Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Trừng phạt

Hồ Ly ngày hôm đó đã rời khỏi hoàng cung hướng đến vấn an thái phi, sau khi nhận lời từ chối gặp mặt, trong thời gian làm phiền chỗ thái phi chủ yếu là để kéo dài thời gian Khổng Đức thu thập thông tin thêm nữa, sau khi hoàn thành thì hai người gặp nhau rồi cùng nhau trở về Vân thành.

"Lão sư, thật sự rất loạn, chúng ta thực sự theo phe của hoàng thượng sao?"

"Không, giữa chúng ta là hợp tác, đôi bên có lợi, hơn nữa ta chỉ muốn đáp lại công chúa ,chỉnh đốn bọn chúng giúp cho công chúa bớt phiền não mà thôi"

Ngay khi đến Vân Thành việc đầu tiên là gặp lại gia gia, sau khi cùng gia gia ăn bữa cơm những tội trạng của thế tử ở đây được Khổng Bân thu thập, nhìn vào đó quả thực không thể tưởng tượng được sẽ ra sao nếu như giết chết tên khốn như hắn.

Khổng Bân hỏi.

"Lão sư bây giờ chúng ta nên làm gì? Có quá nhiều nữ nhân bị hắn hành hạ, hơn nữa Minh vương gia một tay che trời tội ác của hắn"

"Đừng vội, chúng ta còn ít thời gian, cứ để hắn chơi thêm chút nữa, hủy diệt mối quan hệ giữa hắn và Phan gia là mục đích chính của ta"

"Hắn thật sự là tên khốn, nếu như được thì học trò muốn giết hắn"

"Giết hắn rồi những thiếu nữ kia thì phải làm sao, bây giờ đừng làm gì hết, không vội"

"Vâng lão sư"

Khâm sai đại thần công khai đến tra xét Vân thành, đặc biệt những vụ án của dân nữ trong thành, Phan lão gia vừa biết tin thì tức run người, nếu như lúc đó thuận theo yêu cầu của nhi nữ thì giờ hắn là nhạc phụ của khâm sai đại thần rồi, không phải để Khổng gia chiếm ưu thế, vì gương mặt tuấn tú lại có quyền lực lớn nên rất rất nhiều nữ nhân trong thành quan tâm từng động thái.

Lập Nguyên nói.

"Đại nhân thật sự rất thu hút, nếu như hạ quan có được một nữa như đại nhân thì tốt biết mấy"

"Lập đại nhân đừng nói vậy, trước mắt ta có một chuyện đau lòng, làm phiền Lập đại nhân xác nhận những chuyện này, nếu như có thật thì ta phải thay hoàng thượng lấy lại danh dự cho hoàng thất"

Công khai sẽ điều tra, mà Lập Nguyên không phải loại quan tồi chẳng mấy chốc những bức cáo trạng và sự bảo đảm an toàn cho nhân chứng được triển, có những thai phụ đang rất yếu, đích thân Bạch gia gia tham gia vào chuyện này, Minh vương gia lần này thật sự khó mà lấy lại mặt mũi rồi.

Còn ba ngày đến đại hôn của công chúa, Phan Ly Quân cùng Lập Nguyên mang binh lính đến bao vậy Phan phủ chặn đường thoát của Triệu Minh Sang, ba người gặp nhau, Phan Giang An được mẫu thân yêu cầu cứu nguy, đối với một nữ nhân ít nam nhân dám ra tay mạnh, thế nhưng người mà cô ta bám lấy lại là Hồ Ly, một cái hất tay mạnh cùng đôi mắt sắt lạnh cảnh báo.

"Cản trở người thi thành công vụ là tội nặng đấy Phan đại tiểu thư"

Triệu Minh Sang không thoát được cũng không nóng vội, nói.

"Trước giờ hoàng thất chưa đến lượt ngươi phán"

"Lập đại nhân, kiếm!"

