Chương 4 : Lại bị thương
Khi tổng tư lệnh Hy Lục thông báo ngày nghỉ phép của đội Alpha thì trời cũng có chút tối mọi liền trở về nhà riêng của mình nhưng chỉ Khánh Dư phải ở đơn vị vì cô không nhà riêng Minh Bảo cũng biết điều đó nên bèn khoác tay lên vai của Khánh Dư nói : " Dư này ! Tớ với cậu cũng đã được nghỉ phép rồi chúng mình đi ăn thịt nướng đi, tớ biết chỗ này bán ngon lắm và tất nhiên chầu này tớ khao rồi. "
Khánh Dư liền cười nói : " Cậu nói được phải làm được đấy ! Quân tử nhất ngôn. "
Minh Bảo cười rồi vỗ vỗ vai Khánh Dư nói : " Quân tử nhất ngôn ! "
Khánh Dư nghe câu trả lời của Minh Bảo đúng như ý mình liền lấy tay của cậu ta ra vào phòng thay đồ, khoảng chừng 10 phút Khánh Dư bước khỏi phòng trên mình là một chiếc áo thun màu cà phê ở bên trong, còn bên ngoài là chiếc hoodie màu đen cùng với chiếc quần jean màu đen và thêm một đôi giày màu trắng phong trào khá rất đơn giản, khi đã thay đồ xong Khánh Dư cùng Minh Bảo bước xuống bãi đỗ xe của doanh trại hai người ngồi trên hai chiếc moto của mình bỗng nhiên điện thoại của Khánh Dư xuất hiện một tin nhắn đó chính là địa chỉ của quán nướng đó sau đó Khánh Dư nhìn Minh Bảo một cách khó hiểu lúc này cậu ta mới mỉm cười nói : " Tớ với cậu đua xem ai là người đến đó nhanh nhất, nếu cậu thắng tớ sẵn sàng làm theo những gì cậu nói trong vòng 1 tháng và nếu cậu thua thì cũng sẽ như vậy cậu dám chứ ? "
Khánh Dư nghe lời cũng thú vị nên liền cười gật đầu đồng ý, hai người đội mũ bảo hiểm vào chạy đến cổng doanh trại và khi cánh cổng chỉ mới mở thôi thì hai người dùng tốc độ ánh sáng phóng đi mất, hai người chạy khắp đường của thành phố H nhưng người chạy đến quán nướng đó trước chính là Khánh Dư và sau khi đến quán đó Khánh Dư nhìn Minh Bảo với ánh mắt của người chiến thắng như vậy là trong cuộc đua này đã tìm được người thắng cuộc. Sau đó hai người cùng bước vào trong quán thì hai người được nhiều cô gái trong quán chú ý vì vẻ đẹp điển trai và chiều cao ấn tượng của hai người nhưng người được chú ý nhiều hơn là Khánh Dư tuy hôm nay cô chỉ mặc trên mình phong cách khá đơn giản nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã khiến Khánh Dư nổi bật rồi chính là vì vẻ đẹp của mình cũng với sự lạnh lùng ấy làm bao nhiêu cô gái u mê như điếu đổ còn bọn nam nhân thì ghen tị với Khánh Dư. Hai người đi đến chiếc bàn gần cửa sổ Khánh Dư nhìn về phía cửa sổ ngắm nhìn thầy phố đầy tấp nập còn Minh Bảo thì gọi nhân viên ra để gọi món vì hai người rất hiểu rõ sở thích của đối phương nên Minh Bảo biết Khánh Dư thích cái gì và ghét cái gì sau khi Minh Bảo gọi món xong thì nhân viên liến nhanh chóng những món mà Minh Bảo gọi để lại không gian riêng cho hai người, lúc này Khánh Dư mới nói nhưng mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ : " Bảo này ! Cậu thấy thành phố và đất nước mà chúng ta bảo vệ thế nào thật đẹp đúng không ? "
Minh Bảo cũng gật đầu đồng ý với câu hỏi của Khánh Dư nói : " Đúng nó rất đẹp. "
Khánh Dư cũng tiếp tục nói : " Cậu có hài lòng với lý tưởng của mình chứ ? "
" Tớ rất hài lòng với lý tưởng của mình. "
Khánh Dư quay sang nhìn thẳng vào mắt của Minh Bảo nói : " Tại sao cậu lại không tiếp tục với lý tưởng của riêng mình mà phải làm theo lý tưởng của tổng tư lệnh Hy Lục ? "
