26. Trả đủa Phan đại phu nhân
Hồ Ly tiến đến trước mặt công chúa Thiên Lam, trước sự kinh ngạc của rất nhiều người mà cúi xuống hôn đối phương, hơn nữa còn rất gan dạ ôm lấy nàng mà làm nũng.
"Chắc nàng là nương tử của ta! Ta thấy ấn tín của ta trên cơ thể nàng, hơn nữa ta có một chút ký ức về nàng"
Tuy rằng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phải lần đầu hôn với Hồ Ly, công chúa Thiên Lam rất nhanh chấn chỉnh cảm xúc của mình, trực tiếp nhìn vào đôi mắt đang đổi màu liên tục kia.
"Trước tiên ngươi buông ta ra đã, ngươi có nhớ ngươi là ai?"
"Ta là hồ yêu, là độc nhất thần thú, trãi qua nhiều kiếp, ta có khá nhiều loại ký ức, à chắc nàng đang nhắc đến tên lính đặc nhiệm ấy, tuy rằng chúng ta hoà thành một nhưng dù sao một phần của nàng ta cũng từng là ta. Ta khá thích cuộc sống ở nơi đó, có nhiều thứ thú vị lắm, tiểu nương tử để ta nhìn một chút"
Bạch gia gia đối với cố nhân không kiềm được nước mắt, nghe thúc thích thì ngó đến, sao lại không nhận ra được, vui vẻ nói.
"Đứa nhỏ này sao lại khóc nữa rồi, ngươi nhìn xem đã lớn vậy rồi, công đức cũng không ít, tài năng ta dạy cho tiểu tử ngươi không tệ đấy chứ!"
"Vâng, đã không phụ lòng của sư phụ"
"Này, này, tiểu tử sao lại gọi ta là sư phụ chứ, ta chưa từng nhận ngươi. Tiểu nương tử của ta là người của hoàng thất đúng không?"
"Vâng, là đại công chúa"
"Ta sắp phải đi, sau này ta mong tiểu tử ngươi trông chừng bọn họ, cứ coi như người một nhà tiếp đãi nhau, Đình Nguyên ngươi sẽ luôn là đứa trẻ ngoan trong tâm trí của ta, bọn họ sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng ta tin dưới sự hậu thuẫn của ngươi, bọn họ sẽ tốt sẽ có cuộc sống mà ta từng hòng. Phần hồn nhỏ này có vẻ như có hơn cả ta nữa giúp ta tích không ít công đức, ta rất hy vọng một lần nữa có thể nhìn thấy hậu nhân của mình, làm một đứa trẻ không cần nghĩ nhiều"
"Nhất định, bằng mọi cách nhất định ..."
"Ngoan lắm"
Hồ Ly dần chìm lại giấc ngủ rồi vài giây sau mở mắt ra, lần này đã tỉnh thực sự, đôi mắt hoàn toàn đã trở lại như cũ, nhưng nằm trong vòng tay công chúa thì có hơi ngượng ngùng, rất nhanh rời đi, không biết phải đối diện với tất cả ánh mắt làm sao, gia gia ho nhẹ để phá gỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
"Được rồi, chuyện của Quân ... à Ly nhi sau này lão phu đành giao lại cho công chúa, sương độc cũng đã giải quyết xong, vương gia cũng đã khoẻ lại"
Hồ Ly lúc này nhớ đến việc bản thân mình cần làm, lý do mà bản thân quay lại Vân thành, lúc này chỗ dựa của đại phu nhân đã hoàn toàn sụp đổ, ả đàn bà tâm cơ này đã dâng hiến cơ thể của Phan Ly Quân cho thân phụ của mình, hành động đó không thể tha thứ được.
Ở lại Bạch phủ thêm vài ngày nữa, không những vậy còn có thể quan sát tình hình, tuy rằng sương độc đã hoàn toàn biến mất, nhưng tình trạng của người Phan gia hoàn toàn không đỡ hơn chút nào, Đổng gia cửa đóng chặt không mở cửa chính, Khổng Bân rót trà cho lão sư hỏi.
"Lão sư, chúng ta còn phải quan sát thêm bao nhiêu lâu nữa, bọn họ đâu còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Dạo này không đi chơi cùng vương gia sao?"
