22. Giáo huấn ... ai?
Hồ Ly dẫn người vào trong thì hơi khựng người dừng bước vội kéo người đi cùng quay lưng lại, mặt tái nhợt như nhìn thấy điều gì đó rất xấu, Linh Lộ thấy có người đứng ngoài cửa thì bước ra.
"Tiểu thư cần tìm công chúa có chuyện gì?"
"Ta ... ta không nghĩ công chúa đang bận nên đã làm phiền rồi, bằng hữu ..."
Chưa nói hết câu thì hắc y đã không an phận quay người nhanh chóng lao thẳng đến tính một kiếm giết người cho xong mọi chuyện, nhưng khi đâm thẳng vào cái bóng kia thì lại là một khoảng không vô định, Hồ Ly chưa kịp cản thì Linh Lộ đã xoay người tấn công, hai bên đánh với nhau chưa hề thấy suy yếu.
Hồ Ly lúc này theo con đường hở chạy vào trong, công chúa lúc này đang mặc lại y phục rất nhàn nhã mà chẳng màn đến có một hắc y bên ngoài đang muốn đoạt mạng mình, một xuân cảnh phơi bầy ra giữa căn phòng lớn, ánh mắt không an phận mà nhìn lấy toàn bộ, con người Hồ Ly không phải chưa từng thấy mỹ nhân nhưng nữ nhân trước mắt có cái gì đó rất hấp dẫn người khác, tuy chỉ với nửa tấm lưng mà đã khiến cho bản thân say mê đến mơ hồ.
Công chúa Thiên Lam đã từng gặp qua bao nhiêu hoàn cảnh, trông thấy bao nhiêu sắc mặt, sao lại không nhận gương mặt đã bị bản thân hớp hồn này, lớp áo ngoài chưa được thắt lại, công chúa nói.
"Lại đây giúp bổn cung một tay!"
Hồ Ly thấy người ta không ngại thì bản thân lại càng ngại hơn, vô cùng ngại ngùng nhìn đến sợi dây được đưa đến, vương tay cầm lấy thắt lại nhẹ nhàng, mùi hương nhẹ nhàng hoàng tộc của một công chúa khó lẩn vào đâu được truyền thẳng lên đại não, lập tức cất vào nơi lưu trữ quan trọng nhất, bản thân cũng rất tận hưởng thời gian này.
"Đã xong thưa công chúa"
Công chúa Thiên Lam nhìn qua tấm gương rất vui trước thành quả này của Hồ Ly, có lẽ sẽ hiếm ai có được bút thắt đẹp đến vậy.
"Quả thật tiểu Ly nhà ta thật khéo tay!"
*Tiểu ly nhà ta* cứ liên tục vang lên trong đầu, biểu hiện ngơ ngẩn đó khiến công chúa rất thoải mái, con người lợi hại này cũng có lúc ngây ngốc ra như vậy sao.
"Bổn cung không thích cái tên hồ ly cho lắm, hay sau này gọi là tiểu Ly nhà ta nhé!"
Hồ Ly não chưa kịp suy nghĩ thì đầu đã chủ động gật rồi, công chúa lại tiếp tục chọc.
"Hay gọi là lang quân nhé! Dù sao người cùng bổn cung thành thân là tiểu Ly mà"
Hồ Ly lúc nào não đã kịp tiếp nhận câu trước lại thêm câu sâu thì đầu đã bốc khói đơ ra tại chỗ, công chúa vẫn dừng lại.
"Lang quân của bổn cung mang theo người lạ đến đây tìm bổn cung là để ám sát bổn cung sao!"
"Không, không có"
"Vậy bọn chúng là ai? Còn dám đánh nhau với Linh Lộ là ai?"
"Bọn họ nhầm ta với công chúa, người đến tìm công chúa ta đương nhiên là đưa đến, dọc đường có gặp Vân Phi đã nhắn với cô ấy đi dọn dẹp xung quanh rồi!"
"Lang quân nhà ta làm tốt như vậy, đáng được thưởng!"
"Thưởng rồi, thưởng rồi, công chúa nếu không còn chuyện gì nữa thì ta quay lại phụ giúp gia gia!"
"Được rồi, tiểu Ly đi đi!"
