ư~ Không chịu Dư ngủ với em chút nữa đi "

Khánh Dư bật cười thành tiếng quay người lại rồi xoa đầu đáp : " Haha... Bác sĩ An cũng biết làm nũng nữa sao ! Dễ thương thật đấy "

Nàng ngước mặt lên dùng ánh long lanh nhìn Khánh Dư rồi lại dùng giọng tinh nghịch đáp : " Em là bé bác sĩ của Dư mà chuyện làm nũng chắc chắn phải biết mà không những như thế, em còn biết câu dẫn Dư đấy. Dư có muốn thử không ? "

Khánh Dư nghe sự khiêu khích của nàng cũng làm ngơ đứng dậy định đi đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân thì nàng kéo gốc áo của cô lại, Khánh Dư thấy vậy xoay người lại đối diện với nàng nhướng chân mày hỏi : " Em muốn sao nữa đây ? "

Nàng vươn tay ra rồi nói : " Bế em đi "

Khánh Dư 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều với sự làm nũng này của nàng liền cúi người xuống bế nàng lên nói : " Em thật là... hết nói nỗi "

Nàng vừa xoa má Khánh Dư vừa cười đáp : " Có người yêu cao thích thật đấy. Thì ra không khí ở trên đây cũng không tồi "

Cô không nói gì chỉ bế nàng vào phòng tắm rồi cả hai cùng nhau về sinh cá nhân khoảng 10 phút sau thì cả hai đã ra khỏi phòng tắm rồi đi đến khu bếp Khánh Dư hỏi nàng : " Em muốn ăn gì tôi nấu cho em "

Khánh Dư vừa nói vừa định mở tủ lạnh lấy thức ăn bên trong ra thì Khánh An ngăn chặn cô lại quơ quơ ngón tay cười nói : " Việc nấu ăn Dư cứ để em lúc trước Dư nấu cho em rồi bây giờ Dư phải để em nấu lại cho Dư. Giờ Dư ra bàn ngồi đợi em đi "

Cô nghe nàng nói thế thì có ngỏ ý muốn phụ nàng một tay nhưng nàng lại một mựt từ chối sao đó Khánh Dư cũng giơ tay đầu hàng ngoan ngoãn đi đến bàn chờ nàng làm món ăn đem lên và cô lấy điện thoại ra xem tin tức của ngày hôm nay. Còn nàng thì lấy rau củ ra đem rửa dưới vòi nước sau đó cắt chúng thành những khoanh nhỏ rồi lại lấy thịt ra trần sơ rồi vẫn cắt ra những khối vừa miệng ăn khoảng 30 phút sau nàng đã nấu được một súp và nàng đã luộc nui bỏ vào tô rồi đổ súp vào đấy nàng mang ra cho Khánh Dư thưởng thức món ăn của mình. Cô ngửi thấy hương thơm của món ăn mà Khánh An làm đã khiến cô cảm nhận được hạnh phúc và ấm áp như một gia đình thật sự, sau đó hai người cùng ăn với nhau.

Khánh Dư lúc này mới nói rằng : " Có bé cưng nấu ăn cho thích thật đấy "

Hai bên má nàng cũng ửng đỏ lên chỉ cười mà chẳng nói gì. Được một lúc Khánh Dư đang ăn thì nàng hỏi cô rằng : " Dư em hỏi Dư cái này được không ? "

Khánh Dư lúc này liền buông thìa xuống nhìn nàng ôn nhu đáp : " Em hỏi đi "

" Tại sao Dư không làm ngành khác mà phải làm ngành quân nhân ? "

Khánh Dư chưa vội trả lời nàng mà chống cằm mỉm cười hỏi lại : " Thế em nghĩ nếu tôi không làm quân nhân thì tôi sẽ phù hợp với ngành nào ? "

Nàng suy nghĩ một lát thì thản nhiên đáp : " Với chiều cao, nhan sắc lại cộng thêm sự thông minh của Dư thì em nghĩ rằng Dư rất thích hợp với ngành người mẫu, kinh doanh hay giáo viên chẳng hạn "

Cô cười không nhanh không chậm nói : " Uhm... Người mẫu thì nơi đấy nhiều chuyện phức tạp lắm tôi lại không thích. Kinh doanh thì tôi lại không hứng thú, còn giáo viên thì với nhan sắc này thì tôi đi dậy sẽ khiến cho học sinh u mê mất lúc đấy sẽ khiến các em ấy không tập trung việc học hành mất như thế lại càng không được. Với lại tôi đánh đấm giỏi như vậy làm mấy ngành đó thì tiếc lắm"

