Tình cờ
Khi tan học, Hạ Hạ bước về thật nhanh. Cô ra khỏi trường và đến nơi cô đang làm thêm.
Tình hình hiện tại ở gia đình cô cũng không ổn, mẹ thì cờ bạc tối ngày khiến gia đình nợ chồng chất, ba cũng chán nản đi nhậu tối ngày.
Cô thường xuyên cãi nhau với họ nhưng thường kết thúc bằng việc bỏ đi ra khỏi nhà. Nhưng chờ đến khi trời tối mọi người ngủ hết, cô vẫn về lại đó.
Cuộc đời cô cũng tăm tối không thấy đường ra giống như Tuyết Nhi vậy, nhưng cô không bao giờ bỏ cuộc, vẫn cực lực đi học và đi làm mong một ngày có thể thay đổi.
Dù thể hiện là đứa ít nói trong lớp nhưng lại là người giỏi nhất lớp từ trước đến giờ. Vì cô biết nếu không thể học, thì sẽ không thay đổi được gì cả.
Cô cũng là một dạng được xem là thông minh hoặc thiên tài nếu theo một nghĩa nào đó.
Và lý do cho sự "không quan tâm", là vì biết bản thân mình không có thời gian cho những việc vô nghĩa đó. Như phải kết bạn, làm quen hay tụ tập đi chơi ăn uống của bao học sinh khác.
Đối với cô nó rất lãng phí, phải luôn chạy theo thời gian từng phút từng giây để bắt kịp cuộc sống này. Không muốn lơ là hay để ý những thứ vớ vẩn đó.. kể cả việc kì thị cô cũng không rảnh để mà quan tâm.
Nhưng nếu.. nhưng nếu có thời gian, cô sẽ để ý một chút đến Tuyết Nhi, một chút thôi, có lẽ vậy.
Ở bên kia, lúc này Tuyết Nhi cũng đang đi học về, cô vô tình nhìn thấy bóng lưng Hạ Hạ.
Bằng một ý nghĩ hay một thứ gì đó khiến đôi chân cô đi theo sau bạn ấy. Vì tò mò hay vì muốn bắt chuyện, chính bản thân cô cũng không hiểu nổi.
Đến gần quán Hạ Hạ đang làm việc, đột nhiên cô bị hai ba ngừoi chặn lại.
"Mày là cái đứa muốn làm xấu gia đình tao phải không ? Chết đi, con điếm thối tha này."
Nghe lời nói, có vẻ là người thân của cô gái được tỏ tình. Cả ba đều là con trai, nên có thể một người trong số họ, là anh trai dẫn theo hai người bạn.
"Hạ Hạ có chuyện không hay rồi, có người đánh nhau xông vào quán." Một nữ đồng nghiệp phục vụ chạy đến, nói tình hình bất ổn ra. Trong khi cô đang vào trong lấy thức ăn ra cho khách.
Khi bước ra ngoài nơi giành cho khách, thấy cảnh tượng. Vài tên đàn ông đang tàn nhẫn đánh một cô gái, nhưng tất cả mọi ngừoi trong này đều lặng thinh.
"Biến đi." Lời nói lạnh lùng, không kém phần hù doạ của Hạ Hạ, thứ cô quan tâm không hẳn là Tuyết Nhi.
Nhưng đây là nơi cô đi làm kiếm tiền, không thể để bị phá rối được.
"Mày là ai mà dám nói chuyện với bọn tao, à hay là mày cùng đồng loại với con này." Một tên ra vẻ tự đắc, cùng vào đó, cũng muốn động tay động chân với Hạ Hạ.
"Đừng động vào cô ấy, cô ấy với tôi không liên quan gì, nếu đánh thì đánh tôi là được rồi." Mặc dù bình thường rất nhúc nhát, nhưng tâm can hiền lành, không muốn vì Hạ Hạ phải bị liên luỵ.
Cô giang tay ra chắn bọn họ tiến đến gần cô ấy.
Hạ Hạ lúc này cũng hơi ngây người ra một chút, cảm giác như mình được bảo vệ đúng không ? Hay chỉ là "sự không muốn liên quan thôi".
Hai suy nghĩ mâu thuẫn nhau, nhưng việc cô muốn làm vẫn chỉ có một. Đó là đánh đuổi những người đó ra khỏi quán.
Cô lấy con dao nhỏ từ trong bếp ra, hù doạ bọn chúng.
"Tụi mày mà không cút, tao đâm hết đấy."
Có vẻ đây là cách duy nhất rồi, nếu báo cảnh sát có khi còn bị lên án ngược lại, vì quyền nữ giới ở đây cũng rất thấp, có thể còn dính cả tội đồng giới nếu bị ba tên đó vu oan.
Một mình cũng không thể nào chống lại hết, nếu không có võ nghệ. Mà kể cả nếu có, thì cũng hên xui lắm.
Cô liên tục vung dao vào khoảng không, khiến bọn chúng sợ hãi mà bỏ chạy.
"Mày nhớ đấy con khốn, lần sau tao sẽ tính sổ cả hai."
Sau sự việc đó, chủ quán cũng đuổi Hạ Hạ đi, vì bị khách phê bình, nghĩ cô là đồng giới nên mới bảo vệ Tuyết Nhi.
Xã hội ở đây "bình thường" hay "mục nát" ?
"Xin lỗi, xin lỗi, vì tớ mà cậu phải bị đuổi.. tớ thật lòng xin lỗi." Lời nói kèm cảm giác tội lỗi, khiến Tuyết Nhi không thể nào bình tĩnh được. Lúc này cô rất hối hận và ước gì mình chưa chạy vào quán làm phiền Hạ Hạ.
"Không sao, có thể kiếm việc khác được, cậu về đi, trời cũng tối rồi." Đây có được xem là lời an ủi không, không rõ ràng, nhưng Hạ Hạ vẫn cố chứng tỏ là mình vẫn ổn.
"Vậy... mình về nhé, cậu ở lại bảo trọng." Cô nói xong bước đi một cách chậm rãi, cảm giác vẫn còn muốn nói nhiều điều với Hạ Hạ, nhưng không biết phải nói gì.
Đi được một đoạn, cô quay lại nhìn và thật bất ngờ là Hạ Hạ cũng bước chậm chậm theo sau. Cô rất thắc mắc nhưng không dám chạy lại hỏi.
Nhưng điều này chắc ai cũng biết, Hạ Hạ có vẻ không yên tâm khi để Tuyết Nhi về nhà một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com