Chương 44
Freen vốn định theo ý tứ của Cao Lam, ở lại Đài Bắc chuẩn bị bước kế tiếp để tranh cử. Nhưng quãng thời gian trước làm việc bận rộn không quản ngày đêm khiến Becky vô cùng bất mãn. Dù Becky không nói, Freen cũng biết.
Nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn Becky, Freen đau lòng không chịu được. Cô biết mình ủy khuất Becky, nhưng là sự nghiệp mới có cơ hội tốt làm sao có thể từ bỏ? Freen bắt đầu mâu thuẫn sâu sắc.
Mãi đến khi nhận được hình ảnh Becky ngồi một mình uống rượu do Irin gởi, Freen bị chấn động rồi. Lúc nhận được tin nhắn, Cao Lam đang cùng Freen phân tích các ứng cử viên cạnh tranh hiện nay của tập đoàn. Becky trong hình vẻ mặt cô đơn, ánh mắt mê man, khiến lòng Freen đau đớn một trận.
Freen cảm giác như mình đi tới ngã tư đường, không biết là nên rẽ trái hay là rẽ phải. trực giác nhiều năm nói cho nói cô biết, nếu như lần này lại do dự thiếu quyết đoán, tương lai của cô và Becky thật sự sẽ khó xác định.
Những năm này đều dốc sức làm việc, Freen không phải không mệt, trước đây đều một thân một mình, cùng một đám chiến hữu thân thiết như bạn bè, phần trách nhiệm này cũng làm cho cô không thể dừng bước lại. Nhưng là bây giờ, Becky đã thật sự bước vào nhân sinh của cô, làm sao có thể bỏ qua!
Cao Lam thấy Freen nhìn chằm chằm điện thoại xuất thần, hỏi cô có chuyện gì hay không. Freen ngẩng đầu, một lúc lâu sau mới nói rằng:
"Lam tỷ, em phải về thành phố T."
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Một ít chuyện riêng, bên kia càng cần em trở lại."
Cao Lam chăm chú nhìn Freen nửa ngày, sau đó tựa vào lưng ghế,
"Chị nghĩ em đã hiểu ý của chị trong điện thoại lần trước."
"......"
"Freen, chị hi vọng em sẽ không mê muội tình yêu nhất thời mà bỏ qua tiền đồ tốt."
"Lam tỷ, em chưa giới thiệu người kia với chị, là vì em bây giờ còn chưa xác định có thể có tương lai không. Thế nên lần này em trở lại chính là để làm rõ chuyện này."
"Freen, chị không phải là muốn can thiệp vấn đề tình cảm cá nhân của em. Thế nhưng có một số việc vui đùa một chút thì được, nghiêm túc không được. Em phải hiểu rõ thân phận của chính mình!"
Cao Lam lần đầu tiên dùng ngữ khí nghiêm túc như thế nói chuyện cùng Freen. Freen suy nghĩ rất lâu, rốt cục quyết định, nói rằng:
"Lam tỷ. Để em trở về thôi, em muốn quyết tâm một lần."
Cao Lam có chút tức giận, nàng cảm thấy Freen quá tùy hứng! Có phải là để cô làm việc ở nội địa quá lâu, tự do mãi quen rồi! Nhưng Cao Lam cũng biết rõ Freen là loại người gì, thành thật mà nói, tùy hứng, tự do như vậy dùng ở trên người cô thật không thích hợp.
Nàng không phải không đau lòng những cố găng nỗ lực mà Freen bỏ ra, nhưng mà cuối cùng mới có cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể từ bỏ ngay thời điểm mấu chốt đây!
Cao Lam ổn định tâm tình của mình lại, Freen tính cách rất quật cường, chuyện mà cô quyết tâm sẽ không dễ dàng thay đổi. Với lại cô bây giờ vẫn chưa chắc chắn khả năng tình cảm trong tương lai, không bằng trước tiên lặng lẽ xem tình hình. Nếu không một ngày Freen phản kháng, cô càng dễ mất lý trí trong cảm tình.
Kinh nghiệm tình cảm Freen không nhiều, thế nhưng cô là người vô cùng trọng tình trọng nghĩa. Với bạn bè bên cạnh cô cũng có thể làm đến trình độ đó, huống hồ là người yêu.
