Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : " Em trước sau gì cũng sẽ là của anh... "

____Sáng hôm sau____

Lại là một ngày nữa sắp bắt đầu Khánh An tỉnh giấc sau một đêm mộng nàng đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân khoảng 15 phút sau đó thay đồ xuống nhà thấy mọi người đã chờ nàng sẵn cùng nhau ăn sáng không khí vô cùng vui vẻ mọi người đều cười nói với nhau rất hạnh phúc, nàng cằm đũa lên cũng thưởng thức bữa ăn một cách từ tốn một lát sau nàng buông đũa xuống lấy túi xách nói : " Con ăn xong rồi mọi người cứ từ từ ăn con đi làm đâu "

Hoàng Vĩ mặt hơi sốt sắng nói : " Có cần anh đưa em đi không ? "

Khánh An cười nói : " Không cần đâu anh Vĩ em tự đi được "

Sau đó nàng đi lấy xe chạy đến bệnh viện thì điện thoại xuất hiện dòng tin nhắn của Hoàng chủ tịch chính là địa chỉ chỗ xem mắt làm nàng khi thấy nó phải lắc đầu ngao ngán lại thêm tin nhắn của bệnh viện thông báo với nàng " hôm nay 5 giờ chiều sẽ bắt đầu quay chương trình " nàng nhanh chóng chạy về phía bệnh viện để làm việc. Lúc nàng chỉ mới bước vào đại sảnh của bệnh viện thì có một bác sĩ thực tập hớt hải chạy đến nói : " Tạ ơn trời ! Bác sĩ Hoàng cuối cùng chị cũng đến sáng có một ca khó không có bác sĩ nào tiếp nhận được chỉ có chị có thể mới có khả năng đi với em nhanh lên "

Khánh An nghe được lời nam bác sĩ thực tập nói thế liền nhanh chóng đi theo đến chỗ bệnh nhân đó nàng quan sát trên người bệnh nhân đó và nhìn lại lý lịch một lát lúc lâu liền nhăn mặt chuẩn đoán : " Theo lý lịch người này đã ngoài 60 tuổi có tiền sử hút thuốc lá lâu dài lại có triệu chứng khó thở, hơi thở không đều mắt cá chân bị sưng phù và có khả năng bị nhiễm trùng đường hô hấp có thể người này đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn 5. Cậu đẩy bệnh nhân đến phóng chụp X-quang lồng ngực rồi nhanh chống đưa hình ảnh cho tôi "

Nam bác sĩ thực tập đó liền nhanh chóng làm theo lời của nàng, còn nàng thì nhanh chóng đi thay đồ phẫu thuật đi đến phóng X-quang xem hình ảnh giống như những chẩn đoán của nàng bệnh nhân đã bị bệnh phối tắc nghẽn mạn tính nàng liền nói với nam bác sĩ thực tập đó : " Cậu đi gọi mọi người chuẩn bị phòng phẫu thuật ghép phổi với gọi bác sĩ Ngô đến giúp luôn để sẽ nói chuyện với gia đình bệnh nhân "

Nàng bước khỏi phòng quan sát xung quanh thấy một người phụ nữ và một chàng trai khoảng chừng 29 tuổi ăn mặc lịch sự nàng bước đến hỏi : " Cô à ! Cô có phải người nhà của bệnh nhân vừa mời được đưa vào đây không ? "

Người phụ nữ đó liền nhanh chóng trả lời : " Dạ phải thưa bác sĩ, chồng tôi sao rồi có bị gì nghiêm trọng không ạ ? "

Nàng liền nói : " Cô bình tĩnh nghe con nói bác ấy đã bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cần phải phẫu thuật ghép phổi nhưng chi phí khá đắt đỏ và tỉ lệ thành công cũng không cao lắm không cô và anh đây có đồng ý phẫu thuật không ạ ? "

Lúc này người đàn ông mới lên tiếng nói : " Vâng chúng tôi đồng ý bao nhiêu chúng tôi sẽ chi trả miễn sao bác sĩ cứu giúp cha tôi là được "

