Chap 8: giáng sinh giữa bão tố (2)
"Hai con xong rồi thì xuống ăn cơm nhé, cơm mẹ chuẩn bị xong rồi."
Giọng phát ra từ phía tầng dưới là của mẹ Tuyết Nhi.
"Dạ vâng ạ." Tuyết Nhi cũng trả lời lại, lời nói ấy cũng giúp người cha ở ngoài tiệm đang không yên trong lòng, cũng trở nên an tâm hơn.
Lúc này Hạ Hạ vẫn đang ôm cô ấy chưa chịu bỏ ra. Như thể tưởng tượng Tuyết Nhi như con chim, khi bỏ tay ra sẽ bay đi mất vậy.
"Được rồi, tớ yêu cậu mà, bỏ tay ra đi, nghẹt thở tớ." Tuyết Nhi vùng vẫy, lúc này Hạ Hạ cũng nhận thức được mình ôm hơi chặt nên vội vàng buông ra rồi xin lỗi ríu rít. Tuyết Nhi nhìn thấy cảnh này cũng bật cười.
Tối đến cả bốn người vây quần bên nhau trong đêm giáng sinh. Trông rất ấm cúng, Hạ Hạ cũng không ngờ một gia đình "bình thường" của mọi người lại khác gia đình của mình đến vậy.
"Lẽ ra giáng sinh là phải tặng quà cho nhau đó, con có mua gì cho bé Hạ Hạ không." Người mẹ đột nhiên hỏi con gái.
"Ái.. chết, con quên mất. Sao ba mẹ không nhắc con, thiệt là.. xin lỗi Hạ Hạ." Nhìn ánh mắt bối rối của cô ấy, có phần hơi tự trách nhưng trông thoải mái hơn nhiều so với hồi nãy.
"Không sao, không sao đâu mà. Được vui vẻ cùng mọi người vậy là tớ thấy vui rồi. Không cần quà cáp gì đâu, thiệt đấy."
Tay cô ấy liên tục đưa qua đưa lại từ chối, để khẳng định mình không cần.
Trong bữa tối đó, họ cũng có khuyên là nên ở lại thêm một hai ngày, để tâm trạng lẫn sức khoẻ yên ổn rồi hẳn về.
Nhưng cô cảm thấy đã làm phiền quá nhiều, cho nên chỉ xin phép ở lại một đêm, sáng mai sẽ về nhà.
Cô cũng không nói gì thêm về tình hình gia đình, họ cũng không hỏi.
Đêm đến Tuyết Nhi đã xin ba mẹ cho Hạ Hạ ngủ cùng, họ cũng vui vẻ đồng ý ngay. Vì họ nghĩ đó cũng là một liều thuốc tốt cho con gái mình, chắc vậy.
"Sao cậu không ngủ đi, giường nằm không thoải mái à." Tuyết vẫn rơi bên ngoài, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được vài ngôi sao trên cửa sổ nhỏ. Không khí lúc này rất yên ắng nhưng trong lòng Hạ Hạ thì ngược lại.
"Hả, không có đâu, thoải mái lắm luôn. Chứ lúc ở nhà tớ toàn ngủ dưới đất không à." Cô vội vàng giải thích, đôi môi có hơi run. Nhưng quả thật nơi này cực kì tốt.
"Cậu.. à mà không có gì." Tuyết Nhi định nói gì đó nhưng mà thôi.
"Ngày mai có thể mẹ sẽ làm chút cơm để cậu đem về nhà ăn, mong cậu đừng từ chối lòng tốt của ba mẹ mình." Cô nói thêm.
"Được, tớ sẽ nhận mà, nếu cậu đã nói vậy." Hạ Hạ vẫn còn rất run. Tim cô đập nhanh không tả được, nếu nghe kỹ có thể sẽ nghe rõ tiếng đập.. mà không..
"Xin lỗi, tim tớ đập mạnh quá.. ngại ghê.." Tuyết Nhi nói, vẻ mặt hơi đỏ. Cô chủ động xoay qua hướng mặt về Hạ Hạ, hai tay nắm lấy bàn tay ốm yếu đó.
"Được không ?" Ý cô ấy hỏi Hạ Hạ xem có nắm tay được không.
