CHƯƠNG 39: NGOẠI TRUYỆN 3
Thời đại bây giờ thật nhiều cái tân tiến nhưng cái khiến Engfa biết ơn nhất đó chính là có thể giúp cho hai người họ có được một đứa trẻ.
Sau năm năm yêu thì cũng đã tiến đến hôn nhân, hôm đó chỉ có sự góp mặt của hai bên gia đình và một vài người bạn, nhưng tổng số bạn bè đến tham dự ngày hôm đó không quá mười người, tuy lễ cưới không lớn nhưng Charlotte cảm thấy hạnh phúc, trên người nàng là bộ váy cưới được chính Jennie thiết kế độc quyền cho cô em dâu của mình.
Engfa cũng như vậy, ban đầu cô không tính mặc váy cưới nhưng vì Charlotte cũng muốn nhìn cô diện nó nên cũng thuận theo, kể từ giây phút đó nàng đã biết ai là người sẽ đi cùng nàng đến hết đời, cũng như Engfa từng nói, cô sẽ đi cùng nàng từ đầu đến cuối, mãi sẽ không dừng yêu, cho dù có tranh cãi đến mấy cũng sẽ làm lành, không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống.
Charlotte thông báo ngưng hoạt động hai năm, không ai biết tại sao nàng lại quyết định như vậy nhưng thật ra khoảng thời gian đó là để nàng nuôi dưỡng một sinh linh bé nhỏ đang nằm trong bụng mình, được cấy ghép từ trứng của Engfa, cuộc sống hiện đại, người ta tạo mọi điều kiện để mọi người ai ai cũng có được hạnh phúc, tuy chuyện này không hoàn toàn chỉ một lần là có thể mang thai, qua một khoảng thời gian rất lâu thì thiên thần này mới đến với nàng.
Engfa đặt tên cho bé gái là Ai Deng, đứa trẻ sinh ra giống Charlotte y như đúc, còn đôi môi mỏng thì cũng biết thừa hưởng từ ai rồi.
Engfa rất ít khi khóc nhưng lần đầu bồng Ai Deang trên tay, cô không biết mình đã khóc bao lâu, khóc vì hạnh phúc, cô vui biết bao khi được bế trên tay đứa con của mình, nó khiến cô yêu Charlotte nhiều hơn nữa, nàng đã rất cực khổ mới có thể sinh nó ra, mặc dù trong khoảng thời gian mang thai nàng hơi khó chịu nhưng đó là tâm lý chung của những người phụ nữ lần đầu mang thai.
Nhìn Charlotte đau đớn lúc chuyển dạ, cô thật sự không biết cảm ơn làm sao cho hết.
Charlotte sau khi sinh nhạy cảm vô cùng, nàng hay khóc, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm nàng khóc nhưng bản thân cũng đã cố gắng chăm sóc con rất tốt, bên cạnh còn có sự giúp đỡ của Jennie, cô cũng đã sinh, sinh trước nàng một năm nên ắt hẳn sẽ có kinh nghiệm.
Buổi tối còn có Engfa ở bên cạnh nhưng đôi lúc Ai Deang cứ khóc mãi không thôi, nàng thật sự không biết nó muốn đòi cái gì, bú cũng bú rồi, tã cũng thay rồi nhưng mãi cũng không chịu ngủ, cuối cùng nó cũng khiến nàng khóc theo vì bất lực.
Nàng là minh tinh, trước đây xinh đẹp biết nhường nào nhưng bây giờ có thể dễ dành nhìn thấy nàng đầu bù tóc rối và nhất là vào nửa đêm, sau khi sinh con nàng lấy lại được vóc dáng nhưng nàng vẫn rất tự ti, nàng ít nói hơn hẳn, chứng trầm cảm sau sinh có lẽ ai từng sinh con cũng từng gặp phải, chỉ là ít hay nhiều mà thôi.
Hôm nay ở công ty có tiệc, Engfa đến trễ nhưng cũng không tránh khỏi việc bị chuốt say, đến mười hai giờ đêm cô mới trở về nhà với gương mặt ửng hồng vì rượu.
Engfa mở cửa phòng, bên cạnh chiếc giường của hai người bây giờ có thêm một cái nôi nhỏ màu hồng vô cùng dễ thương.
