2. Nguy hiểm
Tam công tử Khổng gia đi đến bên giường, cẩn thận từng chút, hồi hộp lo lắng.
"Huynh, huynh không sao chứ!"
Khổng lão gia né ra để hai huynh đệ có thể nhìn thấy nhau, đại công tử cười hiền, an ủi.
"Đệ đã vất vả rồi, huynh không sao"
Hồ ly thấy đã đến thời gian rồi, mở lời.
"Khổng lão gia, tại hạ may mắn rồi, cũng đã đến lúc quay trở về rồi"
Khổng lão gia thấy ân nhân muốn rời đi thì không muốn dự định muốn giữ người thì tam công tử lập tức lên tiếng.
"Phụ thân, hài nhi muốn bái vị công tử đây làm sư phụ, nếu như đại huynh bệnh khó đã chữa thì những bệnh nhỏ hài nhi cũng muốn có thể chữa trị, muốn bảo vệ người trong phủ"
Khổng lão gia mừng ra mặt, đứa nhỏ này chân thành và rất tình cảm, bản thân hiểu rất rõ.
"Công tử cũng đã nghe rồi, hơn nữa ta cũng muốn báo đáp nhị vị"
Hồ Ly nhìn đến Hoàn Vi, cả hai diễn một cảnh khó xử, Hoàn Vi mở lời trước.
"Huynh hay chúng ta đừng phụ lòng Khổng lão gia và tam công tử, hơn nữa chúng ta cũng đã hết kinh phí khi đi đến đây rồi"
Khổng lão gia lên tiếng thuyết phục thêm.
"Đúng đúng, nơi này tuy không cao sang nhưng một ngày ba bữa nhất định sẽ không bỏ đói nhị vị, nhất định sẽ bảo vệ được hai vị ở Vân Thành này an toàn tuyệt đối"
Đương nhiên đã đạt được mục đích, hai người đã có chỗ dừng chân, nhưng cũng nhận trách nhiệm dạy dỗ cho 2 công tử Khổng gia, tuy nhiên cả hai lại gặp vấn đề khi rời phủ thu thập tin tức, người trong phủ Phan gia có thể ít người biết được gương mặt của Hồ Ly nhưng có khá nhiều người lại nhận ra được Hoàn Vi dù đã đổi y phục.
Phan Bá, ngũ công tử Phan gia, nhỏ tuổi hơn Phan Ly Quân nhưng lại được cưng chiều nhất phủ không những tư chất thông minh, hơn nữa võ công cũng phải thuộc vào loại nhân tài là tương lai của Phan gia. Phan Bá rất nhanh nhận ra được nô tì chấp nhận từ bỏ mọi thứ để đi hầu hạ tam tỷ thấp hèn của mình, lòng trung thành ấy nên được trọng dùng, tuy rằng đã nghe từ lời phu nhân mới của phụ thân rằng 2 người bọn họ đã thành ma rồi, bản thân có chút tiếc nuối, nên mới hay xuất phủ để tìm kiếm người khác.
Thư đồng A Kiên được chọn hầu hạ ngũ công tử Phan Bá, nhanh nhẩu miệng mồm khi nhận ra Hoán Vi.
"Công tử gương mặt đó không phải là Hoàn Vi sao, cô ta chẳng phải đã chết rồi sao, chẳng là lời của phu nhân không đúng?"
"Ả đàn bà độc ác đó đã nói về chuyện xấu thì 8 phần là đúng, trước mắt không được manh động, nam nhân đi bên cạnh nhìn rất lạ, dường như không phải người trong thành này, ngươi cho vài người tìm hiểu về bọn họ?"
"Vâng, nhưng nếu hai người bọn họ còn sống thì sao"
"Chẳng qua tam tỷ không có mẫu thân nhờ cậy nên mới lâm vào tình cảnh đó, người mà ta muốn là Hoàn Vi, lòng trung thành của cô ta nhất định sẽ rất có ích sau này. Nếu đó thực sự là cô ta thì ta nhất định phải có lại được, dù là cách đê tiện nhất biến cô ta thành người của mình"
"Công tử, thân phận cao quý của công tử, cô ta không xứng đáng!"