"Tam đệ vẫn tiếp đãi vương gia chu đáo, chuyện đó tam đệ giỏi hơn học trò"
"Đừng quá tự ti, ngươi có khía cạnh giỏi của mình, không ai giống ai, để bọn họ đến đây chủ yếu là để bọn họ chơi cho thật vui vẻ. Sau khi chơi xong đến lúc đó chúng ta làm việc cũng không muộn!"
Đang tận hưởng thì Phan Giang An xuất hiện, vẻ mặt hoàn toàn không giống bình thường, vẻ cao ngạo của đại tiểu thư của Phan gia lúc này hoàn toàn bị bao phủ bởi sắc thái trái ngược.
"Tứ muội, ta cầu xin muội, hãy giúp ..."
Không cho phép cô ta nói hết câu Hồ Ly ngắt ngang.
"Đại tiểu thư có vẻ như đã quên thân mẫu của tiểu thư đã làm gì ta nhỉ! Xem ra kẻ thù của Phan gia không ít nhỉ! Nhưng đại tiểu thư nhìn lại xem ta có phải tứ muội của tiểu thư không?"
Phan Giang An hoài nghi, rõ ràng theo như thông tin có được tứ muội là ở đây nhiều ngày cơ mà, đến khi bản thân nhìn đến thì ngã ngửa ra, mỹ nhân trước mắt hoàn toàn không phải là tứ muội, hoàn toàn không có nét nào là hậu nhân của Phan gia, giống như bản thân mình.
Hồ Ly thấy sắc mặt thì cười nói.
"Phan đại tiểu thư có thể đừng làm ta tổn thọ thêm không? Dù sao cũng là chỗ quen biết của gia gia, nói nghe nào!"
Khổng Bân dời người sang bên cạnh lão sư nhường ghế, mặc dù cũng không ưa nữ nhân này chút nào, Phan Giang An nghe vậy thì mừng ra mặt, vội vàng ngồi vào ghế, hạ giọng như sợ ai đó nhìn thấy, chẳng phải lúc nãy cô ta đã lớn tiếng cầu xin còn gây chú ý nữa.
"Vị tiểu thư đây là ..."
"Ta họ Bạch!"
"Bạch tiểu thư cùng với Bạch đại phu là thân nhân?"
"Đúng vậy, từ lúc nghe gia gia gặp bạo bệnh thò đến đây, chắc đại tiểu thư cũng nghe đến vương gia đến Vân thành du ngoạn, ta chẳng qua là khách nhân của công chúa, vừa hay vừa mắt công chúa mà được ở lại"
"Bạch tiểu thư có thân huynh đệ nào không?"
"Đương nhiên là không rồi, ta vốn dĩ khi đến Bạch gia cũng chỉ một mình"
Đôi mắt Hồ Ly nhìn trực tiếp vào đôi mắt cô ta đầy tự tin, như muốn nói cô nghi ngờ lầm chỗ rồi đấy, cẩn thận cái miệng, rồi tiếp thưởng thức trả.
"Không giấu gì Bạch tiểu thư, chuyện Bạch đại phu bị bệnh một phần cũng là lỗi của Phan gia chúng tôi, nhưng ngoài phụ thân, nhị đệ và tam muội trong phủ thì không ai bị cả, chuyện này thực sự rất khó hiểu"
"Vậy đại tiểu thư có nghi ngờ ai không?"
"Ta không quản chuyện làm ăn của Phan gia nên không rõ, phụ thân có thù với ai, nhưng cứ để tình hình như vậy nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra"
"Vậy chuyện lớn nhỏ trong phủ hiện tại là do ai xử lý?"
"Là mẫu thân của ta!"
"Vậy tiểu thư nên để thân mẫu đến đây cầu cạnh chứ, còn cố ý hét ta là người nhà Phan gia, ý của tiểu thư đây là muốn ta ra mặt vì nhà họ Phan sao?"
"Không không, ta vội vàng chỉ nghĩ tiểu thư là do tứ muội cải trang nên đã mạo phạm, nếu cần thiết ta liền lên tiếng giải thích"
"Sĩ diện đó ta không cần, muốn vùi đi một tin hư cấu thì còn có cách khác tốt hơn, một tin hư cấu còn động trời hơn nữa, không biết đại tiểu thư hiểu ý của ta không?"
