Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Trở về Vân Thành - thực độc

Câu nói như nói đúng điều cần thiết trong thời điểm hiện tại, không thể để thiên hạ nói rằng vương gia tiệt hậu vì đã lấy công chúa được, nhưng còn chưa được một năm vương gia đã lấy thêm người khác điều này thực sự khiến bản thân công chúa không chấp nhận được. Dù muốn hay không thì tẩt cả phải cùng nhau lên đường đến Vân Thành.

Đón bọn họ là một màn sương không thấy rõ đường phía trước, dù đã có ánh sáng mặt trời rồi nhưng đường vẫn còn không thể khá hơn nữa, lúc này ở phía trước vang lên tiếng vó ngựa chạy rất nhanh.

"Nhanh lên, nhanh lên"

"Ya~"

Tiếng ngựa ngày càng gần hơn nhưng lại không thể thấy được đó là ai, đến khi 2 đoàn đối mặt thì đã không để xoay chuyển được, trực tiếp người ngựa tông vào nhau, người bị thương khi va chạm, người bị ngã xuống bị chân ngựa loạng choạng mà dẫm đạp đến chết, Hồ Ly rất nhanh bước ra khỏi xe đối diện trực tiếp với người được đám người bảo vệ, một tiếng gọi vang lên từ phía họ.

"Lão sư~"

Đó chính là Khổng Đức, dáng vẻ đã trưởng thành không ít  chút nào, Khổng Đức liền ra hiệu để bên mình dừng lại, lập tức xuống ngựa chạy đến.

"Lão sư mau mau về xem Bạch gia gia"

"Ta biết nhưng rốt cuộc là gia gia đã chọc giận ai đến nỗi bị như vậy"

"Học trò không rõ nhưng độc này rất nhiều đại phu trong thành cũng phải bó tay, cả Vân thành hiện bị coi như ổ đại dịch, rất nhiều người muốn thiêu sống gia gia nên lúc này học trò chỉ có thể liều mạng chay ra khỏi thành mà đến nhờ lão sư, thật may đã gặp được rồi"

"Trước mắt nói tình trạng phát bệnh như thế nào?"

"Ban đầu chỉ là sốt nhẹ nhưng sau 3 ngày nếu không chữa dứt cơn sốt thì rất khó tỉnh lại, sau đó sẽ liên tục ho ra máu, cơ thể ngày càng suy nhược, tuy rằng chưa có ai tử nạn nhưng số người đổ bệnh ngày càng nhiều, nông dân ngoài thành đã có vài trường hợp phát hiện trường hợp sốt nặng không tỉnh lại được nhưng cũng không ra đi, làm cho tình cảnh của bọn họ ngày càng thêm khó khăn thêm"

"Xem ra không phải dịch bệnh mà là bị hạ độc, trước mắt phải cứu người bất tỉnh có thể hồi phục đã, các tiệm thuốc trong thành còn thuốc không?"

"Không ạ, những người có tiền có quyền đã vơ vét chuẩn bị cho mình hết rồi"

Hồ Ly lấy ra lệnh bài khâm sai đại thần đưa cho Khổng Đức, căn dặn.

"Đi những nơi khác vơ vét, càng nhiều càng tốt, đừng để lại cho bọn họ, cứ nói là Minh vương gia đã hạ lệnh như vậy"

"Học trò đi ngay", nhìn tấm lệnh bài tuy có hơi tò mò nhưng lão sư đã tin tưởng giao phó sao lại không vui cho được.

"Nhưng trước đó đưa tay đây!"

Hồ Ly dựa vào mạch đập đang yếu dần đi, lấy ra một lọ thuốc, Khổng Đức không hỏi gì nhiều trực tiếp uống lấy rồi nhanh chóng rời đi cùng với thân tín, nhưng người còn lại theo vương gia trở lại Vân Thành.

Hồ Ly trước khi bước lên xe đã nếm thử lớp sương đó, không nói gì nhưng cả quảng đường chỉ im lặng ngồi yên đó, công chúa Thiên Lam cảm nhận có gì đó khác thường nhưng không biết khác thường ở chỗ nào, còn vương gia thì bắt đầu phát sốt ngay khi xe lăn bánh vào thành. Đoàn người lựa chọn một quán trọ rộng rãi bước vào, tiếng ho khụ khụ của ông chủ vẫn còn đang cố gắng đứng quầy để kiếm chút ngân lượng để mua thuốc.

Linh Lộ tiến đến nói.

"Ông chủ cho vài phòng!"

"Được được, khụ khụ ... khụ khụ ..."

Một đứa nhỏ từ phía sau chạy lên vô cùng khỏe mạnh, ai nhìn cũng ngạc nhiên, đứa trẻ này tại sao lại không bị nhiễm bệnh, mặc dù tiếp xúc rất gần, vậy là loại độc này không lây từ người sang người, nguyên nhân lây nhiễm là gì vẫn chưa thể xác định chính xác được. Người đã được thu xếp, cũng đã có vài người phát sốt rồi, Hồ Ly không quản nhiều nhanh chóng lao đến nơi của Bạch gia gia đang bị cách ly, căn nhà đơn sơ với khu vực khám chữa bệnh tách biệt và khác biệt với những căn nhà khác xung quanh.

