10. Giết người làm gương
"Bạch công tử muốn trẫm huỷ diệt Minh vương gia cũng cần cho trẫm biết lý do đúng không? Hơn nữa thế tử đang là hôn phu của hoàng tỷ cho dù đã là người của công tử nhưng chỉ cần Minh vương gia muốn thì vẫn có thể cưỡng đoạt người về cho nhi tử, hơn nữa vị thế phò mã cũng không phải là loại chỉ nhìn mà không làm gì được cộng thêm thế lực hiện tại của Minh vương gia đây chính là phương thức kiềm hãm trẫm hữu hiệu nhất"
"Đến từ thái hậu, đúng chứ!"
Hồ Ly nhìn đến đám người còn tỉnh táo kia, có vẻ như hình như đã ít đi vài người, ngồi xuống đối diện với hoàng thượng, nói vừa đủ 2 người nghe.
"Có vẻ như người của hoàng thượng cũng không mấy trung thành lắm nhỉ, đã ít hơn vài người, có lẽ trong lúc chúng ta thảo luận có người đã rời đi được"
"Trẫm trăm công nghìn việc phải để ý đến bọn họ nữa sao, dù sao chẳng có ai để khiến trẫm tin tưởng, từ lúc trẫm đăng cơ đến giờ chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay"
"Hủy diệt Minh vương gia đồng nghĩ ra mặt đối đầu với thái hậu, nhưng không có nghĩa là không đối đầu với thái phi, hiện tại thái y viện đại đa số là người của thái phi gài vào, lúc đi qua đây có mấy người mặc y phục thái y ra ra vào vào cổng sau, mà thái phi là người duy nhất không ở trong hoàng cung này"
"Bạch công tử quả thực quan sát hơn người, chỉ mới vào Kinh không bao lâu đã nắm tình hình sát như vậy rồi, hoàng tỷ nhìn người quả thực không sai"
"Hoàng thượng có thể đứng dậy rồi đấy"
Cả hai đứng dậy nhìn đến đám người đang theo dõi, hoàng thượng mới tuyên bố.
"Trẫm phong cho khanh làm khâm sai đại thần, trẫm mong rằng những điều sai trái sẽ được vạch rõ và thay trẫm giải oan cho dân chúng, khanh không cần phải chầu, chỉ cần mang đến cho trẫm những kết quả tra án tốt nhất"
"Thần tuân chỉ, suỵt"
Hoàng thượng lập tức nín thở, Hồ Ly trực tiếp quăng một túi bột xuống, cả căn phòng lớn bị bao phủ, loại độc hương này khiến cho đầu óc của những người hít phải trở nên mê man không rõ, hơn nữa bọn họ cũng không thể nhớ rõ được những gì đã diễn ra vừa lúc nãy.
Hồ Ly nhận tấm kim bài được cho, đi con đường cũ trở ra khỏi hoàng cung, quay trở về lại quán trọ, mùi bột đó cũng sẽ khiến bọn chúng mơ màng không rõ phải mất một khoảng thời gian để trở lại, kẻ nào hít nhiều có thể không nhớ được.
Mở cánh cửa ra, Khổng Đức mơ màng tỉnh dậy vì tiếng động.
"Lão sư đó à"
"Ngủ thêm đi chúng ta trở về Vân thành sớm thôi"
Nghe đến chữ về Khổng Đức tỉnh táo hẳn, ngồi bật dậy.
"Nhưng lão sư chúng ta còn chưa đi hết Kinh Thành mà, về sớm vậy"
"Nếu như không muốn về thì phải cắt"
"Cắt???"
Ngay ngày hôm sau Khổng Đức bị lão sư bán vào cung làm thái dám, chuyện này thực tình cũng chẳng muốn đâu, nhưng cần tìm ra phe phái từ bên trong, bản thân thì đã quá tuổi nhập cung rồi chỉ còn trông mong ở nơi của học trò dẫn theo này.
Khổng Đức tỉnh dậy sau khi nhìn thấy con dao ngất đi, nhìn xuống thân dưới là máu thì hét toáng lên nhưng ai đến nơi này cũng vậy, cũng coi như qua ải kiểm tra, nhưng thật ra hạ thân vẫn còn, thay y phục giám quan vào đi đến trình diện cùng với đám đông những người khác, nhìn thấy lão sư lại hoá thành một vị quan đến kiểm tra nơi này.
"Khởi bẩm đại nhân đây là những tân giám quan mới, đều đã được thực hiện xử lý rất gọn gàng"
"Trong danh sách đăng kí có nhiều hơn?"
"Người đăng kí nhưng vừa thấy dao đã chạy, cũng có người vì không chịu nghe theo chỉ dẫn tự động cử động mạnh mà xuất huyết quá nhiều thiệt mạng"
"Xem ra nơi này ngay từ đâu đã vô nề nếp rất tốt rồi"
"Vâng, đây chính là trách nhiệm của hạ quan"
Hồ Ly đi ngang qua từng người, không quên đưa cho học trò một cuộn thư, sau đó rời đi, tin tức khâm sai đại thần thị sát bất chợt nội cung, có rất nhiều người cậy quyền trong cung bị giáng chức, bị phạt nặng, đặc biệt là những nơi hầu hạ bên cạnh hoàng thất, với cái cớ trong nhà không trị thì đừng nghĩ đến ngoài, vị thế của các hoàng tộc trong hoàng cung được trở lại, và đương nhiên những công chúa chưa xuất giá đều đã nhìn trúng tân đại thần này.