Không quên nháy mắt một cái, Hồ Ly lần này thật sự bị mỹ nhân câu mất hồn phách đi rồi, lúc đang đứng trông bình thuốc không chú ý lại làm cháy thuốc, cái mùi khét đánh thức người từ mộng trở lại.
"Quân nhi có chuyện gì vậy? Không tập trung chút nào!"
"Gia gia có lẽ là Quân nhi đã yêu rồi!"
"Hả!!! Ai? Hắn là ai?"
"Gia gia!!!"
Bạch Đình Nguyên thấy vậy thì cũng chẳng hiểu, nhưng bản thân cũng không cần quá lo lắng khi người cháu xém ruột này suốt ngày đi đi về về, lại không dẫn về lấy một người, đã nói ra được chữ đó xem ra bản thân sắp được ẳm chắt sớm rồi.
Tình hình nhiễm độc đã được thuyên giảm đáng kể từ lúc Minh vương gia ra mặt giúp đỡ, tuy nhiên nơi trồng của thực độc vẫn chưa tìm thấy, nó quả thực khó mà tìm được, không khí đã giảm chứng tỏ cây đã kết trái rồi, để trách trái bị lấy mất thì lúc này xung quanh thực độc mới là độc khí mạnh nhất, một khắc thôi đã có thể đi đời rồi.
"Quân nhi đang nghĩ gì vậy?"
"Gia gia tuy rằng mọi chuyện đã được kiểm soát nhưng nơi nguồn phát ra thì hoàn toàn chưa được phát hiện, loại thực độc e rằng đã kết trái, lúc này muốn tiêu hủy cũng không còn dễ dàng nữa"
"Thực độc này chưa biết là loại nào kia mà!"
"Loại này không mọc ở những nơi có ánh sáng mặt trời, càng không mọc ở nơi có sinh khí, càng là chỗ u uất càng khiến cho cây sinh trưởng tốt và kết trái tốt hơn, ở đâu có những thi thể tụ tập"
Bạch Đình Nguyên suy nghĩ một chút cũng không rõ được nguyên nhân, cả hai chỉ có thể tiếp tục công việc cầm cự của mình, thời gian thì không chờ đợi bọn họ, người lạ bắt đầu xuất hiện ở thành ngày càng nhiều, hơn nữa bọn đều là những kẻ săn thực độc, loại quả của thực độc là cực phẩm trong cực phẩm không những nâng cao tu vi mà có thể cho họ một cơ thể bách độc, thứ mà bất cứ ai cũng đều thèm muốn có được.
Minh vương gia mượn cớ hỗ trợ mà đi cùng với mấy tên quan đến những nơi ăn chơi, và rất mạnh tay chi ngân lượng để bọn họ phục vụ bản thân, đến cả sòng bạc cũng chẳng dám làm trái ý, mỗi lần chuẩn bị hư hỏng thì có người sẽ đến mang người trở lại.
Khổng Bân vừa đi cùng Minh vương gia vừa khó chịu, nếu không phải nhận chỉ thị của lão sư, bản thân cũng sẽ không vướng đến những vấn đề như vậy.
"Vương gia, nơi đó không tốt, bọn họ đã kiềm chế rất nhiều rồi, đã để vương gia thắng nhiều ván như vậy, đừng dẹp đường làm ăn của người khác chứ"
"Là do ta may mắn kia mà, Khổng đại công tử có thời gian thật!"
"Nếu không phải lão sư bảo thảo dân đến đón vương gia thì thảo dân cũng không phải đến nơi đó!"
"Ngươi thật sự không biết thưởng thức chút nào, xung qunah mỹ nữ vây quanh, may mắn cứ thi nhau tìm đến, ngươi tại sao lại không tận hưởng cơ chứ? Hay với ngươi ngân lượng không quan trọng"
"Vơi một thương nhân soa lại không quan trọng chứ, nhưng không phải dùng trong việc may rửi như vương gia đang làm"
"Bản vương hiểu tại sao biểu tỷ lại bảo ngươi đến thay vì đệ đệ rồi, con người ngươi quá khô cứng, quá nguyên tắc, nếu như lúc thương thảo không có điểm chung nhất định người chịu thiệt chính là ngươi"
"Vương gia nói gì!!!"
