Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Tiêu diệt thầy mo Ngón Thiên

Hồ Ly biết rất rõ bản lĩnh của tên Ngón Thiên này, hắn đã hại chết hơn 100 người khi hắn còn cơ thể và đích thân hắn dùng chính cơ thể của mình luyện quỷ thể, và lúc bắt hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đêm trăng chí dương là ngày hắn kiêng kị không ra ngoài không luyện pháp, cộng thêm tập kích tấn công bất chợt khiến hắn chỉ có thể chạy trốn, nhưng đêm hôm nay thì lại không phải.

"Tiểu nữ biết, nhưng bây giờ con tin hiện đang ở trong tay hắn, muốn thoát ra khỏi đây cũng không phải là cách hay, sớm muộn gì hắn cũng sẽ khiến cho những người ở đây thành thây ma theo sự điều khiển của hắn"

"Thây ma?"

"Đại sư cẩn thận"

Ngón Thiên lại phát động một lực tấn công nữa, Hồ Ly lên tiếng cảnh báo, quả thực kéo dài gần nửa giờ mà cứ như một năm đã trôi qua, nhìn Hữu Di đại sư chật vật thần sắc dần tái đi, thực sự bị phân tâm dù rất muốn nhưng cũng không tập trung được, lúc này Ngón Thiên lại lôi ra chuông trấn hồn tưởng chừng còn có thể trấn áp được Hồ Ly như lần trước.

Tương kế tựu kế, lặp lại những hành động lúc trước bản thân đã bị chuông trấn hồn trấn áp, nằm rạp xuống đất, Ngón Thiên cười lên điên dại.

"Haha, Hồ Ly ngươi cũng có ngày nằm gục trước tài phép của ta"

Hữu Duyên bò đến lay người nhưng vẫn không tỉnh, liền hỏi sư phụ.

"Sư phụ!"

"Chúng ta không thể quản chuyện đó được, bây giờ phải chống đỡ trước sự tấn công của đám người này, nếu như còn hoảng loạn chúng ta cũng không thể làm gì được ngoài nộp mạng"

Ngón Thiên thi triển một phép độn thổ mang cơ thể của Hồ Ly đến chỗ mình, nhìn đến cảnh sắc này thì vô cùng vui vẻ, nhưng tiếng cười còn chưa ngớt thì cánh tay của người đang nằm đó đã vương lên nắm lấy tay của Ngón Thiên, ngọn lửa bùng lên, ngọn lửa thiêu đốt linh hồn khiến cho linh hồn của thế tử cũng đau đớn vô cùng.

"NGƯƠI HỖN XƯỢC, MAU BUÔNG RA"

Đây là tiếng của Minh thế tử thế nhưng cơn đau lại tiếp tục giày xéo linh hồn của cả hai, Ngón Thiên thấy lửa đã trốn đi mất để thể tử chịu thay cho mình, Hồ Ly tập trung ngọn lửa lên đôi mắt mà nhìn xuyên qua cơ thể này, tay còn lại thẳng thừng nắm lấy tàn hồn kia đốt thành sương đen tan vào không khí, thu lại lửa của mình cố hết sức hít thở, ngọn lửa này tốn rất nhiều sức lực, lúc này còn tưởng bản thân đã thoát nạn thì phía sau một thảnh đoản kiếm đâm đến.

Hồ Ly quay người lại thì ra là ma khí điều khiển, sau khi kiếm đã đâm thì công chúa đã tỉnh lại, bản thân cũng nhận diện được tình hình vội vàng ôm lấy cơ thể đang ngã xuống trước mặt, bỗng chốc mọi thứ lại xoay chuyển, Minh thế tử vẫn còn thừa hưởng một chút kiến thức tiếp tục điều khiển ma khí trên những người còn lại, bởi bọn họ vẫn có thể làm một chuyện yêu cầu.

"Phụ vương chắc sẽ không trách nhi thần khi làm như vầy đúng không?"

Thế là tất cả đều trông thấy Minh vương gia tự xoay đầu mình 180 độ mà chết ngay tại chỗ, tất cả đều náo loạn cả lên, tiếng la hét như vậy mà không có ai tiến vào, cũng đúng thôi dù người bày ra kết giới đã chết nhưng kết giới vẫn còn có thể duy trì được.

"Thái hậu yêu giấu của thần, người làm chứng cho thần, là phụ vương tự cảm thấy hổ thẹn trước những gì đã làm, trước những sự cấm đoán của thần mà tự vẫn, từ nay về sau thần chính là Minh vương gia, còn nữa Phan Ly Quân chúng ta dù sao cũng là một dòng máu hơn nữa bên phía cô cô đã không coi trọng thì biểu muội có muốn trở thành người nhà của vương gia, một đời phú quý, có thái hậu hứa hẹn ta tin chắc muội sẽ không phải lo lắng điều gì. À quên mất muội đang dần chết đi bởi hôn thê của ta kia mà, tiếc quá đi, HAHAHAHA"

Chẳng khác một tên điên vừa được giải thoát, nhưng chẳng ai làm gì được hắn, nắm trong tay vương quyền hơn nữa còn cả tính mạng của thái hậu, Hữu Di đại sư phải cố gắng hít thở để đứng vững lúc nãy, xem ra cơ thể đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.