Cao Lam không phải không biết Freen thích nữ nhân, chỉ có điều Cao Lam vẫn luôn cho rằng đây đều là suy nghĩ nhất thời lúc còn trẻ. Với đầu óc và tính cách của Freen sớm muộn gì cũng sẽ lựa chọn hôn nhân khác phái, cho nên nàng luôn lảng tránh những chuyện này, coi như mình không biết.
Nhưng khi nàng nghĩ đến khoảng thời gian "khác thường" gần đây của Freen, ý thức được lần này Freen hình như vô cùng nghiêm túc. Cao Lam điều tra một ít thông tin liên quan đến Becky, không thể phủ nhận, phương diện công tác Becky rất ưu tú, hình ảnh cũng rất phù hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ của mọi người, chỉ là, hai người phụ nữ có thể có tương lai sao? Cao Lam không dám tưởng tượng.
Freen không biết cô quyết định như thế này có chính xác không, cô chỉ là thuận theo trái tim của chính mình. Vì thế cô sắp xếp chuyện xuất hiện bất ngờ vào ngày sinh nhật Becky.
Còn có mấy ngày liền đến năm mới, Becky thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. nàng được nghỉ tới mùng bốn. Freen phải ở thành phố T đến đêm 30, bởi vì ngày 29 tổ chức họp hằng năm. Cô chỉ có thể bay về thành phố A vào sáng 30.
Becky gấp kỹ một bộ y phục bỏ vào vali, Freen liền thừa dịp nàng không chú ý lấy ra nhét vào trong chăn để giấu. Lúc đầu Becky không phát hiện, đến lúc mất đi 3 bộ mới nhận ra.
Nàng đứng bên giường nhìn Freen, Freen ngồi xếp bằng ở trên giường, ngửa đầu nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng đáng thương không lên tiếng. Lòng Becky liền nhuyễn ra, thế nhưng cũng không thể tiếp tục dung túc cho hành động ấu trĩ của cô, đưa tay ra:
"Lấy ra."
Freen lắc đầu một cái.
"Giấu ở đâu?"
Lắc đầu.
Becky không nói gì,
"Đừng quậy, em còn vài thứ chưa mua, tí nữa còn phải đi ra ngoài đây."
Freen nằm xuống giường, lười biếng nói:
"Không được! Không cho em ra ngoài!"
Becky bị chọc cười, sau ngày đó, Freen liền tiến vào trạng thái vô lại. Quậy phá các loại, mà trình độ còn càng ngày càng tăng cấp phá vỡ giới hạn Becky.
Becky cười nằm úp sấp lên người Freen,
"Sao vậy a, không nỡ rồi xa em à?"
Freen đem mặt chôn trong gối, trầm giọng "Ừm" một tiếng.
Becky nhếch miệng lên, nàng nhẹ vuốt tóc Freen, Becky làm sao không có tâm trạng tương tự đây, còn chưa rời đi đã không bỏ được.
Freen nắm lấy tay đang đặt trên đầu, đặt vào trong miệng khẽ cắn. Becky cười nói:
"Chị là chó con sao?"
Freen xoay người, đem Becky ôm vào trong lòng, cọ lên cọ xuống.
"Được rồi a, đừng quậy nữa. Mau đứng lên."
"Em nhẫn tâm bỏ rơi chị sao?"
"Vậy em phải làm sao bây giờ?"
"Đúng rồi, em không cần đi mua đồ nữa. Đúng lúc cuộc họp hằng năm công ty cũng cần mua một ít, danh sách của em chị đã nhìn thấy tối qua rồi, để chị nhờ Amy đi mua cho, sau đó sẽ chuyển phát nhanh đến nhà em, em viết đem địa chỉ cho chị là được."
Becky ngồi dậy nhìn Freen, Freen vẻ mặt tranh công cười đùa nói:
"Khà khà, phu nhân không cần cảm động quá nha!"
Becky bóp lấy lỗ tai Freen,
"Em mới không thèm cảm động! Ai cho chị coi máy tính bảng của em!"
Freen lấy lòng kéo Becky vào ngực, Becky không chịu. Hai người giằng co, Freen nói:
"Đến đây."
"Không."
"Đến đây."
"Không."
"Đến hay không?"
"Không."
"Được thôi."
Freen làm bộ buông tay, Becky không phòng bị chuẩn bị bước xuống, Freen đột nhiên nhào tới, đặt Becky lên giường. Becky kinh hô một tiếng, lập tức môi liền bị quấn lấy. Freen giở trò, cấp tốc lột váy ngủ đã sớm chướng mắt trên người Becky.
"Chị làm gì thế a!"
