Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Bị ép xem mắt

Khánh An đã vào phòng họp của bệnh viện trong khi nhưng tâm trí của nàng suy nghĩ về một thứ khác không để ý đến giám đốc bệnh viện đang thông báo cho các bác sĩ bỗng nhiên giám đốc bệnh viện gọi nàng : " Bác sĩ Hoàng sẽ đảm nhiệm tham gia chương sức khỏe mà bệnh viện chúng ta đã đầu tư nhằm mục đích quảng bá cho bệnh viện tôi đề nghị mọi người cho một tràn vỗ tay "

Các y bác sĩ khác liền vỗ tay làm nàng giật cả mình nhớ lại câu nói của giám đốc khiến cho nàng cảm thấy mệt mỏi vì khi làm ở khoa ngoại đã rất mệt rồi còn thêm đi quay chương trình nữa những ngày tháng tiếp theo nàng phải sống như thế nào đây. Buổi họp kết thúc ai cũng trở về việc của người nấy, nàng cũng trở về phòng làm việc mình xem lại bệnh án chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới nàng đang tập trung xem bệnh án thì bỗng nghe được tiếng gõ cửa ' cốc...cốc ' và giọng của một y tá : " Thưa bác sĩ, em đem kịch bản của chương trình cho bác sĩ ạ "

Nàng liền nói : " Vào đi "

Y tá nghe được sự cho phép của nàng mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào đi đến gần nàng lấy sắp kịch bản đặt lên bàn mỉm cười với nàng rồi xoay người đi, còn nàng thì chẳng quan tâm gì đến sắp kịch bản đó tiếp tục vào công việc của mình một lúc lâu sau nàng mở điện thoại lên thấy đồng hồ hiện lên 4 giờ chiều nàng liền cởi chiếc áo blouse ra chạy xe về nhà ba mẹ Hoàng của mình, trạng thái của nàng bây giờ rối vui vẻ vì cũng đã 1 tháng rồi nàng chưa gặp ba mẹ Hoàng khi nàng vừa bước vào cổng thì đã có rất nhiều người làm trong nhà chào đón nàng trở về một cách nồng nhiệt khiến nàng càng vui hơn nàng nhanh chóng đi vào nhà thì đập vào mắt nàng là Hoàng chủ tịch, Hoàng phu nhân cũng với ba anh trai của nàng đã ngồi trên sofa chờ nàng về. Nàng liền chạy đến ôm chầm lấy Hoàng chủ tịch và Hoàng phu nhân cười nói : " Con nhớ ba mẹ muốn chết đi được "

Ba mẹ Hoàng khi thấy con gái cưng của mình liền nói giọng đầy cưng chiều : " Ba/ Mẹ cũng nhớ con gái lắm "

Hoàng phu nhân nhìn thân hình của nàng liền nói : " An à ! Con có ăn uống đầy đủ không mà nhìn con gầy quá vậy không được rồi mẹ phải tẩm bổ cho con mới được "

Nàng lắc đầu bất lực nhưng cũng mỉm cười nghe theo bỗng ba anh trai của nàng đồng thanh lên tiếng giọng nói tuy trầm nhưng nghe có vẻ làm nũng : " Em gái cưng của anh không nhớ anh à sao không ôm anh chứ "

Ba anh trai của nàng mở vòng tay ra ý muốn nàng ôm bọn họ Khánh An liền bước đến ôm các anh nói : " Sao các anh cứ như trẻ con vậy chẳng ra dáng tổng tài chút nào "

Anh hai Hoàng Văn xoa đầu nàng dịu dàng nói : " Vì chỉ có em mới khiến cho các anh có bộ dạng như bây giờ không phải vì em gái của các anh quá đỗi dễ thương sao ! "

Anh ba Hoàng Sa cười tươi gật đầu đồng nói : " Anh hai nói đúng đó em gái của của chúng ta rất xinh đẹp "

Anh tư Hoàng Vĩ không nói gì chỉ bước đến giành lấy nàng khỏi tay Hoàng Văn và Hoàng Sa nói : " Khánh An là em gái cưng của em, em sẽ không cho hai anh giành em đâu "