"Ùm." Tay Tuyết Nhi ấm thật, ước gì có thể được nắm tay mãi như này nhỉ. Cô nghĩ thầm.
Cứ thế một ngày không mấy yên bình, nhưng cũng không kém phần hạnh phúc đã trôi qua.
Những tình thân, tình yêu, một chút chua cay, kèm với màu của máu. Tạo nên một bức tranh dù không tuyệt vời nhất, nhưng cũng đủ sưởi ấm trái tim Hạ Hạ.
Sáng hôm sau, những tia nắng nhỏ len qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt đang ngủ say của Tuyết Nhi. Hạ Hạ đã thức từ hồi nào, đang ngắm nhìn cô ấy một lúc.
"Cậu thật sự xinh đẹp đấy, cậu biết không. Đôi lúc tớ hay nghĩ rằng bản thân liệu có xứng đáng với cậu không, có đáng nhận được lòng tốt của mọi người trong ngôi nhà này không." Hạ Hạ nói nhỏ đến mức cả bản thân cũng chẳng nghe được.
Tuyết Nhi khẽ động đậy, nhưng mắt cô ấy không mở, chỉ có tay và chân là đặt mạnh lên người Hạ Hạ. Dáng ngủ hơi kì cục, nhưng có vẻ người bị đè rất thích và không cảm thán.
Tiệc nào cũng sẽ tàn, cũng đã đến giờ rời khỏi nơi ấm cúng này. Khi mở cửa ra thì ánh nắng cũng dựa vào đó mà chạy trốn vào bên trong nhà. Tuyết có vẻ cũng dần tan, để lại nước đọng bên hai lề đường.
Tay cầm túi đồ ăn, vội cúi xuống cảm ơn và chào tạm biệt mọi người.
"Hạ Hạ, đợi chút." Tuyết Nhi nhận thấy cô ấy không có một chút đồ giữ ấm cho cơ thể. Kể cả khi trời rất lạnh cô cũng không mặc thêm áo hay choàng thêm khăn.
"Đây, găng tay của tớ, cậu đeo đi.. nếu cậu muốn cái mới tớ sẽ mua sau, nhưng hiện tại cứ giữ cho ấm." Hai tay đưa chiếc găng tay màu đỏ, là loại mà cô yêu thích nhất.
"Không cần mua cái mới đâu, chỉ cần là đồ cậu tặng. Tớ sẽ trân trọng nó. Cảm ơn Tuyết Nhi." Hạ Hạ nhận lấy, liền ôm nó vào lòng ngực. Ánh mắt cô có chút vui không thể nào giấu được.
Lúc Hạ Hạ đi xa, ba mẹ cũng hỏi han Tuyết Nhi một chút. Biết được cô ấy có đi làm thêm khi tan học về, nhưng quả thật cả đồ giữ ấm cơ thể cũng không mua được, thì không phải là gia đình cô ấy đang ngược đãi à.
Đánh con mình bị chảy máu từ qua giờ mà không ai đi kiếm. Bọn họ có còn là con người không vậy. Mẹ Tuyết Nhi tức giận thay. Có vẻ ai cũng thấy cô đáng thương.
Khi về đến trước cửa nhà. Hạ Hạ nhìn thấy một đám người đòi nợ, nhiều lần trước chính bọn họ cũng đến đây.
Thấy bọn họ bước vào nhà rồi, cô ở ngoài cửa nghe trộm nhưng chưa dám vào.
"Trả tiền đây bà già, nợ lâu lắm rồi đấy." Tiếng nói của một kẻ hung hăng nhất trong đấy.
"Giờ tụi mày có lục tung cả căn nhà này lên, cũng không có một đồng đâu." Bà ta trả lời lại.
"Bà được lắm, mấy đứa lục hết nhà xem còn đồ gì giá trị đem đi hết." Hắn nói.
Sau một hồi lặng thinh, dường như hắn vừa nghĩ ra thứ gì đó đáng sợ.
"Hình như bà có một đứa con gái đúng không, vậy giờ tao tính như này. Bà bán con gái bà, tao cho bà thêm 10 triệu. Coi như hết nợ." Nghe xong Hạ Hạ, ở sau cái cửa run muốn bật khóc..