Công chúa Thiên Lam cảm thấy vô cùng tự trách, bản thân chưa từng khóc mà giờ phút này sinh mạng đã nhiều lần cứu nàng lại bị nàng tước đoạt cũng như không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy, nhưng Triệu Minh Sang nào để hôn thê yên, từng bước tiến lại gần hơn muốn ngắm nhìn gương mặt tuyệt vọng đó.

"Chúng ta lần đầu gặp mặt nhau, Triệu Minh Sang chính là ta, đây mới chính là ta, là hôn phu chân chính của công chúa, giờ nên chuẩn bị gọi là vương phi rồi nhỉ, yên tâm ta nhất định sẽ không làm vương phi của mình cô đơn buồn bã đâu hơn nữa còn yêu thương nàng hơn bất cứ nữ nhân nào"

Hắn vừa nói vừa đạp lên vết thương của Hồ Ly vô cùng khoái chí khi tận hưởng đôi mắt đầy uất hận căm phẫn nhìn về phía hắn, càng nhìn hắn càng thấy vui vẻ lạ thường, bên này Hữu Duyên lúc này chợt nhớ ra điều gì đó vội nói với sư phụ.

"Sư phụ ngày thường đệ tử rất hay đọc kinh phật cho thế tử, với thực lực của sư phụ nhất định sẽ kiềm hãm được, từ nhỏ thế tử đã có mang rất nhiều âm khí, Minh vương gia cũng chính vì điều đó mà tìm đến đệ tử, vì muốn ra bên ngoài nên đệ tử đã cùng vương gia dựng lên vở kịch tìm nhân tài"

"Hữu DUYÊN"

"Sư phụ bới giận, đệ tử nhất định sẽ hám lỗi, xin sư phụ ra tay cứu giúp"

"Giam hồn người, chia vía người, lại thêm luyện tà đạo, ngươi thật sự ..."

Nói thì nói nhưng Hữu Di đại sư vẫn ngồi xuống để hai tiểu tăng hai bên, bọn họ bắt đầu niệm kinh, những lời kinh tấn công thẳng đến thế tử, hơn nữa dường như mảnh đất này linh ứng mà lời phát ra còn có thể đánh bay âm khí, thế nhưng mạng người mà thế tử đoạt không hề ít, từ những nữ nhân mang trong mình cốt nhục đến đây, đều bị sát hại mà luyện tà đạo, không những nữ nhân mà còn có hài nhi và bào thai, oán khí, uất ức đang được tiếng kinh làm cho dịu lại phần nào đó.

Tiếng niệm kinh đó cũng khiến Triệu Minh Sang phải nhức đầu, và rồi ngã người ra sau ngủ đi, Hữu Duyên nhanh chóng đến kiếm tra tình hình của cả hai, thái hậu một phen bị doạ không nhỏ cũng nhanh chóng hồi Kinh, trước khi bước ra khỏi phủ Hữu Di đại sư nói.

"Chuyện này thái hậu nói ra cũng không tốt đẹp cho mấy"

Thái hậu chẳng còn sức đáp lại làm gì, Hữu Di đại sư đi đến theo như dự đoán của đệ tử mà phong bế huyệt đạo khiến máu không chảy nữa, lật sấp người lại bắt đầu tiến hành cứu chữa, đúng là nguy hiểm, tuy thành công nhưng nếu như Hữu Duyên không siêng năng niệm Kinh thì không thể áp chế được cơn điên loạn của tân vương gia này.

"Công chúa yên tâm, người đã không sao rồi, dù sao nơi này cũng cần nhanh chóng, thái hậu nhất định sẽ cho người đến muốn cướp đoạt lại quyền lực từ chỗ Minh vương gia, nếu như không thể kiềm hãm được vương gia thì chuyện sau này khó lòng mà nói trước được"

"Tạ ơn đại sư"

"Công chúa và tiểu thư quen nhau"

"Vâng, chuyện ở đây đại sư cứ yên tâm giao lại cho bổn cung nhất định sẽ thu xếp chu đáo, chuyện về thế tử mong rằng đại sư và sư phụ đây có thể chu toàn được"

Vậy đó tin tức Minh vương gia nổi điên ra sức giết hàng loạt người trong phủ, sau đó tự tử, còn thế tử cũng sau sự ra đi của phụ thân, đâm ra đau khổ nhốt mình trong vương phủ không ra ngoài nữa bước hơn nữa ngày ngày niệm Kinh cầu mong cho vương gia sớm siêu thoát, lời đồn là vậy nhưng chỉ vài người biết được tiếng niệm Kinh là dành cho ai.

Quả nhiên thái hậu đưa người đến muốn đoạt lại quyền lực, với vị trí là vương phi hơn nữa còn mang theo ấn vương, bọn họ chỉ đành ngậm ngùi quay về báo cáo lại.

