Chap 11: Lễ hội
Ngày hai mươi chín tháng mười hai, có thể thấy tuyết của năm nay vẫn còn vấn vương, không muốn rời đi dù xuân đã cận kề. Một cơn gió nhẹ thoảng qua giữa những bông tuyết cuối cùng của mùa đông, như báo hiệu xuân đang đến.
Tại một tiệm làm bánh ngọt, dù không đông khách nườm nượp, nhưng vẫn có không khí rôn rả bên trong.
Hạ Hạ cùng với ba người ở đây đang đón tiệc mừng cô vừa mới gia nhập vào gia đình này, trông rất vui.
"Hạ Hạ, đây là món cari mẹ tớ nấu, từng kể cho cậu nghe đó, siêu ngon luôn, cậu thử đi." Cô hào hứng bưng chiếc bát vừa múc cari xong, đặt nhẹ nhàng trước mặt Hạ Hạ.
"Nhớ mà, nhưng mọi người cùng ăn đi, đừng nhìn con hoài vậy, ngại lắm." Cô hơi xấu hổ, nhưng cảm giác này không tệ đâu, là cảm giác được quan tâm, để ý mà mười lăm năm trước cô tìm kiếm trong vô vọng.
"À ngày đón giao thừa, hai con nên đi chơi lễ cùng nhau. Tuổi trẻ mà không được bỏ lỡ những thứ đó. Hai bác sẽ ở nhà."
Mẹ gợi ý vào hai ngày nữa sẽ có một lễ hội được tổ chức ở công viên gần đây, vào lúc chuyển năm, sẽ có pháo hoa nữa. Tuyết Nhi rất muốn dắt Hạ Hạ cùng xem.
"Hai bác nên đi cùng, từ nhỏ đến giờ con chưa đi những nơi đông người như vậy, sợ không biết phải làm sao."
Khi nói câu đó, Hạ Hạ có chút bối rối và ngập ngừng. Cô không quen với việc tham gia các lễ hội hay đến những nơi đông người, phần vì tuổi thơ cô không có cơ hội trải nghiệm, phần vì cảm giác lạ lẫm và sợ hãi.
Trong lời nói của cô, vừa có sự lo lắng bản thân sẽ làm phiền người khác, vừa có chút mong muốn thầm kín được dẫn dắt trong một môi trường mới lạ mà cô chưa từng thử.
"Hai bác cũng lớn tuổi rồi, không hợp những nơi đó. Với lại nếu con sợ, thì Tuyết Nhi sẽ chỉ dẫn. Không sao đâu." Như nhìn thấy được nổi lo của Hạ Hạ, hai người lớn cũng rất hiểu hoàn cảnh đáng thương của cô ấy.
"Vâng ạ, con sẽ dắt Hạ Hạ đi ăn sạch các món ngon của lễ hội luôn." Tuyết Nhi vui vẻ chấp nhận lời giao phó. Cô cũng muốn dẫn cô ấy đến những nơi chưa từng đến, ăn nhưng món chưa từng được ăn. Cô không muốn Hạ Hạ chịu thiệt thòi thêm một chút nào nữa.
Hai ngày sau, lễ hội cuối năm cũng tới, là ngày Ba mươi mốt tháng mười hai.
Một công viên rực rỡ ánh đèn, rất đông người qua lại có thể nhìn thấy từ xa, đầy ấp những tiếng người nói của người lớn người già trẻ nhỏ. Xe cộ thì sẽ không được di chuyển vào trong nên cũng có phần thoải mái cho những người đi bộ. Nhưng mà nếu tưởng tượng toàn bộ người ở đây đều đi xe, thì chắc chắn sẽ không có chỗ chứa. Thật, họ đông như kiến.
Ở giữa trung tâm là một linh thú tượng trưng cho năm đó, ví dụ năm nay là con hổ, thì người ta sẽ trang trí con hổ thật to bằng một kỹ xảo hay gì đó. Nhưng quan trọng là nó rất đẹp và ấn tượng.
Có thể thấy những nơi bày thức ăn mà ngày thường không bao giờ có, có thể ngửi thấy mùi của chúng từ xa. Xen kẽ là những trò giải trí vui nhộn lẫn những trò mang tính vận may, nhìn thôi cũng cảm giác khá tốn tiền.