Nàng thấy Khánh Dư nói một tràn như vậy cũng phì cười : " Haha... Dư biết nói đùa thật đấy, Dư nói vấn đề chính đi "

Khánh Dư lúc này mới nghiêm túc nói : " Do một phần tôi học khá giỏi các môn tự nhiên, thể lực cũng tốt phần còn lại là tôi muốn làm một người lính để có thể bảo vệ được tổ quốc và những người mà tôi yêu thương. Tôi cũng yêu màu áo quân phục "

Khi mới nói xong cô nhìn nàng xoa đầu nàng hỏi : " Vậy còn em tại sao lại chọn ngành bác sĩ ? "

Nàng rất thích bàn tay to và ấm áp của Khánh Dư xoa đầu nàng, hưởng thụ được một lúc thì nàng đáp : " Em cũng như Dư, em học rất được các môn tự nhiên đặt biệt là hóa và tiếng anh và từ nhỏ em rất thích tìm hiểu về y học. Em cũng muốn được chăm sóc cho những người khác và gia đình của mình nên em mới chọn ngành y "

Khánh Dư lúc này mới thắc mắc nghiêng đầu hỏi nàng tiếp : " Theo tôi được biết là học y ít nhất phải 6 năm thêm 18 tháng học chuyên khoa, mất 12 tháng lấy chửng chỉ hành nghề. Tại sao em chỉ 25 tuổi mà em có thể lên chức trưởng khoa ? "

Nàng nghe câu hỏi của Khánh Dư tinh nghịch chớp chớp mắt cười hỏi lại : " Thế Dư đoán xem ? "

Cô vút vút cằm mình đoán thử : " Em nhảy lớp à ? "

Nàng tươi cười đáp lại : " Bingo. Dư biết rồi đó học y đâu thể nào nhảy lớp được em chỉ có thể nhảy lớp ở cấp tiểu học, cơ sở với cấp ba thôi "

Khánh Dư nhìn nàng đáp : " Ồ ~ bây giờ tôi có một người yêu thiên tài ư, thật là vinh hạnh "

Nàng nghe những lời trêu ghẹo của cô liền đánh nhẹ vào người Khánh Dư chỉ biết ngại ngùng không nói gì. Và sau khi hai người dùng bữa sáng xong thì Khánh Dư xung phong rửa bát kéo nàng xuống ghế sofa khoảng 5 phút cô đã rửa bát rồi cô đi đến gần nàng nói : " Em thay đồ đi, tôi đưa em đến một nơi "

Nàng nhìn Khánh Dư đầy tò mò hỏi : " Nơi nào thế nói cho em biết được không ? "

Cô đưa ngón tay lên môi rồi nói : " Suỵt, bí mật "

Khi Khánh Dư không nói cho nàng biết thì nàng cũng chỉ đành phải thay đồ rồi để Khánh Dư chở nàng đi đến nơi đây, ngồi trên xe chạy băng qua những tòa nhà cao tầng tránh xa khỏi tiếng ồn ào của thành phố H rồi Khánh Dư lại dừng ở một nơi hai bên đường là hoa tường vi đầy rực rỡ làm nàng chỉ biết cảm than sự đẹp đẽ của con đường này, cô nắm lấy tay nàng kéo vào sâu con đường này mà càng đi sâu vào bên trong thì nó lại càng đẹp hơn khiến cho con người ta cảm nhận được sự xinh đẹp và bình yên ở nơi này. Đi được một lúc Khánh Dư ôn nhu nhìn nàng hỏi : " Em thấy nơi như thế nào ? Có thích không ? "

Nàng nở một nụ cười đầy tỏa nắng đáp : " Em rất thích nơi này, thích luôn cả người trước mặt "

Khánh Dư nhìn ngắm người đẹp không rời mắt và thầm hứa với bản thân rằng ' tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá kể cả phải hy sinh bản thân tôi đi chăng nữa ', bỗng nàng hỏi cô một câu : " Dư à ~ Em với tổ quốc thì Dư chọn bên nào ? "

Cô bất ngờ với câu hỏi của nàng rồi nhìn vào ánh mắt mong chờ của nàng lại khiến cô bật cười và dùng chất giọng trầm của mình trả lời : " Uhm... Tạm thời là bác sĩ Hoàng Khánh An "

