4. Trả thù cho chính mình
Như không tin vào tai mình, nhìn lại nha hoàn mình, đều là phản ứng ngạc nhiên, riêng tam phu nhân lại là cười đắc thắng, đôi mắt của bà ta không giấu được sự hả hê trong đó, trong lòng rối ren nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ yếu đuối.
"Thiếp không sao, lão gia đừng quá lo mà hại sức khoẻ của mình, lão gia có chuyện gì thiếp cùng con sẽ không sống nổi mất"
Thường thì lúc này Phan gia chủ sẽ ôm lấy ả vỗ về, nhưng lửa giận đã khiến hắn ta tỉnh táo, quay sang nói với Bạch đại phu.
"Bạch đại phu, ngươi mau lại xem cho phu nhân của ta"
Nghe rõ ràng là Bạch đại phu, thất phu nhân lập tức biến sắc nhưng nhìn xung quanh không ai dám manh động điều gì, khi bàn tay già nua ấy đặt lên cổ tay ả ta, nhịp tim đập liên hồi khi Bạch đại phu hoài nghi, với một người vô cùng nhiều kinh nghiệm sao lại không thể không tập trung được, sau khi nhấc tay ra khỏi, nói.
"Thai nhi khoẻ mạnh", nghe đến câu này thất phu nhân thì thả lỏng, tam phu nhân thì nhịn xuống bàng hoàng, lão gia vô cùng ngạc nhiên.
"Ý của đại phu là ta chắc chắn sẽ có thêm một hài nhi nữa"
"Ta hiểu tại sao lão gia lại lo lắng như vậy, quả thực rất kỳ quái, dựa theo mạch tượng thì đứa trẻ chưa thể thành hình rõ ràng làm sao bụng của phu nhân lại to như vậy. Phu nhân có thể cho ta đụng vào bụng một chút không?"
Phan lão gia thần sắc đã biến đổi, một đường nét tức giận đã hiện lên trên vầng trán, không để thất phu nhân kịp ngăn cản liền nói.
"Mời đại phu"
Thất phu nhân liền chống cự, giả vờ đau.
"Lão gia, thiếp tự nhiên thấy đau quá"
Bạch đại phu vội nói.
"Mau đưa phu nhân nằm lên giường"
Người đã an vị, luôn miệng kêu đau không cho Bạch đại phu đụng vào bụng của mình, tam phu nhân được thời lập tức xông đến hô.
"Muội muội phải để yên cho đại phu kiểm tra thì mới có thể hết bệnh được"
"Không, đau quá, lão gia, lão gia"
Phan lão gia im lặng tuy trong lòng có chút hoang mang nhưng danh dự của lão ta hơn cái thai kia, sau khi kiềm hãm phu nhân được Bạch đại phu lấy ra dụng cụ độn bụng trong sự chứng kiến của tất cả, hơn nữa còn thờ phào cười nói.
"Đây rồi, phu nhân trong lúc mang thai không nên mặc nóng như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi"
Hình dáng thật xuất hiện, Phan lão gia tối mặt chỉ nói.
"Tiễn Bạch đại phu ra ngoài, đưa tam phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi, thất phu nhân có lẽ đã mệt mỏi rồi để ta bồi phu nhân"
Hồ Ly nhìn cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, không can dự vào thêm làm gì vì đằng nào ngày mai xác của thất phu nhân cũng xuất hiện ở dạng treo với lý do nào đó rất có lợi cho lão ta, dự định rút thì bị lão ta gọi lại.
"A Ly ngươi đến đây giúp ta nhìn cho rõ cái thai này là của ai?"
Thất phu nhân kinh hãi nhìn đến kẻ mà bản thân không ngờ được lại là kẻ phát giác ra chuyện này, mọi thứ đã quá trễ rồi, đang nằm ở trên giường nên ả ta nhìn rõ được gương mặt kia, sợ hãi run rẩy không nói thành lời.
"Lão gia, thất phu nhân ..."
"Cô ta không còn là thất phu nhân nữa, chỉ là cái xác mang danh phu nhân mà thôi"
"Nhưng lão gia đứa trẻ không có tội"
"A Ly ngưoi đừng quá lương thiện, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải ta làm những chuyện này, xử lý người cho sạch sẽ, đứa trẻ không cần giữ lại làm gì"
Hồ Ly vội quỳ xuống.
"Lão gia, xin đừng, đứa trẻ này vô tội"
"Vô tội sao, hừm, con đàn bà lăng loàng, thứ sinh ra cũng chẳng khác gì, trước đã từng có thì bây giờ cũng sẽ vậy, không có tiền lệ. Làm đi"
"Nô tài không thể làm được"
Phan lão gia thẳng chân đạp đầu của Hồ Ly xuống đất, nói rõ từng chữ.
"Nếu ngươi không làm thì ta sẽ để ngươi thay cho thai nhi đó"
"Vâng, vâng"
"Lần này bọn chúng được rời đi sớm đều là công lao của ngươi, ngươi làm tốt ta sẽ thưởng"
Nói rồi thả chân ra quay người rời đi, Hồ Ly nén lại cơn đau phất tay đám gia đinh lớn xác xông đến, lạnh lùng mà nói.