"Bản vương nói không sai đâu, tuy rằng ta không đích thân đến đây trước đây nhưng không có nghĩa là ta không biết tình hình thương nhân trong nước, ngươi là một người quá cương trực, nếu lựa chọn để thương thảo bản vương sẽ chọn một người biết chơi hơn là biết giá"
Sau đó mỗi lần Khổng Bân đến đón người cũng sẽ chơi vài ván, nhưng vẫn để lí trí kiểm soát, để số ngân lượng của vương gia mang đi không nhiều, buổi tối những đêm trăng tròn cả hai sẽ cùng đến thanh lâu, tuy không có đông vui như lúc trước nhưng thanh lâu đầu tiên được bước vào. cảm giác của thiếu niên khỏe mạnh lần đầu khám phá những điều mới mẽ luôn khiến bọn họ bị mê hoặc quên lối về.
Linh Lộ thấy vậy thì bất bình thay cho chủ tử.
"Chủ tử, bọn họ thực sự quá đáng, rõ ràng tình hình ổn định như vậy phải càng nghiêm chỉnh chứ, hơn nữa tiểu thư cũng không quản bọn họ, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm!"
Hồ Ly đi ngang qua nghe được thì bỏ dự định tiến về phòng mình nghỉ ngơi thì hoán đổi nam trang bước đến chỗ bọn đang chơi, đạp cửa phòng tiến vào.
Triệu Minh Sang thấy phòng bị phá thì đập bàn quát.
"Hỗn xược, ngươi là ai?"
Hồ Ly thấy bên ngoài đang tụ lại đây vì huyên nào thì đóng cửa lại, chậm rãi hạ tông giọng xuống.
"Các cô bước ra ngoài đóng cửa lại nếu như không muốn bị ăn đập!"
Giọng nói trầm đó khiến bọn họ run sợ, kĩ nữ cũng sợ hãi mà rời đi, người cuối cùng rời đi mang theo một xấp ngân lượng lớn rời khỏi phòng, không quên khép cửa lại. Lúc này trong phòng 2 người chỉ có thể liều mà thôi, ném mọi thứ để tung hỏa mù, nhưng đồ quăng đến chỉ chạm đến vật cản sau lưng mà không chạm đến đối thủ.
"Chết tiệt, ngươi mau nghĩ cách đi, nếu không chúng ta thật sự chết ở đây đấy, bản vương chưa chơi đủ"
"Vương gia bản lĩnh như vậy sao không trực tiếp đối đầu với hắn ta, lại ở đây ném đồ như thảo dân"
"Ngươi ... bản vương coi ngươi là hảo bằng hữu dẫn ngươi đi chơi nhiều nơi như vậy như vậy, ngươi lúc này lại phũ phàng như vậy!"
"Mạng sống ai chả đáng quý! Hơn nữa thảo dân còn là người sẽ kế thừa gia sản khổng lồ của Khổng gia"
"Bản vương sẽ bảo vệ ngươi sau này"
"Mạng lúc này không giữ được đừng nói đến sau này!"
Bọn họ cãi nhau không chú ý đến đối thủ thì Hồ Ly đã tiến gần hơn, vã cho mỗi đứa một cái bạt tai mà ngã ra sàn nhà, không những vậy miệng còn đầy máu.
"Ngươi biết bản vương là ai không?"
Triệu Minh Sang vừa mời phun ra ngụm máu đã quay đầu muốn thể hiện quyền uy.
"Bản vương chính là Minh vương gia người đã cứu lấy bá tánh ở đấy! Là đại ân nhân của Vân thành"
"Ngươi cứu được người nào không?"
"Bản vương, bản vương đã chu cấp ngân lượng, lương thực"
"Ngươi có nhiều ngân lượng để đến đây xem ra ngân lượng bỏ ra không phải của ngươi"
"Chỗ này đều là do bản vương thắng bạc mà có!"
"Có đủ ngân lượng đánh bạc nữa sao!"
"Có một phần cho Khổng đại công tử chu cấp, hắn có rất nhiều ngân lượng"
Khổng Bân lắc tay ra hiệu không phải mình, Hồ Ly cho bọn họ mỗi người thêm một bạt tại nữa, Triệu Minh Sang không chịu được lực thì ngất đi, Khổng Bân lò mò đứng dậy nhất định chắn trước mặt bảo vệ cho bằng hữu của mình.
"Ta hỏi ngươi Khổng đại công tử, hắn đã không đổ mọi tội lên ngươi mà ngươi vẫn ngu ngốc che chắn cho hắn sao!"
