Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Vạch rõ

Hồ Ly mang theo hoài nghi chờ đợi cơ thể khỏe hắn thì phi ngựa đến Vân thành, một cảm giác quê nhà, cảm giác xúc động không kiểm soát được, một mỹ nhân cưỡi ngựa tiến vào thành rất nhanh thành tin tức cho đám nam nhân chưa thành thân trong thành.

Phan Lập sau khi nghe tin thì gác hết mọi chuyện lập tức đi đến bên ngoài thì va phải huynh đệ Khổng gia đã nhanh chân hơn một bước, Khổng Đức quấn lấy người.

"Lão sư đã về rồi"

"Tôi là lão sư của hai người"

"Đúng vậy, lão sư đã cứu đại huynh, sau đó đồng ý với phụ thân giáo dưỡng hai huynh đệ"

"Hai người là ai?"

"Lão sư người bị sao vậy? Đến cái tên cũng không nhớ sao!"

Phan Lập hét lên.

"KHỔNG GIA CÁC NGƯƠI QUÁ ĐÁNG, ĐÓ LÀ TỨ MUỘI CỦA TA"

Phan Ly Quân chạy trốn theo bản năng của cơ thể, rõ ràng nhận định người này khiến bản thân không thoải mái, nói với Khổng Bân.

"Đưa tôi rời đi, làm ơn"

Khổng Bân vui vẻ ra mặt nói.

"Vâng, lão sư, đệ chặn hắn lại, huynh đưa lão sư về phủ"

"Vâng"

Hồ Ly dự sẽ theo Khổng Bân rời đi, nhưng bản thân cũng khựng lại, quay người kéo theo Khổng Đức rời đi trước, để Khổng Bân ở lại chặn đường.

"Đi nào, chúng ta đến một nơi không ai làm phiền"

"Tuân lệnh lão sư"

Với đứa trẻ trước mắt Hồ Ly rất thân thiện, sau một hồi được kể lại những chuyện được biết thì bản thân đã làm những chuyện vô cùng siêu việt, cũng đúng thôi bản thân cũng cảm nhận như vậy mới chính là tính cách của mình.

"Lão sư người không tin học trò"

"Được rồi nhưng tại sao lão ta muốn ta làm đệ tử của lão, hay là vì năng lực của bản thân, ta không hy vọng phải đối đầu với lão"

"Lão sư người cần gì?"

"Trước mắt thì chưa đâu, nhưng mối quan hệ giữa ta và công chúa là như thế nào?"

"Chẳng phải lão sư nói phải vì công chúa mà làm ra những chuyện như vậy, vốn dĩ chuyện trả thù của lão sư xong rồi"

"Ta chính là khâm sai đại thần, là người mà Minh vương gia đang tìm kiếm, chuyện này có chút rối não, tại sao ta lại muốn hủy diệt Minh vương gia nhỉ!"

"Chuyện nhà lão sư, học trò cũng không rõ"

"Chúng ta trở về thôi, dù sao cũng phải coi tác phẩm của mình chứ"

"Lão sư có thể ở lại Khổng gia mà, đại huynh và phụ thân nhất định sẽ không làm khó người"

"Được rồi, ta cần về Phan gia lấy lại thứ thuộc về mình, dù sao cũng đã xuất hiện rồi"

"Vâng lão sư"

Hồ Ly trở về trước cửa Phan phủ, lúc này thì người người trong Phan gia đều nghĩ là gặp ma giữa ban ngày, Phan lão gia tuy ngoài mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng gợn sóng.

"Cũng biết đường quay trở về sao, ta còn nghĩ lưu lạc làm kĩ nữ thanh lâu rồi chứ! Thân thể liệu còn trong sạch như khuê nữ, có còn xứng đáng làm tứ tiểu thư của Phan gia không?"

Hồ Ly chưa nói thì Phan Lập đã lên tiếng bảo vệ.

"Phụ thân sao người lại nói muội ấy như vậy, khó khăn lắm muội ấy mới từ cửa tử trở về, rõ ràng người biết tứ phu nhân không phải là yểu mệnh mà qua đời, rõ ràng là có người hạ độc khiến phu nhân yếu đi từ từ mà mất mạng, người đã hứa trước linh cửu của phu nhân sẽ bảo vệ muội ấy hết đời, giờ muội ấy quay về người lại nặng nhẹ sao"

"Tiểu tử ngươi cho dù có tình cảm thế nào cũng vậy thôi, đồng là hài nhi của ta thì cũng phải nghe lời ta, nếu như nha đầu này sớm xuất hiện thì chúng ta đâu có phải đau đầu vì miệng lưỡi thiên hạ ngoài kia, Phan gia chúng ta luôn giữ tâm thanh cao một buổi sáng đã bị nha đầu chết tiệt này làm mất hết"

Phan Bá nghe đươc thông tin từ gia đinh báo về thì phát hoảng, nhưng bản thân im lặng bởi vì huỷ diệt đại phu nhân mới là điều cần làm, dù sao Minh vương gia và đại phu nhân cũng có quan hệ huyết thống, nếu như khách quý lại chịu oan ức trong phủ nhất định Minh vương gia sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ.