Charlotte đang bồng Ai Deang đi qua đi lại trong phòng thì nhìn thấy cô.
Engfa như muốn chạy đến vồ lấy nàng nhưng rồi nhìn thấy cục bột trên tay Charlotte liền lắc đầu không nghĩ đến những chuyện bậy bạ đó nữa rồi ngã xuống giường.
Charlotte thấy cô về thì mừng rúm lên, từ nãy giờ nàng dỗ Ai Deang mãi mà nó không chịu nín, lúc nãy cũng chỉ mới bú được một chút liền ọc ra, nó cứ khóc ré lên mãi, nàng không đành lòng bỏ xuống nên bây giờ sữa vẫn còn chưa được pha.
" Fa bế con dùm em một chút được không? Fa? Say rồi sao? "
Charlotte bước đến bên cạnh cô, vẻ mặt lo lắng nhìn Engfa đang nằm dài ở đó, nàng ngửi được mùi rượu toả ra trên người cô ấy, vợ con thì ở nhà, cô thì uống rượu đến giờ này mới chịu về.
Nàng lắc đầu, ôm Ai Deang đi vòng vòng trong phòng.
Engfa cứ nằm yên bất động trên giường, mắt nhắm nghiền lại không quan tâm đến những thứ lúc quanh.
" Oa oa "
" Mẹ đây mẹ đây. "
Charlotte vỗ lưng nó, cho bú thì không chịu nhưng cứ khóc mãi, có lẽ trẻ còn thường giở chứng vào giờ này rồi, nàng cũng nghe nói như vậy nên đành chịu, từ nãy giờ đi lòng vòng cả nửa tiếng đồng hồ nhưng nó vẫn không nín, nàng thật sự không biết làm sao.
Đôi tay nhỏ cứ quơ lên, đôi chân cứ giãy nãy mãi, đứa trẻ ba tháng này, nàng phải làm sao với nó đây.
" Oa oa oa "
" Mẹ đây mà, mẹ thương Ai Deang nha, ngủ đi con. "
" OA OA "
Ai Deang gào lớn hơn nữa, nàng không biết phải làm gì, đưa mắt nhìn về hướng của Engfa. Cô nhíu chặt chân mày, ôm chiếc gối bịt tai mình lại.
" Oa oaa "
" Ngoan đừng khóc nữa mà con, nín đi nha. "
" Ồn áo quá!! "
Engfa gầm lên một tiếng, Charlotte nhìn cô, hốc mắt đỏ hoe, nàng ôm con, mở cửa phòng đi ra bên ngoài, say sỉn đến tận nửa đêm mới mò về nhà, con gái mình khóc cũng không dỗ mà còn quát nàng như vậy nữa, cô muốn ngủ thì nàng để cho cho cô ngủ, sáng mai thức dậy rồi lại chạy theo xin lỗi nàng thì quá muộn rồi.
Phần mình ôm Ai Deang xuống tầng trệt, đi đi lại lại trong phòng khách, nàng không thể đọc được suy nghĩ, nếu được nàng đã dỗ nó nín khóc từ nãy đến giờ rồi.
Charlotte lau nước mắt, nàng bồng Ai Deang trên tay rồi ngồi xuống ghế, khóc ngất lên, ánh mắt rơi trúng chiếc điện thoại trên bàn, nàng mừng rỡ gọi cho Jennie, nàng vừa dỗ Sinnie vừa chờ điện thoại.
[ Alo? Charlotte hả em? ]
" Chị Jemnie hức hư hư em... em mệt quá, từ chiều giờ em chưa ăn gì hết hức... Ai Deang cứ khóc hoài... em dỗ con không nín... em làm sao đây hức hư. "
Jenniw nghe tiếng Charlotte khóc nức nở như vậy thì cũng phát hoảng, sao lại ra nông nỗi này, lúc trước lúc nàng mới sinh thì lúc nào cũng có Jisoo túc trực bên cạnh nên rất ít khi như thế này. Cô chau chặt chân mày.
