Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Chương 2: Lần Ghé Lại Sau Hai Tuần Mất Tăm

Hai tuần trôi qua.

Em không nghĩ về chị nhiều. Chị chỉ là một trong hàng chục khách say xỉn từng gục đầu lên quầy rượu của em. Có người gào khóc, có người nôn, có người cố gắng quyến rũ em bằng ánh mắt ướt át. Em không quan tâm.

Nhưng chị lại khác. Chị nói nhiều, nói bậy, nói xấu người yêu cũ, nói về mấy bản thảo vớ vẩn chị viết rồi xé. Chị say, nhưng ánh mắt vẫn sáng, và giọng cười vẫn khiến quán bar vốn lạnh như đá của em bỗng dưng có màu người.

Chị gục xuống quầy hôm đó, ngủ một giấc dài. Em không đụng vào chị. Sáng hôm sau, chị tỉnh dậy, mặt mũi bơ phờ, chỉ kịp nói một câu “Cảm ơn” rồi đi, không để lại gì, ngoài một vết son mờ trên miệng ly vodka không đá.

Từ đó, không quay lại.

Cho đến hôm nay.

23:09. Quán vắng hơn mọi khi. Một nhóm ba người đang chơi bài trong góc. Ngoài cửa, tiếng giày cao gót vang lên.

Em liếc ra. Nhìn thấy chị.

Chị đi vào với một người đàn ông. Gã thấp hơn em nửa cái đầu, tóc vuốt keo bóng lộn, mang áo sơ mi đen bó sát. Gã cười nhiều, tay đặt nhẹ sau lưng chị – kiểu sở hữu nửa mùa. Em không nhớ gã tên gì, nhưng từng thấy một lần ở bãi xe sau quán, lúc gã bị dân trong giới đập vì dám chơi lươn lẹo với hàng của đàn anh.

Xã hội đen hạng tép riu. Được cái nói nhiều.

Chị thì khác. Tối nay, chị mặc kín. Áo dài tay, váy suông. Mắt không son, môi nhạt màu. Nhưng cười. Cười kiểu lịch sự, xa cách.

Gã kéo ghế cho chị. Chị ngồi xuống, liếc em một cái rồi quay đi.

Em hỏi, không biểu cảm: “Uống gì?”

Chị cười mím: “Vodka. Không đá. Như lần trước.”

Gã cười phá lên: “Em uống dữ vậy đó hả? Anh tưởng em chỉ uống vang ngọt thôi chứ.”

Chị không đáp. Em rót rượu, đặt ly xuống, không nói thêm lời nào.

“Ủa em nhớ mặt người quen giỏi ghê. Chắc tiếp xúc nhiều người lắm ha?” Gã nói, tay chống lên quầy, liếc em từ đầu tới chân.

Em nhìn thẳng vào mắt gã, giọng dửng dưng: “Tôi chỉ nhớ người phiền.”

Không khí ngưng lại hai nhịp.

Chị bật cười nhẹ, khẽ lắc đầu. “Đừng chọc em ấy nữa.”

“À, bartender của em hả?” Gã gằn giọng, nửa đùa nửa thử.

“Không.” – Chị đáp, cụt ngủn.

Gã có vẻ không vui, ngồi thẳng lại. Em thì quay lưng đi, tiếp tục lau ly.

Mười phút sau, chị uống gần hết ly. Gã thì bận nhìn điện thoại.

Chị nghiêng đầu, nói nhỏ – chỉ đủ em nghe: “Tôi ghé lại vì muốn uống chút rượu. Không phải vì hắn.”

Em không quay lại. “Tôi không quan tâm.”

Chị gật đầu. “Tôi biết.”

Một lát sau, chị đứng dậy, gọi tính tiền. Gã càu nhàu sao nhanh quá, chưa chill gì hết. Nhưng vẫn móc ví.

Chị đặt tiền lẻ lên bàn, quay sang em. “Tôi sẽ quay lại một mình.”

Lần này, ánh mắt chị nhìn thẳng vào em. Không say. Không đùa.

Rồi chị quay đi, bước ra khỏi quán. Gã lẽo đẽo theo sau.

Em nhìn ly rượu chưa cạn chị để lại. Đường son mờ, lần nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com