Đoá hoa hé nở
Mọi thứ vẫn tiếp tục yên ắng cho đến khi tan học, vẫn như thường ngày, Hạ Hạ dọn dẹp sách vở rất nhanh. Di chuyển xuống cổng trường nhưng ra đến nơi thì dừng lại.
Cô đang đợi ai đó.
Ở đằng xa đó là Tuyết Nhi đang đi bộ từ từ đến, nhưng hai cô hoàn toàn không có hẹn, chỉ là mọi thứ diễn ra như sự cố tình của Hạ Hạ.
"Cậu đợi mình hả ?" Tuyết Nhi nói, nhưng cô ấy vẫn dựa lưng vào tường, không nói gì.
Dù không hiểu gì, nhưng Tuyết Nhi vẫn quyết định là nên về nhà, lúc đi cô cũng cúi chào lịch sự và đôi lúc có liếc nhìn lại.
Thấy cô đi xa, Hạ Hạ cũng ưỡn người về trước, như tránh né bức tường đang dựa vào, cô bước về phía trước, đúng vậy cô tiếp tục đi theo Tuyết Nhi..
Tự hỏi là sẽ như vậy cho đến bao giờ, không ai hỏi cả, Hạ Hạ và Tuyết Nhi đều không thắc mắc, bản thân cô chỉ muốn vậy thôi.
Dường như cảm nhận được cô ấy theo sau, Tuyết Nhi không khó chịu vì điều này. Nhưng trong đầu lại thắc mắc, tại sao đi theo mà không nói một lời nào. Cứ im im vậy làm cô nóng ruột. Một mạch, cô quay người lại, chạy thẳng đến Hạ Hạ.
"Nay cậu không đi làm thêm hả, đi theo bảo vệ mình vậy có trễ giờ không ?"
Tuyết Nhi dù nhút nhát nhưng dường như biết mình không cần rụt rè trước mặt Hạ Hạ, người đã giúp đỡ cô biết bao nhiêu lần và nhận không ít tổn hại.
"Không phải bảo vệ.." cô trả lời, ánh mắt vẫn không chút lung lay, rất cứng nhắc.
"Việc làm mới có thể làm trễ nửa tiếng so với việc làm cũ. Nhưng bù lại tôi cũng phải về nhà trễ và ngủ muộn hơn nửa tiếng, nhưng không sao.. có thể làm được."
Hạ Hạ cũng vô tình liếc nhìn xuống Tuyết Nhi.
Giờ mới để ý là Tuyết Nhi khá nhỏ con so với cô, chắc cũng cách tầm năm căn ti thôi. Dáng Hạ Hạ cao và nhìn thon hơn hẳn, tóc thì cũng cắt ngắn bớt so với con gái bình thường. Còn Tuyết Nhi thì tóc trông bồng bềnh và dài hơn, màu hơi ngã vàng.
"Cậu ăn bánh không, tớ có thể xin ba mẹ mỗi ngày cho cậu một cái." Cô hỏi.
"Thôi, xin kiếu. Như vậy ngày nào đó chắc bị tiểu đường chết mất." Hạ Hạ đáp.
Tuyết Nhi không còn cảm thấy rụt rè. Trái tim lúc này cũng không còn đập một cách chậm rãi nữa, cô rất vui vì có thể nói chuyện với Hạ Hạ, và rất nóng lòng cho những lần trò chuyện tiếp theo.
Mặc dù hai người không để ý, nhưng lúc này họ đã có thể đi song song với nhau.
Đương nhiên việc này cũng giúp Tuyết Nhi tránh khỏi bọn bắt nạt đang nhắm đến. Một vòng tròn bảo vệ mơ hồ nhưng kéo dài từ trường tới nhà, to hơn lúc đầu.
Khi về đến nhà, cô ấy rất vui vẻ mà kể cho ba mẹ nghe về Hạ Hạ.
"Hình như con có bạn rồi ba mẹ, cô ấy tốt lắm." Ba mẹ nhìn rất vui nhưng cũng hơi thắc mắc hai chữ "hình như" đó, nhưng cũng quyết định không nói.
Họ cũng biết con gái mình có giới tính đó vì vốn dĩ Tuyết Nhi ngây thơ cũng không che giấu, điều này làm ba mẹ cô lo lắng một thời gian dài.
Biết sự xuất hiện của Hạ Hạ cũng làm hai người yên tâm hơn phần nào. Nhưng họ cũng không muốn đẩy hết trách nhiệm cho con bé.
"Nếu được thì con cố gắng rủ bạn đó về nhà chơi nhé, ba mẹ sẽ rất mong chờ." Mẹ nói, kèm theo đó, ba cũng ở bên cạnh đồng tình.