"Thần tham kiến thái hậu, vì bắt đầu với những nơi yếu điểm nên thần đến thỉnh an thái hậu chậm trễ, xin thái hậu lượng thứ"
"Đứng lên đi, vì công việc ai gia cũng không trách cứ làm gì"
"Đa tạ thái hậu"
"Chuyện khảo sát đã đến đâu rồi?"
"Bẩm thái hậu chuyện này là chuyện công, nội cung trước giờ chưa từng can chính, thái hậu cứ hỏi hoàng thượng ắt hẳn sẽ có câu trả lời. Thần đến đây chỉ thỉnh an thái hậu, thái phi, còn tưởng thái phi ở đây"
"Muội ấy ở ngoại thành chăm lo chuyện mà tiên hoàng để lại, không đúng ngày tuyệt đối không được nhập cung"
"Đa tạ thái hậu đã xác nhận, thần còn đến báo cho thái hậu một chuyện, công chúa Thiên Lam tuyệt đối không được gả đi, nếu không hậu họa mong rằng sẽ không khiến thái hậu hoang mang"
Nói rồi quay lưng rời đi, những vị công chúa, quận chúa bên cạnh liên tục hỏi câu nói đó là gì, thái hậu cũng không rõ, dù đã cho người đi điều tra nhưng vẫn chưa tra ra được, chỉ biết người này đêm hôm qua đột nhập vào hoàng cung mà chẳng ai phát hiện, bản lĩnh của người này cũng không phải hạng xoàng.
Hồ Ly mỗi tối đều lưu lại tẩm cung của công chúa Thiên Lam, còn có lời đồn đại vị đại nhân chính là người của công chúa, đột nhiên được thăng quan đều là do một tay công chúa nhúng vào, bởi ai cũng biết công chúa là người hậu thuẩn cho hoàng thượng hiện tại, hy sinh cả tương lai để hoàng thượng đăng cơ ổn thõa.
Trưởng cung nữ Thái Linh tiến vào tẩm cung, một cảnh tình tứ khiến nữ nhân cô đơn bao lâu nay phải ghen tỵ, lại cậy thế là người thái hậu, bước vào liền quát lớn.
"CÔNG CHÚA THẬT LÀ LÀM MẤT MẶT HOÀNG THẤT, MẤT ..."
Chưa nói hết câu thì 2 chiếc chén ở trên bàn lao đến đập thẳng vào đầu gối, khiến cho bà ta quỳ rạp xuống đất, cung nữ theo sau thấy chuyện không ồn liền gọi thái hậu đến ứng cứu, Thái Linh đau đớn la lên sau đó đưa tay chỉ thẳng nói.
"Thần sẽ tấu chuyện này lên cho thái hậu, công chúa ..."
Lần này chiếc chén trực tiếp lao đến trước mặt quẹt một đường trên gương mặt, nơi bị thương xì xèo nhưng bị hủy hoại bởi độc, Thái Linh bị hủy dung nhanh thì la lên, cung nữ ở phía sau phải lui lại. Hồ Ly đứng dậy đi đến, vừa đi vừa nói.
"Phận là trưởng cung của thái hậu đến lễ tiết cơ bản ngươi cũng quên, ta phạt như vậy là còn nhẹ đấy, cả đời này người đừng hòng đứng dậy"
"Ngươi ... thái hậu nhất định sẽ khiến ngươi ..."
Lần này là cú tát nghe thật lớn, Hồ Ly thổi bàn tay của mình nói.
"Thật dơ bẩn mà, ngươi chỉ là cung nữ hèn dám lên mặt với khâm sai đại thần, với công chúa, là hoàng tỷ của hoàng thượng. Ngươi đã hành lễ với công chúa chưa? Ngươi đã làm trọn bổn phận làm tôi tớ chưa? Mở miệng là hôi hám ngươi có muốn rút lưỡi không!"
Nhìn sắc mặt không phải đùa, Thái Linh chỉ cầu mong thái hậu nhanh chóng nơi, bởi lúc này bản thân bà ta đã run lên bần bật, bởi vì những lời buộc tội đó hoàn toàn đúng, cả đời bà ta có thái hậu chống lưng đến chỗ thái phi bà ta còn không sợ nhưng giờ bà ta đã biết sợ, sợ sự tàn nhẫn của vị đại nhân này.
"THÁI HẬU GIÁ ĐÁO~"
Tất cả đều hô lên.
"THAM KIẾN THÁI HẬU"
"Bình thần"
Thấy người đã đứng nhưng Thái Linh thì không, thái hậu nói tiếp.