Hoàng Văn và Hoàng Sa liền tức giận nói : " Ai nói em ấy là em gái của một mình em, cũng là em gái của hai anh chứ "

Người làm trong nhà thấy được cảnh này cũng không nhịn được cười vì sự tranh giành em gái của ba anh trai này Khánh An liền đứng giải quyết vụ này nàng liền nói : " Các anh có thôi cự cãi được không về nhà để nghỉ ngơi mà các anh cứ như thế làm sao em có thể thư giãn được "

Ba người họ nghe nàng than vãn như vậy ba người họ liền im lặng nhìn vào gương mặt mệt mỏi của em gái anh hai Hoàng Văn liền bế nàng đến sofa nghỉ ngơi, anh ba Hoàng Sa thì đi làm ly nước cam cho nàng uống còn anh tư Hoàng Vĩ đi tìm chút điểm tâm cho nàng. Khi thấy mọi chuyện đã được giải quyết nàng liền mở điện thoại lên xem một chút tin tức thế giới thấy một bản tin tức động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ có một đội cứu hộ của nước mình đã cử đi hỗ trợ nước bạn, nàng nhìn những dòng chữ bản tin nàng bỗng thấy bức ảnh của bản tin có một gương mặt quen thuộc không khác chính là Khánh Dư vẫn gương mặt lạnh lùng đó vẫn cái hành động đó đã làm cứ ngắm nhìn bản tin đó mãi không thôi nhưng trong lòng nàng rất lo lắng cho Khánh Dư không biết ở bên đó như thế nào ngủ có ngon không, thời tiết có khắc nghiệt không, có gặp gì nguy hiểm không hàng nghìn câu hỏi của nàng càng khiến cho nàng lo hơn bỗng anh hai đến gần nàng nói : " Em làm gì mà đọc mãi một bản tin mãi thế bộ nó hay lắm à ? "

Nàng giật mình nhanh chóng cất điện thoại đi quay đầu sang đối mặt với anh hai Hoàng Văn cười nói : " Dạ không có gì chỉ mấy báo lá cải thôi "

Hoàng Văn nghi hoặc nói : " Em nói thật không ? "

" Dạ thật anh hai không tin em à "

" Haha... đương nhiên anh tin em rồi thôi chúng ta đi ăn cơm thôi "

Khi nàng và Hoàng Văn bước vào phòng ăn thì thấy tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ ở bàn thức ăn cũng đã dọn lên đầy đủ chỉ đợi hai người vào là bắt đầu bữa ăn thôi. Tiếng cười của gia đình bắt đầu vang lên khắp phòng ăn làm cho nàng cảm giác như ngày lúc nhỏ vậy đó bỗng nhiên Hoàng chủ tịch lên tiếng : " Hoàng Văn, Hoàng Sa, Hoàng Vĩ các con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi nói cho ta nghe "

Hoàng Văn mặt đổ mồ hôi hột trả lời : " Dạ thưa ba con đã 30 tuổi "

Hoàng Sa cũng dự cảm có chuyện gì không lành nhưng vẫn trả lời : " Dạ con 29 tuổi "

Hoàng Vĩ cũng song trả lời theo : " Còn con 28 tuổi "

Hoàng chủ tịch nghiêm túc nói : " Thế các con chừng nào mới chịu lấy vợ đây ? Các con ai cũng trưởng thành hết rồi đừng để ta và mẹ các con lo lắng mãi như thế "

Ba anh người họ liền đồng thanh trả lời : " Ba à tụi vẫn chưa có ý định kết hôn nên ba mẹ đừng có thúc giục tụi con được không "

Nàng thấy tình hình của ba anh trai liền phì cười vui vẻ Hoàng chủ tịch liền quay sang nàng nói : " An con cũng vậy đừng có mà cười các anh. Nếu mai con rảnh hay đi xem mặt đi ba đã sắp xếp người xem mắt rồi "

