27. Vô phương cứu chữa
Phan đại phu nhân, người đang đứng ra lo toan mọi chuyện, từng là quận chúa lừng danh một thời, giờ đây đứng trước Bạch phủ hô lớn lên, giọng nói đầy uất ức và than khóc.
"Là do ta ngu xuẩn mới nói những lời đó về ngài, ta mong độ lượng bỏ qua, hạ giá ghé đến chữa trị cho người trong phủ. Ta là một mụ đàn bà ngu ngốc, là một nữ nhân khốn nạn, Bạch đại phu, ta cầu xin ngài ..."
Bạch gia gia hài lòng gật đầu rồi bước đi, Hồ Ly đỡ đại phu nhân đứng dậy, sau đó lon ton theo chân gia gia đến phủ xem bệnh, hai người lựa chọn con đường nhỏ quen thuộc bước đi, coi như lần trả ơn cuối cùng với Phan gia, bởi Hồ Ly giờ không còn là Phan Ly Quân nữa. Coi như đây là lần cuối bản thân cùng Quân nhi đi con đường này, tiễn nha đầu bình an về lại nơi sinh ra.
Bước vào trong phủ đã không còn quá âm u nữa, nhìn đến Hồ Ly đang thông dong rãi bước, coi như bản thân đã nghĩ nhiều rồi, cũng không hẳn bởi khi chân đặt vào trong, cơ thể vẫn không thể quên cảm xúc mà giả bộ quan sát xung quanh đầy tò mò, nhìn có vẻ thong dong nhưng cảm xúc lại rất bấn loạn.
Căn phòng đầu tiên chính là phòng của gia chủ, Hồ Ly vừa bước vào đã vội kéo gia gia quay trở lại, sau đó nói lớn.
"Nếu không muốn lão gia các ngươi chết thì mở hết cửa ra"
Đám hạ nhân nhanh chóng làm theo, nói mở cửa nhưng thực ra là phá cửa để mở, chẳng ai hiểu gì nhưng người nằm trong đó rất nhanh đã phát ra tiếng ho mà nhiều ngày qua chưa từng nghe được. Hồ Ly thở dài nói.
"Các ngươi đã làm thịt loại động vật nào?"
"Động vật???"
Tất thảy nhìn nhau sau đó cùng nhìn về hướng người hỏi, đến cả đại phu nhân cũng không rõ chuyện gì, Hồ Ly không ngờ mọi chuyện lại nặng đến như vậy, chỉ có một cách đánh thức người đang nằm ở đó nhưng hiện tại bản thân không có khả năng làm vậy.
"Gia gia có thể khiến người đó tỉnh lại không?"
"Ta phải bắt mạch"
"Đợi thêm nữa giờ nữa rồi chúng ta cùng vào"
Bạch gia gia đặt chân vào nhìn đến bệnh nhân nằm trên giường, tuy rằng so với lần cuối nhìn thấy đã tệ hơn nhưng luồng hơi thở lại hoàn toàn trở lại, dựa vào kiến thức của mình mà hạ xuống ngân châm đánh thức cơ thể đó.
"Bạch đại phu ..."
"Hồ Ly đến xem người đi"
Đối diện với gương mặt xinh đẹp, bản tính của một kẻ háu sắc liền nở nụ cười thương hiệu, Hồ Ly một mặt lạnh lùng.
"Phan lão gia chắc sẽ nhận ra ái nữ của mình chứ nhỉ!"
Trong phút giây hai người nhìn nhau, Hồ Ly rất vui khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của bệnh nhân, sao đó nhẹ nhàng nói.
"Trước khi ngã bệnh chắc Phan lão gia đã cùng bằng hữu dùng bữa hoặc là cùng vài thiếu nữ làm vài chuyện, trong bữa ăn đấy đã dùng những gì? Nếu như Phan lão gia không nói rõ dù gia gia của tiểu nữ có tài giỏi đến mấy cũng không ngăn được diêm vương sai người đến mang đi"
Nghe đến vụ việc liên quan đến sinh mệnh của bản thân, Phan lão gia nghiêm túc suy nghĩ, trả lời.
"Đêm hôm đó đúng là ta cùng với mấy tên tiểu tử ở thanh lâu xích mích, hơn nữa còn bị một kẻ quái lại cưỡng ép ta ăn một thứ thịt rất thơm ngon, nó thực sự rất tuyệt, là loại thịt ngon nhất mà ta từng ăn, nhớ lại thôi cũng đã muốn ăn"
"Màu trắng như ngọc, hơn nữa còn có một mùi rất thơm"
"Đúng đúng, ngươi biết loại thịt đó sao?"
"Gia gia chúng ta nên quay về thôi, chuyện sống chết của Phan lão gia đã định, làm chuyện ác cũng sẽ nhận lại quả báo"
Phan đại phu nhân không hiểu liền níu lại.