Đẩy mạnh cửa đi vào, tất cả đều là mùi thuốc, có lẽ dù bệnh nặng nhưng vẫn không từ bỏ chuyện nấu thuốc chữa trị cho người khác, vậy mà đám người kia lại nói này nói nữa chứ, tiến vào trong quả thực một vóc dáng đã lớn tuổi, vừa đun thuốc vừa ho rất nặng, chiếc khăn đã ố vì hứng rất nhiều máu từ chủ nhân, gương mặt thực sự rất xanh xao hốc hác, lúc này Hồ Ly mới bất giấc nhận ra sự ấm nóng trên gương mặt, cảm giác quặn đau từ trong thâm tâm truyền đến bộ não để xác nhận sự thật, cũng chính là những hình ảnh này đã giết chết tâm can của bao nhiêu người con hiếu thảo, cố kìm lại nước mắt cùng tiếng nấc của chính mình nhưng tất cả thực sự không được khi đứng trước người đàn ông với mái tóc bạc này, vẫn là đôi mắt hiền từ pha chút bất ngờ khi nhận ra ai đang đứng gần đó, nụ cười hiền lành ấm áp thứ mà trước đây Hồ Ly đã lâu lắm rồi không cảm nhận được, sự quan tâm xuất phát từ chân tâm.

"Quân nhi về rồi đó à!"

"Vâng"

"Sao vừa về lại khóc rồi, không còn nhỏ nữa đâu đừng làm nũng với gia gia!"

"Không ạ, rất mừng ạ"

Hồ Ly lau đi nước mắt nở một nụ cười thật hạnh phúc tiến đến đỡ lấy lò thuốc trên tay Bạch gia gia, sau đó đưa người đến ghế ngồi nghỉ ngơi, làm những công việc đang dang dở.

"Gia gia đã tìm ra được nơi hạ độc chưa?"

"Lúc đặt chân vào đây cũng thấy lạ đúng không?"

"Vâng sương mù dày quá bất thường"

"Nó đấy, nhưng còn làm sao để duy trì thì ta không tìm ra được"

"Nó được trồng gần đây, đây không phải loại cây có thể thấy ở đây, nhất định là loại cây ngoại quốc, tất cả chỉ là triệu chứng sau khi bầu không khí bị thay đổi, cơ thể phản kháng lại nên mới gây ra hiện tượng như vậy, không đoạt mạng nhưng lại muốn hành hạ. Nhưng là ai? Mục đích là gì? Rõ ràng người của Vân Thành chưa hề gây phiền phức cho ai"

"Phan Bá lúc trước khi phát bệnh đã đi gây chuyện với một nhóm người mặc y phục kì lạ, bọn họ là người của bộ lạc sống sâu trong núi, họ đến đây để trao đổi thảo dược và những thứ cần thiết"

"Thảo dược của bọn họ đổi là gì vậy gia gia?"

"Chỉ là những thảo dược bình thường, những loại chỉ trồng ở những nơi đó vô cùng nguy hiểm"

"Gia gia!"

"Được được đi nào, vào trong"

Nhìn những cây thảo dược quý hiếm được đổi ngang với những thảo dược bình thường, điều này không quá khó hiểu, đặc điểm từng vùng khác nhau, nhưng dựa vào những cây đó thì bọn họ không thể có được loại cây kịch độc đó được, nó là một loài hoàn toàn khác, sống ở nơi có có nhiều sương mù, khi sắp kết trái nó sẽ toả ra sương mù độc để khiến cho tất cả xa lánh nó, và để kết trái cần đến ba điều kiện, một nơi đầy âm khí, mỗi ngày đều phải hạ độc vào nhuỵ hoa, cuối cùng là ánh sáng mạnh mẽ đến nỗi đánh tan được sương độc của nó, vậy nên loại cây này cực kì quý hiếm.

"Gia gia chỗ này không khác thường, trước khi ngã bệnh gia gia đã từng đi đâu?"

