Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Giải thoát

Hồ Ly lúc này đang lơ lững trên cơ thể nhìn đến đống linh hồn đang tụ tập lấp ló ở ngoài cửa, rất nhiều là đằng khác, di chuyển đến trước mặt bọn họ, hỏi.

"Mọi người muốn ta giúp gì?"

Bọn họ xầm xì nhưng Hồ Ly không thể nghe rõ được, để bọn họ cứ trao đổi với nhau đã nhiều ngày như vậy, bọn họ cứ vậy thì bản thân không thể nhập vào cơ thể được, hồ ly bùng lên ngọn lửa dọa bọn họ.

"Các ngươi nếu như không nói thì ta đưa các người về địa ngục, ai?"

Lúc này bước ra là một nữ nhân nhìn rất thân thiện, ăn mặc không phải người thường, cất lời.

"Ngài có thể thờ cúng chúng tôi ở linh đường của vương gia không? Chúng tôi sớm đã không còn nơi trở về, không ai đến đón chúng tôi vì kết giới ở đây"

"Nhiều như vậy làm sao mà ta nhớ hết được, hơn nữa mọi người còn ở xung quanh đây ta không thể thức tỉnh được lập linh bài được"

"Chỉ cần ngài hứa chúng tôi có cách giúp ngài, tôi sẽ mở ra được ma nhãn và ma nhĩ giúp ngài nghe được và thấy được chúng tôi"

"Không cần đâu, mở ra thì dễ, đóng lại khó lắm, trước mắt ta hứa sẽ giúp các ngươi ở lại linh đường hưởng nhan khói lễ cúng nhưng các ngươi cũng không được phá phách hay gây nhiễu loạn nếu như ta biết được đừng trách ta khiến các người hồn bay phách tán"

Dù các linh hồn đều đã rời đi nhưng kết giới đó vấn chưa giải được, thật sự là cần một ai đó giúp đỡ, bây giờ khí sắc cơ thể đã tốt hơn, tai đã có thể nghe được những gì bên ngoài, nhưng cũng chẳng có gì ngoài an tĩnh, 5 giác quan chỉ mới mở ra một phải mất rất lâu để hồi tỉnh trở lại.

"Này Hồ Ly, ngươi biết không Hữu Di đại sư đã qua đời rồi"

Câu nói đầu tiên nghe được lại là tin tức động trời này, rất rất muốn nhưng bất lực, chỉ có thể ở đó mà nghe tiếp.

"Là phu quân của bổn cung nổi điên làm loạn, đại sư vì không muốn người của ta phía sau bảo vệ xảy ra chuyện bất trắc nên đã lấy thân làm khiêng đỡ đòn, bổn cung không muốn dân chúng xung quanh gặp chuyện nên đã để những người còn sống quay lại, còn về cơ thể của đại sư sẽ nhờ đến Bạch gia gia của ngươi chăm lo.

Ngươi sẽ không trách bổn cung chứ?

Ngươi sẽ không hận bổn cung chứ! Là bổn cung đã mang ngươi vào những chuyện này,

Nếu như ...

Tại sao ta lại đi nói chuyện với một người chỉ có thể nằm đó chờ chết, mệnh của ta là do ta quyết, dù ngươi là ai đi chăng nữa, đa tạ ngươi đã nhiều lần cứu nguy cho ta.

Nếu như ngươi thật sự có thể tỉnh lại ta nhất định sẽ từ bỏ mọi thứ mà làm theo ý của ngươi, làm một người tự do tự tại sống hết khoảng thời gian còn lại của bản thân"

Hồ Ly hơi hoài nghi bản thân đã từng nói như vậy sao, nhưng cũng gạt đi suy nghĩ đó dù sao cùng là thân phận nữ nhân nghĩ cho bản thân mình trước cũng chính là cách thể hiện yêu thương, nhưng ít nữ nhân nào hiểu được nó trong thời điểm này.

Lại là linh hồn lúc nãy nói tìm đến, nói.

"Hắn lại trở về nữa rồi! Ta cảm nhận được hắn"

"Hắn!!! ý của ngươi là Minh vương gia"

"Đúng đúng"

"Thì sao, hắn có liên quan gì đến chuyện kết giới và cái chết của các ngươi, các ngươi rõ ràng biết lúc đó linh hồn bên trong hắn là của người khác"

"Ngươi không biết hắn đã làm những gì khi còn nhỏ, ta là người sinh hắn ra, là người trông coi hắn từng ngày, cũng là người nhận ra con quái vật như hắn, để kiềm hãm hắn ta đã phải quỳ lạy xin vương gia đoái hoài đến hắn nhưng cho đến khi hắn đích thân giết người trước mặt vương gia thì mới chịu tin ta mà đi tìm người. Cái người hắn giết trước khi bị phong ấn chính là ta, là mẫu thân của hắn"

Tin tức này khiến Hồ Ly điếng người, nhưng bản thân bây giờ chẳng thể làm gì được, xem ra bản chất của tân vương gia này thật sự không bình thường, nhưng phải làm sao khi bản thân không thể ra khỏi phòng, cũng không thể tỉnh thức.