"Nhốt nha đầu vào phòng củi đi, không có lệnh của ta thì không được thả ra"

"Vâng lão gia"

Phan Giang An được tin cấp bách từ chỗ thúc thúc quá trễ rồi, bởi phụ thân đã hạ lệnh rồi, vội vội vàng vàng chạy đến thông báo cho mẫu thân.

"Mẫu thân không ổn rồi, mau ngăn phụ thân lại"

"Sao vậy?"

"Muội ấy hiện là khách quý của vương phủ, là người chúng ta phải bảo vệ"

"Không thể có chuyện đó được, ta đem nha đầu đó dâng lên cho đệ ấy thưởng thức sao lại có chuyện đệ ấy bảo vệ được, nhảm nhí"

"Thật đó, thúc thúc bảo người truyền tin gấp cho chúng ta, nói không được để muội ấy xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu không đừng nói đến phụ thân bảo vệ ngay cả Lập đại nhân đứng ra cũng không để chúng ta được chết toàn vẹn"

"Chuyện này có thật không!"

"Thật mà, nhanh lên mẫu thân"

Đại phu nhân tái mặt nhanh chóng nói bên tai lão gia.

"Lão gia không được, nha đầu đó hiện đang là khách quý của Minh vương gia, chúng ta không để động vào được"

"CÁI GÌ?"

Lớn tiếng như vậy khiến ai cũng khó hiểu, Hồ Ly vừa hay chân đã bước ra khỏi cửa theo bọn họ đến phòng củi thì người của vương gia đã đến, quân lính của vương gia ập vào trong phủ bao vây cả phủ.

Phan lão gia lo lắng nhanh chóng ra tiếp đón, bảo hạ nhân thả tứ tiểu thư ra, nhanh chóng đến đón tiếp.

"Thảo dân tham kiến Minh thế tử"

"Người đâu?"

Triệu Minh Sang tức giận ngay khi nghe tin từ La Âm sư phụ về vị đệ tử đang gặp nguy hiểm ở Phan gia, vừa biết tin phụ vương đã sai đến Phan gia giải cứu, trước lão già trơ tráo, đê tiện này quả thực muốn lập tức giết lão ta, chỉ cần đến chậm thôi thì nghiệp đã bị hỏng bởi lão ta.

"Ý của thế tử là ai?"

"Phan Ly Quân"

"Gọi tứ tiểu thư đến đây"

Phan Ly Quân đi đến trước mặt vẫn không nói gì, Triệu Minh Sang đi đến hỏi hang.

"Biểu muội không sao chứ?"

Không có câu trả lời, Triệu Minh Sang còn nghĩ đám người Phan gia lại hạ thuốc nhằm giết người diệt khẩu một lần nữa.

"Phan gia các ngươi hết đường đi rồi sao, đến cả khách quý của ta mà các ngươi cũng dám dở trò, ta đã nể tình cô cô mà bỏ qua cho các ngươi nhiều lần nhưng lần này thì không thể được rồi. Người đâu đánh chết bọn gia đinh cho ta, còn đám nha hoàn thưởng cho các ngươi tận hưởng"

"Tuân lệnh"

Nhìn người của mình la hét cầu cứu nhưng Phan gia trên dưới đều đứng im như cầu mong người tiếp theo không phải là mình, Phan Ly Quân thấy người hành xử chẳng khác gì đám xúc sinh thì lên tiếng.

"DỪNG TAY LẠI HẾT"

"Dừng tay, biểu muội không sao chứ!"

Hồ Ly đứng trước mặt đại phu nhân hỏi.

"Lần đầu tiên đại phu nhân bán ta cho ai?"

"Ta không có", nhìn dáng vẻ ấp úng đó, người đó nhất định không thể nói.

"Người đâu ....", Triệu Minh Sang thấy người cô cô không thành thật, thì hô.

"Ta thực sự không có làm điều đó, rõ ràng cái chết của muội ấy là do tam muội mà ra, muội ấy đố kị với tứ muội mà hạ độc khiến cho cơ thể muội ấy yếu dần rồi qua đời"

"Bà rõ ràng là biết mọi chuyện tại sao lại im lặng khi ta hỏi", Hồ Ly cảm nhận cơn đầu từ bùa chú, phải truy hỏi cho bằng được.

"Lão gia có lệnh người cũng đã chết không được chắc để người sống đau lòng"

"Sau đó tại sao ta lại bị xuống làm hạ nhân, làm nha hoàn cho đại tiểu thư các ngươi"

"Là ta sai, là ta đã không hiểu chuyện"

"Đêm đầu tiên của ta rốt cuộc là do ai, nếu như không nói ta sẽ nhờ đến người ngoài"

Triệu Minh Sang hùa theo.