"Thì vẫn là đến Phan gia cho người đến chữa trị cho người trong phủ, bọn họ là người phát bệnh đầu tiên trong thành, nhưng không nguyên nhân tại sao tin tức tung ra lại là ta"

"Gia gia đừng quá suy nghĩ, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi"

"Ta biết bản lĩnh của Quân nhi không nhỏ, cũng không phải loại người dễ chọc giận người khác, nhưng tại sao mạch tượng bình thường mà mỗi lần nói chuyện lại hao hụt nhiều nguyên khí đến vậy"

"Gia gia đã nghĩ nhiều rồi, để Quân nhi giúp gia gia một tay"

Cả hai vào trong, Hồ Ly đỡ gia gia ngồi trên một tấm phảng lớn, nơi mà Bạch gia gia dùng để châm cứu cho bệnh nhân, mở toang hết tất cả các cửa, sau đó chạy ra ngoài lấy một số thảo dược có sẵn đun sôi hoàn toàn, hơi nước bốt lên đẩy lùi những màn sương mờ ảo trong phủ, sau đó nồi thuốc được mang nguyên cả nồi nước vào trong, vừa bước vào cả phòng đã gập tràn hơi nóng, Hồ Ly lúc này chẳng khác nào vừa tắm xong vì mồ hôi quá nhiều.

"Quân nhi???"

"Gia gia đừng lo lắng"

Bạch gia gia chẳng biết nói gì nhưng với nam nhân này sao cũng được miễn sao nha đầu trước mắt vui là được, nằm yên trên phảng rồi cảm nhận những cây kim châm đâm vào người đúng huyệt đạo lực rất ít nhưng hiệu quả, nặng lực dùng châm này đến hơn cả người dạy, một cảm giác hạnh phúc tuôn trào trong tâm.

"Gia gia đau sao?"

"Không đâu, Quân nhi của ta đã trưởng thành rồi! Bản lĩnh còn hơn cả ta nữa"

"Gia gia đừng nói nữa tập trung điều hoà nguyên khí, đem độc tích luỹ đem ra bên ngoài"

Nửa canh giờ sau giữa lòng bàn tay Hồ Ly một chất lỏng màu đen đang dần tích luỹ, ngay khi nhìn thấy độc đã lấy ra hết, cũng tiện tay chữa luôn nội thương lâu năm của gia gia, chèn ép tử huyệt khiến cơ thể bị kiềm hãm, giờ đây những chuyên động rất nhỏ để đột phá.

Tiếng hét của Bạch gia gia chính là báo hiệu mọi chuyện đã hoàn tất, Hồ Ly dọn dẹp tất cả, còn phải chuẩn bị thức ăn cho gia gia tịnh dưỡng, vừa thu dọn xong định ra ngoài mua chút đồ ăn, cánh cửa vừa mở ra thì đã chạm mặt Phan Lập.

"Tứ muội!!!"

"Phan nhị công tử xin tránh đường, Bạch đại phu vẫn còn rất yếu không thể giúp Phan gia chẩn bệnh đâu!"

"Huynh còn nghĩ bọn họ lừa dối huynh, nhưng thật sự muội đã trở về, Bạch đại phu đối với muội còn hơn cả người nhà sao!"

"Ta đã nói lúc trước rồi, ta bây giờ mang họ Bạch không còn là người nhà họ Phan, nhị công tử trách đường"

"KHÔNG, tứ muội ta đến đây không vì Bạch đại phu mà là vì muội, ta đến đón muội trở về"

"Đó là nhà của nhị công tử chứ không phải của ta, nhị công tử về cho, dịch bệnh chưa khẳng định không lây từ người sang người"

Phan Lập nắm lấy tay Hồ Ly dự định kéo người rời đi nhưng bản thân cô đâu còn là Phan Ly Quân nữa, thẳng chân một cước đá văng kẻ không biết điều trước mặt.

"Ta đã nói với nhị công tử tránh ra, chặn đường người khác là thứ Phan lão gia dạy dỗ nhị công tử sao"

"Phụ thân đã biết lỗi rồi, mẫu thân cũng vậy, nhất định sẽ mang lại cho muội một gia đình đúng nghĩa, mọi người sẽ đều yêu thương muội, còn có ta nữa, ta lần này nhất định sẽ bảo hộ được muội an toàn"

"Rồi lại bán ta sao! Người mang họ Phan thứ chi như các ngươi thì hiểu gì về đường đường chính chính như nhà chính cơ chứ, chừng nào các ngươi có thể trở về nhà chính lúc đó hãy tìm đến ta bởi ta sẽ xem xét những gì các ngươi có thể làm gì được cho ta"

"Bán!!! Muội đang nói gì vậy?"

"Hãy hỏi Phan đại tiểu thư, nhất định sẽ cho nhị công tử câu trả lời hợp lý"

Nói rồi cánh cửa lại lần nữa đóng lại trước mắt Phan Lập, tức giận phất tay rời đi, chẳng mất bao lâu thì cánh cửa lại vang lên tiếng gõ, cứ dồn dập hối thúc khiến cho Hồ Ly ở đằng sau cũng khó chịu, bực bội mở cửa còn định đánh người nhưng người ở trước cửa lúc này lại là công chúa.

"Pha ... công chúa đến đây làm gì?"

"Bổn cung đến tìm ngươi, vương gia ngã bệnh nặng rồi, hơn nữa mạch tượng còn rất yếu, ở đây chỉ có Bạch đại phủ nổi tiếng, bổn cung không nghĩ ngươi cũng ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com