"Hiếp cô ta đến xẩy thai đi, cho cô ta tận hưởng cảm giác khoái lạc trước khi chết"
"Thật là được sao?"
"Lão gia đã giao chỗ này lại cho ta cơ mà, làm đi, còn nữa những nha hoàn có mặt ở đây cũng để các ngươi tận hưởng không đủ thì gọi thêm người, đến khi bọn họ van xin hãy giết bọn họ thì để bọn họ tắm rửa rồi tự viết di thư, ghi rõ là vì tủi nhục mà chết"
"Được, được"
Nam nhân máu lạnh đặc biệt hứng thú chuyện này chẳng khác nào con thú cho kẻ khác điều khiển, nhìn bọn họ giày xéo nữ nhân trong lòng có chút cay nghiệt, bản thân chỉ ngồi một góc uống trà tránh xa khuất tầm nhìn của đám người theo dõi, sau đó giả vờ mặc lại y phục gọi người mang thùng nước đến cùng với những thước vải trắng.
Vài ngày sau Phan phủ loan tin thất phu nhân nửa đêm bị hoa tặc xông vào cưỡng bức, tủi nhục mà treo cổ tự tử, bởi vì bị cưỡng hiếp đến tuột thai chẳng còn gì, viết một bức di thư cùng với hài nhi chưa thành hình mà rời đi. Muốn quan lại điều tra và tóm cho bằng được hoa tặc kia, bảo vệ các thiếu nữ xinh đẹp trong thành.
Phan Bá biết được chuyện liền khen.
"A Ly ngươi làm tốt lắm, quả thực ta đã không nhìn nhầm ngươi, ngươi muốn tận hưởng thêm Hoàn Vi không, ta sẽ ban cô ta cho ngươi, chỉ cần ngươi khiến cô ta nghe lời ngươi thì ta chắc rằng ngươi sẽ nhanh thông thay thế vị trí của quản gia"
"Nô tài không mong cầu gì hơn, ở đây đã là quá đủ, thay vì Hoàn Vi nô tài muốn giới thiệu một người, người này cũng vừa vào phủ không lâu, không những thông minh còn đang ẩn mình bên cạnh đại phu nhân, nhất cử nhất động chúng ta sẽ biết được"
"Người ở đâu?"
"Là một nữ nhân bán thân chôn thân nhân, lúc đi đã mang về, vừa về đã được vào mắt của đại phu nhân nên nô tài để người bên đó luôn"
"Ngươi làm tốt lắm, cô ta gọi là gì?"
"Thiếu gia đừng vội tìm đến cô ta, đợi cô ta có được lòng tin của đại phu nhân chúng ta lúc đó gọi đến cũng không muộn"
"Ngươi chắc cô ta sẽ hoàn toàn nghe lời ngươi chứ"
"Nô tài chắc chắn", miệng nói là vậy nhưng trong suy nghĩ biện minh, "Bởi vì cô ta chính là Hoàn Vi cái người mà ngươi muốn đấy, tới lượt mẫu thân ngươi rồi, kẻ đã ra tay với mẫu thân của ta"
Sau cái chết của thất phu nhân thì Hồ Ly muốn có thêm thông tin chỗ đại phu nhân nên mới bảo Hoàn Vi trở về phủ, động tĩnh này đã đánh động đến đại phu nhân ngay lập tức vừa bước vào liền bị nha hoàn chặn cửa.
"Hoàn Vi, A Ly sao ngươi lại dẫn cô ta về?"
"Thiếu gia luôn muốn người này, sau khi ta thương lượng với nam nhân kia thì dẫn người của phủ ta trở về thôi, đừng cản đường ta phải đưa cô ta trình diện thiếu gia"
"Dừng lại, để cô ta ở lại, đây là lệnh của đại phu nhân, nếu ngươi dám phản kháng thì chủ tớ người đừng hòng yên trong phủ này"
"Ngươi ... Hoàn Vi cô nương đi theo cô ta được chứ?"
Hoàn Vi sớm đã được nói cho nghe nên cũng chẳng hoảng loạn gì, còn về đó thế nào cũng đã có cách đối phó rồi, đây chính là người lật đổ tam phu nhân nên đại phu nhân sẽ rất chú trọng nếu như không đúng thời cơ tuyệt đối không để Hoàn Vi xuất hiện.
Vừa qua đám tang của thất phu nhân thì Phan phủ đón tím một vị khách, đây chính là người đứng sau hỗ trợ tam phu nhân, đến cả Phan lão giả còn phải nể mặt vài phần, Quách Ưng, một tay giang hồ võ công hơn người, là nghĩa huynh của tam phu nhân.
"Đệ muội và muội muội vẫn khoẻ chứ?"