"Nếu như cô cô không nói thì đừng trách điệt nhi nặng tay với biểu muội Giang An"

"KHÔNG ĐƯỢC, là ta dâng lên cho vương gia, là Minh vương gia đấy"

Câu nói này dường như đã mở khoá tất cả ký ức của Phan Ly Quân khi ở Phan gia, ngọn lửa hoả hồ theo sự tức giận bùng lên phá tan bùa chú mà La Âm sư phụ để lại, những đau khổ những lần bị dày vò và lý do tại sao lại muốn huỷ diệt Minh vương gia đến như vậy, ác cảm của bản thân khi nhìn thấy Minh vương gia hoàn toàn cũng đã hiểu.

Triệu Minh Sang hoàn toàn không ngờ đến phụ vương lại có sở thích như vậy, tin này khiến ai cũng ngỡ ngàng, nhìn vẻ mặt của những người đang ở đó thì chỉ có Phan Lập, Phan Bá thì hoàn toàn không biết chuyện gì, biểu thị ra mặt, Triệu Minh Sang nói.

"Biểu muội ... ta ..."

Hồ Ly cười cay đắng, tiếng cười ngày càng lớn khiến cho ai ai cũng sởn da gà, nhìn vào đôi mắt của Phan lão gia hỏi.

"Ngươi đã từng mong mỏi ta ra đời chưa!"

"Ta đã luôn mong mỏi, phụ thân nói thật"

Hồ Ly tiến đến một tên lính gần đó cướp lấy thanh kiếm tự rạch trên tay một đường, máu như vậy mà chảy xuống.

"Ta từ giờ đây không còn là người nhà họ Phan nữa, không còn là Phan tứ tiểu thư, hôm nay ta đến mang linh cửu của mẫu thân, mang khỏi phủ đệ đáng kinh tởm này"

Tất cả thing lặng nhìn người đến, mang theo linh cửu của mẫu thân rời đi, trước khi đi không quên để lại một câu.

"Chúng ta chỉ mới xoá một chuyện, Phan gia các ngươi đã đến lúc trả giá rồi"

Triệu Minh Sang muốn níu người.

"Biểu muội ta đưa muội về"

"Ta không phải biểu muội của ngươi"

Hồ Ly rời Phan gia đi được nửa chặng đường thì ngã vào vòng tay của Bạch gia gia, tất cả chỉ có gia gia là yêu thương bản thân.

"Gia gia, Ly Quân mệt quá!"

"Đừng nghĩ nữa, về đây rồi thì ở lại chỗ gia gia, có gia gia ở đây không ai có thể làm hại đến Quân nhi"

Hồ Ly bất tỉnh, trong lúc mơ hồ bản thân đã mơ hồ cảm nhận được bản thân đã từng rất thân mật với một đại mỹ nhân.

"Ai?"

Choàng dậy nhìn xung quanh, mùi dược liệu quen thuộc khiến cho cơ thể thoải mái, Bạch gia gia nghe tiếng hét thì đi đến hỏi.

"Ác mộng sao?"

"Một đại mỹ nhân đấy gia gia"

"Mỹ nhân mà lại hét như vậy xem ra không phải mơ rồi, đừng quay về chỗ Minh vương gia nữa, gia gia dẫn đi gặp một người, là bằng hữu lâu năm của gia gia"

"Vâng"

Sau khi thoái mái, dù sao cũng đã biết rồi thì chẳng cần nam trang cứ bình thường, khí sắc hồng hào hoàn toàn khác hẳn nên Triệu Minh Sang cũng dám làm phiền, âm thầm quay về.

Khoảng 10 ngày sau trước cửa có một đại sư lớn tuổi, đặt chân đến Bạch gia.

"Bạch thí chủ, lâu ngày không gặp, nhận được tin của thí chủ, bần tăng lập tức đến ngay"

Bạch gia gia niềm nở tiếp đón, liền gọi.

"Quân nhi đến đây chào Hữu Di đại sư này"

Hồ Ly choáng ngợp với sự hiền lành của đại sư, chắp tay cúi người nói.

"Tiểu nữ tham kiến Hữu Di đại sư"

"Phúc, đại phúc, thí chủ đã tìm được người kế vị rồi nhỉ, tuy rằng linh hồn chắp vá nhưng nay lại hoàn thiện, thật sự là trong hoạ có phúc"

"Đại sư đường xa mệt mỏi, ta đã chuẩn bị chút cơm chay sau khi dùng xong chúng ta cùng bàn chuyện"

"Được được, không vội"

Sau khi dùng bữa xong, 2 tiểu tăng theo chân Hữu Di đại sư tinh nghịch ngó ngàng đến người trẻ kia, dù sao cũng là người mà chủ trì đích thân cứu chữa, hơn nữa câu nói lạ lùng của chủ trì cũng khiến bọn tò mò hỏi.

"Tỷ tỷ rốt cuộc là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com