"Làm yêu nha!"
"Lưu manh!"
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ cùng thở dốc nặng nề khiến người ta tim đập đỏ mặt.
Trời vừa sáng Freen lái xe đưa Becky đi sân bay. Đến sân bay thời gian còn sớm, hai người ngồi trong xe lưu luyến. Becky nghiêng người dựa vào lòng Freen, chơi với ngón tay Freen, miệng thì dặn cô ít thức đêm, ăn cơm đúng giờ.
Freen hôn hôn tóc Becky,
"Thành phố D lạnh hơn bên đây, em phải nhớ mang khăn quàng cổ."
"Hm."
"Trước mặt với cha mẹ phải cố gắng giới thiệu chị, nói em nhận thức một người bạn mới, đối xử với em thật tốt."
"Vậy thì tốt cho chị quá!"
"Không cho em ở nhà tạo chướng ngại giữa chị và cha mẹ em biết không!"
Becky cười không nói lời nào. Freen cúi đầu mạnh mẽ hôn một hồi, mãi đến khi Becky thở hồng hộc mới buông nàng ra.
Becky ngã vào trong ngực Freen, mùi trà trên người cô để Becky cảm thấy cực kỳ quyến luyến, tối hôm qua người này nhất định phải muốn nàng cả một đêm, mãi đến tận trời sáng. Becky mới cũng dần cảm nhận được tại sao nhiều người lại chìm đắm trong chuyện này như vậy. Đến lúc ánh sáng rực rỡ lần thứ hai xẹt qua tâm trí, Becky cảm thấy tất cả sự vật quen thuộc đều dần dần mờ nhạt, bên trong thế giới của nàng chỉ còn dư lại Freen.
"Em lên máy bay ngủ thêm một hồi. Chị đã dặn người chuẩn bị cho em một ly sinh tố cà rốt và cà chua, uống xong ngủ tiếp. Xuống phi cơ liền khởi động máy, báo cho chị biết. Được không?"
"Ừm."
Becky hai tay ôm cổ Freen, mềm mại đáp.
Becky lưu luyến hôn cằm Freen một hồi. Sự săn sóc của Freen để Becky rất cảm động, cô không chỉ có giúp nàng sắp xếp mua đồ tết xong hết rồi chuyển phát nhanh về, còn an bài chuyện nàng về nhà ổn thoả. Gần đây da Becky có chút dị ứng, lúc Freen đặt vé máy bay còn đặc biệt chú ý độ ẩm của chuyến bay.
Tối hôm qua hai người chìm đắm trong cảm xúc mãnh liệt gần cả một đêm không ngủ, sáng sớm Becky thực sự mệt chịu không nổi, mệt đến ngủ ngay lập tức. Mơ hồ nhưng cũng biết Freen dùng khăn lông nóng dịu dàng lau thân thể nàng rồi mới ngủ. Sáng sớm rời giường lại làm bánh mì sữa nóng cho nàng, sau đó lái xe tới sân bay. Freen như vậy làm sao nàng không mê muội đây!
Irin lúc trước liếc mắt đã nhìn ra cô là cực phẩm, thật chính xác! Nàng giống như nhặt được bảo bối! Nghĩ đến đây, tâm tình Becky thật tốt, ngồi dậy hôn Freen một cái.
Freen bị sự nhiệt tình bất ngờ của Becky làm cho sững sờ, Becky cười mắt cong cong, sờ đầu một cái, làm sao đáng yêu như thế đây!
Thời gian không còn nhiều lắm, Freen cầm hành lý Becky cùng nàng đi vào phòng chờ. Đi qua đi lại chào vài người quen, lần này, Becky chủ động kéo tay Freen.
Freen nhớ lại lần trước đưa Becky đi sân bay, còn dụ nàng nếu như nắm tay mình sẽ tặng quà, khi đó tiếp viên trưởng ngạo kiều còn không thèm để ý đến cô! Hiện tại hai người rốt cục cùng một chỗ, thật tốt.
Đưa đi Becky, Freen trở lại công ty. Nita đã đợi cô một lúc rồi. Thấy cô trở về, nhiệt tình tiến lên.
"Cô đã về rồi!"
"Tại sao không gọi điện thoại a! Chờ đã bao lâu?"
"Không bao lâu."
"Có việc gì sao?"
"Không có chuyện gì thì không thể tới tìm cô à?"
Freen bật cười,
"Tôi nói Nita tổng, cô lại dự định ra yêu cầu gì a!"