Nghe được sự đồng ý của người nhà bệnh nhân Khánh An liền nói : " Đó là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức nên người nhà đừng quá lo lắng "

Thật may thay cho bệnh nhân này vì có người trước khi ra đã hiến tặng phổi cho người bệnh nhân này nên Khánh An liền đi vào phòng phẫu thuật ghép phổi khi bước vào đã có các y tá cùng bác sĩ hổ trợ chờ sẵn sau đó, y tá báo các tình trạng của bệnh nhân cho nàng bắt đầu phẫu thuật nàng rất cẩn trọng trong không để sơ xuất dù chỉ là nhỏ nhất vì việc này ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của bệnh nhân mồ hôi của nàng bắt đầu đổ xuống các y tá bên cạnh liền lấy khăn thấm mồ hôi cho nàng vì đây là ca phẫu thuật khó nên nàng và các y tá bác sĩ phải mất đến 5 giờ đồng hồ mới xong khi nàng bước ra ngoài phong phẫu thuật với trạng thái vô cùng mệt mỏi và người nhà của bệnh nhân đó cũng đã chờ sẵn hỏi nàng : " Cuộc phẫu thuật sao rồi bác sĩ ? "

Nàng mỉm cười trấn an nói : " Cô không cần quá lo lắng cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ không còn gì phải nữa. Cô cùng con trai cô đi làm thủ tục nhập viện rồi theo y tá đưa bệnh nhân về phòng hồi sức và cô lưu khi bệnh nhân tỉnh lại chỉ cho bệnh nhân uống nước ấm thôi khoảng 3 ngày sau mới được ăn cháo "

Người phụ nữ đó bắt đầu rưng rưng nước mắt cảm kích nàng liên tục nói : " Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, chúng tôi rất biết ơn bác sĩ "

" Dạ không cần cảm ơn đó là trách nhiệm của chúng tôi nếu không còn tôi xin đi trước "

Khi dặn dò người nhà bệnh nhân xong nàng quay trở về phòng làm việc của mình cầm kịch bản lên xem hết một lược rồi học thuộc hết kịch bản đó chỉ trong vòng 30 phút, bây giờ cũng đã 13 giờ rồi đã đến giờ nghỉ trưa mà trong bụng nàng vẫn trống rỗng nàng định đi xuống căn tin bệnh viện ăn nhưng liếc mắt qua điện thoại cầm lên xem lướt web một tí nàng cứ chờ mong tin nhắn của Khánh Dư cho mình nhưng điều đó là không thể vì nàng và Khánh Dư đã là gì của nhau đâu mà đợi mong sau đó đó tin nhắn của Hy An gửi đến rủ nàng đi ăn trưa nội dung như sau : ' Này An cậu được nghỉ trưa chưa ? Đi ăn cùng tớ được không ? '

Nàng liền trả lời tin nhắn của Hy An : ' Tớ được nghỉ rồi ! Mình và cậu gặp nhau ở chỗ cũ nhé '

Sau khi trả lời Hy An nàng đi đến giá treo đồ cởi chiếc áo blouse mắc lên đó rồi lấy xe chạy đến chỗ mà hai người thường xuyên đi đến đó khi còn ngồi trên ghế nhà trường nàng bước vào quán đi đến chiếc bàn ở cạnh cửa sổ nhìn ra đường phố chỉ mới vừa ngồi xuống thì Hy An cũng đã bước đến chào rồi nói : " Xin chào chắc tớ cậu phải chờ lâu rồi "

Khánh An lắc đầu cười nhẹ nhàng nói : " Tớ chỉ mới đến thôi cậu đừng bận tâm "

Hai nàng gọi hai ly nước rồi tiếp tục nói chuyện Khánh An nói : " Hôm nay có chuyện gì vui mà mặt cậu tươi tắn quá vậy "