Khánh An nghe thấy liền ngạc nhiên không nghĩ mình lại bị ba thúc giục kết hôn, mẹ và các anh trai của nàng nghe cũng ngạc nhiên liền phản đối Hoàng phu nhân nói : " Ông nói cái gì vậy con gái chúng ta còn nhỏ vội gì mà bắt con nhỏ kết hôn "

Ba anh trai người họ cũng đồng thanh tiếp lời nói : " Mẹ nói đúng đó ba, em của các con còn nhỏ nên để em thoải mái đi ba đừng có ép được không ? Ba cứ để tụi con đi xem mắt cho đừng bắt em ấy đi "

Hoàng chủ tịch liền nói : " Chuyện ba đã quyết các con đừng xen vào trật tự mà dùng bữa đi "

Sau đó mọi người liền vào trạng thái im lặng mà dùng bữa Khánh An ăn xong liền lên phòng ngủ của mình mà nằm xuống nhớ đến người mình thương bỗng nàng nghe được tiếng gõ cửa nàng liền lên tiếng : " Ai thế ? "

Hoàng phu nhân liền lên tiếng : " An mẹ đây ! Cho mẹ vào được không ? "

" Dạ mẹ cứ vào đi cửa con không khóa "

Hoàng phu nhân nghe được sự đồng ý của con gái mình liền mở cửa nhẹ nhàng bước vào đi đến bên nàng nói : " Không biết ba con hôm nay bị làm sao nữa đến tối mẹ sẽ khuyên nhủ ba con, con đừng có buồn ba "

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu nói : " Mẹ con không sao đâu chỉ là ba quá lo lắng cho con thôi "

Hoàng phu nhân thấy con gái mình quá hiểu chuyện rồi cùng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa liền hỏi sang chuyện khác : " Con dạo này đi làm thấy như thế nào ? Có ổn không ? Có ai ức hiếp con không ? "

Nàng cười trả lời thắc mắc của mẹ mình : " Con đi làm rất vui mẹ à, công việc rất thuận lợi, mọi người ở bệnh viện rất tốt với con ! Con nói cho mẹ tin vui con được giám đốc bệnh viện cử làm diện quay trên chương trình sức khỏe "

Hoàng phu nhân nghe có chút vui lại có chút đau lòng nói : " Mẹ biết con gái của mẹ giỏi nhất mà ! Nhưng bình thường con không có thời gian nghỉ ngơi rồi thêm tham gia chương trình nữa sao con chịu nổi đây "

Nàng liền trấn an Hoàng phu nhân : " Không sao đâu mẹ con khỏe lắm sẽ không có chuyện gì đâu mà con hứa khi trở nhà sẽ không mất một miếng thịt nào luôn "

Hoàng phu nhân gật đầu cười nói : " Haha.. Con bé này thật là biết đùa ! Con nói cho mẹ biết đi con đã có tình cảm với ai chưa ? "

Khánh An vừa nghe được câu hỏi từ mẹ của mình, gương mặt của nàng có chút đỏ lên ngại ngùng gật đầu coi như đã lời cho câu hỏi đó Hoàng phu nhân thấy cử chỉ của nàng liền phấn khởi hỏi tiếp và có chút trêu ghẹo nàng : " Có phải con gái của mẹ không chỉ mới nhắc đến người đó mà mặt con đã đỏ hết rồi chắc hẳn là người đó cực kì đẹp trai đây ! Con nói người đó như thế nào kể cho mẹ nghe đi "

Nàng nghe lời chọc ghẹo của Hoàng phu nhân càng đỏ mặt hơn nhưng vẫn trả lời : " Người đó rất đẹp rất lạnh lùng với người khác nhưng chỉ ôn nhu và dịu dàng với trẻ con, nhưng lại xa cách với con "

Hoàng phu nhân liền tức giận nói : " Cái tên chết tiệt đó đúng là có phúc mà không biết hưởng được con gái cưng của ta để ý mà làm như vậy "

Nàng cầm tay Hoàng phu nhân nói : " Con nói cái này mẹ đừng giận con được không ? "