Cô lỡ miệng thét lên một cái. Cảm thấy tình hình không hay, liền cố gắng bỏ trốn.
Lúc này cô rất tuyệt vọng, không thể làm gì khác. Cô chỉ muốn chết đi thôi.
Có vẻ bọn nó cũng nghe được động tĩnh bên ngoài, nên dẫn người dí theo.
Một tên chạy khá nhanh đã bắt kịp đánh ngất Hạ Hạ, hắn vừa đi vừa kéo chân cô về lại nhà.
Ở bên kia lúc này, Tuyết Nhi đang ngồi trên xe của ba mình. Gia đình họ đã quyết định gặp trực tiếp gia đình của Hạ Hạ để nói chuyện. Nếu không ổn, họ sẽ nhờ chính quyền địa phương can thiệp và giành nuôi cô ấy.
"Ba ơi con thấy Hạ Hạ rồi, cô ấy đang chạy trốn ai đó.." cô nhìn phía trước thấy có một vài tên, trông chúng rất dữ tợn.
"Mau gọi cảnh sát đi, và lát nữa nhớ quay phim lại toàn bộ." Bác ấy nói.
Sau khi dừng xe lại cách một đoạn để giữ an toàn cho con gái mình. Ông vội vàng xuống xe chặn một tên đang kéo chân Hạ Hạ lại.
Ông đấm cho hắn một cú thật đau ngã xuống đất, Tuyết Nhi cũng nhanh nhẹn chạy tới đỡ cô ấy lui về sau.
Mặc dù không có võ nghệ cao cường, hay sức khoẻ một cân bốn cân năm. Nhưng phía sau là hai cô con gái cần được bảo vệ nên ông không thể bỏ cuộc.
Ông ấy liên tục đỡ những cú đánh cú đá của họ, dù khó khăn nhưng ông không để chúng vượt qua được. Cố gắng câu giờ cho đến khi cảnh sát tới.
Chống cự một hồi, cũng nghe được tiếng còi cảnh sát, cả bọn chạy tán loạn để tránh bị bắt.
Ba của Tuyết Nhi cũng chỉ bị bầm vài chỗ ngoài da, còn lại không có gì nghiêm trọng nhưng vẫn cần phải sơ cứu.
Lúc này mới thấy thật ra cảnh sát chưa đến, mà là hai cô nhóc tinh nghịch Lan Anh và Irina đã dùng loa phát tiếng xe còi cảnh sát giả, đang chạy xe đạp tiến tới. Nhưng cũng nhờ vậy họ mới thoát được lần này.
"Cảm ơn hai con đã giúp đỡ, bác biết ơn nhiều lắm." Bác ấy nói.
"Hạ Hạ và Tuyết Nhi cũng là bạn của con, nên giúp đỡ là chuyện bình thường."Lan Anh nói.
"Trước tiên mau chóng chở cô ấy vào bệnh viện, nhìn cô ấy không ổn." Irina vội vàng thúc họ đem Hạ Hạ đi bệnh viện.
Hai cô bạn ở lại để nói tình hình cho cảnh sát. Và cũng ép bà mẹ của Hạ Hạ khai ra bọn vay tiền đó. Cuối cùng cả đám cũng bị bắt hết.
Ba của Tuyết Nhi bế cô ấy lên xe, có Tuyết Nhi ở sau đỡ lại để phòng cô ấy bị ngã, rớt khỏi xe.
"Hạ Hạ.. cố lên." Tuyết Nhi nói nhỏ trong khi đang ở sau ôm lấy cô ấy. Cô cũng không chịu đựng được khiến nước mắt rơi ra. Nghĩ đến cảnh tượng từ nhỏ để giờ Hạ Hạ phải chịu đựng thì không một ai cam lòng.
"Con bé sẽ ổn thôi, để vượt qua cú sốc này thật sự rất khó, nhưng nếu có con bên cạnh, ba chắc con bé sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ cùng mang con bé ra khỏi bóng tối đó, đúng chứ ?" Có thể thấy người ba tốt bụng này quan tâm mọi người rất nhiều. Đặc biệt là những người liên quan đến con gái mình.
"Vâng ạ." Khẽ dụi mắt, cô đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com