Hy An liền đưa điện thoại lên khoe đoạn ghi âm mà Khánh Dư đã ghi âm cuộc trò chuyện mà Khánh Dư hỏi Minh Bảo cho nàng nghe rồi nói : " Khi Khánh Dư cậu ấy gửi đoạn ghi âm này cho tớ thì tớ đã biết vì sau Minh Bảo nhất quyết chia tay tớ cho dù tớ có nói gì đi chăng nữa ! Nhưng khi anh ấy hoàn thành nhiệm vụ trở về tớ sẽ lấy đoạn ghi âm này cho anh ấy nghe chúng mình sẽ làm lành với nhau nên tớ rất vui "

Nàng cảm nhận được hạnh phúc của người bạn của mình cũng mừng cho bạn mình mỉm cười nói : " Cậu thật là may mắn đó còn tớ chẳng có tiến triển chút nào cả còn bị ba ép đi xem mắt vào tối nay nữa chứ "

Hy An hoảng hốt lắp bắp hỏi lại : " Hả c...cái g...gì cậu nói đùa phải không ba cậu mà lại bắt cậu đi xem mắt ư ? Không phải ông ấy luôn tôn trọng ý kiến của cậu sao ? "

Nàng chỉ cười trừ vừa khuấy ly nước vừa đáp lại : " Tớ lúc đầu cũng bất ngờ khi ba tớ nói thế nhưng tớ cảm nhận được ông ấy đã biết tớ không như những đứa con gái khác nên ông ấy mới làm vậy. Tối hôm đó mẹ tớ có đi vào phòng an ủi tớ và tớ cũng đã nói hết tất cả cho bà ấy biết nhưng bà ấy không giận dữ mà còn ủng hộ tớ làm tớ rất hạnh phúc và bà ấy nói sẽ khuyên nhủ ông ấy để ông ấy chấp nhận mình còn các anh của mình không biết có chấp nhận không "

Hy An liền an ủi nàng : " Không sao cả mẹ của cậu chấp nhận là được rồi ba cậu cũng sẽ chấp nhận thôi còn các anh trai của cậu thì không cần phải lo không phải các anh ấy yêu thương cậu lắm sao với lại thời đại bây giờ ai còn kì thị nữa cậu đừng suy nghĩ nhiều quá "

Nàng gật đầu với Hy An, cô tiếp tục hỏi nàng : " Cậu khoảng nhiêu giờ đi xem mắt ? "

" Tớ không biết nữa chắc khi quay chương trình xong mới đi gặp người đó được "

" An này ! Cậu có biết Khánh Dư đi làm nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ không ? "

" Ban đầu khi tớ cùng ăn trưa với Khánh Dư, bỗng Khánh Dư có cuộc điện thoại cô ấy ra ngoài nói chuyện khi trở lại thì nói có việc bận phải đi trước tối đến tớ xem báo mới biết được Khánh Dư đi làm nhiệm vụ "

Khi nghe Khánh An cùng ăn trưa với Khánh Dư thì lên tiếng chọc ghẹo : " Ooh ~~ Cậu với Khánh Dư đã tiến triển đến mức này rồi sao ? Làm tớ bất ngờ đấy chắc hôm đó cậu vui lắm nhỉ "

Mặt nàng lúc này liền ửng hồng lên ngại ngùng cúi đầu xuống nói : " Cậu đừng có chọc ghẹo tớ được không ! Tất nhiên là lúc đó tớ rất vui nhưng Khánh Dư nói chuyện rất khách sáo với tớ lúc nào cũng xưng ' tôi - Hoàng tiểu thư ' làm tớ rất khó chịu đó "

" Cậu đừng nghĩ nhiều Khánh Dư lúc nào cũng vậy đó nhưng tớ không hiểu sao trong lúc cậu ấy làm nhiệm vụ thì rất sáng suốt và quyết đoán mà trong chuyện tình cảm thì lại là kẻ ngốc nghếch thậm chí thấy rõ người khác có tình ý với mình lại không biết xem như chuyện thường tình "