Khi Khánh Dư hỏi câu đó mắt Minh Bảo liền trầm xuống suy nghĩ một hồi khoảng 5 phút cũng thở dài nói : " Cậu biết vì sao không ? Vì trong tay tư lệnh nắm trong tay một thứ vũ khí mà tớ không thể phản kháng lại được đó chính là cô ấy. "
Khánh Dư liền nói : " Cậu có biết là khi cậu buông tay cô ấy làm cô ấy rất đau khổ không ? "
Minh Bảo liền gật đầu nói : " Tớ biết chứ nhưng tổng tư lệnh Hy Lục đã đứng trước mặt tớ ra lệnh với tư cách của một người cha chứ không phải tư cách của một tư lệnh ông ấy nói với tớ rằng ' Một là cậu chọn theo công lý và lý tưởng của mình tiếp tục làm một chiến sĩ và cậu phải rời xa con bé. Hai cậu vẫn tiếp tục yêu con bé và phải từ bỏ công lý và lý tưởng của mình tìm kiếm một công việc an toàn hơn để ở bên con bé ' thì kết quả cậu cũng đã biết rồi đó tớ đã chọn theo công lý và lý tưởng của mình vì tớ biết nếu tớ chọn ở bên cô ấy và tớ không thể từ bỏ làm một chiến sĩ, tớ không biết nếu một ngày nào đó tớ đang thực hiện một nhiệm vụ và mãi mãi không trở về bên cô thì chỉ mang sự tự trách của tớ mà thôi. Nên tớ phải chọn buông tay cô ấy. "
Khánh Dư chống tay suy nghĩ chốc lát tiếp tục nói : " Cậu không sợ cô ấy hận cậu ư ? "
Minh Bảo cũng chỉ gật đầu nói : " Tớ không sợ cô ấy hận tớ mà chính là tớ rất sợ nhưng không vì chữ sợ ấy mà tớ phải làm mất đi hạnh phúc của cô ấy. Nếu sau này người ở bên cạnh với cô ấy trọn đời không phải là tớ, tớ cũng sẽ đó chúc phúc cho cô ấy "
Những lời nói của Minh Bảo đã được Khánh Dư thu hết tất cả vào chiếc điện thoại của mình vì sao Khánh Dư lại làm vậy ư chúng ta phải trở về khoảng 45 phút trước Khánh Dư đang trong phòng thay đồ thì 1 tin nhắn làm điện thoại sáng lên, Khánh Dư cầm điện thoại lên tin nhắn viết là ' Khánh Dư tớ có thể nhờ cậu một chuyện được không ? Cậu có thể tìm hiểu vì sao Minh Bảo nói lời chia tay tớ được không ? ' đó không phải ai khác chính là Hy An, chính vì lời cầu xin của Hy An thì Khánh Dư không thể nào bỏ mặc được ( lưu ý : Khánh Dư cũng biết lý do nhưng không muốn nói Hy An biết thôi ) nhưng Khánh Dư chỉ giúp Hy An đến đây thôi còn mọi chuyện còn lại thì do hai người rồi, trở lại thực tại lúc này Khánh Dư liền chuyển chủ đề để tâm trạng của Minh Bảo được tốt lên chỉ nói được một lát thì thức ăn cũng được nhân viên mang đến hai người đang rất đói bụng nên chỉ chăm chú vào những món ăn thôi, Khánh Dư bỏ từng miếng thịt nướng vào khoan miệng nhai ngấu nghiến bỗng nhiên Minh Bảo nảy ra ý tưởng liền nói : " Dư này ! Chúng ta ăn thịt nướng như này thật quá nhạt nhẽo hay là chúng ta gọi thêm cốc bia đi có được không ? "
Khánh Dư ngẩng đầu lên làm giọng điệu nghiêm túc nói : " Đồng chí trung úy Minh Bảo ! Đồng chí không sợ vi phạm kỷ luật của đặc công chúng ta sao ? "
" Thưa đội trưởng tôi không sợ "
Khánh Dư nghe câu trả lời của Minh Bảo liền mỉm cười nói : " Đồng chí không sợ làm sao một đội trưởng như phải sợ còn chần chờ gì nữa đồng chí gọi hai cốc bia cho tôi và đồng chí đi "