"Ngươi cũng đứng dậy đi, đừng làm bẽ mặt ai gia"
"Bẩm ... nô tì không thể đứng dậy được, vừa rồi vị đại nhân còn thẳng thừng tát nô tì, đau lắm thái hậu"
"Khanh đã dùng hình với người của ai gia?"
Hồ Ly thẳng thừng hỏi ngược lại.
"Nếu như có một người thân là trưởng cung xông vào tẩm cung của thái hậu lớn tiếng, lại không thỉnh an, kế đó còn mở miệng sỉ vã hoàng thất, sỉ vã vào những gì thái hậu đang bảo vệ thì thái hậu nghĩ hình phạt nào là nhẹ"
Thái hậu biết Thái Linh cậy mình mà gây chuyện khắp nơi, đã dặn thời gian này ở trong cung ngoan ngoãn không chịu, nhìn đến người nguyện trung thành với mình đang đau đớn khóc lóc thì ra lệnh.
"Truyền thái y đến đây"
Lệnh của thái hậu ban ra rất nhiều thái y đến, người có kinh nghiệm nhất đến xem xét tình hình sau đó lắc đầu, bẩm báo.
"Thần vô năng không thể cứu được người này"
"Ngươi nói không cứu được là sao, ai gia nuôi các ngươi làm gì cơ chứ!"
"Chuyện này thần thực không làm gì được, nếu như có thể mời được người đã gây ra chuyện này đến thương thảo, người đó có thể giải quyết được chuyện này"
Một tiếng nói chưa trãi đời lên tiếng, đó là một tân thái y, trẻ trung tuấn tú.
"Thần có thể chữa trị thưa thái hậu"
Tiếng nói đó khiến tất cả kinh ngạc, đến cả vị thái y vừa chẩn bệnh cũng không thể thu lại sự ngạc nhiên của mình, tân thái y đấy đến bẩm.
"Chẳng qua người này bị điểm huyệt nên không thể đứng dậy được, chỉ cần châm cứu nhất định sẽ trở lại bình thường, thần mạn phép xin thái hậu ân chuẩn"
"Được, nếu như khanh có thể cứu được người ai gia nhất định sẽ cất nhắc ngươi"
Mọi người đều hồi hộp theo những cây kim châm hạ xuống, đôi chân đã đầy kim châm nhưng vẫn không có dấu hiệu cử động được, vẫn một tư thế quỳ, tân thái y cũng vã mồ hôi, chuẩn bị hạ kim châm cuối cùng xuống thì thái y lúc nãy chẩn bệnh nhắc nhở.
"Mạng người quan trọng hay danh dự quan trọng, hãy cẩn trọng"
Đã nhắc nhưng tuổi trẻ nhất quyết liền mạng, lập tức chân đã trở lại bình thường, Thái Linh mừng phát khóc, thái hậu vô cùng vừa ý.
"Ai gia rất hài lòng, trở về thái y viện đi, sau khi giải quyết xong chuyện này ai gia gọi đến ban thưởng"
"Tạ ơn thái hậu"
Người vừa bước ra khỏi cửa cung thì mắt, mũi, tai của Thái Linh liên tục trào ngược ra máu rất nhanh người đã mất mạng, đến cả thái y cũng không xoay sở kịp, còn tân thái y thì tái mặt không rõ chuyện gì, một màn này dọa thái hậu bất tỉnh lập tức trở lại tẩm cung của mình.
Ai cũng đã đoán được chuyện sẽ xảy ra với tân thái y đó, Hồ Ly ở nguyên trong tẩm cung của công chúa chờ đợi tin tức của Khổng Đức, và rồi khi không thể đợi được nữa, bởi thái hậu đã cho người mang hỷ phục tân nương đến, bọn họ đã quy cũ hơn.
"Công chúa, thái hậu muốn nô tì báo cho công chúa biết 7 ngày nữa là đến ngày đại hôn, mong công chúa không rời khỏi tẩm cung của mình, thần cáo lui"
Tối hôm đó hoàng thượng đến tẩm cung của công chúa Thiên Lam, mang theo một bức phong thư, tức giận ra mặt vừa thấy Hồ Ly liền đặt thẳng lên bàn.
"Mấy ngày qua khanh đã làm gì, chuyện quan trọng lại không làm gì? Đây Minh vương gia bảo muốn hoàn thành thành thân, và thái hậu đã đồng ý"
"Hoàng thượng đang lo lắng điều gì"
"Nếu phải gả cho hắn thì trẫm thà gả hoàng tỷ cho khanh còn tốt hơn"
"Hoàng thượng có biết thân phận thật của thần không?"
"Phan gia"
"Quả nhiên không thể xem thường hoàng thượng được, nhưng không cần phải vội, vẫn còn 7 ngày nữa cơ mà, thần tuyệt đối sẽ không để bọn họ yên ổn nếu dám gả công chúa đi"
"Vậy khanh có kế sách gì sao?"
Hồ Ly chỉ cười mà không nói gì, lại thảnh thơi tận hưởng càng làm hoàng thượng điên tiết lên, nắm lấy cổ áo mà quát lớn.
"PHAN LY QUÂN, NGƯƠI MAU TRẢ LỜI TRẪM"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com