"Vậy hãy chứng tỏ ngươi xứng đáng điều đó, và ngươi có cách khiến cô ta nghe lời người, cũng như nghe lời của ta"
"Nô tài hiểu ý của công tử rồi"
"Thông minh đấy"
Hồ Ly không xa cũng nhận ra hai người bọn họ quan sát mình, dựa vào khẩu hình mình cũng đoán được thân phận của Hoàn Vi không thể giữ lại được, tên nhóc kia nhất định là người của Phan gia hơn nữa thủ đoạn cũng không thấp kém gì ả đàn bà kia, không thể giữ hắn lại.
Hoàn Vi thấy kì lạ, hỏi.
"Huynh, có chuyện gì vậy?"
"Thân phận của đệ hình như bị lộ rồi, ta đang nghĩ cách, cái tên thiếu niên kia đã phát giác ra"
Cây quạt trên tay của Ly hướng đến của Phan Bá, Hoàn Vi nhìn theo hướng đó, còn nhận được mỗi cái vẫy tay của A Kiên, sao lại không nhận ra được, liền nói.
"Đó là ngũ công tử, Phan Bá, tên này chẳng khác nào bản sao của lão gia, thông minh, thâm hiểm, thủ đoạn, hắn nhiều lần muốn đệ đến hầu hạ nhưng đệ luôn viện cớ mà rời đi"
"Chúng ta quay trở về liền gặp Khổng lão gia, sớm làm một chút bên phía Lập đại nhân thì càng tốt"
"Đệ hiểu"
Cả hai quay về Khổng gia dự định sẽ gặp người sau đó nhanh một chút rời đi, bởi vì trong nha môn phải lưu lại thông tin của hạ nhân quan trọng tránh cho trường hợp hạ nhân dở trò khiến cho cả gia tộc một đêm biến mất khỏi thành, mà Hoàn Vi lại là nô tì hầu cận của tam tiểu thư, nhất định có ghi chép lại, tuy rằng đã mất tích hơn 2 năm nhưng nhiêu đó chưa đủ để trả tự do cho một người. Có lẽ vẫn chưa hợp thời nên chẳng thế nhờ Khổng lão gia giúp đỡ, còn nếu đem chuyện này ra kiện phần thua nhất định sẽ thuộc về Hoán Vi.
Hồ Ly trong giờ không thể tập trung được, Khổng Bân, đại công tử hỏi.
"Lão sư có chuyện gì khiến người phiền não đến mức độ xáo nhãng vậy?"
"Trẻ nhỏ không nên lo chuyện người lớn"
"Nhưng chuyện của lão sư cũng là chuyện của học trò"
"Ta hỏi thật hai người đối với người đi cùng ta, hai người nghĩ sao?"
"Huynh ấy luôn tươi cười, cử chỉ lại nhẹ nhàng cẩn thận, học trò có lúc nghĩ rằng huynh ấy là nữ cải nam trang đồng hành cũng với lão sư"
Khổng Đức, tam công tư, nói.
"Thì tỷ ấy dù có cố làm nam nhân đi chăng nữa cũng không thể giống được, lão sư chắc nhìn thấy cảnh gì không nên thấy nên không tập trung được đúng không? Lão sư thấy sao?"
"Tiểu Đức nghiêm chỉnh đi, nam nhân sao mở miệng ra lại là những lời thô thiển như vậy nếu như bị nghe thấy lại nói ta dạy bảo không nghiêm, dạy điều xấu cho các ngươi"
"Không đâu, cả Khổng phủ cả Vân Thành này sẽ không ai dám nói điều đó"
"Xem ra thân phận của Hoàn Vi không giấu được nữa"
"Lão sư hay người để chuyện thân phận của tỷ ấy cho học trò, Lập công tử cùng học trò có chút qua lại, đổi một chút là được, nhưng vì thông qua một người nên cần chút thời gian"
Khổng Bân suy nghĩ một lát rồi nói.