Minh Bảo liền gọi hai cốc bia đến trước mặt hai người sau đó và không có sau đó hai người liền uống cạn hai cốc bia đó ( vì sau hai người họ không vi phạm kỷ luật vì đang trong thời gian nghỉ phép nên không sao cả và còn vì hai người có tử lượng rất cao nên cốc bia đó không là gì đối với bọn họ, hai người vẫn có thể tham gia giao thông một cách an toàn ) . Khi ấy hai người cũng đã no bụng Minh Bảo liền đến quầy thanh toán bữa ăn Khánh Dư cũng đi theo sau, hai người lấy xe tạm biệt nhau Minh Bảo trở về nhà riêng còn Khánh Dư nhắn tin gửi cho Hy An đoạn ghi âm đó rồi chạy xe trở lại doanh trại quân đội lúc này cũng đã 9 giờ 56 phút rồi nhưng trên đường chạy về thì bỗng dưng bên tai của Khánh Dư nghe được tiếng cầu cứu của nữ nhân trong một con hẻm nhỏ với sự nhạy bén của một đặc công Khánh Dư liền nhanh chóng chạy vào đó xem xét tình hình như thế nào thì thấy ba tên côn đồ khuôn mặt đầy sự biến thái tiếng cười đầy man rợ đang quấy rối cô bác sĩ Khánh An lúc này Khánh Dư bước lại gần ba tên đó nghe được tiếng động quay lại tỏa ra gương hung hãn nói : " Thằng nhóc nhãi ranh kia mau đi đi đừng phá hoại chuyện tốt của bọn tao "
Khánh Dư không nói gì chỉ lạnh lùng bước qua bọn chúng khoác áo lên người của Khánh An, nàng cũng thuận theo nắm chặt chiếc áo ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt mà mình bao ngày tưởng nhớ đến Khánh Dư liền mỉm cười an ủi nàng tỏa ý rằng ' Không sao đâu, mọi chuyện sẽ tốt thôi ' nàng cũng hiểu được ý của nụ cười đó cũng an lòng một chút. Sau đó Khánh Dư liền quay về của bọn côn đồ lạnh lùng nói : " Không phải tôi mà các người phải chính là người đi "
Bọn côn đồ cười khinh nói : " Haha ! Bọn tao không đi đó mày làm gì được bọn tao "
Không nói một lời nào nữa Khánh Dư liền cho bọn đó mỗi người một cú đấm ngay bụng khiến cho bọn chúng ôm bụng nằm gục trên mặt đất và sau đó Khánh Dư bế nàng lên đi khỏi con hẻm đó nhưng có một tên có thể đứng lên sau khi ăn cú đấm đó hắn ta lấy trong túi ra một con dao bấm hướng thẳng đến Khánh Dư lúc này Khánh Dư không lường trước được bị hắn chém một vết khá sâu bên cách tay trái chảy máu không quá nhiêu nhưng không được may mắn cho hắn Khánh Dư tuy đang bế Khánh An mà cô dùng chân cũng đủ hạ gục hắn rồi Khánh Dư đá cho hắn mấy cước khiến hắn bất tỉnh tại chỗ. Khánh Dư cũng đưa nàng ra khỏi hẻm đặt nàng lên xe của mình lại gần nàng hỏi : " Hoàng tiểu thư cô có bị thương chỗ nào không ? Hay để tôi chở cô đến bệnh viện kiểm tra ? "
Nàng liền lắc đầu chỉ chỉ vào cánh tay còn đang rỉ máu của Khánh Dư nói : " Người cần đến bệnh viện kiểm tra không phải là tôi mà chính là cô "
Khánh Dư liền nhìn lại cánh tay của mình cười cười gãi đầu nói : " Cảm ơn tiểu thư đã lo lắng vết thương không đáng là bao ! Nhà tiểu thư ở đâu để tôi chở tiểu thư về "
Nàng cũng gật đầu nói : " Làm phiền cô rồi nhà tôi ở đường số 7 phường HG quận HT "
Khánh Dư nghe nàng nói liền lập tức phóng xe chạy đến địa chỉ đó trong lúc Khánh Dư chạy thì Khánh An bị bất ngờ tốc độ của cô nên nàng vòng tay quay bụng ôm chặt lấy và tựa đầu lên bờ vai của Khánh Dư. Chiếc xe cứ như thế lăn bánh qua những con đường mất 15 phút mới chạy đến căn hộ của nàng khi dừng trước một tòa nhà cao tầng nhìn rất cao cấp lúc này nàng bước xuống xe thì Khánh Dư định phóng xe chạy về doanh trại nhưng cánh tay bị bàn tay của nàng nắm lại không cho Khánh Dư đi nàng nói : " Khánh Dư, cô khoan hả đi để tôi xử lí vết thương của cô cái đã rồi đi cũng chẳng muộn "