" Con cứ nói mẹ không giận con đâu "

" Mẹ người con thích là con gái "

Hoàng phu nhân nghe có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh nói : " Không sao đâu An thời đại bây giờ đã phóng khoáng hơn xưa rồi con cứ sống thật với con người của con đừng để ý những người xung quanh khác dù con có như thế nào mẹ vẫn ủng hộ con "

Nàng xúc động ôm chầm lấy mẹ mình hỏi : " Thật à mẹ ? "

Hoàng phu nhân giọng cưng chiều nói : " Thật chứ ! Con cho mẹ xem ảnh người đó được không ? "

Nàng lấy chiếc điện thoại của mình mở ảnh Khánh Dư cho Hoàng phu nhân xem bà ấy ngạc nhiên khi nhìn vào bức ảnh kia bà nói : " Thật là trùng hợp mẹ từng gặp người này rồi "

" Mẹ gặp Khánh Dư lúc nào ? "

" À cách đây 4 tháng trước mẹ đang đi trên đường bị một cướp túi xách của mẹ, con bé thấy vậy nên giúp mẹ lấy lại túi xách khi vừa trả cái túi cho mẹ con bé đã đi mất "

Khánh An nghe thế suy nghĩ một chút Hoàng phu nhân liền xoa đầu nàng cười nói : " Thôi chắc con cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi đi sáng mai còn đi làm mẹ về phòng đây "

" Dạ vâng mẹ ngủ ngon "

Khi Hoàng phu nhân vừa từ phòng bước ra ba anh em Hoàng đã đứng chờ sẵn đồng thanh hỏi Hoàng phu nhân : " Mẹ em của tụi con em ấy có buồn khi ba nói những lời đó không ? "

Hoàng phu nhân đánh vào đầu ba người họ rồi : " Em các con không có làm sao cả mà các con sao đứng ở đây mau về phòng đi mọi chuyện để mẹ lo "

Ba anh em họ không hỏi gì thêm liền trở về phòng của mình Hoàng phu nhân cũng trở về phòng thì thấy Hoàng chủ tịch đang ngồi hút thuốc ở ngoài ban công Hoàng phu nhân thấy rất ngạc nhiên vì bà biết Hoàng chủ tịch rất ít khi hút thuốc mà hôm nay lại hút bà bèn lại gần hỏi : " Ông à ! Sao hôm nay ông lại hút thuốc vậy ? Có chuyện gì khiến cho ông lo lắng hay sao ? "

Hoàng chủ tịch thở dài một hơi lắc đầu bỏ điếu thuốc xuống hướng mắt đến Hoàng phu nhân nói : " Tôi cảm thấy rất lo cho con gái của chúng ta tôi không muốn con bé trở nên như thế ! Bà biết không lúc mà tôi điều tra thông tin một người mà con bé thích là một người con gái "

Hoàng phu nhân liền bước đến an ủi Hoàng chủ tịch : " Không sao hết ông à ! Đó là điều mà không ai muốn nhưng chúng ta không thể bắt con theo ý chúng ta phải cho con nó tự mình quyết định, tôi biết ông làm như vậy chỉ vì quá thương con bé nhưng ông làm thế lại không nên hay cho con nó được tự do quyết định "

Hoàng chủ tịch cũng đã buông lòng đi chút nào trả lời : " Bà nói thế tôi sẽ nghe nhưng để con bé xem mắt lần này xong tôi sẽ không ép con bé đi nữa để con bé tự do yêu đương "

Khi hai ông bà Hoàng khi trò chuyện xong liền tắt đèn đi ngủ. Còn trong phòng của Khánh An, nàng đang ngắm nhìn bức ảnh của Khánh Dư và ôm nó vào lòng từ từ chìm vào mộng đẹp.