"Hay thế này đi, đệ nhanh chóng bên Lập gia, huynh đi tìm kiếm vài người làm chứng, dù sao Phan gia tuy nhiều tiếng tốt lần này có cơ hội phụ thân cũng sẽ không trách phạt chúng ta quá nhiều, phụ tử bọn họ ngoài mặt cười nói bên trong luôn nghĩ kế leo lên vị trí của Khổng gia chúng ta trong nhiều năm qua"
Hồ Ly phì cười nói.
"Nếu như làm được ta sẽ dạy võ công, thứ có thể cứu mạng trong lúc nguy kịch"
"Vâng", cả hai đồng thanh đáp lại trong sự vui sướng.
Ngày hôm sau, Lập Hùng, nhị công tử của Lập đại nhân đã đến theo lời mời, cũng biết được kha khá chuyện của Hoàn Vi, sau một thời gian cân nhắc thì quyết định.
"Khổng huynh đệ, quả thật ta rất thông cảm cho hoàn cảnh của Hoàn Vi cô nương, nhưng quốc pháp khó mà thay đổi được, trừ phi có đủ bằng chứng chứng mình Hoàn Vi chính là bị hại sắp đến ngưỡng chết"
Khổng Bân đặt xuống một tờ ngân phiếu giá trị lớn, nụ cười của thương nhân.
"Lập công tử, chúng tôi biết chuyện này rất khó, nhưng vết thương trên người vị cô nương hoàn toàn có thật, nơi rừng sâu vắng rất khó tìm kiếm nhân, mà nếu như kiện cáo chả khác nào nói thẳng chuyện Khổng gia đang đối đầu với Phan gia, nhất định Vân Thành này sẽ không yên. Ta nghĩ nếu như Lập đại nhân cũng được nghe qua chuyện này nhất định sẽ lấy lại công đạo cho Hoàn Vi cô nương"
Lập Hùng nhìn tờ ngân phiếu có chút lưỡng lự, đẩy trở lại chỗ Khổng Bân.
"Chưa làm gì không dám lấy công, như vậy đi nếu sau khi phụ thân nghe được mọi chuyện lúc đó phụ thân quyết định, ta chẳng qua là hài nhi có chút quan hệ không thể làm càn được"
Hồ Ly gật đầu đồng tình, trong đầu nghĩ, "Con người này nếu tìm ra con đường của mình nhất định sẽ rất sáng giá, dù là thương nhân hay quan gia, đều rất suy tính"
Cả hai không giằng buộc thêm nữa, bọn họ ăn một bữa cơm rồi tiễn Lập Hùng ra về, Hồ Ly cho 2 học trò nghỉ sớm một ngày, bản thân xuất phủ vô hướng bước đi, không mang theo ngân lượng chỉ là sâu đồng lẻ để ăn dọc đường.
Vừa ra khỏi thành không được bao lâu thì một toáng thổ phỉ đã chặn đường cướp bóc, tên cầm đầu hét lớn.
"Đường này của ta, ngươi muốn bước thì giao nộp lộ phí ra đây"
"Vâng", Hồ Ly phòng trước nên rất nhanh đã giao nộp.
Bọn chúng còn nghĩ sẽ phản kháng nhưng không nhìn đám đồng lẻ đó chẳng dáng là bao, bọn họ nhìn nhau gật đầu, tên cầm đầu hô lên.
"Không có lộ phí, giết"
Hồ Ly cũng đâu để bọn họ đến bắt, chạy, không quên tách bọn chúng ra, tách càng mỏng thì càng dễ ra tay, với thanh đoản kiếm thêm thân thủ đã được rèn luyện bọn họ chỉ là võ phu ngoài da chẳng khó đối phó, được nửa giờ thì chỉ còn vài người quay trở lại trong bộ dạng đầy thương tích.