Những câu nói của Hy An làm nàng rất vui và hai người cứ tiếp tục nói chuyện kéo dài đến 1 tiếng đồng hồ khi nàng nhìn vào đồng thấy đã là 14h15 phút liền tạm biệt Hy An trở lại bệnh viện để chuẩn bị quay chương trình về sức khỏe để quảng bá bệnh viện. Nàng đi thay cho mình là một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với chiếc váy đen thêm một đôi giày cao gót có cảm giác nàng chỉ cần đi ngang qua người khác thì người đó lập tức hóa đá vì nàng như Medusa là bao người phải điêu đứng bởi vẻ đẹp này. Nàng lại bước khỏi bệnh viện chạy xe đến chỗ quay lúc đầu nàng bước vào làm các nhân viên chương trình choáng váng vì không nghĩ là một bác sĩ còn trẻ như vậy mà đã là trưởng khoa ngoại của bệnh viện quốc tế làm mọi người ở đó cảm thấy rất ngưỡng mộ nàng, khi nàng chào hỏi mọi người ở đó mọi người liền vui vẻ chào hỏi lại rồi dẫn nàng đến phòng chờ dành cho khách mời nàng cũng lễ phép đi theo sau, đến phòng đội ngũ makeup đã chờ sẵn chỉ cần nàng đến thôi bọn họ nhìn ngũ quan của nàng đã rất đẹp chỉ makeup một tí thôi đã đủ nổi bật rồi chỉ khoảng 20 phút mọi người đã làm xong tất cả mọi người đã sẵn sàng quay. Tuy là lần đầu nàng được lên sóng truyền hình nhưng nàng không có vẻ gì mà gọi là hồi hộp quay khoảng 5 tiếng đồng hồ mọi chuyện cũng đã xong. Nàng lại phải chạy đến địa điểm xem mắt mà Hoàng chủ tịch đã sắp xếp sẵn đó là một nhà hàng Tây Âu rất nổi tiếng của thành phố H nơi này chỉ dành cho những người có tiền mới ăn ở đây được vì những món ở đây rất đắt đỏ đối với nàng thì không thích ăn ở đây chỉ vì nàng thích ăn những món truyền thống hơn. Khi nàng bước vào thấy một người đàn ông giống như bức ảnh ba gửi cho nàng, Khánh An liền bước đến hỏi : " Xin chào ! Anh có phải là người được Hoàng chủ tịch giới thiệu cho cuộc xem mắt không ? "

Người đàn ông đó khi nhìn thấy nàng đã rất vui mừng và khi nghe nàng hỏi thì liền mỉm cười nói : " Phải chính là anh mời em ngồi "

Người đàn ông đó tiếp lời : " Hôm qua chắc em đã nhận được bó hoa mang anh gửi đến. Anh chính thức giới thiệu anh là Thang Minh Tâm, người đã yêu thích em từ 4 năm trước. Nếu em đồng ý hãy để anh bảo vệ em hết cuộc đời này có được không ? "

Nàng liền lạnh lùng đáp lại : " Xin lỗi anh ! Tôi không thích trao thân gửi phận chỉ mới gặp được một lần và tôi cũng đã có người yêu rồi anh đừng theo đuổi tôi cũng vô ích. Chuyện xem mắt cũng coi như xong chúng ta cũng không cần nói chuyện gì thêm, không phiền anh nữa tôi có việc phải đi trước "

Nàng định đứng lên rời đi thì hắn ta bình thản lên tiếng : " Chắc người yêu em à không phải nói là người em thích là một người lính đặc công nhỉ ? "

Nàng liền lạnh lùng hỏi : " Anh theo dõi tôi ? "

Hắn ta nghe câu hỏi của nàng liền cười nói : " Em tại sao lại nói là theo dõi chứ tôi chỉ đang quan tâm em thôi ! Thật sự tôi muốn biết người em thích như thế nào thôi nhưng tôi cho điều tra về người này thật sự không có một chút thông tin nào cả chỉ biết được cái tên của người đó thôi là ' Trần Khánh Dư ' phải không nhỉ ? Người này cũng khác đặc biệt tôi không biết tên này đã làm điều gì mà khiến cho em say mê như vậy ? Là về nhan sắc, bản lĩnh hay chỉ là một người lính đặc công ? "