"Tôi thực sự đến xem cô có cần tôi hỗ trợ gì không, dù sao cô cũng là người nổi bật nhất trong hội nghị tối nay mà"
Từ khi cùng Tân Nguyên hợp tác, Nita thu hồi tâm cơ cùng giảo hoạt trước đây, thật lòng hợp tác với Freen. Hơn nữa đưa ra không ít ý kiến cùng đề nghị có giá trị cho hạng mục. Trình độ chuyên môn của nàng cũng được không ít người tán thưởng. Nita cũng không tiếp tục làm gì quá phận, nên quan hệ giữa Freen cùng Nita cũng trở thành "bạn tốt". Freen tin Nita không có ác ý, nàng chỉ là không cam lòng mà thôi. Như Nam đã nói, cách để một người kiêu ngạo nhớ kỹ mình, chính là quên đi người đó. Xem ra rất đúng.
Làm việc tiếp xúc hơn nhiều, hiểu biết cũng trở nên sâu sắc hơn. Mâu thuẫn trước đây cũng dần dần hóa giải, hai người tựa hồ cũng tìm được đề tài chung như bằng hữu nhiều năm, càng ngày nói chuyện càng nhiều. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao khoảng thời gian trước Becky cảm thấy bực bội, nàng phát hiện từ giọng nói Freen, Freen cùng Nita hình như tiến vào một loại hình thức mới, mà hai người dường như đối với này rất hài lòng.
"Tôi mới vừa đưa Becky lên máy bay, nàng ngày hôm nay về nhà."
"Nhà nàng ở đâu a?"
"Ở thành phố D."
"Cách thành phố A không xa."
"Đúng vậy."
"Cô chừng nào về nhà?"
"Sáng sớm ngày mai."
"Becky yên tâm để cô đi hội nghị tối nay sao?"
"Tại sao không yên lòng?"
"Ai biết!"
"Becky không phải nữ nhân hẹp hòi, nàng là một người tinh tế và rộng lượng."
"Được rồi! Nhìn khả năng bao che khuyết điểm của cô kìa! Tôi lại không nói cái gì!"
Freen cười sờ sờ mũi,
"Tân Nguyên bên kia không cần trở về?"
"Cha tôi đã tiếp quản rồi."
"Cha cô về, cô dám nghỉ việc!"
"Ai bảo cha tôi vô cùng thưởng thức cô. Vừa nghe nói tôi đến chỗ cô, liền vẫy tay để tôi đi rồi."
Freen cười cười, hai người đang trò chuyện, Amy gõ cửa vào đưa văn kiện, lúc xoay người rời đi lại bị Freen gọi lại,
"Amy, chuẩn bị đồ tết cho nhà Becky xong rồi sao?"
"Đã chuẩn bị xong, đúng 9 giờ tối mai đưa đến."
Freen gật đầu, Amy rời đi.
Nita trong lòng có chút chua, thế nhưng nàng rất thông minh chọn nhịn không hỏi, như không có chuyện gì tìm chủ đề khác tán gẫu.
Amy vừa ra khỏi cửa, vừa vặn nhìn thấy Nam đi tới.
"Amy, tiểu nha đầu còn đang bên trong?"
"Ừ."
Nam hai tay ôm cánh tay, có chút bất mãn nói:
"Cũng thật là kiên nhẫn a!"
"Freen tổng vừa nãy cố ý hỏi chuyện Becky tiểu thư."
"Hừ! Coi như cô ấy thông minh! Không như vậy thì tí nữa tôi liền kể cho Becky!"
Khoảng thời gian Freen bận hôn thiên ám địa, Becky cùng Nam càng ngày càng thân thiết, Nam càng xem Becky như muội muội. Hai người thường xuyên gửi tin nhắn, tình cờ còn có thể hẹn đi làm spa hoặc là ăn cơm đi dạo phố.
Freen đối với chuyện này rất cao hứng, thế nhưng cô cũng nhức đầu với tính tình của Nam, một khi bị nàng xếp vào phạm vi bảo vệ, Nam giống như gà mái bảo vệ con, đâu thèm quan tâm ngươi là ai!
Trong khoảng thời gian Freen cùng Becky xa cách nhiều ngày, Freen một bên tương tư trằn trọc, một bên còn phải nghe mấy lời "giáp thương mang bổng" (Lời nói ẩn giấu sự châm chọc) của Nam. Bằng không làm sao gầy đi nhiều như vậy!
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com