"Cho dù là đáng chết thì cũng phải để ta biết được nguyên nhân"
Hồ Ly thẳng thừng nói.
"Tên khốn đó đã ăn phải thịt của yêu quái dưới biển, hơn nữa còn là tế phẩm đặc biệt của đại dương, hiện tại ta dù có muốn cũng không can thiệp được, ăn một miếng là hủy diệt cả dòng họ, đây hắn còn cướp hết còn dám nói mình bị ép, hắn sẽ sớm không còn là con người nữa, và bọn họ sẽ đến tìm nhanh thôi. Thịt hắn đã ăn, người mà hắn đã giết, tất thảy sẽ lấy, chỉ có những người mang dòng máu của hắn mới bị vạ lây, ta nói đến đây chắc đại phu nhân cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng biết tại sao đại tiểu thư không có mệnh hệ gì"
Khi nghe đến đây thì cũng đã hiểu chuyện gì, Phan gia lúc này đã không còn là nơi an toàn để dừng chân, Hồ Ly nhanh chân đưa gia gia tiến ra khỏi cổng trước khi đại phu nhân lật mặt muốn bắt người, trực tiếp đến Khổng gia trú thân.
Sau khi trở về từ Phan gia được 3 ngày thì cả Vân thành đều bị bao phủ bởi mây đen quần vũ, những ánh sáng cùng tiếng gầm gừ cứ xuất hiện, tiếng hét của những người mang dòng máu họ Phan đều bị chuyển đổi, bọn họ ngứa và bắt đầu la hét, màu cứ từ thất khiếu chảy ra, từ màu đỏ chuyển sang màu xanh lam, nó cực kỳ thơm, nhưng chỉ cần có người dám nếm thử thì bọn họ sẽ không thể khác nào số phận đó. Hồ Ly sớm đã trêu rao chuyện này, hạ nhân trong phủ đều đã rời đi, để lại những kẻ không sợ chết, muốn cùng chủ tử một lòng đối đầu.
"Ầm" một dọc ánh sáng đánh thẳng xuống bao trùm cả phủ, từ trong những tầng mây một cái đầu hắc long xuất hiện nó há miệng và nuốt lấy những miếng thịt tươi ngon kia, dường như cảm nhận được một ánh mắt nhìn nó rất nhanh thu mình vào trong tầng mây rời đi.
Bạch gia gia ở bên này cũng cảm nhận được ánh nhìn của hắc long hỏi.
"Tại sao con hắc long đó lại nhìn chúng ta?"
"Bằng hữu cũ thôi gia gia, tên đó không xuống nhân thế được nên hơi cay cú thôi. Trước mắt chuyện của Phan gia cũng đã giải quyết xong, chuyện làm ăn của bọn họ đến đâu thì ai cũng đoán được, đại phu nhân có quan hệ với vương gia cũng coi có chút hậu thuẩn nhưng ả ta sau này sẽ không dám làm loạn nữa, những gì ả ta đã làm bây giờ nhi nữ sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu không nhờ lần hoán cốt kia thì có lẽ hắn ta đã gây khó dễ rồi, tên trọc đó cũng sẽ có ngày đến gây gỗ mà xem"
Chuyến đi cũng đã kết thúc, Vân thành vượt qua khó khăn, những chuyện còn lại Lập đại nhân có thể giải quyết, công chúa Thiên Lam đã giúp đỡ rất nhiều trong chuyện này, hơn nữa những ngày né tránh với công chúa cũng không thể cứ để vậy, bọn họ rời đi trong sự hân hoan của dân chúng trong thành, danh tiếng vương gia và vương phi thực sự đã vang ra, thái hậu biết tin cũng không thể làm gì được, dù đã cử bao nhiêu thái y tài giỏi đến đó cũng không giải quyết được, còn biết được một tin động trời, Bạch thái y năm xưa cáo lão về quê lại xuất hiện một tôn nữ, lại là nữ nhân ngồi xe lăn khi mà bọn họ đến gây chuyện, không theo kéo nhân tài về phía mình, thì tốt nhất nên hủy diệt.
Trở lại vương phủ, chuyến đi dài đã khiến mọi người mệt mỏi, nhưng dù có mệt mỏi thế nào thì thiệp mời đã được đưa đến, hơn nữa còn là đích thân hắc long đem đến. Bầu trời đen đi theo chân của một thiếu niên thần bí, không ai có thể thấy rõ được gương mặt, chỉ cảm nhận được vị thiếu niên này không nên đụng vào.
"Hồ Ly, ngươi ra đây cho ta!"