[ Em đừng khóc nữa, Engfa đâu rồi!? Nó bỏ em một mình sao? ]
" Không có hức... Fa say rồi... đang... hức đang ngủ trên phòng. "
[ Em dựng nó dậy ngay cho chị!! Em nói nó không dậy thì ngày mai nó khó sống với chị đó!! ]
Charlotte lắc đầu liên tục, nước mắt túa ra giàn giụa cả một gương mặt, nàng không muốn nói gì về Engfa nữa hết, thứ nàng muốn là làm sao để cho Ai Deang đừng khóc nữa, làm sao để nàng lấp được chiếc bụng đói của nàng trong khi nó khóc mãi không thôi.
[ Em cho Ai Deang bú chưa. ]
" dạ hức dạ rồi. "
[ Vậy là con bé đâu có đói, à, em thay tã cho nó chưa vậy? ]
" tã? "
[ Đúng rồi, tã đầy quá nó khó chịu nên khóc đó, sau này con bé giật mình thì phải kiểm tra tã trước tiên, thay tã đi, nếu Ai Deang còn khóc thì gọi cho chị, cái con nhỏ Engfa này! Tức mình thật mà ]
Jenniw nói một tràn rồi cũng tắt máy, cô biết Charlotte đang bận tay với đứa nhỏ rồi, còn Engfa, ngủ sao ? Ngủ được thì ngủ luôn đi.
Charlotte nghe cô nói xong cũng nhanh chóng bồng Ai Deang lên phòng, lấy một số thứ rồi lại quay xuống phòng khách, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Engfa lấy một cái.
Nàng đặt Ai Deang nằm trên sofa rồi thay tã, sau khi thay xong chỉ bồng nó một chút thì đã nín khóc, nàng bất cẩn thật mà, tại sao ngay từ đầu không nhớ đến chuyện này chứ, một ngày với đứa nhỏ đã khiến nàng tất bật nhiều thứ nên khi cần nhớ thì trong đầu hiện ra một đống hỗn độn.
Nàng đi qua đi lại đến khi nào Ai Deang thật sự ngủ rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng đặt Ai Deang lại lên ghế sofa, lấy khăn xếp thành gối kê lên đầu nó rồi chạy thật mau xuống bếp ăn bừa thứ gì đó rồi lại quay trở lên trên, nàng sợ nó cựa mình rồi lọt xuống đất lúc nào không hay.
Nếu ai hỏi nàng có ngờ đến một ngày mình sẽ thành ra nông nỗi hay không thì nàng sẽ trả lời là không, thậm chí nàng chưa từng nghĩ đến.
Mỗi buổi tối có Engfa thay phiên lo cho con nhưng hôm nay thì say bí tỉ, nàng cũng không thèm nói nữa, buổi tiệc đó cô có gần gũi với nữ nhân nào không, nàng cũng không quản.
Charlotte ngồi ngay bên cạnh Ai Deang, bây giờ nàng rất mệt, thϊếp đi từ lúc nào không hay nhưng tay thì vẫn nhẹ đặt trên ngực của bảo bối nhỏ để khỏi giật mình.
...
Tiếng điện thoại vang lên không biết bao nhiêu lần, Engfa khẽ nhíu mày lấy chiếc điện thoại từ trong túi đặt lên bên tai.
" Ai đó? "
[ NÈ!!! ]
Engfa giật mình một cái, cái gì mà lớn tiếng như vậy, giọng cô ồm ồm. - " Chị dâu? Chị bị cái gì vậy? "
[ Charlotte đâu? ]
" Charlotte? Thì cô ấy ở đây chứ ở-... đâu mất rồi? "
Engfa bực mình nhìn sang bên cạnh nhưng lại không thấy Charlotte ở đâu, cô bật người ngồi dậy tiến lại chiếc nôi cũng không thấy Ai Deang, trong một khắc cô dường như tỉnh rượu, hai người họ đi đâu rồi?
[ Ở đây là ở đâu!? lúc nãy chị đã dặn là uống ít rồi mau trở về nhà, lỗ tai cây hay sao mà nói hoài không nghe vậy? Một mình Ai Deang khóc còn chưa đủ, lại còn khiến cả Charlotte nức nở gọi cho chị đây, nói cho em biết, Jisoo mà như vậy, chị bỏ đi lâu rồi! ]
Jennie ở đầu dây bên kia vô cùng bực bội, cô hiểu cái cảm giác phải chăm con một mình mà bản thân lại chẳng biết nó muốn gì là khó chịu đến mức nào.