____Bên phía Khánh Dư____

Đội Alpha đang tích cực hỗ trợ quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ từ kiếm người sống sót sau trận động đất Khánh Dư, Minh Bảo và Turatula cùng với chó nghiệp vụ đi xung quanh tìm kiếm bỗng nhiên Khánh Dư nghe được hưởng 2 giờ có tính hiệu mã morse SOS Khánh Dư liền phóng thật nhanh đến đó xem xét tình hình, chỉ vừa bước đến đã nghe được tiếng cầu cứu của một người phụ nữ bản địa và có cả tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh Khánh Dư liền chiếu đèn vào khe hở của tòa nhà đổ nát thấy hai người đó liền nói : " Thợ Săn đồng chí đi gọi chi viện đến đây còn Turatula đồng chí kêu quân y đến có người cần điều trị "

Hai người bọn nhanh chóng đi làm theo còn Khánh Dư ở lại trấn an người phụ nữ đó chỉ chưa đầy 1 phút quân chi viện và quân y đã có mặt Megalodon báo cáo tình hình tòa nhà hiện giờ cho Khánh Dư biết : " Thưa đội trưởng tòa nhà đã bị sập trầm trọng móng của tòa nhà cũng không trụ được bao nhiêu nếu chúng ta không cẩn trọng thì có khả năng tòa nhà có thể bị sập lần nữa "

Khánh Dư gật đầu nói : " Nếu như chúng ta dùng túi khí thì sao ? "

Minh Bảo liền đáp : " Như thế cũng được nhưng túi khí chỉ chịu được tối đa 10 tấn khó có thể thành công "

" Nếu chúng ta dùng 6 túi khí để phân tán trọng lượng của tòa nhà thì có thể chứ "

" Nhưng vấn đề chúng ta chỉ có 1 máy bơm không thể bơm một lúc 6 túi khí được "

" Đó chính là vấn đề nếu dùng nước thì sao chúng ta có thể sử dụng trụ cấp nước của cứu hỏa bơm vào 6 túi khí một lúc "

" Nhưng khi bơm nước vào túi khí túi sẽ không chống chịu được lâu "

" Chúng ta sẽ dựng giá đỡ ở bên trong chỉ cần làm lối đi đủ một người ra vào là được "

Minh Bảo liền gật đầu đồng ý nói : " Như vậy đi "

Minh Bảo cũng những người khác bắt đầu làm theo kế hoạch của Khánh Dư mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ mọi người tạo ra một lối vào nhỏ Khánh Dư xung phong đi vào trước mọi người bắt đầu chờ đợi khoảng 10 phút sau Khánh Dư đi ra trên ta là một đứa bé sơ sinh và phía sau là người mẹ của đứa bé, trên người phụ nữ khá lành lặn chỉ trừ cánh tay đang bị thương còn mọi thứ đều bình thường. Quân y thấy liền tiếp nhận đứa em và người phụ nữ đó bỗng nhiên người phụ nữ đó hướng mắt đến Khánh Dư nói với giọng đầy cảm kích ( tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ) : " Cảm ơn bạn đã giúp tôi và con thoát khỏi đó, cảm ơn bạn rất nhiều "

Khánh Dư gật đầu nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ : " Đó là việc của chúng tôi ! Cô có thể cho chúng tôi biết ở bên trong tòa nhà đó còn người sống sót nào không ? "

" Ở bên trong đó còn khoảng 4 - 5 người "

Khánh Dư nghe thế liền cử người đi vào thăm dò bên trong tòa nhà đó lần nữa giống như người phụ nữ đó nói còn khoảng 4 - 5 người bị mắc kẹt bên trong Khánh Dư liền giải cứu thêm một lần nữa nhưng lần mất khá lâu khoảng 1 tiếng mới có thể cứu hết những người đó ra bên ngoài. Sau đó đội Alpha lại tiếp tục tuần tra xung quanh để tìm kiếm người sống khoảng 5 giờ sáng mới có đội gác thay cả đội Alpha trở quân khu tắm rửa mệt mỏi nằm trên giường chìm sâu vào giấc ngủ thật là một ngày thật dài.

_________________

Xin chào mình là tác giả đây, xin lỗi vì đã làm mọi người chờ lâu trong suốt thời gian trước mình bị bận rộn việc thi cử nên không ra chap được mong các bạn cảm 😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com