"Chuyện ở nội thành ta nơi khuê phòng không nắm rõ nhưng chuyện xấu của Khổng gia thì ta biết vài phần!"
"Nếu thông tin của tiểu thư đáng gia thì ta sẽ xem qua tình hình của Phan lão gia"
"Ta biết được Khổng gia giấu một lượng lớn báu vật cho hoàng đế đầu tiên, cũng từng là thân tính của hoàng đế khi xưa, trước đây từng là vùng đất của Khổng gia, đến thánh chỉ sắc phong cũng có, cho đến khi có người di dân đến đây mà tạo ra Vân thành như hiện tại"
"Chuyện này thì liên quan gì đến ta? Ngươi cũng thấy đó nam nhân này là đại công tử Khổng Bân, người sẽ thừa kế gia nghiệp năm xưa của tổ tiên, hắn gọi ta một tiếng lão sư vậy ta còn lo lắng điều gì ở đây!"
"Nếu vậy ta nói cho tiểu thư biết, ta có cơ hội vào cung trở thành nữ nhân của hoàng thượng, sắp tuyển tú có vương gia hỗ trợ ta sao lại phải lo lắng cơ chứ, ta nhất định sẽ không quên ơn nghĩa của tiểu thư đã bỏ ra"
"Khoan, Phan đại tiểu thư có tự tin quá không? Đúng là sắp đến thời gian tuyển tú, nhưng chắc gì Lập đại nhân đã đề cử tiểu thư mà không phải Khổng tiểu thư. Xem ra tiểu thư đã quá đề cao bản thân mình rồi!"
"Không, ta hứa với tiểu thư sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa ra sẽ đáp ứng tiểu thư vô điều kiện"
"Kể cả việc ta bán tiểu thư vào thanh lâu"
Nha hoàn bên cạnh không nhịn được lên tiếng.
"Im đi, người coi thường người khác là tiểu thư đây, rõ ràng tiểu thư nhà ta đã hạ mình xuống, muốn trao đổi cũng đã đưa ra hai bí mật lớn nhất mà tiểu thư có rồi, ngươi còn muốn biết thêm gì nữa!"
"Một nha hoàn gan dạ đấy, đúng là đại phu nhân nuôi dạy khéo léo, đến con chó của mình cũng biết sủa kẻ lạ mặt. Nhưng mong cô nương biết đây là lựa chọn của tiểu thư, ta không phải nhờ, cũng không là kẻ làm nên, ta còn chưa nói đến việc Phan gia dám đưa gia gia ta làm lá chắn chịu rào"
"Ngươi ..."
"Nghi, ngươi ra ngoài trước đi, Bạch tiểu thư có thể để ta riêng với tiểu thư một đoạn không?"
Hồ Ly gật đầu, Khổng Bân nói.
"Lão sư ta ở gần đây!"
"Đi ra canh con chó của Phan gia đi"
Người đi rồi Phan Giang An phải hít thở khá nhiều để lấy can đảm, rồi nói.
"Ta biết chuyện này ta không nên nói, chuyện giữa thái hậu và thái phi"
"Ổ tiểu thư có chuyện thú vị rồi đấy!"
"Ta biết nội tình tại sao thái phi được giữ lại, tiên hoàng đối với sự tình thái hậu dở thủ đoạn sớm đã nhìn ra, hơn nữa để nắm giữ cân bằng mà bỏ qua chuyện thái hậu cướp đi thái tử, đem đứa nhỏ trở thành hoàng nhi của một phi tần mà thái hậu nâng nỡ, loan ra hoàng nhi của thái phi sinh non mà qua đời, hơn nữa đối với công chúa sũng hạnh kia thực ra mới chân chính là hoàng nhi của hoàng hậu, không những vậy còn vì hoàng nhi mà mời một lão bà đến dạy dỗ, lão bà ấy nổi tiếng tài năng và rất ma mảnh, đại công chúa nhiều lần chịu thiệt dưới tay công chúa nhỏ chính là do bà ta bày trò"
"Nếu tiên hoàng biết chuyện mà bản thân giấu lại bị hậu nhân của mình bàn tán chắc cũng sẽ vui lắm đây, chuyện của 2 lão bà đó ta không muốn can dự nhưng đó là câu chuyện thú vị, phiền đại tiểu thư ngày mai giờ này đến cùng thân mẫu qua Bạch gia đón qua về xem bệnh, nếu như gia chủ không cầu, ta có lòng nhưng tâm không an, ta xem qua nếu chữa được nhất định dốc hết sức"
Phan Giang An nghe vậy thì hiểu đại công chúa có một phần trọng đối với vị tiểu thư trước mắt, mà người đó là vương phi, là nữ nhân của biểu ca, nếu như vẫn như cũ thì khả năng khống chế nữ nhân này rất dễ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô ta. Phía Hồ Ly thỉ đã nghĩ xong cách bôi nhọ thái hậu, đồng thời dễ nói chuyện với thái phi hơn, nếu như tiên hoàng còn phải e dè thế lực của thái phi khi còn sốn cũng nói lên được thái phi, một là người không phải hạng vừa, hai là thế lực sau lưng thái phi có nguy cơ cấp quốc gia mới khiến tiên hoàng e dè mà chấp nhận hành động vô lý của thái hậu.