Hai cô gái trẻ nắm tay nhau giữa chốn thanh thiên bạch nhật, nhưng cũng không ra vẻ một chút gì sợ hãi. Họ còn đang cảm nhận sự hạnh phúc trong lòng, vì được đi cùng người mình yêu quý.
Mắt Hạ Hạ liên tục đảo qua đảo lại, lấp lánh như một đứa trẻ lần đầu tiên thấy món đồ chơi mới. Cô tò mò nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, như thể chưa từng gặp những thứ này trước đây.
Tuyết Nhi nhìn cô cũng có chút vui. Có lẽ mình dẫn cô ấy đến đây là đúng, đó là những gì cô đang nghĩ.
"Tuyết Nhi chơi trò này thử đi." Đó là một trò truyền thống bắt cá bằng vợt, nhưng cô không biết mọi thứ trong này đều đã sắp đặt và có mẹo cả. Nhưng Tuyết Nhi không cản trở những thú vui này của Hạ Hạ, mà ở bên liên tục cổ vũ.
"Aaa, lại tuột mất, mấy con cá này gian xảo quá." Cô hơi bực vì bắt toàn hụt, nhưng cô vẫn rất vui vẻ bên cạnh Tuyết Nhi.
Sau đó cả hai chơi rất nhiều, từ phóng phi tiêu, hay ném vòng.. cho đến ném banh. Toàn là những trò cần kỹ năng, kỹ xảo. Nhưng hai cô lại không có những thứ đó.
Lúc Tuyết Nhi ném hụt liên tục thì bị chọc quê bởi Hạ Hạ, cô bực nên đánh nhẹ vào vai cô ấy. Hai người đùa vui vậy rất lâu.
"Sắp tới mười hai giờ đêm rồi, tụi mình qua chỗ này sẽ vắng hơn đó." Tuyết Nhi nói xong kéo tay Hạ Hạ đến một góc của lễ hội.
Lúc này người đông hơn cả kiến, rất hiếm có được một chỗ trống như này. Có lẽ Tuyết Nhi đã từng đi với ba mẹ nên biết được.
Cả hai cùng đếm từ số mười về số không..
—bụp — bụp —-bụp—
Tiếng pháo hoa nổ tung vang khắp trời, ánh sáng rực rỡ như muốn xé toạc cả màn đêm.
"Đẹp quá !" Hạ Hạ cảm thán, mắt cô ấy nhuộm màu của pháo hoa như một viên pha lê trong suốt.
Tuyết Nhi ở bên mãi nhìn cô ấy, không thể rời mắt.
"Ừm, đẹp thật." Đang nói về Hạ Hạ, không phải pháo hoa.
Cơ thể cô không thể tự làm chủ được cám dỗ và sức hút đó.
Chân nhón lên một chút, không một lời báo trước cho cả Hạ Hạ.
Môi Tuyết Nhi chạm vào má phải của cô ấy.
Có thể thấy rõ bây giờ tới mặt của Hạ Hạ cũng đã nhuộm thêm màu đỏ của pháo hoa, ánh mắt có chút bối rối.
Cô quay lại nhìn Tuyết Nhi, trong một phút bất ngờ không biết phải làm gì tiếp theo.
"Xin lỗi, tớ không kiềm chế được..." Như có gì đó thôi thúc trong lòng.
"Không sao.. tớ ổn." Lời nói hơi ngập ngừng.
Hai người nhìn nhau một lúc rồi quay mặt đi nơi khác để tránh ngượng ngùng.
Có vẻ bây giờ Hạ Hạ không còn để ý đến pháo hoa lung linh trên trời nữa. Cả Tuyết Nhi cũng vậy. Cả hai đã tìm thấy thứ đẹp nhất của riêng bản thân mình.
Đêm đó, cả hai không nói thêm gì. Chỉ có ánh mắt vụng về, những cái chạm tay nhẹ nhàng... và một niềm hạnh phúc đang âm ỉ cháy trong lòng họ. Năm mới đến, nhưng với Tuyết Nhi và Hạ Hạ, có lẽ đây chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com