Khánh Dư định từ chối nhưng thấy ánh mắt khiên quyết của nàng thì cô lại chần chừ không biết làm thế nào nhưng Khánh Dư cũng quyết định đồng ý cho nàng xử lí vết thương cho mình. Khánh Dư chạy vào bãi đổ xe của tòa nhà rồi theo Khánh An vào toàn nhà, hai người đứng chờ thang máy để lên căn hộ của nàng chưa đến 15 giây đã có thang máy hai người bước vào mỗi người đứng một góc không ai nói với nhau một câu nào lại nghe thêm một tiếng ' ting... ' đã đến tầng mà nàng đang sống hai người bước đến căn phòng đó nàng nhập mật khẩu của căn hộ mà còn cố ý để Khánh Dư thấy những nó đã ngoài dự kiến của nàng Khánh Dư đã xoay mặt sang chỗ khác quan sát xung quanh khi mở được cánh cửa nàng lại nói : " Khánh Dư vào nhà đi "
Khánh Dư lịch sự khẽ mỉm cười nói : " Cảm ơn Hoàng tiểu thư "
Nàng mời Khánh Dư vào nhà để cô ngồi trên sofa còn nàng đi vào bếp để lấy hộp y tế trong lúc đó Khánh Dư cởi chiếc áo hoodie bị dính máu ở cánh tay rồi quan sát phóng khách đến ngẩn ngơ căn phòng có màu chủ đạo là nâu trắng tạo cho cảm giác yên tĩnh và còn căn phòng được bày trí có một chút thiên hướng cổ kính nhưng không làm mất đi sự hiện đại của căn phòng làm nó trở nên hoàn hảo hơn. Khánh Dư quan sát căn phòng xong thì Khánh An cũng đã trở lại phòng khách cùng với hộp y tế và trên tay mang thêm một ly nước đưa trước mặt Khánh Dư rồi nói : " Mời cô uống nước ! Khánh Dư cô chịu khó để tôi xử lí vết thương nha "
Khánh Dư gật đầu tùy ý để nàng làm gì thì làm, cô lại tiếp tục quan sát căn phòng. Khánh An chăm chú vào công việc của mình điều này khiến cho nàng thu hút sự chú ý của Khánh Dư bây giờ, làm cô mãi mê ngắm nhìn vị tiểu thư này tự hỏi tại sao nàng lại có sức hút khi tập trung làm việc như thế, Khánh Dư còn tham lam tiến gần nàng hơn để hít lấy vài hương thơm bạc hà trên người nàng làm không khí trong phòng lại càng trở nên yên tĩnh và mờ ám hơn. Khánh An lúc này cũng đã công việc của mình nàng chỉ vừa ngước mặt lên thì phát hiện gương mặt ôn nhu ấy chỉ cách gương mặt mình 1 cm thôi. Nàng cảm giác được nhịp tim của đối phương làm cứ muốn chạm vào gương mặt ấy hơn bao giờ hết tay nàng bất giác hướng đến chạm vào Khánh Dư thì bị Khánh Dư dùng tay ngăn lại không cho nàng chạm vào, giọng vẫn trầm trầm ôn nhu nói : " Cảm ơn Hoàng tiểu thư đã chữa trị vết thương cho tôi, trời cũng đã muộn tôi xin phép được đi trước "
Khánh Dư chỉ mới đứng lên lấy chiếc áo hoodie của mình định rời khỏi nơi đây thì bị bàn tay mềm mại đó giữ lại giọng nàng hơi rung rung nói : " Khoan đã trước khi cô đi có thể để lại phương thức liên lạc được không ? "
Khánh Dư khá ngập ngừng không biết nên để lại phương thức liên lạc không nhưng kết quả Khánh Dư vẫn cho nàng phương thức liên lạc, nàng lại nói : " Khánh Dư cô có thể không gọi tôi là Hoàng tiểu thư nữa được không ? "
Khánh Dư khó hiểu lại hỏi nàng : " Vì sao ? "
Nàng nghe được câu hỏi của Khánh Dư liền nói : " Vì tôi không thích cô gọi tôi như thế với lại gọi như thế cứ xa cách quá, tôi cũng nhỏ hơn cô 2 tuổi "
" Hoàng tiểu thư muốn tôi gọi cô là gì ? "
Khánh An liền mỉm cười nói : " Cô gọi tôi là An An hay tiểu An gì cũng được và ngược lại tôi sẽ gọi cô là Dư vậy có được không ? "
Khánh Dư liền gật đầu đồng ý nói : " Cứ như vậy đi, tôi phải trở lại quân khu, tạm biệt An An "
Khánh Dư nói xong thì liền nhanh chóng đi xuống bãi đổ xe nhưng tâm trí lại nhớ đến hình ảnh nàng đang tập trung xử lí vết thương cho mình làm tâm mình có chút động nhưng Khánh Dư không cho phép mình nhớ đến nhưng cảnh này nhắc nhở mình phải tỉnh táo trở lại Khánh Dư nhanh chóng lên xe chạy về quân khu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com