Ngày hôm sau, như đã hẹn đại phu nhân đến trước Bạch gia muốn nhờ cậy chữa bệnh, dân chúng cũng hoài nghi lắm bởi tin đồn Bạch đại phu là nguồn bệnh cũng do Phan gia tung gia, đây chẳng phải tát thẳng vào mặt sao, cũng dấn lên tin đồn tại sao đại tiểu thư và ngũ công tử không sao, chẳng lẽ bọn họ thực sự không phải là hậu nhân của Phan gia. Mấy tiếng xì xầm khiến đại phu nhân nhíu mày nhưng vì mạng sống của phu quân bà ta chấp nhận nhịn, phải một lúc sau một thiếu nữ mở ra trên vai mang hóm thuốc bước ra, Bạch đại phu cũng ra theo sau đó.
"Đại phu nhân hạ cố ghé qua tồi tàn này của lão phu chắc đã quên mất lời nói ngày đó rồi nhỉ"
"Ta nhất định sẽ làm, chỉ mong ngài độ lượng bỏ qua mà chữa trị cho lão gia, dù bảo ta làm trâu làm ngựa ta cũng bằng lòng"
"Vậy phiền đại phu nhân thực hiện"
Giữa trời quang một đại phu nhân uy quyền từng là quận chúa khét tiếng một vùng giờ đây quỳ xuống, rất dứt khoát khiến mọi người khó hiểu, tuy ngoài mặt thì rất hối hận nhưng đôi mắt bà ta lại không vậy, Hồ Ly giả vờ như bản thân mới thấy vội đưa tay đỡ lấy đại phu nhân đã quỳ một hồi lâu.
"Ấy ấy đại phu nhân, sao lại quỳ xuống như vậy ở đây, dù sao lúc đó phu nhân cũng vì lo lắng cho phu quân mà nói lời xàm bậy, cũng từng nói sẽ quỳ xuống đất tạ lỗi với gia gia nhưng không phải ở đây. Đừng làm một cố thái y phải hoảng sợ uy quyền của một quận chúa chứ!"
"Nha đầu ngốc này, sao lại sợ chứ, ta chỉ là vì lo lắng cho lão gia mà nói ra những lời đê tiện đó, giờ đây lão gia có thể được chữa khỏi, có chút này thì đã làm sao!"
"Vậy phu nhân đừng làm bị thường mình, bàn tay phu nhân chưa làm việc nặng nhọc lại hằn những vết thương thế này, tiểu nữ cũng là phận nữ nhân cũng hiểu một chút giữ gìn"
"Chỉ là lúc nãy hoảng loạn quá, không làm chủ được lực, đầu gối hơi đâu, nha đầu ngươi thật sự rất hiểu ý tâm tình người, có muốn được gả vào Phan gia không?"
"Nếu công chúa à giờ là vương phi rồi, người sẽ giận tiểu nữ mất, nào nào đứng dậy, không lại bảo gia gia không giữ liêm sĩ"
"Đâu, nha đầu ngốc ngươi bước qua một bước, còn một chuyện nữa, ta cần phải làm"
"Không cần đầu, vết thương nặng hơn thì sao, gia gia mau khuyên phu nhân đi"
Bạch gia gia khăng khăng không chấp nhận dừng ở đây.
"Đại phu nhân vẫn là nên tiếp tục ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com