A Kiên đang đứng chỗ tên cầm đầu thấy vậy thì tức ra mặt.
"Các ngươi đều là lũ ăn hại, có một tên yếu ớt đó cũng không giết được"
"Nhưng võ nghệ của hắn rất kì lạ, trước giờ chưa từng nhìn thấy"
"Chưa từng nhìn thấy là các ngươi bó tay sao, hôm nay không thấy xác người thì xác các ngươi thay vào đó đấy"
Hồ Ly xuất hiện nói.
"Hắn đã không muốn giữ mạng cho các ngươi, các ngươi còn muốn giữ mạng của hắn sao, cùng là phận tôi tớ tại sao các ngươi lại chịu thua chứ, nếu là ta nghe những lời đó thì mạng hắn đã không giữ lại làm gì, chủ tử có hỏi thì nói là bên ngoài nguy hiểm hắn miệng không giữ chọc phải người không nên chọc mà thôi"
Nghe thấy cũng có lý, bọn chúng sớm đã không ưa tên cậy chủ tự tung tự tác này lâu rồi, một kiếm giết chết A Kiên, sau đó bọn chúng biết đánh không lại tự làm bị thương nhau rồi rời đi, Hồ Ly lại gần A Kiên chút hơi tàn.
"Ta không giống bọn chúng, nếu đã giết là giết cho tới"
"Ngươi ..."
Một chiêu hạ xuống, máu phun ra khắp người hơn nữa tận mắt nhìn thấy đã chết mới quay người rời đi, thay y phục của hạ nhân Phan gia đặt chân trở lại.
Phan Bá thấy đám người về lại không thấy A Kiên thì chột dạ hỏi.
"A Kiên đâu"
Hồ Ly thấy bọn họ đang run sợ thì lên tiếng, trong tiếng run rẩy.
"Bẩm thiếu gia, A Kiên đã bỏ mạng rồi"
Vừa nghe vậy Phan Bá đã đứng dậy ném thẳng ly trà vào đầu Hồ Ly hỏi.
"Là kẻ nào?"
"Bẩm thiếu gia, đúng là theo như kế hoạch của A Kiên, chúng nô tài bên ngoài tập kích chặn đường dự định băm hắn làm mồi cho sói, nhưng ai ngờ đâu có một người không rõ lai lịch xuất hiện, hắn giết hơn phân nữa người của ta, sau đó thẳng tay đánh trọng thương chúng nô tài, còn A Kiên vì bị phát hiện chạy trốn mà giết ngay tại chỗ"
"Ý ngươi là người của võ lâm"
"Vâng, đúng vậy, chúng nô tài thực không phải là đối thủ của hắn ta"
"Ngươi có nhớ mặt hắn không?"
"Hắn bảo là do phu nhân sai đến, đến dọn dẹp nhân chứng, sau khi chúng nô tài chạy về thì không biết hắn đã làm gì tên kia nữa"
"Phu nhân! Xem ra động tĩnh của ta đã đánh động mụ ta rồi, các ngươi trở về đi, chuyện của A Kiên ta sẽ tự đi nói chuyện, còn nữa các ngươi dám hé răng nửa lời thì đừng có trách ta"
"Tạ ơn thiếu gia"
Phan Bá chú ý đến người vẫn đang cố trả lời mình trong run sợ, nhận thấy cũng có chút bản lĩnh hơn đám người to con gan thỏ kia.
"Còn ngươi? Ngươi làm ở đâu? Tại sao ta chưa từng thấy ngươi?"
"Bẩm thiếu gia, mọi người gọi nô tài là A Ly, làm ở phòng củi nhiều năm"
"Phòng củi à, được rồi về đi"
"Đa tạ thiếu gia"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com