Charlotte đối với cô cũng như người thân, nếu bây giờ đứa em chồng này không lo giải quyết thì đừng trách sao mười lăm phút nữa cô có mặt ở đây.
" Em... "
[ Em em cái gì!? Còn không đi lo cho Sinnie đi, nó quấy Charlotte ăn không được kia kìa! ]
Jennie nói xong rồi cũng cúp máy, Engfa mơ mơ màng màng không hiểu chuyện, cô vuốt mặt mình cho tỉnh táo, lúc nãy cô còn nghe tiếng con bé khóc đây mà ?
Xong rồi cô quát nó, đúng. Engfa thở dài một tiếng rồi vội đi vào phòng tắm, tắm vội một lần cho vơi bớt mùi rượu, dùng nước hoa giờ này thì quả thật hơi kì dị nhưng phải như vậy mùi rượu mới bị át đi nhanh nhất.
Engfa đầu đau như búa bổ nhưng lỗi cũng là do cô đến bây giờ mới chịu về nhà, lúc nãy Jennie nói Charlotte đã khóc.
Cô thay đồ xong rồi vội vàng chạy xuống dưới nhà, quả thật thấy Charlotte ở trong phòng khách, Ai Deang nằm ngủ rất ngoan ở trên ghế, còn Charlotte thì ngồi dưới đất tựa đầu bên cạnh nó ngủ từ lúc nào không hay.
Bên ngực trái nhói lên một cái, Engfa tặc lưỡi, uống nhiều như vậy để làm gì chứ!
Engfa từ từ tiến về phía bọn họ, ở đây không có điều hoà, gió trời rất lạnh, Charlotte thì mới sinh, Ai Deang đương nhiên còn rất nhỏ nên dễ đổ bệnh.
Cô cẩn thận gỡ bàn tay trên ngực con bé ra rồi từ từ bế nó trên tay muốn đưa nó lên phòng rồi quay xuống bế Charlotte nhưng cô còn chưa đi được hai bước thì Charlotte đã giật mình thức giấc, nàng nhìn trên ghế không thấy Ai Deang đâu liền giật mình.
Charlotte đứng dậy, vội vã giành lại Ai Deang từ tay cô, vỗ vỗ lưng nó cho nó đừng thức giấc.
Nàng căm phẫn nhìn Engfa, lúc nãy không phải còn mắng hai mẹ con nàng ồn ào sao? Bây giờ lại mò xuống đây làm gì.
" Fa định bế con em đi đâu? "
" Charlotte, đưa con lên phòng đi mà em, ở đây lạnh lắm. "
Engfa biết mình làm sai nên cũng nhẹ giọng, nhìn hai mẹ con ngủ như vậy cô thật sự không đành lòng, cô cũng không phải loại người tệ hại như vậy mà...
" Fa muốn thì ngủ một mình đi, em tự lo cho con mình được. " Charlotte hất tay cô ra.
" Thôi mà em, khuya rồi, sương xuống rất dễ bệnh, Ai Deang phổi còn rất yếu, không thể để nó bị cảm được. "
Engfa đánh thẳng vào tâm lý của nàng, Charlotte bây giờ chuyện gì cũng có thể bỏ mặc nhưng sức khoẻ của bảo bối nhỏ thì không thể, nàng cắn răng ôm Ai Deang đi lên phòng.
Engfa thấy như vậy liền mừng rỡ đi theo, thần trí bây giờ còn chưa tỉnh hẳn nhưng cô buộc nó phải tỉnh nếu không thì thật sự sẽ mất vợ như chơi.
Charlotte đặt nó xuống nôi, đưa vài cái rồi ngồi pha sữa, Ai Deang buổi sáng sẽ bú sữa mẹ, còn sữa ngoài thì chỉ để dặm thêm thôi.
Nàng lấy khăn đắp lên ngang người Ai Deang, nó thoải mái rồi liền ngủ rất ngoan.
Engfa đi đến bên cạnh nàng, bàn tay nhẹ vuốt ve nơi bả vai.