Cầm thanh kiếm trong tay, chỉ một đường đã lấy ra dụng cụ gây án, nhìn thứ đó rơi xuống mặt đất, Phan Giang An hoang mang vô cùng cùng với tiếng hét đau đớn của nam nhân, Hồ Ly đi đến kéo quăng cái quần kia.

"Ta phải băng bó"

Động tác nhanh dứt khoát, hơn nữa còn rất cẩn thận mang thứ đó gói lại.

"Đa tạ thế tử đã hợp tác, yên tâm chuyện này thần đã sớm trình lên hoàng thượng rồi, đến cả Minh vương gia cũng không thể khôi phục lại mọi chuyện như cũ, và còn rất nhiều tôn tử đang đợi gia gia yêu thương, thế tử đừng lo lắng nhé. GIẢI NGƯỜI ĐI"

Sáng bắt người thì tối đích thân Minh vương gia đến bảo lãnh người, hai người đối diện với nhau, lực lượng quá sức chênh lệch, Hồ Ly giảo hoạt cười nói.

"Minh vương gia đang muốn kháng lệnh của hoàng thượng sao!"

"Bản vương trước giờ chưa từng làm hoàng thượng buồn lòng, bởi vì đích thân tiên hoàng đã ban cho bản vương một kim bài miễn tử, ngươi có thể làm gì được bản vương"

Hồ Ly không nhanh không chậm đặt một danh sách những người đang cốt nhục của Minh vương gia, những đơn kiện được thu thập, không chỉ ở nơi này mà bất cứ nơi thế tử đi qua cũng gây không ít chuyện, nhẹ nhàng nói.

"Và hy vọng vương gia sẽ cho bọn họ một câu trả lời thích đáng, những hậu nhân cuối cùng của vương gia đấy"

"Ngươi ..."

"Thần chỉ là làm theo ý nguyện của hoàng thượng, đây không chỉ vài người mà con số có thể lên đến cả trăm người, hoàng thượng trong lịch sử cũng chưa có thế thiếp như thế tử"

Minh vương gia ôm cục tức mang thế tử trở về, bởi vì hắn còn muốn cử hành hôn lễ đã định trước, Hồ Ly chỉ cười không ngăn cản, đương nhiên là nhìn thấy gương mặt quen thuộc Phan đại phu nhân vô cùng lo lắng, hụt hẫng khi nhìn thấy thế tử và vương gia như vậy, mọi thứ đã hoàn toàn chấm dứt.

"Đệ ..."

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bản vương"

Hồ Ly như đã đoán được, những thế lực bao che cho Phan gia đã hoàn toàn biến mất, không sớm thì muộn Phan gia sẽ hoàn toàn bị bóp đến chết, bên ngoài đã có Khổng gia và những gia tộc có thù hằn gây sức ép, bên trong hoang mang cực độ, sự tranh gianh bắt đầu hấp dẫn hơn nhiều.

Phan Giang An chạy đến trước mặt cầu xin.

"Khâm sai đại nhân, tiểu nữ ..."

Không để người này nói hết câu, Hồ Ly chậm rãi nói chỉ vừa đủ hai người nghe.

"Lâu rồi không gặp đại tỷ, chẳng phải đại tỷ biết mọi chuyện sao, hơn nữa còn công khai nói với phụ thân nữa, chúng ta đã giải quyết xong nợ nần rồi, chuyện còn lại để xem thực lực của đại tỷ ra sao"

Hồ Ly không tra xét nữa, đi đến chuồng ngựa tức tốc chạy trở lại Kinh, đương nhiên hoàn thành nữ y phục để không bị vương gia phát giác, nhưng lại bị tên khốn kia để ý, nhưng không sao hắn sớm muộn cũng sẽ trãi nghiệm cảm giác được làm nữ nhân thôi.

Khi ngựa đến Kinh thì cũng đã là ngày đại hôn, để đưa công chúa tự do không bị thái hậu, thái phi đưa đi lung tung, gả cho một "tỷ tỷ" cũng rất là được, dù sao quân đội của Minh vương gia cũng cần giao nộp lên cho hoàng thượng coi như quà tạ lỗi.

