18. Chuyện ngày thường
Đồng Yến Hồng nghe vậy mà hừ thành tiếng, chế nhạo.
"Đúng rồi, sao phiền được, về sau này còn có người thật tâm khóc thương, nếu không đến cả giọt mắt đưa tiễn cũng chẳng có, cả đời sống không ngay thẳng đến cuối đời hậu nhân đối xử cũng như vậy mà thôi, chuyện nội cung đấu đá đâu ít lời đồn, đâu như thái phi một đời tu tập hằng ngày niệm Kinh tích đức, làm chuyện thiện lương, người người quý mếm còn gọi là bồ tác sống, là báu vật quốc gia"
Công chúa Kim Tuyết tức giận khi bản thân bị nói, thẳng tay lao đến, nhưng Linh Lộ xuất hiện sớm hơn, lấy cớ dâng trà đi ngang qua, thế là cả nước trà đổ lên người.
"Aaaa ... nóng quá ... lũ các ngươi ... hệt như chủ tử của mình chỉ giỏi ức hiếp ta, thái hậu ~"
Công chúa Thiên Lam vội xem vết thương của Linh Lộ thấy chỉ bị đỏ thôi nên cũng hạ nỗi lo trong lòng xuống.
"Hoàng muội còn nếu động thủ trong vương phủ thì đừng tiến vào nữa, hồi cung đi"
"Ngươi ..."
Đồng Yến Hồng nhanh miệng nói.
"Quy giáo của hoàng thất được một lần trông thấy tận mắt, ôi thật ngưỡng thật ngưỡng mộ, đau lòng cho vương phi không biết đã sống như thế nào trước khi thành thân, một tiểu công chúa chỉ thẳng mặt đại công chúa nói ra những lời ... thật là chói tai, khó nghe quá đi, Bạch tiểu thư chúng ta vào trong nếu còn ở đây nữa e rằng chúng ta sẽ bị lây cái thứ đó từ hoàng thất mất"
Thái hậu nghe cũng giận run người, Triệu Minh Sang nhanh chóng dẫn người đi vào trong.
"Thái hậu, công chúa, đường này, mời!"
Thái hậu hừ lạnh rồi cùng vương gia vào trong, công chúa Kim Tuyết thì cũng phải nuốt xuống tức giận, điều mà bản thân nổi hứng tò mò chính là cái người đang ngồi trên xe lăn đó, gương mặt thanh tú, nếu như không phải thừa nhận là xinh đẹp, hơn nữa cảm giác được dường như trong phủ người này rất có tiếng nói. Đang trong lúc thái hậu trò chuyện bản thân cũng không có gì làm, liền nói.
"Thái hậu, vương phủ rộng lớn như thế này, làm cho Tuyết nhi tò mò, muốn được tham quan"
"Nếu đã muốn vậy thì hỏi ý vương gia xem!"
Triệu Minh Sang cũng muốn di dời bầu không khí này ra, liền nói.
"Đã làm phiền công chúa dẫn hoàng muội ra ngoại dạo quanh phủ một vòng"
Hai người bọn họ dưới sự tháp tùng bảo vệ của vị tướng quân đi theo đi quanh hoa viên trong phủ, Đồng Yến Hồng đang đẩy người đi quanh đó, hai người vừa gặp đã đấu khẩu với nhau rồi.
"Tham kiến công chúa, không biết công chúa sẽ sớm hồi cung chứ, nơi này nhỏ bé không có quy cũ lại khiến công chúa cùng thái hậu khó chịu"
"Ngươi ... đường đường là công chúa, hơn nữa bổn cung ở chỗ hoàng tỷ vui chơi thì có khó chịu chứ"
"Vậy mà tiểu nữ lại nghe công chúa cứ vài bữa lại đến kiếm cớ với cung nữ trong cung của vương phi trước đây, sau khi vương phi xuất giá thì lại một mức muốn chiếm cung đó làm đồ của riêng mình, phá phách tang hoang. Tin đồn đó là hư tin sao?"
"Đương nhiên rồi, bổn cung và hoàng tỷ rất yêu thương nhau là đằng khác, người ngoài như ngươi thì hiểu được cái gì, ngoài việc bấm tay lừa gạt lòng dân chúng thì chăng có thể làm gì được, còn cô ta đi cùng ngươi cũng chẳng ra gì"
Không cần Đồng Yến Hồng lên tiếng, công chúa Thiên Lam đã nhăn mặt khó chịu ra mặt.
"Hoàng muội quả thực đã được thái hậu nuôi chiều quá đỗi rồi, đến cả ân nhân của bổn cung còn dám mở miệng ra vu tội, nếu như đã không muốn nói chuyện nữa thì bổn cung đưa bọn họ rời đi, các ngươi quay lại đường cũ trở về đi"
Cùng với người của mình bước đến chỗ Hồ Ly, nhẹ nhàng xem xét đối phương có khó chịu không, hỏi hang.
"Sao rồi, có chỗ nào khó chịu không?"
Hồ Ly lắc đầu, nghiêng đầu đang hướng đến nam nhân theo bảo vệ bọn họ, đôi mắt của kẻ đa tình, cũng đoán chừng được tại sao một tướng quân trẻ tuổi lại chấp nhận rời bỏ vị trí đến đây.