Đêm đó, Tuyết Nhi nằm trên giường, tay khẽ nắm lấy chăn. Hình ảnh Hạ Hạ đi bên cạnh cô cứ mãi hiện lên trong tâm trí.
Cô nhớ ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại đầy sự ấm áp giành cho cô. Giọng nói thờ ơ, nhưng có thể cho cô là người duy nhất nghe Hạ Hạ nói chuyện thoải mái.
Điều đó khiến cô không khỏi vui mừng. Tim cô như đập nhanh hơn... Đây là cảm giác gì thế này? Hơi rộn ràng so với lúc trước khi Hạ Hạ xuất hiện.
Ngày hôm sau vẫn là trong tuần, chưa đến lúc phải nghỉ ngơi như chủ nhật. Gió lạnh tràn về một cách vô tình khiến những người ngoài đường phải mang thêm vài chiếc áo khoác.
Tuyết Nhi lúc này ra đường cũng đã mặc dày hơn so với bình thường, hi vọng cô không bị ngã vì sức nặng của chiếc áo đó.
Hạ Hạ thì không khá hơn, vẫn là bộ đồ đó, không mặc thêm gì cả. Nhưng vì sáng sớm chạy đến chờ Tuyết Nhi, nên thân nhiệt cũng ấm hơn chút.
Hai người lần này đã có thể cùng nhau đi đến lớp học, không sợ ánh mắt dị nghị xung quanh, không sợ một ai chê cười.
Mỗi ngày họ đều trở nên thân thiết hơn một chút.
Khi về đến chỗ ngồi, Tuyết Nhi thấy trong ngăn bàn của mình có một bức thứ lạ. Chờ mãi cũng đến giờ ra chơi vội đem cho Hạ Hạ xem.
"Tan học lên sân thượng gặp. Ký tên người vô danh." Hạ Hạ đọc xong một bên chân mày cũng nhíu lại như kiểu: cái thể loại gì đây ?
"Cậu có đến không ?" Cô hỏi trong khi liếc nhìn ánh mắt của Tuyết Nhi.
"Vì người ta đã tốn công viết thư cho mình nên có thể mình sẽ đến." nói xong cô cười đáp trả lại Hạ Hạ.
Tấm lòng của cô ấy vẫn bao dung rộng lượng như vậy, trước đó cô cũng bị hành hạ bạo lực học đường, nhưng cô không hề trách một ai cả.
Nếu là người khác từng bị như vậy, họ sẽ nghi ngờ bức thư này.
Nhưng Tuyết Nhi thì không.
"Nếu lỡ họ sắp xếp để .." mà thôi không có gì. Hạ Hạ đột nhiên không muốn ngăn cản, để cô ấy làm điều mình muốn.
Trong thâm tâm lúc này cũng nghĩ mình có là gì đâu mà có quyền nói cô ấy không được làm như này, không được làm như kia.
Kiểu không muốn vượt quá giới hạn một người bạn bình thường.
Cô cũng trầm ngâm lại một lúc. Mình với cô ta là bạn rồi à ???
"Nhưng, mình muốn cậu đi cùng." Đó là lý do khiến cô muốn cho Hạ Hạ thấy bức thư.
Trông cô ấy rụt rè nhút nhát nên việc rủ thêm người đi theo cũng không có gì lạ, dù rất sợ nhưng cũng rất tò mò.
"Được thôi." Hạ Hạ nói xong rồi quay xuống cuốn vở, cố viết cho xong, tranh thủ trong lúc giờ ra chơi này làm thêm bài.
Đến lúc tan học, cả hai lên sân thượng trước, chờ đợi mãi nhưng không thấy ai đến.
Tuyết Nhi vẫn ngơ ngơ ngác ngác, còn Hạ Hạ thì luôn cảnh giác mọi thứ.
Một lát sau nghe tiếng bước chân dồn dập.
"Ấy.. xin lỗi, tụi tớ quên mất là có hẹn với cậu.. ủa hai người lận hả ?" Một cô gái ngực quá cỡ đang ở ngay cửa ra vào sân thượng, như vừa thi một cuộc thi chạy. Cô thở hổn hển.
Một tiếng đâm sầm và tiếng la "ahh" của cô bạn ở sau, trông có vẻ nhỏ nhắn hơn.
Trong khi cả hai vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Hạ Hạ vẫn cảnh giác bước lên một bước dang một cánh tay ra che chắn cho người ở sau là Tuyết Nhi. Người ở sau có vẻ cũng đỏ mặt hơn rất nhiều khi thấy hành động này.
"Aa hiểu lầm rồi, để tụi tớ giải thích." Cô bạn nhỏ nhắn ấy mở miệng nói.