Những từ ngữ mà hắn ta nói ra chỉ để có mục đích rằng nàng chỉ là một người đơn phương thôi còn có tình nhấn mạnh tên của người mà nàng thích nàng lại hỏi hắn ta lần nữa : " Tại sao anh lại cho người theo dõi tôi ? "

Hẳn ta liền cười nói : " Vì anh yêu em chỉ muốn em thuộc về một mình anh. Chỉ có thế thôi "

Nàng nghe những lời nói đó mặt còn lúc có càng trầm xuống liền thách thức hắn ta : " Anh nói anh yêu tôi đúng chứ ? "

Hắn ta liền trả lời : " Phải "

Nàng nói : " Vậy anh chứng minh cho tôi thấy và tôi cho phép anh theo đuổi tôi nhưng nếu đến 2 tuần mà tôi không có một rung động nào cho anh thì anh nhất định phải từ bỏ ngay lập tức và không được quyền theo đuổi tôi nữa ! "

" Được anh đồng ý "

Khi nói xong nàng liền đứng dậy đi khỏi nhà hàng lái xe chạy về nhà còn hắn ta cười tự mãn rồi thì thầm nói : " Em dám thách thức anh à Khánh An và trước sau gì em cũng sẽ của anh thôi chứ không phải là của tên lính kia "

____Bên phía Khánh An____

Nàng trở về bước vào nhà của mình cởi đôi cao gót mang đôi dép bông màu trắng đi vào nhà tắm nàng cởi từng lớp đồ cho đến trên người chẳng còn mảnh vải nào cả rồi nàng mở vòi sen dòng nước mát lạnh chạy qua làn da trắng trẻo của nàng làm nàng cảm thấy thư giãn được chút nào đó. Sau khi tắm xong nàng thay cho mình một chiếc váy ngủ màu trắng nằm trên giường xem điện thoại một lát nhìn vào thấy dòng chữ Khánh Dư đang hoạt động thì nàng suy nghĩ có nên nhắn tin hỏi Khánh Dư có sao không ? Nhưng chỉ một lúc sau nàng không chần chừ thêm nữa liền nhắn tin cho Khánh Dư : ' Xin chào ! Khánh Dư '

Khi nàng chỉ mới vừa nhắn thì đã có tin hồi đáp : ' Chào An An ' nhìn vào dòng tin nhắn làm vui chết đi được liền nhắn lại hỏi : ' Dư có đang rảnh không ? '

Khánh Dư bên đây cũng chầm chậm nhắn tin lại : ' Hiện đang trong giờ nghỉ nên tôi rảnh ! '

Chỉ cần đợi có thế nàng liền nhắn : ' Em có thể hỏi Dư chuyện này được không ? '

' Được '

' Tại sao Dư không nói cho em biết về nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ ? '

Khánh Dư khi đọc được tin nhắn của Khánh An gửi có chút suy nghĩ không biết thế nào để trả lời nên khoảng chừng 5 phút sau Khánh Dư mới trả lời : ' Xin lỗi ! Vì đã không cho em biết và tôi không nghĩ là em sẽ bận tâm đến việc này nên không nói cho em biết '

' Tại sao Dư sẽ biết em sẽ không bận tâm đến việc này ? '

' Vậy An An cho tôi xin lỗi vì nghĩ sai về em ! '

' Em không trách Dư nhưng hứa với em chuyện này được không ? '

' An An cứ nói nếu nằm trong khả năng của tôi thì tôi chắc chắn sẽ thực hiện '

' Không được bị thương '

' Điều này tôi cũng không chắc sẽ làm được nhưng tôi sẽ cố gắng được chứ ! Tôi phải đi rồi, tạm biệt '

' Tạm biệt '

Khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện thì Khánh Dư lập tức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm người sống sót cũng với đội Alpha của mình còn Khánh An cứ liên tục suy nghĩ về Khánh Dư không khỏi lo lắng cho cô cứ mãi mê suy nghĩ về câu nói đó và không biết từ lúc nào thì nàng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com