Hữu Duyên đã trở lại trên người không ít vết thương cùng với con người đang chìm vào giấc ngủ kia, căn phòng của cả hai lại gần kề nhau, vương phi hiện tại cũng chính là công chúa Thiên Lam đã mời rất nhiều đại sư có tiếng đến niệm liên tục, và bọn họ bắt buộc phải ở lại, từ lúc trở về cả hai căn phòng luôn vang lên tiếng Kinh, nhưng một người cần tỉnh thì vẫn chưa tỉnh được, còn một người chỉ cần ngưng một khắc liền có người sẽ bị thương hoặc có người rời bỏ thế gian.

Đồng Yến Hồng lúc này xuất hiện như một vị cứu tinh, người này học đạo pháp chân chính, một thân bản lĩnh, hơn nữa còn bẩm sinh sở hữu đôi mắt âm dương, dựa vào những gì học được đã đoán được rất nhiều đại nạn giúp đỡ cho những người hữu duyên gặp gỡ, lần này sau khi xuất quan liền biết bằng hữu của mình gặp chuyện mà đến nơi tìm.

"Công chúa của ta nhiều năm không gặp vậy mà đã thành thân rồi sao! Công chúa thực biết cách làm ta buồn mà, thành thân lại không mời ta đến"

"Yến Hồng ngươi xuất quan rồi sao!"

"Vừa xuất quan liền biết ngay công chúa đang gặp chuyện, không biết đại nạn đây là liên quan đến người ấy hay người khác"

"Yến Hồng đừng đùa nữa"

"À phải nên gọi là vương phi mới đúng chứ! Nào nào dẫn mình đến chỗ đó đi"

Hai căn phòng xuất hiện trước mắt thì Đồng Yến Hồng khựng lại, lập tức bấm một quẻ hung cát, kết quả thật sự là đại hung nhưng trong đại hung lại tồn tại đại cát, quả thực khiến cô nhíu mày khó hiểu, hỏi.

"Ai là người ở trong hai căn phòng đó?"

"Một người là tân vương gia, một người là người cùng bái đường"

"Công chúa ơi sao lại lệch lạc như vậy! Nơi này 3 phần âm khí đã tan so với trước đây nhưng vẫn còn rất nguy hiểm, trước mắt ghé qua chỗ người cùng công chúa cùng bái đường trước"

Đồng Yến Hồng được dẫn vào phòng, căn phòng thoáng đãng rất nhẹ nhàng, nhưng lại phản phất một mùi khét khi nhìn đến cơ thể đang nằm đó thì nhìn thấy linh hồn và cơ thể có gương mặt hoàn toàn khác nhau, còn tưởng là ma mà tung ra tấm bùa đuổi nhưng đạo lực phát đến bị ngọn lửa đốt cho tro. Hồ Ly khó chịu hỏi.

"Ngươi là ai?"

"Ta là một đạo sư, chuyên trừ ma diệt quỷ, ngươi muốn ám cơ thể nhỏ bé đến lúc nào nữa"

"Đạo chưa cao chưa nhìn thấy được căn nguyên, ta sẽ không trách ngươi chỉ lần này thôi, ta sẽ ngươi một cơ hội bao trùm cả phủ này bị một kết giới bao phủ không cho bất cứ linh hồn nào rời đi được, nếu như làm được thì 6 phần âm khí sẽ được giải thoát"

"Làm sao ta lại phải nghe lời ma quỷ như ngươi chứ"

Vừa dứt câu thì Đồng Yến Hồng cảm nhận được 10 đầu ngón tay nóng như bị đốt khi nhìn xuống thì quả thực tay đang bị ngọn lửa kia đốt cháy, hơi hoảng loạn đưa tay lên thổi thổi nhưng lửa đốt mà Hồ Ly sử dụng làm sao có thể thổi như bình thường, thấy người đã hoảng hồ ly cũng chẳng muốn nặng tay làm gì, xua tay tắt lửa, nói tiếp.

"Trước khi đưa bọn họ đi, ghi lại tên, ngày tháng sinh và qua đời, đợi ta tỉnh dậy rồi nói tiếp, đừng ngu ngốc mà đối phó với tên bên cạnh mà chưa mở kết giới ra"

Công chúa Thiên Lam khó hiểu khi thấy toàn bộ chuyện đó, thấy sắc mặt khó coi của bằng hữu thì lo lắng hỏi hang.

"Yến Hồng, Yến Hồng"

Đồng Yên Hồng sực tỉnh chạy ra khỏi cửa mà nhìn lên trên, phải dồn hết sức lực mới nhìn ra được kết giới đó, đương nhiên sau đó chính là kiệt sức mà ngất đi.

"Yến Hồng, Yến Hồng"

Lại thêm một người bất tỉnh làm công chúa khó chịu vô cùng, đợi một lát thì Đồng Yến Hồng thức dậy hay nói đúng hơn cái bụng đã đánh thức thành công, lao đến như một cơn gió vì đồ ăn ngon, lại thêm mỹ nhân bên cạnh, thật sự là tận hưởng.