Hồ Ly chỉ đến hướng đó, Đồng Yến Hồng nhìn theo cũng phát giác ánh mắt đó, liền sực nhớ ra.
"Đấy không phải là Trương Hùng Sơn sao, ta nói ngươi nghe nam tử này rất được nha, không những là văn võ song toàn, vẻ ngoài cũng rất tuấn tú, còn đặc biệt sắc phong làm hôn phu cho công chúa, thật tiếc khi hôn thê lại là công chúa Kim Tuyết, nếu như theo đúng thì phải là hôn phu của công chúa Thiên Lam nhưng không đã dùng cách đê tiện biến nam nhân tốt ấy gò bò với hách dịch công chúa"
Hồ Ly chỉ đến đôi mắt, rồi lại chỉ đến công chúa, Đồng Yến Hồng cũng gật gù đáp lại.
"Thì đúng rồi trước khi trở thành tân khoá văn võ trạng nguyên giữa công chúa và Trương đại nhân đây đã có một đoạn nhân duyên rất động lòng người, anh hùng lưng ngựa cứu được mỹ nhân, dân chúng đều đồn đại hai người lần đó cứ như là tiên đồng ngọc nữ. Đó là lời đồn thôi nhưng không biết đâu ra một lời đồn hai người đã làm chuyện không nên làm, hơn nữa đích thân tiên hoàng ngày đó đã sai người đến xét thân, thái hậu chính là người đã đứng đó kiểm tra cả quá trình, đối với nữ tử xét thân thì còn gì nữa, nỗi nhục đó đến cả ta cũng không còn chịu được"
Hồ Ly lại chỉ đến khu vực tiếp khách, Đồng Yến Hồng hỏi.
"Ý ngươi là vương gia sao?"
Hồ Ly gật đầu.
"Chuyện này mà kể đến thì nhiều câu chuyện lắm, nhưng ta biết nha, dù sao đối với nam nhân sự nghiệp và công danh phải được đưa lên hàng đầu đặc biệt là những người luyện võ, vậy là dưới sự uy hiếp của thái hậu cùng lúc đứng ra ban hôn sự, công chúa Thiên Lam trở thành hôn thê của thế tử còn Trương đại nhân trở thành hôn phu của công chúa Kim Tuyết"
Công chúa Thiên Lam không muốn để Hồ Ly nghe thêm nữa thì chen vào.
"Hai người dự định tiếp theo làm gì?"
Đồng Yến Hồng suy ngẫm một chút thì trả lời.
"Ta đương nhiên không yên tâm khi để công chúa của ta phải đối đầu với thái hậu, hơn nữa còn mang Trương đại nhân đến nhất định là có âm mưu"
Công chúa Kim Tuyết ở nơi không xa la lên.
"CỨU MẠNG, cứu giá"
Trương Hùng Sơn nghe vậy thì đến giải cứu, đối diện công chúa Kim Tuyết là một con sói lớn cực kì hung dữ với bộ lông đen, đây chính là vật cưỡi của Đồng Yến Hồng đến đây, nó đang xù lông sẵn sàng giết con người láo lếu trước mặt.
Ngay khi móng vuốt lao đến thì Trương Hùng Sơn lao đến dùng thanh kiếm trong tay đỡ lấy, thế là một người một sói lao vào nhau đánh nhau, một con người bình thường sao có thể đánh với sói tinh, Đồng Yến Hồng khi đến cũng đứng xem thực lực của nam nhân trước mắt như thế nào.
Công chúa Kim Tuyết chỉ vào mặt hoàng tỷ của mình quát.
"MAU ... MAU DỪNG CON CHÓ CỦA NGƯƠI LẠI NGAY ... HUYNH ẤY ..."
Hồ Ly quay đầu về phía Đồng Yến Hồng đang đứng đó xem kịch vui, bắt gặp hành động đó Đồng Yến Hồng thở dài bắt đầu thi pháp, từ một con sói to lớn liền trở thành một con cún con, và con sói bé nhỏ ấy biết chủ nhân gọi mình trở lại, ngay lập tức quay lưng rời đi không quên dùng chân sau đẩy đẩy 2 cái đầy khinh thường.
Công chúa Kim Tuyết nhanh chóng chạy đến xem hôn phu.
"Huynh ... huynh có sao không?"
"Thần không sao, công chúa đừng lo"
"Ngươi ... ngươi ... mau đưa con chó đó đây!"
Hồ Ly giữ tay Đồng Yến Hồng không để lời nói đó làm ảnh hưởng xấu đến cảm xúc lúc này, không thấy ai đáp lời mình công chúa Kim Tuyết càng tức hơn nữa, mặc kệ hôn phu đi đến dự định sẽ gây chuyện thì thái hậu xuất hiện, nói.
"Tuyết nhi, có chuyện gì vậy?"
"Thái hậu~ là hoàng tỷ, là người của hoàng tỷ tấn công Trương đại nhân"
"Làm khách ở vương phủ cũng không phải người thường, hà cớ gì lại đi tấn công vô cớ vậy!"