Nàng nhìn Khánh Dư đầy hờn dỗi nói : " Tại sao lại tạm thời ! Dư định bỏ em sao ? "

Khánh Dư cười nhẹ kéo nàng lòng mình dỗ dành : " Tôi nào dám tôi chỉ có em thôi. Chìa khóa của trái tim tôi em đã cầm rồi không ai khác có được đâu "

Nàng vẫn không tha cho Khánh Dư tiếp tục hỏi : " Vậy sao em chỉ là tạm thời "

" Vì nếu tôi chọn tổ quốc không phải em sẽ ghen tị với tổ quốc hay sao. Chọn em vẫn là sáng suốt nhất với cuộc đời của tôi "

Ban đầu nàng nghe câu trả lời của Khánh Dư có chút không hài lòng nhưng khi nghe câu sau thì mới ấm lòng nhẹ hôn lên yết hầu của Khánh Dư, cô bất ngờ với hành động của nàng giọng trầm trầm hỏi : " Em mới làm gì đấy ? "

Nàng nhìn Khánh Dư nói : " Em chẳng làm gì cả ! "

Khánh Dư cũng muốn chấp nhất nàng làm gì rồi lại cũng nàng dạo quanh con đường này một lúc nữa thì định trở về khi ngồi trên xe nàng bảo với cô rằng : " Dư mình đi trung tâm thương mại một lúc đi "

Khi nghe lời yêu cầu của nàng thì cô cũng nghe theo phóng ga chạy đến trung tâm thương mại vào trong nàng liền kéo cô vào khu bán quần áo tìm đồ cho cô, Khánh Dư từ chối bảo rằng mình không cần nhưng nàng không cho cô từ chối lựa chọn rất nhiều đồ cho cô bắt cô đi thay nhưng mà Khánh Dư thử những quần áo mà nàng phối cho thì bộ nào cũng đẹp khiến các nhân viên ở đấy mê ngẩn Khánh Dư, nàng đang chọn đồ cho Khánh Dư thì giọng nói của anh trai Hoàng Vĩ : " Em làm gì ở đây thế Khánh An ? "

Nàng nghe thấy giọng anh trai của mình liền quay đầu qua nhìn Hoàng Vĩ đáp : " Ủa sao anh tư cũng ở đây ? "

Hoàng Vĩ cười đáp : " Anh đang mua đồ để tối nay ăn tiệc mừng thọ của đối tác sẵn có em ở đây hai anh em mình tìm đồ đi. À mà không được em cưng của anh không thể mặc những món đồ này được, anh chở em đến nơi khác để lựa đồ "

Hoàng Vĩ kéo tay Khánh An định rời khỏi đây đúng lúc Khánh Dư đi ra thấy cảnh tượng trước mắt tưởng nàng bị làm phiền liền nhanh chân đi đến nắm lấy cổ tay của Hoàng Vĩ dùng ánh mắt sắc lạnh, lạnh lùng nói : " Cho hỏi anh định kéo bạn gái tôi đi đâu đấy ? "

Hoàng Vĩ nhìn Khánh Dư với ánh mắt khó hiểu rồi lại nhìn nàng, lúc này nàng mới cắt ngang nói : " Dư hiểu lầm rồi ! "

Khánh Dư nhìn nàng rồi cũng chẳng hiểu gì, nàng mới nói tiếp : " Người trước mặt Dư là anh thứ tư của em tên là Hoàng Vĩ "

Nói rồi nàng quay lại nói với Hoàng Vĩ : " Anh tư đây là bạn gái em tên là Trần Khánh Dư "

Giới thiệu xong Khánh Dư mới cuối người nói : " Xin lỗi anh, em đã hiểu lầm rồi. Mong anh tha lỗi cho em "

Hoàng Vĩ nghe lời xin lỗi của Khánh Dư mới lắc đầu bảo : " Không sao "

Lúc này Hoàng Vĩ mới quanh sát cô từ trên xuống dưới không có gì để nói sau đó cậu ta trả hỏi Khánh Dư rất nhiều câu được một lúc thì mới tha cho cô rồi sau đó thanh toán tiền quần áo cho bảo đó coi như quà gặp mặt, rồi kéo em gái của mình đến cửa hàng hiểu để tìm đồ Khánh Dư cũng theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com