"Hoàng tỷ, hoàng tỷ, thật sự phải gả cho tên đó sao, hắn đã không thể ..."

Hồ Ly diễm lệ cung nữ y phục hành lễ.

"Tham kiến hoàng thượng"

Một vài giây khiến cho hoàng thượng khựng người lại, một lúc sau mới nhận ra.

"Khanh trở về rồi sao!"

"Đương nhiên để giải thoát cho công chúa, gả cho hắn cũng là một cách, đến khi nào công chúa muốn thì cứ thu nạp như một sủng nam bên cạnh là được, hắn đã không thể làm phụ thân thì nhường lại cho người khác là được"

"Nhưng thiên hạ sẽ chê cười sao!"

"Xin hoàng thượng đừng lo, đây là lúc lấy lại một nửa lực lượng của Minh vương gia, hắn sẽ không còn là điều đáng lưu tâm của hoàng thượng cũng như về phía thái hậu phải dè chừng hơn nữa. Còn về công chúa thì hoàng thượng đừng lo lắng thần cũng sẽ đồng hành cùng công chúa, chỉ cần hoàng thượng bên ngoài tạo áp lực cho Minh vương gia phải thu liễm lại là được, công chúa ở trong phủ cũng dễ dàng hơn"

"Trẫm tin khanh"

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ là như vậy nhưng đến cuối cùng Minh thế tử, hôn phu của công chúa, trên đường đến đây bị hạ sát, trên người còn một sự phẫn nộ đã khiến hắn trở thành quỷ ngay lập tức, hắn được hỗ trợ từ ai đó hiên ngang giữa trời đến đón tân nương.

"Thần, Triệu Minh Sang đến đón công chúa"

Hoàng thượng vì có long khí rất có ảnh hưởng bởi vì con quỷ mới như hắn nhưng hắn hoàn toàn bình thường, Hồ Ly kinh nghiệm nhiều lần gặp dị dạng, vừa nhìn thấy hắn liền biết hắn đã xảy ra chuyện chặn trước đường bước vào, gương mặt quen thuộc, hắn nổi điên lao đến giết người nhưng có thứ đó giữ hắn lại, nhưng không thể giữ được cơn thịnh nộ của hắn, hắn trực tiệp nhập vào người, tự mặc lấy hỷ phục lên người cũng xác định được đây không phải tên đã hạ thủ "của" hắn.

"CÔNG CHÚA LÊN KIỆU"

Hồ Ly cũng là một linh hồn cướp xác nên đối với một quỷ linh thì không có sức kháng cự, những sợi dây liên kết đang dần mỏng đi, kiệu hoa vừa đi thì một người đẫm máu chạy đến báo.

"BÁO ~ khởi bẩm hoàng thượng đoàn người thế tử đến đón đã gặp chuyện trên đường đến đây, tất cả đều bỏ mạng"

Hoàng thượng ngớ người không hiểu chuyện gì, với long khí của bản thân thì không thể không thấy bất thường được, vậy phải có người cao nhân nào đứng sau hỗ trợ, bản thân cũng đã tiễn đi rồi tuy là hoàng đế của cả đất nước nhưng bàn chân bị trói chặt ở hoàng cung này, ngoài việc của binh lính đuổi theo thì không thể đi theo được.

"Trẫm hy vọng hoàng tỷ sẽ không sao"

Thái hậu cũng bị chuyện này dọa không ít.

"Hoàng thượng, ai gia thời hạn mà tiên hoàng đặt ra cho muội ấy cần phải thu lại rồi, ngay cả long khí của hoàng thượng cũng không bảo vệ được hoàng cung thì liệu rằng đất nước còn vững không?"

Hoàng thượng bị khiêu khích thì tức giận nhưng không biểu hiện ra mặt.