" Charlotte, Fa xin lỗi. "
Charlotte không đáp, nàng lắc lắc bình sữa rồi bỏ vào hộp giữ nhiệt.
" Nhìn Fa đi em, Fa xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa, sẽ không uống rượu, Fa thề đó. "
Charlotte cắn môi, người ta chỉ mới nói mấy câu như vậy liền muốn khóc, nàng trông cô về cả một buổi chiều, điện thoại thì không bắt máy, trong bụng không có một hạt cơm mà lại phải tự mình lo mọi chuyện, lúc cô về còn lớn tiếng với nàng, quát con của mình, Ai Deang thì biết gì chứ?
Nó khó chịu, nó không biết nói nên phải khóc để cho người ta biết là nó đang khó chịu trong người, muốn la thì la nàng đây này, là nàng không hiểu ý con mình, là nàng lần đầu làm mẹ nên vô cùng lúng túng.
" Charlotte... "
" Fa không yêu tôi nữa cũng được nhưng làm ơn, Fa thương Ai Deang đi, nó cũng là con của Fa mà? " -
Charlotte uất ức nói một câu rồi lại lau nước mắt.
" Con khóc Fa không dỗ nó thì thôi, để em dỗ, Fa làm cái gì mắng nó ồn ào... muốn mắng thì mắng em đây này. "
Engfa trong l*иg ngực quặng lên một cơn đau điếng, cô làm sao lại không yêu Charlotte cơ chứ nhưng tại sao bản thân vô dụng đến mức làm nàng tổn thương hết lần này đến lần khác.
Nhìn thấy Charlotte quằn quại lúc sinh Ai Deang còn chưa đủ để cô yêu thương nàng nhiều hơn hay sao?
Engfa bỗng rưng rưng, cô đưa tay xoa nhẹ đầu của Ai Deang rồi nói khẽ một câu " mẹ xin lỗi. " rồi lại xoay sang dỗ dành mẹ Charlotte của nó.
" Charlotte, em mệt lắm rồi đúng không? Em ngủ đi, Fa canh con được rồi. "
Charlotte lắc đầu, cô tặc lưỡi một cái rồi nhẹ bồng nàng ngồi trên đùi mình, một tay ôm lấy eo Charlotte, một tay vẫn đặt ở thành nôi mà đung đưa.
Charlotte run lên từng đợt, vùi mặt vào trong cổ của cô thút thít, chăm con khó quá, nàng yêu con nhưng quá nhiều thứ phải làm khiến nàng bị rối, luống cuống không biết bắt đầu từ đâu, chỉ cần Ai Deang khóc lên một cái, nàng sẽ quên hết mọi thứ cần phải làm là gì.
" Hức... Engfa... em không sinh nữa đâu... hức hư "
" Rồi rồi, không sinh nữa, đừng khóc mà, Fa xin lỗi, ngày mai Fa mướn bảo mẫu đến có được không? Ngày mai sẽ tìm ngay cho em, Fa xin lỗi. "
" Hức dạ... "
" Fa xin lỗi, em mệt rồi, ngủ đi. "
Engfa vuốt ve lưng nàng một hồi, Charlotte mệt mỏi nên ngủ quên trên vai cô lúc nào không hay, cô sợ nàng trong tư thế này sẽ khó chịu nên muốn đặt Charlotte nằm xuống nhưng vừa động đậy thì Charlotte lại ôm lấy cô thật chặt không chịu buông, cổ họng nấc lên vài tiếng, cứ như vậy thì làm sao cô nỡ buông được.
Bản thân bây giờ có tận hai bảo bối, không biết giữ nên bị Jennie la là phải rồi.
Engfa vừa ôm cho nàng ngủ vừa trông chừng Ai Deang, một lát sau khi chắc chắn Ai Deang sẽ không quấy nữa thì mới nằm xuống ôm lấy cô gái nhỏ này vào lòng, rượu bia gì chứ! Xuýt chút hại chết cô rồi.
Ai Deang nằm trong nôi, miệng vô thức nhoẻn cười, có lẽ là do nó biết nó may mắn có tận hai người mẹ, họ yêu nhau và yêu cả nó.
Và chắc nó cũng biết ngày mai mẹ Engfa của nó chắc chắn sẽ sống không yên với dì Jennie a ~
27/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com