Chương 6.
Chương 6: Nụ Hôn Không Gọi Tên
---
Tĩnh, đêm thứ bảy. Quán đông nghịt.
Không gian đặc quánh mùi rượu, mùi người, mùi thuốc lá và âm nhạc loãng trong không khí. Em đang chạy bàn, tay lắc shaker không ngừng, miệng ngậm cây tăm nhai như thể nó có thể giúp em giảm nhịp tim.
22:43. Cánh cửa mở ra.
Chị bước vào, một mình.
Vẫn là chị với giày cao gót, váy dài, tóc xoã ngang hông. Son môi đỏ không đậm, mắt kẻ mảnh. Nhưng khác với lần trước — chị nhìn thẳng vào em.
Không liếc qua. Không né tránh.
Nhìn thẳng.
Em đứng phía trong quầy, giữa cả đống khách gọi rượu. Nhưng mắt em dính vào chị mất rồi. Không gỡ ra được.
Chị ngồi xuống ghế cũ, đối diện em. Nhìn. Cười nhẹ.
“Gin tonic. Như cũ.”
Em gật đầu. Pha như máy. Nhưng tay hơi run.
Chị cầm ly, uống một ngụm dài. Mắt vẫn không rời em.
Đám khách xung quanh ồn ào. Nhạc nổi lên đoạn cao trào. Em đang định quay đi pha cho bàn kế bên thì…
Chị đứng dậy.
Không báo trước.
Chị bước vòng ra sau quầy. Em chưa kịp nói “Không được vô khu vực này,” thì —
Chị kéo cổ áo em nhẹ xuống, và hôn.
Không sâu. Không vội. Chỉ là một cái chạm lướt – thoáng như gió, mỏng như hơi rượu.
Vừa đủ để môi chạm môi.
Vừa đủ để mùi gin vẫn còn vương lại nơi khóe môi chị dính sang môi em.
Và vừa đủ để tim em đập lệch một nhịp.
Chị rút lại liền, ánh mắt không cười, nhưng mềm.
“Ngon lắm.”
Chị nói vậy. Không rõ đang nói ly rượu, hay cái hôn.
Rồi chị quay đi.
Bỏ lại em, quầy bar, tiếng khách ồn ào, và một khoảng trống kỳ lạ ở giữa ngực.
Chị không ngoái lại.
Không giải thích.
Không xin lỗi.
Còn em – lần đầu tiên không hiểu mình là ai trong câu chuyện này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com