"Trẫm là thiên tử chí tôn, nếu như có ma quỷ qua mặt được trẫm chỉ có thể do người làm, một đại ma đầu cần trừng trị, thái hậu đừng lo lắng, trẫm dù có chết cũng sẽ bảo vệ được thái hậu, thái phi yên tâm tu hành"

"Ai gia rất mong đợi hoàng thượng nói được làm được"

Cơ thể Phan Ly Quân bị chiếm lúc này đã trở về vương phủ, cổng công chúa trên lưng bước qua những chậu lựa vô cùng nặng nề, sau đó cả hai cùng nhau hoàn thành những bước cuối cùng, một con mọt ăn chơi thì sau khi thành lễ thì mặc cho tân nương đi đến chỗ bằng hữu chơi đùa vui vẻ.

Minh vương gia nhìn cảnh đó thì gạt đi nước mắt của mình nói.

"Sang nhi đừng chơi nữa trở về đi, phụ vương sẽ không để cái chết đó trở nên oan ức, mặc dù đã trao lại một nửa binh quyền nhưng đó không phải là tất cả"

"Vâng phụ vương, nhưng thân thể này là nữ, còn bị linh hồn chủ thể trói chặt không thể lìa khỏi xác được"

"Để ta nhờ đến La Âm sư phụ đến xem"

Đến khi bầu trời tắt nắng, hai người đi xuống mật thất sâu, bên dưới một đạo bào màu đen đang tu luyện, đây chính là La Âm sư phụ mà bọn họ nói, vương gia vô cùng kính cẩn nói.

"Mạng của thế tử trong cậy hết vào ngài"

"Vương gia đã nói vậy thì ta nhất định sẽ hết lòng"

La Âm mở ra đôi mắt của mình, sau đó lắc đầu nói.

"Vương gia, thế tử, còn cả linh hồn kia, ta nói thật cơ thể này sớm đã không thể tồn tại rất lâu rồi, chẳng qua chỉ là cái xác mà người khác mượn mà thôi, nhưng quả thực là một cơ thể nữ nhân, thế tử không thể thoát xác được là bởi bị thế tử bị mất vài bộ phận không toàn vẹn, phải dựa là linh lực kia mà tồn tại"

Triệu Minh Sang nói.

"Linh hồn đó không phải của nữ nhân này"

"Không phải, đó là một linh hồn rất mạnh đến cả ta cũng không thể làm gì trái ý người này, công đức vô lượng thật khiến ta ghen tỵ"

"Vậy giờ chẳng lẽ ta phải sống trong thân xác này mãi sao"

"Thế tử có thể ở trong một cơ thể giám quan nhưng không thể sống trong cơ thể người thường trừ phi thứ bị mất được hoàn trở lại"

"Tên khốn đó, ta nhất định sẽ khiến hắn trả giá"

Minh vương gia nói.

"Bây giờ nhờ La Âm sư phụ giúp chuyện công chúa"

"Không được rồi, nếu như lúc trước thì hoàn toàn được, công chúa đã không còn là xử nữ, ta có muốn cũng không thể làm gì được, hơn nữa có gì đó bảo hộ công chúa, ta không thể làm gì được, có ai đó đã đặt một sự bảo hộ lên công chúa"

"Chuyện công chúa là sao???"

"Thế tử là người biết rõ, vương gia cứ hỏi thế tử, hầu chuyện gì cũng có nguyên do của nó"

"Sang nhi rốt cuộc đã làm gì vậy!"

"Nhi thần không biết phụ vương sẽ làm vậy công chúa nên đã cho người vây bắt sau đó nhi thần một màng anh hùng cứu mỹ nhân sẽ thu phục được công chúa, không ngờ hắn xuất hiện"

"Hắn? Là kẻ nào?"

"Kẻ đã chặt đứt của nhi thần"

"LẠI LÀ HẮN"

La Âm sư phụ nhíu mày đổ mồ hôi hột, bởi cơ thể Phan Ly Quân lúc này ra hiệu cho người này không nên tiết lộ, khuyên.

"Kẻ đó không thuộc về nơi này ta cũng không thể đoán biết được, hai người hãy cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com