"Công chúa, cái người đó không sớm thì muộn cũng sẽ rời đi thôi, hồn và xác không cùng một người, tuy có hòa hợp nhưng sẽ sớm rời đi thôi"

"Hồn và xác không cùng một người? Chẳng lẽ là hoàn hồn đổi xác"

"Không rõ nữa, nhưng trước mắt công chúa cho ta thêm vài người đi phá trận pháp ở đây, để giải tỏa đi bớt ma khí nơi này được không?"

"Được, một chút nữa ta sẽ bảo vài người đến"

"Lúc nãy ngươi nhìn thấy linh hồn khác?"

"Đúng vậy, linh hồn đã được chữa lành rồi, ta chưa từng thấy trường hợp hồn xác khác nhau lại có thể tồn tại, có thể là mới đây thôi nhưng cũng có thể là lâu rồi"

Trước khi tháo gỡ kết giới Đồng Yến Hồng lập một bàn thức ăn để bọn họ ăn no, nhìn những hồn ma nơi này nhao nhao lên thật sự có chút mũi lòng, ngay sau đó mở ra một phía kết giới mở ra cửa âm quan, bọn họ xếp hàng lần lượt được ghi danh rồi bước qua đó, không những tên mà còn có thân phận của bọn họ, có rất nhiều người muốn mượn xác trở về nhà, nhưng điều này nếu làm lớn nhất định sẽ có chuyện xảy ra vậy nên tốt nhất là không hứa.

Lập đàn phá kết giới, ngay lúc kết giới mở ra ánh sáng đầy dương khí đã tiến vào bên trong phủ chiếu sáng, âm khí tiêu tán cũng rất nhanh, con người trong phủ cũng thấy nhẹ nhàng hẳn đi, chẳng mất bao lâu thì từ phía hai căn phòng cũng lúc có động tĩnh.

Triệu Minh Sang thức tỉnh lập tức tấn công người, nhưng không thể giết người, xung quanh đã được Đồng Yến Hồng tạo kết giới, nhìn cái người đang đau đớn khi bị ánh sáng chịu vào quả thực khiến nhiều người có chút hoài nghi.

"THẢ TA RA, CÁC NGƯƠI DÁM GIAM GIỮ BẢN VƯƠNG Ở NƠI NÀY SAO! ĐẠI NGHIỆP CHƯA THÀNH SAO BẢN VƯƠNG LẠI CÓ THỂ Ở ĐÂY CHỜ CHẾT ĐƯỢC"

Công chúa Thiên Lam đứng ra nói chuyện.

"Vương gia xin hãy bình tĩnh lại, cái chết của Hữu Di đại sư chưa đủ sao?"

Nghe đến cái tên Hữu Di khiến Triệu Minh Sang lặng người, bản thân đã thực sự giết người sao, lúc đang suy yếu thì lại một giọng nói khác vang lên, tuy cùng tông giọng nhưng lại mang sự cao ngạo hênh hoang.

"Chết đi đã sao, chết rất đẹp chẳng phải sao, lão già đó dám can dự vào chuyện của bản vương, chết là đáng, cả nàng cũng vậy công chúa, à vương phi của ta mới đúng"

"Ta không cùng với vương gia bái đường cơ mà!"

"Đó là bản vương, chỉ có bản vương mới có thể thành thân với nàng, thân xác đó cũng chỉ là thân xác của một kẻ khác"

"Nhưng ta cùng với người đó đã cùng bái đường không phải vương gia, chẳng qua lúc đó rời đi vương gia đã tặng cho ta cái danh hiệu vương phi để thuận tiện hỗ trợ hoàng thượng thôi. Ta thay mặt hoàng thượng đa tạ vương gia"

"CON KHỐN! MIỆNG LƯỠI NHÀ NGƯƠI THẬT ĐIÊU NGOA"

Lúc này kết giới cũng không giữ được khi cơn giận đã bùng lên, kết giới vừa vỡ thì Đồng Yến Hồng lập tức phun máu, nhưng rất nhanh kéo công chúa trở lại trước sự tấn công đầy bất ngờ kia, hộ vệ của công chúa cũng xuất hiện đứng chắn trước mặt công chúa, hô hào.

"BẢO VỆ CHỦ TỬ"

Tuy rằng người đông nhưng không thể chống lại sức mạnh kia, cả đám bị đánh cho trọng thương nằm một chỗ, Đồng Yến Hồng cũng không khác là mấy, Triệu Minh Sang nắm lấy cổ tay công chúa kéo vào trong phòng.

"Nếu như nàng đã cương quyết như vậy thì ngay bây giờ ta sẽ làm tròn nghĩa vụ của một vương gia, để hương hỏa được kéo dài vô tận đến sau này"

"Ngươi ... buông ra ngay ... bổn cung tuyệt đối không làm người của ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com