Hồ Ly ở trên giường ngủ của vương phi mệt mỏi lười quản chuyện bên ngoài, nhưng cái giọng gào thét bên ngoài ngày càng lớn, không muốn tỉnh phải tỉnh.
"Sao vậy?"
"Bên ngoài có người tìm ta, công chúa cứ ngủ đi"
"Ưm ..."
Hồ Ly ra khỏi giường thay y phục bước ra ngoài, vừa nhìn thấy hắc long đã nhíu mày nói.
"Ngươi tìm đến đây làm gì?"
"Ta đến giao thiệp mời"
"Ta không đi"
"Ngươi không đi cũng phải đi"
Nói xong thì quăng một thiệp mời đến, sau đó còn thẳng tay đòi phần thưởng, Hồ Ly quay lưng vào phủ, còn thiếu niên kia đang đứng trơ ra vì bản thân không nhận được gì, mà nếu bây giờ quay về thì chắc chắn sẽ bị đám người canh cổng đánh một trận mà ở lại thì chẳng biết đi đâu.
"Này"
Hồ Ly không hiểu quay đầu nhìn, "Hửm?"
"Tỷ dự định lần nữa bỏ nhà đi luôn sao!"
"Nói cái gì đấy!"
"Tỷ phải theo đề trở về, đệ mặc kệ hắn ta có gì hơn người, nếu tỷ không chịu theo đệ trở về thì phải cho đệ gặp hắn"
"Cút"
Cổng vương phủ đóng mạnh, nhưng cũng vì đó mà tiếu thiếp mà vương gia nuôi dưỡng chính là đại mỹ nhân, còn là nữ nhân si mê vương gia bỏ nhà đến tận phủ. Những tiếng xầm xì khiến khiến Hồ Ly khó chịu, cởi ngoại y chui vào trong chăn ôm lấy cơ thể mềm mại kia.
"Sao vậy?"
"Tên khốn ngoài cửa muốn bị đánh thôi, công chúa ôm ta!"
"Được được, ngủ đi"
Chưa được một khắc thì cả phủ chấn động, Hồ Ly thở dài đưa tay ra khỏi chăn, cả bàn tay vỗ giữa không trung thì mọi thứ trở lại như cũ, nhưng cũng không thể ngủ được.
"THÁNH CHỈ ĐẾN~"
Cả phủ đệ nhanh nhanh ra nghênh đón thánh chỉ, công vụ của hoàng thượng sẽ luôn có công công đại diện, chẳng qua là Thánh chỉ khen thưởng, mời vương phi và Bạch tiểu thư vào hoàng cung dự tiệc. Điều này không năm ngoài dự định của công chúa nhưng nằm ngoài dự định của Hồ Ly, thà đến chỗ Hắc Long quậy phá còn hơn đến hoàng cung gặp lão bà kia, bởi Hồ Ly tin chắc rằng hoàng hậu là người của lão thái thái.
Hồ Ly nhìn Thánh chỉ mà ngao ngán, thôi thì ôm lấy công chúa cho qua ải.
"Công chúa!"
"Nếu không muốn thì thì không đi"
"Hắc Long đến tìm muốn ta đến chỗ hắn một thời gian, khi trở về nhất định sẽ mang đồ ngon về"
"Nếu đã quyết vậy thì đi đường cẩn thận, ta sẽ ở đây đợi ngươi"
"Hứa với ta một chuyện, phải chạy thật nhanh nếu gặp nguy hiểm, nếu còn muốn gặp lại ta thì nhất định phải sống, chỉ cần công chúa còn sống ta sẽ rất nhanh tìm được"
"Được khi gặp nguy hiểm ta sẽ chạy trước"
Một lần Hồ Ly rời đi là cả một năm, khi trở về cùng Hắc Long không quên tẩn cho hắn một trận, đến thiên cung một chuyến chuyện sổ sách, kế đó xuống dưới âm giới náo loạn, dạy cho đám quỷ một trận, đương nhiên là gặp lại đám người nhà họ Phan ở đây.
"Làm ơn, cứu họ"
"Không, theo sự an bài của số phận, ngươi không được phép can dự, chuyện thế nào đi chăng nữa thì đây là lựa chọn trong suốt cuộc đời"
"Nhưng ... làm ơn cứu lấy họ"
"Nếu ngươi muốn cùng họ trãi qua ta sẽ để lại ngươi ở đây trong 1 canh giờ, để ngươi cảm nhận chân thật bản tính của họ"
Mói rồi chia ý thức của Phan Ly Quân ra, sau một canh giờ ở âm giới, cô bé nhỏ lại bị chính thân nhân cưỡng đoạt công trạng, bị đánh đến biến dạng, hơn nữa còn cướp đi phần âm đức vốn có hòng nhanh chóng thoát khỏi lao hình địa ngục.
"Về rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com