"Vương phi, vương gia đã không tỉnh táo, thái hậu sợ người khác lừa gạt vương gia gây nên náo loạn nên sai thần đến lấy về"

"Vậy thánh chỉ đâu!"

"Là khẩu dụ của thái hậu"

"Làm sao bổn cung biết được ngươi không phải kẻ giả mạo"

"Thần luôn làm trong tẩm cung của thái hậu, đã đưa khẩu dụ của thái hậu đến cho công chúa rất nhiều lần"

"Vương gia vừa mới rời đi không lâu, nhắn với thái hậu chuyện trong phủ còn bề bộn không quản chuyện ngoài được, còn nếu thái hậu muốn lấy thì bảo hoàng thượng đến đây, nếu hoàng thượng đích thân đến lấy, bổn cung nhất định sẽ giao ra"

"Đây là ý chỉ của thái hậu"

"Đây là hậu cung của vương phủ không phải hậu cung của thái hậu, ngươi cẩn thận mồm miệng nếu như còn muốn giữ cái mạng lại"

"Thần không dám, nhưng thần chỉ là phụng chỉ mà làm"

"Ngươi phụng chỉ của thái hậu nhưng không phải phụng chỉ của hoàng thượng, chỉ có thiên tử chí tốn mới có quyền thu lại những thứ đã ban ra, thử hỏi thái hậu đã ban cho Minh vương gia thứ gì mà không thông qua thánh chỉ của hoàng thượng, không có hỏi ý kiến của hoàng thượng"

"Nhưng hoàng thượng là hài nhi của thái hậu nuôi dưỡng"

"Vậy ai là người đã khiến mẫu hậu của hoàng thượng kiệt sức khi lâm bồn, bổn cung nói vậy ngươi cũng đã hiểu rồi chứ"

"Thần ... thần đã hiểu"

"Về đi, đừng làm phiền bổn cùng và vương gia nghỉ ngơi"

"Thần xin cáo lui"

Người vừa đi công chúa Thiên Lam nhìn lên linh cửu chưa lập được đủ 10 ngày đã có người đến muốn lật đổ rồi, vẫn như cũ thay vì tìm đến chỗ thế tử thì công chúa đến thăm người mãi chưa tỉnh Hồ Ly, ngồi bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay người nằm đó, dùng suy nghĩ của mình mà muốn đánh thức người.

"Công chúa, Hữu Di đại sư muốn gặp"

"Mời đại sư vào"

"Vâng"

Hữu Di đại sư chuyện đã thành cũng không muốn làm phiền, thế tử cũng đã tỉnh phần người hơn, chấp nhận quy y cửa phật, soạn ra một bức thư, đem mọi thứ của vương gia giao lại cho công chúa bản thân sẽ cùng Hữu Di đại sư trở về chùa tu hành, hơn nữa hy vọng công chúa sẽ lập linh cửu cho những người mà bản thân đã hại chết, thờ phụng họ như người trong nhà.

"Ý của công chúa thế nào?"

"Chuyện này vương gia cần nói với hoàng thượng, binh quyền giao lại cho hoàng thượng vẫn là tốt nhất"

"Giao cho công chủa không phải giao cho hoàng thượng sao, hơn nữa công chúa cũng cần binh lực để bao vệ người kia mà, nếu như thế tử đi rồi nhất định lão bà kia sẽ đến nữa, còn là đích thân đến, đến lúc đó đừng chịu gánh vác một mình, nữ thí chủ trong kia 3 phần lợi hại hơn bần tăng rất nhiều, đến lúc đó nếu còn chưa tỉnh lại thì công chúa nên nghĩ đến linh cửu được chọn loại gỗ nào, khắc thế nào"

"Đa tạ đại sự đã nhắc nhở, bổn cung nhất định sẽ làm theo"

"Không còn sớm nữa bần tăng về phòng mai sẽ cùng đệ tử rời đi sớm, nếu như có chuyện giữa chừng xin công chúa hãy mang tro cốt của bần tăng về Vân Thành gặp Bạch đại phu, ắt hẳn sẽ biết làm gì"

"Đại sư nói vậy là có ý gì?"

"Tâm ma tạm thời được lời nguyện kinh ngăn chặn, nhưng để hoàn toàn biến mất cần phải trở về chùa của bần tăng, đoạn đường xa lại có thểm hai tiểu tăng ham chơi không hiểu chuyện, chỉ là đề phòng bất trắc mà thôi"

"Thay mặt cho toàn bộ dân chúng, đa tạ đại sư"

Ngày hôm sau đại sư lên đường rời đi, chưa được nửa ngày thì đã có cấp báo.

"Khởi bẩm chủ tử, nhóm người của đại sư giữa đường bạo loạn, chúng thuộc hạ vô năng chỉ gây vương víu khiến đại sư ... đại sư đã tử nạn trên đường, thuộc hạ đã sắp xếp cho bọn họ trở về lại vương phủ"

Công chúa lặng người giây lát nhưng trước mắt không thể để người khác lại thiệt mạng nữa.

"Bổn ... bổn cung biết rồi, ra lệnh truyền xuống cho người sắp xếp đi"

"Thuộc hạ tuân lệnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com