Công chúa Thiên Lam dự định trả lời thì Hồ Ly giữ tay, lắc đầu ra hiệu không cần trả lời, thấy không ai trả lời công chúa Kim Tuyết mới hùa theo.
"Thái hậu, đấy! Đấy! Ngay cả lời của thái hậu mà hoàng tỷ cũng không để vào mắt, câu trả lời đơn giản cũng không làm được"
Hồ Ly nhìn đến sói tinh kia, liền nhận được câu trả lời.
"Ta không làm gì cô ta, là cô ta ỉ mình vừa xấu xí vừa khó ở, vừa hôi thối muốn bắt ta, hơn nữa còn muốn ta tô son điểm phấn, ta đường đường là nam, nếu làm theo lời cô ta thì mặt mũi của ta ở đâu!"
"Yêu quái ~"
Hồ Ly nhìn đến sói tinh, một nụ cười cảnh cáo xuất hiện dọa sói tinh, cưỡng chế hiện thành một đứa trẻ vài tuổi, Đồng Yến Hồng ngạc nhiên ra mặt, Hồ Ly gật đầu để sói tinh nói tiếp.
"Thứ đỏng đảnh khiến ta tởm lởm, đến hiện hình cũng chẳng muốn, cô ta chỉ đáng để ta hành xử như xú..."
Nói đến đây thì Hồ Ly bế nó lên ngồi lên chân mình, sói tinh lập tức im lặng lấy tay che miệng mình lại, tay cũng thả hai người ra giữ lấy sói tinh, Đồng Yến Hồng chỉ thẳng vào mặt công chúa Kim Tuyết chất vấn.
"Ngươi đã làm gì chính ngươi hiểu nhất, A Phong của ta chưa từng tấn công người khi chưa có lệnh của ta, ngươi đúng là ác độc mà"
Câu nói cuối là do Hồ Ly chỉ đến vết thương trên lưng của sói tinh A Phong, nó hằn một vết dài nếu thực sự là một con cún bình thường có lẻ đã mất mạng rồi, đạo lực này không hề yếu, khẳng định công chúa này có thực lực không nhỏ hơn nữa bên cạnh luôn có người bên cạnh bảo vệ, nhưng là gì? Là ai? Thì chưa thể biết được
Trương Hùng Sơn cúi người cắt ngang.
"Là thần vô năng không đánh lại ngay cả một con chó, thần có tội"
Thái hậu cũng không muốn ở lại thêm, sau khi xác nhận tân vương gia cũng chẳng khác cựu vương gia thì an tâm rời đi, còn về phía vương phi, cái gai này sẽ sớm thất sủng thôi bởi vì trong cung sẽ gửi đến vài mỹ nhân, bên cạnh giám sát vương gia hành sự.
"Khanh đã làm hết sức rồi, công chúa cũng đã không sao rồi, ai gia cũng không trách phạt ngươi, chúng ta hồi cung thôi, ai gia mệt rồi"
Đồng Yến Hồng lên tiếng.
"Còn lớn hơn cả thái phi mà lại không thích an phận hưởng lạc, đúng là tham lam"
Thái hậu cực kì ghét bị lấy bản thân ra so sánh với thái phi, đã là lần thứ hai trong ngày rồi, không thấy hồi đáp nhưng bước đi đã khựng lại rồi, Đồng Yến Hồng biết mình đã chọc giận được lão bà đó.
"Vương phi hay chúng ta đến thăm thái phi đi, hơn nữa còn nhờ thái phi chẩn bệnh cho vương gia, Bạch tiểu thư. Đúng là hồng phúc của hoàng thất không những đôn hậu xinh đẹp mà còn được ví là thần y dân gian, đúng là tiên hoàng sáng suốt để lại cho dân chúng một bồ tác sống. Nếu như ta được lựa chọn thì ta nhất định sẽ chọn làm người của thái phi, làm một chân cung nữ bên cạnh hưởng chút công đức vô lượng đấy"
Hồ Ly cảm nhận rõ sát khí, nhanh chóng đưa tay bắt lấy một ngân châm, giọt nước trên đó thật sự không phải loại thường, là kịch độc, nhìn đến cả 3 người trước mặt ai cũng không thể bỏ qua hoài nghi, nét mặt của họ hoàn toàn bình thường không phát giác ra chuyện đó.
Đồng Yến Hồng sau khi nhìn kĩ lại thì càng hăng.
"Ôi trời nhìn xem, nhìn mà xem, một là thái hậu đương triều tiếp quản hậu cung phi tần, một là công chúa xinh đẹp nổi tiếng như một đoá hoa hiếm có, một người là tướng quân anh dũng phi phàm lại nhẫn tâm ra tay ác độc như vậy, ta sẽ kiện, để cho các ngươi biết được thường dân như chúng ta cũng không phải loại dễ động vào"
Thái hậu xoay người lại, gương mặt đã hằn lên những vết tích kinh khủng, lập tức xuất hiện một đám quan binh, bọn họ đã rút kiếm ra khỏi bao, chờ đợi lệnh, thái hậu quay người lại nhìn nha đầu kia.
"Ngươi nói gì!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com