Quách Ưng xuất hiện cùng với một con gấu lớn thành phẩm đi săn của hắn lần này, vừa thị uy cho muội muội vừa là quà cho muội muội, Hồ Ly thoát nhìn qua liền nhận ra ai mới là thân phụ thật sự của Phan Bá, khí thế cùng với khuôn mặt hoàn toàn là từ người khách này mà ra.
Tam phu nhân vui vẻ được nghĩa huynh ôm.
"Huynh cuối cùng đã về rồi, muội ở đây chịu không ít oan ức, ai ai cũng ức hiếp muội"
"Tên thối tha đó làm gì muội sao?"
"Không lão gia rất tốt, chỉ là tỷ muội không hoà thuận nên không ít lần cãi vả với nhau, muội thực sự không muốn"
"Nữ nhân cãi vả vài ngày là quên thôi, điệt nhi của ta đâu"
"Bá nhi lại đây gặp Ứng bá này"
Phan Bá cũng được Quách Ưng để ý, bản lĩnh cao ngạo của hắn hoàn toàn được điệt nhi kế thừa, không những vậy phát tướng cũng rất tuấn tú giống hệt hắn năm xưa.
"Bá nhi của ta, nay đã lớn thật rồi, lại bá xem nào, tên A Kiên đâu?"
"Hắn đi ra ngoài rồi, đây là A Ly thư đồng mới, hắn rất được việc"
Hồ Ly quỳ thẳng xuống đất.
"Nô tài xin ra mắt Quách đại hiệp"
"Haha, đại hiệp, hay lắm, ngươi đúng có biết suy nghĩ hơn tên A Kiên kia"
"Đa tạ đại hiệp khen thưởng"
Cả ngày hôm đó Phan gia rộn ràng tiếng cười nói, đến đêm tối khi vừa mở cửa phòng ra Hồ Ly lập tức bị tập kích sớm là biết có người nên diễn rất đạt.
"Cứu ... cứu mạng, xin tha mạng, mạng chó của tại hạ không đáng bao nhiêu xin bỏ qua cho"
"Ngươi có võ công!"
"Đại hiệp, chút nội công phòng thân sao đáng vào mắt đại hiệp"
"Ngươi đã từng giết người"
"Vâng, vì để đoạt vị trí của A Kiên nên nô tài phải giết hắn, hắn ăn chẹn tiền công của đám hạ nhân tạm thời như tại hạ, không còn cách nào khác"
"Ngươi ... ngươi rõ ràng là nữ nhân"
"Cái đó không phải, đường đường là nam nhân có thể nói sao cũng được, đại hiệp người đang xỉ nhục nô tài đó"
Quách Ưng một tay xé rách toạt y phục, sớm đã có chuẩn bị rồi nên thứ cần có đã có, thứ không cần có cũng giấu đí, ngạc nhiên ra mặt buông tay.
"Ngươi ... có lẽ ta đã uống quá nhiều rượu rồi, đi thay y phuc đi"
"Nếu như đại hiệp thích cơ thể này thì nô tài không ngại đâu"
"Cút!!!"
Quách Ưng tức giận quay người rời đi, đóng cánh cửa lại Hồ Ly dựa lưng vào cửa thở phào nhẹ nhỏm, hít lấy hít để vào hơi trấn tĩnh lại tinh thần sau đó thay y phục khác, tiếp tục công việc hằng ngày thu nhập tin tức, hôm nay may mắn đã nở, khi loại độc năm đó hạ độc mẫu thân đã có được trong tay đến từ lũ buôn tin.
Tam phu nhân chặn đường ngay khi vừa về đến phủ.
"Ngươi tại sao giờ này còn đi ra ngoài?"
"Thiếu gia vẫn muốn biết thông tin về cô ta nên nô tài đành nhọc lòng tìm thêm thông tin nữa mà thôi"
"Hôm qua ngươi đã đụng chạm đến huynh ấy"
"Không thưa phu nhân, đại hiệp lo lắng nô tài có chút bản lĩnh mà tạo phản nên đến kiểm tra bản lĩnh nô tài mà thôi. Xin phu nhân tin tưởng nô tài như thiếu gia đã tin tưởng, nô tài tuyệt đối không có ý định trèo cao, nô tài vẫn muốn tận hưởng nữ nhân hơn"
"Trở về báo cáo đi"
"Đa tạ phu nhân"
Hồ Ly cố ý vấp ngã ra mặt đất mặt úp vào nền đất chảy máu, tam phu nhân hừ lạnh rồi rời đi, còn nha hoàn bên cạnh thì ra sức bàn tán, cưới nói.
Máu chảy đây chính là lúc bắt đầu mọi chuyện, lòng tin của Phan lão gia đối với một nô tài đã được vài phần, công việc của quản gia đã và đang dần vào tay, phải nói là độ tiêu sài của nữ nhân trong phủ rất nhiều, số tiền Phan Bá chịu chi cũng rất nhiều.
Nha hoàn lúc trước dẫn Hoàn Vi đi xuất hiện.
"A Ly ngươi đi theo ta đến gặp đại phu nhân"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com