Sau một hồi giới thiệu, người tên Lan Anh là cô gái có dáng nhỏ nhắn ấy, trông có vẻ cao gần bằng Tuyết Nhi nhưng ốm hơn. Lọn tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt, ở sau thì được thắt kiểu bính hai dây.
Tính cách thì trông có vẻ sốc nổi, ý là nhiệt huyết hơn hẳn so với cô bạn bên cạnh.
Người còn lại tên Irina Volkova, là dân ở Nga, qua đây học từ đầu năm cấp hai. Có thể thấy mái tóc màu vàng óng tự nhiên ấy độc lạ hơn những học sinh khác có một chiếc cài tóc có thể nhìn thấy từ phía trước đối diện, kèm với sự phát triển nổi bật như .. mà chuyện đó có thể bỏ qua.
Nhưng cô ấy khá phát triển so với Hạ Hạ hoặc Tuyết Nhi.
"Lẽ ra tụi tớ đã đến sớm hơn, nhưng Irina cứ đòi tan học về là đi chơi đâu đó, cho giống những bộ phim trên tivi cô ấy thường xem. Cho nên tụi tớ cũng quên mất.." Lan Anh giải thích.
"Đừng có trách lỗi mình nữa, tập trung vào vấn đề chính đi." Irina phồng má lên.
"Vấn đề chính ??" Tuyết Nhi hỏi.
"Ừm.. thì là.. Chúng tớ đang yêu nhau." Lan Anh ấp úng trả lời.
Phản ứng của hai người khi nghe được cũng không quá trang trọng.
Hạ Hạ chỉ thờ ơ buông lỏng cánh tay xuống, cái như đã quen với việc gặp người đồng giới rồi nên cũng không ngạc nhiên.
Tuyết Nhi thì phải năm giây sau, mới kịp phản ứng .
"Hả, cậu không nên nói chuyện cho người khác nghe đâu, chắc hai người cũng biết xã hội này.."
Tuyết Nhi đã trải qua và hiểu rõ nhất, vì cô từng là nạn nhân của kì thị đồng giới.
Lan Anh và Irina cũng đã giấu diếm những người khác về mối quan hệ này, kể cả cha mẹ.
Nhưng Tuyết Nhi là người mà hai cô nghĩ có thể chia sẻ được. Vì từng nghe đồn cô ấy yêu một bạn nữ cùng lớp.
"Tụi tớ tin cậu, và quyết định nói cho cậu nghe, chúng tớ muốn làm bạn với cậu.. và người kia.."
Lan Anh khi nói đến "người kia" thì giọng chậm lại, mắt liếc nhìn qua người có vẻ mặt trông rất đáng sợ kèm với lạnh lùng kia mà nhỏ giọng lại.
"À, cậu ấy tên là Hạ Hạ, nhìn vậy thôi nhưng rất tốt bụng đó. Cậu ấy từng giúp đỡ mình rất nhiều, và không phải là người kì thị đồng tính đâu." Tuyết Nhi nói.
"Vậy hai cậu có.. ?" Irina nói chầm chậm ở đoạn cuối như muốn ấp mở một thứ gì đó.
"Không có, hoàn toàn không có. Hai tụi mình chỉ là bạn.. đúng không.. nhỉ ?
Tuyết Nhi cũng không biết có nên nói tiếp hay không, nhìn qua Hạ Hạ. Cô trở nên hồi hộp hơn, không biết câu trả lời là gì. Có một chút sợ hãi và lo lắng rằng sẽ không như ý mình.
Hạ Hạ cũng hiểu sự phân vân đó, vốn cũng muốn làm bạn với Tuyết Nhi.
Nếu mà so với Lan Anh và Irina, Hạ Hạ có thể coi hai người đó là bạn.
Vậy thì Tuyết Nhi phải hơn họ chứ nhỉ ? Hạ Hạ nghĩ trong lòng vậy.
"Hơn chữ 'bạn' một chút cũng được." Hạ Hạ nói với Tuyết Nhi.
Mặt cô ấy lúc này trở nên đỏ hơn bao giờ hết, xoay mặt qua chỗ khác không dám nhìn thẳng Hạ Hạ, luống cuống không biết làm gì lúc này, tim cũng đập nhanh hơn nữa.
Tuyết Nhi đang nghĩ: "hơn tình bạn ? là tình yêu đúng không ?"
Nhưng không dám hỏi lại.
Có thể là suy nghĩ hai người hơi lệch nhau một chút, Ái Ái chỉ nghĩ đến bạn thân mà thôi.
"Hai cậu ấy thú vị thiệt." Lan Anh nói.
"Ùm ùm đúng vậy." Không biết từ khi nào hai người họ đã nắm tay nhau như vậy, có thể là thói quen không chừng, cũng có thể là họ cảm thấy an toàn khi đứng trước mặt hai người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com