"Vương gia là bằng hữu của ta"
"Vậy ngươi quỳ bên cạnh hắn cho đến khi hắn tỉnh lại, ta sẽ không đánh nữa!"
Khổng Bân lo ngại nhưng nhận 2 cái cú vừa rồi bản thân hắn buộc phải qùy xuống, cúi đầu chờ đợi, Hồ Ly giữ đúng lời hứa đợi người kia tỉnh lại rồi đánh tiếp.
2 canh giờ sau Triệu Minh Sang tỉnh lại, thấy người đánh mình đang ngồi đó tận hưởng trà, còn Khổng Bân đang quỳ đó.
"Ngươi không đi sao!"
"Vương gia đã tỉnh thì mau chóng quỳ đi, nếu không lại bị đánh nữa đấy! Thảo dân đã đợi ở đây 2 canh giờ để ngăn cản hắn không đánh tiếp"
"Cái gì!!!"
Triệu Minh Sang còn nghĩ bản thân đã quá say mà mơ những ác mộng như vậy, bật người ngồi dậy xác nhận quả nhiên là như lời Khổng Bân không phải là ác mộng, là sự thật tàn nhẫn.
"Vương gia đã tỉnh thì cũng như Khổng đại công tử tư thế, chúng ta còn cả đêm nói chuyện với nhau nên hai người cứ từ từ mà đàm đạo"
"Ngươi là cái thá gì chứ!!!"
Vừa dứt câu thì chum trà ấm trên tay Hồ Ly ném về phía đó, đập thẳng vào trán cả trà và chum đều dính vào người.
"Ngươi ..."
Khổng Bân vội kéo người, nếu cứ làm loạn bọn họ sẽ không thể thoát ra khỏi đây.
"Đừng, chúng ta nhịn"
"Làm sao mà nhịn được, bản vương đường đường là vương gia, không thể chấp nhận chuyện này được!"
Một chum trà lần nữa ném đến, cơn đau như cái tát vào mặt Triệu Minh Sang lần nữa, bọn họ 2 người chính là lẻn đi không mang theo người bảo hộ, hạ xuống cơn tức giận mà quỳ xuống, Hồ Ly lúc này miệng nhếch lên cố tình chọc tức bọn họ, nếu không có Khổng Bân giữ lại e rằng lại bị đánh thêm lần nữa.
"Chơi vui đúng không?"
Lần này lại là một giọng nữ, bọn họ vừa nghe giọng nói không lạnh mà run lên, bọn họ có thể đoán được người vừa đánh bọn họ không nể nang gì là người bọn họ cả đời này không thể chọc giận được.
Khổng Bân chầm chậm đoán dò.
"Lão sư!"
"Còn gọi ta một tiếng lão sư thì chắc đại công tử còn nhớ đến những câu nói đầu tiên của ta chứ!"
"Học trò nhớ, là học trò sai khi đã bị vương gia cuốn theo thú vui này!"
"Ta không phải không cho hai người các ngươi chơi nhưng cái gì cũng phải có điểm dừng, các ngươi ngày càng quá đáng, thanh lâu đã khuya như vậy vẫn còn nâng chén rượu tận hưởng, không nghĩ đến những người ngoài kia đang làm việc vất vả sao!"
"Học trò đã quá ham vui!"
"Vương gia dù với thân phận nào đi chăng nữa, bây giờ là người cầm quyền phải dùng nơi mà mình đi qua làm bàn đàm đến tiến thân hoặc là nơi để lui về, không phải qua chỗ nào cũng khiến cho bọn họ kêu than, không biết bao nhiêu lời đã đến tại ta"
Triệu Minh Sang giật mình khi bị nhắc đến, đáp lại trong tình cảnh đầy lo lắng.
"Bản vương đã biết"
"Hai người ngày mai chơi phải có chừng mực đừng để ta lại đến tìm giáo huấn cho một trận!"
"HẢ!!!"
Cả hai không tin vào tai mình, bọn họ thực sự được chơi sao, Hồ Ly nhìn gương mặt đó thì gật đầu coi như chắc chắn với lời nói của mình, không quên nhắc nhở.
"PHẢI BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐỦ! BỌN HỌ PHỤC VỤ TỐT PHẢI THƯỞNG THẬT HẬU HĨNH!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com